EXO _ KHẮC TINH MA CÀ RỒNG

Tên fic: Khắc tinh ma cà rồng

Thể loại: huyền huyễn, hành động, hài hước, tình cảm

Nhân vật chính: Hunhan, Chanbaek

Nhân vật phụ: Kristao, Chenxiu, Sulay, Kaisoo

Đây hoàn toàn là fic hư cấu, số phận các nhân vật ra sao sẽ do author quyết định ^_^

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!!!

Nhớ comt ủng hộ mình nhé! Moa!! Moa!!

Câu chuyện xin phép được bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!!!!

Từ xa xưa, trên thế giới không chỉ tồn tại duy nhất loài người, trải qua bao nhiêu năm thiên biến vạn hóa, loài người cũng đã học cách sống chung với những loài động vật khác. Họ nuôi gia súc, gia cầm, nuôi chó, mèo... để phục vụ cho cuộc sống của chính mình. Nhưng loài người không hề biết rằng họ vẫn đang sống chung với tộc người kỳ bí ẩn thân giữa chốn sinh sống của con người. Tộc người này mang trong mình dòng máu của sói nhưng họ biết cách ngụy trang cực kỳ giỏi khiến cho con người không nhận ra được. Mặc dù là tộc người sói nhưng bọn họ không bao giờ tổn thương con người mà ngược lại họ lại giúp đỡ con người mà không ai hay biết. Tuy nhiên, tộc người sói bây giờ đang phải đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của bọn họ. Đó chính là những ma cà rồng đầy mưu mô và hiểm ác. Trải qua nhiều thế kỷ, tộc người sói vẫn luôn căm ghét và đuổi cùng giết tận ma cà rồng. Hai bên vẫn luôn xảy ra những cuộc chiến kinh hoàng trong bóng đêm. Những trận chiến bất phân thắng bại này đã dẫn đến sự suy vong của hai gia tộc lớn. Một bên là gia tộc lang tộc (người sói) họ Lộc và một bên là gia tộc ma cà rồng cực kỳ nổi tiếng họ Ngô. Cuối cùng, tộc trưởng lang tộc - Lộc Thiên đã đem gia đình và mọi người trong tộc di cư đến nơi khác nhằm tránh việc đụng độ với ma ca rồng. Họ giờ đây sinh sống và làm việc như một con người thực thụ. Mặc dù những ma cà rồng khác vẫn luôn tìm kiếm lang tộc để chém giết nhưng dần dần họ đã bị mất dấu lang tộc. Đến một ngày, Ngô Diệc Phàm lên làm lãnh đạo toàn bộ giới ma ca rồng cũng đã xảy ra một việc kinh hoàng. Đó là một gia đình người sói đã bị một ma ca rồng giết hại tàn ác. Chuyện xảy ra khiến cho tất cả lang tộc đang ẩn thân dưới lốt con người dậy sóng. Lộc Thiên- tộc trưởng lang tộc đã đến gặp Ngô Diệc Phàm, cả hai người đều là những người khôn ngoan, biết mình biết ta. Do đó đã thống nhất phân chia ranh giới riêng biệt cho cả hai gia tộc nhằm tránh thương vong không đáng có. Ngô Diệc Phàm cũng là một người xuất sắc trong lĩnh vực y khoa. Cậu ta đã chế ra loại thuốc giúp ma ca rồng có thể sinh sống dưới ánh nắng mặt trời mà không bị thiêu cháy da, thứ thuốc này cũng có công dụng kiềm chế cơn khát máu đối với những ma cà rồng chưa trưởng thành chưa thể kiềm chế bản thân. Nhưng rồi ranh giới giữa hai bên lại một lần nữa bị phá bỏ. Liệu lần này hai bên có thể giải quyết trong hòa bình một lần nữa hay không??? Tình yêu liệu có thể xóa nhòa những vết thương trong quá khứ???






Một buổi sáng đầu đông giá rét, trong khi mọi người vẫn đang ngủ say trên chiếc giường êm ái thì một cậu học sinh trung học dáng người nhỏ nhắn, thanh tú đạp xe đi giao sữa sáng sớm. Cậu vừa đạp xe vừa hít hà thở ra những cụm khói nhỏ, mặt cậu cũng ửng hồng vì đạp xe vào sáng sớm trong tiết trời giá lạnh như vậy. Cậu không ngừng suýt soa "nhà trường sao lại cho nghỉ đông sớm thế không biết". Những hộp sữa trong giỏ xe của cậu ngày một vơi đi, giờ chỉ còn lại một hộp duy nhất. Cậu cảm thán "Chà, hôm nay mình giao thật là nhanh a, còn nốt một nhà nữa thôi là được về ngủ bù rồi". Cậu nhanh chân đạp xe, chẳng mấy chốc cậu dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự nguy nga, bề thế, kiến trúc giống như những ngôi biệt thự Châu Âu cổ. Cậu xuống xe đem sữa đặt trước cổng, vừa mới đặt hộp sữa xuống thì cổng bỗng nhiên "Cạch" một tiếng mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp dừng trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp một cậu thanh niên trẻ tuổi, da trắng, mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt đen huyền đặc biệt là cậu ta có mái tóc màu hung đỏ trông cực kỳ thu hút. Thấy cậu không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn vào mình, người đó cất giọng hỏi, một giọng nói trầm khàn đầy từ tính vang lên khiến cậu đột nhiên giật mình nhận ra mình có chút thất thố.

"Cậu là người đưa sữa mỗi sáng?" người đó hỏi

"À... Đúng rồi"

"Tôi mỗi ngày đều đợi đến giờ này để gặp cậu nhưng đều không gặp được, may mắn sao hôm nay có thể gặp được cậu" người đó vừa nói xong khiến cho cậu nghi ngờ nhìn

"Gặp tôi có chuyện gì?"

"Hì hì, cậu đâu cần căng thẳng thế làm gì, tôi muốn hỏi cậu có thể giao loại sữa khác đến nhà tôi được không?"

"Chuyện đó tôi không biết, anh muốn đặt hàng gì thì gọi điện đến cửa hàng, tôi chỉ là người làm thuê mà thôi" cậu từ tốn trả lời

"Tôi thấy cậu còn rất trẻ, hình như chưa đủ tuổi đi làm thuê à nha"

"Có liên quan tới anh sao, giờ tôi có việc, tôi phải đi rồi, chào anh" cậu bực mình khi nghe người nọ nói vậy, ngay lập tức dắt xe đạp đi mất

"Này... cậu gì ơi, cậu...." người đó gọi với theo cậu nhưng cậu đã đạp xe khuất bóng, không nghe thấy

Anh ta cầm lấy thẻ học sinh mà cậu đánh rơi, nhìn đến tên của cậu, lẩm bẩm tự nói "Biện Bạch Hiền - trường trung học MAMA, thú vị đấy" rồi sải bước vào nhà.

Lúc này đây, Bạch Hiền vừa đạp xe vừa nói thầm "hú hồn, không dưng vừa sáng ra đã gặp một tên hâm hấp". Cậu nhanh chóng đạp xe về nhà rồi chạy vội vào phòng ngã lên chiếc giường thân yêu của mình mặc cho tiếng mẹ gọi cậu ăn sáng. Nằm ngủ chán chê rồi cậu tỉnh dậy xuống nhà bếp, mẹ cậu nói:

"Vừa nãy Lộc Hàm đến tìm con đấy,, nó thấy con ngủ say nên không nỡ gọi, chỉ nói lại với mẹ là khi nào con tỉnh thì đến quán trà sữa phụ giúp nó một tay"

"Hầy, sao mẹ lại để con đi phụ giúp cậu ta chứ" cậu vò vò tóc nói

"Chẳng phải con thích đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt sao, mẹ ngăn nổi con chắc" mẹ cậu nguýt dài nhìn cậu

"Hì hì, mẹ thật hiểu con à nha"

"nào, không đùa nữa, mau ăn đi rồi đến phụ Lộc Hàm một tay"

"yes, sir"

Ăn xong mấy món mẹ nấu, cậu đi bộ đến quán trà sữa "Nai con" của Lộc hàm cách đấy không xa. Cậu và Lộc Hàm là bạn thân từ bé, lớn lên cả hai người đều là con ngoan, trò giỏi, cậu khâm phục Lộc Hàm khi có đầu óc kinh doanh nhạy bén, mới 17 tuổi mà đã là chủ của quán trà sữa do chính tay mình mở. Cậu thì không thích làm ông chủ mà chỉ thích làm nhân viên chạy đi chạy lại, thỉnh thoảng có thể nhìn ngắm quang cảnh cửa hàng mỗi khi khách hàng ra ra vào vào. Lộc Hàm hiểu nên cũng không ép buộc cậu mà để cậu tự do chạy lăng xăng.

Cậu mở cửa bước vào quán, tiếng chuông cửa kêu lanh canh. Một chàng trai trẻ tầm tuổi cậu bước đến đập tay với cậu nói

"Tưởng cậu ngủ đến tối luôn chứ. Sáng nay vẫn đi giao sữa như mọi hôm à?"

"Ừ" cậu cười hì hì

"Tớ đã nói bao lần mà cậu không nghe, cứ khăng khăng theo ý mình, dạo này trời lạnh lắm, nghỉ làm đi, đến quán của tớ mà chuyên tâm làm việc có phải tốt không, lương cũng khá"

"Lộc Hàm à, cám ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ chỉ thích lăng xăng chạy việc thôi không thích cố định một chỗ"

"Hừm, không nói cậu nữa, đã ăn gì chưa?"

"Hì hì, ăn rồi thì mới có sức lết đến đây chứ, đã có khách chưa, bây giờ cũng sắp 9h rồi, tớ vào trong thay quần áo đây"

"Ừ, vào đi, mới có vài khách đến mua mang về thôi, hôm nay nhân viên xin nghỉ nên chỉ có hai đứa mình chống chọi ở đây thôi"

Bạch Hiền vào trong thay quần áo của cửa hàng, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, trên cổ áo thắt chiếc nơ màu đen nhỏ, bên hông quấn một tạp dề. Mặc xong đồ cậu đi ra quầy pha chế, Lộc Hàm cũng mặc đồng phục quán đứng bên quầy thu ngân ngay bên cạnh. Cậu quay sang khen Lộc Hàm

"Hầy, không ngờ cậu mặc đồng phục vào cũng đẹp ghê ha" cậu quan sát Lộc Hàm, mái tóc màu nâu, sống mũi cao, đôi mắt tinh tế, thân hình mặc dù không quá cao nhưng vẫn xem như là đạt tiêu chuẩn, nước da trắng hồng khiến cho con gái cũng phải ganh tỵ.

"Ha ha, đương nhiên, tớ là sang nam ja đấy" Lộc hàm đắc ý nói

"Cậu nói gì cơ? Đàn ông rẻ tiền á? he he" Bạch Hiền cố ý hiểu sai ý cậu, cười ngặt nghẽo

Đang cười cười, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu thay đổi nét mặt cười đùa lúc nãy, trở thành một nhân viên bán hàng chuẩn mực. Cậu ngẩng đầu lên định chào khách nhưng khi vừa nhìn đến vị khách kia cậu lại trợn mắt, há miệng. Cậu thầm nghĩ "haiz, sao đen vậy?"

Lộc Hàm nhìn thấy biểu hiện của cậu liền lấy tay huých nhẹ tay cậu rồi tươi cười nói

"xin hỏi, quý khách dùng gì?"

"Cho tôi một trà sữa sô cô la mang về" người khách đó nói

"Anh uống trà sữa không hay là thêm trân châu, thạch, pudding"

"Cho thêm trân châu thôi"

"Vâng, anh chờ một lát"

Lúc này Lộc Hàm quay sang nói với Bạch Hiền

"Cậu sao vậy, mau pha chế cho khách mang về"

"A" Bạch Hiền lúc này mới vội vàng pha chế rồi đóng gói cho người khách nọ, suốt cả quá trình, cậu không ngẩng đầu thêm lần nào nữa nên không nhìn thấy được vẻ mặt vui vẻ của vị khách kia.

"Của anh hết 25 nghìn, cảm ơn" Lộc Hàm nói rồi đưa hóa đơn cho vị khách nọ

Chờ người khách đi ra khỏi cửa hàng, Lộc Hàm ngay lập tức đến gần nhìn chằm chằm Bạch Hiền khiến cậu nổi da gà, cậu quay sang hỏi:

"Cậu làm sao vậy? Mặt tớ có dính gì à?"

"Hì hì, nghi lắm à nha?"

"Nghi cái gì?"

"Mọi khi cậu có bao giờ cúi gằm mặt khi tiếp xúc với khách đâu mà hôm nay sao lại có biểu hiện kì lạ như vậy"

"Đâu có gì đâu"

"Khai ra mau, cậu có gì đó mờ ám với anh chàng vừa nãy có đúng không hả?"

"Hứ, còn lâu nhé, chẳng qua tớ không thích nhìn thì cúi đầu thôi chứ sao"

"Không nói thì tớ sẽ cù cho cậu đến khi nào cậu nói mới thôi đấy nhé" nói dứt lời, Lộc Hàm đưa tay cù Bạch Hiền khiến cậu cười nắc nẻ

"Ha ha tớ nói thật mà, cậu đừng có cù tớ nữa"

"Không nói thì tớ vẫn cứ cù đấy"

Trong khi hai người đang cười đùa vui vẻ trong cửa hàng thì cách đó không xa, vị khách nọ đang đứng cùng một người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc vàng rực thu hút ánh nhìn của biết bao người đi bộ, cậu cất lời

"Chính là cậu ta đấy, tôi đã cho người điều tra rất lâu mới tìm được đấy"

"Xán Liệt, cậu vất vả rồi"

"Không có gì, biết mặt cậu ta rồi, cậu dự tính thế nào?"

"Cứ từ từ đã, tạm thời không cần để ý nhiều, Thế Huân cũng sắp đến thời gian trưởng thành rồi"

"Ừ"

"Này, cậu mua cái này về làm gì, tôi nhớ là cậu không thích đồ ngọt cho lắm"

"Mua cho Thế Huân chứ sao"

"Nó cũng thích thứ này sao?"

"Chứ cậu tưởng nó thích gì?"

"Máu"

"Phụt, cậu đừng có nói nghiêm túc như vậy chứ, nghe kinh vãi ra"

"Cậu ở với con người lâu quá nên cũng thấy sợ rồi à. Đối với ma cà rồng chúng ta thì chỉ có máu mới có thể tồn tại, thứ thuốc mà tôi chế ra cũng chỉ cầm cự trong một thời gian vừa phải"

"Vậy sao cậu vẫn kìm hãm việc uống máu của Thế Huân?"

"Nó chưa trưởng thành nên năng lực tự khống chế còn kém, đợi sau khi trưởng thành rồi thì tôi cũng không phải làm chuyện đó nữa, đến lúc đó nó phải tự mình khống chế"

"Ừm, thôi chúng ta đi về đi"

"Ừ"

Hai người bước nhanh khỏi đó, nhưng cả hai không ngờ rằng họ đã bị Lộc Hàm đứng trong quán nhìn thấy hành động của bọn họ. Bạch Hiền lo lắng hỏi

"Lộc Hàm à, hai người đấy sao lại theo dõi quán chúng ta vậy?"

"Tớ không biết, nhưng vẫn phải đề phòng, cậu nhớ là khi nào tên kia quay lại mua trà sữa thì vẫn bán cho hắn như bình thường nhé, đừng để lộ bất cứ sơ hở nào"

"Ừm, tớ biết rồi"

10h tối, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền dọn dẹp quán sau một ngày kinh doanh vui vẻ, sau khi đóng cửa thì cả hai cùng nhau ra về. Lộc Hàm tiện đường đưa Bạch Hiền về nhà rồi một mình cậu đi bộ trên con đường vắng vẻ về nhà. Cậu vừa đi vừa xoa xoa bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, vừa đi vừa nghe bản nhạc "Miracles in december". Gần về đến nhà cậu chợt đi chậm lại, vừa đi vừa tháo tai nghe ra khỏi tai, cậu lắng nghe thấy có động tĩnh từ phía sau, chợt cậu dừng bước và quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trong góc tối có một người đang đứng đó nhìn về phía cậu.

"Lâu lắm mới gặp cậu" Lộc Hàm nhẹ nhàng thở phào và nói

"Không ngờ cậu vẫn nhanh nhạy như xưa nhỉ?"

"Bớt nói nhảm đi, sao hôm nay không ghé quán tôi chơi mà phải đứng ngoài thì thầm thậm thụt như kẻ trộm thế" Lộc Hàm nói

"Hứ, cậu đừng có cạnh khóe tôi, bản thiếu gia ta đây đẹp trai lai láng ngời ngời thế này mà bước vào quán cậu chắc chắn sẽ cướp hết khách của cậu đấy"

"Ngô thiếu gia à, cậu bốc phét nó vừa vừa thôi, dù gì thì cậu cũng mấy trăm tuổi rồi đấy, có thể xứng hàng với tổ tiên của mấy người bình thường đó đấy"

"Khổ nỗi, tôi mặc dù đã già nhưng khuôn mặt đẹp trai này, cơ thể săn chắc này, ánh mắt hoa đào này lại không có tí lão hóa nào, haiz, đẹp trai lỗi tại ai đây" người đó than thở

"Diệc Phàm, đến bao giờ thì cậu mới nói vào chuyện chính đây. Nghe cậu tự sướng quá nhiều lần rồi và giờ tôi đang cảm thấy mắc ói đây" Lộc Hàm chỉ trích

"Này, cậu đang đi học ở trường trung học MAMA phải không?"

"Ờ, sao?"

"Sắp tới thằng đệ tôi sẽ đến đấy học, cậu giúp tôi chiếu cố nó nhé"

"Sao không nhờ cái cậu tóc đỏ hôm nay đi cùng cậu ế, nhờ tôi làm giề?"

"Cậu là người sói nên có thể khống chế nó, hiện giờ nó đang tuổi trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ lên cơn, chỉ có cậu mới giúp tôi được, Xán Liệt không đủ khả năng khống chế"

"Cho nó uống thuốc của cậu là được"

"Cơ thể nó đặc biệt nên đã kháng thuốc của tôi, tôi hết cách nên đành nhờ cậu, à mà nó rất thích trà sữa quán cậu đấy"

"Ôi vãi beep! Ma cà rồng mà cũng thích trà sữa á, hố hố hố"

"Cậu có thể ngừng cái điệu cười khả ố đấy đi được không, tôi sắp phun đây này"

"Thế cậu định trả thù lao cho tôi thế nào?"

"Tùy cậu, tôi không câu nệ mấy chuyện đấy"

"Há há, vậy cứ thế nhé, giờ thì biến đi, tôi còn phải về dưỡng nhan đây"

"Ờ, à mà tí quên, tên thằng đệ tôi là Ngô Thế Huân"

"Biết rồi, đi đây" Lộc Hàm nói rồi đi vào trong ngõ khuất

"Đi ra đi, đứng nghe trộm từ nãy giờ, không biết xấu hổ" Diệc Phàm nói vọng vào một góc khuất gần đó

"He he he, tôi tưởng cậu không phát hiện ra" Xán Liệt vừa cười nhăn nhở vừa nói

"Hứ, cậu nghĩ tôi là ai chứ"

"Hề hề, mà sao cậu lại nói xấu tôi thế hả?"

"Nói xấu cái gì?"

"Tôi thừa khả năng khống chế thằng đệ nhà cậu vậy mà cậu lại chém gió chém bão lung tung với tên nhóc con người sói kia làm mất mặt tôi"

"Thôi đi, cậu nói nghe ngứa tai vãi, éo biết đứa nào chém gió giỏi hơn đứa nào"

"Hé hé hé, đùa tí cho vui thôi"

"Về thôi, đứng đây lâu muỗi nó đốt chết"

"Ờm, tôi phắn đây" nói xong Xán Liệt liền biến mất tăm vô tung vô ảnh

"Cái tên này, lúc nào cũng vậy, loi choi" Diệc Phàm cảm thán rồi cũng biến vào màn đêm

Sáng hôm sau, trước cổng nhà Lộc Hàm, Bạch Hiền cất giọng "oanh vàng thỏ thẻ" của mình mà gào thét

"Lộc Hàm bấy bì, mau dậy nhanh lên để anh chở đi học nào"

"Yah, Bạch Hiền, sao cậu lại nói với tớ như vậy hả" Lộc Hàm gào trả lại

"Mau xuống đây mau lên"

Sau vài tiếng hét thì hiện giờ Lộc Hàm đang ngồi chễm chệ sau yên xe đạp của Bạch Hiền, cậu cảm thán

"Haiz, sao nhà trường lại gọi đi học sớm vậy, mình mới nghỉ đông được ít thời gian thôi mà"

"Cậu nghĩ mình là gấu bắc cực à mà muốn nghỉ đông lâu dài"

"He he he, nghỉ lâu dài chút thì mình mới kinh doanh quán tốt được chứ"

"Cậu thật là...." Bạch Hiền đang định nói tiếp thì đột ngột phanh xe gấp vì có một chiếc audi phóng vụt qua bất ngờ khiến cho Lộc Hàm đổ người đập vào lưng Bạch Hiền, cậu xoa xoa mũi và chửi ầm lên

"Mẹ kiếp đứa nào đầu óc ngu si tứ chi phát triển đi lái xe vậy, tao mà biết là ai thì tao sẽ..."

"Thẽ nàm thao" đột ngột có một giọng nói chen vào

Lộc Hàm quay người sang bên cạnh còn Bạch Hiền thì nói thầm vào tai Lộc Hàm rằng đây là người vừa phóng xe ầm ầm khi nãy

"À, hóa ra là một con vẹt biết nói tiếng người hả? Chủ của mày sao lại dạy mày nói ngọng thế này hả? Chậc chậc" Lộc Hàm châm chích

"hừ, đồ thấu tha, tưởng mình ngon lắm chắc, chỉ dẻo mỏ"

"Thôi được rồi, anh đây không chơi với trẻ con, em về nhà với mẹ mau đi không gia đình lại lo lắng đấy, anh phải đi học rồi, ha ha ha" Lộc Hàm cười ngất khi thấy khuôn mặt người nọ đổi màu như đèn giao thông

"Hừm, anh trai mình nói quả không sai, anh ta thật thú vị" người nọ nhếch mép cười âm hiểm

Tại phòng hội trường tầng 5 trường trung học MAMA, Lộc Hàm và Bạch Hiền đứng phắt dậy hét ầm lên với hội trưởng hội học sinh Tuấn Miên:

"Anh nói cái gì? Chúng em phải chuyển đến ở ký túc xá của trường á?"

Tuấn Miên ngoáy tai cho bớt đau và nhẹ nhàng nói

"Đây là quy định mới của trường, hiệu trưởng nói là nhà trường mới khánh thành ba khu ký túc rộng thênh thang như vậy mà không một học sinh nào vào ở thế nên ông ấy ra lệnh cho bọn anh sắp xếp học sinh vào ở trong đó, mỗi phòng hai người, đồ dùng tiện nghi đầy đủ nên hai em cứ yên tâm đi"

"Vậy em và cậu ấy được chung một phòng?" Lộc Hàm hỏi

"Không"

"Cái gì?" Lộc Hàm và Bạch Hiền lại lần nữa đồng thanh

"Hai đứa làm ơn hạ nhỏ volume hộ anh cái, tai anh sắp điếc rồi"

"Sao lại thế được" Bạch Hiền phụng phịu

"Cái này thì em phải hỏi chủ nhiệm mới của lớp em ý, chính thầy ấy nói với anh là sắp xếp hai em khác phòng nhau"

"Á, chủ nhiệm cũ của lớp em đi đâu?"

"Anh nghe nói là cô ấy chuyển trường rồi nên nhà trường sắp xếp thầy giáo mới đến làm chủ nhiệm lớp em"

"Hừ, tạm thế đã, hai đứa em về lớp xem chủ nhiệm mới là ai, có gì em sẽ thử xin xỏ xem sao"

"Ờ, biến đi"

Lộc Hàm và Bạch Hiền vội chạy về lớp ở trên tầng 12, đến trước cửa lớp cả hai dừng lại thở hồng hộc, Lộc Hàm bực mình phát cáu

"Mẹ nó chứ, tự dưng mọc ở đâu ra cái tên thầy giáo chết tiệt chia rẽ hai đứa mình"

"Fuck, tớ nghe xong mà éo muốn học nữa" Bạch Hiền cũng bực

"Thôi, vào lớp đi"

"Ừm"

Cả hai vừa vào lớp và ngồi ổn định thì một người bước vào khiến Lộc Hàm phun toàn bộ nước vừa mới uống vào miệng vào lưng Bạch Hiền ngồi trước, Bạch Hiền quay xuống khó hiểu hỏi

"Cậu làm gì ế? Mặc dù tớ biết cậu nóng nhưng có cần thiết phải đối xử với bạn bè thế này không?"

"Tớ xin lỗi, chỉ là tớ ngạc nhiên quá mà thôi"

"Hửm?"

"Không có gì"

"Chào các em!" người đó cất giọng trầm trầm khiến cho nhiều học sinh nữ ngây ngất

"Cô giáo chủ nhiệm cũ của các em đã chuyển trường, vì vậy từ giờ trở đi tôi sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta. Tôi tên Ngô Diệc Phàm, 25 tuổi"

"wow!" cả lớp đồng thanh thốt lên

"Tên mà cà rồng chết tiệt này lại là chủ nhiệm lớp cơ à, lo lắng cho em trai vậy sao" Lộc Hàm nghĩ

"Cho tôi hỏi lớp trưởng là ai?"

"Là em, thưa thầy" Lộc Hàm đứng lên nói

"À, là em à, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ em trong thời gian tôi làm chủ nhiệm lớp" Diệc Phàm mỉm cười

"Thầy không cần quá khách sáo như vậy" Lộc Hàm dửng dưng đáp

"Được, vậy lát nữa em ở lại một lát tôi có việc nhờ em"

"Vâng"


Chuông reo báo hiệu hết giờ học buổi sáng, cả lớp lục tục dọn đồ rồi ra khỏi phòng, Bạch Hiền thì nháy mắt với Lộc Hàm ý nói là "tớ xuống nhà ăn trước đây". Lộc Hàm uể oải vươn vai ngáp dài, đang ngáp giữa chừng chợt có giọng nói xen vào khiến cậu tụt hết cảm xúc

"Ruồi bay vào miệng kìa"

"Hừ" Lộc Hàm liếc xéo

"Nhìn thấy thầy giáo mà không chào hỏi hả?"

"Tôi thèm vào, có gì nói mịa nó nhanh lên tôi sắp chết đói rồi đấy"

"Hề hề, có chút chuyện muốn nhờ cậu"

"Nói đê"

"Tối nay là đêm trăng tròn, Thế Huân sẽ bộc phát ma tính của nó, tôi muốn nhờ cậu chế ngự nó giúp tôi trong vòng một giờ"

"Ặc, éo gì vừa mới vào trường mà đã nổi máu thế à"

"Tôi nói nghiêm túc đấy"

"Chỉ thế thôi hả?"

"Ừm, chỉ cần qua đêm nay thì sau này cậu sẽ dễ chế ngự nó hơn"

"Đệch, lại còn có sau này à?"

"Ừm, mỗi khi trăng tròn nó sẽ xảy ra cho đến khi nó có thể tự kiềm chế mới thôi"

"Thế cái thuốc thổ tả gì gì đó mà cậu chế ra chỉ để làm mẫu thôi à?"

"Thuốc vô tác dụng với thằng em tôi"

"Ế, thế nó là con rơi của bố cậu à, hay là mẹ cậu"

"Nói linh tinh gì đấy, chuyện này tôi vẫn đang nghiên cứu thêm"

"Ờm, thế tôi có được đánh nó không?"

"Tùy cậu"

"Ha ha ha, vậy thì ok"

"ừm, tôi đi đây" Diệc Phàm nói rồi cười một cách bí hiểm

Nói chuyện xong với Diệc Phàm khiến cho Lộc Hàm hết hứng thú ăn trưa, cậu lết xác về đến ký túc xá thì nhìn thấy Bạch Hiền đang đứng ở cổng đợi, thấy vậy cậu đi đến và hỏi

"Bạch Hiền, sao đứng ở đây làm gì? Không nỡ rời xa tớ hả"

"Cậu nói nhảm gì thế, tó vừa được thông báo là hôm nay sẽ có bạn mới dọn đến phòng nên tớ xuống đây chờ xem thế nào"

"Oh, nhiệt tình ghê ha"

"Thôi, cậu biến vào phòng của mình đi" Bạch Hiền vừa nói vừa nhai khoai tây chiên rôm rốp

"Ờ, tớ lên trước đây, à tiện thể cho tớ xin gói này ăn nhé, tớ không ăn trưa, hì hì"

"Cậu lại bỏ bữa, bảo sao người gầy cà tong cà teo thế kia, thích thì cứ sang phòng tớ mà lấy, tớ dự trữ nhiều lắm"

"He he, Hiền Hiền là tốt với tớ nhất, lại đây để "gia" thơm cái nào"

"Ya, cậu lại lên cơn đấy hả, phắn mau đê"

Hai người vừa cười vừa giỡn ầm ỹ thì bỗng nhiên có giọng nói xen vào

"Chào hai cưng"

Vừa nghe thấy tiếng nói này cả hai lập tức quay phắt lại, Bạch Hiền nhìn thấy cái đầu tóc đỏ kia thì ngạc nhiên quá độ mà phun toàn bộ mấy miếng khoai tây chiên trong miệng ra, cũng thật trùng hợp là toàn bộ phần ngực áo của người nọ dính đầy thành quả của Bạch Hiền. Cậu ta nhíu mày nói giọng bỡn cợt

"Không ngờ là cưng lại chào đón bạn cùng phòng theo kiểu đặc biệt này nha"

"Này, tên khỉ đít đỏ à nhầm tên khỉ đầu đỏ kia, cậu là ai mà dám dở giọng lưu manh ra ở đây thế hả?" Lộc Hàm lên tiếng

"Hì hì hì, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phác Xán Liệt, bạn cùng phong với Bạch Hiền nha, mà chúng ta cũng gặp nhau rồi, phải không Bạch Hiền?"

Lộc Hàm quay sang nhìn Bạch Hiền từ nãy giờ vẫn đang hóa đá

"Hiền Hiền à, cậu sao thế?"

"A" Bạch Hiền lúc này mới bật thốt nên lời

"Huh?" Lộc Hàm khó hiểu

"Ha ha ha, chào bạn, để tôi dẫn bạn lên phòng ký túc nhé" nói xong Bạch Hiền lôi xềnh xệch Xán Liệt lên lầu để lại Lộc Hàm còn ngơ ngác.

Lên đến phòng ký túc, Bạch Hiền ẩn Xán Liệt vô phòng rồi nhìn chằm chằm vào cậu khiến Xán Liệt lên cơn hâm dở bắt đầu trêu chọc cậu

"Hey cưng, em không cần nhìn tôi say mê như vậy đâu, hì hì"

"Hừm, anh mau khai ra cho tôi, anh cố ý tiếp cận tôi có phải không?'"

"Móa, sao em biết hả?"

"Hừm, một đứa đẹp trai lai láng như tôi đây ai mà chắng muốn tiếp cận"

"Ha ha ha ha ha ha"

"Cười cái giề?"

"hì hì hì, không có gì"

"Còn cười nữa là ăn tát đấy biết chưa"

"Ừ"

"Nghe cho kỹ đây, từ bây giờ trở đi hai ta là bạn cùng phòng, vì thế mà anh phải tuân thủ một số quy tắc mà tôi đặt ra sau đây"

"Sao lại thế được?"

"Vì anh là người đến sau, hiểu chưa?"

"Oh"

"Thứ nhất, trong phòng có hai giường, một lớn một nhỏ, thân hình tôi nhỏ bé hơn anh nên tôi sẽ nằm giường lớn, thứ hai, trước 12h tối phải tắt đèn đi ngủ, khi đi ngủ phải tắt chuông điện thoại, không được ngáy ngủ, nếu đi đâu về muộn quá 12h thì tự tìm nơi mà ngủ, thứ ba, trong lúc tôi học bài thì không được làm ồn, không được xem tivi, không nghe nhạc loa ngoài, không gào thét hay rống ông ổng ông ổng. Tạm thời là thế đi"

"Này, sao em khó tính vậy"

"hừ, ai bảo anh cùng phòng với tôi thì phải chịu thôi"

"Đừng có quá đáng quá thế"

"Thích thế đấy, có chuyện gì sao?" Bạch Hiền đốp chát

"Em muốn ăn đòn mới chịu nghe lời à?"

"Ha ha, dọa trẻ con đấy à, thích thì chiều mà liều thì chiến đấy"

"Khẩu khí em ghê nhỉ"

"Túm cái quần lại là có oánh nhao không để đây còn biết"

"Đánh nhau mà cũng cần phải thông báo à???"

"Chứ sao, muốn oánh nhau phải báo trước với tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị"

"Chuẩn bị gì???"

"À, tôi gọi điện thoại cho mấy thằng đệ đến để góp vui"

"Hô hô, em định ỷ thế ức hiếp người khác đấy à"

"Đương nhiên, chưa nghe câu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng à"

"Ka ka ka, em thật thú vị hơn tôi tưởng"

"Quá khen rồi, tôi cũng thường thôi"

Trong lúc Bạch Hiền và Xán Liệt vẫn đang giành chỗ ngủ thì trong phòng Lộc Hàm giông bão đang nổ ra.

"Thằng ranh Audi kia, cậu vào nhầm phòng có phải không???" Lộc Hàm nghiến răng hỏi

"Này, này, nói năng lịch sự tí đê, tôi đây có tên có họ hẳn hoi đấy, và tôi cũng không vào nhầm phòng đâu, honey à"

"Câm miệng, ai là honey gì ở đây, tôi nói cho cậu biết, hiện giờ tôi là chủ phòng này, còn cậu muốn ở thì sang phòng khác"

"Đây đếch thích sang phòng khác đấy, làm gì được nhau nào?" Thế Huân giở giọng lưu manh

"Ha, để anh đây nói cho cậu biết, tôi lớn tuổi hơn cậu cho nên nếu cậu ở phòng này thì phải gọi tôi một tiếng "anh", tôi nói gì thì cậu nghe nấy, không cãi lại, không đánh lại"

"Này, thế anh nghĩ tôi là con cờ hó chỉ biết nghe lời anh thôi hả" Thế Huân nổi nóng

"Ấy ấy, đấy là tự cậu nói ra đấy nhé, chứ tôi không nói à nha" Lộc Hàm cười vui vẻ

"Hừ, coi như anh dẻo mỏ hơn tôi, vấn đề cỏn con mà anh vừa đưa ra cũng chả có gì khó khăn đối với tôi cả."

"Vậy cậu đồng ý?"

"Sao? Còn muốn thế nào?"

"À, không có gì, vậy chúng ta bắt tay coi như đã thỏa thuận xong" Lộc Hàm đưa tay ra

Thế Huân lạnh lùng lườm một cái rồi cũng nắm tay Lộc Hàm, nhưng khi tay cậu vừa chạm vào, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay Lộc Hàm khiến cậu giật mình. Cậu vội vàng buông tay Lộc Hàm ra.

Sáng hôm sau, thầy giáo Ngô Diệc Phàm bước vào lớp, theo sau thầy là một cậu học trò trông cực kỳ nổi bật với mái tóc bảy màu.

"Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, cả lớp chào mừng bạn mới nào" nói xong thầy giáo bắt đầu vỗ tay, tiếp sau đó là một tràng vỗ tay ào ào. Đợi cả lớp yên lặng, lúc này cậu học sinh mới bắt đầu cất giọng nói

"Chào tất cả các bạn, tôi tên là Ngô Thế Huân, rất mong nhận được sự giúp đỡ"

"Ừm, được rồi, em xuống ngồi cùng Lộc Hàm nhé" Diệc Phàm lên tiếng xếp chỗ

"Dạ được ạ" Thế Huân tỏ vẻ vui mừng khi đi xuống chỗ ngồi của mình

"Xin chào, mình là Thế Huân, rất vui được gặp bạn" Thế Huân cất giọng giễu cợt

Lộc Hàm không lên tiếng mà vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó, Thế Huân bực mình nhưng cũng mặc kệ, cậu lấy sách vở ra rồi gục mặt xuống bàn ngủ.

Từ nãy đến giờ mải ghi chép mà không để ý đến xung quanh Lộc Hàm bỗng dưng giật mình khi thấy Thế Huân đang ngủ gục ngon lành bên cạnh chỗ mình. Cậu lấy làm lạ mà lay lay Thế Huân hỏi:

"Này, cậu vào nhầm lớp à?"

"Hả? Nhầm lớp nào, vừa nãy thầy giáo giới thiệu tôi với cả lớp rồi mà, chỉ là cậu không để ý thôi" Thế Huân hờ hững đáp rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

"Ê, đừng ngủ nữa, dậy đi"

"Lại chuyện gì nữa?"

"Sao cậu lại ngồi đây?"

"Hỏi thiếu muối vừa thôi chứ, tôi không ngồi đây thì ngồi đất à! Có gì thắc mắc thì đi mà hỏi thầy giáo ý, mệt người"

"Hừm, lại là tên Diệc Phàm chết dẫm kia, đã phải ở chung ký túc rồi giờ lại còn ngồi cùng bàn nữa chứ" Lộc Hàm nghĩ thầm.

Lộc Hàm ngồi suy nghĩ lung tung cho đến khi chuông reo tan học, cậu cất đồ dùng rồi cùng Bạch Hiền xuống căn tin ăn trưa. Cả hai vừa xuống căn tin thì thấy một cảnh tượng trước nay chưa từng có, một nhóm nữ sinh vây quanh tại một chiếc bàn thì thầm to nhỏ rồi lại chợt hét chói tai. Thấy lạ nên Lộc Hàm liền ghé đầu vào xem thử rồi bĩu môi. Bạch Hiền trông thấy vậy liền hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Hừm, chả có gì"

"Không có gì??? Vậy sao cậu lại bĩu môi?"

"Tớ không ngờ cái con vẹt bảy màu kia lại được hội nữ sinh ái mộ đến thế, có mỗi tấm hình chụp lúc cậu ta đang ngủ gật thôi mà cũng hú hét ầm lên"

"Thôi, mặc kệ đi, hai bọn mình đi lấy đồ ăn thôi" Bạch Hiền cười cười rồi kéo Lộc Hàm đi

Sau khi ăn trưa, cả hai quay về lớp học để chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Đang nói cười rôm rả thì có tiếng chuông điện thoại ngắt quãng câu chuyện, Lộc Hàm nhắc Bạch Hiền vào lớp trước còn mình thì ra góc cầu thang nghe điện thoại.

"Ngô Diệc Phàm, lại có chuyện gì nữa đây" Lộc Hàm nghiến răng kèn kẹt mà nói

"Cậu vẫn còn giận tôi à? Cho tôi xin lỗi, hì hì."

"Dừng ngay cái điệu cười cầu hòa đó đi, có rắm mau thả, không thì cúp"

"Chả là thằng đệ tôi sắp tới ngày khát máu rồi, tôi mong cậu trông chừng nó trong vài ngày tới, tôi sợ nó không chịu được mà hút máu người"

"Tôi biết rồi"

Cúp điện thoại, Lộc Hàm lại thở dài ngao ngán, cậu thực sự không muốn để lộ bí mật của mình nhưng muốn ngăn cản một ma cà rồng thì không thể không biến hình. Cậu mệt mỏi bước vào lớp.

"Lộc Hàm, cậu sao thế? Mệt à?" Bạch Hiền ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng ảo não của Lộc Hàm

"Tớ hơi mệt, cậu xin nghỉ giúp tớ nhé, tớ về quán trà sữa một lát rồi về nhà nghỉ, cậu không cần quá lo lắng đâu" Lộc Hàm mỉm cười trấn an Bạch Hiền

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé"

Lộc Hàm đi bộ ra bến xe bus cổng trường rồi đến cửa hàng, cậu vừa vào trong thay đồ được một lát thì nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ phía cửa sau của cửa hàng. Cậu vội vàng nấp vào một chỗ rồi rón rén bước đến gần cánh cửa, cậu dùng hết sức giật tung cánh cửa ra. Cửa mở và một con sói to đùng với màu lông vàng nâu ngã đè bẹp dí cậu ở dưới đất. Cậu cố hết sức chín trâu hai hổ mới thoát ra được. Sợ bị mọi người phát hiện, cậu vội vàng kéo lê con sói vào trong nhà. Kéo kéo, đẩy đẩy mãi mới lết được vài bước, cậu bực mình nói với con sói đang nằm bẹp dưới đất:

"Mân Thạc, đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn ít bánh bao nhân thịt thôi. Giờ thì hay rồi, nhìn cậu có khác gì con heo giả làm sói không, nặng chết đi được, thật mất mặt."

Vừa nói xong, con sói đang nằm dưới đất bắt đầu mở mắt và kêu hừ hừ vài tiếng rồi biến trở lại hình dáng con người, là một chàng trai trẻ tầm tuổi Lộc Hàm, cậu ta cằn nhằn:

"Béo một tí thì đã sao, béo khỏe béo đẹp đấy, ai như cậu, hứ"

"Lên tầng trên đi để tớ đi đóng cửa"

Sau khi đóng tất cả các cửa, Lộc Hàm lên phòng trên gác, vừa lên liền nhìn thấy Mân Thạc nằm vật ra ghế, cậu lại càu nhàu:

"Cậu lại ngủ đấy à, suốt ngày chỉ ăn với ngủ là giỏi"

Lộc Hàm lay lay mãi mà không thấy động tĩnh, cậu liền đập "bôm bốp" mấy cái liền vào mông Mân Thạc khiến cậu ta vội vàng giãy giụa ngã từ trên ghế xuống nền nhà cái "bịch"

"Lộc Hàm, đã nói bao nhiêu lần là không được lợi dụng sàm sỡ người ta" Mân Thạc ra vẻ ủy khuất nói

"Thôi ngay cái giọng ghớm ghiếc ấy đi, nói đi, đến đây có việc gì?"

"Hì hì hì, thực ra tớ có chuyện muốn nói với cậu đó nha" Mân Thạc vừa nói vừa ngồi sát vào Lộc Hàm

"Phòng tớ còn rất nhiều chỗ có thể ngồi, nếu muốn nói chuyện tử tế thì mời ngồi sang chỗ khác, muốn ăn đập thì cứ việc ngồi lại đây"

"Haiz, đùa tí thôi mà cậu cũng cáu." Mân Thạc thôi ngay thái độ cợt nhả vừa rồi và ngồi nghiêm túc nói

"Không biết cậu đã nghe tin gì chưa nhưng tớ vừa mới đụng độ một tên mà cà rồng, trong lúc hỗn chiến tên đó vô tình tiết lộ gia tộc Kemedy sắp quay trở lại đây"

"Cậu chắc không đấy?"

"Chính tai tớ nghe được thế mà, tên kia nói xong sợ quá liền chạy biến mất khiến tớ không kịp trở tay"

"Nếu vậy có lẽ Diệc Phàm cũng biết tin rồi"

"Này, cậu vẫn còn qua lại với tên ma cà rồng đấy à?"

"Ừ, lần này cậu ta nhờ tớ trông giúp thằng em trai đang trong giai đoạn biến hóa"

"Cậu điên à. Cậu có biết rằng ma cà rồng đang trong quá trình biến hóa sẽ vô cùng nguy hiểm hay không, không cẩn thận thì chính cậu cũng sẽ bị thương hoặc mất mạng như chơi ấy." Mân Thạc nổi giận nói

"Cậu yên tâm đi, nếu tên đấy mạnh quá thì tớ vứt lại cho cậu ta xử lý là được, không sao đâu" Lộc Hàm nhẹ nhàng trấn an

"Nếu có chuyện thì nhất định phải phát tín hiệu cho gia tộc chúng ta, cậu đừng có mà liều lĩnh" Mân Thạc nhắc nhở

"Hì hì, tớ biết rồi, mà sao cậu lại đụng độ với tên ma cà rồng đấy?"

"Hừm, nói ra cũng thật bực mình, hôm nay tớ đi mua bánh bao ở quán ông Vương, vừa mới cho cái đầu tiên vào miệng, chưa kịp nuốt thì giật mình với tiếng hét thảm thiết vang lên ở trong ngõ đối diện làm tớ phải nhả bánh ra"

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ăn ít bánh bao thôi"

"Tớ tức tốc chạy qua đó và gặp tên kia, rồi chúng tớ đánh nhau"

"Đánh như nào mà cậu lại bị ngất thế?"

"Tên đấy có năng lực sử dụng điện, mẹ kiếp, tớ bị hắn giật cho mấy phát tê người, chậm tí nữa thì về với đất mẹ yêu dấu"

"Cậu đấy, cứ nhắc tớ phải cẩn thận trong khi cậu lại bất cẩn như vậy. Lỡ như hôm nay cậu không chạy về kịp chỗ tớ thì làm thế nào"

"Tớ biết, tớ biết, lần sau tớ mà gặp lại tên đấy tớ sẽ cho hắn biết tay, hừ hừ"

"Được rồi, chúng ta về nhà tớ đi"

"Không, tớ có việc rồi, để hôm khác nhé" Mân Thạc từ chối lời mời của Lộc Hàm

"Ừ, vậy cậu đi cẩn thận"

"Bye"

Sau khi nói chuyện với Mân Thạc, Lộc Hàm lại rơi vào trạng thái trầm tư, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt suy nghĩ của cậu. Bạch Hiền gọi tới.

"Bạch Hiền à, có chuyện gì thế?"

"Lộc Hàm, tớ nghĩ cậu phải đến trường một chuyến xem sao"

"Có chuyện gì thế?"

"Cậu mau đến trường đi rồi chúng ta nói chuyện" Bạch Hiền nói xong vội cúp máy

Lộc Hàm khó hiểu nhưng vẫn vội chạy đến trường xem sao. Đến cổng trường cậu gặp Xán Liệt

"Lộc Hàm, mau theo tôi đến phòng hiệu trưởng gấp"

"Có chuyện gì thế, Bạch Hiền xảy ra chuyện gì à?" Lộc Hàm vội hỏi

"Không phải, chúng ta phải đi mau lên"

Hai người chạy nhanh đến văn phòng hiệu trưởng, vừa mở cửa Lộc Hàm đã thấy Diệc Phàm, Bạch Hiền, Tuấn Miên đang ngồi trầm tư. Cậu vội bước đến cạnh Bạch Hiền và hỏi

"Bạch Hiền, có chuyện gì xảy ra thế?"

"Lộc Hàm à, cậu mau ngồi xuống đi" Bạch Hiền vừa nói vừa ấn Lộc Hàm ngồi xuống ghế

"Vậy là mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi. Lộc Hàm, Bạch Hiền, anh biết thân phận người sói của hai em. Và anh cũng là một ma cà rồng" Tuấn Miên nói

Lộc Hàm mở to mắt không thể tin nổi, cậu nhìn sang Bạch Hiền

"Tớ cũng vừa mới được biết thôi" Bạch Hiền nhỏ giọng đáp lời

" Lộc Hàm à, chắc em cũng đã nghe tin gia tộc Kemedy đã quay trở lại Trung Quốc rồi phải không?"

"Dạ, em vừa mới nghe"

"Cậu có biết gì về gia tộc đó không?" Diệc Phàm hỏi

"Tôi không biết"

"Theo như tôi điều tra, gia tộc Kemedy là gia tộc cuối cùng có thể sống sót dưới móng vuốt của người sói. " Xán Liệt lên tiếng

"Vậy có nghĩa là bọn chúng bất tử à?" Bạch Hiền hỏi

"Chúng tôi vẫn đang thu thập thêm thông tin, hiện giờ chúng ta không thể biết được bọn chúng có phải là gia tộc Kemedy thực sự hay không, vì theo như truyền thuyết thì gia tộc đó đã chết cách đây 100 năm rồi." Xán Liệt nói

"Vậy có thể đây là giả mạo?" Diệc Phàm lên tiếng

"Cũng chưa thể chắc chắn, vì tôi nghe đồn rằng gia tộc đó có thể còn một người sống sót. Tôi cũng đi điều tra, nhưng hiện giờ vẫn chưa có thông tin"

"Vậy mọi người gọi tôi về đây chỉ để nghe chuyện này thôi hả?"

"Tôi vừa nhận được lời nhắn từ gia tộc đó, bọn chúng nói sẽ tiếp cận với Thế Huân và sẽ đưa em ấy trở thành người của bọn chúng" Diệc Phàm đáp

"Vậy thì sao?"

"Lộc Hàm, em vẫn chưa biết, nếu theo như đúng truyền thuyết thì đó là một gia tộc máu lạnh nhất trong số những gia tộc ma cà rồng. Bọn chúng tôn thờ sự giết chóc, uống máu người. Ngay từ bé, bọn chúng đã được huấn luyện trở thành những cỗ máy giết người lấy máu để thỏa mãn cơn thèm khát" Tuấn Miên mệt mỏi trả lời

"Chúng tôi không tìm thấy Thế Huân đâu cả" Xán Liệt nói

"Hôm nay tôi vẫn thấy cậu ta lên lớp mà" Lộc Hàm đáp

"Chúng tôi cũng không biết, không thể ngửi được mùi hay bất cứ dấu hiệu nào của em ấy ở quanh đây." Tuấn Miên nói

"Vậy bây giờ chúng ta chia nhau ra đi tìm thôi, cho dù lục tung cái thành phố này thì cũng phải tìm được cậu ta về." Lộc Hàm nói rồi mọi người cùng nhau đứng lên

"Tuấn Miên, Diệc Phàm hai người chia nhau tìm phía đông và phía tây thành phố xem sao, Xán Liệt và Bạch Hiền thì tìm ở phía bắc và nam, còn tôi sẽ tìm ở khu vực quanh đây xem sao. Hẹn mọi người 4 tiếng nữa gặp nhau tại đây, có chuyện gì thì phải thông báo cho nhau bằng mọi giá. Giờ chúng ta xuất phát" Lộc Hàm nói xong rồi mọi người vụt chạy đi.

Bạch Hiền và Xán Liệt cùng chạy vội ra cổng rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người. Chỉ nghe thấy tiếng "bụp" rất nhỏ, sau đó là một con sói to đùng xuất hiện với bộ lông mượt mà cùng đôi mắt đen như bầu trời đêm. Cùng lúc đấy là một chàng trai đi đằng sau con sói, cậu ta có nước da trắng nhợt nhạt, mái tóc màu đỏ rực bắt mắt cùng với đôi mắt màu xanh xaphia đầy quyến rũ. Cậu cất giọng trầm trầm nói với con sói đi đằng trước:

"Haiz, thật không ngờ khi em hóa sói mà vẫn xinh đẹp như vậy ha"

"Im ngay, anh lại ngứa miệng, muốn ăn đòn đấy hả" con sói cất giọng

"Hề hề hề, đùa tí thôi mà, nhưng mà trông cậu cũng sếch xuy gớm"

Xán Liệt vừa nói xong thì Bạch Hiền quay phắt lại gầm gừ, móng chân cào cào xuống mặt đất tạo nên những âm thanh chói tai.

"Thôi được rồi, tôi không nói nữa" Xán Liệt vội vàng giảng hòa

"Anh chạy về hướng bắc còn tôi đi hướng nam, bây giờ không phải lúc đùa cợt, hai tiếng nữa chúng ta hẹn gặp tại đây" Bạch Hiền nói xong liền lao vụt đi như một cơn gió.

"Hầy, tính tình vẫn nóng nảy như vậy" Xán Liệt thở dài cảm thán rồi cũng chạy vụt đi.

Bên này, Diệc Phàm và Tuấn Miên cũng vội vàng thay hình đổi dạng và bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Lộc Hàm thì gọi điện vào máy Thế Huân nhưng vẫn không có người bắt máy. Cậu mang tâm trạng vừa lo vừa sợ, chạy đông chạy tây tìm kiếm Thế Huân. Đang vội chạy đi mà không để ý có người đang đi đến từ phía đối diện nên cậu đâm sầm vào người đó khiến cho cả hai ngã lăn ra đất.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?" Lộc Hàm đứng dậy

"Anh đi đứng cái kiểu gì thế hả? Tôi biết là anh không ưa tôi nhưng mà đừng quá đáng thế chứ! Chí ít ra thì chúng ta là bạn cùng phòng đấy" Thế Huân liến thoắng lên giọng trách móc mà không để ý đến sắc mặt của Lộc Hàm đang thay đổi.

"Mẹ kiếp! Cậu sao lại không nghe điện thoại của tôi hả" Lộc Hàm gào thét vào mặt Thế Huân

"Điện thoại tôi để quên trong cặp sách rồi"

"Cậu có biết là chúng tôi lo lắng cho cậu như thế nào không hả? Mọi người vội vàng đi tìm cậu vì sợ cậu bị nguy hiểm, còn cậu vẫn ung dung tự tại mà đi loanh quanh đây"

"Anh là cái gì mà mắng tôi? Bây giờ tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh à? Tôi không phải là trẻ con, hơn nữa tôi không phải là con người, ai dám làm gì được tôi"

"Ha ha, cậu nghĩ mình có chút tài năng là có thể coi nhẹ sống chết của bản thân vậy à!" Lộc Hàm vừa nói vừa bấm điện thoại.

"Anh làm cái gì đấy? Mà có chuyện gì nghiêm trọng hay sao mà mọi người phải đi tìm tôi?"

"Chốc nữa cậu sẽ biết, alo, Diệc Phàm à, đã tìm thấy rồi, mau về....." Lộc Hàm chưa nói hết câu thì Thế Huân vội đẩy ngã Lộc Hàm vào trong một góc, cà hai vừa ngã thì có một tiếng "ầm" lớn vang lên.

"Ha ha ha, nhóc con cũng nhanh nhẹn đấy nhỉ" một tiếng cười kinh dị vang lên

Thế Huân và Lộc Hàm nhảy ra khỏi góc khuất vừa rồi, lúc này Lộc Hàm mới quay sang nhìn Thế Huân đang dần dần biến đổi, mái tóc bảy sắc cầu vồng không còn nữa mà thay vào đó là màu bạch kim, đôi mắt cũng dần chuyển màu xanh ngọc bích. Thế Huân quay sang Lộc Hàm nói

"Nếu anh sợ thì chạy vào trong kia núp tạm, tôi sẽ giải quyết tên này"

"Ơ, tôi..."

"Đừng lo, có tôi ở đây, không một ai có thể đụng vào anh được" Thế Huân cười cười vỗ vai Lộc Hàm

"Đụng đụng cái con khỉ, cậu tưởng mình cậu không phải là con người chắc" Lộc Hàm bực mình hiện thân thành một con sói cao ngang hông Thế Huân, bộ lông vàng nâu mượt mà tung bay theo gió, đôi mắt trở nên đỏ rực khiến cho Thế Huân sững sờ.

"Ồ, thật không ngờ lại gặp tên người sói ở đây ha, chúng mày liên thủ với nhau từ bao giờ thế?"

"Kim Chung Đại, tao thật không ngờ mày vẫn đuổi tới đây" Thế Huân cất tiếng

"Đây là nhiệm vụ của tao, nếu không tóm được mày thì tao cũng được lệnh là phải giết chết mày"

"Một thời gian không gặp, trông mày vẫn quê mùa như thế nhỉ, tao thấy cái đầu bổ luống của mày có thể trồng rau được trên đó đấy, hô hô hô" Thế Huân khích bác

"Còn mày thì cũng chả khác gì tao đâu, tao thấy cái đầu của mày trông thật già khọm vãi ra, mày mà mang bản mặt này ra đường chắc chắn có người chào mày bằng ông đấy"

"Mày là thằng trồng rau hai lúa"

"Mày là thằng già khú đế dưa chua"

Cả hai người cãi nhau ỏm tỏi như hai con vịt đang kêu khiến Lộc Hàm bực mình gầm lên:

"Thế bây giờ chiến hay là cãi nhau đây?"

"Hứ, giờ tao mất hứng rồi, để hôm khác tao sẽ tới, mày hãy đợi đấy" Chung Đại nói xong rồi chạy vụt đi

Lúc này Lộc Hàm lại quay trở về hình dạng ban đầu đối mặt với Thế Huân

"Cậu đi theo tôi"

Thế Huân cúi đầu lủi thủi theo sau Lộc Hàm đến phòng hiệu trưởng.

Tất cả mọi người ngồi trong phòng đều nhìn Thế Huân và Lộc Hàm khi cả hai bước vào phòng. Diệc Phàm đứng dậy nói với Thế Huân:

"Em đã đi đâu mà không nghe điện thoại?"

"Em..."

"Thôi nào Diệc Phàm, đừng vội chất vấn Thế Huân, lát nữa tôi sẽ nói cho cậu nghe, giờ thì chúng ta hãy nghe xem Thế Huân nói đã" Lộc Hàm lên tiếng rồi kéo Thế Huân ngồi xuống bên cạnh mình.

"Vừa nãy xảy ra chuyện gì rồi?" Tuấn Miên hỏi

"Em và Lộc hàm có đụng độ một tên ma cà rồng nhà Kemedy" Thế Huân đáp

"Vậy là bọn chúng đã biết" Xán Liệt lên tiếng

"Tại sao chúng lại lần ra được, anh đã giữ bí mật chuyện này không để ai biết ngoài chúng ta ra cơ mà" Diệc Phàm nghi ngờ

"Thực ra em đã biết tên đó cách đây một năm rồi, nhưng em sợ nói ra anh sẽ lo lắng nên em không nói, nào ngờ hắn tìm đến tận đây"

"Em tại sao lại làm như vậy? Em có biết rằng làm như thế không chỉ em mà những người khác bên cạnh em cũng sẽ gặp nguy hiểm hay không?" Diệc Phàm lớn tiếng trách cứ

"Em biết, là em sai, thế đã được chưa? Từ trước đến nay anh lúc nào cũng giữ em ở trong nhà, không cho em tiếp xúc với bất kì ai, không ai biết đến sự hiện diện của em, em giống như một bóng ma cô hồn. Kể từ khi anh không thể kiểm soát được em nữa thì anh mới cho phép em đến trường, em luôn luôn phải học cách tự kiềm chế mình để không ảnh hưởng tới một ai. Em đã quá mệt mỏi rồi" Thế Huân gào thét rồi chạy ra ngoài

"Thế Huân" Lộc Hàm vội vã chạy đuổi theo

"Diệc Phàm, sao cậu lại lớn tiếng vậy?" Xán Liệt nói

"Tớ chỉ lo lắng cho nó mà thôi" Diệc Phàm nói xong thì gục mặt xuống bàn

"Hai người cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi" Tuấn Miên nói rồi phẩy tay ra hiệu cho Xán Liệt và Bạch Hiền đi về

"Cậu nên nằm nghỉ một lát cho bình tĩnh đi, vừa nãy cậu hơi nóng vội đấy" Tuấn Miên vỗ vỗ vai Diệc Phàm rồi đóng cửa đi ra

Lúc này Thế Huân đã chạy đến ven hồ trong khuôn viên trường, cậu ngồi cúi gằm mặt. Lộc Hàm vội chạy đến nơi, nhìn thấy như vậy trong lòng không khỏi xót xa. Cậu ngồi xuống bên cạnh Thế Huân rồi khoác vai để đầu Thế Huân tựa vào vai mình.

"Cậu đừng trách Diệc Phàm, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi" Lộc Hàm nhẹ giọng an ủi

"Tôi biết, nhưng tôi muốn chứng minh cho anh ấy thấy tôi không phải là một đứa vô dụng đến mức bản thân mình cũng không bảo vệ được"

"Sao cậu lại cho rằng mình là đứa vô dụng?"

"Từ bé đến giờ, chưa lúc nào tôi được sống theo mong muốn của mình, lúc nào anh ấy cũng cấm tôi làm cái này cái kia, cấm tôi không được lại gần con người. Tôi không phải là quái vật, tại sao anh ấy lại làm thế cơ chứ?"

"Tất cả những gì anh ấy làm chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Có thể anh ấy đã dùng sai cách nên khiến cậu hiểu lầm như vậy. Cậu phải tin tưởng anh ấy chứ."

"Tôi luôn nhắc nhở mình là phải tin tưởng anh ấy,nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy bức bối, tôi muốn được sống là chính mình, anh có thể giúp tôi chứ?"

"Tôi sẽ giúp cậu" Lộc Hàm mỉm cười

"Được, vậy móc tay nào" Thế Huân đưa tay ra khiến Lộc Hàm phì cười

"Cậu lớn như này rồi mà vẫn thích trò trẻ con này à"

"Đây là xác nhận lời hứa, không phải trò trẻ con" Thế Huân cáu kỉnh

"Được rồi" Cả hai móc tay chứng nhận lời hứa đã được xác lập. Trong lòng hai người dường như là có một loại cảm giác nào đó mới nảy nở khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.

(Đây là fic thứ hai mà mình viết nên sẽ không bao giờ mình drop fic, các bạn độc giả có thể yên tâm về việc này. Mình hay viết theo cảm hứng nên có thể sẽ mất một thời gian dài mình mới viết tiếp, mong các bạn thông cảm và có thể tiếp tục ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn)










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #romantic