HunHan

- Oh Sehun, bây giờ muốn sao?

- Thì vậy chứ sao!_vừa nói hai tay nhấc bổng người đối diện đặt lên bàn.

- Làm gì đó? Luhan đàn ông như ta không cần ngươi bế nhé!

- Ngồi lên đây rồi nói, anh cứ ngửa cổ hoài, tôi xót. Được không? Ý kiến không?

- Không.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro