Chap 7
Comeback lần 2: Lần này chắc cú không trốn nữa hêhê.
Vampire's Lover
Chap 7
-Á.........
Jung Kook kinh hoàng hét lớn. Trước mặt cậu là 1 tên Vampire, nói là Vamp nhưng không giống Vampire trong trường, nhìn hắn ta ... rất kinh hãi. Hắn ta đầu tóc luộm thuộm, khuôn mặt nhếch nhác bẩn thiểu, quần áo dơ dáy, trên người mang theo mùi máu tươi khiến Jung Kook buồn nôn. Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, khát máu.
- Thơm... khà khà... thơm quá ... ta muốn máu ... máu... nhiều máu...
Hắn ta tiến lại gần Jung Kook làm cậu cảm thấy sợ hãi, lùi lại. Đột nhiên hắn ta vồ đến chỗ Jung Kook.
- Tránh ra... Aaaaa!!!
Jung Kook nhắm mắt nín thở hét lớn. Ngay lúc đó, hình như có thứ gì đó đã khiến tên Vampire đáng sợ kia văng ra.
- Ơ... Nước?? A!
Jung Kook thấy im ắng quá nên mở mắt ra, thì cảm nhận được có nước văng vào mặt mình, lại thêm tên Vampire kia bị đánh đổ đang lôm côm bò dậy.
- Chết cha! Làm sao đây!! Mình đang bị thương, không dùng năng lực được. Chết tiệt!
- Nhóc con!
Đột nhiên có 1 tiếng vọng ra, làm Jung Kook giật mình. Gọi ai vậy?? Mình hả?? Chắc không phải đi~
- Gọi cậu chứ ai Jeon Jung Kook!
"Bịch" Từ trên 1 cái cây gần đó, Taehyung nhảy xuống. Lúc nãy, lúc anh đi tìm cậu, vô tình nghe thấy tiếng hét của cậu. Chết tiệt! Chắc chắn có chuyện. Anh tức tốc phi như bay đến chỗ đó. May là đến kịp thời, chứ không Kook sẽ ...
- Taehyung??
Jung Kook lúc này nhìn Taehyumg với ánh mắt vô cùng nhạc nhiên xen lẫn vui mừng. Lúc này, đột nhiên cậu muốn khóc. Nhưng là con trai, lại menly hơn ông anh trai, khóc rồi ... lỡ Baek hyung và Han hyung biết được nhất định cười đến long trời lở đất.
- Phải! Tôi - Kim Taehyung. Cậu có cần trưng cái vẻ mặt ngơ như nai tơ của cậu ra không? Tôi đẹp trai quá hả?
Taehyung cười đắc ý, thực ra, thấy vẽ mặt ngạc nhiên của Jung Kook, anh thấy rất dễ thương nhưng phải kiềm chế thú tính a~ Thả dê là không tốt. Ông anh Chanyeol nói vậy mà (Au : == Chanyeol, anh dạy tk bé cái j v?)
-...
"Vèo" "Bốp" Yepp. Một chiếc giày phi thẳng mặt bạn Taehyung và mặt Tae Tae đã in hình cái giày :v.
- Đẹp trai?? Anh bị ảo tưởng?? Bớt xuống == Leo xuống dùm.
- Cậu ...... Hừ... Aaaa Hư khuôn mặt đẹp trai của taaaaa. JEON JUNGKOOK!!!!!
Taehyung gầm lên, chim chóc bay toán loạn, thú chạy trối chết.
- Sao anh biết tôi ở đây? Á ...Hắn ... hắn ... kia kia...
Jung Kook đang nói tự dưng lắp bắp, sau lưng Taehyung, con Vampire kia đã đứng dậy và tiến đến gần rồi.
- GPS j j đó với cái chất giọng hét của cậu khiến tôi ma xui quỷ khiến tìm được cậu. Mà làm gì lắp bắp vậy?? Hắn nào?? Ai??
Taehyung thì vẫn ngơ ngác, không biết Jung Kook nói gì khiến Jung Kook đang sợ bỗng dưng nổi điên muốn bốp tên này 1 phát.
-Sao? Ai? Hắn nào?
-TRỜI ĐẤT ƠI! ANH IM NGAY KHÔNG. NGƯỜI GÌ MÀ NÓI CÒN NHIỀU HƠN CON GÁI. TÔI NÓI LÀ CÁI TÊN ĐANG MUỐN CẮN ANH Ở SAU LƯNG ANH KÌA!!!!!
Jung Kook điên tiết hét ầm lên. Ngay lúc này, tên kia nhào đến chỗ Taehyung, miệng há ra, hai cái răng nanh sắc nhọn sẵn sàng cắm phập vào cái vai hoặc cổ của 2 người trắng nõn nà kia~.
Taehyung sau khi nghe tiến hét của Jung Kook, đã có tinh thần cảnh giác. Ngay khi tên kia vồ tới thì anh đã né, tạo một quả cầu nước nhét tên kia ở trong cho đến khi hắn ngủm hẳn, chết hẳn bong bóng mới vỡ ra.
- Má ơi! Hú hồn!
- Xong! Chúng ta đi tìm Luhan, anh trai cậu đi!
- Nói nghe dễ ghê. Tôi bị lạc rồi, biết đường nào mà lần. Không biết Han hyung sao rồi :(
Jung Kook mặt ỉu xìu xuống, tự trách bản thân mình vô dụng, không bảo vệ tốt anh trai. Taehyung thấy vẻ mặt Jung Kook, không biết là tự bản thân hay cố tình mà anh đã kéo Jung Kook ôm vào người.
-Ơ...
Jung Kook trợn tròn mắt. Nhưng rồi cậu cảm thấy thật ấm áp, tự dưng có dòng nước chảy ra. Jung Kook đã khóc.
Trong khi đó bên phía Baekhyun cũng đang gặp hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
~ Flashback~
Lúc Baekhyun, Chanyeol và Lay đang nghỉ ngơi, đột nhiên có tiếng sột soạt làm cả 3 tỉnh giấc. Lay sợ sệt bám lấy Baekhyun như vị cứu tinh. Cũng phải thôi, vì Lay không có năng lực phòng thủ, tấn công, lại ở thế bị động chỉ có thể chữa thương nên không thể làm gì ngoài sợ sệt.
Còn năng lực của Baekhyun thì phòng thủ được, lực tấn công, sát thương không mạnh nhưng vì bản tính quậy phá bao nhiêu năm tung hoành cùng Luhan và Jung Kook ở thế giới loài người nên không sợ hãi, ngược lại còn mưu tính, thích thú nữa kìa.
"Soạt" Một con khổng tước xuất hiện, toàn thân nó một màu đỏ, đôi mắt cũng đỏ rực. Từ nó phát ra một cảm giác khiến người khác khiếp sợ trước nó. Tương truyền ở thế giới vampire, khổng tước này là loài mạnh thứ ba sau Rồng và Phượng Hoàng đỏ. Là một linh thần tuyệt đẹp, nó điều khiển tâm trí người khác qua ánh sáng của nó.
- Shit! Sao lại xui xẻo như vậy? Gặp ngay con khổng tước này chứ.
Chanyeol không màng hình tượng, chửi bậy luôn. Baekhyun thì thích thú, càng khó đối phó càng khiến cậu thích thú hơn thôi.
~End Flashback~
"Gào" - Khổng tước gầm lên, xòe đôi cánh rực sáng của nó ra, ánh sáng khiến 3 người chói mắt, không xác định được đường đi nữa.
-Chết tiệt! Chói mắt quá.
Chanyeol chửi rủa, anh cũng không biết phải làm gì bây giờ. Trong cái tình thế như thế này, đường đường là trùm lửa, mà không thể làm gì vì khổng lồ nếu tiếp xúc với nữa, chắc chắn sẽ điên cuồng hơn, kinh khủng hơn, không ai ngăn được nó. Vậy nên, hệ lửa, năng lực lửa cũng như không.
- Mạnh gớm~ Nhưng đối với Byun Baekhyun ta đây thì không nhằm nhò gì. Kakaka
Baekhyun cười lớn khiến Chanyeol kinh ngạc nhìn cậu. Mới tiếp xúc với Baekhyun vài ngày, chỉ nghĩ cậu vui vẻ, hiền lành (thực ra không hiền lắm) nhưng giờ, nhìn cậu giống như một người khác. Ánh mắt sáng trưng như tìm được thứ gì quý báu lắm, cả người toát ra khí chất đầy ngang tàn, quậy phá.
Chợt Chanyeol nghĩ đến mình hồi 10 tuổi, bốc đồng, lúc đó sức mạnh bộc phát, thu phục được Phượng Hoàng đỏ, khiến ai cũng kinh ngạc. Giờ Baekhyun cũng giống anh, số trời định là chủ nhân Khổng Tước. Mà như vậy, anh và cậu sẽ là một cặp hoàn hảo sao ( Au: chưa yêu nhau mà anh =v=)
Baekhyun tự dưng lôi đâu ra cái kính râm :3, đeo lên mắt, nhìn trông như đại ca nào đó =))) Rồi cả người cậu sáng bừng lên, ánh sáng của cậu át đi cả ánh sáng từ người con khổng tước, sau 5', cậu gỡ mắt kính ra, nhìn thẳng mắt com Khổng Tước, ra lệnh cho nó. Hai bên nhìn nhau nửa ngày trời, con Khổng Tước hoàn toàn bị thu phục.
- Woa~ Baekhyun sao cậu có thể nghĩ ra cách này?
Lay cảm thán, khuôn mặt kinh ngạc và mừng rỡ. Chanyeol cũng cười, không hiểu sao lại cười rất tươi như biết trước vậy á.
- Có gì đâu. Cách này là cách không gây sát thương mà hiệu quả nhất.
Baekhyun cười, còn bonus thêm cái nháy mắt với Lay, hại Lay có cảm giác lạnh sống lưng mà không biết lí do
Còn con Khổng Tước, sau khi bị thu phục, liền lóe sáng và biến mất, trên tay Baek liền có hình con Khổng Tước màu đỏ.
- Ế. In lên tay à??
Baekhyun nhìn chằm chằm cái hình Khổng Tước trên tay.
- Tôi cũng có một cái , nhưng hình Phượng Hoàng.
Chanyeol khoe cánh tay, hình con Phượng Hoàng rực rỡ ánh lửa trên tay Chanyeol.
- Hai người thật tài nha~ Xứng đôi nha ~
Lay trêu chọc khiến Chanyeol cười cười, Baekhyun ngơ ngác. Đần mặt một hồi mới nhận ra Lay nói gì, lúc này mặt Baekhyun hồng lên.
- Cái tên chết tiệt. Cậu giỏi ha.
Sau đó Baekhyun chạy đuổi đánh giỡn với Lay, còn Chanyeol ngồi cười.
- Khoan! Hình như ta quên cái gì đó thì phải?
Baekhyun ngơ ngác hỏi, 2 tên kia cũng ngơ theo. Vâng, 3 bạn trẻ quên mất Luhan rồi
-A! Luhan
Cả 3 cùng đồng thanh. Ngay lúc đó ...
-"Ách...xì" Ai đang nhắc mình vậy ta?
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro