CHAPTER 15: I, the one standing in front of you.
Cánh cửa phòng 810 mở ra rồi nhanh chóng đóng lại với một tiếng "cạch" khe khẽ, nhưng đủ để đánh động người con gái đang nằm nhoài trên chiếc giường đơn trải ga trắng muốt, khiến cô choàng mở mắt.
Baekhyun khép cánh cửa gỗ lại phía sau, đoạn đứng tựa lưng vào nó, im lặng mặt đối mặt với cô gái nhỏ nhắn trên giường kia, không tiến thêm dù chỉ một bước chân. Quan sát từ khoảng cách khá gần, có thể thấy Taeyeon đã gầy đi nhiều, có lẽ cô đã làm việc rất chăm chỉ, hẳn lại tự đặt áp lực và ép bản thân làm việc quá sức giống khi xưa. Tuy vậy, cảm xúc của anh hiện tại ko còn là lo lắng đến xót xa như ngày nào, tất cả chỉ còn là sự đồng cảm giữa công việc của hai người nghệ sĩ.
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua trước khi anh lên tiếng:
- Taeyeon, là anh. Em ngồi dậy đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Khi thực sự say đến mức này, em sẽ luôn ngủ gục, chắc chắn không có sức tự mình tới đây, vậy nên đừng giả vờ nữa.
Nghe đến đó, Taeyeon thở dài, nở một nụ cười chua chát rồi chống tay xuống chiếc đệm mềm, tự mình ngồi ngay ngắn lên, đưa đôi mắt có phần tuyệt vọng nhìn Baekhyun:
- Anh vẫn nhớ rõ thói quen của em. Vậy mà thậm chí gắng gượng hùa theo một chút, đỡ em dậy cũng không được ư?
Byun hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay mặt đi, không trả lời.
- Anh ghét em đến mức ấy à?
- Hôm nay em tới đây chỉ vì muốn hỏi anh ghét em đến mức nào ư? Vậy thì không, anh không ghét em chút nào, thật lòng đấy!
Nghe giọng điệu cứng nhắc của Baekhyun và sự thờ ơ không thể che dấu của anh, đôi mắt Taeyeon mờ đi đôi chút vì nước mắt.
- Em... muốn chúc mừng sinh nhật anh, Baekhyun.
Tầm nhìn của Byun dịu đi một chút, anh mím môi, gật đầu:
- Cảm ơn em.
Lại thêm một cơn sóng vô thanh nữa trào đến, nuốt trọn lấy cặp đôi đã cũ. Baekhyun cúi xuống xem giờ, sau đó ngẩng lên nói:
- Chanyeol nói rằng SNSD ở hai tầng trên cùng của khách sạn này. Đi thôi, anh đưa em lên phòng, cũng muộn rồi, em nên ngủ.
Taeyeon không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt trân trối nhìn anh và đôi môi thì run rẩy:
- Baekhyun, em xin lỗi! Chuyện của chúng ta bị huỷ hoại là do em, em biết lỗi rồi, em đã thay đổi rồi. Suốt thời gian qua, em đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần, em rất đau lòng, cũng rất nhớ anh. Anh nhất định không thể cho chúng ta một cơ hội ư? Dù chỉ một lần thôi?
Byun vẫn đứng yên vị một chỗ nhìn nước mắt người con gái từng bên mình rơi lã chã. Cảnh vật trước mắt anh dần mờ đi, những kí ức vốn đã bị lãng quên được tua ngược lại như một thước phim, cũng là giờ này năm ngoái, hoặc sớm hơn.
Hoàn thành xong lịch trình, Baekhyun vội vã trở về con phố vắng người quen thuộc nơi toà nhà căn hộ của Taeyeon toạ lạc - chốn hẹn hò thân quen của hai người họ. Hôm đó là ngày 6 tháng 5 năm 2015 - sinh nhật anh, và người anh muốn dành ngày này với nhất không ai khác chính là bạn gái của mình.
Nhưng điều anh nhận được không phải lời chúc mừng sinh nhật, cái ôm ấm áp hay nụ cười rạng rỡ của Taeyeon, khi anh mở cửa bước vào, trong căn hộ tối đen, chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cô - người đang ngồi trên sofa với dáng vẻ mệt mỏi với 1-2 chai soju rỗng nằm trên bàn kính trước mặt.
Vội bước vào, Baekhyun vòng tay ôm chầm lấy cô, tủm tỉm cười:
- Đây là gì vậy? Em định cho anh bất ngờ gì đó đúng không?
Trái với mong đợi của anh, Tae lách ra khỏi cái ôm, thở dài một hơi. Byun ngẩn người một chút, sau đó nhíu mày:
- Hôm nay là sinh nhật anh... đừng nói là em quên rồi nhé?
Đáp lại anh là một nụ cười có phần mỉa mai trên môi cô:
- Quên làm sao được khi hôm qua em chỉ post một tấm ảnh bình thường lên Instagram, nhưng fan của anh lại vào giày xéo em bởi họ nghĩ em muốn đăng để chúc mừng sinh nhật anh sớm?
Lần này, mọi giác quan của Baekhyun đông cứng. Anh không biết giữa họ trở thành tình trạng này từ khi nào, có lẽ là từ 4 tháng trước, khi Taeyeon quyết định rằng mình đã bắt đầu chịu đựng quá đủ với sự tấn công không ngừng nghỉ của EXO-L hay của chính fan của mình, họ quở trách cô đủ điều, sự rời đi của một thành viên trong nhóm cũng khiến mọi việc tồi tệ hơn.
Từ đó, mối quan hệ tưởng chừng đã ổn định sau giai đoạn sóng gió ban đầu của họ xuất hiện dấu hiệu lung lay, cô tỏ ra chán nản và đau khổ trong chính tình cảm này - điều khiến Baekhyun day dứt khôn nguôi, anh nghĩ mọi việc là do mình. Chính bởi vậy, anh luôn nỗ lực ở bên cô, lấy lại tình cảm của cô, kiên nhẫn níu giữ dù có khó khăn đến thế nào.
Nhưng rốt cuộc, ngày hôm đó, họ vẫn chia tay.
Cuộc cãi nhau lúc 3 giờ sáng chỉ một ngày sau sinh nhật 23 tuổi của mình ám ảnh Baekhyun suốt thời gian dài sau đoạn đường đó diễn ra trong nước mắt.
- Em không bao giờ chịu tin tưởng anh? Em nghĩ mọi chuyện dễ dàng hơn với anh ư?
- Tin tưởng ư? Anh đã bao giờ bảo vệ được em trước những lời nói độc địa của fan nhà anh chưa? Chưa từng? Lúc nào cũng chỉ là những lời an ủi sáo rỗng mà em nghe chán rồi!
- Anh đã cố gắng hết sức rồi! Anh còn có thể làm gì nữa? Anh cũng là một idol, anh không được tự định đoạt điều gì. Nếu anh có thể, em nghĩ anh sẽ chỉ đứng yên nhìn em đau khổ như thế sao? Tại sao em luôn ích kỷ và chỉ nhìn từ hướng của mình vậy?
- Đủ rồi đấy! Em không muốn nghe nữa. Ngay từ đầu, đáng nhẽ ra em không nên đồng ý bước chân vào mối quan hệ này, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ và em quá mệt mỏi khi làm fan thất vọng và bóp nát những công sức của mình bao nhiêu lâu nay rồi!
Cổ họng Baekhyun nghẹn lại. Anh không tin nổi những điều mình vừa nghe.
- Em có biết bản thân mình đang nói gì không, Taeyeon? Em say rồi!
- Có đấy, em muốn chấm dứt nỗi đau, nếu yêu đương lại đau khổ đến vậy, tại sao chúng ta lại cứ phải bơi trong đó? Chuyện này, nên kết thúc đi thôi!
- Sao cơ?
- Ra khỏi đây đi, Byun Baekhyun. Chúng ta chia tay!
Đó không phải lần đầu tiên họ cãi nhau lớn tiếng, và cũng không phải lần đầu Taeyeon bật ra lời chia tay trong giận dỗi. Nhưng chưa một lần nào, cô nói những lời như vậy, rằng cô đã hối hận, hối hận khi bước vào mối quan hệ với anh. Đối với Baekhyun, đây chính là giới hạn sau cùng.
Lúc anh ngắt mình ra khỏi dòng hồi tưởng về quá khứ, Taeyeon đã đứng trước mắt tự khi nào, khuôn mặt cô đẫm nước mắt.
- Baekhyun, năm ngoái là em đã sai rồi. Lúc đó em say, anh biết mà. Em muốn sửa chữa điều này, thật lòng rất muốn được làm lại.
- ...
- Baekhyun, không phải anh đã từng rất yêu em ư? Anh đã theo đuổi em gần một năm trời, chúng ta đã từng rất vui vẻ, tại sao anh lại có thể quên nhanh đến thế?
Nét mặt Baekhyun bỗng chốc đanh lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô, từ tốn đáp:
- Taeyeon, yêu là lời khó nói ra nhất đối với anh. Chỉ một tiếng đơn giản, nhưng nó chứa đựng trong đó tình cảm rất lớn, trách nhiệm rất lớn và sự thấu hiểu vượt mọi hạn mức. Đúng vậy, em là mối tình đầu của anh, người anh từ ngưỡng mộ vô vàn sang thương mến hết lòng, nhưng càng nghĩ lại, anh càng thấy đó không phải là yêu. Chỉ là anh đã mù quáng thích em, và em đáp lại tình cảm đó bởi em thấy mọi chuyện thú vị, vì mọi người liên tục gán ghép chúng ta. Khi ấy, đúng như em nói, anh còn quá trẻ con, và toàn bộ mối quan hệ của chúng ta hạnh phúc thì ít, đau khổ lại nhiều.
- ...
- Nhưng Taeyeon, ai nói là anh đã dễ dàng quên đi? Trong suốt 1 năm 3 tháng chúng ta hẹn hò, anh níu kéo và van xin em ở lại bao nhiêu lần? Hồi đó, anh cũng có tới ba thành viên bỏ nhóm mà đi, anh cũng bị fan của em chửi rủa hàng giờ, sự nghiệp của EXO chỉ vừa mới ổn định một chút đã bị anh nghiền nát một phần, fandom tan đàn xẻ nghé, em nghĩ anh không mệt mỏi, không đau lòng ư? Nhưng vì em, anh đã cất vào trong và chịu đựng tất cả. Đến cả sau khi chia tay, anh cũng đã tự mình đau khổ một thời gian dài đằng đẵng. Anh và em chia tay vào tháng 5, nhưng tới tận tháng 9 anh mới cho phép công ty đưa tin ra ngoài và cũng chẳng lên tiếng xác nhận điều đó, chỉ để nó tồn tại dưới dạng tin đồn. Mỗi ngày lên sân khấu đều là cái gượng cười, nhưng bên trong vụn vỡ, em có hiểu được không? Nửa năm, nửa năm trời, đến tận tháng 11 năm ngoái, anh mới lại tìm được bình yên trong lòng.
Nghe những lời Baekhyun nói với giọng điệu trầm mặc, tưởng chừng ấm áp nhưng xúc cảm lại trống rỗng, Taeyeon phần nào biết bản thân đã để lại trong người con trai trước mắt một viết thương lòng quá lớn, đến mức dù lúc này cô có nói điều gì, mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa trong mắt anh. Băng gạc không chữa lành vết dao đâm thấu da thịt.
Nhưng anh đã vượt qua rồi.
Khi con người tự mình nghĩ thông chuyện gì đó, đấy cũng chính là lúc họ lập nên một hàng phòng thủ kiên cố và chặt chẽ để bảo vệ chính kiến của bản thân. Baekhyun vốn cũng là một người mạnh mẽ, chuyện đến mức này, cô khá chắc bản thân chẳng còn có thể làm gì thêm.
Thở hắt một hơi, Taeyeon đưa ra nốt thắc mắc cuối cùng của mình:
- Anh nhìn đồng hồ từ nãy đến giờ rất nhiều lần, có hẹn ư?
Baekhyun gật đầu, trong đáy mắt anh hiện thoáng một tia yêu thương và niềm vui khó giấu khi nghĩ tới "cuộc hẹn" của mình.
- Đó là một cô gái à?
- Ừ.
- Là một người đặc biệt?
- Đúng vậy.
- Có phải là... cô bé trợ lý quản lý của EXO?
- Phải.
Baekhyun thừa nhận mọi thứ mà không chần chừ dù chỉ một khắc.
Taeyeon hít vào một hơi dài, không khí dường như biến thành những mũi dao, đâm vào lòng cô đau nhói.
- Cô ấy còn rất trẻ, nếu xảy ra chuyện gì, liệu có thể chống chọi?
Baekhyun im lặng một chút trước câu hỏi của Taeyeon, đoạn lắc đầu:
- Soo Jin là người có trái tim kiên cường nhất mà anh từng biết. Và dù anh là một đứa trẻ trong mối quan hệ với em, hiện tại, anh lại lớn hơn cô ấy tới 6 tuổi. Còn nữa, anh nghĩ đến lúc này, anh đã biết mình nên làm gì để bảo vệ người con gái mình cần bảo vệ rồi.
Taeyeon gật đầu liên tục, dường như muốn ép bản thân tự chấp nhận sự thật đau lòng này. Anh đã thích người khác, cô vốn đã chậm chân, khiến bản thân bỏ xa anh một quãng dài.
- Em hiểu rồi.
- Để anh đưa em về phòng nhé?
- Không sao. Em tự đi được, có rất nhiều chuyện em cần tự suy nghĩ.
- Không, đã 2 giờ sáng rồi, em phải có người đi cùng kể cả chỉ là trong khách sạn. Đợi một chút, anh sẽ gọi Chanyeol.
Cô không dám ý kiến gì hơn trước thái độ cứng rắn của anh. Từ khi nào mà người con trai này đã trưởng thành đến vậy?
"Byun Baekhyun, chúc mừng sinh nhật, mong là tuổi 24 của anh sẽ không đau khổ như tuổi 23 mà em đã gây ra."
***
Đứng trước cửa phòng Soo Jin gõ ba tiếng với sự hồi hộp khó tả, Baekhyun kiên nhẫn lùi lại sau một bước và đợi. Nhưng một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua mà vẫn không thấy cô gái ấy ra mở cửa, anh bật cười. Xem ra là đã ngủ quên thật.
Lấy từ trong túi ra một tấm thẻ phòng mà khi nãy cô đã đưa cho anh với lời dặn dò kĩ lưỡng:
- Anh cầm lấy đi, nhỡ đâu lát nữa em ngủ quên, hãy cứ vào và đánh thức em dậy nhé? Hứa với em là sẽ quay lại và gọi em dậy đi?
Bước vào căn phòng nhỏ với tiếng một kênh truyền hình nói Tiếng Anh còn phát ra, có lẽ được cô bật lên xem để cố không ngủ gật nhưng bất thành, người con gái ấy bây giờ đang nhắm nghiền mắt trong tư thế ngồi dựa vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực và đầu gục sang một bên, hơi thở hắt ra đều đều.
Ánh mắt Byun bỗng chốc tràn ngập thứ tình cảm ấm áp và bình yên khó tả. Nhìn thấy cô, mọi căng thẳng, khó chịu và mệt mỏi của anh chợt tan biến cùng lúc, chỉ để lại một dư âm ngọt ngào dành riêng cho Jin.
Mỉm cười tiến lại gần, anh cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô:
- Soo Jin, em dậy nằm ngay ngắn xuống giường đi rồi ngủ tiếp, ngủ thế này sẽ bị đau cổ đấy!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Baekhyun, hàng mi dài của cô khẽ động, sau đó lập tức mở ra. Vừa trông thấy anh, nụ cười đã lập tức ngự trị đôi môi cô. Soo Jin đẩy người để ngồi thẳng lên, sau đó làm vài động tác giãn cơ trong lúc Baekhyun lùi lại để ngồi xuống phần đệm trước mắt cô:
- Xin lỗi vì đã đánh thức em, nhưng nếu em cứ ngủ như vậy, sáng hôm sau sẽ đau không chịu nổi luôn đấy.
Cô lắc đầu:
- Xin lỗi gì cơ ạ? Anh đã hứa là sẽ quay lại và gọi em dậy mà. Hơn nữa, không phải chúng ta còn chuyện để nói sao?
Nghe đến đây, gò má Baekhyun ửng đỏ một chút. Đúng là họ còn nhiều điều cần nói với nhau, nhưng nhìn cô ngái ngủ thế này, bản thân anh cũng đã không còn nhiều tỉnh táo, nếu nói những điều quan trọng bây giờ, chẳng phải hơi lãng phí cơ hội ư?
Anh muốn những lời anh dự định nói ra hôm nay được bày tỏ trong điều kiện tuyệt vời nhất. Vừa nãy do có phần mất bình tĩnh bởi nghĩ cô đã quên sinh nhật mình mà đã định nói ra luôn, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ để tới sáng sẽ tốt hơn chăng?
Dường như đọc được suy nghĩ của anh, khoé môi Jin nâng lên thành một hình vòng cung tinh quái, cô nhướn mày:
- Anh cũng quá mệt để nói chuyện rồi đúng không? Đã ba ngày rồi anh không ngủ đủ giấc. Giờ chúng ta đi ngủ đã nhé?
- Ch- chúng ta?
Mắt Baekhyun mở to hơn một chút trước câu nói có phần không rõ ràng của cô.
- Ý em là, anh về phòng ngủ và em nằm xuống ngủ, trừ khi là anh muốn ngủ lại đây?
- Là em nói đấy nhé, lần này anh sẽ không từ chối ngủ lại nữa đâu.
Baekhyun nghĩ đến lần mình đã cư xử như một người đàn ông chân chính và ra về khi đến nhà cô lần đầu ấy. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, anh không có ý định bỏ qua cơ hội tốt để lưu manh một chút.
Lần này, đến lượt Soo Jin mang biểu cảm bất ngờ:
- Thật đấy ạ?
- Em nghĩ anh đùa hả? Anh không muốn về phòng. Đêm nào Park Chanyeol cũng chơi game đến 3-4 giờ, ồn lắm! Anh sẽ ngủ ở chiếc sofa kia.
Byun nói và chỉ tay tới chiếc ghế bọc nhung xanh nằm ở góc phòng đối diện chiếc giường.
Soo Jin im lặng nhìn anh một lát bằng ánh mắt không-thể-tin-được, sau đó ngần ngại gật đầu như một cỗ máy:
- Nhưng... hôm nay là sinh nhật anh, để bản thân phải nằm sofa như vậy có hơi thiệt thòi không ạ?
- Vậy em nằm sofa, nhường giường cho anh nhé?
Baekhyun vừa trả lời, vừa kéo bộ chăn gối dự phòng từ trong tủ quần áo gần đó xuống, chuẩn bị chỗ ngủ cho bản thân.
- ...
Từ lúc nào mà giữa họ đã hình thành kiểu đùa này rồi vậy?
Rốt cuộc sau đó bọn họ - Baekhyun nằm nhoài trên chiếc ghế bành mềm mại còn Soo Jin cuộn mình trên cái giường đơn êm ái - vẫn ổn định vị trí để chuẩn bị ngủ.
Tuy nhiên, không biết có phải do ánh đèn thành phố từ bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ không kéo rèm, chiếu sáng căn phòng đã tắt hết điện, hay hai trái tim đập nhanh hơn mức bình thường đã khiến họ đều không chợp mắt nổi.
- Baekhyun, anh ngủ chưa?
Soo Jin lên tiếng khẽ khàng, đề phòng trường hợp anh đã ngủ được rồi mà bị mình đánh động.
- Chưa, anh còn thức.
- Ồ...
- Sao thế?
- Không... chỉ là em bỗng dưng không ngủ được, chắc là đèn thành phố sáng quá, hoặc em đã ngủ đủ trước đó rồi.
- Anh dậy kéo rèm lại nhé?
- Không, không cần đâu, em... thích thế này.
Thực ra là bởi nếu kéo rèm vào, cả căn phòng sẽ tối om mất, như thế thì...
Đây không phải lần đầu tiên họ ở chung một căn phòng, tại sao lần này lại gây căng thẳng đến vậy? Là do mối quan hệ của anh và cô đã vượt xa hơn hẳn hồi đó rồi chăng?
- Anh hát cho em nghe nhé? Chanyeol nói là anh hát rất dễ ru ngủ.
Baekhyun đột ngột đề nghị.
Cô lập tức gật đầu lia lịa, dù không biết anh có trông thấy hay không.
"Anh gom hết can đảm để nói điều này với em
hôm nay
cứ lắng nghe với tâm trạng thoải mái nhé
bởi anh sẽ hát cho em..."
Là bản tình ca Sing for you, quả nhiên là một main vocal đúng nghĩa, Baekhyun hoàn toàn có thể cân được phần của tất cả các thành viên còn lại mà không gặp chút khó khăn.
"Anh biết ơn mỗi ngày vì có em ở đây
Chúa thực sự đã ban tặng anh một món quà
Có thể rồi anh sẽ lại cư xử gượng gạo sau hôm nay
Nhưng ngay lúc này,
anh thực sự muốn được nói ra..."
Soo Jin nín thở lắng nghe những ca từ đầy cảm xúc và nội lực qua giọng hát của Baekhyun, bỗng chốc thấy như nghẹt thở. Dù chỉ là hát cho vui, nhưng tại sao lại giống như anh đang dốc lòng cả vào đó, khiến khoé mi cô bất chợt rưng rưng.
"... rằng
những giọt nước mắt và cả cách em mỉm cười
đối với anh, em quan trọng biết nhường nào
những lời anh muốn chia sẻ, những lời anh đã chẳng thể cất lên
anh sẽ thú nhận tất cả, dù có gượng gạo
vậy nên hãy lắng nghe nhé
anh sẽ hát cho em."
Baekhyun kết thúc bài hát bằng một hơi thở hắt khe khẽ. Thực sự khi chọn Sing for you, anh đã không suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ đơn thuần bởi nó là một bản ballad nhẹ nhàng, dễ đưa cô vào giấc. Nhưng với từng câu từ được hát lên, đến chính bản thân anh cũng thấy bất ngờ vì nó lại đúng với tấm lòng của mình tới vậy.
Không thấy phản ứng từ Soo Jin, Byun hơi rướn người lên, hỏi khẽ:
- Soo Jin, em ngủ rồi đấy à?
Chẳng có tiếng đáp lời. Baekhyun quan sát động tĩnh từ phía cô thêm một lát, sau đó tự gật đầu hài lòng với chính bản thân mình rồi hạ mình nằm xuống lần nữa, đinh ninh rằng Jin đã thiếp đi.
Thực chất, bởi vì nước mắt sớm đã phủ kín cả khuôn mặt, bởi vì giọng nói đã nghẹn đi, cho nên Jin mới không lên tiếng trả lời anh dù vẫn còn tỉnh táo.
Tại sao bỗng dưng cô lại dễ xúc động như vậy? Là do giọng hát của Baekhyun quá truyền cảm, hay là bởi tình yêu thương đầy ắp đến rợn ngợp vừa rồi - điều mà cô đã không cảm nhận được từ bất cứ ai trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng - bỗng nhiên xuất hiện khiến trái tim của cô trở nên yếu mềm đến lạ?
Đã rất lâu rồi, cô mới cảm thấy bản thân đặc biệt với một ai đó đến vậy. Cô thậm chí không nhớ lần cuối bản thân được trải nghiệm cảm giác đó là khi nào. Giờ, chỉ một bài hát với ca từ ngọt ngào cũng có thể làm một người vốn hiếm khi bộc lộ cảm xúc như Geum Soo Jin bật khóc, thật quá đỗi kỳ lạ.
Nằm suy nghĩ một lúc, từ chiếc sofa đối diện, cô nghe tiếng thở đều đặn của Baekhyun vọng ra. Có vẻ anh đã say giấc rồi. Đợi thêm vài phút rồi đẩy người ngồi dậy, xuống khỏi giường và tiến lại cạnh chiếc ghế bành, Jin hạ mình xuống để quan sát gương mặt thật bình yên khi ngủ của anh, cảm nhận thứ tình cảm chân thành mà ấm áp dần lấp đầy trái tim mình.
Anh và cô trong cùng một căn phòng, và cho dù tình trạng quan hệ giữa họ lúc này đã đủ gần gũi để làm rất nhiều điều, nhưng đến cả một cái ôm Baekhyun cũng không nỡ thúc ép vì sợ cô không thoải mái. Chỉ cần được ở lại đây đêm nay, dù có phải ngủ sofa vào đúng sinh nhật mình, anh cũng cam lòng.
Suốt 19 năm cuộc đời, Soo Jin chưa từng biết tình yêu là gì, nhưng khoảnh khắc này, khi ánh đèn Tokyo rực rỡ ngoài kia cũng không thể sánh bằng vầng hào quang của người con trai này trong mắt cô, cô nghĩ mình cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Byun Baekhyun chính là định nghĩa của từ yêu trong lòng cô.
***
- Baekhyun oppa! Hey, anh dậy đi, dậy đi!
Baekhyun nhíu chặt đôi mắt khi nghe thấy tiếng gọi và cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng đang lay lay vai mình. Trong một thoáng, anh đã nghĩ đến việc bật ra một câu chửi bậy vì bị đánh thức giữa giấc ngủ ngon, nhưng chợt nhận ra đó là giọng của ai, lập tức mở to mắt, choàng dậy.
Soo Jin bị hành động bất ngờ của anh doạ giật bắn cả người ra sau, tròn mắt:
- Gì vậy? Gọi liền 15 phút không động đậy chút nào, sao tự nhiên lại..!
- ...
- Anh tỉnh ngủ chưa?
Gật gật.
- Nếu vậy thì về phòng đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ thật đẹp, chúng ta đi chơi sinh nhật nhé?
Gật gật.
- Ngoan lắm, đi đi!
Và đó là cách mà ngày sinh nhật 24 tuổi của Baekhyun chính thức bắt đầu, vào lúc 11 giờ trưa.
***
- Cho tôi hai suất takoyaki lớn, nhiều sốt; hai chai Cola và một bát tantan ramen, xin cảm ơn!
Baekhyun đứng cạnh, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ khi Soo Jin gọi đồ ăn trưa cho họ bằng thứ tiếng Nhật có lẽ còn trôi chảy hơn cả tiếng Hàn trong khoảng thời gian cô mới đến với EXO.
Jin quay sang để thấy biểu hiện của anh, mỉm cười và đang định giải thích thì ông chủ quán đã đem ra hai suất takoyaki cùng đồ uống, đoạn bảo họ cứ đến bàn ngồi đợi trước, suất mì phải làm lâu hơn nên sẽ được phục vụ sau. Baekhyun vội rút từ trong túi quần ra chiếc ví và đáp bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ:
- Tôi sẽ trả tiền!
Soo Jin tủm tỉm cười khi nhìn anh háo hức nhận lại tiền thừa rồi bê khay đồ ăn theo sau mình với tâm trạng phấn khích. Họ ngồi xuống đối diện nhau tại chiếc bàn ngoài trời, nhìn ra không gian thoáng đãng bên ngoài:
- Hôm nay trời đẹp quá, tại sao lại không có ai đến đây chơi vậy?
Thực chất họ đang ngồi trong một khu vui chơi quy mô nhỏ nhưng đầy đủ những trò thiết yếu nằm ở rìa Tokyo. Soo Jin nheo mắt nhìn chiếc vòng quay mặt trời ở trước mặt một chút, sau đó cho miếng takoyaki hấp dẫn vào miệng, ậm ừ một chút rồi đáp:
- Em đã thuê lại toàn bộ chỗ này cả ngày hôm nay, nên chúng ta có thể chơi thoải mái, sẽ không có ai xuất hiện trừ nhân viên vận hành đâu ạ.
Lần này, mắt Baekhyun thực sự suýt nhảy ra khỏi tròng, ngụm cola anh uống nghẹn lại ở cổ họng khi anh nhìn người con gái đang thản nhiên ăn uống trước mặt với ánh mắt sững sờ. Cho dù Byun biết cô đã tiết lộ với anh rất nhiều, nhiều hơn với bất kì ai, anh vẫn không thể hình dung gia thế của cô phải khủng khiếp đến mức nào. Mỗi lần cô ra tay đều là một lần khiến anh bất ngờ.
- Quà sinh nhật của anh đấy, vậy nên hãy tận hưởng nó với tâm trạng thật vui vẻ nhé?
Cô nghiêng đầu mỉm cười với anh.
- Tất nhiên rồi, Soo Jin, anh sẽ nhớ món quà này cả đời, anh thề đấy!
Baekhyun đáp như một cỗ máy, vẫn chưa thể tin được điều cô đã làm cho mình trong khi đêm qua bản thân vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi vì nghĩ cô đã quên sinh nhật mình.
Trong suốt phần còn lại của bữa ăn, Byun dành rất nhiều thời gian quan sát Soo Jin. Anh nhận ra bản thân thực sự điên cuồng thích người con gái này. Anh thích cái cách chiếc má lúm trên má phải cô dễ dàng hiện ra ngay cả khi cô chỉ nhẹ nâng khoé môi, thích cách chiếc mũi nhỏ của cô khẽ chun lại mỗi khi cô không hài lòng với điều gì đó, thích mái tóc đỏ trầm như loại rượu vang hảo hạng buông nhẹ nhàng xuống vai áo sơ mi trắng mà cô mặc và đôi khi tung bay nhè nhẹ trong gió.
Anh thích sự tinh tế và thanh lịch của một nàng tiểu thư đài các chính hiệu toát ra từ từng cử chỉ của cô, thích cái cách cô làm nhiều hơn nói trong hầu hết mọi việc, thích sự tài giỏi, tập trung và chuyên nghiệp của cô với tư cách là trợ lý quản lý của họ. Anh thích việc cô không bao giờ ngần ngại trong việc cho anh thấy rằng cô cũng thích anh nhiều như anh thích cô, bằng những cách của riêng mình, dù là từ những điều dịu dàng nhỏ bé nhất hay những việc to lớn như hôm nay.
Hơn hết, anh thích việc cô tin tưởng anh vô điều kiện dù trong bất cứ việc gì, cho đến giờ, cô không hề hỏi anh hay đề cập dù chỉ một từ đến cuộc gặp gỡ của anh và Taeyeon đêm vừa rồi, và anh không thể thấy nhẹ nhõm hơn về việc đó.
Jin khiến anh cảm thấy rung động phát điên, nhưng đồng thời cũng bình yên lạ thường bất cứ khi nào anh ở cạnh cô, và thật lòng, đó là tất cả những gì anh cần sau quãng thời gian đau khổ tăm tối trước đây mà anh những tưởng mình không thể thoát ra được.
Cô là liều thuốc chữa lành cho anh, kể cả những ngày vô cùng bận rộn đến mức chẳng thể nói với nhau nhiều hơn hai câu, chỉ cần nhìn ra và biết cô ở đó, dù là đang chăm chú đọc tài liệu, thảo luận với đội ngũ hay chỉ là trầm ngâm dõi theo họ, đối với Baekhyun cũng là một sự động viên lớn lao hơn bất cứ điều gì.
Chiều hôm đó, họ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, từ Vòng quay mặt trời, Tàu Vikings, Vòng quay ngựa gỗ đến khu giải trí trong nhà, đó có lẽ là sinh nhật mà Baekhyun cười nhiều nhất trong rất nhiều năm trở lại đây, anh vô tư tận hưởng mọi thứ như một đứa trẻ, bỗng chốc mọi áp lực hành vi và hào quang của một người nổi tiếng không còn đè nặng lên vai anh. Chỉ lúc này thôi, anh là một chàng trai trẻ bình thường đang tận hưởng một cuộc hẹn hò với cô gái mình thích.
Trò cuối cùng của khu vui chơi là một nhà gương, nhà gương của địa điểm này khá lạ thường, hai người sẽ vào trong từ hai cửa khác nhau, bên trong sẽ giống như một mê cung lớn mà họ sẽ phải dùng khả năng của mình để vượt qua rồi gặp nhau ở tâm của nó và chiến thắng phần thưởng của trò chơi, người chơi có thể liên lạc với nhau qua một chiếc bộ đàm.
- Alo, Soo Jin à, em nghe thấy anh chứ? Over!
- Over? - Jin bật cười và nói vào bộ đàm - Anh nghĩ chúng ta là quân nhân sao?
- Anh vừa bước vào một khoang mà gương ở đây sẽ bóp méo hình ảnh, trông rất nực cười.
- Gương ở chỗ em thì kéo dài cơ thể, nhìn có chút đáng sợ, em nghĩ mình sẽ rẽ phải.
- Anh cũng vừa rẽ phải, liệu chúng ta có thể gặp nhau sớm không?
- Em không biết nữa, em đã đâm vào gương mấy lần rồi và còn không xác định nổi phương hướng nữa. Em nghĩ mình sẽ rẽ bừa từ đây.
- Các hình ảnh phản chiếu lẫn nhau làm anh không thể xác định nổi đâu là lối đi nữa, khó hơn anh tưởng!
Cứ như vậy, họ vừa tìm cách băng qua những bức tường kính kì quặc, vừa nói với nhau những câu chuyện nhỏ, cho đến khi Soo Jin bất chợt thốt lên:
- Khoan đã, em nghĩ em đã tìm thấy tâm mê cung rồi, ở đây có một dấu X màu đỏ và một hộp quà!
- Tuyệt, vậy hãy đứng yên ở đó nhé, anh sẽ tới ngay.
Soo Jin rất kiên nhẫn đứng ngoan ngoãn một chỗ, đợi chờ Baekhyun tìm ra tâm của mê cung cùng mình. Khi kim phút đồng hồ trên tay cô đã nhích được năm lần sau đó, giọng nói của anh bất chợt vang lên, không phải qua bộ đàm, mà ở rất gần cô:
- Soo Jin, anh thấy em rồi.
Cô mỉm cười ngẩng lên để thấy những chiếc gương trước mắt và xung quanh đều là hình ảnh phản chiếu của anh. Jin hoang mang đưa mắt nhìn quanh, thành thật mà nói ở trong này quá lâu cũng có thể khiến họ gặp ảo giác, khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là gương nữa, lúc này, cô không thể tìm được anh thực sự.
- Anh có điều muốn nói, trước khi bước tới cạnh em, bởi vì rất lo lắng, nên em hãy nghe như thế này nhé?
- ...
- Suốt khoảng thời gian ba tháng qua, nếu không tính hai tháng trước đó cũng đã dần hình thành, anh luôn biết rõ tình cảm trong lòng mình như thế nào. Lý do duy nhất khiến anh kìm mình đến tận lúc này là bởi anh biết em bảo vệ trái tim mình rất kĩ càng, và bản thân anh cũng không muốn thúc giục bất cứ điều gì.
Soo Jin im lặng lắng nghe lời Byun nói, ánh mắt ghim vào bóng hình anh ở trong những chiếc gương trước mặt.
- Vậy nhưng, anh không nghĩ mình có thể đợi được nữa rồi. Anh không thể cứ như vậy, để mối quan hệ của mình và người con gái mình yêu treo lơ lửng, ở trong một trạng thái không được đặt tên. Ít nhất muốn ghen cũng phải có danh phận để ghen chứ, phải không?
Khoé môi Jin cong lên thành một đường vòng cung hoàn mĩ trước câu đùa xen ngang bất chợt từ anh, kèm theo một cái lắc đầu bất lực.
- Anh thực sự nghiêm túc đấy, v-vậy nên... em có thể cân nhắc việc này k-không?
Baekhyun thở hắt một hơi khi nhận ra mình đang lắp bắp như một đứa trẻ.
- Việc gì cơ ạ?
Soo Jin biết rõ điều anh muốn nói tới, nhưng vẫn muốn trêu chọc một chút.
- Em quay ra sau đi, được chứ?
Baekhyun bỗng nhiên yêu cầu, và khi cô chỉ vừa mới xoay người về sau, cả cơ thể đã được đón bởi tay anh một cách bất ngờ. Jin tròn mắt, còn chưa kịp định thần thì đã bị anh bao trọn lấy khuôn mặt ửng hồng, thì thầm:
- Đừng như vậy, tim anh thực sự sắp nổ rồi. Anh, người đàn ông ở trước mắt em lúc này đây, sẽ không thay lòng dù chỉ một chút, bất kể vì lí do gì. Anh sẽ là một người bạn trai tốt, thế nên em có thể chấp nhận anh không?
Trong một khoảng lặng không dài nhưng với Baekhyun tưởng chừng như cả thế kỉ, cuối cùng, anh cũng nhận được cái gật đầu của Soo Jin. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối mà cô dành cho anh.
Khi Jin cựa quậy để lùi ra phía sau một chút và định bắt đầu cuộc trò chuyện tiếp theo mà cô nghĩ là sẽ có chút gượng gạo giữa họ thì bàn tay anh giữ lấy eo phải của cô đã kịp kéo cô lại, ép sát vào cơ thể ấm nóng qua lớp áo sơ mi mỏng của mình, để khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau vài phân.
- Ai nói là anh đã xong rồi chứ?
- Dạ?
Khoảnh khắc sau đó chính là điều kì diệu mà Baekhyun - cũng giống như bao người đàn ông khác khi đứng trước người mình thích - đã chờ đợi không biết bao nhiêu lâu, khi anh cúi xuống và chiếm lấy trọn vẹn đôi môi cô, ôm lấy cô với tất cả sự dịu dàng của mình. Tâm trí Soo Jin trở nên trống rỗng một vài giây trước khi ngập ngừng vòng tay quanh cổ anh, rụt rè đáp lại nụ hôn đầu ngọt ngào.
Có lẽ đây mới là món quà lớn nhất mà Baekhyun có thể sở hữu vào ngày sinh nhật của mình.
——————
6k chữ 🥲
Chúc mừng sinh nhật, EXO-L ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro