Chương 12 (KrisxAll): Wu Yifan
Luhan hát khẽ, cao hứng ôm chú nai con bằng bông về kí túc xá. Đây là món quà trước khi rời đi Kris tặng cho cậu, vậy là không phải đi lùng gấu bông nữa rồi ^^.
Vào đến cửa, do cái tính hậu đậu vốn có thì "hấp" một cái:
- A a mông tui ~~~
"Leng keng keng" .
Hê? mông dập xuống đất lại phát ra tiếng động vậy sao?
Thấy kì lạ, cậu ngó quanh. Chú nai vốn ở trên tay nay lại đang nằm im dưới đất, từ trong chiếc túi nhỏ rơi ra vật tròn tròn. Là một chiếc nhẫn bạc.
Vô cùng ngạc nhiên, Luhan cầm lên săm soi. Chiếc nhẫn được thiết kế riêng thì phải, khi đeo vào có kiểu dáng hệt như một con rắn nhỏ uốn thân quấn vòng quanh phần dưới ngón tay cậu, mặt sau được khảm chữ "K" nhỏ.
Lại một nụ cười vui sướng nở trên môi, Luhan đeo vào tay. Cậu nghĩ thầm, tò mò không biết các thành viên khác sẽ nhận được món gì.
Quả không ngoài dự đoán, cùng lúc đó, các hộp quả nhỏ đủ màu đều đã được chuyển đến cho 10 thành viên đang ở những nơi làm việc, giao lưu, giải trí ... khác nhau.
......
"- Nè nè ~ cậu biết gì chưa?
"- Có gì hot?"
"- Chanyeol mới bấm khuyên tai đó! Ngầu cực luôn, cái khuyên bạc ánh đen cực hợp với cậu ấy nhé!"
"- Phải không? Tớ thấy Sehun cũng mới đeo cái khuyên mới nha, lần này cảm giác khác biệt hẳn mấy cái trước!"
"- Đúng đúng, như được đặt riêng cho ảnh vậy đó!! Hình như là loại bấm đôi hai lỗ!"
Ngoài hành lang, các thực tập sinh nữ SM bàn tán quắn quéo không ngừng, khỏi nói cũng biết là fan EXO chính hiệu. Trong khi ba cô nàng đang liến thoắng về những chiếc khuyên tai của Sehun và Chanyeol, hai thực tập sinh nam cũng từ phòng rap bước ra.
"- Uầy, tớ hơi bị thích cái khuyên tai mới của Tao đấy!"
"- Đây cũng vậy, gặng hỏi mãi cậu ta chỉ bảo là có người tặng thôi ~!"
"- Ne ne ~ mấy cậu đang nói gì vậy? Tao cũng có khuyên tai mới sao?"
Các cô nàng hóng hớt lập tức bắt ra-đa. Lôi kéo 2 người bạn vào ổ tám của mình.
"- Ừ ừ, hơi bị đẹp luôn nha ~ trông nó không nữ tính nhưng cũng chả phải nam tính, cứ phải gọi là quá hợp với Tao cơ!"
Chàng trai trẻ được lôi kéo, hơi đỏ mặt, gãi đầu nói ra những gì mình biết...
......
- Dance Room SM -
Hiện tại trong phòng chỉ có mỗi Lay và Kai đang phiêu cùng điệu nhạc.
Với từng bước nhảy, chiếc lắc bạc ở cổ chân Lay lại lấp lánh vang lên tiếng đinh đang nhỏ nhẹ.
Phối hợp cùng cậu, đến phiên Kai tung ra kĩ thuật của mình. Lần này mạnh mẽ hơn, với điệp free step, Lay cũng có thể nghe được tiếng ring ring nhộn nhộn phát ra từ cổ chân đứa em cùng nhóm.
Cả hai dừng một chút rồi nhìn nhau, cùng câu lên một nụ cười vô cùng đồng điệu. Lần đầu tiên đeo thứ này... cũng là vì cùng một người tặng cho họ...
......
- Phòng thu âm -
D.O đang khởi động giọng bằng bài Miracle in December trước khi vô tông thử thu âm cho bàn hát mới.
Chen bước vào, đặt ba lô lên chiếc bàn gần đó, cười đưa tay ý chào D.O cách lớp kích chống âm vẫn đang mải mê hát.
"Tới rồi, tới rồi..~" D.O nghĩ thầm, hít một hơi thật sâu trước đoạn cao trào với nốt cao nhất trong bài.
Và rồi, giọng hát tha thiết cao vút cất lên với tất cả cảm xúc, cậu trai nhỏ bé tự nhiên đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền đang ngự trên cổ...
Kết thúc bài hát, Chen cũng bước vào phòng thu, chiếc dây hình nốt khóa son lắc qua lắc lại theo từng bước chân. Hé mắt nhìn thứ cậu em cùng nhóm nắm trong tay, cũng là kí hiệu âm nhạc nhưng mặt dây lại là nốt lặng. Chen cười:
- A? Đó có phải là thứ anh đang nghĩ không?
- Cái này ấy ạ? – D.O chỉ vào dây của mình, Chen gật gật
- Ưm...~ Là anh ấy gửi tặng em, anh cũng có mà, đúng chứ?
D.O nở nụ cười rạng ngời như hoa hướng dương vào mùa.
......
Hôm nay là ngày Baekhuyn trống lịch trình, cậu liền rủ Xiumin đi spa chung. Sau buổi sáng chơi thể thao mệt mỏi, cũng muốn thư giãn đôi chút, anh già liền đồng ý.
Trong khi Xiumin đang nằm một bên tận hưởng khả năng mát xa điêu luyện từ nhân viên. Tấm lưng rắn chắc giãn ra đôi chút, thiu thiu nhắm mắt ngủ thì chợt anh liếc qua bàn tay xinh đẹp đang chống cằm của Baekhuyn.
- Ôh ~ của em là nhẫn phải không?
Biết anh nói đến cái gì, Baekhuyn cười khẽ, lại không nhịn được đưa tay ra ngắm một chút. Loại nhẫn này khá đặc biệt, nó nối ngón giữa và ngón áp út bằng hai sợi dây xích mảnh và trong, nó là loại kén chủ nhân nhưng vào bàn tay Baekhuyn thì quả là nồi nào úp vung nấy. Cả nhẫn lẫn chủ tôn lên vẻ đẹp cho nhau.
- Vâng, anh ấy tặng em nhẫn, của anh là gì?
- Anh là vòng tay đó.
Xiumin xoa xoa chiếc vòng bạc cách điệu ở cổ tay trái. Chiếc vòng vừa vặn với cổ tay anh, trông khá khỏe khoắn với đôi chỗ được đan móc xích bằng len nhựa đỏ.
- Vậy là giống Suho hyung rồi ~ hôm qua anh ấy có khoe em nè
- Ừ anh biết. Kris thật khéo lựa quà đấy. Chúng ta đều ít nhất 1 người có cùng loại nhưng mỗi vật hầu như không thể lẫn vào nhau được.
- Ưm, nó đều nhấn mạnh đặc điểm riêng của mỗi người đó.
Cả hai nháy mắt rơi vào hoài niệm nhưng rất nhanh, đều lấy lại tinh thần. Không, họ không còn yếu đuối như trước, không còn vướng bận vào chuyện đó nữa.
Ở nơi nào đó trong thành phố Seoul, leader Suho vừa uống vitamin xong, tự dưng ngứa mũi liền bất đắc dĩ hắt xì mấy cái.
Suho giơ cao lọ thuốc lên săm soi. Cậu hoài nghi có lẽ nào vitamin này là dởm? Ống tay áo theo đà trượt xuống, để lộ chiếc vòng bạc nhỏ với họa tiết xanh nước ôm quanh cổ tay...
.
.
.
"Mấy bữa cuối, Kris bỏ ăn, anh chỉ uống sữa và nước. Đôi mắt dần trĩu nặng, bờ môi thâm tái. Anh triệt để dành thời gian cho mỗi thành viên hết sức có thể. Nhưng vì công việc nhiều, ai lo thân người nấy. Họ đã không thấy được bóng dáng cao gầy khe khẽ đi qua từng phòng ngủ mỗi đêm chỉ để kiểm tra xem cả bọn có lạnh không, đã ngủ được chưa, để được vuốt ve khuôn mặt họ lần cuối... giá như...
Sáng hôm đó các thành viên đều chuẩn bị hành lý ra sân bay về Hàn, duy chỉ có Kris ở lại với lý do bệnh. Trước khi lên xe, anh ôm từng đứa một rồi dặn dò cả bọn phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe cho đàng hoàng. Lúc đó Sehun và Chanyeol cười váng lên, Baekhuyn thì trêu chọc anh bị ấm đầu nên mới vậy. Họ đều bỏ qua giọng nói đầy lo lắng có chút hoài niệm của anh, giá như...
Ngày ra tòa xét xử, Kris bí mật gửi tin nhắn mong được gặp EXO 11 thành viên lần cuối trước khi ra khỏi nhóm hoàn toàn. Vì chút ích kỉ giận hờn, dù đã được công ty cho phép, tất cả đều quyết định không đến phiên tòa hôm đó. Họ đã bỏ qua sự tha thiết chân thật trong từng câu chữ ấy, giá như...
Chữ "giá như" không có tác dụng, bởi họ đâu biết đó sẽ là lần cuối anh chăm sóc mình với tư cách leader?
Dù tiếc nuối nhưng đó cũng vẫn là con đường mà anh đã chọn, họ sẽ tôn trọng dẫu cho điều này quá đắng cay..."
.
.
[ Quý khách từ Seoul, Hàn Quốc cất cánh đi Bắc Kinh, Trung Quốc trên chuyến bay Ex0- 69569 vui lòng tiến đến cổng làm nốt thủ tục]
Giọng nói của phát thanh viên hàng không vang lên đều đều, Kris khoác chiếc áo đen dài, đội mũ phớt đeo kính đen, trên vai mang chiếc ba lô nhỏ, đứng dậy khỏi ghế chờ để tiến ra cổng.
Thật nực cười, anh còn mong họ sẽ ra tiễn mình cơ đấy.
Thế nhưng cho đến tận lúc đã yên vị vào chỗ ngồi khoang Vip, anh mới dừng mong chờ sự việc hão huyền ấy.
Giọng nói của phi cơ trưởng vang lên yêu cầu hành khách tắt hết mọi thiết bị điện tử để bắt đầu bay. Thì chợt, điện thoại trong túi quần của Kris rung dữ dội.
Mẹ ơi! 11 tin nhắn đến cùng lúc! Tổng đài là tính troll anh đúng không?
Kris mở box tin, anh được mời một nhóm chat trên SNS tính cả anh là 12 thành viên.
Chậm rãi đọc từng tin nhắn, anh không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc.
_ Tao buing : Tạm biệt ^^ lần sau phải đi chơi với em đó ✌
_ Hun móm : Cái khuyên đẹp lắm, bữa nào đi ún trà thữa với em nhe (icon mắt long lanh ~)
_ Bánh bao : Bữa sau về nhớ mang cà phê bên Trung sang cho anh biết chưa
_ Leader vitami: 〜^∇^)〜Fighting! Cơ mà có cần em gửi cho mấy hộp vintamin không ?
_ Lợn sắt : Em kh có khóc đâu nên hyung cũng đừng có mít ướt á! ಥ ̯ ಥ
_ Black Kai : (@( ̄- ̄)@mặt than ~) Phắn nhanh đi! ...Lần sau về nhớ báo trước...
_ Chen Chen : Anh vào chỗ chưa? Có bị lạnh không? (-'๏_๏'-)
_ Thỏ ngơ : Anh có nhớ mang theo bánh để ăn không? (ヽ(´▽`)/)
_ Yeol H-Virus : (^▂^) Lần sau em sẽ dẫn hyung đi ăn mấy món khác
_ Baek Cutie : Móng em bị tróc sơn rồi nè, khaepsong ~ ε ~
_ Nai nhỏ : Cám ơn vì những món quà, bọn em đều thích hết ^^
.
.
......
Ngước nhìn chiếc máy bay vươn cao trên bầu trời, các chàng trai vóc dáng thanh lịch, đội nón, đeo khẩu trang, ăn mặc kín đáo, kẻ đu người nhún đứa ngồi dọc lan can của chiếc cầu bắc ngang sông Hàn xanh mát.
Rồi đấy, vậy là xong phần đưa tiễn ~
"Ting" một tiếng nhỏ, 11 cậu trai rút từ trong túi mỗi người một chiếc điện thoại. Với thông báo tin nhắn "Đã xem", ai ai cũng nở một nụ cười mềm nhẹ ngọt ngào...
.
.
.
.
.
.
"Này, không biết sao nhưng em nghĩ lần này Kris hyung mới đi thật ấy.
_ Ừ, anh ấy đã tạm biệt chúng ta, vậy là đủ...
_ Yeah... tạm biệt không phải là kết thúc..
_ Lần sau gặp, anh ấy sẽ không còn là Kris của EXO nữa...
_ Đúng... là Wu Yifan...~"
.
******
Phần của chủ nhà: =]
Fic đến đây đã end rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình =]
Fic này đc viết rồi dừng tồn kho 1 năm nhưng khi quay lại, mình vẫn cảm xúc dâng trào như ngày đầu vậy =] thật sự đã đặt nhiều tâm sự vào đây khi mà các thành viên đang ra đi từng ngày.
Cái này mình chỉ tự cảm thấy thôi, mình thấy EXO cười không còn đẹp, không còn ngây thơ tự nhiên như lúc đầu, bọn nó luôn gượng gạo kể cả trong các pic từ buổi fansign, photos, MV... thấy bọn nó ít giỡn đùa với nhau như trước... TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro