Chap 9: Chiếc hộp kí ức và sai lầm của quá khứ.
Đôi mắt xanh lơ, có 2 ngoạ tằm đặc biệt kia rất giống 1 người....
Người ấy là chàng trai mà suốt cả đời này Ngô Diệc Phàm muốn che chở bảo bọc.
Ngô Diệc Phàm chợt nhớ ra, nguyên hình của Tử Thao cũng chính là Hồ Ly 9 đuôi...!?
------
Khánh Thù đứng dựa vào bức tường, cậu đã chán việc phải chạy trốn rồi.
Cậu có 1 sức mạnh kinh người, tại sao vẫn cần phải làm cái chuyện nhục nhã đó?
Là vì câu nói kia của ba cậu?
Cái sai lầm ngày ấy ông đã làm ra rốt cuộc là chuyện gì kia chứ?
------
Chung Nhân sử dụng teleport nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi cơn lốc xoáy cuốn anh vào kết giới.
Anh chán nản đợi xem điều gì sẽ xảy ra với mình, cuối cùng bị nhốt vào 1 căn phòng vô cùng kì quái, trên trường có những hình ảnh liên tục chuyển động. Trước mặt lại có rất nhiều chiếc hộp nhỏ, điều được phong ấn bằng máu.
Chung Nhân lướt qua 1 vài cái rồi chợt khựng lại ở 1 hộp, bên ngoài có ghi 3 chữ: Độ Khánh Thù.
----
Khi Khánh Thù được sinh ra, cậu là nỗi sỉ nhục lớn của dòng tộc. Bởi vì mẹ cậu là 1 vị thần, còn ba là cậu là tộc trưởng của tộc người sói.
Cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu chịu sự phản đối gay gắt thậm trí là cực đoan của cả 2 bên. Nhưng vì sự kiên định của ba cậu, họ vẫn kết hôn.
Chỉ có điều phải hứng chịu sự trừng phạt không hề nhỏ, mẹ cậu từ bỏ cuộc sống bất tử, từ 1 vị thần cao quý trở thành 1 người phụ nữ bình thường, còn ba cậu và cả dòng tộc bị mất đi sự tự do, phải làm hầu cận cho những vị thần mà trước đấy từng sợ hãi num núp dưới chân ba Khánh Thù.
Lúc sinh Khánh Thù, mẹ cậu mất vì kiệt sức.
Không khí u ám bao chùm lên dòng tộc.
Người sói rất chung thuỷ, họ chỉ kết hôn 1 lần duy nhất trong đời, nếu 1 trong 2 người mất đi, kẻ còn lại sẽ sống trong cô độc suốt quãng đời còn lại.
Ba Khánh Thù dường như hoá điên, bỏ đi liền mấy năm trời.
Cậu sinh ra đã được định sẵn sẽ là tộc trưởng nối tiếp ba mình, nhưng cậu không hề được nhận thứ mà cậu nên được nhận.
Khánh Thù là người sói nhưng lại không có sức mạnh gì đặc biệt, yếu ớt như bông hoa phù dung. Những đứa trẻ đồng trang lứa với cậu đã sớm trổ mã, hoạt bát dũng mãnh, còn Khánh Thù chỉ có thể đứng từ xa len lén nhìn chúng.
Khánh Thù được thừa hưởng ngoại hình từ mẹ, là con trai nhưng lại xinh đẹp tới động lòng người. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu nhạt to tròn.
Nhưng cậu không nghĩ đó là điều may mắn. Cũng chính vì có đôi mắt giống mẹ cho nên cậu chưa từng nhận được sự ấm áp từ ba mình.
Ba cậu từ sau mấy năm bỏ đi, trở về cũng không hề đến gặp cậu 1 lần.
Có lần Khánh Thù lén đến tìm ba, bị ba cậu phát hiện, ông nhìn cậu rất lâu, nhưng cảm xúc chứa trong đôi mắt kia không phải là tình yêu thương, nó là sự hận thù mãnh liệt.
Vì cậu, chính vì cậu nên người vợ của ông mới vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Từ đó, Khánh Thù không dám nhìn thẳng vào ba cậu nữa. Những kẻ độc địa cho cậu biết, cậu sống được đến hôm nay là vì có đôi mắt của mẹ mình mà thôi, nếu không ba cậu sớm đã giết cậu rồi.
Bị dòng tộc nguyền rủa, bị chính người thân duy nhất ruồng bỏ hắt hủi, Khánh Thù dần dần trở nên vô cảm.
Được sinh ra trong tình yêu, nhưng lớn lên trong hận thù.
Cả dòng tộc luôn cho rằng tất cả mọi khó khăn hiện tại đều do cậu và mẹ cậu mang tới, cho nên họ lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù, chỉ hận không thể 1 phát xé đôi Khánh Thù.
Cứ thế, Khánh Thù trưởng thành trong cô độc và dưới ánh mắt ghẻ lạnh của chính những kẻ cùng chung dòng máu với mình.
Cậu chưa từng biết yêu thương là gì, nhưng cậu hiểu rất rõ hận thù là như thế nào.
Năm cậu 15 tuổi, ba cậu trở về sau 1 nhiệm vụ bí mật. Khắp người đều là thương tích. Ông hấp hối nằm trên giường, xunh quanh là các tộc bộ khác.
Khánh Thù vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông, không đau lòng cũng không 1 chút thương xót. Vì cậu chưa từng yêu thương ai, cho nên những cảm xúc như vậy tuyệt nhiên sẽ không biết đến.
Những vết thương trên cơ thể ông không hề bình thường, chúng làm máu chảy không ngừng, máu cùng những luồng khí đen đặc thi nhau tuôn ra ngoài. Dù có chữa trị bằng phương pháp gì cũng không thể cầm máu.
Hơi thở của ông đã bắt đầu đứt quãng, ông nhìn Khánh Thù, đôi mắt nâu nhạt trong veo không cảm xúc cũng đang nhìn ông.
Cả Khánh Thù và ba cậu đều biết, thời khắc cuối cùng của ông chính là hiện tại.
- Khánh Thù...lại đây...
Ông khó nhọc nói, hơi thở đã yếu đến doạ người.
Cậu chậm chạp bước đến gần giường bệnh của ông.
Đây là lần đầu, lần đầu tiên ba cậu gọi tên cậu.
- Con biết không, con có đôi mắt rất giống mẹ con.... Con cũng xinh đẹp như cô ấy vậy... Ta xin lỗi vì đã không thể cho con 1 gia đình toàn vẹn... Nhưng mỗi khi nhìn thấy con, ta lại hận bản thân đã không thể cứu sống mẹ con, ta là 1 tên đáng nguyền rủa. Mẹ con vì ta mà từ bỏ làm thần, nguyện ý sinh con cho ta, dòng tộc vì ta mà trở thành tay sai dưới chướng lũ thần linh đó, còn con thì không thể có 1 gia đình hạnh phúc.... Cho nên ta không có cách nào đối diện với con. Hãy tha lỗi cho ta...
Khánh Thù không biết đôi mắt to tròn của cậu lúc này đã tràn ngập nước mắt.
Thì ra cậu đã hiểu lầm ba mình, ánh nhìn mỗi khi ông nhìn cậu không phải là hận thù mà là tự trách móc chính mình, là sự hổ hẹn của 1 người làm cha vì không thể cho cậu ấm áp sao?
Yêu thương bị lỗi lầm che khuất, chỉ vì không thể bày tỏ nỗi lòng mà đã đẩy 2 người mang cùng huyết thống ra 2 đầu cảm xúc....
- Khánh Thù ba xin lỗi... Thật sự xin lỗi... Đừng thương tiếc cho ba, cũng không được báo thù..là tại ba.... Là sai lầm, tất cả là 1 sai lầm....
Ở những giây cuối cùng của cuộc đời, ba cậu liên lục lặp lại những câu nói giống như đang mê sảng:
- Không được trả thù... Kẻ đó nhất định sẽ tìm đến, phải chạy, phải đi thật xa... Đôi mắt xanh.... Sẽ tìm đến... Con phải đi đi... Nếu không hắn sẽ tìm tới đây...
Khánh Thù quỳ xuống bên giường ba, bưởng bỉnh lắc đầu, nước mắt cậu lã chã rơi xuống.
Ba cậu nâng tay đặt lên đầu Khánh Thù, dùng chút sức lực còn lại mở ra phong ấn bấy lâu nay trên người cậu.
Trong phút chốc cơ thể Khánh Thù không chịu nổi luồng sức mạnh khổng lồ kia liền ngất đi.
-----
Chung Nhân còn chưa hoàn hồn sau những gì anh vừa chứng kiến. Nó như 1 bộ phim chiếu ngược về quá khứ vậy, mà nhân vật chính là Khánh Thù.
Thì ra.... Cậu ấy từng có 1 tuổi thơ cô độc, khổ sở như thế....
Đó có phải lý do đôi mắt trong veo của cậu ấy lúc nào cũng lạnh lẽo hay không?
Nhưng đôi mắt xanh là ám chỉ ai?
Sao ba của Khánh Thù lại sợ hãi nó đến thế?
Chung Nhân nhìn chiếc hộp bên cạnh chiếc hộp anh vừa mở, quyết định mở nó ra.
Trên nắp hộp là dòng chữ được nguyền bằng máu đã khô, nó đen xì và đóng vảy trông vô cùng kì dị.
Nắp hộp vừa được mở, những hình ảnh trong hộp liền bật ra, Chung Nhân chăm chú theo dõi.
-----
Chiếc hộp thứ 2 có rất ít kí ức, nhưng lại lộn xộn và vô cùng u tối.
Chung Nhân chỉ xem được 1 đoạn liền bật dậy, sử dụng teleport nhanh chóng đi tìm Khánh Thù.
"Không được rồi, Khánh Thù nguy mất!! Cậu ấy không có tội, tất cả là do sai lầm từ thế hệ trước, Tử Thao cậu không được làm thế!!"
------
Lộc Hàm co ro ngồi giữa cái hộp bằng kính. Cậu đã sớm không còn giữ được tỉnh táo.
Những hình ảnh và âm thanh khinh khủng vẫn liên tục hiện ra trên khắp tấm kính.
Lộc Hàm giấu mặt vào 2 đầu gối, sợ hãi run rẩy.
Cậu không tin được. Người cha đáng kính của cậu lại làm ra chuyện như thế.
Khả năng tiên tri của cậu được thừa hưởng từ ba mình. Cậu nghĩ nó không bao giờ sai và tiên tri để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng người ba đáng kính kia của cậu đã làm điều ngược lại.
Chỉ vì 1 câu nói của ông, 1 gia đình tan nát. Người phụ nữ vô tội chết oan, chồng của cô- vị thần bóng tối đầy quyền năng trở thành kẻ phản đồ. Đứa bé mới hơn 10 tuổi vĩnh viễn mất đi gia đình.
Ông còn đang tâm xoá tất cả kí ức kia của cậu bé ấy, đem nó trở về dưới thân phận 1 Á Thần.
Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao, đôi mắt xanh kia lại nhìn xoáy vào cậu bằng cái nhìn chòng chọc hận đến tận xương tuỷ như thế...
Xila Mẩu Mẩu
23/4/2017
Mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi aaaaaaaaa
Nhớ cmt cho tôi nhé! Tốc độ ra chap nhanh hơn cầu khen thưởng.
Nếu k tôi lại cho mấy cậu thành hươu cao cổ hết đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro