Chương 14: Kai ra tay - tiệc sinh nhật của Mirin
Cho Rong thực sự nhớ không gian song song của mình, tuy cô đơn tịch mịch nhưng ấm áp tình cảm, hương hoa cỏ dào dạt, chỉ bởi vì một thằng nhóc nào đó, cô chấp nhận ở đây và cũng chịu khổ hơn. Kabak liên tục khuyên cô nên nghỉ làm thêm, dành thời gian ăn ngủ như con lợn, vỗ béo bản thân cũng được, chơi bời hệt hồi xưa cũng được, lão không chịu nổi việc một người cao cao tại thượng như nữ chúa phải đi bưng bê, dọn món – quá sức thấp hèn.
-Ta muốn đi làm a. Và nếu ông cản trở, ta sẽ một cước đá bay ông về thế giới song song, không cần quay lại.
-Ô, lão không chịu đâu. Ngài cứ lao lực vậy không tốt! Ngài nhìn ngài đi, cơ thể gầy còm, gương mặt đáng thương...
-Ấy là do ta ăn mãi không béo!
-Sao cũng được, tóm lại là ở nhà... ngài đâu rồi, lại dùng "dịch chuyển tức thời" rồi sao... a, đã bảo là...
Cho Rong biến mất để lại ông gìa lụi cụi hết kêu gào lại than thở, cuối cùng leo lên salon khò một giấc còn mình lang thang ngoài phố. Chủ nhật, đường xá tấp nập các đôi tình nhân vai kề vai, tay trong tay đầy tình cảm. Gió dường như nhẹ nhàng hơn, nắng cũng bớt gay gắt, không gian tràn đầy tiếng cười khiến bản thân trở nên thư thái. Cho Rong cuối cùng cũng thoải mái lấy lại nụ cười sau một tuần thảm hại, tẩy chay, ném đồ, thông tin nhảm,... Luhan – ông anh trai điển hình của năm luôn an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ rất nhanh lắng xuống, người ta làm hoài sẽ chán nhưng đã hơn một tháng nay, chuyện vẫn cứ tiếp diễn và các vết thương nhẹ cứ thay phiên nhau xuất hiện. Suho cũng vì thế mà liên tục bẻ gẫy bút, bất quá, vì cô đề nghị, anh chỉ im lặng quan sát tình hình trong khi tên lớp trưởng công khai bơ đẹp chuyện đó.
Còn chuyện tình cảm Jaehee, xuất sắc mà nói, cô ta mỗi ngày đều trưng vẻ mặt ủ rủ, vô tình hữu ý xuất hiện ba, bốn bận trước mặt Chanyeol, khi nước mắt ngắn dài, khi thút thít thương tâm, lúc hét lên tê tâm liệt phế, lúc lại níu kéo thật chặt. Phim truyền hình dài tập như vầy, cô chán quá, và diễn viên nam chính cũng thấy phiền. Cư nhiên, diễn viên phụ thì càng lúc càng chiếm đất, Chen hay Sehun cũng thế, không trêu chọc nói kháy cũng là chửi bới bạn thân, Kris lạnh lùng hơn, trực tiếp không quan tâm đến đứa mà mình từng yêu quý một thời. 12 anh hot boy chia thành ba bốn nhóm, trung lập team luôn can thiệp ngăn cản chiến sự xảy ra, nhưng đôi lúc cũng chỉ thật muốn ... nản.
-Xin chào mọi người! Cho Rong đẩy của MyLady bước vào và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
-Chào! Baekhyun vui vẻ vẫy tay, bên cạnh là Xiumin, Kyungsoo, Kai, Luhan, Chen và Chanyeol.
-Sao chỉ có vài người? Còn...
-Còn, Lay, Suho, Kris, Sehun, TAO. Nếu cậu muốn biết thì ngồi chờ trong chốc lát. Kyungsoo giật giật gấu áo khoác của cô như một đứa em trai đáng yêu.
-Nhân dịp gì vậy?
-Họp mặt thường niên mỗi tháng! Xiumin lặng lẽ giải đáp.
-???? À thôi đi, tôi cũng không có quan tâm! Xin phép quý khách!
Cho Rong bỏ đi như một thói quen, thay đồng phục rồi nhanh chóng đón khách. Khuôn mặt chỉ hé được nụ cười đơn giản, lịch thiệp, Suho bước vào nhìn thấy cô cũng gật đầu, chỉ lát sau cả nhóm tụ tập đông đủ. Mặc cho Kris muốn cô làm phục vụ riêng để dễ bề hành hạ nhưng khách dưới sảnh bao gồm các vị phụ nhân, hương thân phụ lão, trung niên... không đồng tình.
-Nam thanh niên đại trượng phu sao không tự mình vận động chứ?
-Con bé mới bị đau đó nghe...
-Nhìn người cao to đẹp trai mà sao tính tình ác quá vậy?
-Abc xyz bla bla...
Cuối cùng Kris đành phải im lặng, dù Cho Rong đã dẹp im nội loạn bằng những nụ cười chân chất đầy hiền lành cho các vị khách già nhưng anh vẫn bị họ nhìn bằng ánh mắt khó chịu. Cô cảm thấy ấm lòng, con người chính ra vẫn có trái tim tốt đẹp lắm.
-Sao cậu vẫn ở đây? Kyungsoo giương đôi mắt to tròn ngơ ngác hỏi.
-Ông chủ bảo tớ phục vụ! Cho Rong sắp đĩa, cô không cố tình bu bám ở đây nha.
-Vậy thì đừng làm nữa! Tranh thủ trốn việc xí đi! TAO tốt bụng kéo ghế mời cô ngồi, nhận được cái tán đồng của đông đảo quần chúng.
-Tập trung vô chuyên môn đi.
Chen cười mỉm ngắt đi sự hào hứng của đồng bọn đối với cô bạn cùng lớp, kéo họ về chủ đề chính của ngày hôm nay "bất hòa nội bộ vì gái". Luhan ngay lập tức đập bàn dạy dỗ đứa em nhỏ tuổi nhất – trẻ em OhSehun vì cái tội xỉa xói hyung, chưa kể đến việc bơ đẹp anh trong các buổi đi học do muốn an ủi người đẹp, kết luận "Anh mày không đẹp bằng cô ấy à?" – Cho Rong gật đầu tán thành, đầu Kai một mảnh hắc tuyến cố gắng bảo vệ chút chút cho thằng nhóc đang sắp khóc đến nơi "Vấn đề đâu phải do đẹp hay xấu đâu Luhan hyung!".
Kris vốn chuẩn bị tinh thần để nghe Lay và Suho dạy dỗ về việc có chức quyền nhưng lại bỏ bê thần dân, ai dè hai người này tận lực câm như hến. Bất ngờ là Chanyeol mở miệng nói nhớ thời gian hai người là bạn bè thân thiết, anh bảo rằng hiểu được, hạnh phúc là tự mình giành lấy, anh không phải muốn nhường cho Kris, hay muốn làm Jaehee đau khổ, anh chỉ không muốn hiểu nhầm đoạn tình cảm này thêm sâu. Kris cười khổ trong lòng. Không khí lại thêm trầm trọng.
Xiumin dành sự quan tâm và trách cứ bằng phương pháp dịu dàng nhất cho Chen, gửi một ánh mắt híp mi đáng yêu thường ngày nhưng lạnh thấu xương như hàn băng. Nụ cười trên miệng vụt tắt, anh mặt mèo chỉ im lặng. Baekhyun nhíu nhíu trán nhìn tất cả, bóp tay không biết nên làm sao để giải tỏa sự nặng nề này thì...
-Rột rột rột...
-Cô có thể uống nước nhẹ nhàng hơn không? Kai gắt lên.
-Nó ngon quá đó mà! – Cho Rong xụ mặt tiếc nuối nhìn ly nước cam sữa ngọt bùi béo ngậy mà Lay mới đưa qua.
-Thì kêu thêm mà uống.
-Tôi hổng có mang tiền. – "chính xác là tôi không biết tiêu"
-Tôi trả cho.
-Không có cần... Tôi...
Hai đứa "chủ nhân, nô lệ" đang tập trung chí chóe nhau đến đoạn gay cấn thì thấy tất cả đang nhìn về mình đột nhiên cúi đầu biết lỗi. Tuy nhiên tiếng cười sảng khoái lại trào ra làm không gian trở nên nhẹ nhõm. Kris cũng cười hì hì mất hết cả hình tượng, Sehun thì khỏi nói, bất ngờ gục mặt xuống bàn vai run run. Chen hiền lành vỗ vai Kai lúc này chỉ muốn chui xuống đất bởi vì cậu ngại, chưa kể "tiểu hồ ly" nào đó như mọc đuôi chạy tíu tít đến chỗ Luhan nhận ly cam sữa của anh.
-Em xin lỗi LuLu, em sẽ mời anh trà sữa. Sehun nhìn phía trước trống không của người anh thân thiết vui vẻ hòa giải.
-Anh sợ bị bệnh đường huyết lắm. Không cần đâu! – Luhan giả bộ lẫy.
-Vậy em sẽ tặng anh quả bóng mới! Thế nào?
-Tạm được. Hứ, từ giờ cứ thử vì Gái bỏ huynh xem, anh có giết em không nhá!
-Thôi, tạm thời bỏ qua đi! Baekhyun xua tay bắt đầu nhếch môi chọc cười mọi người và Chen cũng hùa theo. Cho Rong lặng lẽ trốn xuống dưới sảnh, Kai đang vui vẻ nói chuyện với Kyungsoo, không hề để ý rằng mình vừa buông một tiếng thở dài thoải mái vì tất cả đã giải quyết xong. Nụ cười hài lòng thoáng hiện trên gương mặt nữ chúa.
Hôm nay không khí lớp học đã quay trở lại với sự vui vẻ năng động thường nhật. 12 chàng trai nổi bật của lớp tụ họp đông đủ buông lời chọc ghẹo nhau lơ đẹp hình ảnh ba cô hot gơn đang cố gắng thu hút sự chú ý, đôi lúc Jaehee tìm sang cũng chỉ nhận được ánh mắt lo lắng từ Kris, một chút âu sầu từ Chen và Suho lắc đầu không hài lòng, cô cắn môi bỏ về lớp quyến luyến không rời nụ cười cứng ngắc của Chanyeol. Về phần Cho Rong, vẫn chẳng thể nào thiếu được những trò chơi giấu tay tồi tệ, thông tin trên bảng thông báo càng lúc càng quá đáng, TAO thật sự rất bất bình, thường đem nó tâm sự với anh lớn nhưng Xiumin không có ý kiến. Anh nhìn qua cô gái đang phủi đống bụi phấn từ miếng mút lau bảng từ đâu ập đến một cách hết sức bình thường mà thở dài.
"Hello mọi người, cuối tuần này, mình sẽ tổ chức party sinh nhật, tất cả bạn học cùng lớp đều được mời. Lần này mình sẽ có những ca sĩ rất nổi tiếng trong và ngoài nước, chưa kể là bốc thăm trò chơi ghép cặp nha!!!"
Mirin đứng trên bục giảng xòe đống thiếp mời màu cầu vồng ra phía trước. Trai gái trong lớp cùng đứng dậy vỗ tay, tuy vẻ mặt không quá hào hứng. Vena đỏ mặt líu ríu đem thiệp mời cùng Bomi chia cho 12 chàng trai đầu tiên, tận lực cười duyên rồi né tránh cái nhíu mày buồn chán của họ. Kai phe phẩy tấm thiệp trong tay nghĩ ngợi gì đó, mắt không tự chủ nhìn đến phía Mirin kiêu ngạo tiến đến Cho Rong đang hí hoáy vẽ bậy vào một tập giấy nào đó.
-Này.
-...
-NÀY...
-...
-Cậu dám lơ tôi à? Mirin đập bàn. Cho Rong ngước mắt lên, sau đó nhìn quanh gãi mũi.
-Cậu gọi tôi hả? Xin lỗi. Tôi đâu biết mình có biệt danh mới!
-Biệt danh cái gì? Gương mặt xinh đẹp kia vặn vẹo nổi nóng.
-"NÀY" – tôi không thích biệt danh, tên tôi nghe còn hay hơn. Cho Rong thành thật hồi đáp.
-Cậu...
-Hịc hịc hịc...
Mirin nhìn qua phía bạn bè cùng lớp đang che miệng cố gắng kiềm chế cơn cười, lại thấy những chàng trai hot boy cũng cúi mặt, mím môi. Gằn lại vẻ mặt như ác quỷ, tâm trạng cuộn sóng muốn xé xác kẻ trước mặt đang giả bộ thiện lương, Mirin chìa tấm thiệp ra, mấp máy lời nói đang dần thoát ra với toàn bộ lửa hận
-M-mời cậu dự sinh nhật-t t-tôi c-cuối tuần... K-H-Ô-N-G Đ-Ư-Ợ-C T-Ừ C-H-Ố-I
-Ớ... này này, tôi còn đi làm... ê sao lại bỏ đi vậy? Không hợp lý chút nào.
Cho Rong hồi hồn kêu gọi nhưng Mirin đã tức tốc bỏ đi một nước, môi mím chặt tay nắm cứng thành quyền. Vena vội vã đuổi theo, Bomi chịu trách nhiệm phát hết đống thiệp cuối cùng. Cô lặng người, bàn tay gõ cộc cộc xuống bàn hờ hững tính toán, quyết định, vẫn là nên kệ thôi.
Cuối tuần, My Lady luôn đông khách kín chỗ, Cho Rong hì hục bưng bê dọn dẹp, mồ hôi đầy trán nhưng vẫn tíu tít nở nụ cười. Tuy là ngày chủ nhật nhưng D.O. và Baek không lên sân khấu, họ đi dự sinh nhật của tiểu thư kia, cũng là do bắt buộc, ai bảo người ta là con gái hiệu trưởng. Lay cũng đã nói cô đến tham gia nhưng Cho Rong cười trừ, cô không hứng thú, quyền lực, tiền bạc,.. không đả động chút gì đến tâm trạng cô. Nhưng ... Jong In thì khác... "cô phải tới!"
Cho Rong lững thững kết thúc công việc lao nhanh đến khu vực gần biệt thự nhà Mirin mới chậm rãi đi từ từ lại, bộ dạng thập phần chán nản. Được rồi, vì đứa em yêu quý, cô sẽ tới, nhưng sớm hay trễ là quyết định ở cô phải không? Nhưng Jong In thật sự muốn cô tới đó, tới cái nơi nhất định có nhiều "trò vui" dành riêng cho cô? Đang miên man chìm trong lớp suy nghĩ mù mịt, một cỗ mùi tanh khó chịu bốc lên khiến Cho Rong ngẩng đầu, đôi mắt mở thật to... một tiếng hét cũng vang lên...
-A A A...
-Ré cái gì chứ? Mirin chạy từ trong khoảng sân với bộ đầm công chúa rực rỡ hét vào mặt cô hầu gái đang lắp bắp đứng cạnh Cho Rong. Nhìn thấy thứ mà bàn tay run run kia chỉ, Mirin cũng che miệng thở dốc.
Mọi người chạy ra, chỉ cảm thấy sợ hãi, một mảng cây cối bị cày nát tươm, cây cổ thụ lớn bị cào tróc hết lớp vỏ bên ngoài hằn sâu một dấu móng vuốt kinh khủng, mùi máu xộc lên thật buồn nôn rải rác khắp nơi tưởng như đã có một trận thanh toán chém giết xã hội đen... nhưng dòng chữ bên dưới móng vuốt mới thật khiến Vena từ sợ hãi mà ngất xỉu. "TAO ĐÃ TRỞ LẠI!"
-Cô... do cô bày trò phải không? Mirin sợ hãi chỉ vào Cho Rong đang nghiền ngẫm hiện trường.
-Tôi mới tới thôi! Hờ hững đáp không để tâm, bàn chân khó chịu nhét trong giày tập tễnh đi theo vết máu.
-Rõ ràng là cô – Mirin hét lên nhìn xoáy vào nữ hầu gái bên cạnh, cô ta lẩy bẩy gật đầu "tôi không biết nhưng lúc phát hiện ra chỉ có cô ấy!" – Nghe thấy chưa? Tôi phải báo cảnh sát cô giết người...
-Không có cái gì chết ở đây đâu mà báo.
-Cái gì? Láo... Máu nhiều như thế? Bomi sợ hãi.
Cho Rong chui từ phía sâu vườn cây, những chiếc lá chi chít dính lên mái tóc thập phần rũ rượi lại tự nhiên đáng yêu, bàn tay nắm một bộ lông màu trắng đẫm máu. Đâu đó tiếng hét tiếng ngất xỉu vang lên, mí mắt cô khẽ chuyển nhìn Jaehee đang cố ý nhào đến phía Chanyeol nép mình sau lưng anh, run rẩy thật khiến người ta thương tiếc.
-Là một bộ da sói? Màu trắng? Kai bước ra, lặng lẽ nhìn sơ khẳng định. Tất thảy mọi người sửng sốt, gương mặt của những chàng hot boy và Mirin trở nên thật vặn vẹo.
-Da giả thôi. Máu này hình như... là tiết canh heo? Và... hmm...
Cho Rong giật mình im lặng trước cái nhìn cảnh cáo đỏ rực máu từ đôi mắt của Kai. Đứa em trai kiêm "chủ nhân" đã phát lệnh, cô lùi lại nhìn mấy thứ đó rồi thở dài. Rõ ràng là tác phẩm của nó. Và tất nhiên thân là "đồng minh" cô phải gánh lấy.
Cơn gió nhẹ thổi qua căn biệt thự xinh đẹp, khách khứa đã về hết. Cảnh sát cũng tới khám xét nhưng quả thật chỉ đơn giản như Cho Rong nói, họ cười xòa vì quá hiểu nữ tiểu thư của bữa tiệc đắc tội không ít người, bị chọc phá là chuyện tất nhiên nhưng những người ngồi trong phòng khách lúc này nghĩ về điều khác. Hình ảnh con sói trắng hiện lên cực kì xinh đẹp với tiếng hú đáng sợ mang đầy sự nguyền rủa khiến tất cả gương mặt trắng bệch.
z��)��
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro