Chap 7: (KrisChen) Ấm trong lạnh


- Bãi cỏ cạnh sông Hàn -

Quá buổi sáng, nắng cuối cùng cũng trải dài lên đám cỏ xanh rộng một lớp vàng nhạt cho có lệ. Mặt Trời mùa đông hoàn toàn lười biếng, nép mình sau lớp mây xám đen, ko buồn sưởi ấm cho bao người.

Chen Chen ngồi một mình đeo earphones nghe nhạc, quay lưng về phía chiếc xe đạp, thảnh thơi ngắm nhìn dòng sông Hàn xanh đục lạnh băng. Tấm lưng thon gầy đc bao bởi chiếc áo len trắng dày đung đưa theo điệu nhạc, bờ môi khe khẽ hát:

"Every day I'm so lucky sumgyeowatdeon

nae mameul gobael hallae neoreul

saranghae..~ ♪"

Bài "Best luck" đã làm cậu nổi tiếng hơn nhiều so với thời gian trước, nhưng đâu ai biết rằng lần đầu tiên khi thể hiện bài này, cậu đã bị chê thậm tệ vì hát ko có cảm xúc, đến cuối cùng ông đạo diễn chủ biên phim thở dài và đưa cậu một lời khuyên: " Hãy nghĩ về người mà cậu muốn trân trọng nhất, rồi hát một lần nữa cho tôi nghe..."

Kết quả: bản thu âm đc cả đoàn khen nức nở sau vài phút thẫn thờ đến đờ đẫn nghe cậu hát! Đạo diễn hài lòng hỏi: "Cậu đã nghĩ về ai vậy, Chen?"

Cậu mỉm cười, im lặng ko trả lời...

Bí mật, cậu hát vì nghĩ đến người đó, Chen giữ trong lòng, thật thà tin tưởng sẽ sớm gặp lại.

"- YA! Kris hyung, em biết là anh chỉ chuyên về rap nhưng chí ít cũng hát đàng hoàng cho em cái!" - Chen chống nạnh quát cái tên cà lơ phất phơ ngồi soi móng tay

"- Ờ ờ...~"

"- Vậy giờ hyung luyện âm em nghe xem!"

"- Đồ, Fa, Mi, Rê, Son, La, Sì ~ anh còn kể thiếu nốt nào ko?- Kris nhướn mày giả vờ nghiêm túc hỏi

"- Trời ơi là trời!! - Chen dậm chân bình bịch la lên"

Kris cười lớn, anh đứng phắt dậy, quàng vai Chen lôi cậu ra ngoài phòng thu âm. Thật là, thằng nhóc cung Xử Nữ này luôn luôn chăm chỉ cần cù đến mức đáng lo ngại.

"- Đi ăn thịt nướng với anh! Trời lạnh em còn gào thét suốt ngày thế thì viêm họng mất!

"- Ơ..ơ nhưng ngày mai quản lý kiểm tra...À thôi em đi với hyung cũng đc..~! - Đang định lên tiếng phản đối, liếc thấy đôi mắt sắc bén gườm gườm nhìn, Chen nhanh chóng thay đổi câu trả lời...

......

"- Mọi người, Kris hyung sốt rồi!" - Tao hốt hoảng chạy ra phòng khách cấp báo

"- Gì cơ!?" - Lay đang ngồi trên sofa ôm ghi ta cũng phải trợn mắt nhìn

Hôm qua rõ ràng Kris còn khoẻ lắm mà, ảnh còn đi ra ngoài để mua đồ ăn với thuốc cho... Nghĩ tới đây, ai cũng đồng loạt nhìn về phía Chen - cậu nhóc vừa mới khỏi bệnh đang chềnh ềnh trước màn hình TV chơi games.

Khỏi cần nói, Chen tự giác đứng dậy, lủi thủi sang phòng Kris. Anh nằm trên giường, trùm chăn kín người, hô hấp khó khăn. Khuôn mặt đỏ bừng vì bệnh. Lay nhìn Kris rồi nhìn sang Chen, hiện tại chỉ có EXO-M đang hoạt động ở Trung Quốc mà thôi.

"- Để em đi mua thuốc cho anh Kris!" - Lay lên tiếng

"- Ây! Không..đừng có đi! Lại bệnh nữa giờ...!" - Kris yếu ớt thì thào níu lấy tay Lay

Chen vắt khăn đắp lên trán cho Kris, lại nhìn sang:

"- Thôi em ở nhà đi, đừng ra ngoài nữa! Về phòng ngủ trước, Kris anh lo cho!"

Lay ngoan ngoãn về phòng ngủ, còn Chen bắt đầu làm việc. Cậu vào bếp nấu bát cháo hành nóng cho Kris, bón từng miếng rồi lục vài viên thuốc hạ sốt cho anh. Tiếp đến cậu ủ anh trong một chiếc chăn khác rồi đẩy anh sang phần còn lại của giường, đem cái chăn cũ vứt vào máy giặt..

Kris khó khăn thiếp đi trong mệt mỏi, còn Chen vẫn đều đặn thay khăn, đo nhiệt độ...

"- Lạnh..."

"- Hửm?" - Chen nhíu mày nhìn anh, đã gần 1h sáng rồi

"- Lạnh.. anh lạnh...~"

Kris nghiêng đầu sang nhìn Chen, cậu ngẩn người vài giây rồi đi lục tủ, hết sạch chăn cho Kris đắp ấm! Tiếng rên khẽ của Kris làm cậu thấy xót xa! Chắc hôm qua anh cũng cực khổ như vậy để lo cho cậu!

Chợt có một luồng hơi ấm thoải mái áp vào lưng làm Kris giật mình, anh mở mắt, một cánh tay trắng gầy vắt qua eo anh

"- Đừng...đừng có ôm anh, lây bệnh!" - Kris cựa người giãy ra lại càng làm Chen siết chặt vòng tay

"- Em mặc kệ! Chẳng lẽ để anh bệnh nặng hơn nữa!"

......

Chen cười nhẹ, mái tóc cậu bay lất phất theo gió đông. Ái chà! Lạnh thật! Ko ngờ gió vẫn còn mạnh đến thế! Cậu rùng mình một cái rồi đưa 2 tay tự ôm lấy bản thân, như một cách an ủi...

Chợt một vòng tay bao lấy cậu, thật nhẹ...

"- Áo len anh mua cho em đâu hết rồi? Lại bệnh nữa thì sao? Hửm?"

Chen ko cựa quậy, cậu để im cho người đằng sau ôm. Cái sự khẽ khàng của anh làm cậu thấy quen thuộc. Chen lại cười, cười khúc khích

"- Bây giờ mới ghé thăm sao? Em đợi lâu lắm, có biết ko? Kris -?"

.

.

"EXO rất hạnh phúc, ấm áp mà?_Vậy vì cái gì lại muốn chối bỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exo#krisall