Chương 2: Con sói trắng
-Trưởng lão, cháu muốn đi ra ngoài chơi! Con sói trắng tinh như cục bông phụng phịu dụi vào lòng ông lão râu tóc bạc phơ.
-Đừng có ngốc như thế, Nữ chúa đang tu luyện, không có sự cho phép của Ngài, cháu ngoan ngoãn nghe lời đi!
-Chỉ đi một chút thôi, cháu muốn nhìn thử con người có khác gì với chúng ta không? Nó vẫn cố gắng thuyết phục.
-Như ta chẳng phải là hình người đây sao?
Ông cụ lắc đầu ngán ngẩm. Con sói trắng nhỏ này được Ông và Nữ chúa tìm về từ một ngọn núi hoang sơ phía cực Bắc, cũng là một dòng sói thuần chủng, tiềm lực vô hạn. Khổ nỗi, nó lại quá ham chơi, Aizzz, con nít không thể chấp. Ông thở dài nhớ lại ngày mới đem nó về. Cả người sói nhỏ run bần bật nép vào bộ lông đen của Nữ chúa mới chịu ngủ yên, nó có tình cảm đặc biệt với Ngài vậy mà giờ thì... đến lời của Ngài nói, nó cũng chẳng thèm nghe.
-Ngài định đặt tên cho nó ạ? Trưởng lão hoảng hồn.
-Thì sao nào? Ta thích nó. Con sói đen to le lưỡi đỏ hỏn liếm vào chú sói con nằm bên cạnh.
-Thằng bé thật có phước! Ông cảm thán – Thế Ngài đã chọn được tên chưa?
-Jong In. Thấy sao? Con sói liếc đôi mắt bạc tươi tỉnh.
-Gì? Jong In... không còn tên nào hay hơn sao? Trưởng lão lau mồ hôi, cái tên này thật...
-Ta thích cái tên như thế. Ngâu si giống tên ta phải không?
-Dạ, không không...(cái tên của ngài còn khủng bố hơn) ông xua tay.
-Trưởng lão, này... này... sao ông không nghe cháu nói?
-Hả à... ờ...
Ông cụ dứt khỏi dòng hồi tưởng nhìn lại con sói trắng lắc đầu, chỉ tại cái tên của ngài, nó thật ham chơi. Ông chỉ về xung quanh, cả không gian chìm trong lớp sương trắng, cây cối bao trùm. Nơi đây là thế giới song song, cổng ra chỉ mở khi nào Nữ Chúa thức dậy, nếu không an toàn sẽ không được bảo đảm, trừ một nơi... nhưng nơi đó ai ai cũng sẽ bất lực, thánh địa của thế giới song song – Cây sự thật. Con sói trắng hiểu ý, vùi đầu vào hai chân nghĩ ngợi một chút bỗng nhiên bật dậy phóng như bay. Ông cụ hết hồn gọi với theo.
-Jong In không được, nơi đó không thể cứ đi là được.
-Cháu là thuần huyết, chị ấy nói cháu có tiềm năng vô hạn. Cháu muốn đến thế giới loài người chơi một thời gian.
-Không là không...
Ông lão đuổi theo, lắc người thành một con sói xám to bằng bẹc giê thông thường, hai bàn chân chắc khỏe móng vuốt sắc nhọn lướt băng qua như cơn gió. Jong In thấy không ổn vội tăng tốc, dừng trước gốc cây có hang sói sâu hoắm, chần chừ một lúc rồi lao vào nhưng "Pằng" – nó bị bắn ra. Con sói xám phía sau vẫn gào lên, "không được đâu, cháu sẽ bị thương mất, đừng cố...". Jong In vẫn kiên trì lao vào, trong khoảnh khắc đau đớn cứa vào da thịt nó cuối cùng cũng xuyên được vào hang, lăn lông lốc như một trái bóng bật ra ngoài.
Jong In mở mắt – nắng kìa, lá xanh nữa, cỏ thơm... a... Trái tim chú sói nhỏ nhảy cẫng lên, mặc cho khắp người rách bươm các vết cắt. Jong In bắt đầu chạy khắp nơi lững thững thưởng ngoạn hương vị đất trời ngọt lịm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày trường tiểu học Gangnam đi dã ngoại, lớp 5-A lục tục theo sự hướng dẫn của cô giáo leo từng bậc cầu thang cao ngất lên tham quan ngôi miếu thần sói trên đỉnh Hanlung, các cậu bé trò chuyện vui vẻ duy chỉ có... (Tác giả: Mặc định các Xô sinh cùng năm nhưng vì vẫn xưng hô đúng anh em với nhau nhé!)
-Kyungsoo à, sao em cứ ủ rũ vậy? Lớp phó học tập Suho hỏi.
-Hôm qua em bị mất ngủ... Cậu bé mở to mắt đáp lời.
-Sao thế? Một đám khác nghe vậy quay đầu lại lo lắng.
-Tự nhiên mơ thấy một con sói khổng lồ đuổi theo em... hôm nay lại đi thăm miếu thần Sói, hỏi sao không ủ rũ...
-Ôi trời, đó chỉ là chuyện xưa thôi, truyền thuyết hù con nít. Kyungsoo là một đứa bé ngoan, sẽ không sao đâu. Baekhyun - cậu bé với mái tóc vàng long lanh nhí nhảnh nói.
-Baekhyun à, còn anh là một đứa trẻ hư chuyên trêu chọc em, ma sói sẽ bắt mất anh. Cậu bé có nụ cười lém lỉnh bên cạnh tên Tao hù dọa.
-Ôi Chanyeol, sao cậu chưa đến nơi vậy hở? Tên ngu ngốc này, tớ đang bị ăn hiếp đây, mau xuất hiện đi...
Baekhyun ngửa mặt than trời, 10 tên bạn thân còn lại ôm bụng cười nhí nhố. Chen, Baek, Chan là hội beagel line nổi tiếng cả trường với vô vàn trò quậy phá nghịch ngợm làm đau đầu thầy cô, hai đứa Chanbaek lại là thanh mai trúc mã, dựa hơi vào nhau từ bé nhưng kẻ vắng mặt lại chuyên bị trễ, haizzz, nó cứ mở miệng là nói về giấc mơ kì lạ với một con sói đen. Thế mà, hôm nay đi thăm đền thờ thần Sói, nó lại là kẻ muộn nhất.
-Ê, chờ với...
Đó, thiêng ghê chưa, mới nhắc là đã thấy hiển linh ngay. Chanyeol mặc một bộ quần áo thể thao in chuột Mickey nhí nhảnh, leo từng bậc cầu thang với đôi chân dài miên man. Lớp trưởng Kris vốn dĩ cao kều cũng phải lắc đầu, sau này hẳn cái danh hiệu này của anh phải nhường lại cho tên kia thôi.
-Sao tới trễ vậy anh? Móm nhỏ chạy ra đập đập.
-Sehun hả? Anh ngủ quên. Hôm qua anh mơ thấy con sói đen chạy theo nựng anh. Ôi, ngại quá.
-Em làm lây bệnh qua Kyungsoo rồi này! Luhan đứng cạnh lên tiếng càu nhàu.
-Lây cái gì? Chan giơ vẻ mặt ngâu si ớ ra.
-Em mơ thấy sói. Sợ lắm! Kyungsoo cúi đầu, hai tay đang vào nhau lo lắng. Chan ngay lập tức ôm lấy đứa em vỗ vai.
-Không có gì phải sợ, con sói nó thương anh ghê lắm. Tối nào anh với nó cũng hẹn nhau trong mơ cơ.
-Vậy à? Chắc thế á. Mau đi thôi!
Mấy cậu bé le lưỡi kéo nhau bước từng bậc thang cuối. Ngôi đền dần dần lộ ra vẻ trang nghiêm cổ kính, mái vòm cong vút, cửa giấy thô sơ. Cô giáo lùa đám trẻ lại, hướng dẫn đi vào bên trong kèm những câu chuyện xưa như Trái Đất. Chanyeol thích thú chụp ảnh, người mẫu dĩ nhiên là Baekhyun. Bỗng nhiên, đang loáy hoáy tách tách, ánh mắt cậu bị hút vào một bức tranh kì lạ treo trong góc phòng phía trước là bát hương nghi ngút khói.
-Đây là...
-À, Chan ạ! Đây là bức vẽ người bảo vệ Thần sói đầu tiên. Ngài ấy là thợ săn và đã hi sinh thân mình để giữ cho Thần được sống. Vì thế người ta thờ ngài ngay tại đây!
-Ơ vâng ạ!
Baekhyun nắm tay cậu bạn thân giật lại, kéo lệch xệch đi theo cô giáo khi thấy Chan ngơ ngác đứng trước bức vẽ, cảm xúc quen thuộc ùa về. Giờ nghỉ trưa, những đứa bé được tự do đi dạo xung quanh. Kyungsoo vẫn còn lo lắng, lúc nãy tham quan, cậu đã hét to lên khi thấy bức tượng người sói khổng lồ, hai mắt đỏ kè.
-Hay chúng ta đi dạo bên kia đi? Chen đề nghị với em nhỏ.
- Phải đó, cả đám mình luôn. Chan hồ hởi và ngay lập tức bị Lay gõ một cái. – Sao anh lại đánh em? Em thích vui chơi có gì là sai?
-Ôi cái thằng ngâu si này... Xiumin thở dài.
-Kyungsoo đang sợ hãi. Sehun nhắc thầm.
-À à à... anh hiểu rồi. Đi dạo cho kyungsoo thoải mái chứ gì? Có thế mà cũng... nào chạy thi đi, đích là cái cây to đằng kia nhá.
Vù... nói chưa xong người đã biến mất. Cả đám í ới đuổi theo, Kyungsoo ngơ ngác theo phản xạ lập tức cười ti toe. Người nhỏ chân ngắn nhưng rất có lực, cậu nhanh chóng vượt qua các anh chuẩn bị chạm đích đến thì... thấy một chú chó con trắng như tuyết đang đơ người phía trước thế là xìa chân ngã uỵch.
-Ui da. Sao ngươi không chạy đi lại đứng ì ra vậy? hại ta té... ơ ra là bị thương hả?
-Gấu gấu (ô con người, là con người thật này)
-Há, ngươi dễ gần quá nhỉ? Ta là kyungsoo! Ngươi thật đẹp đó!
-Gấu gấu (dĩ nhiên, ta là thuần chủng đó, nhưng ta là sói không phải chó, này này...)
-Ui, lông thật mềm. Thích quá! Cho ta ôm một tí được không? Kyungsoo chạm vào người Jong in, bàn tay rụt rè vuốt ve hỏi nhỏ.
-Ầu ầu... (Được, nhà ngươi dễ thương, có thể chấp nhận)
Kêu lên vài tiếng, Jong In nhảy bổ vào lòng Kyungsoo cọ cọ khiến cậu bé cười khanh khách ôm lấy lăn vài vòng. Bè lũ thấy vậy cứ nghĩ em nhỏ gặp chuyện hấp tấp đỡ dậy thì phát hiện một cục bông tròn xoe lấp lánh đôi mắt vàng xinh xắn trong vòng tay cậu.
-A, đáng yêu quá! Baekhyun ngay lập tức chạy tới nựng.
-Ôi, bị thương rồi này! Xây xát hết trơn! Sehun khẽ nói.
-Không biết nó thuộc giống gì nhỉ? Luhan ngó vào.
-Em biết...
Cả đám nhìn qua cái tên tóc tai rũ rượi vừa mới xuất hiện. Chan là đứa chạy đầu cơ mà lại về đích cuối. Suy ra, chân dài cũng chỉ vậy mà thôi. Cậu ta hồ hởi nhe răng chỉ vào Jong In dõng dạc: "Nó là giống chó trắng"... Binh bốp chát, Hự, Chan bị tẩm quất một trận ra trò. Ai biểu, không biết thì dựa cột mà nghe, mở miệng ra là nói nhăng nói cuội, đánh thế là còn nhẹ. Kyungsoo vui vẻ xoa đầu Jong In. Kris chợt nói.
-Kyungsoo muốn nuôi sao?
-Vâng ạ, nhìn nó thật tội. Em muốn mang nó về thành phố.
-Thật là một đứa bé tốt bụng. Xiumin cảm thán.
-Ừ, nhìn con chó cũng có vẻ quý Kyungsoo lắm đó! Lay cười khoe hai lúm đồng tiền xinh xinh.
-Vậy anh đặt tên đi, nhà em gần anh. Chúng mình nuôi chung nha! Sehun chỉ vào mình năn nỉ.
-Ờ... để anh nghĩ xem nên đặt tên gì...
-Gấu gấu... (Jong In, tui tên Jong In á)
-Nó có vẻ mừng kìa! Baekhyun thích thú. – Anh cũng muốn nuôi nó.
-Thôi cho xin, nhà có mình cậu là ba má đã kêu ồn rồi. Ngày nào tớ cũng nghe má cậu than hết á. Chen bịt tai lắc lắc mái tóc nâu bồng bềnh.
-Để anh đặt cho – Chan giơ tay – Nó sẽ tên là...
-KHÔNG... ĐƯỢC... Cả đám anh lớn nhào vô bịt miệng cắt đứt cái tên chưa kịp ra khỏi miệng. Kyungsoo thở dài, bỗng nhiên nhìn thấy hang nhỏ trong gốc cây cổ thụ chợt nảy sinh ý nghĩ.
-Gọi là KAI đi!
-Hả? Cả bọn đang hùng hổ trù dập Chan dừng lại.
-Có nghĩa là cánh cửa mở ra hả? biểu hiện cho sự khởi đầu. TAO đắc chí khoe tài năng thông thái.
-Ờ, hi hi.
Cậu bé nheo mắt cười tươi. Jong In hơi bị hụt hẫng (tại sao? Ta đã nói tên ta là Jong In, nữ chúa đã đặt đấy, vinh dự lắm. Cơ mà... Kai cũng không tệ! Nghe có vẻ quyến rũ!). Mấy tên anh lớn nghe tiếng tập trung vội kéo nhau về. Chú chó nhỏ màu trắng nhanh chóng nhận được sự yêu quý của mọi người, nó được chuyền tay khắp, nựng má rồi ngủ khò trong vòng tay của... Chan sau khi em này nhất định bảo rằng mình là đứa có kinh nghiệm nuôi thú vật nhất.
Chiếc xe buýt chuyển bánh quay về Seoul, bỏ lại phía sau ngôi đền cổ kính. Cây sự thật cổ thụ bên cạnh chợt lắc mạnh, táng lá xanh truyền đi những âm thanh kì lạ. Một đôi mắt xám mở bừng trong đêm tối, tiếng nói nhẹ nhàng phát ra "Jong In sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro