Chap 17
Vampire's Lover
Chap 17
Tạm thời không nói đến Baekhyun với Luhan nữa, chúng ta sẽ đến với các nhân vật khác. Đầu tiên là Chanyeol và Suga!
Cả 2 người hiện tại đang đen mặt, sát khí đầy đầu, cả người toàn là vết thương. Xung quanh thì im lặng, không một lời nói.
- Này Suga! Em có biết chúng là ai không?
- Không…
"Rầm" - Tiếng xô cửa làm hai người giật mình. Cứ nghĩ là lũ hồi nãy liền quay ra ngay tức khắc. Ai ngờ…
- Suga! Huhu, cậu có sao không huhu? Tôi đến trễ, sao cậu lại quấn băng trắng gần hết người thế này… bla… bla
Vâng, cái con người vừa chạy vô là J- Hope, đã xông vào còn gào mồm bù lu bù loa ầm ĩ. Mà chẳng hiểu mắt với mũi làm sao, mồm thì kêu Suga nhưng lại đang lay tới lay lui người khác. Thật đáng thương cho nạn nhân bị nhầm kia, đã bị thương đầy mình, còn bị người ta thô bạo lay lay người, mồm thì oa oa, nước mắt nước mũi văng hết cả vào người. Thôi, coi như số người này đã tận… chia buồn.
- E hèm…
Suga ho khan, đầu đầy sát khí. Cậu chỉ bị thương chút ít, vậy mà cái tên kia… thôi, nhắc tới chỉ thêm đau đầu. Còn Chanyeol, nhìn cảnh tượng kia đến đơ mặt.
- Ủa… đây không phải là Suga sao? Sao nãy giờ không nói? Làm tốn nước miếng, nước mắt dễ sợ.… Ôi, Suga, cậu còn sống sao?? A, Chanyeol, anh khỏe chứ, nhìn anh tàn tạ hơn nhỉ? … bla… bla
Sau khi biết mình nhầm người, không những không xin lỗi, còn thả tay ra làm nạn nhân kia té cái rầm… trẹo xương… còn J-Hope, quay 180° từ người lắm nước mắt nước mũi thành người cười cười, nói nhiều làm Suga thêm phần đen mặt.
- Im!
-…
- Đến đây làm gì?
- Chội ôi, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? Sao lại lạnh lùng như thế? Người ta quan tâm…
- Im. Nói chuyện cần nói.
- Tôi nghe tin cậu và Chanyeol bị tấn công nên đến giúp đỡ, ai ngờ… đến muộn quá… hêhê.
- Hừ. J-Hope chính là Thanh Long mà anh cần tìm đó Chanyeol!
- Thật sao??
- Bộ nhìn em không giống à?
- Cũng không hẳn.
- Thôi bỏ qua việc này đi. Ừm, hai người có biết mình đã bị ai tấn công không??
- Không biết nữa, nhưng bọn chúng có vẻ rất đông.
- Khoan…
J-Hope cắt đứt lời nói của Chanyeol, sắc mặt nghiêm trọng hơn hẳn, làm hai người Chanyeol, Suga cũng nghiêm trọng không kém.
- Sao?
- Đói bụng quá, nhà cậu có gì ăn không?
Một câu nói tỉnh bơ của J-Hope khiến hai người kia muốn lăn ra bất tỉnh. Đang việc nghiêm túc lại còn hỏi có gì ăn không, đúng là hết thuốc chữa mà.
- Hình như là còn. Đợi đi.
Suga nói rồi bước xuống dưới nhà dưới tìm một ít máu bịch để bồi bổ năng lượng. Nói thật chứ đánh nhau xong cũng đói lắm chứ, mỗi tội quên mất thôi.
- Này!
Suga đưa máu cho Chanyeol và J-Hope nhưng đang đưa thì…
- TÔI ĐÃ VỀ!!!!
" Rầm"- Sau tiếng hét lớn là một thân hình bay vô, bay ngang qua ba người kia, làm rớt hết đồ ăn. Nhưng đáng tiếc, bay nhanh quá, thắng không kịp thế là in nguyên người vào tường.
- TRỜI ƠI! ĐỒ ĂN CỦA TÔI!!!!!!!!
J-Hope sau khi đứng hình 5s đã nhận ra đồ ăn chưa vào mồm đã bị tên thối tha nào đó làm vỡ mất, văng ra khắp nhà rồi. J-Hope sau khi hét xong, hùng hổ bước tới chỗ cái người đang dính ở tường kia và "Xoẹt…Rắc" một phát lôi luôn người kia ra khỏi tường, và hình như đã trật hết mấy cái khớp của người ta rồi.
- Taehyung??
Vâng, đó chính là Taehyung. Sau khi được gỡ ra khỏi bức tường, anh vội vàng chỉnh lại vẻ bề ngoài của mình. Tiếc là… có 2 3 cái răng đã bị rớt mất.
- Răng… Răng của tôi T.T!!
Taehyung khóc không ra nước mắt, may mắn răng của Vampire còn có thể mọc lại, không thì vẻ mặt đẹp trai nay còn đâu.
- Lấy được kiếm rồi sao về sớm thế??
- Dĩ nhiên, Taehyung này là ai chứ. À mà còn có mang theo một người.
- Ai??
Taehyung hướng mắt ra ngoài cửa, một bóng người nhỏ nhắn bước vào, trẻ măng. Đã vậy còn nở nụ cười hiền lành, khuôn mặt giống bánh bao, muốn nựng quá.
- Đây là…?
- Đây là Xiumin. Đừng để bị đánh lừa bởi khuôn mặt con nít này nhá, thực chất cũng cỡ tuổi ba mẹ chúng ta rồi đấy.
Nghe đến đây ai cũng ngạc nhiên, một người nhỏ nhắn lại nhìn trẻ măng như vậy là còn già hơn mình ai mà tin cho được.
-A… À xin chào. Tôi là J-Hope, đây là Suga, kia là Chanyeol.
- Chào.
Xiumin nở nụ cười hiền hậu, khiến mấy tên kia đơ ra nhìn. Sức mê hoặc thật kinh hồn.
- Suga, đây là kiếm cậu cần.
Taehyung đưa kiếm cho Suga.
- À mà J-Hope, em có cần điều kiện gì không?
- Ừm… em muốn ăn thịt bò.
- Được, sau khi xong vụ này sẽ dẫn em đi thử.
- Không xong rồi… Không xong… Cậu Baekhyun…
- Sao?
Người hầu hối hả chạy xuống chỗ của Chanyeol, mặt trắng bệch, tay chân luống cuống, run rẩy.
- Không hiểu sao cậu Baekhyun trở nên kì lạ… cả người run rẩy, nói năng lung tung, khắp người dần dần trở nên trắng bệch, trắng như không còn thở vậy...
Nghe vậy, tất cả liền chạy lên nơi Baekhyun đang nghỉ. Chanyeol chạy đến chỗ Baekhyun, lo lắng nhìn người đang run rẩy trên giường.
- Baekhyun…Baekhyun… cậu sao vậy??
Đột nhiên, Baekhyun mở mắt ra ánh mắt y như lúc giao chiến hồi nãy, cậu đưa tay siết cổ Chanyeol, mặc cho anh hốt hoảng la hét. Những người còn lại hoảng hồn khi thấy Baekhyun làm thế, nhưng không hiểu sao, họ không thể nào di chuyển được, giống như bị điều khiển, không thể nào nhúc nhích nếu kẻ giật dây không cho phép.
- Hahaha… Cùng chơi thôi nào!
Baekhyun cười lớn, nụ cười như muốn kéo dài đến tai, quỷ dị…
Trong khi đó, bên Luhan cũng y như vậy. Khi Luhan nằm mơ thấy những ác mộng thì anh em Sehun, Kris lại không ai nói một lời. Chỉ một bầu không khí trầm mặc. Mãi một lúc sau, Sehun mới lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Tôi cần…
- Tôi biết các cậu cần gì, khi nào Luhan tỉnh lại, tôi sẽ đưa cho cậu.
- Được.
- Các người đang nói ai thế?
- Luhan.
- Ô. Là nói ta sao?
Quay ngắt lại, là Luhan. Nhưng sao… lại đáng sợ thế này?
- Luhan… Sao tôi không cử động được??
- Tôi cũng vậy.
Cả hai dù cố gắng thế nào, cũng không thể cử động được. Luhan thì ngồi vắt vẻo trên cầu thang.
- Không cử động được… đáng thương a~ hahaha
Ngoài trời lại chuyển mây đỏ, sấm sét nổi lên ầm ầm, tiếng kêu gào không biết từ đâu xé tới khiến hai bên khiến 7 người: Chanyeol, Suga, J-Hope, Taehyung, Xiumin, Kris và Sehun muốn cào xé tai mình. Những tiếng la ó vang rộng khắp nơi, điếc tai quá, ồn ào quá. Có vẻ, họ sẽ không thể yên ổn rồi.
(P/s: trốn gần 2 tháng đã comeback rồi đây)
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro