Chap 8 (KrisLay): Urgos


- Rạp phim Yansan, Hàn Quốc -

"- Sắp đến giờ chiếu phim, bắt đầu từ 3h, mời quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi!" - Tiếng thông báo vang lên đều đều nhắc nhở

Một bóng dáng ngơ ngác nhìn quanh rạp tối om.

"- Tôi có thể giúp đc gì không thưa quý khách?"

"- A, chỗ ngồi của tôi?" - Cậu chìa chiếc vé ra, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền bên má phải

"- À, là dãy giữa, E6 ngay kia thôi!"

"- Cám ơn nhiều!" - Cậu cúi đầu lễ phép rồi khó khăn ôm túi bắp rang và ly Spite vào chỗ

Một cô gái bất cẩn chạy vụt qua, huých thẳng vào người Lay một cái khiến cậu chao đảo, vốn là một người phản ứng chậm, cậu ko biết làm gì hơn là chờ an toạ luôn vòng ba dưới đất.

"- Cẩn thận một chút." - Giọng nói trầm ko âm sắc vang lên, Lay đc một cánh tay vững chãi đỡ lấy.

Chưa kịp cảm ơn, người đó đã rời đi.

Lay ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, cậu lôi một chiếc urgo nhỏ hình thỏ trắng ra, dán lên phần da hơi rỉ máu do vừa mới bị quẹt nhẹ vào thang ghế.

Khui bịch bắp và chờ phim bắt đầu. Máy lạnh trong rạp bắt đầu phả ra lạnh hơn, Lay rùng mình kéo cao khoá áo lên tận cổ.

Lần đầu tiên đi xem phim ở rạp một mình, Lay chọn một bộ phim mới nổi nói về tình anh em. Nam chính luôn là người bảo vệ người em kết nghĩa bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn...

À...Người đó luôn coi cậu là bảo bối mà che chở, luôn nói cậu trên sân khấu với ngoài đời rõ khác biệt. Anh nói cậu nhìn kiểu nào cũng yếu đuối, mỏng manh, hệt như một đứa trẻ ngơ ngác, ngây thơ giữa sự khắc nghiệt của showbiz, đa cảm và tinh tế, thật sự rất dễ tổn thương...

"- Dừng ngay! Ai cho các người làm vậy??!" - Nam chính lao tới ôm người em

"- Bọn tao ngứa mắt nó! Suốt ngày ẻo lả như con gái!" - Côn đồ A hếch mặt

......

"- Yixing, ra đây tao bảo!" - Hoo ngoắc tay kêu Lay từ phòng nhảy ra

Mới chỉ là một thực tập viên mới vào, cậu nhóc đơn giản, ngây thơ theo Hoo tới dãy hành lang kín trên sân thượng. Ở đó có cả 4, 5 thằng như vậy đang đợi.

"- A!" - Ngay lập tức Lay bị xô mạnh vào tường

"- Mày có khuôn mặt đẹp đấy! Cái chỗ này!" - Joon ấn mạnh ngón tay vào má bên phải Lay "- Cái lúm đồng tiền làm tao thấy chán ghét!"

"- Nó là thằng làm con bồ em bỏ em đó đại ca!"

"- Hôm bữa tại nó mà em bị quản lý khiển trách!"

"- Coi bộ mày đắc tội nhiều với anh em của tao nhỉ? Yixing...!"

Đáp lại những lời khiêu khích chỉ là cái cúi đầu nhẫn nhịn của Lay, cậu im lặng, hoảng hốt, sợ hãi nhưng ko biết nói gì...

"- Thằng chó này! Mày khinh tao à!!!" - Joon hét lên, giơ tay định tát Lay một cái

Vẫn vậy, Lay cúi đầu chịu đựng, nhưng bàn tay giơ bẩn chưa kịp đụng tới bên má trắng mịn của Lay...

Joon quay sang nhìn cánh tay bị khựng giữa ko trung bởi một lực lớn giữ lấy. Mặt hắn biến sắc:

"- Cút!" - Kris buông một từ ngắn gọn

Bọn Joon có ngu cũng biết ko nên đụng vào con trai của gia đình quyền lực ở Canada! Bọn chúng nhanh chóng bốc hơi trước ánh mắt ngây thơ của Lay.

"- Tên?"

"- Hả? À, Yixing, em là thực tập sinh mới."

"- Sao lại bị bọn nó gây sự?"

"- Ko biết..." - Ánh nhìn rầu rĩ của Lay làm Kris thấy đau lòng

Kris đỡ Lay ngồi xuống, bàn tay thon dài vươn đến, gỡ từng cúc áo sơ mi của cậu xuống.

"- Anh..anh tính làm gì?!" - Lay hốt hoảng giữ tay Kris lại

"- Hm? Vai nhóc ko đau sao?"

Kris hất tay Lay ra, tiếp tục công việc của mình. Anh vòng ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng vạch chiếc áo sơ mi xanh xuống ngang lưng, cậu nhóc đỏ mặt. Lay vốn không thích quan hệ nam nam thân thiết gì cho cam nên cơ thể cậu dĩ nhiên là chưa có ai nhìn thấy trừ ba mẹ, nhưng khi Kris chạm vào người, cậu lại không hề có thái độ bài xích chút nào...

Phần lưng trắng thon bán lộ trước mắt Kris, thế nhưng vết bầm tím xấu xí cùng vài tia máu làm anh nhíu mày.

Kris đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, cảm nhận cái run nhẹ của cậu. Móc trong túi ra một chai dầu xoa, anh khẽ khàng chăm sóc những vết bầm dọc lưng Lay.

Gió thổi ào một trận, mái tóc của Kris mạnh phất phơ nhưng anh vẫn tập trung vào công việc của mình. Lay lại ngơ ngác bị hút vào đôi mắt kiên định đó.

Khẽ nâng mặt Lay lên, Kris bóc miếng urgo màu hồng hình con nhỏ, dán lên vết tước bên má phải rồi ko nói thêm gì, Kris nhét hộp urgo thỏ hồng vào tay Lay rồi rảo bước đi mất.

"- Cậu bị chứng máu khó đông thì phải? Nên mang theo những thứ này trong người."

... Thời gian trôi, cũng đã tới ngày Lay được debut. Khi biết đc cậu thuộc nhóm do người con trai ấy lead thì cậu đã vui đến nỗi ngẩn người cười ngu cả ngày.

Về với EXO, anh vẫn luôn che chở, bảo vệ cho cậu, luôn ở bên canh cậu mỗi khi cậu cần...

"- YA! Lay! Dậy đi emmmmm!!! - Kris rú điên cuồng

- Không muốn ~~ hôm nay em đc nghỉ mà ~! - Lay rên rỉ cuộn tròn như con sâu

- Ôh ~ vậy để anh dùng nụ hôn đánh thức công chúa ngủ trong rừng nào ^^~

Dứt lời, Kris mặt dày hạ mồm xuống..

- Á á á!! Xê ra!! Anh chưa đánh răng đúng ko?! - Lay nhảy dựng lên

- Thế cuối cùng chịu dậy rồi đấy hử? Em bảo nay phải bay về quê nên kêu anh thức em dậy mà - Kris nhướn mày

- Á á á !! Chết rồi!! - Lay rú lên lần 2, xốc chăn nhảy vào phòng tắm

10 phút sau:

- Bye mọi ngừi, em đi na ~ - Thỏ ngơ trưng nụ cười tươi rói rồi quay người ra cửa

- Khoan đã Lay! Valy của hyung đâu? - Kai ngó nghiêng

- A! để quên trong phòng khách! Để hyung vào lấy ! (-_-!)

Thỏ ngơ quay ra, lại cười:

- Nha ~ vậy em đi đây!

- Em đến nơi nhớ gọi điện báo cho mọi ngừi yên tâm? - Kris khoát tay

- A! Em quên phone trong phòng!...

Khuôn mặt 11 sói: מּ_מּ

...

10 phút sau tại KTX:

- Kris hyung? Lay hyung gọi cho hyung nè ! - Chanyeol miệng đang một mồm bánh ngọt hai bên má, í ới gọi Kris

- Hơ? Lẽ nào em ấy đến nhanh vậy? Bộ Trường Sa gần Hàn Quốc như vậy hả?Alo? anh nghe.

- Kris..Kris hyung ~~~ - Giọng nói nghẹn ngào ủy khuất phát ra

- Sao vậy? Em bi ai bắt nạt à?? Ở đâu? Anh qua liền!!

- Hông ~~ Em tới sân bay rồi nhưng người ta hổng cho lên máy bay ~ - rầu rĩ_ing

- Sao lại ko cho?? - Kris vô cùng khó hiểu

- Em để quên hộ chiếu với vé máy bay ở KTX, người ta hổng cho lên, anh mau mang đến cho em (╥)

- Rốt cuộc... em mang theo cái gì bên người vậy hả? - Kris thộn mặt, lật đật thay quần áo

- A ~ có bim bim, bánh ngọt, còn cả kẹo nữa, nếu anh thích, lát em cho anh một bịch ^^ - thỏ ngơ hồn nhiên

Kris: (-''-)

......

Lay trầm mặc, hiếm khi cậu rơi vào trạng thái thẫn thờ đến đờ đẫn thế này. Cho đến lúc cô nhân viên tiến đến bảo cậu phim đã kết thúc, Lay chính thức bừng tỉnh.

Cậu như một hồn ma bước ra, mệt mỏi chao đảo. Một lần nữa, cánh tay vững chắc lại đỡ lấy cậu, dìu ra ngoài...

"- Kris, em nhớ hyung~..."

Lay thì thầm, vừa đủ để cậu và người đó nghe thấy, đủ để người đang ôm cậu sững lại trong chốc lát rồi mỉm nhẹ.

.

.

"Có gánh nặng không khi anh là người phải lo cho cả nhóm?_ No, It's funny"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exo#krisall