CHAPTER 12: NINETEEN

EXO có chừng một tuần để nghỉ ngơi trước khi trở lại guồng quay chuẩn bị cho đợt comeback chính của năm vào ba tháng sau đó cùng với các lịch trình cá nhân khác. Vừa hay, sinh nhật Soo Jin lại rơi vào đúng khoảng thời gian này. Dù cô chưa từng nhắc tới ngày sinh của mình bao giờ, nhưng các thành viên đã nài nỉ anh Jin Young tiết lộ cho bằng được, và họ đã có dự định lớn cho cô vào ngày hôm ấy - 23/3/2016.

Sáng sớm ngày Soo Jin chính thức sang tuổi 19, mọi hoạt động trong căn nhà vẫn diễn ra hết sức bình thường, chỉ có điều thay vì hoạt động cá nhân như mọi khi, hôm nay EXO có vẻ cao hứng làm việc nhóm. Sau khi ăn sáng xong, Kyungsoo bỗng ra hiệu cho Minseok làm gì đó, người anh cả gật đầu và họ theo nhau vào phòng Kyungsoo, đóng cửa kín mít.

Lay, Chen và Chanyeol đột nhiên sửa soạn cùng nhau ra ngoài, Suho, Sehun và Kai cũng vậy. Thấy Soo Jin đứng cạnh quầy bar mini uống nước trong cái nhướn mày thắc mắc, Kai quay lại với nụ cười trừ:
- Bọn anh tới phòng tập gym.

- Sáu người cùng đi tập gym?

Chanyeol ở nhóm bên kia xua tay:
- Ba người bọn anh đi uống cà phê.

- Ồ... - Jin gật đầu - ... vậy mọi người nhớ cẩn thận nhé ạ!

Sau khi cả nhóm bọn họ cùng kéo nhau ra khỏi cửa, Soo Jin uống hết nước rồi úp chiếc cốc lên giá, định trở lên trên thì Baekhyun từ trong phòng mình bước ra, nhìn ngó xung quanh:
- Tất cả đi hết rồi ư?

Soo Jin nhún vai:
- Vâng, bỗng nhiên mọi người đều ra ngoài, em đoán là tour diễn khiến các thành viên muốn xả hơi, anh mặc đồ như vậy là muốn đi đâu sao?

Baekhyun nhìn xuống bộ quần áo bảnh bao mình đang mặc, sau đó ngẩng lên nhìn cô và gật đầu:
- Ừ, anh mặc đồ như vậy là muốn rủ em ra ngoài chơi. Em đi chứ?

Có phần bất ngờ trước câu trả lời thản nhiên như đã được dự tính trước của anh, Soo Jin bật cười. Có vẻ tất cả bọn họ đều mong được thư giãn bên ngoài hôm nay. Cũng tốt, thời tiết rất đẹp, lâu lắm rồi kể từ lần ở New York họ không đi riêng với nhau, và quan trọng nhất, hôm nay là sinh nhật cô.

Khi Soo Jin bước lên tầng để chuẩn bị, Baekhyun còn gọi với theo:
- Em mặc thoải mái thôi nhé, chúng ta sẽ đi chơi cả ngày đó!

***

Ngồi trong chiếc Mercedes đen tuyền mà trên ghế lái là một Geum Soo Jin đang rất tập trung phóng vụt trên đường, Baekhyun tì khuỷu tay lên cửa sổ kính ở ghế bên cạnh, mím môi:
- Soo Jin, em thực sự biết lái xe?

- Đây là lần thứ năm em lặp lại điều này nhưng ở Mỹ độ tuổi để có bằng lái xe thường là 16 và em không thích bị tài xế gia đình bám theo khắp mọi nơi trừ khi cần thiết nên đã thi lấy bằng chỉ một ngày sau khi đủ tuổi. Hơn nữa chúng ta đã đi được gần 10 cây số và anh vẫn không tin em ư?

Baekhyun quay sang hướng khác, giọng nói bé dần:
- Anh tin, chỉ là cảm thấy xấu hổ khi chưa có bằng và để em phải lái thôi. Ở cạnh em, mỗi ngày đều là một bất ngờ.

Soo Jin nghiêng đầu nhìn anh với một nụ cười trêu chọc, sau đó lại đắm mình vào đoạn đường phía trước. Baekhyun quay sang quan sát cô một cách chăm chú. Giờ anh đã hiểu tại sao một trong các tín ngưỡng của các cô gái lại là hình ảnh người con trai khi lái xe, bởi kể cả khi đảo ngược giới tính, sự tập trung và chuyên nghiệp trên bánh lái cũng đặc biệt hấp dẫn, nhất là khi đó là người mình thích.

- Đây là xe của em à?

- Không phải ạ, là xe của gia đình em tại Hàn Quốc. Nếu em cần sẽ có người mang tới cho, còn xe của em tháng sau sẽ được chuyển về đây.

Cô mỉm cười trong lúc rẽ sang trái theo hướng chỉ của tay anh, Baekhyun nhất quyết không để cô dùng GPS vì muốn điểm đến là một bất ngờ, và dựa theo những biển chỉ dẫn mà cô đọc được trên đường, có vẻ họ đang hướng tới Incheon.

- Mà này, bằng lái xe ở Mỹ có hợp pháp ở Hàn không?

Baekhyun chợt nhớ ra điều gì, liền ngồi thẳng dậy.

- Em nghĩ là không?

- Geum Soo Jin!

- Anh nổi nóng nhưng vẫn chỉ cho em rẽ phải, anh chỉ nên chọn một ý kiến thôi chứ?

Soo Jin cười tươi trong lúc xoay vô lăng một cách điêu luyện. Baekhyun giơ tay đầu hàng:
- Chúng ta đã đi tới đây rồi, em bảo anh còn làm thế nào được nữa, để xe lại đây và tìm cách khác để đi nốt đoạn còn lại ư?

Jin gật gù:
- Bởi vậy cho nên anh cứ tin em đi, em sẽ lái thật cẩn thận!

Byun thở dài:
- Nhỡ chúng ta bị bắt thì sao?

- Thì chẳng sao cả, em chỉ cần một cuộc điện thoại thôi.

Cô nháy mắt với anh rồi liếc nhìn gương chiếu hậu để chuẩn bị quay đầu xe. Baekhyun cứng người một khắc. Bình thường, rất hiếm khi cô bộc lộ biểu cảm ngoài những cái mỉm cười, nhưng dường như khi ở bên anh, cô thoải mái thể hiện cảm xúc hơn rất nhiều, và anh luôn rung động mỗi khi phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhặt nhưng ấn tượng đó từ cô.

Bởi chúng làm anh tự tin rằng trong lòng Soo Jin, mình chiếm vị trí đặc biệt.

Bật ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Baekhyun thở dài, hoàn toàn đầu hàng trước sự tự tin của cô, và cũng bởi vì anh thấy kĩ năng lái xe của Jin thực sự đáng nể:
- Rốt cuộc gia thế của em phải kinh khủng tới cỡ nào?

Khoé môi cô nâng lên cùng một cái lắc đầu:
- Khó nói lắm ạ.

- Anh nhất định sẽ có bằng lái xe sớm thôi!

- Để làm gì ạ? Anh đâu có đi riêng nhiều, đi xe chung của nhóm hay gọi xe đi chơi là được mà?

- À... - Byun cười tủm tỉm - ... bây giờ có một người đã cho anh lí do để lái xe riêng rồi.

Nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh, Soo Jin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để không phi thẳng xe vào cái cột điện hay bụi hoa nào đó vì nhịp tim đập nhanh quá đáng lúc này đang khiến cô phân tâm cực độ.

***

Bucheon là một thành phố vệ tinh cách Seoul hơn nửa giờ đi xe thuộc tỉnh Gyeonggi, nằm ở giữa thủ đô và Incheon.

Thấy Soo Jin quay đầu nhìn quanh với ánh mắt đầy háo hức, Baekhyun mỉm cười:
- Chào mừng em đến với Bucheon-si!

Cô nghiêng người:
- Rất vinh hạnh được ghé thăm quê nhà của anh, oppa.

- Em biết đây là quê của anh?

- À, em có đọc hồ sơ các thành viên trước khi nhận việc.

Soo Jin gãi gáy ngượng ngập, đưa mắt nhìn những toà nhà thấp với màu gạch nâu đỏ cổ kính, so với một Seoul với những toà nhà chọc trời phủ kính phản chiếu lẫn nhau và nền trời thì quả thực có phần xa lạ.

- Có lẽ em toàn cư ngụ ở những thành phố lớn nên không quen với khung cảnh quê mùa này, thực chất Bucheon cũng có những nơi hào nhoáng như Sinheung-ro, nhưng anh muốn cho em thấy khu phố cổ Buil-ro này, bởi gia đình anh sống ở đây, và có lẽ em nhìn những khu đô thị ồn ã cũng chán mắt rồi, coi như là một trải nghiệm mới cho em.

Cô lắc đầu trước lời nhận định rằng nơi này 'quê mùa' của anh khi họ đi qua Toà Thị Chính:
- Em sinh ra và lớn lên ở Guri-si cho tới năm 8 tuổi, dù em không còn kí ức nhưng qua ảnh thì có lẽ cũng không khác biệt với Bucheon là bao. Hơn nữa, em thực sự thích khung cảnh này.

- Khoan... em là đồng hương của Minseok hyung?

Cô gật đầu xác nhận trong lúc xoay vô lăng và lùi xe vào một bãi đỗ mà Baekhyun đã chỉ cho trước đó. Họ xuống xe và lấy vé, sau đó bắt đầu cùng nhau tản bộ. Bởi vẫn còn chừng một tiếng mới tới giờ ăn trưa, hai người quyết định đi ăn vặt một chút. Khi thấy anh bắt đầu tiến vào một khu dân cư, bước chân Jin chợt khựng lại, cô níu lấy tay anh:
- Tại sao chúng ta lại đi vào đây ạ? Đừng nói là... về gặp gia đình anh nhé?

Byun ngẩn người nhìn cô một vài giây, sau đó phá ra cười lớn:
- Anh rất mong một ngày nào đó em có thể gặp họ, nhưng hôm nay là ngày trong tuần, có về nhà cũng không gặp được ai. Đây là đáp lại thịnh tình của em khi anh ở New York, anh cũng sẽ cho em thấy cuộc sống của anh trước đây như thế nào.

Đoạn, anh chỉ vào cánh cổng của một ngôi trường cách đó không xa, nói tiếp:
- Đó là trường tiểu học mà anh đã theo học, cổng trường bán bánh hotteok nhân mật ong ngon vô cùng, có cả teokbokki và chả cá xiên nữa, anh muốn em ăn thử.

Họ ngồi xuống dãy ghế nhựa trước quầy bán đồ ăn vặt học sinh và gọi mỗi món một chút, từ từ nhâm nhi từng thứ một và đôi lúc bật cười khi nghe tiếng các em nhỏ đánh vần từ trong các lớp học vọng ra.

- Thế nào, ngon đúng chứ?

Anh háo hức nhìn Soo Jin sau khi cô cắn miếng hotteok đầu tiên để thấy phản ứng của cô.

- Vâng, cực kỳ ngon! Vị ngọt hơn hẳn ở Seoul, thực sự rất đặc biệt.

Và cứ như vậy, chuyến du ngoạn ẩm thực khắp Bucheon của họ bắt đầu. Từ gà bỏng ngô sốt cay bán trong chợ tới kem dâu sữa ở quán vỉa hè đều khiến Soo Jin ngỡ ngàng vì hương vị khó quên. Nhất là quán canh xương bò mà họ tới để ăn trưa, tuy vắng khách một cách bất thường nhưng cô nghĩ ở đó có kimchi cải thảo và củ cải ngon nhất Hàn Quốc, nước canh cũng tuyệt hảo.

Bất cứ bước chân nào họ đi, Jin đều cố gắng ghi nhớ rằng đây là nơi anh đã lớn lên, đều cố tưởng tượng ra anh đã ăn với bạn bè thế nào, đã đi học và chơi đùa ra sao, sau đó tự cảm nhận sự ấm áp trào dâng trong lồng ngực.

Buổi chiều hôm đó, họ đến một khu phố dành cho sinh viên, nơi cô đã mua được cơ số quần áo độc lạ, đĩa than và băng cassette để trang trí phòng, và nếu Baekhyun không cản khi cô bị dụ dỗ, có thể đã có thêm nguyên một cái radio cổ không còn hoạt động.

Cuối cùng, họ dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh một con hẻm với một chiếc cầu thang hẹp dẫn lên trên. Theo chân Baekhyun, Jin tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện ra đây là một phòng chụp ảnh kiểu cũ. Chiếc studio với tường trắng phủ đầy những bức ảnh đủ hình thù và dây đèn bắt mắt này hớp hồn Soo Jin ngay từ những giây đầu tiên, cô lập tức chạy vào trong và còn ngạc nhiên hơn nữa khi nó thậm chí còn có một chiếc booth chụp ảnh với sticker kiểu trào lưu tại Hàn Quốc những năm 2010.

Baekhyun bước theo sau cô với một nụ cười hài lòng nở trên môi khi thấy sự phấn khích ấy. Khi anh mới đặt những túi đồ lỉnh kỉnh họ đang mua được nãy giờ xuống đất, một chàng trai đeo kính với khuôn mặt thư sinh xuất hiện. Nhìn thấy anh, cậu ta lập tức thốt lên:
- Cái gì... Byun Baekhyun?!

- Phải, là mình đây, Hyun Jung.

Họ ôm chầm lấy nhau trong cái nhìn đầy thắc mắc của Soo Jin, anh chàng kính cận kia vỗ mạnh vào lưng Baekhyun trong sự vui vẻ, hỏi han hết lời. Sau khi kết thúc màn chào hỏi náo nhiệt, dường như cậu ta mới nhận ra sự hiện diện của Soo Jin, bèn đứng thẳng người:
- Vị này là...?

- À... - Baekhyun giới thiệu - ... đây là Soo Jin, một người rất thân thiết với mình. Soo Jin, đây là Ji Hyun Jung, bạn tốt nhất thời cấp hai của anh.

Jin và Hyun Jung lập tức cúi đầu lịch sự chào hỏi trước khi anh chàng đeo kính nhận xét thêm:
- Hai người hẳn phải thân thiết lắm, mặc đồ đôi luôn này!

Lúc bấy giờ, Jin và Baekhyun mới ngỡ ngàng nhận ra họ đều đang mặc áo phông trắng ở trong và một chiếc blazer đen ở ngoài, chỉ khác là cô mặc quần jeans trắng còn anh mặc quần vest. Ngại ngùng mỉm cười, Baekhyun đánh trống lảng với bạn mình bằng cách nói:
- Bọn mình sẽ dùng booth chụp ảnh!

Tiếp đó là quãng thời gian vui vẻ nhất Jin từng trải qua trong vòng rất lâu trở lại đây, họ tạo dáng từ gượng gạo tới nghiêm túc, đến những lúc Baekhyun chọc cô phá lên cười và cả những kiểu ảnh riêng. Sau đó Hyun Jung còn rộng lượng đến mức sẵn lòng chụp cho họ những bức ảnh polaroid và phim miễn phí trong studio và in ra ngay trong một tiếng sau đấy. Nhưng khi đống ảnh đã sẵn sàng, Baekhyun lại nhất quyết không đưa vào tay cô mà giấu đi với mưu đồ bí ẩn gì đó mà anh muốn thực hiện. Sau một hồi giành giật, cô chịu thua và rốt cuộc cũng thuận theo ý anh, chờ đợi những tấm ảnh về lại tay mình.

Khi hai người họ đi bộ trên con phố vắng dẫn tới bãi gửi xe để về lại Seoul, Baekhyun chợt lên tiếng:
- Soo Jin này, một tuần nữa là anh bắt đầu quay Moon Lovers rồi, em biết chứ?

Cô gật đầu, chun mũi nhìn anh:
- Tất nhiên là em nhớ rồi, chúc mừng anh, Thập Hoàng Tử Wang Eun-nim!

Anh đỏ mặt trước danh xưng mới mẻ của mình, sau đó hé miệng như muốn lên tiếng rồi lại thôi. Tuy nhiên điều đó không thể qua mắt được Soo Jin, cô liếc nhìn anh:
- Có gì khó nói với em ạ?

- À... không có gì, chỉ là, em biết đấy, trong phim anh có một cảnh... hôn.

- Ồ!

Cô tủm tỉm cười, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ hứng thú.

- Như vậy... có được không?

Byun hỏi tiếp.

- Tất nhiên rồi ạ!

Nghe đến đó, Baekhyun đột nhiên đứng khựng lại, tuy dưới vành mũ lưỡi trai và cả khẩu trang, cô không thể thấy biểu cảm của anh, nhưng giọng nói anh lại có vẻ hờn dỗi rõ ràng:
- Soo Jin, sao em lại có thể lí trí đến như vậy? Cho dù các staff nữ có ở sát gần anh, cho dù anh có hát chung với Suzy-ssi, và đến bây giờ có cả cảnh hôn trong phim nữa, em vẫn luôn không để tâm. Đôi khi anh tự hỏi đi hỏi lại rằng em có thích anh nhiều như anh thích em không.

Cô cũng dừng bước trước mặt và quay lại để nhìn anh, cô nhìn rất lâu với một biểu cảm khó đoán, sau đó bỗng nhiên tiến sát lại gần Baekhyun, đưa tay lên kéo chiếc khẩu trang đen xuống để có thể quan sát rõ khuôn mặt có chút giận dỗi, chút thất vọng và cả chút bất lực của anh.

Baekhyun có thể thề, với khoảng cách hiện tại giữa họ, anh đang dùng hết sức lực của mình để kìm nén ham muốn có thể ngay lập tức cúi xuống và hôn Jin. Mọi giác quan của anh tê liệt trước cách hơi thở của họ mơn man gò má nhau, cứ như thể anh đang bị trói chặt trong một câu thần chú, không thể tự mình thoát ra.

Bàn tay lành lạnh của Soo Jin chợt áp lên má khiến Byun bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Trước khi anh kịp nhận ra thêm điều gì, cô đã kiễng chân và đặt một nụ hôn nhè nhẹ vào khoé môi anh.

Thình thịch! Thình thịch!

Môi Soo Jin ấm và mềm mại và có mùi thơm hoa hồng thoang thoảng của loại son đắt tiền cô dùng. Trái tim đang đập điên loạn trong lồng ngực của anh dường như muốn nổ tung. Nó thậm chí không phải là một nụ hôn thực sự nhưng đã khiến Baekhyun thành ra thế này, nếu..

Anh không dám tưởng tượng xa hơn.

Trước cơ thể sững sờ của Baekhyun, Soo Jin hạ mình xuống và lùi ra sau một bước, sau đó nói:
- Ngoài mối quan hệ của chúng ta, em còn là trợ lý quản lý của anh, việc dõi theo và ủng hộ công việc của anh dù nó là gì là nghĩa vụ của em, và cũng là điều em muốn làm cho anh.

Dừng lại một chút, cô nói tiếp:
- Hơn nữa, em không ghen với staff nữ hay Suzy-nim là vì em biết Byun Baekhyun là một người đàn ông chuyên nghiệp có ranh giới rõ ràng giữa đời tư và công việc. Em không ghen khi anh hôn trong phim vì em biết nó chỉ là một cái chạm môi. Và trên hết là bởi em tin vào tình cảm của anh hơn bất cứ điều gì, vì thế xin anh cũng hãy có lòng tin vào tình cảm của em như vậy, nhé?

***

Khi họ về tới nhà, trời đã nhá nhem tối, kí túc của EXO tắt hết đèn và phủ một màu tối đen. Nhập mật mã và mở cửa bước vào, Soo Jin nhíu mày:
- Cả tám người họ không có ai ở nhà ư? Đi đâu hết rồi nhỉ?

Bất chợt, trong sự kinh ngạc đến giật nảy mình ra sau của cô, ở cửa sổ kính lớn với rèm buông xuống trong phòng sinh hoạt chung đối diện họ, một dãy đèn lấp lánh kèm một dải poster lớn được bật sáng, trên đó có ghi:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 19 TUỔI
CỦA GEUM SOO JIN

Jin đưa tay lên bụp miệng trong sự ngỡ ngàng, tiếp theo đó, phần điện còn lại trong nhà cũng được bật sáng, để lộ Junmyeon đứng đầu với một chiếc bánh sinh nhật trên tay và các thành viên còn lại tản ra hai phía bên cạnh, Baekhyun cũng từ sau lưng cô tiến lại gia nhập với các anh em của mình, cùng hát vang bài hát chúc mừng tuổi mới cho cô quản lý nhỏ của họ.

Bài hát kết thúc nhưng Soo Jin vẫn đứng nghẹn lời ở khung cửa ra vào. Nhưng cũng chẳng để cô nói gì hơn, bọn họ đã ào ra kéo cô vào trong phòng ăn, nơi đã có những bát canh rong biển và cơm nóng được xếp sẵn quanh chiếc bàn lớn, họ dúi cô ngồi xuống ghế và bắt đầu bữa ăn:
- Sinh nhật là phải ăn canh rong biển, Kyungsoo đã rất tâm huyết nấu nó đấy, cậu ấy và Minseok hyung cũng tự làm chiếc bánh kia cho em đấy, em thích chứ?

Jin nuốt từng ngụm canh rong biển nhưng lời nói vẫn nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt lên được điều gì. Thấy cô như vậy, Jong In lo lắng hỏi:
- Em sao vậy? Em không vui à? Có phải bọn anh đã làm điều gì không nên không?

Soo Jin lập tức lắc đầu, cô cúi xuống, giọng nói bỗng chốc trở nên nghẹn ngào:
- Không, em thích lắm, chỉ là.. chỉ là đây là lần đầu tiên sau rất lâu có người làm canh rong biển vào sinh nhật cho em, và còn làm bánh nữa, em...

Chín tràng trai đều dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, Jong Dae lên tiếng:
- Chắc là ở Mỹ sẽ không đón sinh nhật bằng canh rong biển, còn nhiều lắm, nếu em vẫn muốn ăn nữa, trong nồi còn rất nhiều.

Chỉ có Baekhyun là hiểu tại sao cô lại xúc động đến mức vậy. Có lẽ từ khi mẹ mất và mối quan hệ gia đình trở nên phức tạp, cô đã không còn được chăm sóc vào ngày sinh nhật như thế này nữa.

Sau bữa ăn tối là màn tiệc ngọt, hai chiếc nến ghép thành số 19 được cắm lên chiếc bánh kem, sau đó họ giục cô thổi tắt và ước một điều.

"Ước gì mọi sinh nhật từ nay về sau, mình đều hạnh phúc ở bên họ như thế này. Mình chỉ mong có vậy."

- Em đã ước gì vậy?

Sehun hỏi sau khi cô mở mắt.

- Bí mật ạ!

Soo Jin mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi.

Sau đó họ cùng nhau ăn bánh kẹo, rồi cùng nhau bóc từng món quà.

- Anh và Jongdae với Yixing hyung đã đi mua những món quà này theo danh sách các thành viên khác đưa mất cả ngày hôm nay và tự gói đấy.

Soo Jin lướt tay qua những món quà được gói vụng về với tất cả sự trân trọng, vài hộp trong số đó còn có những chiếc nơ khó hiểu và những mép giấy chằng chịt băng dính, nhưng tâm trạng cô khi thấy chúng lại hạnh phúc vô cùng, luôn miệng nói cảm ơn.

- Còn anh với Junmyeon hyung và Jong In đã đi mua đồ và trang trí!

Cô gật đầu ghi nhận tất cả sự cố gắng của họ, bất chợt nhớ ra sự kì lạ của các thành viên hồi sáng. Từ khi nào hai người trầm tĩnh như Yixing và Jong Dae lại muốn đi uống cà phê với một kẻ ồn ào như Chanyeol? Và Junmyeon, Sehun với Jong In đăng ký tập gym ở ba nơi khác nhau nhưng lại bỗng dưng đi tập cùng một chỗ? Bây giờ cô mới hiểu những lí do ngốc nghếch của họ là để dành một bất ngờ lớn cho mình.

EXO đã luôn kiên trì với sự vụng về ban đầu của Jin, đã dùng mọi nỗ lực giúp cô hoà nhập và rồi đã thành công phá vỡ vỏ bọc vô cảm thờ ơ cô đeo trên mình suốt sáu năm trời. Họ khiến cô cảm thấy ấm áp và được yêu thương như một người em gái nhỏ trong gia đình, và chưa bao giờ làm khó cô kể cả dưới cương vị nghệ sĩ - quản lý. Soo Jin nghĩ lại về những sinh nhật trước, những bữa tiệc xa hoa hào nhoáng với gần trăm quan khách qua lại mà lạnh lẽo cô quạnh, bởi họ chỉ đến vì việc làm ăn với bố của cô. Nhưng lúc này, chỉ mười người họ quây quần bên nhau, cô lại có cảm giác đủ đầy hơn bao giờ hết.

Năm 19 tuổi, cô đã trải qua sinh nhật hoàn hảo nhất trong tuổi trẻ của mình.

Vài giờ tiếp theo, họ đã dùng dàn karaoke bị lãng quên trong kí túc một năm trời để tổ chức một liveshow tại gia cho Soo Jin.

Tất cả những ca khúc được thể hiện bằng giọng hát của EXO đều ấn tượng, nhưng Jin đã xúc động mãnh liệt khi nghe bài hát cô thích nhất: Lucky.

Khi hát những lời ngọt ngào, Baekhyun không hề rời mắt khỏi cô, và tuy cô cũng rất muốn tập trung vào các thành viên khác, khi cô đáp lại ánh nhìn của anh, cả thế giới bỗng dường như chỉ còn lại mình họ.

"Cùng sinh ra trên một mảnh đất, cùng nói chuyện bằng một thứ tiếng

...

Tên anh được gọi bởi em, vai anh có em tựa vào

Phải chăng mặt trời rọi xuống tia nắng kia chỉ để chiếu sáng mình em?

Đó hẳn là định mệnh, tình yêu của hai ta"

Đã rất nhiều lần Baekhyun biểu diễn bài hát này, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ý nghĩa của lời mình cất lên đến như vậy.

"Bởi ánh mắt em nhìn anh là động lực để anh tiến lên phía trước lớn hơn bất cứ điều gì."

Khi bị EXO ép hát một bài, Soo Jin đã chọn My Answer trong sự ngạc nhiên của họ. Đó là bản ballad cô thích nhất cho đến thời điểm ấy, nên khi cầm lấy mic, cô đã nhắm mắt hát mà thậm chí không cần nhìn lời nhạc trên màn hình.

Giai điệu ngọt ngào mà man mác buồn của My Answer vang lên và Soo Jin bắt đầu hát. Mái tóc dài của cô rủ xuống che đi đôi mắt buồn, chỉ lộ ra sống mũi cao vút và khuôn miệng đang cất lên tiếng hát trong trẻo, trầm lặng như một dòng nước nhỏ.

"Có lẽ nhìn em rất mạnh mẽ và dễ dàng mỉm cười, nhưng thực chất em rất đơn độc.

Em chưa từng cảm thấy như thế này với bất cứ ai khác, giống như thể toàn bộ hơi thở của em bị rút cạn

Trí óc của em chỉ toàn hình bóng anh, khuôn mặt và cả nụ cười của anh

Câu trả lời là anh.

Câu trả lời của em, chính là anh.

Em đã cho anh thấy mọi thứ nơi em

Anh là tất cả đối với em, chắc chắn và luôn luôn."

***

Đêm hôm đó, sau khi tất cả mọi người đã yên vị về phòng sau một tối vui vẻ, Soo Jin ngồi bệt dưới đất mở những món quà mà EXO tặng mình.

Tuy nhiên, dù có đếm đi đếm lại thiệp và những món quà, cô vẫn không thấy quà của người mình mong đợi nhất đâu. Khi cô đang chú tâm xếp lại chồng quà một lần nữa, ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lại vang lên.

Và cô biết rõ kiểu gõ cửa này là của ai.

Vội vã đứng dậy, cô mở cửa phòng để thấy đúng như dự đoán của mình, Baekhyun đang đứng đó, trên tay anh là một hộp quà màu đỏ thắt nơ trắng.

- Anh xin lỗi vì chuẩn bị quà muộn, nhưng may mắn là vẫn chưa qua nửa đêm.

Mắt Soo Jin bừng sáng lấp lánh, cô nhận lấy món quà từ tay anh:
- Anh đáng nhẽ không cần làm vậy, ngày hôm nay em đã rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm!

Anh gật đầu, và trước khi Soo Jin kịp nói chúc ngủ ngon, anh đã giữ tay cô lại:
- Khoan đã, còn một món quà nữa.

Nói rồi, anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô và ghé xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp.

- Chúc em ngủ ngon.

—————————

*Bonus*
Hộp quà của Baekhyun

Khi Soo Jin tháo nơ và mở nắp hộp quà của Byun, đập vào mắt cô là đống ảnh mà họ đã cùng chụp với nhau hôm nay ở studio của bạn anh tại Bucheon.

Đặc biệt hơn cả, đằng sau tất cả những tấm ảnh đều là những dòng ghi chú mà anh viết tay vào.

"Anh sẽ luôn cẩn trọng để có thể ở bên cạnh, trở thành người tốt nhất cho em."

"Cảm ơn em vì đã mở lòng với anh."

"Anh cũng tin em nhiều như em tin vào anh"

"Câu trả lời của anh, cũng là em."

"Anh thật lòng rất thích em."

Soo Jin cầm lên bức ảnh vuông vắn nhỏ nhất mà trong đó họ đang nhìn nhau mỉm cười với lời nhắn đằng sau là:

"Anh đã đặt bức ảnh này vào trong ví"

Cô lấy ra chiếc ví đỏ của mình, cài bức ảnh rồi nhìn chằm chằm vào nó, cười rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro