Chap 10: Món nợ cũ

Khánh Thù lạnh lùng nhìn người vừa xuất hiện, thầm nhủ:

"Cuối cùng thì cũng có thể đối mặt với cơn ác mộng đeo bám mình bấy lâu nay rồi"

Người kia 1 thân mặc áo choàng đen che phủ từ đầu tới khuỷ chân, Khánh Thù không nhìn rõ mặt nhưng cậu có thể cảm nhận được, ánh mắt lạnh thấu xương đang xoáy vào cậu.

Xunh quanh người kia toả ra 1 luồng khí hắc ám bức người. Giống như 1 con rắn đen xì khổng lồ cuốn quanh người chủ nhân của nó vậy.

Nhìn người kia có vẻ rất lãnh tĩnh, nhưng kì thực Khánh Thù biết, hắn chỉ là đang kiềm chế oán hận của chính mình mà thôi.

Đột ngột, hắn giơ 1 tay lên chỉ về phía Khánh Thù, làn khói đen tách thành nhánh nhỏ, lao về phía cậu trong hình dạng của 1 con rắn hổ mang, nó há cái miệng đen ngòm hướng Khánh Thù mà phóng tới.

Khánh Thù nhanh nhẹn né sang bên cạnh, "con rắn" kia theo quán tính bay vào bức tường sau lưng cậu, nó vừa chạm vào bức tường, thì gần như ngay lập tức bức tường kiên cố khổng lồ kia dạn nứt rồi xụp đổ.

Bóng đen kia tựa hồ không hài lòng, luồng khí chuyển động xunh quanh người hắn càng ngày càng hỗn loạn.

Khánh Thù biết uy lực của luồng khí ấy, cậu căng thẳng tột cùng,  dù thế nào đi nữa hắn cũng phi thường lợi hại.

Cậu căn bản không phải là đối thủ của người này!

Không để cho Khánh Thù có dịp nghỉ ngơi, những đòn tiếp theo đã nhanh chóng đánh tới, Khánh Thù vất vả chống đỡ.

Mà kẻ kia giống như không chỉ đơn giản là muốn giết cậu, điều hắn thực sự muốn là hành cậu sống không bằng chết, sau đó mới kết liễu Khánh Thù.

Có sức mạnh hơn người thì sao chứ?

Đứng trước 1 kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, hơn nữa sức mạnh của hắn còn  nghịch thiên như vậy. Cậu và hắn như trứng chọi đá vậy.

Khánh Thù cậu 15 tuổi mới được cha giải phong ấn, từ nhỏ sinh ra cơ thể đã vô cùng yếu ớt, chính là loại người không thích hợp với mấy chuyện đấm đá. Sau khi được cha giải phong ấn, liền hôn mê 1 năm trời, căn bản là không thể thích ứng được, càng không biết cách sử dụng sức mạnh của bản thân.

Khánh Thù bị đẩy đến đường cùng, đôi con ngươi màu nâu nhạt chuyển dần sang sắc vàng, bên dưới bộ tóc nâu mềm mại đang ướt nhẹp vì mồ hôi chồi lên 2 cái tai lớn, móng tay của cậu cũng dài ra, sắc lẹm.

Cậu không muốn thua, càng không thể chết dưới tay tên kia được!

Cậu mặc kệ tất cả, xông vào cuộc chiến sinh tử vốn đã định sẵn cái kết, mà cậu không phải là kẻ sống sót.

Khánh Thù chu lên 1 tiếng, sau đó lao như điên dại về phía bóng đen kia. Hắn từ khi thấy cậu hoá sói thì dường như oán hận lại càng sôi sục, luồng khí hắc ám đã thu lại vào người, toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, cố gắng áp chết căm hờn tận đáy lòng, nhìn Khánh Thù lao về phía mình, hắn không hề giao động dù chỉ 1 chút.

Khánh Thù hướng móng vuốt sắc nhọn của mình vào ngực hắn, nhưng cậu đã sai lầm, hắn chuyển động cứ như 1 bóng ma vậy, hoàn hảo né đi đòn trí mạng của cậu, sau đó cậu bị hắn túm cổ, đôi tay hắn lạnh đến thấu xương, hắn ngoan độc nhìn Khánh Thù đang dãy dụa trong tay mình.

Đôi tay hắn chắc như gọng kìm, Khánh Thù cố gắng gỡ ra nhưng vô ích, thậm trí móng vuốt của cậu cũng không thể làm hắn trầy dù chỉ là 1 mảnh da nhỏ, cậu đã bắt đầu cảm thấy ngạt thở, móng vuốt của cậu thậm trí còn cào rách vài đường trên cổ mình.

Đến khi Khánh Thù cảm nhận được đại não sắp đình trệ thì  nghe được giọng nói của hắn:

- Chết...đi!

Giọng nói kia giống như là của Tử Thần.

Khánh Thù nhìn gương mặt của hắn, vì bị áo chùm che đi 1 phần, cậu chỉ có thể thấy được 1 đôi mắt xanh chất chứa đầy thù hận.

Khánh Thù bừng tỉnh.... Người này... Hắn là...

- ...Tử... Thao..?

Khánh Thù cố gắng thều thào gọi tên cậu bạn học cùng lớp, bóng đen kia dường như có chút phản ứng, đôi tay đang bóp cổ cậu nới lỏng hơn.

Khánh Thù còn chưa thể tin được vào đôi mắt mình, đã cảm thấy thân người bị nhấc lên cao, rồi bị ném đi. Lực ném mạnh đến nỗi cậu bay xuyên qua mấy bức tường rồi mới rơi xuống, Khánh Thù bị va đập mạnh, ngã sang 1 bên rồi quặn người, phun ra 1 búng máu lớn.

Cậu tìm lại được không khí liền tham lam hít vào, chưa kịp định thần lại, những luồng khí đen đặc kia đã từ đâu bổ xuống, Khánh Thù chỉ kịp hét lên 1 tiếng.

- Aaaaaa!!!

--------
Bóng đen kia xác nhận những luồng khói đen  đã đánh trúng mục tiêu thì xoay người bỏ đi. Hắn đi đến nơi đã đặt chiếc hộp kính đặc biệt dành riêng cho Á Thần có khả năng tiên tri nào đó...

Hắn ... Vẫn còn món nợ cũ chưa đòi.

----

Khánh Thù từ từ mở mắt, cậu nhận ra mình chưa chết!

Người cũng đã trở về dạng bình thường, tai cùng móng vuốt đã biến mất.

Ngoài những chỗ bị va đập do cú bay người vừa rồi, cậu không cảm nhận được mình bị thương ở đâu cả, nhưng có 1 vật gì đó đang đè nặng lên thân thể. Khánh Thù trở mình, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là 1 cái đầu với mái tóc đen và rối bù.

Cậu ngửi được mùi máu tanh nồng nặc trong không khí và 1 thứ dịch nóng hổi đang chảy từ người của kẻ này vào người cậu. Khánh Thù đẩy hắn ra. Khiến hắn đau đớn hừ 1 tiếng.

Khánh Thù ngạc nhiên nhìn kẻ đang nằm xõng xoài trước mặt cậu.

Hắn... Là Kim Chung Nhân!

Chung Nhân nghiêng đầu sang, thở gấp, máu trên người hắn bắn tứ tung. Hắn cố gắng nói trong từng hơi thở:

- May... May thật... Tôi đã đến... Đến kịp... Ha ha...

Chưa nói xong, Chung Nhân đã ho ra 1 ngụm máu đen xì.

Khánh Thù sau khi hết bàng hoàng, liền bật dậy đỡ lấy đầu Chung Nhân, cậu nhẹ nhàng nâng lên giúp hắn thở dễ dàng hơn.

- Tại sao lại cứu tôi?

Giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ phút này có chút lạ.

Không phải vì cậu vừa trải qua 1 trận chiến khủng khiếp. Mà bởi vì đây là lần đầu tiên, có 1 người  cứu cậu.

- Vì... Cậu ... Không có tội...

Đôi mắt Khánh Thù chợt lạnh, trong lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc mơ hồ khiến cậu rất khó chịu,  cậu không biết rằng nó được gọi là "thất vọng".

Máu túa ra ngày càng nhiều hơn, sắc mặt Chung Nhân trắng bệch, hơi thở bắt đầu yếu dần đi, những luồng khí đen vẫn không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương trên khắp người hắn.

Khánh Thù biết, Chung Nhân không còn cầm cự được lâu nữa, tình cảnh của hắn bây giờ y hệt cha cậu ngày trước.

Chung Nhân đã bắt đầu nguy kịch, hắn rơi vào cơn mê man vì mất máu. Khánh Thù do dự nhìn hắn.

Nếu cậu cứu hắn bằng cách đó... Số mệnh của cả cậu và hắn sẽ mãi mãi gắn chặt vào nhau, mà Khánh Thù biết rằng người Chung Nhân muốn ở bên cả đời, không phải là cậu.

Nhưng!

Cậu phải cứu Chung Nhân! Nếu không phải vì hắn đỡ đòn kia cho cậu, thì giờ phút này người đang nằm thoi thóp mới chính là cậu đi?

Khánh Thù gạt phăng đắn đo trong đầu, con ngươi màu nâu nhạt chuyển sang màu vàng tuyệt đẹp trong chưa đầy 1 tích tắc. Giọng nói vô cảm của cậu vang lên trong đầu Chung Nhân:

- Cậu cũng không có tội.

Sau đó Khánh Thù há miệng, để lộ hàm răng trắng cùng 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt - đặc trưng của loài sói,  dứt khoát cắn lên cổ Chung Nhân 1 cái thật mạnh.

Thẳng đến khi dòng máu nóng hổi ngập tràn khoang miệng, Khánh Thù mới thả ra. Chung Nhân đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào.

Khánh Thù khôi phục lại bộ dáng con người, trầm mặc nói:

- Tôi biết làm thế là có lỗi với cậu, nhưng cũng vì bất đắc dĩ. Chúng ta từ nay không ai nợ ai!

-------

Lộc Hàm cảm nhận có người đến, vội vàng đứng dậy.

Nhìn thấy thân ảnh choàng áo đen trước mặt, nước mắt vốn đã ngừng lại bắt đầu ồ ạt rớt xuống.

- Xin lỗi.... Xin lỗi... Xin lỗi.... Tử.. Thao... Thật sự xin lỗi...

Xin lỗi. Lộc Hàm liên tục lặp đi lặp lại từ này cùng với tiếng khóc nức nở.

Quá đau đớn, quá  dằn vặt nên anh không thể nghĩ ra từ nào khác.

Nhìn những giọt nước mắt của Lộc Hàm, bóng đen kia lại càng tức giận siết chặt tay.

Đôi con ngươi u uất híp lại, ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người chiếu thẳng vào Lộc Hàm. 

Chiếc hộp kính đang giam giữ Lộc Hàm đột nhiên rung lên. Rồi từng mảng nứt dần, nứt dần. Tách ra thành những mảnh nhỏ xíu rồi xụp xuống, Lộc Hàm co người lại.

Chiếc hộp khổng lồ vỡ nát, mảnh thuỷ tinh văng kín mặt đất, lấp lánh như những giọt nước mắt của 1 thiên thần bị đóng băng vậy.

Không bị chiếc hộp ngăn cách, Lộc Hàm mạnh dạn bước lại gần bóng đen kia.

Hắn vẫn bất động như cũ.

Mỗi bước đi, Lộc Hàm bị vô vàn mảnh thuỷ tinh cứa vào chân, máu chảy thấm đỏ cả 1 vùng. Anh vẫn cắn răng tiến về phía trước.

Tội lỗi của cha, anh sẽ thay ông gánh lấy. Nợ cha - con trả!

-------

Vì lời tiên tri nhầm lẫn kia, cha anh đã cùng những vị thần khác giết hết cả tộc Hồ Ly, mà nhất là công chúa của Hồ Ly tộc Yến Mẫn, vợ của vị thần bóng tối- Hoàng Triệu.

Vì lời tiên tri ấy, gia đình thần Bóng Tối không lúc nào yên ổn, ông đem vợ con giấu sâu vào rừng, bị các vị thần khác kết tội phản nghịch, tước đi sức mạnh cùng hồn phách. Mãi mãi bị lưu đày nơi địa ngục tăm tối.

Hoàng Tử Thao khi đó mới 12 tuổi, phải cùng mẹ sống cuộc sống chốn chui chốn lủi. Khổ cực vô cùng. Căn nhà nhỏ làm chỗ trú thân của 2 mẹ con bị thần Ánh Sáng phát hiện, liền báo với các vị thần khác, khiến nó bị sét đánh tan tành, cháy rụi trong nháy mắt.

Tối hôm ấy, mẹ con Hoàng Tử Thao bị người sói tấn công, nàng cố gắng chiến đấu bảo vệ Hoàng Tử Thao, cho cậu chạy thoát thân, nhưng Hoàng Tử Thao 1 mực không chịu.

Người sói kia quá mạnh, móng vuốt sắc nhọn kia vung lên, đem cơ thể mẹ cậu xé rách. Hắn lập tức hướng sang Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nhìn cơ thể mẹ máu thịt lẫn lộn, đau đớn gào lên.  Sau đó đột ngột đứng dậy nhìn thẳng vào trên người sói gớm giếc.

Đôi đồng tử của cậu biến đổi, màu xanh ngọc sắc lạnh sáng lên, toàn thân phủ kín luồng khí đen.

Hoàng Tử Thao hét lên 1 tiếng, chỉ thấy toàn bộ luồng khí bắn về phía tên người sói, hắn ngã vật ra, lăn lộn trên mặt đất rồi biến mất.

Hoàng Tử Thao ôm mẹ đến trước mặt tộc trưởng Kì Lân cầu xin giúp đỡ, cậu vốn là con thần Bóng Tối, thế tử của tộc Hồ Ly, giờ lại quỳ 2 gối van xin tộc nhân khác, nhưng trước khi Kì Lân tộc có ý định cứu người, mẹ cậu đã kiệt sức...

Hoàng Tử Thao ôm mẹ khóc lóc đến tâm tê liệt phế. Cứ thế chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ ra đi trên tay mình. Ngay trước phủ tộc Kì Lân.

Cha Lộc Hàm sau khi tiên tri mới phát hiện, kì thực kẻ trong lời tiên tri của mình không phải là công chúa Yến Mẫn của Hồ Ly tộc, mà là em gái song sinh đã bị phế chuất của nàng - tên Yến Hoa. Ả đã dùng tà thuật khống chế giấc mơ kia, bóp méo 1 phần khiến cho cha Lộc Hàm nhầm lẫn.

Ông lập tức đi tìm mẹ con Yến Mẫn, nhưng đã quá muộn.

Để sửa sai lầm của mình, ông đã xoá toàn bộ kí ức của Hoàng Tử Thao, đem cậu về nhận nuôi, xuống tầng giam giữ vị thần Bóng Tối Hoàng Triệu, có điều, linh hồn Hoàng Triệu đã biến mất, chỉ còn lại thân xác trống rỗng.

Sắp xếp xong, cha Lộc Hàm tự chịu lưu đày xuống địa ngục mãi mãi không còn được thấy ánh sáng.

Vì 1 sai lầm, diệt vong cả 1 bộ tộc, giết hại vương thất của tộc đó, thế giới vĩnh viễn mất đi 1 vị thần, vị thần ấy lại mất đi quyền năng, mất đi gia đình...

------

Tội lỗi bị trôn vùi đột nhiên bị đào lên, phơi bày với người tin tưởng ông nhất, giống như bị ánh nắng chói chang của mặt trời dội xuống, bỏng rát đau đớn khôn cùng.

Lộc Hàm nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh để những hình ảnh anh vừa thấy kia biến mất khỏi tâm trí.

Nó quá sức chịu đựng của anh.

Lộc Hàm cách bóng đen kia vài mét thì dừng lại.

Đối diện cùng người đó ư? 1 mạng này có thể đổi lại danh dự trong sạch, mạng sống cho cả tộc nhân của cậu sao? Có thể đổi lại gia đình cho cậu sao?

Đáp án là.... Không thể!

Nhưng, ngoài mạng sống này, Lộc Hàm không còn gì khác để chuộc lại tội lỗi của cha.

Bóng đen kia vẫn vô cảm như vậy, chỉ có đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm anh. Cái nhìn của Tử Thần!

Lộc Hàm dùng ý niệm di chuyển tất cả mảnh thuỷ tinh trên sàn. Hướng tất cả đầu nhọn về phía mình, anh đứng trong trung tâm của vòng tròn bằng thuỷ tinh, hệt như 1 bông hoa tuyết lộng lẫy khổng lồ.

Lộc Hàm nhìn bóng đen kia,  nước mắt lăn dài trên gò má, anh nói, thật nhẹ:

- Xin lỗi...

Lộc Hàm vốn đã nhắm mắt chờ đợi bị cơn mưa thuỷ tinh chết người kia xuyên xỏ, lại bỗng thấy xunh quanh vang lên tiếng chói tai, thuỷ tinh kia không nghe theo ý niệm của anh, mà toàn bộ rơi xuống mặt đất.

Anh nhìn về phía bóng đen, thấy người nọ giơ tay lên ngăn cản ý niệm của anh.

Lộc Hàm ngây ngẩn, vì sao  ngăn anh lại?

Nhưng chưa kịp thắc mắc xong, lập tức nhận ra, từ người kia luồng khí hắc ám đã vây kín cả căn phòng, tựa hồ sẽ phóng vào anh bất cứ lúc nào.

Thì ra, vẫn là chết, chỉ là phải do người kia định đoạt!

Luồng khí kia dần siết lại, đổ ập vào thân thể nhỏ bé của Lộc Hàm.

- Khônggg!!!!!!!!!

Tiếng thét từ đâu vang dậy, 1 thân ảnh vĩ đại màu bạc bao lấy Lộc Hàm. Thân ảnh nọ lĩnh chọn tất cả luồng khí hắc ám ấy.

Lộc Hàm nhất thời ngây ngốc. Long tộc này... Là Thế Huân?

Từ hình dạng của Long tộc biến đổi trở lại bình thường, Thế Huân vẫn ôm cứng lấy Lộc Hàm, bảo hộ anh ở trong lồng ngực.

Cậu thì thầm với anh:

- Lộc Hàm, đừng sợ! Tớ đã ở đây rồi.

Bóng đen kia mất bình tĩnh,  muốn tấn công thêm 1 lần nữa, hắn giơ tay lên tập trung luồng khí nhiều đến đáng sợ trên bàn tay. Trong đáy mắt đều là sát khí.

- Triệu... Dừng tay đi!

Bỗng, 1 giọng nói mềm mại vang lên. Bóng đen quay lại, đôi mắt xanh biếc mở to kinh ngạc...

Xila Mẩu Mẩu

13/5/2017

Hiện tại là 3h 53' sáng và tôi đã uống hết 2 cốc cafe đặc
(@.@)
tôi lười quá, muốn kết luôn cho xong đây, mà vẫn chưa đôi nào vào đôi nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro