Nhịn nhục

Nhật Hoàng vô tình quên mất điều quan trọng nhất tồn tại trong một mối quan hệ khi đem ra trước công chúng chính là danh phận. Chưa cần quan tâm đến Steven và Phương Hân có dành tình cảm cho nhau hay không, chỉ cần biết là trong lòng khán giả thì hai người họ là một đôi.

Nhìn cô ta đường đường chính chính được hắn đưa đón, chăm sóc từ phần hậu kì mà lòng cậu dâng lên một nỗi ghen tị khó tả.

Một ngày làm việc mệt mỏi, vừa ghi hình vừa phỏng vấn. Phim còn hơn một tháng nữa sẽ vào giai đoạn cuối rồi đóng máy. Nhật Hoàng dành hết công sức của mình cho phim, để rồi bị Phương Hân cầm tay chỉ việc. Năm lần bảy lượt bị yêu cầu thay đổi cho phù hợp với cô ta, diễn cảnh tâm lý không vững nhưng chẳng được khóc, đóng cảnh tình cảm cũng không được đụng vào bạn diễn quá nhiều. Tất cả là do cậu cố đấm ăn xôi mà làm

"Hoàng ơi, cậu không nghiêm túc được hả?"

"Nhưng mà bây giờ là giờ nghỉ trưa-"

"Không có nghỉ ngơi gì hết"

Khoanh tay trước ngực, Hân đang muốn cãi nhau với cậu. Nhật Hoàng được lòng từng người một trong đoàn, nhất là đạo diễn. Vậy nên những cuộc cãi vã của họ sẽ luôn được ngăn cản và phần thắng đương nhiên là thiên về phía cậu. Không có mặt Steven, Phương Hân bị đối xử chẳng khác nào một diễn viên quèn đóng trong một bộ phim chẳng có mấy đầu tư. Người ta nể Steven, chứ đâu ai thấy Hân quan trọng. Đoàn phim không phải sợ cô ta, chỉ có điều Hân hay gọi điện cho Steven - vừa mất thời gian, vừa làm phiền nhiều bên.

Cảnh quay lúc sáng, cả Hân và Hoàng đều diễn sai. Nhưng trưa nắng là không phù hợp để làm lại và sẽ bù vào sau đó. Ai cũng thống nhất là như thế, giờ Phương Hân lại đến kiếm chuyện, hỏi ai không bật lại cho được.

"Hai người thôi đi chưa, Steven đến rồi đó" Vị đạo diễn trẻ tuổi nghiêm giọng quát. Xe của hắn vừa mới đỗ ở sân.

Steven nghe tin từ Đình Khang gửi mà lập tức đi đến trường quay. Biết bao nhiêu thứ ở công ty còn chưa giải quyết, đã phải tức tốc chạy đến.

Phương Hân quả thật chỉ có một kịch bản mà diễn đi diễn lại đến thuộc. Cô ta biết Nhật Hoàng khá nóng tính, nên tận dụng được cả khoảng đó. Tiếng tranh cãi chưa có dấu hiệu ngừng lại, Nhật Hoàng quay lưng đi, để lại một khoảng khó chịu của Phương Hân giăng ra.

"Hoàng, tớ có hơi lỡ lời, cậu.." Tay cô ả đặt lên vai Hoàng, và đúng như những gì cô ta dự đoán, cậu hất vai để Hân không chạm được vào mình. Lợi dụng tình thế, Hân ngã nhào ra. Từ diễn thành thật, vì giày cao gót và chiếc váy đỏ đang mặc quá dài, làm cô ta ngã xuống và bị thương ở cổ chân.

"Anh Hoàng" Đình Khang kêu lên, làm Hoàng giật mình nhìn lại. Chưa kịp tiến lại đỡ Phương Hân lên đã bị Steven đẩy ra.

"Để tôi"

Nhật Hoàng bước lùi, và rồi đứng sững. Nhìn Phương Hân khóc, còn Steven ôm lấy cô ta. Đây đâu phải điều cậu mong muốn.

"Trời ơi anh ơi, cái gì mà dữ vậy anh" Khang đứng về phía cậu, lo lắng hỏi.

Nhật Hoàng im lặng, không trả lời. Tiếng Phương Hân còn nức nở, là nỗi căm hờn biết bao nhiêu năm qua lại sống dậy như một con quái thú chờ đợi thời cơ tiêu diệt kẻ thù.

"Để cho tôi yên đi Phương Hân, đừng biến người khác thành người xấu giống mình nữa!"

"Nhật Hoàng!" Steven gằn giọng, vung tay tát vào mặt cậu một cái rõ đau.

Cậu không thèm nhìn lấy hắn, tự ôm lấy mặt mình rồi bỏ đi. Để lại Phương Hân vẫn thút thít trong lòng hắn, và Steven nhận ra mình vừa lỡ tay mà không thể đuổi theo được.

"Khang, đi theo Hoàng đi"

"Còn em, đi với anh"

Hắn đưa Hân đi, còn Nhật Hoàng ngồi một mình ở đâu đó.

.

"Anh, anh không thấy làm vậy là bị quá đáng với anh Hoàng hả? Dù sao thì ảnh cũng.."

"Rồi rồi, biết rồi"

Hắn tắt máy tính, nhấc điện thoại gọi cho Nhật Hoàng. Bốn cuộc, không bắt máy. Tin nhắn được gửi đi vô số lần - kết quả trả lại là không xem. Hoàng đi đâu, làm gì, Đình Khang cũng không hỏi được.

"Gọi cho Hoàng, anh gọi không được"

Cái gì cũng đến tay Khang hết. Nó nhấn gọi cho Nhật Hoàng, may sao là cậu bắt máy. Rõ ràng là không muốn nói chuyện với hắn.

"Công việc thì gửi mail, còn chuyện khác thì thôi đừng nói"

"Thôi mà anh, anh đang ở đâu đó?"

"Ở nhà"

Cậu trả lời Khang một cách cộc cằn, mà nó thì vẫn phải cố hỏi. Hoàng mắng thì cũng chỉ vài câu, còn Steven trước mặt thì Đình Khang lo hơn nhiều.

Nghe xong đoạn hội thoại, hắn lấy áo khoác và chìa khoá xe, đích thân đến nhà tìm cậu.

"Tới làm gì?"

Steven im lặng, nhìn cậu đứng đối diện mình. Hắn đưa tay, co ngón trỏ lên chạm vào phần má bị chính hắn tác động lên. Hoàng tránh đi cái chạm của hắn, cau mày nhìn Steven

"Giám đốc, tôi phận nhân viên. Anh đừng làm vậy, phu nhân ghen mất"

"Thôi, anh xin lỗi. Cho anh vào nhà đã, nhé?"

Hoàng giận hắn vô cùng. Vậy mà vẫn chọn lách sang một bên để hắn vào nhà. Nhà của Steven mà, không cho thì hắn cũng tự động vào thôi. Cậu ngồi phịch xuống sofa, tắt đi bộ phim nhàm chán trên TV.

"Vậy giám đốc muốn nói gì với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro