Chap 3: Sói con lên thành phố ... đi học nói

Trong thế giới song song, trưởng lão toát mồ hôi, đứng nghiêm trang bên cạnh chiếc giường đá trải thảm lông ấm áp, bóng hình lập lờ sau tấm rèm bạc chống đầu suy tư mãi không lên tiếng. Ông lo lắng, quyết định mở lời trước

-Nữ chúa. Chuyện này...

-Sao? Trưởng lão nghĩ thế nào? Thanh âm uy vũ tràn đầy lạnh lùng.

-Dạ... lão thật không nghĩ thằng bé có thể... Ông lắp bắp

-Cây sự thật lại cho phép Jong In đi tới thế giới loài người... có lẽ đây là chuyện tốt. Xuyên được qua cổng, nó sắp có thể biến thành người rồi, sớm hơn ta mấy trăm năm... thật đáng mong đợi!

-Ý ngài là...

-Cho nó đi thăm thú, tiện thể biết thêm về bộ mặt xảo trá của con người... một công đôi việc, có khi sau này Jong In lại trưởng thành hơn.

-Vâng, ngài nói đúng. Vậy thần cáo lui.

Bóng hình lờ mờ sau tấm rèm phất tay lười biếng. Trưỡng lão lau mồ hôi trút được gánh nặng trên vai thở dài cúi đầu rồi lẹ làng chuồn đi. Bên trong trở lại bầu không khí vắng lặng kể cả tiếng thở cũng mơ hồ như chẳng có, cơn gió nhẹ lạc lối bay vào đem theo cảm xúc kì dị. Người kia đột nhiên đứng dậy, bước chân như có như không thả xuống nền đất khiến hình ảnh xung quanh quay cuồng thoáng chốc đã hiện ra bóng cây cao to sâu hoắm cái hang trên thân, nó rung mạnh khi người đó xuất hiện. Một bàn tay trắng nhẹ nhàng chạm lên lớp vỏ sần sùi than thở: "tại sao Chan lại cho Jong In đến đó? Rốt cuộc ý của anh là gì đây..." Đôi mắt bạc nhắm nghiền ngồi phịch xuống tận hưởng những chiếc lá lả tả rơi nhẹ xuống ve vuốt mái tóc và hàng mi tuyệt mĩ. Sói và cây... hệt như một đôi tình lữ ôm lấy nhau.

----------------PHÂN CÁCH------------------------

Tại Seoul, Jong In chẳng còn nhung nhớ gì đến nhà nữa. Thành phố lớn, nhà cửa san sát cao tầng nguy nga, xe cộ phương tiện hiện đại, con người tấp nập đông vui... Nó phấn khích còn chẳng hết. Kyungsoo lại là một cậu chủ vô cùng vô cùng dịu dàng, vết thương trên người được tỉ mỉ chăm sóc nên lành một cách nhanh chóng. Sehun – thằng bé hàng xóm cực đáng yêu và hiếu động, ngày nào cũng ghé chơi cùng Jong In, hai đứa tụ lại kêu gào ầm ĩ cả khu dân phố đến mức Kyungsoo phải ra mặt ngăn cản. Mấy anh lớn khác cũng ở xung quanh đó thường xuyên vỗ béo cho nó bằng thức ăn, giờ quả thật không khác gì một con lợn chân dài. Hình ảnh chó sói huy hoàng nay còn đâu...

-Kai à, anh đi học đây.

-Gấu gấu (Hả, đi học, không thể nào... Tôi không muốn ở nhà mà không có cậu đâu!)

-Gì vậy? Không được bu bám anh như thế? Chiều anh sẽ mua xương cho cưng nha!

-Ứ ứ ứ (không cần dịch cũng hiểu – không chịu đâu)

-Ôi ôi, anh phải đi nếu không sẽ trễ đấy, Sehun đã chờ bên ngoài mười phút rồi. Em ở nhà ăn ngủ cho ngoan nha!

Kyungsoo vội vàng kéo cục bông trắng tinh đang bám lấy chân ra khỏi, nhanh chóng nhét lại trong giỏ mây trùm lại chăn ấm rồi bỏ chạy sau khi đóng sập lại cánh cửa. Bên ngoài, Móm Sehun ồn ào càu nhàu như bà bán cá ngoài chợ, còn èo uột kể khổ về đống bài tập đêm qua còng lưng cày. Hai anh em cứ thế đi tới lớp.

Lớp 5A hôm nay vẫn vậy, ồn ào náo nhiệt. Nam thì ít mà nữ thì nhiều, đã vậy lại còn tập trung những thành phần học giỏi, thể thao tốt, tài năng đỉnh, quan trọng ngoại hình nổi bật nhất khối. Kris là một lớp trưởng hoàn mỹ, lúc nào cũng tuyệt vời, kể cả khi những bức vẽ của anh được dán trên bảng, tiếng cười phát ra tứ phía thì... anh vẫn cứ là biểu tượng của nam thần tương lai.

-Kris. Hôm đi tham quan em bị đau. Có gì vui không anh? Một cô bé tóc uốn cong sành điệu, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh.

-Cũng không có gì đăc biệt lắm. Anh lạnh lùng – Mirin là con gái của Hiệu trưởng. Gang Nam là trường tư thục nổi tiếng có tất cả các khối lớp. Học sinh không giàu thì cũng tài năng hơn người. Mà cái kẻ đứng đây ngoại hình không tệ nhưng tính cách chảnh chọe thì anh không ưa nổi.

-Vậy ạ? Anh Suho có... vui không ạ? Mirin lại hỏi.

-Em tự đi mà phỏng vấn cậu ấy! Anh phải lên phòng giáo viên có việc. Bye!

Kris nhanh chóng ném cô bé lại phía sau bỏ đi. Ai chẳng biết Mirin để ý Suho nhưng ánh mắt lại không rời khỏi anh. Mới bé tí đã có tư tưởng không tốt, anh thở dài, đôi mắt băng lãnh nhìn ra phía sân cỏ, tí nữa có khi rủ 11 thằng đệ đi thi đá banh với lớp 6A, chắc vui đây. Mà ai để quên quả bóng ở ngoài sân thế nhỉ? Ặc, khoan, hình như...

Cạch, cánh cửa lớp học bị đẩy mạnh ra. Lớp trưởng thở hồng hộc bước nhanh vào, bàn tay nhanh nhẹn ra dấu cho tất cả đồng bọn xuống cuối lớp tụm lại, những thành viên khác không liên quan tự động hiểu ý né xa. Kris lôi từ trong chiếc balo đen một... con chó phì nhiêu đang lắc mình bực bội. Kyungsoo hét lên.

-Kai, sao em lại đến đây? Jong In phụng phịu le lưỡi không kêu gì.

-Anh phải chạy hết hơi mới tóm được nó đấy! Làm sao đây? Sắp đến tiết tiếp theo rồi!

-Mày hư qúa nhưng ta thích phong cách của mày. Sehun cười híp mí đón lấy Jong In từ tay lớp trưởng. Được cỗ vũ, nó ngay lập tức tươi tỉnh lại.

-Ô, xem này. Nó hiểu chuyện ghê chưa? Tính ra nó thông minh phết đấy. Biết tự tìm đến trường mình luôn! Baekhyun khoác vai Chen chỉ trỏ.

-Cho ẵm với nào! TAO giật lấy.

-Thôi, đừng nói xàm. Sắp vô lớp rồi đấy. Suho ngăn lại. Làm sao giấu nó?

-Gấu gấu (Tôi muốn theo Kyungsoo)

-Suỵt, im lặng. Nếu như không muốn Kyungsoo bị thông báo về nhà! - Lay bịt mõm nó.

-ư ư... Jong In ra vẻ hiểu chuyện, lúc lắc cái đầu xinh xinh. Nó quẫy mạnh nhảy thoát vòng tay của Tao chui vội xuống cái ghế của Chan vốn nằm trong góc phòng, vị trí khó thấy nhất vì cậu ta cao, im lặng vẫy đuôi tỏ vẻ ngoan ngoãn.

-Có phải em nghĩ nhiều không? Nhưng hình như nó hiểu chuyện chúng ta nói! Chen chỉ tay vào Jong In.

-Ừ, động vật luôn có linh tính mà. Nó khôn đấy! Thôi cứ vô học đã.

Xiumin gật gù. Tiếng chuông reo cùng lúc vang lên, mấy anh em trở lại vị trí. Chanyeol coi bộ sung sướng lắm, chút chút lại thò tay xuống bàn nựng Jong In cười tủm tỉm làm cả bọn ganh tị. Hết giờ học, cả đám nháy mắt cầm cặp chạy như bay ra sân bóng, Chanyeol hì hụi xách cái ba lô căng phồng một cách đáng ngờ cười hề hề dưới cái nhìn của tụi bạn cùng lớp lật đật đuổi theo. Mười một thằng bé thi đấu bóng đá, Jong In bị bỏ ra làm chó giữ đồ. Nó hồ hởi nhảy cẫng lên khi Kyungsoo giành được trái banh, gầm gừ khi cậu bé nhỏ nhắn bị các anh xô ngã. Bất cẩn thế nào, Jong In đụng trúng chiếc cặp của Luhan – kẻ chăm học nhất nhóm, một cuốn từ điển tiếng Hàn văng ra, những con chữ như có sức sống bay vào con mắt của nó, các kí tự bắt đầu xuất hiện, Jong In mở miệng "cái này... ơ... mình có thể nói... làm sao...". Kí ức về nữ chúa với hình dạng hắc lang dặn dò: "Em là thuần huyết vốn dĩ có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng muốn nói được thì phải học, sẽ rất nhanh thôi" – Giờ thì nó nói được rồi, haha. Jong In tự hào với bản thân mình lắm, nó lật những trang sách một cách vui vẻ không ngờ hình ảnh quái dị của mình đã lọt vào mắt Mirin và các bạn cô.

-Mirin, con chó đó... nó... Cô bé tóc cúp ngắn nép mình sợ hãi.

-Vena không phải sợ, nó còn nhỏ thôi.

-Phải nhưng nó không phải con chó bình thường. Nó biết lật sách kìa. Hình như nó đọc được nữa. Bomi lo lắng.

-Các cậu bình tĩnh lại coi. Chúng ta phải nghiên cứu, không thể để cho con chó này gây nguy hại đến các anh ấy. Rõ là nó không bình thường... nó nhất định là QUÁI VẬT.

Ánh mắt Mirin vằn lên tia đỏ, cô bé quay lưng bỏ đi, hai đứa bạn thân ngơ ngác chạy theo. Jong In vẫn vui vẻ lật từng trang sách sau đó lại ngồi phịch xuống xem Kyungsoo cười rạng rỡ đuổi theo trái banh tròn.

Từ hôm đó, mỗi khi đến lớp, Kyungsoo phải vất vả nhét theo một con "heo". Jong In nằm trong lớp không hề ngủ khò, trái lại rất tỉ mỉ nghe giảng, bàn chân xinh đầy thịt hí hoáy cọ vẽ trên mặt đất, thật thú vị, toán, văn, sử, địa... thế giới này thật rộng lớn, nó thở dài tâm trạng thì phấn khích khi ngồi nhìn mấy thằng nhóc chơi thể thao. Bên thế giới song song, nữ chúa thở dài "Aizzz, xem nó kìa, rõ ràng là quên hết gia đình rồi! Tại anh không đấy Chan à!" – Cái cây rũ mạnh tỏ ý vô tội. Bỗng nhiên...

-Con chó kia... một giọng nói thánh thót vang lên. Nữ chúa ghé mắt vào hang.

-Gấu gấu...(Con bánh bèo nào đây, đồng phục này... chung lớp với Kyungsoo à?)

-Mirin à, nó hiểu kìa. Mau bắt nó lại đi. Vena sợ hãi.

-Cậu đừng núp sau lưng tớ nữa. Bomi.

-Gấu... (cái gì? Bắt ta...á)

Một chiếc bao to trùm lấy Jong In, nó bị bất ngờ không tài nào phát hiện ra. Cứ thế bị kéo xệch xệch đi vào bên trong. Nữ chúa xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt không rời hình ảnh "Chỉ mới nhỏ như thế... tâm địa đã... bắt đầu quá sớm với Jong In rồi! Nhưng mình chưa thể ra mặt được..."

-Giờ sao? Bomi hỏi.

-Ném nó xuống sông. Nữ chúa giật mình.

-Nó còn nhỏ lắm! với lại Chó biết bơi đó. Vena ngăn.

-Vậy thì vất nó lên xe rác mang đi thật xa.

-Lỡ xe rác chưa đến mà nó cắn bao bỏ chạy thì sao?

-Hừ, nếu vậy mấy cậu tự nghĩ cách đi...

-Ư ử...

-Kêu cái gì... Kêu này... đồ súc sinh, đồ quái vật...

Mirin nổi cơn lên. Con chó này đã thu hút hết sự chú ý của những người con trai nổi bật nhất lớp, lẽ ra ánh hào quang đó phải thuộc về cô. Từ gia cảnh đến nhan sắc, cô thuộc hàng TOP sao có thể thua một con chó lai lịch bất minh và là quái vật. Bomi thấy vậy không ngăn lại mà hùa theo, dùng cái cặp đập thẳng vào bao tải. Vena vì quá sợ hãi cũng tham gia. Ba đứa con gái sức không nhiều nhưng Jong In cơ thể còn nhỏ, nó đau lắm, không biết mình làm sai chuyện gì. Tiếng rên ư ư nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mirin đánh một lúc nữa rồi ra lệnh cho hai người bạn ném cái bao vào góc hẻm tối thui, mặc kệ như thế mà bỏ đi.

Vào lúc đó, Kyungsoo rối rít hét vang tìm Jong In. Mười đứa bạn thân cũng hối hả không kém. Cậu bé mắt to với nụ cười lung linh mỗi ngày giờ ầng ậc nước mắt vì lo lắng, Suho liên tục an ủi. Baekhyun ở cạnh khuyên nhủ, Chen cũng nói yên tâm nhưng... Jong In vẫn mãi không xuất hiện. Cuối cùng cả bọn cho rằng con chó đã tìm đường về nhà trước, Kyungsoo ngớ ra cậu xách cặp bỏ chạy thật nhanh trong đầu lặp lại liên tục "có thể, Kai rất thông minh, chắc nó buồn chán nên về trước". Cánh cửa bật mở, không kịp thở, Kyungsoo lôi chiếc chăn ra, giỏ mây trống rỗng... cậu khuỵu xuống nức nở... mười đứa còn lại đuổi kịp, đứng ngơ ngẩn. TAO thút thít dựa vào vai Kris, Luhan ôm lấy cậu bé ngồi bệt dưới sàn an ủi. Sehun kéo tay Chanyeol và Chen chạy một vòng khắp khu phố trong khi Xiumin chỉ huy tìm kiếm trong nhà.

Thế giới song song, nữ chúa ngồi lặng bên tán cây... kết cục này... có vẻ hơi đơn giản và quá sớm...

-Gì? Em giúp... không không... là thằng bé lựa chọn như vậy.. Cô ngước nhìn lên cành cây đang rì rào.

-Thôi được rồi.

Bước chân trần vô định thả xuống khoảng không, bàn tay trắng chạm khẽ vào hang sói xoay vòng biến mất. Hình ảnh cái hẻm sâu hiện ra bóng người lặng lẽ gỡ bao tải ôm chú sói con đang thoi thóp, nó ngửi thấy mùi vị quen thuộc nép sát vào nức nở, hơi ấm dịu dàng kì lạ khiến vết thương như đỡ đau hơn. Nữ chúa âu yếm vuốt vẻ khiến Jong In mơ màng thiếp đi yên ổn. Cô vụt đi theo một làn gió dừng chân trước cổng nhà Kyungsoo, tiếng ồn ào huyên náo vẫn vang vọng ra cùng lúc đó tiếng giày dép từ hướng khác đến thật gần...

-Ôi làm sao đây? Em ấy sẽ khóc cả đêm mất... Chen lo lắng.

-Làm sao Kai bỏ đi được, nó thông minh lắm lại còn thương Kyungsoo nữa cơ.

-Ờ, con Kai nó khôn mà... ơ...

Chanyeol định nói gì đó nhưng cái đầu cao kều của anh ló khỏi bức tường trước hai đứa bạn vừa kịp bắt được khoảnh khắc chạm phải một đôi mắt sáng hơn sao trời nhưng lạnh lùng tựa băng giá. Cậu khựng lại trong giây lát, cảm xúc đột nhiên ùa về với hình ảnh con sói đen hiền hòa, đôi chân chạy vội ra khiến Chen ngơ ngác "Này... Chanyeol..." vậy mà trước nhà chỉ còn lại gió lạnh và...

-Kai ... ôi sao bị thương nặng vậy? Trời nó thở không nổi nữa này.. Sehun lo lắng.

-Kyungsoo, Kyungsoo, mấy anh ơi... Chen đập cửa.

-Chanyeol hyung, anh sao vậy? ê ê...

-Hình như mới nãy có ai đó bế nó...

-Anh đùa à chỗ này ai mà bỏ đi nhanh vậy được? Chắc anh mệt quá ngơ ngác thôi... Biết chỗ bác sĩ thú ý nào không? Đưa Kai đi khám... Sehun thở dài chìa chú chó trắng bị bầm dập khắp nơi.

Kyungsoo đạp cửa nhào ra, ôm lấy cục bông trắng nõn. Jong In bị cái ôm ghì ấy làm tỉnh giấc, mất đi hơi ấm quen thuộc nó ngơ ngác không biết vì sao mình thoát thân nhưng được vùi đầu trong vòng tay của Kyungsoo, nó cảm thấy hài lòng vô cùng. Cả đám thở phào nhẹ nhõm dù trong đầu cả mớ câu hỏi về việc kẻ nào đánh đập Kai.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro