Một đôi
Buổi sáng, Nhật Hoàng ăn mặc chỉn chu cùng Cartier Tank trên cổ tay. Cậu không hiểu Steven cần gì, nhưng thôi cứ làm theo cho chắc.
Xe được đích thân Steven cho người đưa đến đón, cậu không nghĩ mình sẽ được hắn chăm sóc tận tình thế này. Ngoài một vài khoản về diễn viên độc quyền của công ty, tất nhiên còn có mục khác, liên quan đến mối quan hệ của Hoàng và hắn.
Làm tình nhân thôi mà, từng diễn qua bao nhiêu vai còn tệ hơn vậy, Hoàng làm được.
"Giám đốc và phu nhân đang đợi anh rồi" - Cậu nhân viên bấm tháng máy, đúng là khu làm việc riêng của ban lãnh đạo: cao, thiết kế còn sang trọng hơn các tầng bên dưới.
Nhật Hoàng theo chân nhân viên, đi vào trong phòng họp riêng dành cho lãnh đạo. Ồ, là bàn tròn. Trước mặt cậu là Steven và thư kí riêng của hắn. Phương Hân và đạo diễn của phim sắp tới.
Sau khi nghe trình bày về quyền lợi của mình ở công ty, Hoàng không chần chừ mà cần bút kí. Cậu đã đọc đến thuộc từng câu từng chữ rồi. Thậm chí, con dấu của hắn trông ra sao, Hoàng còn nhớ rõ như in.
"Tôi cảm ơn công ty đã tin tưởng"
Nhật Hoàng đẩy về bản hợp đồng vừa được hai bên kí kết. Thứ gây chú ý nhất trong tầm mắt Phương Hân là chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay cậu.
Dòng đồng hồ cô ta yêu thích, vừa xin Steven khoảng một tuần trước, nhưng hắn chưa mua vì nhiều lý do khác nhau.
"Cậu biết chơi đồng hồ đó chứ"
"Phu nhân quá khen, đây là quà của giám đốc tặng tôi mà"
Quà tặng? Nghệ sĩ mới? Anh..
Ánh mắt cô ta hướng về phía cậu, rồi lại nhìn sang Steven đang đứng bên cạnh. Hắn chủ động vòng tay ôm eo, ngăn đi câu dò hỏi chuẩn bị bật ra trước mặt Nhật Hoàng.
Nhật Hoàng mỉm cười, chậm rãi cho tay vào túi quần, giống như bản thân vừa bị phát hiện một điều gì đó sai trái. Cậu ngầm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tự hỏi, nếu ngày xưa cậu vừa học tâm lý vừa học diễn xuất thì đã lừa được biết bao nhiêu tiền từ những tên đại gia trong thành phố.
"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép được về trước"
.
Đợi tôi ở tầng dưới, phòng thứ hai bên phải thang máy.
Nhật Hoàng đọc tin nhắn khi vừa quay gót. Cậu chặn nhân viên lại, lịch thiệp cúi đầu cảm ơn rồi bảo rằng mình sẽ tự đi về.
Điểm đến là phòng riêng của giám đốc sao? Nhật Hoàng ngơ ngác nhìn cánh cửa phía trước. Steven chưa về, việc cũng đã bàn xong thì cần cậu đến đây làm gì chứ?
Tiếng giày vang lên từ phía xa, làm Hoàng quay đầu lại nhìn. Là Steven và trợ lý của hắn.
Theo đúng lịch trình thì mười giờ hôm nay Phương Hân nên có mặt ở sân bay. Vậy mà khi nãy còn nằng nặc đòi hắn để được đi cùng đến buổi kí kết hợp đồng.
"Em làm việc của em đi" Hắn nói, tay bấm mật khẩu cửa, mời Nhật Hoàng vào. "Cậu vào đây với tôi"
Nhật Hoàng bước vào phòng, không gian sang trọng này khiến cậu hơi choáng. Hoàng ngồi xuống, ngay vị trí đối diện Steven.
"Thôi. Anh nghĩ mình không nên dài dòng với Hoàng làm gì. Anh biết khi đã kí vào đó, em đã đồng ý những điều còn lại. Nên chuẩn bị đi, một tuần sắp tới em sẽ thay cho Phương Hân cùng anh đi gặp đối tác"
Hắn thay đổi cách xưng hô và đưa ra một lời đề nghị. À không, nói đúng hơn là một yêu cầu.
"Lỡ như có tin đồn không hay thì sao? Hình ảnh của em chỉ vừa trở lại thôi"
Steven bật cười, nhìn thẳng vào mắt cậu,
"Ai dám huỷ hoại em một lần nữa? Anh muốn mình phải xuất hiện cùng nhau càng nhiều càng tốt, hiểu chứ?"
Quá khứ lặp lại. Khi xưa nếu Hoàng không quá tin tưởng thầy của mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cậu đã sống nhiều năm luôn đề phòng những thứ diễn ra xung quanh, kể cả lần này. Được Steven đảm bảo về mọi mặt, nhưng cậu chẳng thể thôi hoài nghi về điều đó.
"Anh nói em đừng nghĩ nhiều. Tập trung vào những gì anh định hướng cho em thôi"
Đoạn, hắn ghé sát vào mặt cậu, khiến Hoàng theo phản xạ, giật lùi lại.
"Lần sau đừng từ chối kiểu này nữa"
-
chương sau sếch một tí nhé 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro