Chap 5: (KrisSoo) Khóc cái gì?

- Quán đồ ăn Trung Quốc, Hàn Quốc -

"- Cậu muốn ăn gì?"

"- Cho cháu món này ạ!" - D.O chỉ vào menu rồi lễ phép trả lời

"- Rồi, cậu đợi một chút! Sẽ có ngay đây!"

D.O thẫn thờ ngồi đợi. Sao tự dưng sáng nay cậu lại nổi hứng đi ăn món Trung nhỉ? Có lẽ là vì trong tâm trí cậu chợt nhớ người đó sao? Chắc là ko đâu...

Sau khi món ăn đơn giản đc dọn ra, D.O chậm rãi thưởng thức bữa sáng. Cậu với người đó vốn rất ít khi đi bên nhau, nhưng những lúc ấy, anh luôn mang cho cậu cảm giác an toàn, ấm áp đến lạ...

Gần đó có một người phục vụ đang ngẩn ngơ khi thấy nụ cười ngọt nhẹ nở trên đôi môi trái tim của người con trai ngồi ở góc phòng ăn sáng...

D.O chậm rãi bước trên con phố Trung rồi bất chợt rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người, vốn là ngõ cụt nhưng có vẻ đây là nơi D.O thường đến.

Bàn tay nhỏ lục lọi trong túi áo rồi tới túi quần, lôi ra một bao thuốc và bật lửa

"Cách, cách..."

Tiếng bật lửa vang lên khô khốc, ánh lửa đỏ nhỏ xíu đủ để châm điếu thuốc D.O ngậm trên miệng. Cậu vốn chỉ hút thuốc khi căng thẳng nhưng hiện tại cậu hút vì nhớ... Ồ, nhớ sao? Chắc là ko đâu...

"- Kyungsoo nhóc con ~ đang làm gì thế em? - Kris mở cửa phòng đi vào, đưa tay vò nhè mái tóc Luhan đang nằm sõng soài trên giường ngủ còn D.O đang ôm điện thoại một bên

"- Đừng có gọi em là nhóc con! Em là một người đàn ông chân chính!

D.O quay sang liếc Kris, mặt lạnh trả lời

"- Ô ô ~ thế sao? Lần trước ai xem film hoạt hình mà còn khóc nhè đó ta?"

"- Lần đó ko tính hyung! Em chỉ đơn giản xem Hoảng tử Tennis và sau đó... thì... em kh...kh...khóc thôi" - D.O lắp bắp, cúi gằm vì xấu hổ

"- Hê hê hê, anh biết mà!" - Kris đắc ý đáp nhưng khi thấy bộ dạng xụi lơ của cậu nhỏ, anh hối hận - "thôi đc rồi, anh sẽ cho em 1 cơ hội chứng minh!"

"- Em phải làm gì?" - D.O nghiêm túc trả lời

"- Đi xem phim với anh!"

"- Đc, để xem ai hơn ai!"

"- Người nào khóc trước người đó bao ăn đêm!"

"- OK!"

Bước vào rạp, sau khi bộ phim bắt đầu, D.O luôn tự nhủ phải cứng rắn, ko đc khóc, là đấng nam nhi mà rơi nước mắt thì chả hay chút nào...

30 phút sau, D.O 'đàn ông chân chính' cuối cùng, cuối cùng cũng sụt sịt sau một hồi vật lộn rưng rưng kìm nước mắt. Cậu đưa tay áo quệt qua loa rồi quay sang Kris với ý định thanh minh lý do.

"- Phụt...ha ha ha!!!" - D.O ôm bụng cười lớn bởi khoảnh khắc cậu quay sang, ông anh cold boy thường ngày hoàn toàn vứt luôn cái gì gọi là hình tượng, khóc ngon lành. Đấy là chưa tính đến cả chồng cục giấy ở ghế trống bên cạnh anh..."

......

Làn khói trắng ảo, lướt qua bờ môi mềm mại của D.O rồi bay lên cao. Đôi mắt cậu ngước lên ko, khuôn mặt có chút đờ đẫn hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình, D.O ko chút để ý tới con người đang dần tiến đến cạnh mình.

Người đó giật phăng điếu thuốc, thả xuống đất và dùng mũi giày dí mạnh lên. Hành động có chút thong thả xen đùa cợt, trêu ngươi.

Thấy kẽ tay đột nhiên trống rỗng, D.O chậm rãi quay sang nhìn người con trai kia. Thái độ bất cần hiện rõ, biểu lộ sự thách thức trong con ngươi đen láy đang nhìn anh, chờ đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo...

Kris nhếch môi cười, nhơn nhơn nhìn cậu. Lại nụ cười này, cậu ghét nó! Ghét cay đắng! Nhưng, lại cũng muốn thấy nhiều biết bao...

Bỗng, Kris cúi xuống, kề chiếc mũi cao thẳng bên đôi môi trái tim hồng nhuận, anh nhíu mày

"- Cái mùi nồng đắng này... ko hợp với em!"

Anh rút từ trong túi một viên kẹo sữa, ngón tay thon dài xé vỏ rồi đặt trước miệng cậu. Thấy D.O ko phản ứng, Kris ôn nhu đẩy mẩu kẹo trắng vào sâu hơn, trượt qua đôi môi mềm vào khoang miệng nhỏ.

Vị ngọt viên kẹo mang lại, phần nào mang D.O trở về thực tại. Thanh quản đắng ngắt đc thay thế bằng vị béo ngọt của sữa. Trong đáy mắt cậu dần hiện lên hình ảnh của anh, thật chậm...

Kris lại cúi xuống lần nữa, nhưng lần này đưa lưỡi ra, rê một vòng quanh môi D.O, liếm nhẹ

"- A~ dư vị ngọt ngào này... nó hợp với em hơn~"

Đôi mắt D.O mở lớn, bần thần xen chút tức giận. Ánh lửa le lói bao lấy hình phản chiếu trong tròng mắt cậu như muốn thiêu đốt người đối diện. Thế nhưng hành động tiếp theo của cậu lại khác, gần như ngay lập tức, D.O lao đến ôm anh, khiến lưng Kris nện mạnh vào bức tường phía sau của con hẻm nhỏ hẹp. A, đây là mơ sao? Chắc là ko đâu...

Cằm cậu tì lên vai, Kris chợt thấy vai áo mình ướt ướt, anh mỉm nhẹ, trầm giọng cất tiếng:

"- Đừng khóc Kyungsoo, vì em là một người đàn ông chân chính! ~"

Anh biết cậu khóc rồi, D.O thấp giọng cử động môi nhưng ko phát ra đc lời nào vì cổ họng cậu nghẹn đầy nước mắt... Vì cái gì?.. Vì cái gì?... Biết em ko thích khóc, sao hyung vẫn làm em rơi nước mắt...?

......

D.O im lặng bước về KTX sau khi nhìn anh lao đi trên chiếc mô tô đen bóng. Cậu ko cười cũng ko khóc vì lúc nãy trong lòng anh, cậu đã khóc đủ rồi...

.

.

"- Chúng ta sẽ mãi như thế này đc không?~ EXO saranghaja!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exo#krisall