Chap 18: Cuộc thi tài năng
Cho Rong không đi học, cô cảm thấy trước tiên phải để mọi chuyện lắng xuống thì hay hơn, không có nghĩa cô sợ hãi, chính xác là nữ chúa mủi lòng trước những thằng bé xinh giai lại tốt tính này mà thôi.
Sau một tuần, lớp học không thấy bóng dáng cô gái, Kris nhìn qua lớp phó học tập, người này bận chú tâm Chanyeol, còn cậu cao kều thì gõ bàn liếc liếc bạn mồm mèo đang lơ đãng tập sáng tác nhạc. Bầu không khí vắng lặng, lão sư không thèm dạy học bởi người quan tâm nghe giảng kiêm học sinh ngoan hiện giờ đổi tính, cũng chẳng thèm tới lớp, A1-2 cứ thế trôi qua 1 tuần chán nản mà bài kiểm tra và tiết "tự sinh tự diệt" có dấu hiệu gia tăng.
-Anh chết mất mấy đứa ơi! Luhan – học sinh tiêu biểu của khối nằm vật ra bàn trong giờ ra chơi, sau 3 tiết liên tục kiểm tra.
-Cứ tiếp tục kiểu này chắc điểm em tụt dốc mất! Baekhyun khoác vai Kyungsoo đang mở to mắt dán vào sách để dò lại đáp án.
-Từ khi nào tụi bay quan tâm đến vấn đề điểm số thế hả? Anh bất ngờ đấy! Xiumin xoay bút nói khía lũ em.
-Hyung, anh đừng giỡn, em học hành nghiêm túc xưa chừ mà! Móm út khổ sở lên tiếng sau khi bị ông anh mắt to chọt chọt chỉ ra mấy đáp án sai của nó.
-Kai làm bài được không? Panda TAO huých vai cậu em da ngăm.
-Nó làm băng băng ấy, em không cần hỏi. Chen ngay lập tức tham gia.
-Thế...
-Kai oppaaaaaaa!!!!
Chanyeol định hỏi tại sao làm được mà không bày cậu thì một âm thanh thánh thót vang vọng cả căn phòng. Mirin nhào qua ôm lấy cánh tay cậu da ngăm nũng nịu cọ vào than thở mình không làm được bài, đòi dẫn đi căn tin mua đồ ăn này nọ. Baekhyun ngay lập tức né qua một bên tiện tạy đập đập bạn gấu trúc mau hạ hỏa khi mùi nước hoa nồng nặc bay đến. Kyungsoo hắt xì, Suho tốt bụng chuyển qua một tờ khăn giấy.
Kì kèo mãi, Kai bị "đá" đi ra ngoài bởi ảnh mắt rực lửa của 11 người còn lại, kiểu như "chú mau đem nguồn gốc mùi hương quái dị cút ra xa tí! Đừng làm hại anh em!". Mọi người vừa thả tay xuống thì ngay lập tức lại phải nhường đường cho quý tiểu thư đến tìm bạn trai Chanyeol. Ánh mắt đồng loạt chỉa qua Suho chẳng hề quan tâm – thanh mai trúc mà gì đó và đính hôn gì đó bị rò rỉ cũng không làm anh mở miệng, Kris cũng ngồi cạnh Xiumin cắn bút. Đôi mắt Jaehee mở to bất ngờ. Vị lớp trưởng cao quý phất tay ra hiệu cho Chanyeol đi hẹn hò gấp. Cả đám còn lại gật đầu. Đôi mắt Jaehee khi bị kéo đi có chút mờ sương không cam tâm, lóe sáng hận ý và Luhan vừa kịp bắt được. Nai nhỏ nhíu mi liếc qua bạn thân đang ngồi thơ thẩn xoay bút, nụ cười lơ đãng chạm nhau rồi lại ăn ý làm việc của mình.
-Hmm, tim hồng phấp phới. Mùa xuân quả nhiên là mùa của tình yêu ha!
Một tông giọng quen thuộc vang lên khiến những chàng trai quay đầu, Cho Rong vứt cặp xuống bàn, tùy tiện liếc sơ ra cặp đôi vừa rẽ ngang ngoài kia chưa kịp chạm mặt. Đôi mắt xinh đẹp đã có sự hứng thú trở lại, vui vẻ vô tâm. Lay và ZiTao nhanh chân chạy đến rồi lại ngẩn người, nửa đường vội kéo nhau quay về, áp suất không khí bên người cô gái đó không phải thấp bình thường đâu, ai ui, thật là lạnh.
-Tôi tưởng cô nghỉ học luôn chứ? Mừng hụt! Sehun lên tiếng không vui.
-Hmm, ừ, đây cũng đang tính thế! Hẳn là hết năm học này tôi sẽ biệt lai vô dạng. Anh yên tâm đi! Gương mặt tinh xảo quay lại đối mặt đáp lời không chịu thua kém.
-Sao lại nghỉ? Xiumin trầm giọng. Luhan vội vỗ vai anh, giúp không khí lưu thông bớt, tránh được một cơn ngột ngạt tràn về.
-Nhà nghèo anh ạ, tôi là tiểu thư giả mạo không được giáo dưỡng đầy đủ mà. Cô che miệng cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông đồng lại xuất hiện. Trầm bổng đáng yêu thanh thuần đến bất ngờ!
-Cô... Kris nghiến răng đập bàn.
-Mọi người nói tôi thế! Các anh cũng đâu khác gì!
Cho Rong nhoài người buông lỏng, tay gối sau đầu tự vào ghế dựa ra chiều mệt mỏi. Tộc sói mấy hôm nay có chút lộn xộn vì thông tin một vài sói trẻ bị đuổi bắt, những con sói này chưa biến thân được nhưng bị nhận dạng ngay từ lúc đầu khiến mọi chuyện trở nên khó hiểu. Cho Rong tính toán trong đầu, lo ngại những sinh linh đã hòa nhập vào cuộc sống loài người bị phát hiện, hi vọng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đợt săn bắt thú của con người vào mùa xuân hay đơn giản là tụi nó dính bẫy.
Nữ chúa thở dài, bao nhiêu hớn hở ham hố đến đây vui chơi đều bị cuốn vào vòng phân tranh chán chết của Jong In mà lụi tắt, hôm nay đến đây là vì lão sư già tìm tới tận nhà, hết an ủi lại khóc thầm, cô mới miễn cưỡng đến. Hình như ông nhắc về một cuộc thi nào đó, yêu cầu tất cả nữ sinh tham gia thì phải... Nghĩ sao đó liền quay qua tìm hiểu, mái tóc xõa bên má, ánh mắt tinh ranh hờ hững, đôi môi mấp máy tiếng gọi khiến hội bên kia vừa đặt chú ý sang liền thất thần, nhất là kẻ được điểm danh.
-Suho. Sắp tới có cuộc thi gì sao?
-Hả? Tôi... không biết. Cố gắng kìm chế xúc động, lớp phó vuốt ngực trả lời.
-Vậy lớp trưởng đại nhân kiêm hội trưởng, anh có thông tin gì không?
-Hmm, không... cô hỏi làm gì? Chàng trai cao nhất trong đám khiêu mi hứng thú.
-Hôm qua thầy chủ nhiệm đến tìm tôi bào rằng có một cuộc thi mà tất cả nữ sinh phải tham dự nên tôi mới đi học.
-HỞ?????
Những con mắt còn lại mở to mắt, thầy chủ nhiệm nói thì chắc chắn không sai được, nhưng nếu cuộc thi lớn như vậy mà ngay cả hội trưởng đều không biết thì chuyện này quá kì lạ rồi. Bỗng nhiên, hai cặp đôi hot nhất trường Gang Nam đi vào, gương mặt vui vẻ của hai cô gái cầm tờ giấy màu hồng trên tay vừa liếc thấy Cho Rong liền cứng lại mà hai cậu bạn trai cũng không hề tốt hơn, Mirin run rẩy nhớ lại lần bị quật ngã vào tường, bàn tay thả rơi tờ giấy và nó vừa vặn đáp lên bàn, ngay tầm mắt của nữ chúa.
-Cuộc thi tài năng nữ sinh?
Khỏi phải nói tin tức chấn động cỡ nào, ngay lúc đó tiếng loa báo hiệu tập trung vang lên ngoài sân trường, tất cả lục tục kéo nhau ra nhưng cô gái ngồi dãy bàn đầu vẫn không có ý định nhúc nhích. Mí mắt lớp trưởng giật giật không vui nhưng chẳng nói gì, các anh em lần lượt đi qua gửi lại những ánh nhìn thâm ý, Cho Rong chỉ phất tay "làm ơn lết đi nhanh dùm tôi!"
Cuộc thi tài năng nữ sinh được tổ chức bí mật bởi ban giám hiệu cũng như các nhà tài trợ, hội phụ huynh học sinh. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên bên loa rầm rộ đi vào tai Cho Rong đang ngồi ngơ ngẩn. Cái gì mà một cuộc thi đầy nghệ thuật, tâm hồn hoàn mỹ, vẻ đẹp tiềm ẩn, tạo điều kiện thể hiện tài năng,... Gồm có 3 vòng thi kiến thức, tài năng và sắc đẹp. Phần thưởng khủng bao gồm vương miện, tiền mặt, trang bìa tạp chí, phỏng vấn... Cho Rong bóp trán suy nghĩ bản thân bị ép tham gia cái trờ này thật không may. Cô xách cặp lên ý đồ trốn học rõ rệt nhưng lướt qua căn phòng nhạc cụ lại nghĩ dừng bước, có lẽ nên xả chút áp lực vài ngày nay. Nữ chúa nghĩ thầm rồi quyết định "mượn tạm" cây huyền cầm đi đến sân sau vắng lặng gảy chơi một chút.
Cả lớp sau khi tập trung quay vào lớp với thầy chủ nhiệm hào hứng cầm một tờ rơi cho cô học sinh ưu tú thì bất ngờ với bàn ghế trống trơn. Lão sư hít hít cái mũi, đẩy cặp kính gọng vàng trên gương mặt đầy tủi thân, đưa tờ giấy cho Kris rồi quay đi. Những người còn lại trong lớp thì bận xáo xào về chuyện cuộc thi, thở phào vì hóa ra các bài kiểm tra dồn dập chính là để rảnh rang 1 tuần dành riêng cho việc này. Các cô gái hồng hồng đôi má phấn khời, tất thảy bỏ qua chiếc bàn trống ở cạnh cửa, nơi đó cũng có một cô gái, vậy mà bây giờ chẳng ai thèm để tâm. Kyungsoo đỏ hồng cái mũi, Suho cũng im lặng, lớp trưởng xoay xoay bỏ ra khỏi lớp lên văn phòng, Lay cũng đi vào phòng tập nhảy, Kai theo anh – cậu cũng muốn xả tí bực bội. Chanyeol đi theo Luhan và Xiumin vào lớp. Zitao đi luyện võ, Chen ngẩn ngơ một chút rồi kéo theo Sehun đi giải quyết nỗi buồn.
Văn phòng Kris nằm ở nơi khá vắng, để anh có thể tập trung làm việc. Cầm tờ giấy màu hồng trên tay, nghĩ về chiếc ô đêm mua hôm đó, lòng nảy lên thứ cảm xúc gần như đau đớn. Nhớ lại bóng dáng nhỏ bé đó cô đơn trong lớp học, một mình trên phố vắng, anh muốn che chở thật nhiều, chỉ tại bản thân quá nóng nảy và cao ngạo, anh cố chấp với trái tim bản thân mình, dùng thứ tình cảm vốn đã mờ nhạt đối với Jaehee để phủ nhận lại. Kris cầm tách cà phê nóng bước lại gần cửa sổ nhìn ra khu vườn cỏ rậm cao ngất phía sau trường, đôi mắt vốn buồn bã lại lóe sáng. Ly cà phê theo độ run của bàn tay sóng sánh rơi vài giọt xuống bậc cửa bốc lên một hơi khói phủ lên hình ảnh cô gái chơi huyền cầm trong màu xanh mướt ấy.
Cho Rong cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, tự làm bản thân trở nên khó chịu. Hẳn là quá nhiều việc dồn tới nên áp lực nhiều, bàn tay khẽ gảy phím đàn, mơ hồ viết nên giai điệu du dương của bài hát "Dạo nhân gian". Một khúc ca vui vẻ tràn đầy anh khí, những kỉ niệm của ngàn năm trước hạnh phúc với Chan hiện ra trước mắt, quá đỗi yêu thương chân thực. Cho Rong mỉm cười, có nhiều thứ không nên cưỡng cầu, càng không nên quá khổ sở, cứ thoài mái vi vu tự tại, vậy mới đúng là sống.
Kris đứng hồi lâu nhìn hình ảnh kia mà xốn xang, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn nhìn chằm chằm tờ rơi màu hồng cùng bản kế hoạch cuộc thi. Anh cầm lấy mở mạnh cánh cửa chạy vội ra phía ngoài nắm mạnh lấy bàn tay trắng nõn kia. Đôi mắt lạnh băng có chút không kìm chế được, tình cảm ào ra như sóng vỗ, người con gái này, làm đảo lộn hết cả, điên cuồng thay đổi chính anh,
-Cô... nếu không muốn tham gia, tôi... sẽ giúp.
Cho Rong lúc đầu giật mình nhưng nghe câu nói kia rời ra, lại cười đến vui vẻ, thuận tay bẻ lại lớp trưởng ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai anh như em trai bé bỏng. Cô mỉm cười nghĩ thầm, quả nhiên con người vẫn có sự tốt đẹp bên trong, cái gì cũng cần thời gian hiểu rõ.
-Cô... có nghe tôi nói gì không? Kris không kiên nhẫn hỏi lại.
-Có có, lớp trưởng đại nhân đừng manh động. Nơi này nhiều chim chóc, khéo sẽ bị anh dọa chạy mất, người ta sẽ kéo đến đây, phát hiện "gian tình" thì tôi có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội.
-Cái kia... đồn gì mà đồn, tôi tự bắt họ phải im.
-Được rồi, tôi biết anh sợ bị ghép chung với tôi mà... haha, đừng nổi cáu.
-Không phải như thế... tôi – Kris muốn giữ cái con người vô tâm vô phế kia nhìn về phía mình, muốn hét lên là anh không hề để tâm đến lời đồn, rằng anh chẳng sợ bị ghép với cô, thậm chí còn có chút mong muốn... đợi đã, muốn?? Không thể nào... anh... sao lại...
-Tôi sẽ tham gia mà. Cho vui, đời học sinh được mấy lần lắm!
-Cô...
Kris chỉ biết im lặng. Tiếng đàn vang vọng bên tai đánh vào sâu trong tâm trí. Lòng nhộn nhạo gấp gáp theo nhịp tim chợt bình ổn. Nhìn cô gái bên cạnh đang lướt trên những sợi tơ, anh bối rối thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro