Chap 12: chàng trai trong giấc mơ.

"Cho dù sau này chúng ta không thể gặp lại nhau, anh có yêu 1 người nào khác thì xin anh đừng nhìn ai bằng đôi mắt nâu đượm buồn này được không? Nó là thứ duy nhất mà em mong sẽ không thuộc về ai khác..."

Cậu thiếu niên đứng trước mặt hắn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt xanh biếc của cậu lấp lánh đầy nước mắt. Hắn chỉ biết đứng im như tượng đá, muốn ôm chặt lấy cậu. Nhưng không cách nào có thể cử động được, hắn trơ mắt nhìn người con trai kia mỉm cười với mình, ngay cả lúc thân thể cậu tựa như tan biến cậu vẫn giữ nụ cười đó, có chút dịu dàng, có chút bất đắc dĩ, tựa như không đành lòng rời xa, nhưng rốt cuộc cậu vẫn biến mất.

Ngô Diệc Phàm choàng tỉnh, giấc mơ này lúc nào cũng kết thúc ở đó, khiến hắn muốn phát điên. Hắn chưa từng gặp cậu ta, mà tại sao giấc mơ đó lại liên tục quấy rầy hắn như vậy?

Hắn luôn cảm nhận được hắn đã từng bỏ lỡ thứ gì đó, nó khiến tim hắn đau đớn điên cuồng. Tiếc nuối cùng thống khổ dằn vặt hắn từng ngày. Là ai, là cái gì đã ra đi mà không để lại chút dấu tích nào nhưng lại khiến hắn khổ sở như thế?
Ngô Diệc Phàm đã rất nhiều lần nhờ tới sức mạnh của Lộc Hàm, hắn muốn anh nhìn xem trong quá khứ hắn có bỏ quên chuyện gì không, hay tương lai của hắn sẽ ra sao. Nhưng sức mạnh của Lộc Hàm không hề phát huy tác dụng đối với Ngô Diệc Phàm. Anh không thể nhìn thấy kí ức của hắn, càng không thể đoán trước được tương lai của hắn.

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng không còn nhờ anh tìm hiểu chuyện trong quá khứ của mình nữa, có nhiều ngày hắn vì giấc mơ kia mà tỉnh giấc giữa đêm, cứ nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không thể tự tìm ra câu trả lời. Hắn là lớp trưởng của EXO, lớp học có 11 Á Thần, ai cũng mang trong mình sức mạnh vượt trội, ai cũng đã có bạn đồng hành, còn hắn vẫn luôn cô độc như thế. Đôi mắt đỏ rượu lúc nào cũng lạnh lùng u uất khiến người khác chẳng muốn lại gần. Hắn mang trong mình huyết thống của Hỏa Long thần, hắn mạnh đến nỗi hắn nghĩ mình chẳng cần có bạn đồng hành làm gì nữa.

Nhưng chỉ duy nhất có 1 thứ, 1 thứ khiến hắn lưu tâm.

Đôi mắt ướt nước kia, cùng nụ cười dịu dàng tan nát của chàng trai ấy vẫn luôn luẩn cuổn ám ảnh tâm trí hắn.

"chàng trai, em rốt cuộc là ai hả? Sao có thể xáo trộn trái tim tôi như thế? Nếu có 1 ngày em xuất hiện, tôi nhất định sẽ không bao giờ để em biến mất như vậy nữa!"

Nhưng mà, hắn đã chờ, chờ suốt mấy năm, chờ cả thời niên thiếu của mình. Mà chàng trai trong giấc mơ vẫn không hề xuất hiện...

Cả quãng thời gian thời niên thiếu, đôi mắt của Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ lấp lánh nhưng tia sáng, nó có màu đỏ rượu và lúc nào cũng đượm buồn...

Mỗi khi ai đó hỏi, hắn chỉ nói hình như mình đã mất thứ gì đó quan trọng trong đời, mà lại chẳng thể nhớ ra được...

-----

Lớp học vẫn như vậy, đôi chỗ ồn ào, 1 vài góc lại trầm lặng hơn.
Chung Đại với Bạch Hiền vẫn chí chóe về ván game để phân bua người nào mới là kẻ thắng. Mân Thạc mải mê biến mấy giọt nước mà anh vừa hất lên thành 1 trận hoa tuyết, khiến cho Nghệ Hưng thích thú lao ra như 1 con cún nhỏ, phía sau Nghệ Hưng là Tuấn Miên, nhìn thì có vẻ đang ngồi rất thảnh thơi, nhưng thực chất là anh đang chăm chú quan sát Nghệ Hưng, chỉ sợ cậu mải mê với mấy bông hoa tuyết mà trượt chân ngã xuống sàn, cho dù cậu có sức mạnh là chữa trị đi chăng nữa thì anh vẫn luôn săn sóc cậu như thế. Bạch Hiền rốt cuộc cũng không cãi lại được Chung Đại nên đang xù lông lên với Xán Liệt, mà cho dù cậu giận cá chém thớt thì anh hình như cũng chẳng hề có chút bực bội nào với cậu, thậm trí Lộc Hàm còn thấy Xán Liệt khẽ xoa đầu Bạch Hiền và miệng còn nói gì đó, dường như là: "Không sao, với tôi em giỏi nhất!" thì phải.

Phía cuối lớp, Khánh Thù vẫn im bặt như mọi ngày, cậu đang đọc sách dạy nấu ăn, bên cạnh Khánh Thù không ai khác là Chung Nhân, Lộc Hàm khẽ thở dài, thầm nghĩ:

"Cậu bám theo người ta 24/24 mà người ta cũng có thèm để ý tới cậu đâu, con đường truy thê xem ra vất vả ghê ha, Chung Nhân?"

Đột nhiên, Khánh Thù đứng dậy, hất tung bàn học của mình, cái bàn bay về phía trước và đập vào tường rồi gãy đôi trước sự (không còn) ngạc nhiên lắm của mọi người. Họ đã chẳng đếm nổi đây là cái bàn thứ bao nhiêu mà Khánh Thù làm hỏng vì tức giận với Chung Nhân rồi. Khánh Thù bỏ ra ngoài và Chung Nhân lại lật đật chạy theo như 1 tên ngốc chính hiệu.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng lạnh lùng của Khánh Thù, vì cái cách mà cậu ấy cự tuyệt Chung Nhân thật tàn nhẫn khiến ai cũng tưởng rằng cậu ấy thật độc ác. Và cậu ấy chẳng hề xứng với những gì cậu ấy nhận được từ tên ngốc Chung Nhân.

Nhưng không, chỉ là bạn không biết cách chấp nhận tình yêu không có nghĩa là bạn không xứng có được tình yêu.

Mà tình yêu thì sẽ tới, với bất kì ai, không phải hôm nay thì là mai.

Lộc Hàm xoay người bước đi, mỉm cười tinh nghịch vì những gì mình vừa thấy trong đầu, thầm lẩm bẩm:

- Chung Nhân à, cậu còn khổ nhiều lắm.
-------

Sau Khánh Thù và Chung Nhân thì Ngô Diệc Phàm cũng bỏ khỏi lớp học. Cảnh này cũng đã quá quen với bọn họ rồi.

"Có lẽ cậu ấy lại thấy giấc mơ đó rồi."

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ cô độc của Ngô Diệc Phàm có chút xót xa. Anh và hắn là bạn thân từ nhỏ, nhưng dường như có rất nhiều điều bí ẩn vẫn xoay quanh cuộc sống của hắn mà cả anh và hắn đều không sao hiểu nổi.

-------

Mặt trời lên cao, cậu thanh niên đưa tay lên để những tia nắng chiếu lên bàn tay cậu. Cậu đứng trong khuân viên đầy hoa, mái tóc cậu khẽ bay theo làn gió. Đôi mắt xanh biếc nhíu vào khi hình ảnh của 1 người vừa lướt qua tâm trí cậu. Người ấy giống như ánh nắng, ấm áp và rực rỡ...

-----

"Ngô Diệc Phàm... Em thật sự rất nhớ anh..."

-----

Ngày đó, cậu tự nhận rằng mình đã quá nóng vội, quá ích kỉ. Cậu tự quyết định tất cả, quay ngược thời gian trở về quá khứ, để ngăn cản âm mưu của Yến Hoa. Cậu đã thay đổi vận mệnh của bộ tộc, không có ai phải chết oan, không có ai bị giam cầm, ba mẹ cậu lại càng không phải âm dương cách biệt. Lớp học EXO của cậu không có ai bị thương nữa. Nhưng cậu cũng đã thay đổ số mệnh của chính mình.

Cậu và Ngô Diệc Phàm có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, đó là cái giá phải trả của vị thần thời gian khi thay đổi vận mệnh của người khác. Cho dù mục đích của cậu là tốt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự trừng phạt.

Trong lớp học, sẽ không ai còn nhớ đến 1 Hoàng Tử Thao đáng yêu, vụng về, yếu đuối nữa. Mà Ngô Diệc Phàm có lẽ là người bị xóa kí ức mạnh nhất.

Hắn sẽ không nhớ, có 1 Hoàng Tử Thao, 1 Hoàng Tử Thao yêu hắn...

Giờ mọi người đều đang hạnh phúc, sống 1 cuộc sống yên bình, không ai nhớ, cách đây rất lâu từng xảy ra 1 cuộc chiến khốc liệt.

Tử Thao nắm chặt tay, những tia nắng cứ thế vô tình chiếu thẳng xuống, giống như quyết định dứt khoát của cậu năm ấy. Mặc cho Ngô Diệc Phàm có nói gì cậu vẫn quyết định xoay chuyển thời gian. kể cả cho trái tim chính mình có tan nát đi nữa.

Cậu biết mình nợ Ngô Diệc Phàm 1 lời xin lỗi.

Là cậu đã không màng đến lời thỉnh cầu của hắn, vô tình biến mất vào dòng không gian, thứ cuối cùng cậu để lại cho hắn cũng chỉ là cơn ác mộng ám ảnh. Đến những giấy cuối cùng khi đứng trước mặt hắn cậu vẫn mỉm cười, Hoàng Tử Thao trước kia vốn rất yếu đuối, cậu khóc rất nhiều, cho nên cậu muốn kí ức cuối cùng trong tâm trí Ngô Diệc Phàm về mình là nụ cười của cậu.
Cậu đã tự dặn lòng như thế, nhất định không được khóc trước mặt hắn nữa, nhưng cuối cùng 2 mắt Tử Thao vẫn đỏ hoe đong đầy nước mắt...

Kẻ ra đi trước mới là kẻ không buông xuống được. Có mấy ai có thể can tâm tình nguyện đánh đổi tình yêu của mình lấy cuộc sống của những người khác?

Chẳng còn ai ngoài Tử Thao còn hoài niệm về quá khứ, tình yêu đã đi xa rồi, xa đến mức cậu không thể tưởng được, cớ sao vẫn cố chấp giữ lấy nó?

Cậu từng nghĩ, sau 1 khoảng thời gian thôi rồi mọi thứ sẽ ổn. Và cậu lại có thể mở lòng với 1 ai đó.

Nhưng cũng từ khi ấy, nụ cười của Tử Thao đã biến mất rồi...





Xila Mẩu Mẩu

11/10/2017

tôi đi ngủ đây. mọi người đọc vui vẻ, nhớ cmt lại cho tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro