Chap 7: Cuộc chiến không cân sức (part 2)

Ngô Diệc Phàm quay về lâu đài, chỉ còn thấy 1 khoảng không vô tận.

Tất cả đã biến mất không còn chút giấu tích. Giống như chưa hề tồn tại.

Trái tim trong lồng ngực hắn đột nhiên đập khác thường.

"Không thấy... Không có chút dấu hiệu sống sót nào của Tử Thao cả... Tử Thao... Trước khi tôi tìm thấy em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì"
------

Bạch Hiền đã không còn đủ sức chống cự, dần dần bị quây vào làn khói đen đặc, cậu cảm giác được thân thể đã càng ngày càng rệu rã. Đưa tay lên vuốt mặt, cậu mới hoảng hốt nhận ra mình đang dần mờ nhạt đi.

Những hạt bụi phát sáng nhẹ nhàng bay lả tả từ người cậu quyệt vào không khí.

"Cuối cùng cũng đến lúc ấy rồi sao, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới lại nhanh như vậy."

Bạch Hiền đột nhiên nở nụ cười. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của cậu rạng rỡ.
Sau đó Bạch Hiền nhắm mắt lại, toàn bộ luồng sáng biến mất, những tinh thể ánh sáng theo 1 sức mạnh vô hình nào đó trở ngược lại cơ thể của Bạch Hiền.

Không gian lạnh lẽo đen kịt 1 màu, chợt tiếng cười của Bạch Hiền cất lên. Cả người cậu lập tức bừng sáng, Bạch Hiền hất tay 1 cái, luồng sáng theo đó bay vào không gian, tạo thành 1 đường thẳng lấp lánh dài vô tận.

Bọn quỷ sau phút bất ngờ liền cười sặc sụa. Bọn chúng hiểu ý định của Bạch Hiền, cậu đang phát đi tín hiệu cầu cứu.

Cột sáng kia thật dài, thật sáng đấy. Nhưng kết giới chính là không gian đã bị yểm bùa, rất tiếc ở bên ngoài sẽ không thể nào nhìn thấy được.

Đúng, ở bên ngoài quả thực là không thể thấy được, nhưng bên trong chẳng phải là có thể sao?

Bạch Hiền tin chắc Xán Liệt cũng bị bắt vào kết giới này, cho nên sớm hay muộn anh cũng sẽ phát hiện ra tín hiệu của cậu.

Mặc kệ tiếng gào rít điên cuồng của lũ quỷ gớm giếc, Bạch Hiền vẫn giữ trên môi nụ cười vô cùng tự tin. Thấp giọng nói:
- Các ngươi biết không, Phượng Hoàng bay thật sự nhanh lắm đấy.
--------

Đúng như Bạch Hiền đoán, Xán Liệt cũng bị bắt vào kết giới này, chỉ có điều anh đang vô cùng bận rộn.

Không gian đang giam giữ Xán Liệt cực kì đặc biệt, nó là 1 quả cầu nước khổng lồ.

Xán Liệt đã tìm đủ mọi cách vẫn không thể thoát ra khỏi nó, sức mạnh của anh là lửa, mà điều tối kị với anh chính là nước. Chỉ cần anh muốn dùng sức mạnh của mình, quả cầu nước này lập tức dập tắt mọi nguy cơ vừa nhen nhúm.

Lòng Xán Liệt nóng như có lửa, anh đang lo lắng cho Bạch Hiền. Rõ ràng khi còn ở trong phòng Bạch Hiền đã bị bắt đi trước mặt anh, vòng xoáy đen xì sâu hoắm kia cuốn cậu đi nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng. Xán Liệt nhảy lên túm lấy tay Bạch Hiền nhưng anh đã chậm hơn nó 1 nhịp, cánh tay anh hụt hẫng giữa không gian.

Xán Liệt chưa kịp nổi giận liền bị 1 cái hố đen khác cuốn đi. Cuối cùng là bị nhốt trong quả cầu nước này.

Sức mạnh của Bạch Hiền vốn không phải để chiến đấu, cậu là Á Thần Ánh Sáng, mang đến ấm áp và hạnh phúc cho con người. Sẽ thế nào nếu cậu cũng bị bọn chúng đem đi làm gì đó?

Không, anh nhất định sẽ không để Bạch Hiền chịu uỷ khuất!

Càng nghĩ Xán Liệt càng nổi điên, lo lắng khiến anh sớm đã không còn giữ được lí trí.

Đột nhiên Xán Liệt nhìn thấy 1 cột sáng, cách chỗ anh không xa lắm.

Xán Liệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bàng hoàng sửng sốt.

"Bạch Hiền... Em không được làm vậy! Tôi không cho phép!!! Tôi sẽ đến cứu em, chờ tôi!"
-----
Sau khi 2 người xác định quan hệ gắn kết, Bạch Hiền đã cho anh biết 1 bí mật của cậu.

Thực ra, sức mạnh của cậu không phải là vô hạn như những Á Thần khác.
Mà nó giống như 1 loại nguồn năng lượng có hạn sử dụng vậy. Nhưng nguy hiểm nhất chính là khi sức mạnh bị cạn kiệt, nguồn năng lượng nguyên thuỷ trong trái tim cậu sẽ nguội lạnh, tính mạng của cậu có thể bị ảnh hưởng.

Trước khi nguồn năng lượng đó biến mất nó sẽ giống như ngọn nến sắp lụi tàn, bốc cháy thật lớn rồi vụt tắt.

Cho nên cậu dặn anh, nếu sau này xảy ra chuyện gì đó với cậu, lâm vào đường cùng thì cậu sẽ giống như ngọn nến kia, nếu anh thấy dấu hiệu bất thường thì phải tới cứu cậu ngay tức khắc.

Lúc đó anh cười ngốc, ôm cậu vào lòng ôn nhu nói:
- Sẽ không, tôi sẽ không bao giờ để em phải đối mặt với nguy hiểm như vậy.

Cậu im lặng nép vào ngực anh. Chỉ những lúc thế này Bạch Hiền mới ngoan ngoãn xưng "em" với Xán Liệt mà thôi.

-----
Xán Liệt nhìn cột sáng kia, đã không cách nào cảm nhận lí trí còn tồn tại.

Anh đứng giữa quả cầu nước, cả người 1 màu đỏ rực đáng sợ, đôi mắt ánh lên những sợi tơ máu đầy phẫn nộ.

Cả quả cầu nước bỗng chốc nóng lên, sôi sục rồi bốc hơi nhanh chóng.

Xán Liệt biến về nguyên hình là 1 con Phượng Hoàng đỏ rực. Bao quanh người là những đốm lửa đang bốc cháy. Phượng Hoàng Xán Liệt giang đôi cánh, xé toạc quả cầu nước ra rồi bay vút lên trời.
-----
Bạch Hiền nghe thấy tiếng rít quen thuộc của tộc Phượng Hoàng đang tiến đến gần, nét cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

"Cuối cùng cũng tìm ra em rồi sao, Xán Liệt đại ngốc?"

-----
Xán Liệt gầm rít trên bầu trời, anh bay tới đâu thì vệt lửa cháy theo tới ấy.

Đến chỗ Bạch Hiền, Xán Liệt vội vàng thu lại đám lửa đang bọc lấy mình, chạy tới ôm lấy Bạch Hiền.

Bạch Hiền thấy anh, cậu yên tâm chấm dứt nguồn sáng của mình, lảo đảo ngã vào ngực Xán Liệt.

Xán Liệt vui mừng ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, chợt nhận ra có điều không đúng cho lắm.

Bạch Hiền của anh có thể nhỏ bé, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ bẫng như vậy!

Xán Liệt lúc này mới giật mình nhận ra, Bạch Hiền đã hoàn toàn trong suốt, mờ nhạt như 1 linh hồn, cậu thoi thóp nằm trong ngực anh. Trên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy.

Xán Liệt điên cuồng hét lên:
- Không, không, không! Bạch Hiền, em không được rời bỏ tôi!!!! Tôi không cho phép!
Bạch Hiền vẫn mỉm cười, lấy tay chỉ vào trái tim mình, nơi đó đã bắt đầu vỡ nứt, từng hạt bụi lấp lánh bé xíu thoát ra ngoài.

Xán Liệt bế Bạch Hiền lên, nhìn những con quỷ lần khuất trong đám khói đen đặc gầm lên 1 tiếng đầy phẫn nộ.
Sau đó không gian giam giữ Bạch Hiền bốc cháy, tất cả bọn quỷ đều bị thiêu thành đám bụi xám xịt.

Bạch Hiền ngày 1 yếu ớt, cậu nhìn đôi mắt đỏ rực của Xán Liệt, đưa tay lên vốt nhẹ vào má anh.

Xán Liệt thực ra rất nóng tính, nhưng kể từ khi quen cậu, anh chưa từng nổi giận trước mặt cậu bao giờ. Vì sức mạnh của anh có sức tàn sát rất lớn, Xán Liệt chỉ sợ trong lúc không kiềm chế được sẽ khiến cậu bị thương.

Nhưng hôm nay, rốt cuộc anh đã không thể bảo vệ cậu, anh điên cuồng giải phóng sức mạnh ra khỏi cơ thể, thiêu dụi tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
Những con quỷ khốn khiếp đã lấy đi sức mạnh của Bạch Hiền, cả cái không gian thối nát đã giam giữ Bạch Hiền.

Tất cả, đều đáng chết!
----
Xán Liệt còn đang trong cơn cuồng nộ thì cảm nhận được 1 bàn tay dịu dàng áp vào má anh.
Anh cúi xuống nhìn, 2 đôi mắt giao nhau khiến Bạch Hiền lại nở nụ cười.
Cậu nói khẽ, giọng nói cậu nhẹ nhàng như 1 làn gió thổi qua:
- Xán Liệt, Bạch Hiền yêu anh...

Xán Liệt có linh cảm không lành, anh gì chặt người Bạch Hiền hơn, gấp gáp nói:
- Không cho, tôi không cho em rời khỏi tôi! Không ai có thể mang em đi hết!

Đột nhiên Bạch Hiền cảm thấy bỏng rát, thì ra là nước mắt của Xán Liệt.
Xán Liệt kiêu ngạo của cậu đang khóc. Nước mắt của anh rơi ướt khuôn mặt của Bạch Hiền.
Cậu cũng đưa tay ôm lại anh, nước mắt từ lúc nào đã chào ra đôi mắt cậu, ướt đẫm cả mảnh áo trước ngực Xán Liệt.

------

Ngô Diệc Phàm vẫn còn ở bên ngoài kết giới, vì không thể xông vào tìm Tử Thao, Ngô Diệc Phàm đã tức giận triệu hồi linh thú tới.

Nhưng kết giới kia chẳng mảy may suy chuyển.
Anh điên cuồng trở về nguyên hình là 1 con rồng, càn quyét cả 1 vùng bằng ngọn lửa đáng sợ của bản thân.
Bỗng từ đâu 1 đốm sáng màu xanh xuất hiện, đứng giữa đám lửa mà Ngô Diệc Phàm tạo ra. Không hề hoảng sợ lại càng không có ý định bỏ chạy.

Đốm sáng nhỏ kia dần dần biến lớn, cuối cùng hoá thành 1 con Hồ Ly, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Long Tộc vĩ đại trước mặt mà không hề run sợ.

Ngô Diệc Phàm nhìn linh hồn nhỏ bé kia tựa như có chút quen thuộc.
Đôi mắt màu xanh ấy anh đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải.
------

Xila Mẩu Mẩu
16/4/2107
Chúc mừng KT, HH day.
Tặng các cậu chap này nhé HHs ^^
Các cậu đoán xem đôi mắt xanh là ai nào? Ai da, nhân vật mới đã lên sàn rồi nha ^^
Cmt đi, chap sau nên là KaiSoo hay SuLay or maybe XiuChen? ^^
Cp Xán Bạch vẫn chưa có hết vé đâu, nên đừng buồn vội ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro