Chương 11 (KrisHan): Thả
- Tiệm thú bông Lucky Bambi, Hàn Quốc -
Đưa mắt tìm kiếm chú sói bông màu xám nâu, tròn tròn với đôi mắt ngân ngấn nước to bằng bàn tay giống với hình trong điện thoại, Luhan chăm chú lướt qua từng gian hàng thú nhồi bông lớn đa dạng nhiều màu sắc.
Chả là nhân dịp quảng bá hồi mới ra bài Wolf, trưởng nhóm M thấy con gấu khá dễ thương nên tiện tay mua cho cậu, không nghĩ đến Luhan lại thích nó đến nỗi đi đâu cũng ôm theo mà coi vật may mắn.
Khỏi nói Kris vui đến cỡ nào. Vốn Luhan là một cậu nhóc rất đáng yêu nhưng lại khá khó đoán với những ý muốn ko thể hiểu đc. Hôm sinh nhật, các thành viên mua quà tặng cho cậu, mặc dù Luhan rất vui sướng, cười cảm ơn liên tục nhưng hầu như sau đó cậu ko dùng đến, hầu như là quên luôn.
Những người hiểu cậu như Kris thì biết rằng đó là do cậu quý trọng những thứ đó, sợ mình lấy ra dùng lại sơ suất làm mất thì sẽ rất hối hận, cho nên Luhan cẩn thận để tất cả ở một góc riêng, ko đem ra sử dụng. Tình cờ những hành động ấy lại khiến người khác hiểu lầm rồi sinh ra chán nản mà ko tặng quà cho cậu nữa.
Từ khi Kris rời nhóm, có lẽ người khó chấp nhận sự thật nhất chính là Luhan. Vài tuần đầu, các thành viên nhóm thấy xót xa thay cậu khi mà cứ mỗi buổi sáng thức dậy, Luhan ngái ngủ theo thói quen lại lon ton sang phòng Kris lên tiếng nhờ anh lựa phông đồ, style fashion cho ngày hôm đó như thường lệ.
Và rồi, cứ đặt chân đến cửa phòng mà ló đầu vô, Luhan lại ủ rũ khi ép lòng tự nhận ra rằng chiếc giường ấy vốn đã trống lạnh, ko còn đc người sử dụng nữa bởi chủ nhân nó đã đi mất. Đôi mắt to linh hoạt luôn lóng lánh mỗi khi cười lại phủ một màn rầu rĩ tiếc nuối.
Luhan ko còn được Kris giúp cài lại nút áo sơ mi khi cậu đãng trí gài lệch, chẳng được anh chậm rãi mà tỉ mỉ lựa mấy thứ phụ kiện ướm thử trên người,... ko có cơ hội để một lần nữa đc anh chăm chút cẩn thận với nụ cười luôn sẵn lòng ấm áp tựa nắng mai như vậy nữa.
Khi Kris đi, ở lại với cậu, làm bạn với cậu những lúc cô đơn nghĩ đến anh chỉ có chú chó bông đó. Luhan tuy khó đoán nhưng cậu là người thành thực với bản thân. Cậu biết cậu muốn anh, cậu liền thật lòng chờ đợi, cậu ko hứa với công ty, ko hứa với bất kì ai là cậu sẽ ko bao giờ tơ tưởng đến con người mang danh "phản bội công ty", "bỏ mặc cả nhóm"...
Thế rồi hôm kia, mẹ Luhan và nhỏ em gái 4 tuổi lên Seoul thăm cậu, vừa thấy chú sói bông lủng lẳng bên ba lô, con bé đã khóc la dai dẳng đòi bằng đc nó. Dù thật lòng ko muốn, Luhan vẫn bắt buộc phải nhường cho em cậu.
Như đã nói Luhan đi đâu cũng mang theo nó, giờ ko còn dĩ nhiên liền cảm thấy khó ở, làm việc gì cũng ko xong. Chịu được đúng 1 tuần thì Nai con liền đứng phắt dậy, quyết định xông pha kiếm chú sói bông có hình dạng tương tự ấy.
Khổ thay, lòng vòng cả buổi sáng trong cái khu trung tâm nhồi bông này vẫn ko tài nào dò ra nổi một bé gấu tương tự. Nhưng Luhan cũng đâu có ngốc nghếch gì cho cam? Cậu biết chứ, dù có tìm được con gấu ấy, thì nó cũng chỉ về hình thức... đâu thể so đc với ý nghĩa mà người kia đã đem tặng cậu?
Nhưng cậu vẫn ngoan cố, gắng vớt vát dù chỉ một chút... một chút thôi. Luhan nhếch khóe môi...
"- Uwaaa ~~....hức hức...ưm..ô hu hu hu hu...~~~~
Tiếng khóc nức nở vọng ra từ KTX của EXO khiến các thành viên hết hồn, chợt nghi ngờ có khi con hạc ngu nào đấy cắp em bé rồi thả qua cửa sổ cho tụi nó nuôi đỡ buồn hay không.
Ra đến nơi, cả 10 chú sói con giật mình hoảng hồn khi thấy Luhan hyng đầu hồng đang ngồi trước cửa phòng Sehun khóc tức tưởi với thần thái vô cùng hoảng loạn. Bên cạnh là cậu maknake đang gãi đầu bối rối ko biết phải làm sao.
- Sao vậy?? Ai chọc gì hyung à? Sehun hả? - Chen lo lắng đến gần lay lay Nai nhỏ
- Ô ô...hu hu hu...híc...uwaaa..~~
Đáp lại chỉ là vẫn là tiếng nấc run run sợ hãi của Luhan. Cả bọn ko nói ko rằng, đồng loạt chỉa ánh mắt về phía Sehun yêu cầu giải thích. Cậu maknake cười cầu tài:
- Thì..thì nãy em thay đồ nhưng quên khóa cửa, đột nhiên Luhan hyung bước vô, thấy em đang khỏa thân thì anh ấy hét lên một tiếng, chạy ra ngoài ngồi khóc nãy giờ đó...
- Có vậy thôi? - D.O nhướn mày
- Vâng, chỉ có vậy thôi.. Em chả biết sao hyung ấy khóc nữa.
Sehun nghiêng đầu vô tội. Các thành viên ngu mặt, đừng nói là Luhan trong sáng quá đến cỡ vừa thấy trai nude liền sốc quá mà bị khủng hoảng nha...(-''-)
- Kris ~ hyung xử lý nghen, bọn em đi ngủ tiếp đây ~
Baekhuyn duỗi người, lên tiếng giao cho Kris xong thì về phòng. Cả đám cũng giải tán... Ờ phải rồi, ngoài Sehun ra, trong nhóm thì có mỗi Kris là dỗ đc Luhan chứ nhiêu ~
- Sehun, cưng vào phòng ngủ tiếp đi, tối qua mới concern xong vẫn mệt mà. - anh đưa tay vỗ vỗ mông cậu út đẩy vào phòng
Thế rồi, "hây" một tiếng, Kris vác Luhan lên vai, bê vào phòng mình rồi đóng cửa.
...
- Luhan à, đàn ông con trai thấy body nhau là bình thường, ko có gì mà phải khóc cả. - Kiên nhẫn rồi nhẫn nại
- Ô..em ko biết.. ~ thật đáng sợ...~ (╥.╥) - Khóc rồi lại khóc
- Thôi được, nếu không tin thì anh thể hiện cho em luôn!
- Ể? Khoan! Dừng lại! Anh làm gì??... Ô! Đừng có cởi đồ nữa!...Ah! Sao lại lột quần em? Ahhh --"
...
Luhan không phải thành viên hoạt ngôn trong nhóm, phần lớn cậu cười đùa hùa theo Chanyeol, Baekhuyn hoặc không thì sẽ ngồi một chỗ và theo dõi mọi người.
Chính vì thế, trong những ngày cuối đó, cậu có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt nơi Kris. Anh ít nói ít cười hẳn, anh cùng cậu đưa mắt nhìn mọi người nhưng ánh mắt ấy đã khác, nó tràn đầy sự nuối tiếc và trân trọng. Mãi đến sau này cậu mới nhận ra điều ấy.
Như những lần trước, Luhan chỉ nghĩ anh cảm nhẹ hay nhức đầu nên sau khi hỏi thăm, cậu cũng quên bẵng mất.
Rồi lịch trình dày đặc trước khi tổ chức concern, Luhan cũng bận bịu quên mất thói quen thường trực là quan sát mọi thành viên. Cậu không còn cơ hội nhận ra những cái mím môi chịu đựng cực nhọc, đôi vai rộng nhưng gầy ngày càng rũ xuống vì mệt mỏi...
Và cũng tới ngày đó, Kris đâm đơn kiện SM. Tất cả, tất cả đều shock, đều thất vọng và buồn bực khi mất đi anh. Công ty vẫn tàn nhẫn hạ việc điều hành các quản lý thúc ép dồn thêm lịch trình để buổi concert thành công không có sai sót.
EXO.. à không, 11 thành viên lúc bấy giờ vẫn gượng ép bản thân, bỏ qua cái mất mát trong tim mà tiếp tục làm việc.
Trong phòng tập, tất cả ngồi quây quần bên nhau sau buổi tập luyện đầy mệt mỏi. Ai ai cũng nhuốm đầy một thân mồ hôi, không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau.
Nai nhỏ giương mắt nhìn mọi người, mỗi bước nhảy của mỗi thành viên đều mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng nó thiếu hoàn toàn sự tập trung và đam mê đặt trong ấy. Phải rồi, đã là nỗi đau tinh thần thì làm sao có thể che chữa hết?
Những ánh mắt ấy, đều nhìn vào khoảng không nào đó nhưng cũng đều không có hồn, hoàn toàn thẫn thờ chìm trong những suy nghĩ riêng đầy hoài niệm.
Vẫn tiếp tục quan sát mọi người, Luhan nhận thấy những ngày tiếp theo, các thành viên lần lượt nhuộm tóc đen. Khi ra đường, khi gặp fan, họ sẽ kẻ eyelines thật đậm, quần áo style thật phong cách. Với những nụ cười, câu nói: "Chúng tôi đều ổn!"... tất cả chỉ để ngụy trang, để tỏ ra mạnh mẽ sau nỗi mất mát lớn trong tim mỗi người. (Soda: về việc nhuộm tóc, kẻ eyelines mình đều để ý thấy như vậy, mọi người có thể xem 140705 Happy Camp with EXO sẽ thấy rõ)
Luhan giận bản thân mình nhất, cậu buồn vì đã không thể cùng anh chia sẻ những gánh nặng ấy. Cậu đau lắm, cái nỗi đau không thể rơi nước mắt ấy. Cậu có thể đã chứng kiến từng thành viên một không kiềm được mà bật khóc, nhưng sau đó, họ đều sẽ thấy thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn. Còn cậu, làm bờ vai cho họ tựa vào, cũng là nơi anh đã từng dựa xuống để nghỉ ngơi, lại chỉ đơn giản thẫn thờ đến ngu ngơ đờ đẫn.
Vậy nên các thành viên nói, Luhan là người đau buồn nhất khi Kris ra đi..."
......
Luhan tiếp tục tìm kiếm, lia mắt sang trái, rồi lại liếc sang phải. Ý?! Hình như có cái gì nó biết chuyển động kìa.
Thấy kì lạ, cậu từng bước lại gần cái vật ngắn hơi tròn đang lắc lắc bên đầu kia của kệ gỗ. Nga, là đuôi con nai bông.
- Hú hà!
- Ôi mẹ ơi!!
Bất thình lình một cái đầu trắng nhảy xổ ra hét lên khiến cậu giật mình mà an tọa luôn mông xuống đất.
Một lúc sau định thần lại, cậu mới nhận ra Kris. Anh đứng đó, trước mặt cậu, giơ bàn tay thon dài ý bảo muốn giúp cậu đứng dậy, ánh mắt ngập tràn sự áy náy.
Luhan hất bàn tay anh ra, tự mình đứng dậy. Cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cậu vẫn vốn là một bộ dáng đáng thương hề hề, mắt long lanh đỏ lườm nguýt anh, môi cắn chặt muốn rướm máu, tay đưa ra sau mông phủi bụi.
- Hoy mà ~~ anh xin lỗi ~ anh đâu cố ý đao ~
Kris cười hì hì ôm vai cậu, cũng đưa tay xoa xoa mông giúp cậu.
- Nè, để anh xoa cho em đỡ đau ha ~
- Bỏ ra! Đừng có kiếm cớ dê em!
Luhan quất cái chát vô bàn tay vẫn đang mải mê bóp nắn bờ mông đáng thương của mình.
Lần này đến lượt Kris tỏ ra đáng thương, anh làm bộ gặm tay, bờ môi run run như em bé sắp khóc, ánh mắt nhìn Luhan như kiểu mấy thằng đầu gấu chuyên đi bắt nạt con nít trong xóm.
- Nhìn cái gì? Em đánh oan lắm chắc? - Luhan hất mặt lên, giọng điệu không hề kiêng nể
- Nhưn...nhưng bữa anh mới bị trật tay mà ~ - run rẩy aka nặn nước mắt
- Hửm? Thật không? - nhíu mày
- Thật.. ~ mới tháo băng có 2 ngày à - gật gật aka nặn nước mũi
Tội nghiệp cho nai con lại bị mắc bẫy, trong lòng nổi lên sự áy náy hối hận vô cùng, cậu nắm nhẹ tay Kris, đưa lên môi thổi một chút rồi xoa xoa cho bớt đỏ.
- Ầy.. thôi thì em xin lỗi... Với cả tại anh trước chứ bộ! - thanh âm biết lỗi
- Anh không biết.. ~ em đền đi, anh muốn đi ăn kem ~ - rưng rưng aka âm thầm cười trộm ಥ~ಥ
- ...Thôi đc rồi, em dẫn anh đi là được chứ gì
Anh và cậu vào một quán cà phê vắng người. Tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vây quanh hai người. Ban đầu chỉ đơn giả là nói chuyện phiếm, càng về sau, sự thẳng thắn nhưng dịu dàng nơi Kris càng vào sâu hơn vào đời tư của cậu hiện tại, về cuộc sống của cậu sau khi anh đi.
Nam nhân viên phục vụ không khỏi tò mò khi hai chàng trai đẹp rạng ngời như nam thần trong truyện bước ra lại vào cái quán vắng tanh hiếm khách này. Rồi một lúc sau, người con trai nhỏ hơn buông muỗng kem nhỏ xuống, đưa tay lên như đang dụi mắt. Sau đó chàng trai cao gầy rời khỏi chỗ ngồi đối diện, tiến sang ngồi bên cạnh vị khách nhỏ bé đi cùng...
Kris lặng im nghe những tiếng nấc nhỏ kìm nén của Luhan. Anh đưa tay xoa đầu cậu, lại thuận thế ôm cậu vào lòng. Trầm giọng an ủi:
- Dựa vào anh này, cứ khóc đi...
Với những ủy khuất chịu đựng lâu nay phải chịu, anh muốn cậu có thể nhẹ nhõm thả chúng xuống, con người này đã phải chịu quá nhiều...
.
.
.
.
.
"Anh nghe nói dạo này sức khỏe em không tốt. - À, em không sao đâu...
Luhan, nghe anh, nếuquá mệt mỏi, hãy vì bản thân em mà buông..."
.
.
******
Phần của chủ nhà =]
Một chương nữa là end nhá mọi người =] đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro