Diary - Mối bận tâm đẹp đẽ

Mẩu chuyện này được kể theo ngôi của anh Minseok và là trí tưởng tượng của tác giả

---

Nhận được tấm huân chương in gương mặt thời trẻ của mình, tôi úp mặt cười xấu hổ vì cái quá khứ dữ dội đó. Trông tôi thật ngốc nghếch mà cũng thật dễ thương, cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Các fan gọi tôi là người không tuổi, hoặc em bé 2,9 tuổi lấy hết sự đáng yêu của cả thiên hạ.

Ừm, phải chi tôi thật sự là đứa trẻ 2,9 tuổi. Sẽ không phải quần quật với những bận tâm của người trưởng thành.

Chúng tôi kết thúc lịch trình và về đến nhà vào tối muộn. CBX vừa comeback, lịch trình ngập đầu chạy không xuể nhưng thật tốt, vì các fan vẫn tận hưởng các ca khúc một cách vui vẻ. Baekhyun vừa về đã chui tọt vào phòng tắm, Jongdae đặt túi xách gọn gàng một chỗ, quay sang nhìn tôi, "Anh chắc hẳn đói lắm rồi, để em xem trong tủ lạnh còn gì chế biến được!"

Tôi gật đầu, cũng mông lung như Jongdae không biết tủ lạnh còn gì. Có vẻ mấy đứa nhỏ khác cũng vậy. Vì lịch trình riêng cũng ngập đầu chẳng kém ba chúng tôi. Tôi xòe bàn tay của mình ra, đếm đếm. Bộ phim mới của Junmyeon cũng đã tung trailer, thằng bé lại còn debut ở mảng nhạc kịch, dạo gần đây rất ít khi về nhà trước nửa đêm. Yixing không nói cũng biết, thằng nhóc đó mà tham công tiếc việc thứ hai thì chả ai dám giật thứ nhất, tôi lo cho giấc ngủ chập chờn của nó hơn, cả mấy chuyến bay dồn dập kéo dài nữa. Ba đứa bé nhất nhà thì mỗi đứa một bộ phim, quay đến tận hai ba giờ sáng.

"Em về rồi!" Tôi xoay đầu theo hướng của lời thông báo đó, Junmyeon vừa đi vừa day day thái dương, vệt thâm dưới mắt cũng đậm hơn hôm qua một chút.

"Rửa mặt cho tỉnh rồi ăn chung với bọn anh luôn." Tôi vỗ vai nó, cũng không biết chắc Jongdae có tìm ra nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh hay không. Nhưng ít nhất một câu nói đó có thể đẩy lùi phần nào mệt mỏi của nhóc con đội trưởng này.

"Vâng."

Tôi nhớ đến khoảng thời gian mình đi đóng phim. Cũng về nhà vào tối muộn, tệ hơn là có những ngày tụi nó đều đã chìm sâu vào giấc ngủ cả. Một mảnh vàng vọt từ ánh đèn đường yếu ớt và không gian tĩnh lặng như xâm chiếm lấy tôi, có chút sợ hãi và cô độc.

Rồi cũng có những ngày, trong không gian tối đen ấy, tôi bắt gặp một thằng nhóc Sehun đứng thẩn thờ ngoài ban công, hoặc một Baekhyun ngủ quên trên sô pha, màn hình điện thoại vẫn hiện ra trang instagram của nó, mục bình luận, cũng có thể bắt gặp một Kyungsoo húp vội bát mì để còn tranh thủ chợp mắt trước khi mặt trời mọc.

Mấy cảnh tượng đó với tôi thật sự mà nói, có khi còn đáng sợ hơn màn đêm dày đặc an tĩnh.

Cũng không biết tôi thần người ra bao lâu, đến lúc có tiếng gọi to "Minseok hyung!" tôi mới giật mình nhìn lên, Chanyeol bảo rằng Jongdae đã nấu mì xong rồi.

Chanyeol cao hơn tôi tận một cái đầu, đi phía sau nó tôi mới cảm thấy bờ vai rộng và tấm lưng của nó dường như có thể che cả một bầu trời, cũng có thể chống đỡ nếu trời sập xuống. Nhưng nếu trời sập thật sự, tôi không nghĩ mình cứ mãi đứng phía sau nhóc con này một cách hèn mọn như vậy.

"Đợi anh!" Tôi chạy lên đi song song với nó, đưa tay khoác vai nó. Ầy, có chút khổ sở, vì người tôi ngắn hơn người nó và cũng vì tay tôi chỉ dài xấp xỉ vai nó thôi.

Mâm ăn năm người cũng không quá ồn ã. Tôi và Junmyeon im lặng thưởng thức bát mì nóng hổi giữa đêm, cũng bình tâm nghe mấy câu chuyện tầm phào của hội đồng niên 92 kia. Junmyeon thỉnh thoảng cũng góp vào mấy câu gây ngậm miệng dư luận, rồi lại cười hề hề húp mì như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bầu không khí như vậy cũng thật tốt, tôi lại nảy ra một ý tưởng điên rồ, gọi video cho Yixing ở bên kia biên giới. Đến lúc nhận ra hiện tại đã quá nửa đêm thì cũng không kịp nhấn nút hủy cuộc gọi, vì Yixing đã nhấc máy trước một giây.

Thật sự, có chút thần kì ngoài mong đợi của tôi.

"Hyung!" Tiếng gọi kéo dài nhựa nhựa vì cơn buồn ngủ của thằng bé cũng thu hút sự chú ý của mấy đứa đang ăn. Thế là năm cái đầu chụm lại, tranh nhau hỏi thăm Yixing qua cái màn hình bé xíu.

"Yixing hyung, Minseok hyung là người phá bĩnh, không phải bọn em!" Chanyeol chọt chọt vào má tôi, sảng khoái chỉ điểm kẻ đầu têu quấy rầy giấc ngủ của tên nhóc ngơ ngác kia.

"Không sao mà, anh cũng mới lim dim thôi!"

Tôi có chút áy náy, Yixing bận rộn như vậy, hơn nửa đêm mới lim dim được một chút lại bị tôi quấy rầy. Nhưng tôi còn chưa kịp nói xin lỗi đã bị một câu em nhớ mọi người của Yixing xua đi mấy thứ day dứt. Thằng bé này vẫn luôn khôn khéo và tình cảm như vậy.

"Bọn tớ biết cậu cố gắng vì điều gì nhưng đừng làm việc quá sức." Junmyeon đưa tay chọt chọt lên màn hình, ngay đúng vị trí lúm đồng tiền của Yixing, tôi chợt nhớ nó cũng hay làm vậy mỗi khi Yixing đang nói chuyện một cách vui vẻ.

"Tớ không sao, mọi người đừng lo."

"Không lo không được ạ! Quầng thâm mắt đậm còn hơn cả lông mày rồi!" Baekhyun dứt khoát chốt hạ một câu khiến cả bọn được một trận cười nắc nẻ, còn thằng nhóc ở bên kia màn hình thì cứ cười ngốc cam chịu. Ừ, nó quen bị Baekhyun trêu chọc như vậy rồi.

"Được rồi, cảm ơn mọi người đã lo cho tớ!"

"Cũng trễ lắm rồi, anh mau đi ngủ. Nhớ mơ về bọn em nhé!" Jongdae vẫy tay tạm biệt, Yixing cũng đưa tay chào, nói mọi người ngủ ngon rồi gác máy.

Cả câu chuyện, mỗi đứa một câu, chỉ có tôi là im lặng quan sát, im lặng mỉm cười, vẫn luôn kiệm lời và kín tiếng như vậy. Cũng đã từng rất sợ vì bản tính này mà bị hiểu lầm thành một người lạnh lùng, không biết bộc lộ cảm xúc. Chỉ là vốn từ của tôi không phong phú như Baekhyun, cơ miệng cũng không linh hoạt được như Chanyeol và cũng sợ bản thân không diễn đạt được hết những điều muốn nói làm người nghe khó chịu.

Kí ức bỗng ùa về, cái ngày EXO's Showtime đóng máy, sau khi xuất hiện ở talkshow tồi tàn của Kyungsoo và Baekhyun, tôi lại kéo tay Kyungsoo một lần nữa, hỏi nó rằng anh thật sự cần phải hoạt ngôn hơn đúng không.

Bất ngờ là, Kyungsoo đã nhìn tôi cười rất dịu dàng, bước đầu xoa dịu nỗi lòng đầy trăn trở của tôi. Em ấy bảo rằng, anh không muốn cũng không sao, vì gượng ép bản thân vào một khuôn khổ trái với nguyên thủy thật sự rất khó chịu và mệt mỏi. Cũng nói rằng tôi cùng em ấy rất giống nhau, cứ thầm lặng chứng kiến và công khai lắng nghe đôi khi lại trở thành bến đỗ bình yên cho những tâm hồn gặp nhiều giông bão trong EXO, quan trọng là các anh em và các fan không đòi hỏi tôi phải thay đổi, cách nhìn của những người ngoài phạm vi đó cũng không còn quá quan trọng nữa.

Ừ, phải sống thật lâu, phải trải qua thật nhiều, phải gặp gỡ thật nhiều những kiểu người khác nhau tôi mới hiểu cái loại yêu thương trầm ổn cũng quan trọng như thế nào. Không nhiều lời, không bay bổng, chỉ đơn giản là cho mượn bờ vai, đơn thuần đưa tay lau đi giọt nước mắt, im lặng lắng nghe nỗi lòng của đối phương.

Nhìn đến bóng lưng của Junmyeon đi phía trước, tôi nghĩ mình biết nó đang nghĩ gì sau cuộc trò chuyện ngẫu hứng với Yixing. Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian đầy tăm tối trước đây, khi sự mất mát trải dài, khi trái tim đau đến mệt nhoài, khi niềm tin hết lần này đến lần khác bị đạp đổ, Junmyeon vùi mình ở một góc phòng, hai tay bao chặt lấy đầu gối như muốn tạo thành một lớp vỏ bao lấy mình thật chặt, ngẩng đầu nhìn tôi với một ánh mắt đầy hoang hoải, hỏi rằng có phải em đã sai ở đâu không.

Tôi là người biết rõ nhất lúc đó trái tim đã co thắt đau đớn đến nhường nào. Để đi đến quyết định buông tay, con người ta có muôn vàn lí do để nói, thật giả lẫn lộn, niềm tin phút chốc mỏng tang như tờ giấy trắng. Chỉ có Junmyeon một mình ngây ngốc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình mà chẳng hay biết người ra đi chỉ đơn giản nghĩ cho nỗi mệt nhọc của họ, sẽ không quan tâm Junmyeon nó cần phải tìm ra bản thân đã bước chệch đường từ điểm nào.

Chỉ có tôi bảo rằng nó không sai, chỉ có Yixing bảo rằng sẽ không bao giờ chọn từ bỏ, chỉ có EXO bảo rằng chúng ta cần phải nắm chặt tay nhau mà vượt qua mọi giông bão. Giống như lúc này, tôi bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Junmyeon, siết chặt một chút, mỉm cười nhìn nó, "Cậu ấy sẽ về sớm thôi!"

"Hyung, em hiểu mà!"

Kyungsoo nói đúng, chấp nhận lùi về phía sau một chút, học cách quan sát, học cách thấu hiểu, học cách làm người ngoài cuộc của vấn đề sẽ giúp con người ta minh bạch mọi chuyện hơn bao giờ hết. Và một khi minh bạch sẽ dễ dàng động viên, dễ dàng an ủi, cũng dễ dàng gỡ rối.

Những mối bận tâm xuôi ngược của người trưởng thành 29 tuổi, cách tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ 2,9 một khoảng thật dài, thật xa, thật buồn thương và đau đớn. Nhưng để được bận tâm đến tám đứa em trai mà tôi hết mực trân quý kia là may mắn cả một đời trắc ẩn của tôi.

Chỉ cần là tụi nhỏ, mối bận tâm của Kim Minseok liền trở nên thật đẹp.

26/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro