Chap 19
Sáng hôm sau , Tao thức dậy với đôi mắt sưng húp , hình như cậu khóc rất nhiều từ tối hôm qua nhưng cố gượng dậy bước đến tủ quần áo xếp ngay ngắn vào vali , gấn xong thì có cái gì đó rơi ra từ túi áo cậu ..... rơi xuống sàn .... rồi phát ra âm thanh leng keng .... đó là một chiếc vòng tay mà anh tặng cậu cách đây không lâu ....
---------- Flash Back ----------
- Ah !! Gege~ về !!!!! - cậu đang ngồi trên ghế , tay cầm hộp sữa , thấy anh liền vội vã chạy đến
- Tao !! Anh có quà cho em nè !! - anh từ ngoài bước vào
-Gì thế ?? - cậu tò mò
- Tao sướng quá !! Có quà nữa !! - Suho mỉm cười
- Đúng vậy !! Bởi vì gege~ thương Tao nhất !!! Đúng không gege~ - cậu bật cười ôm chặt anh
- Tất nhiên !!! Đây của em đây ! - anh xoa đầu cậu lấy ra một chiếc vòng lấp lánh từ trong túi áo mình
- Chữ gì thế này ?? - cậu nhìn dòng chữ trên đó mà không hiểu gì hết , lúc này cậu còn đang mất trí nhớ nên việc đọc chữ với cậu là quá khó khăn
- You are mine !!!! - anh mỉm cười
- Là gì ??? - cậu ngơ ra
- Sau này khi em hết bệnh em sẽ hiểu !!! - anh gượng cười đi vào phòng
---------- End Flash Back ------------
Nắm chặt chiếc vòng đó trong tay , tim cậu như bị ai bóp nghẹn , tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này chứ ??
Tại phòng tập nhảy ...........
- Hyung dậy rồi à ?? - Kai ngồi trên ghế sofa bình tĩnh uống cola nhìn anh
- Em ở đây à ?? - anh mơ màng
- Chỗ ngủ của em ...... - Kai đau lòng
- Anh xin lỗi !! - Anh mệt mỏi đứng dậy
- Hyung... Tại sao .... anh khóc .... - Kai ngập ngừng
- Huh ??? À ..... Nhìn anh đáng thương lắm phải không ?? - anh gượng cười
- Ý em không phải như vậy .....
- Được rồi !! Chuẩn bị đi thôi !! - Anh quay lưng đi
- Hyung !!! Em ...... khốn nạn lắm đúng không ?? - Kai cúi mặt xuống
- ừm .... - anh trả lời ngắn gọn
- ...............
- Mau đi xin lỗi D.O nhanh lên !!! - anh vẫn quay lưng lại
- Không được !! Em đã hứa với thầy ..... - cậu buồn bã
- Em mói nói cái gì ??? Ai ??? - anh ngạc nhiên quay phắt lại
- ................
- Kim Jong In !!! - anh tức giận
- Lee Soo Man !!!! Anh là người duy nhất em nói ... xin anh đừng nói cho ai nghe !! - Kai ngước mắt lên nhìn anh , với ánh mắt khẩn cầu , rưng rưng
- Cái thằng này !! Tại sao phải làm thế ?? - anh vẫn còn bàng hoàng
- Như thế anh với Tao mới được bình yên !! - Kai buồn bã
- Như thế thì sao ?? Kết thúc rồi !! Ngốc thật !!!! - Anh quát cậu
- Là sao ?? Kết thúc ?? - Kai ngạc nhiên
- Đúng là Lee Soo Man ..... - anh thở dài
- Hyung !! Anh nói đi !! Kết thúc là sao ?? - KAi lo lắng hét lên
- Như em làm với D.O !!! - anh mệt mỏi
- Nhưng ..... - Kai bật khóc
- Này !! Con Trai không được khóc !! Mạnh mẽ lên !!! - anh vỗ vai cậu
- Em xin lỗi !!!! Tại em mà chân anh bị thương , em muốn giúp anh với Tao mà cũng không được !! - Kai run run
- Nín ngay !! Không phải lỗi của em !!!! Đó là do anh bất cẩn !!! Nhưng còn D.O em tính như thế nào ?? - anh lo lắng
- Em không biết nữa .......
- Người tiếp theo chắc chắn là Sehun và Luhan !!!- anh ngắt lời cậu
- Sao anh biết ?? - Kai ngạc nhiên
- Chỉ là đoán !!! Nhưng mà .... không thể để chuyện này xảy ra được !! Mình anh là đủ rồi !! - Anh đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài
Kai nhìn theo bóng của anh mà không thể quên được hình ảnh tối qua , lúc đó cậu đang nghe nhạc thì có một bóng đen đang bước vào , vì tối quá một lúc sau cậu mới nhận ra anh , định mở đèn lên nhưng cậu chợt sựng lại khi thấy anh dựa vào tường rồi từ từ ngồi gục xuống , sau đó thì ôm đầu mình khóc nức nở , cậu rất muốn bước den961 chỗ anh nhưng không thể , cậu nghĩ có lẽ anh cần ở một mình , người trưởng nhóm này thật sự đã hy sinh cho mọi người rất nhiều .
…. Tại phòng khách ……
- Sehun !!! – anh gọi
- Dạ ???? – Sehun giật mình
- Em muốn đứng trên sân khấu lắm phải không ??? – anh nhìn cậu chằm chằm
- Dạ…….. – cậu ngập ngừng
- Vậy thì đừng bao giờ buông tay Luhan !! Nếu em thử làm như thế anh sẽ cho cái nhóm này tan rã ngay tức khắc !! – anh nhấn mạnh
- Hyung hôm nay bị sao thế ?? Tất nhiên là em sẽ không như thế rồi !!!! - Sehun ngạc nhiên
- Kể cả ông Lee Soo Man có nói gì ….. – anh ngập ngừng nhìn Sehun
- ……………. – sehun im lặng cúi đầu xuống
- Oh Sehun !! Em là ai chứ ?? - anh mỉm cười
- Là người không bao giờ bỏ cuộc .... - cậu nhìn anh buồn bã
- Tốt !! Nhớ lời anh nói đấy !! - anh mỉm cười
- Còn anh với Tao ..... Tối qua em nghe tiếng khóc của Tao nhiều lắm !! - Sehun nhìn biểu hiện của anh như thế nào , cuối cùng thì nụ cười của anh cũng vụt tắt đi , kèm theo đó là ánh mắt vô hồn
- 2 người chia tay rồi ? - Sehun cũng đoán trước được chuyện này
- Ừm ........ - anh quay lưng đi
- Wu YiFan thật đáng ghét !!!! Đừng vì tụi em !! Vì anh một lầ đi !!! - Sehun đau lòng
- Không được !!! - anh lạnh lùng đi vào phòng Tao
........... Cạch ..........
- Gege~ ? - cậu ngạc nhiên khi anh bước vào , vội lấy tay lau đi nước mắt
- Ừm !! - anh lạnh lùng bước ngang qua chỗ cậu , tiến đến chiếc vali của mình kéo ra khỏi phòng mà không nói một lời nào
- Hyung ......... - cậu thốt lên từ đó làm chân anh gượng lại
- ............
- Hyung chừng nào mình bắt đầu đi ?? - cậu tức giận hỏi cậu đó
- 10p nữa !!! - anh nói rồi đi ra ngoài
- Đáng ghét ..... - cậu bật khóc
Tao thực sự rất giận , vì anh lạnh lùng với cậu , biết là 2 người đã kết thúc nhưng anh không cần phải như thế chứ ? Chẳng lẽ chính anh bắt đầu bằng màu hồng rồi lại kết thúc bằng màu trắng lạnh lùng này sao ? Nhưng dù sao thì cậu cũng luôn tin là anh rất yêu cậu .
Không thể hiểu được anh lúc này , cô làm cho cậu đau lòng để quên anh , nhưng chình anh lại làm cho mình đau , anh như chết lặng khi nhớ lại gương mạt cậu lúc nãy , 2 mắt đỏ hoe , quầng thâm tối hôn hôm trước , cố tỏ ra mình không quan tâm nhưng anh thật sự muốn hỏi câu " Tối qua em có ngủ ngon không ? " như thường lệ ! Nhưng hình như là không khi trong hoàn cảnh này
Mọi thứ bắt đầu từ bây giờ ! Mọi người đã trở về Seoul với một bầu không khí hỗn loạn , có người thì háo hức , có người thì buồn bã , có người thì ................................ không quan tâm
Sehun và Luhan , Kai và D.O cả anh và cậu ................ sẽ ra sao ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro