Chap 6: Park Chanyeol
"Happiness Delighted- sẽ mãi mãi chăng?"
Sau một thời gian dài không được ra ngoài khuây khỏa, chúng tôi cuối cùng có mấy ngày mà đi chơi. Trước khi Kyungsoo chui rúc vào chăn để coi phim thâu ngày lẫn đêm tôi đã kịp lôi cậu bạn ra khỏi cái "thiên đường" đó của cậu.
Hai chúng tôi đến chỗ bida - địa điểm quen thuộc. Lựa chọn bàn bida ở gần góc, dưới ánh sáng trắng, cuộc chiến gay cấn bắt đầu.
Nói thật, tuy tính tôi khá háo thắng nhưng tôi cũng phải bái phục trước kĩ thuật của Kyungsoo. Dù bản thân đã có tiến bộ lắm rồi nhưng tôi vẫn thua bét nhè ra. Nhìn những trái banh xanh xanh đỏ đỏ mà tôi cảm thấy thật thê thảm
Chơi một loáng mấy ván, tôi chán nản ngồi phịch xuống ghế đối diện. Lấy tay làm rối mái tóc dính mồ hôi và nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi. Tôi không biết tại sao mình rất hay cười, cười dần trở thành thói quen của tôi. Nói tôi không biết buồn là không đúng. Tôi biết chứ, dù sao cũng là con người mà. Tôi khác với Baekhyun, cậu ấy lấy nụ cười để che đi nỗi buồn còn tôi thì lấy nụ cười thành một mục đích sống của mình.
Làm việc gì đều phải thật vui vẻ, dù có thất bại thì cũng phải nở nụ cười.
Đó là vì sao tôi rất thích cụm từ: "Happiness Delighted".
Kyungsoo ngồi xuống bên cạnh tôi, chậm rãi vặn chai nước và uống một ngụm lớn. Tôi nheo nheo mắt nhìn cậu rồi hỏi: "Có muốn đi ăn gì không?".
Cậu chưa kịp trả lời thì tiếng nhạc chuông inh ỏi của tôi vang lên cắt ngang, tôi cười trừ bèn nhanh chóng lấy điện thoại và nhận máy. Giọng nói trẻ con của Sehun vang qua: "Hyung, em đói".
Hazz, thằng nhóc này mỗi lần đói là nó bám riết tôi không thì là Kyungsoo, và các thành viên có nhu cầu cưng chiều nó quá mức. Người nó thích nhất khi đi ăn chung là Suho hyung vì anh ấy chuyên gia quẹt thẻ cho nó ăn ngập họng mà. Còn Chen thì cằn nhằn lên xuống nhưng vẫn kiếm đồ ăn cho. Xiumin hyung thì không nói câu nào, nhấc điện thoại gọi đồ ăn dâng đến miệng thằng em út. Bình thường có Lay hyung thì chắc chắn nó sẽ lẽo đẽo theo anh ấy. Nếu không thì tôi luôn nằm trong tầm ngắm. Baekhyun và Kai bị loại khỏi danh sách này vì hai người họ cũng là thành phần giống Sehun.
"Em qua chỗ anh đi, hai tụi anh tính đi ăn đây này", tôi thoải mái trả lời. Dù sao thì hai chúng tôi cũng đang đói rã rời. Tôi đưa mắt nhìn người bên cạnh thì nhận một cái gật đầu nhẹ.
"Okey, để em lái xe đến đón hai anh luôn", Sehun có vẻ hớn hở.
Tôi đáp: "Đến chỗ ba mẹ anh luôn đi".
Thằng nhóc ừ một tiếng cộc lốc rồi cúp máy. Đúng là hất gáo nước vào mặt anh nó mà.
Cất điện thoại, hai chúng tôi bắt đầu thu dọn. Rồi cả hai đi bộ qua hai con phố đế đến quán ăn của ba mẹ tôi. Tuy có một số fan đi theo nhưng không ảnh hưởng đến buổi đi chơi của chúng tôi cho lắm.
Quán Vivapolo.
Tôi vui vẻ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông be bé vang lên. Bên trong là một không gian sáng đèn và khá ấm áp. Trên khắp bức tường là hình ảnh của tôi và các thành viên của EXO, đa số là hình của tôi. Hahah.
Những poster, những tấm ảnh hồi nhỏ của tôi và cả những lá thư chân thành của các fan. Đây là thiên đường thứ hai của tôi.
Ngay khi vừa bước vào, thì hầu hết mọi người trong quán đều nhận ra chúng tôi vì đa số đến đây đều là EXO-L. Tôi mỉm cười chào mọi người rồi đi kiếm mẹ mình.
Vừa hay mẹ tôi mới ra khỏi bếp, trên tay bưng hai đĩa đồ ăn. Thấy tôi và Kyungsoo liền nở nụ cười tươi, gương mặt rạng rỡ: "Hai đứa đến ăn đấy à". Tôi vẫy tay rồi vui vẻ bước tới đỡ chiếc đĩa từ tay mẹ và theo hướng chỉ tay của mẹ mà bê đến một chiếc bàn nằm ở góc. Hai bạn nữ nhìn tôi cảm ơn ríu rít.
Vừa quay đầu thì thấy mẹ tôi đã kéo Kyungsoo ra một chiếc bàn ở bên phòng bên kia. Một căn phòng tương đối lớn. Nơi này ít khi cho khách vào vì đây là nơi tụ tập của chúng tôi. Mỗi lần đến đây, chúng tôi đều ngồi chỗ này vì thế nơi đây toàn chữ kí và ảnh tự sướng của cả bọn.
Tôi sải dài chân đi theo sau hai người họ, rồi ngồi xuống. Đưa ánh mắt ghen tị về phía cậu bạn Kyungsoo của mình.
Mẹ tôi nắm lấy tay của cậu, vỗ nhè nhẹ hỏi: "Lâu ngày không gặp con? Bận quay phim lắm phải không?".
"Dạ, cũng bình thường thôi cô", Kyungsoo cười hiền, lễ phép đáp.
"Aigoo, con không cần giấu cô đâu. Con bận lắm chứ gì? Đâu như thằng nhóc của cô suốt ngày ở nhà chơi mạng xã hội", mẹ tôi lấy giọng than phiền để chọc tôi.
Tôi lập tức có phản ứng sau khi nghe vậy: "Không dám đâu, con bận lắm nhá".
Mẹ tôi quay lại nhìn vẻ mặt giận dỗi của tôi, nhăn mặt: "Con thì chỉ biết sáng tác mà thôi".
"Thì cũng bận chứ bộ", tôi chu mỏ phản kháng. "Sắp tới con có đi vào rừng nè...".
Mẹ tôi nghe thấy chán nản lắc đầu: "Lại vào rừng. Con làm mẹ lo đủ rồi".
"Hì hì", tôi gãi đầu cười.
Mẹ tôi dặn dò tôi đủ thứ rồi đứng dậy nấu đồ ăn cho chúng tôi. Đa số là vậy, mỗi lần đến đây mẹ tôi hay đích thân vào bếp làm mấy món chúng tôi thường ăn. Pasta của mẹ tôi là ngon nhất sau đó đến của Kyungsoo.
Mẹ tôi vừa đi thì bên ngoài có tiếng hét của fan như lúc chúng tôi vào. Tôi biết ngay là thằng nhóc Sehun tới rồi. Thằng đó đi đâu là ồn ào tới đó. (Bộ anh không có fan hã? Chỗ nào có anh là rộn ràng tới đó). Sau đó, gương mặt trắng trẻo của thằng nhóc xuất hiện. Nó nhìn chúng tôi tít mắt cười rồi lon ton chạy đến ngồi cạnh Kyungsoo.
Tôi liếc nhìn thằng em mà tôi cưng chiều bao nhiêu vừa vào đã bơ tôi thẳng mà chạy tới sáp sáp với Kyungsoo rồi. Đằng thắng giọng một cái, tôi hờn giận nói: "Này Oh Sehun, em có coi anh ra gì không hả? Vừa tới chưa chào anh một câu là bay qua bên kia ngồi rồi."
"Lâu ngày em mới gặp D.O. hyung chứ bộ", nói xong nó nắm tay của hyung-mà-nó-thương-yêu-nhất lắc qua lắc lại trước mặt tôi.
Tôi méo mặt nhìn hai người họ.
"Hyung gọi món em thích chưa?", Sehun tạm thời thả tay của Kyungsoo ra mà lật lật menu trên bàn.
"Chưa", rõ ràng hồi nãy tôi dặn tới mấy lần, thậm chí còn bảo mẹ làm nhiều hơn một chút. Bởi vì mấy nay thằng nhóc này ăn ít lắm, người gầy tong teo. Tuy vậy, tôi vẫn giận dỗi nói dối.
Nó chu mỏ đưa mắt về phía tôi và định phản kháng lại thì Kyungsoo nhìn hai anh em tôi "cắn nhau" nãy giờ không kiềm được đành lên tiếng: "Cậu ấy kêu rồi, uống miếng nước đi. Đừng cãi nhau nữa".
Lúc đó, Sehun mới ngoan ngoãn im lặng.
Một lúc sau, mẹ tôi đã dọn một bàn đồ ăn. Những đĩa đồ ăn thơm phức làm bụng tôi cồn cào. Nhưng tôi không quên, sớt phần của mình cho Sehun. Thằng nhóc thích món này lắm.
Sehun không nói gì vui vẻ ăn còn Kyungsoo lâu lâu quay sang bảo nó ăn chậm lại, coi chừng nghẹn. Tôi thì tươi cười nói dăm ba câu với mẹ.
Chợt tôi thấy mọi thứ cứ đơn giản như vậy thật tốt. Nhớ lại hồi trước tất cả thành viên thường ngồi ăn chung với nhau như vậy trong căn kí túc nhỏ. Không khí rất đỗi hòa thuận và vui vẻ. Dù khá đông nhưng chúng tôi vẫn thoải mái ăn uống.
Hạnh phúc biết mấy.
Một hạnh phúc giản đơn như thế.
Một hạnh phúc tưởng chừng sẽ không bao giờ thay đổi.
Một hạnh phúc của mười hai con người.
.
Một tuần sau. Như dự định, tôi chuẩn bị đồ đạc để đi vào rừng, quay cho chương Law of Jungle. Mấy ngày trước, lúc tôi hào hứng thông báo thì mấy thành viên chẳng có phản ứng gì mấy nên hôm nay tôi đành lặng lẽ dọn vali.
Tôi chung phòng với Kai và D.O. nhưng hôm nay cậu bạn lầm lì của tôi có lịch trình nên vắng nhà. Thế là Sehun qua cùng tôi và Kai giúp tôi dọn vali.
Nói giúp vậy thôi, chứ hai thằng đó nó ngồi nhìn tôi cật lực dọn cái này cái kia. Chỉ biết chỉ tay và nói mấy câu mà tôi chả biết phản ứng sao luôn.
"Hyung, mặc áo đỏ nguy hiểm, lỡ bị trâu rừng húc thì sao?".
"...", treo cái áo đỏ lại vào tủ.
"Cái quần này em ghét lắm, anh vào rừng cũng phải ngầu tí chứ".
"...", bực bội quăng cái quần vào tủ.
"Hyung, sao lại mang có cái nón vậy, phải mang nhiều vào để người ta biết anh có dư dả nón chứ".
"....", hốt thêm đống nón bỏ vào vali.
"Mà thôi, nhiều quá để làm gì, bỏ bớt ra đi anh".
"...".
Rút cuộc tôi bùng nổ, "Này này hai đứa em không giúp anh à?".
"Nãy giờ không phải giúp sao?", Kai ngẩn người hỏi lại.
Sehun ngồi cạnh khoan thai gật đầu đồng tình. Tôi chán nản nhìn hai thằng em út như tổ tông của tôi vậy. Đành cắn răng lơ đi hai tảng đá ngồi giữa phòng chắn đường mà nhanh chóng dọn đồ.
Dọn được một lúc thì Baekhyun đi vào phòng với vẻ mặt bí bí ẩn ẩn. Trên tay siết chặt thứ gì đó, giấu trong áo. Tôi nheo nheo mắt nhìn cậu bạn với vẻ khó hiểu.
Sau đó, cậu ta kéo tôi ngồi xuống đất cùng hội em út. Lôi ra từ trong áo một vật thể hình hộp, nhận dạng một lúc thì tôi mới nhận ra là tương ớt. Trời, cậu ta lại tính lén anh quản lí nhét tương ớt vào vali của tôi rồi.
"Mang đi, lẹ", Baekhyun nói nhỏ với tôi.
"Này, lần trước chưa tởn hả?", tôi nhìn hủ tương trên tay cậu ta mà thầm cười trong lòng.
"Có sao".
"No no no".
Giằng co một hồi, Baekhyun từ bỏ, đành lôi thứ khác ra từ trong áo. "Vậy cậu mang cái này theo". Trời là gia vị gói.
Cậu ta không cho tôi từ chối đã dúi vào tay tôi một đống gia vị, tôi cười trừ đành bỏ vào luôn. Hết nói!
Lúc tôi kéo vali chuẩn bị đi thì Suho có đưa cho tôi một chai vitamin, dặn là nhớ uống vì thấy lần trước tôi về có vẻ phờ phạt quá. Xiumin hyung và Chen vừa tập gym về thấy tôi đã sửa soạn chuẩn bị đi.
Hyung ấy nhìn tôi rồi hỏi tôi có mang áo mưa chưa, chỗ đó dự báo sẽ có mưa đấy. Tôi gật đầu chắc nịch, áo mưa là vật cần thiết mà. Chen cười cười vỗ vai nói : "Đi mạnh giỏi, đừng có sức mẻ chỗ nào, không là ngày nào tớ cũng sẵn sàng cằn nhằn cho cậu nghe".
"Ừ", tôi nhe răng cười.
Tạm biệt mọi người xong tôi kéo vali leo lên xe ra sân bay. Tới sân bay thì đã gặp ngay mấy tiền bối đi chung, tôi vội vàng cúi chào. Chúng tôi ngồi đợi chờ chuyến, ai nấy cũng thoải mái và háo hức về chuyến đi.
Bỗng điện thoại kêu lên, tôi nhanh chóng lấy ra thì thấy hai tin nhắn từ Lay hyung và D.O., hai người gửi cùng lúc chắc các thành viên nói.
Lay hyung nhắn một dòng tiếng Hàn có một số chỗ sai chính tả, nhưng vẫn có thể hiểu được: "Chanyeolie của anh, đi vào rừng nhớ cẩn thận nghe chưa đừng để bản thân bị thương. Sức khỏe là quan trọng nhất, thượng lộ bình an".
Còn tin nhắn của Kyungsoo như tính cách của cậu ấy, ít nói: "Giữ gìn sức khỏe, an toàn là trên hết".
Tôi nhìn dòng tin nhắn của hai thành viên mà lòng dấy lên từng đợt cảm xúc dồi dào. Tuy là không có mặt nhưng vẫn quan tâm, để ý đến tôi.
Tôi rất thích như vậy. Sự quan tâm của các thành viên dành cho nhau đều được thể hiện theo một cách đặc biệt nào đó. Có thể là bằng những câu nói đơn giản hay những hành động chăm sóc trong vô thức hay chỉ là những dòng tin nhắn ngắn gọn.
Bản thân nhờ những sóng gió đã qua đã giúp chúng tôi quan tâm, lo lắng và yêu thương nhau nhiều hơn. Có lẽ những khó khăn đó đã đem lại cho chúng tôi đau đớn, nhưng nó cũng đem lại cho chúng tôi những hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
.
Đến nơi quay, một khu rừng rậm rạp với không khí khá oi bức một chút. Do sự thay đổi nhiệt đổi quá đột ngột nên tôi chưa quen cho lắm, có phần hơi choáng váng. Nhưng nhờ mấy viên vitamin của Suho hyung mà tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Ngày thứ nhất thì khá ổn, được ăn uống đầy đủ, còn giấc ngủ thì tôi không chắc lắm...
Hoạt động hết công suất cả ngày nhưng chúng tôi không có gì bỏ bụng nên tôi đành đem cái bụng rỗng mà đi ngủ. Hôm nay có vẻ tràn đầy thất bại trong việc kiếm thức ăn, nên tinh thần buồn bã cũng đem vào giấc ngủ luôn.
Tôi nhắm mặt lại mơ thì hồi ức lại tràn về.
Ngày concert thứ hai của EXO - EXO'luxion bắt đầu. Nói thật khoảng thời gian luyện tập rất vứt vả. Mặt ai cũng gầy gộc đi, giấc ngủ thất thường, thậm chí còn bị đau nhức nhiều chỗ.
Chúng tôi ai cũng bỏ hết 100% sức lực của mình, tập luyện không kể ngày đêm. Chỉ vì chúng tôi sợ làm cho các fan thất vọng. Tôi chợt nhớ đến tour conert The Lost Plannet thì buồn biết chừng nào. Quá nhiều chuyện xảy ra. Vì vậy chúng tôi quyết phải biến concert lần này thật hoàn hảo.
Nhưng ngay khi đặt chân lên sân khấu, bao nhiêu lo lắng và mệt mỏi dường như tan biến hết. Chỉ còn chúng tôi và các fan thôi. Mọi công sức đổ ra đều được đáp trả xứng đáng.
Nên khi đứng trước các fan, đứng trước những con người luôn ủng hộ chúng tôi, những hạt nước mắt kiềm nén suốt thời gian qua bỗng chảy ra không thể ngăn cản được.
Và các thành viên cũng khóc.
Sehun khóc vì cảm thấy có lỗi khi để các fan lo lắng, nó thấy có lỗi khi mình chưa đáp trả lại đủ.
Baekhyun khóc vì biết ơn, biết ơn những người hâm mộ đã ủng hộ và yêu thương EXO.
Suho khóc vì hạnh phúc khi nhóm EXO đã thành công đến mức này.
Mọi thứ diễn ra trong sự vỡ òa của hạnh phúc.
Tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, liệu câu nói tôi tâm đắc nhất sẽ mãi mãi hay chỉ là nhất thời thôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, chỉ cần tôi làm việc gì đó vì anh em của mình hay làm việc gì đó cùng các thành viên cũng đủ đem lại hạnh phúc cho tôi.
Các tiền bối hay hỏi tôi: "Chanyeol à, em không biết buồn hả? Sao lúc nào cũng vui vẻ vậy".
Lúc đó, tôi hay cười thật tươi thay cho câu trả lời của mình.
Tôi biết buồn nhưng tôi đang nỗ lực vì EXO nên nỗi buồn ấy cũng biến thành nụ cười. Chỉ cần có người thân, có các thành viên và có những người hâm mộ bên cạnh thì nơi khóe môi tôi luôn xuất hiện nụ cười.
A/n: Sẽ một thời gian lâu nữa mình đăng tiếp mình còn fic Lay phải viết chap cuối nữa. Sẽ nhanh thôi, yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro