CHAP 3: Sợi dây liên kết


Lộc Hàm đã ngất xỉu trên tay Nghệ Hưng.

Nhưng trước khi ngất đi tiềm thức cậu vẫn nhanh chóng gửi 1 tín hiệu đến cho Thế Huân.

Thần giao cách cảm là sức mạnh thứ 2 của Lộc Hàm.

Á thần mang trong mình 1 nửa dòng máu của thần, nhưng sức mạnh biểu hiện ra bên ngoài lại vô tận.

Không ai biết trước 1 Á Thần có bao nhiêu sức mạnh, thuộc loại nào, xấu hay tốt.

Ví dụ như Ngô Diệc Phàm, là con trưởng của 1 nhánh lớn ở Long Tộc, không những mang trong mình sức mạnh của Hỏa Long lại có thể triệu hồi được cả những Linh thú vốn chỉ tồn tại trong thần thoại.

Đó là lý do mà những đứa con "thuần chủng" của các vị thần không dám làm gì quá đáng đối với 12 Á Thần của EXO. Mặc dù bọn chúng đều cho rằng mình cao quý hơn tất thảy.

___

Thế Huân nhận được tín hiệu của Lộc Hàm lập tức cùng Chung Nhân quay trở lại lớp học.

Đến nơi, Lộc Hàm đã tỉnh lại.

Chung Đại, Bạch Hiền và Tử Thao lo lắng hỏi han, Lộc Hàm chỉ khoát tay ý nói mình không sao cả.

Khánh Thù vẫn lãnh đạm như trước, im lặng quan sát mọi người.

Thế Huân vừa mới tới, Lộc Hàm đã vọt lên ôm lấy cậu, thân thể run lên từng hồi.

Giọng nói yếu ớt của Lộc Hàm vang lên bên trong đầu Thế Huân:

- Đến lúc rồi... Tớ đã nhìn thấy nó... mọi người, cả Thế Huân nữa...tớ sợ lắm...

Thế Huân ôn nhu ôm lấy Lộc Hàm, ở bên tai cậu khẽ nói:

- Tớ ở đây, không sao cả.

Sau đó cậu ngẩng lên, nói với mọi người:

- Lộc Hàm hơi mệt, tớ đưa cậu ấy về trước.

- Ừ, 2 cậu đi đi. Giúp cậu ấy ổn định 1 chút.- Nghệ Hưng lo lắng nhìn theo.

Thế Huân gật đầu rồi dìu Lộc Hàm rời đi.

Nghệ Hưng khẽ chau 2 hàng lông mày thanh tú.

Vừa rồi, sức mạnh của cậu vô tác dụng với Lộc Hàm. Thứ làm Lộc Hàm khó chịu không phải là 1 cơn đau. Nó... là 1 điềm báo xấu!

____

Mân Thạc cùng Tuấn Miên và Xán liệt quay về lớp thì thấy không khí không còn tốt như trước.

Tuấn Miên lại vốn là 1 kẻ nhạy cảm, phát hiện nét mặt Nghệ Hưng không vui thì liền đến hỏi han:

- Nghệ Hưng, sảy ra chuyện gì sao? Mau nói cho mình biết!

Nghệ Hưng vẫn còn ngơ ngơ, đôi mắt long lanh nhìn Tuấn Miên chăm chăm.

Ở bên dãy bên kia, Chung Đại nhanh nhảu sà vào lòng Mân Thạc, miệng liếng thoáng không ngừng:

- Hồi nãy Lộc Hàm gặp ác mộng, sau đó ngất xỉu. Thế Huân tới đưa cậu ấy về lâu đài rồi. Mân Thạc, mình lo quá, lát nữa về tới thăm Lộc Hàm nhé!

Mân Thạc ôm lấy Chung Đại, dịu dàng vuốt lưng cho người này. Cưng chiều nói:

- Được, được. Lát nữa đi thăm cậu ấy!

Nghe thấy thế Xán Liệt chạy đến kéo Bạch Hiền, xoay tới xoay lui, phát hiện Bạch Hiền bình thường mới an tâm ôm cậu, nói như mê sảng:

- May mà Bạch Hiền không sao!

Bạch Hiền hơi đỏ mặt, thụi 1 đấm tới xương sườn của Xán Liệt, tru mỏ mắng:

- Bệnh thần kinh! Tôi không sao liên quan gì đến cậu? Lộc Hàm bị ốm thì không quan tâm.

Xán Liệt nghe thế, lại nhe răng cười:

- Vậy là cậu mong tớ đi quan tâm Lộc Hàm sao?

- Cậu dám? Bạch Hiền trừng đôi mắt cún con kiểu đại ca nhìn Xán Liệt.

Làm Xán Liệt cười đến là thích thú.

Góc cuối lớp, Chung Nhân thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Thao không đành lòng, tay quàng qua vai Tủ Thao, dỗ dành:

- Đừng lo, dù sao cũng có Thế Huân bên cạnh Lộc Hàm rồi, tý nữa tớ sẽ dùng teleport cho cậu thật nhanh tới thăm Lộc Hàm, có được hay không?

Tử Thao gật gật đầu.

- Cảm ơn cậu. -Giọng nói ít nhiều mang theo cả giọng mũi.

Chung Nhân biết điều này có nghĩa là Tử Thao đã lo đến sắp khóc rồi. cậu luôn mít ướt như thế. Nhưng lạ là 11 người con trai còn lại chẳng ai ghét cậu trai mít ướt này, thậm trí còn có phần cưng chiều. Như cậu cùng Thế Huân và Diệc Phàm chẳng hạn. 3 người là điển hình luôn luôn cưng chiều Tử Thao, đôi khi có thêm Tuấn Miên cùng Mân Thạc nữa.

Được Chung Nhân ai ủi, Tử Thao an tâm vài phần, cậu tới chỗ Khánh Thù, giọng mũi vẫn chưa hết, giống như làm nũng nói:

- Khánh Thù, lát nữa cậu đi cùng bọn mình tới thăm Lộc Hàm nhé!

Khánh Thù nhìn Tử Thao, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lẽo không đổi, dường như người vừa nãy ngồi ăn bánh gấu cùng Tử Thao không phải cậu ta vậy.

Chung Nhân ngồi tại chỗ, quan sát 2 người họ. Cậu thấy ánh mắt kia của Khánh Thù có phần nguy hiểm, sát khí từ con người nhỏ bé của Khánh Thù lại tỏa ra, nhàn nhạt quyện vào không khí. Chung Nhân bước tới kéo Tử Thao ra, đứng trước đôi mắt trong veo kia.

Sát khí tăng lên gấp đôi, Chung Nhân thấy sống lưng mình lạnh toát, ánh mắt đẹp như vậy, tại sao lại lạnh đến thế?

- Chung Nhân, cậu làm gì vậy? Bọn mình chỉ đang nói chuyện thôi!

Tử Thao ở sau lưng Chung Nhân thò đầu ra ngoài, thấy Chung Nhân cùng Khánh Thù đang mắt lớn trừng mắt nhỏ thì cười khúc khích, cậu cho rằng 2 người thật giống trẻ con.

Làn da của Khánh Thù trắng như tuyết, ánh nắng chiếu vào 1 phần gương mặt khiến nó trở nên càng sáng hơn. Mà đôi mắt cậu ở dưới ánh nắng hiện ra màu nâu nhạt vô cùng đặc biệt.

Chung Nhân đần cả người, mọi sự chú ý đều đặt trong đôi mắt kia.

Bỗng, cậu đưa tay lên khẽ chạm vào má Khánh Thù 1 cái. Cả 2 người cùng giật mình.

"Lạnh quá! Làn da trắng sứ ấy lạnh như bông tuyết vậy."

Cái người có nước da ngăm, nãy giờ ngây ngốc trừng mắt với Khánh Thù đột ngột chạm vào cậu khiến cậu hơi hoảng. Bất quá tay của người kia thực ấm áp!

Đôi mắt nâu nhạt ánh lên những tia bối rối.

Toàn bộ sát khí biến mất không còn chút dấu tích.

___

Thế Huân nhìn Lộc Hàm nằm trên giường, giấc mơ kia vẫn đang bám lấy Lộc Hàm.

Thế Huân biết đến nó, cậu thậm trí còn nhìn thấy rõ mồn một, bởi khả năng thần giao cách cảm của Lộc Hàm đôi khi sẽ mất kiểm soát, nó tự động gửi cho Thế Huân những tín hiệu, những hình ảnh mà Lộc Hàm có thể thấy được.

Đó là minh chứng cho sợi dây định mệnh liên kết giữa 2 người.

Trong EXO, chỉ có mình cậu và Lộc Hàm biết đến điềm xấu sắp tới.

Trước đây nó đã xuất hiện khá nhiều lần trong cơn mơ của Lộc Hàm, nhưng những hình ảnh, âm thanh hay thậm chí là mùi vị đều vô cùng mơ hồ, lần này có thể nói là rõ dàng nhất.

Có 1 lần, Lộc Hàm còn nghe thấy 1 giọng nói vô cùng rùng rợn vang lên trong đầu mình:

" Khi thời điểm lựa chọn tới, bóng tối sẽ bao trùm mặt đất... để lại trên bầu trời tiếng gầm đầy giận dữ"

Lộc Hàm tỉnh lại đã là chuyện của 4 tiếng sau.

Thế Huân lặng lẽ ngồi bên cạnh, đưa tay đỡ Lộc Hàm dậy, cậu chưa kịp nói gì Lộc Hàm đã lên tiếng:

- Thế Huân...tớ thấy..

- Tớ biết! Cậu không cần nói gì cả, những gì cậu thấy được tớ cũng đã thấy hết.

Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.

- Ý cậu là? Lộc Hàm vẫn còn chưa tính hẳn, mơ hồ hỏi lại.

- Tiếng nói mà cậu nghe được như thế nào?

Lộc Hàm bị Thế Huân hỏi đến, vẫn không tránh khỏi rùng mình 1 cái, giọng nói đó quả đáng sợ, chỉ cần nhớ lại cũng khiến cậu nổi gai ốc. Cứ như vọng đến từ... địa ngục vậy?

- Nó đáng sợ lắm, hình như là: " Khi thời điểm lựa chọn tới, bóng tối sẽ bao trùm mặt đất... để lại trên bầu trời tiếng gầm đầy giận dữ". Mà "thời điểm lựa chọn" là lúc nào?

Thế Huân vừa nghe đến đó mặt liền đanh lại, chuyện này ngiêm trọng rồi. Trong ngôi trường bọn họ theo học chỉ có Á Thần mới phải lựa chọn "bạn đồng hành" bởi các vị thần được sinh ra với huyết thống thuần chủng kia không phải chịu đựng thử thách mới có thể vươn lên làm Thần. Bọn họ ngay từ đầu đã được chỉ định. Còn Á Thần? 12 người các cậu phải trải qua biết bao khó khăn, những thử thách tàn nhẫn, mỗi ngày còn phải đối mặt với sự nguy hiểm luôn dình dập cận kề từ lũ quỷ địa ngục lúc não cũng thèm khát sức mạnh.

Vì là Á Thần, vì chỉ có 1 nửa huyết thống, cho nên bọn họ không nhận được sự bảo hộ từ chính dòng máu mà họ xứng đáng được nhận.

Quỷ địa ngục, chúng luôn có những khao khát điên loạn, những ham muốn bẩn thỉu, mà để có thể hoàn thành được, chúng cần sức mạnh.

Cứ cách vài năm chúng sẽ lợi dụng sơ hở chốn ra khỏi địa ngục, mà trùng hợp năm nay là năm mà các Á Thần đông nhất.

Thời điểm lựa chọn, chính là lúc 12 người sẽ kết thành bạn đồng hành với nhau, dùng sức mạnh của bản thân hỗ trợ lẫn nhau trong bài kiểm tra cuối cùng của Á Thần.

Trước khi các Á Thần kết hợp, trở thành bất tử chính là thời điểm suy yếu nhất. Bọn quỷ đó chắc chắn sẽ hành động ở thời điểm này.

"Bóng tối bao chùm mặt đất" chính là báo hiệu về sự xuất hiện của chúng.

Nhưng "tiếng gầm đầy giận dữ" có nghĩa là gì?

  - Cậu có để ý không? Chúng ta có tất cả 12 người. Nhưng trong giấc mơ của cậu có 1 người không hề xuất hiện. Thế Huân kiên nhẫn nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghĩ kĩ lại, sau đó cả kinh hô lên 1 tiếng "A".

Rồi 2 người cùng đồng thanh:

- Là Ngô Diệc Phàm!

Xila Mẩu Mẩu

5/11/2016

Mai là sinh nhật Kris rồi. sẽ cố gắng viết thêm 1 chap tặng các bạn fan của Kris, KrisTao.

có vẻ như tập cp Xiuchen vs ChanBeak ít được xuất hiện, chap sau mình chuyển sang cho XiuChen thêm nhiều đk k?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro