Chap13: Vết cắn định mệnh.



Chung Nhân chật vật đuổi theo Khánh Thù, bóng lưng lạnh lùng của cậu luôn là thứ hắn thấy mỗi ngày. Mặc kệ cậu có cự tuyệt hắn thế nào đi nữa hắn vẫn luôn cố chấp như vậy.

Hắn tự nhủ, sẽ không bao giờ để cậu biến mất như cái ngày 2 người gặp nhau lần đầu ấy nữa.

------

Năm 15 tuổi, Chung Nhân được gửi tới 1 bộ tộc hoàn toàn xa lạ. Ở đây, như ba hắn nói, hắn sẽ có được thứ mình mong muốn.

Vì Chung Nhân là kẻ khá là tham vọng, hắn sẽ là vị thần tốc độ nhanh nhất mà lịch sử từng biết tới, nhưng hắn chưa bao giờ thấy mình đủ nhanh để tự hài lòng, và sức mạnh là mặt hắn vẫn còn thiếu. Có lẽ, có tốc độ thôi là chưa đủ đối với hắn.

Trước khi đặt chân tới bộ tộc, Chung Nhân chạm chán với 1 người, không, có lẽ nó chỉ là 1 đứa trẻ.

Nó đeo 1 cái mặt nạ hình đầu sói trắng, trên người khoác 1 bộ áo lông thú cũng trắng nốt, khi ánh mắt nó và Chung Nhân vừa chạm nhau, nó liền quay đầu vào chạy vào phía khu rừng tối.
Chung Nhân đáng nhẽ thừa sức bắt kịp "con sói nhỏ" ấy, và lại bộ lông màu trắng mà đứa trẻ ấy mặc nổi bần bật trong cánh rừng đen ngòm kia, nhưng lúc đó, hắn hoàn toàn ngây dại.

"Đôi mắt nhỏ trong veo ấy có màu của nắng và đẹp khủng khiếp!"

Chung Nhân không biết vì sao tim hắn lại muốn nổ tung ngay cái khoảng khắc trong đôi mắt trong veo kia chỉ có duy nhất hình ảnh phản chiếu của hắn. Hắn chỉ muốn, không, là rất muốn được gặp lại chủ nhân của đôi mắt ấy lần nữa, mà không biết rằng vị thần tình yêu vừa nở nụ cười tinh quái, vừa rời đi và sau lưng ông thiếu mất 1 mũi tên nhỏ màu hồng.
------

Những ngày đầu mới tới đây, Chung Nhân vẫn còn bỡ ngỡ vì sinh hoạt và nếp sống của người sói khác xa so với 1 cậu ấm đến từ dinh thự xa hoa.
Nhưng bù lại, Chung Nhân cảm thấy vô cùng thích thú với sự hoang dã và đoàn kết của họ. Với làn da nâu khoẻ khoắn hoàn toàn đối lập với nhưng quý công tử khác, thì ở đây, Chung Nhân thấy mình như là 1 người trong số họ.

Sau đó là những ngày luyện tập vất vả và cực kì khắc nghiệt, nhưng thành tích đáng nể khiến cho hắn được mọi người ngưỡng mộ rất nhiều. Dần dần trong lớp không còn ai theo kịp hắn nữa và thầy khiêm người bảo vệ bộ tộc phải cho hắn học riêng.
Hắn vẫn thường thấy đôi mắt của thầy hắn ánh lên sự tiếc hận, nhiều lúc thầy còn lắc đầu vẻ chán nản rồi lẩm bẩm: Giá như thiếu chủ có thể trở thành 1 người như hắn... Phải rồi... Giá như là thế...

"Thiếu chủ" ở trong những muộn phiền của thầy là ai, Chung Nhân không hề biết. Vì từ ngày tới đây, hắn được dạy rằng, ở bộ tộc này, bất cứ điều gì liên quan đến gia đình tộc trưởng đều không liên quan tới hắn. Hắn đến, học tập và sinh sống, còn họ, tồn tại theo cách của họ.

Vì phải học 1 mình, nên thời gian rảnh của Chung Nhân khá nhiều, hắn lại có nhiều hơn thời gian để mà nhớ về "sói tuyết nhỏ" của hắn.

"Sói tuyết nhỏ" là tên gọi hắn đặt cho đứa bé có đôi mắt trong veo hôm ấy.

Chung Nhân gần như dành tất cả thời gian rảnh của mình chỉ để nhớ về "sói tuyết nhỏ" và tìm cậu ta.

Nhưng cậu nhóc ấy giống như 1 cái bóng, và đã bốc hơi trong khu rừng kia vậy.

----
Dạo gần đây, bộ tộc dường như có chuyện gì đó không ổn. Chung Nhân thấy nét lo lắng thường trực trên mặt của các bô lão, và cả thầy của hắn- người chỉ huy bảo vệ bộ tộc.

Linh cảm nhạy bén của Chung Nhân rốt cuộc cũng trở thành sự thực.

Tộc trưởng đã chết. Lý do thì Chung Nhân chẳng rõ, và hắn cũng không có quyền tò mò, dù sao đây cũng là chuyện riêng của bộ tộc. Vì là người ngoài nên khi diễn ra đám tang, Chung Nhân chỉ được đứng ở bên ngoài, nhưng bù lại hắn nghe được khá nhiều chuyện về vị tộc trưởng bí ẩn vừa mất này.

Vợ của tộc trưởng là 1 vị thần, họ đáng nhẽ sẽ có 1 cuộc sống vô cùng hạnh phúc nếu không chịu sự ngăn cản của các vị thần khác. Nghe tới đây, Chung Nhân khịt mũi kinh thường lối suy nghĩ cổ hủ của chính những người sau này hắn sẽ trở thành.

"Đã là thời nào rồi mà còn coi mình cao quý hơn tất thảy chứ? Không cho họ kết hôn vì tình yêu thì mấy người sao không đi tu để làm gương ấy?"

Quan trọng hơn hết, người kế thừa tộc trưởng chắc chắn là người con duy nhất của ông, nhưng thiếu chủ năm nay chỉ mới có 15 tuổi, và cậu ta đã biến mất sau khi cha mình vừa trút hơi thở cuối cùng.

Các bô lão và tộc nhân dường như chẳng mấy lo lắng về sự vắng mặt của cậu ta, có lẽ họ đã quá quen với việc này.

Chung Nhân rời khỏi đám tang, hắn lơ đãng tiến về khu rừng trước mặt, trong đầu vẫn đầy câu hỏi về vị tộc trưởng tương lai của bộ tộc.

"1 đứa nhóc 15 tuổi"

Chung Nhân cứ thầm nói trong miệng như vậy, hắn tự hỏi, 1 đứa trẻ 15 có thể dẫn dắt cả bộ tộc người sói hùng mạnh này?

Ở cái lúc còn chưa biết gì đã mất mẹ, sau đó 2 cha con không nhìn mặt nhau và cậu ta chọn cách sống xa chính bộ tộc của mình.

"Cô độc thật!"
Chung Nhân thầm nghĩ.

----
Bước chân Chung Nhân nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, hắn sợ sói tuyết nhỏ của hắn sẽ giật mình và chạy trốn như lần đầu 2 người gặp nhau.

Chung Nhân muốn hét to để cảm ơn vị thiếu chủ kia, vì cậu ta mà hắn mải mê suy nghĩ tới mức đi lạc vào rừng rồi may mắn nhìn thấy người mà hắn thương nhớ suốt mấy tháng nay.

Sói tuyết nhỏ có vẻ không ổn, Chung Nhân không chắc lắm về những gì xảy ra xung quanh có phải là tác phẩm của sói tuyết nhỏ hay không, khi mà những cái cây cao lớn trong khu rừng đều bị gãy đổ và nhiều cây khác bị móng vuốt xé nát, nhưng hắn chắc chắn 1 điều, sói tuyết nhỏ của hắn đang khóc.

Bộ áo lông trắng của cậu nhóc nổi bật giữa 1 đống đổ nát hỗn loạn, trông cậu thật quá nhỏ bé.
Đôi vai gầy nhỏ của sói tuyết nhỏ run lên theo từng tiếng nấc nhỏ ngèn nghẹn trong cổ họng.

Kim Chung Nhân, 15 tuổi, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy nội tâm đau đớn muốn vỡ ra...

Sói tuyết nhỏ đang khóc, điều đó khiến hắn đau.

---

Mặt trăng lên cao, khu rừng phủ xuống sự lạnh lẽo rợn người.

Sói tuyết nhỏ bỗng nhiên trở nên khác thường, cậu vật vã rồi ngã khỏi mỏm đá. Chung Nhân vội vàng chạy tới, sói tuyết nhỏ đang nằm đó, hấp hối và khó khăn để giữ được những tia lí trí cuối cùng còn lại, để ý thức được rằng cậu sắp hoá sói- lần đầu tiên trong đời, và bên cạnh cậu dường như có 1 tên con người ngu ngốc nào đó tự đến tìm chết.

Sói tuyết nhỏ nhe nanh gầm gừ muốn đuổi Chung Nhân đi, mà không biết rằng mình làm thế chỉ tổ làm tên ngốc kia thêm lo lắng. Bộ dạng nhỏ bé và làn da trắng bệch cùng hơi thở yếu ớt của cậu thực chất chẳng thể doạ nổi ai.

Sói tuyết nhỏ cảm thấy dòng máu người sói đang sục sôi trong huyết quản, mọi hình ảnh mờ dần và cậu chỉ còn duy nhất suy nghĩ để bản năng thống lĩnh mọi thứ.

Mặt trăng lên cao hơn và tròn hơn nữa, sói tuyết nhỏ rơi vào một cái ôm ấm áp, ngay cả khi qua trình hoá sói hoàn tất, sói tuyết nhỏ cảm thấy đau đớn vơi đi rất nhiều. Có lẽ vì thân nhiệt của kẻ này thực ấm áp chăng?

Nhưng bản năng trong cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu nguội đi, sói tuyết nhỏ nghiêng đầu tựa vào vai kẻ lạ mặt, trước cả khi sói tuyết nhỏ tìm lại được lý trí, mùi hương mê hoặc từ thân thể 2 người phát ra khiến sói tuyết nhỏ chỉ muốn cắn vào cổ Chung Nhân ngay lập tức!

Và sói tuyết nhỏ đã làm điều này thật, cậu cắn vào vai Chung Nhân, mà chẳng hề biết vì 1 vết cắn hoàn toàn xuất phát từ bản năng này mà số phận của cậu và Chung Nhân sẽ bị rằng buộc bởi nhau, mãi mãi.

-----

Ngày Chung Nhân về nhà, cũng là ngày thiếu chủ chính thức trở thành tộc trưởng. Hắn không ở lại tham dự buổi lễ đó. Hắn không có tâm trạng.

Từ sau khi thấy sói tuyết nhỏ khóc, Chung Nhân cảm thấy tâm trạng hắn tệ đi rất nhiều, hắn đã để 1 nửa linh hồn mình ở lại nơi đó...

Nước mắt của sói tuyết nhỏ, chính là thứ suốt đời này Chung Nhân không bao giờ muốn thấy nữa.

Chung Nhân khẽ đưa tay chạm phải vết cắn của sói tuyết nhỏ, hắn cười mãn nguyệt, cuối cùng thì hắn cũng đã có thứ gì đó thuộc về sói tuyết nhỏ.

Chung Nhân vốn là 1 kẻ cực yêu bản thân, chẳng thế mà bản tính vốn hiếu động nghịch ngợm nhưng trên người hắn hoàn toàn không có 1 vết sẹo nào, nhưng hắn cảm thấy vì có thêm vết răng nanh này mà thân thể của hắn lại càng trở nên hoàn hảo hơn.
-----
Chung Nhân đã về nhà được khá lâu, hắn trở lại với lối sống thượng lưu trước đây. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí hắn là hình ảnh của sói tuyết nhỏ.

Nhưng gần đây Chung Nhân cảm thấy cơ thể hắn bắt đầu có những dấu hiệu khác thường. Hắn trở nên nhạy cảm hơn với âm thanh, các đồ vật hình tròn và vào những đêm trăng, hắn ghét những thứ thức ăn hắn từng rất thích và không dám chạm vào đồ vật được đúc bằng bạc, cuối cùng hắn mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều so với trước kia.

Chung Nhân dần hoang mang, hắn nhận ra một điều, vết cắn mà sói tuyết nhỏ để lại hôm ấy đã khiến hắn thay đổi, không là biến đổi... Nó khiến hắn trở thành "người sói".

Nếu như chỉ là vết cắn bình thường thì có lẽ hắn sẽ chẳng hoá sói. Thầy của hắn từng nói: người sói chỉ có thể khiến người khác hoá sói một lần duy nhất trong đời nếu 2 người là định mệnh của nhau. Và phải là trong đêm trăng lớn nhất của năm.

Cuối cùng Chung Nhân hoàn toàn hiểu ra, hắn chính là định mệnh duy nhất của sói tuyết nhỏ!

Chung Nhân trở lại bộ tộc với hy vọng tìm ra sói tuyết nhỏ. Nhưng tất cả mọi người không ai biết về sự tồn tại của cậu cả.

Hắn đến gặp lai thầy của mình, người bảo vệ bộ tộc.

- Chung Nhân, không một ai trong bộ tộc này là sói trắng như con nói, ngoại trừ một người... Là Thiếu chủ.

- Thiếu chủ?

- Đúng thế. Có lẽ con không biết chuyện này nên ta khuyên con hãy bỏ cuộc đi. Có lẽ con đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác...

- Bỏ cuộc, thầy tại sao?

- Bởi Thiếu chủ đã có định mệnh của mình rồi. Vào sinh nhật tròn 18 tuổi, thiếu chủ sẽ kết hôn.

------

Xila Mẩu Mẩu
1/11/2017

Chap này dừng lại ở đây thôi nhỉ? Có lẽ nó khiến các cậu hơi hụt hẫng nhưng mà cái hay còn ở phía sau mà ^^
Đọc xong nhớ cmt đó, để tôi còn có động lực ngược tiếp Chung Nhân, Khánh Thù với Phàm và Đào Đào :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro