[EXO] ONESHOT YOU'RE MINE

Đây không phải là fic do t viết, thấy hay nên up cho mọi người đọc thôi, đã xin phép và có sự đồng ý của au

cre:https://www.facebook.com/pages/Fanfic-Exo/290962404411632?ref=ts&fref=ts

YOU'RE MINE

BaekHuyn mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Buổi concert hôm nay quả thật khá tốn sức của cậu, cộng thêm thời tiết oi bức ở Thái, làm cậu chỉ muốn lăn ra ngủ.

“Này Bacon, để người bẩn như thế mà đi ngủ à.”

“Ừm…” BaekHuyn nhóp nhép miệng, đầu óc bắt đầu lơ mơ.

“Thế có thích được tắm cho không?” Ai đó cười ranh mãnh.

Cậu mở bừng mắt, bắt gặp một đôi mắt đen láy đang nhìn mình chăm chú, dịu dàng, ấm áp, và… nóng bỏng.

“…” Cậu lắp bắp, cái con người này, đôi lúc thật khiến người ta đau tim. Nhưng Baek chưa kịp phản kháng thì cơ thể cậu đã bị nhấc bỏng lên.

“Huyng, thả em xuống…” Baek yếu ớt phản kháng.

“Ừ, anh thả đây.” Nói rồi ChanYeol đặt cậu xuống bồn tắm.

BaekHuyn bắt đầu bối rối. Lúc này cậu chỉ muốn ngủ thôi, trả cái giường lại cho cậu đi mà. Baek khóc thầm trong lòng.

“Sao, không muốn tắm à ?” Chan cởi chiếc cúc áo đầu tiên của cậu, ngẩng đôi mắt to lên hỏi.

“Em muốn ngủ.” Baek rưng rưng.

“Ừ, lát nữa em sẽ được ngủ. Giờ phải tắm cho cơ thể sạch sẽ đã. Yên tâm anh không làm gì đâu. Mệt quá thì tựa vào thành bồn ngủ đi.” Giọng nói anh nhẹ nhàng, êm dịu như làn nước mát.

“Huyng nói thật chứ ?” Baek không muốn lại hồi tưởng chuyến đi lưu diễn London tháng vừa rồi, anh ấy nói sẽ không… nhưng rốt cuộc thì… thôi đã nói là không hồi tưởng nữa mà 

ChanYeol nhẹ nhàng xoa xà bông tắm cho BaekHuyn. Cậu nhắm mắt, đắm mình trong làn hơi nước. Ưm… thật dễ chịu… ước gì mình được Chan tắm mãi cho thế này, lúc đó mặt Baek cứ phê phê tê tê khó tả.

Một lát sau.

“Xong rồi đó baby.” Chan lấy khăn quấn quanh người Baek như nâng niu một món đồ vô giá. “Em xem, có ai cưng chiều, quan tâm chăm sóc người khác như anh không? Fan mà biết được thể nào cũng ghen tỵ với em cho xem.” Chan búng nhẹ vào làn da mịn màng của Baek.

Cậu đỏ mặt, nép mình trong vòng tay anh. Chan đặt Baek xuống giường rồi xoay người bước đi.

“ChanYeol à, em….” BaekHuyn ngập ngừng. A, không lẽ tắm cho mình mà không có chút cảm giác gì sao ? Hay là mông mình lép quá, không đủ sức hấp dẫn anh ấy chăng…

“Em….” Baek vẫn tiếp tục cắn môi. Cậu chợt nhớ ra hình như mình chưa nói ba từng quan trọng, đúng rồi, biết đâu nói xong anh ấy sẽ ở lại. Dạo gần đây Chan cứ hay lăng nhăng với Kris, mình phải đảo ngược tình thế… Suy nghĩ hùng hồn như vậy nhưng… đây là lần đầu cậu thổ lộ tình cảm với một người con trai. Baek mặt nhăn mày nhó suy nghĩ.

“Yêu anh rồi đúng không ?” ChanYeol bật cười. Điệu bộ ngượng ngùng của cậu quả thực rất đáng yêu. Cái má đỏ hây, đôi lông mày chau lại, đôi môi căng mọng cứ chu ra như khiêu khích anh.

Chiêu “xoay người bước đi” này quả thực rất hiệu nghiệm, không uổng công cậu tầm sư học đạo Kris mấy tuần nay.

“…” Baek đỏ mặt. Chết tiệt, mình bị nhìn thấu rồi, phải phục thù !! 

“Yêu anh rồi thì…” Chan cười ranh mãnh. Ây da, món ngon dâng đến tận miệng sao có thể bỏ qua chứ. Nghĩ rồi Chan cúi người, đặt lên Baek một nụ hôn. Baek cũng không ngượng ngùng nữa, đáp trả lại anh. Mùi xà bông thơm còn vương vấn trên làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mềm mại như nước, hàng mi khẽ rung đẹp như cánh bướm đậu trên giọt sương, Baek à em kích thích kẻ quân tử này quá rồi đó. Chan luồn tay vào trong chiếc khăn đang quấn người Baek, rờ cái eo thon thon khiến Baek khẽ kêu một tiếng. Và chỉ chờ có thế, anh quấn lưỡi mình vào và cuồng nhiệt xâm chiếm cứ địa bên trong làn môi ấy, tạo nên một nụ hôn kiểu Pháp tuyệt hảo.

Anh hôn Baek đến khi cậu thở hổn hển mới chịu dừng lại.

Baek vừa hổn hển, vừa cố lấy lại sức trước khi bị khoá môi lần nữa.

“Anh… yêu em đến mức nào ?” Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, từ lúc nào hình bóng dịu dàng ấy đã xâm chiếm trái tim cậu, cậu rất muốn hét lên với fan rằng: “Bọn anh là thật!”, rất muốn cho cả thế giới này biết cậu yêu anh, cậu không thể chịu nổi cảm giác khi thấy anh đứng bên Kris, hay bất cứ chàng trai nào khác.

“Ngốc, đừng nghĩ linh tinh.” ChanYeol vừa càm ràm vừa mơn trớn cái cổ trắng mịn, đầu lưỡi anh mút nhẹ trên làn da mịn màng. Rồi nụ hôn trượt dần xuống dưới. Baek cảm thấy mỗi nụ hôn của anh như có lửa, nóng bỏng như muốn thiêu đốt cậu.

“Huyng, nhanh lên được không.” Nói xong Baek chỉ muốn tự vả vào mồm mình. A, ai bảo ChanYeol hôn kích thích quá đi 

Chan nhanh chóng lột bỏ khăn quấn của ai đó vừa phát ngôn không suy nghĩ, vừa hí hửng mừng thầm. Tắm xong rồi ăn nhanh nuốt gọn, không phải quần áo rườm rà, mình thông minh quá hí hí.

Dù yêu nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu anh được chạm vào cơ thể nhỏ bé này. Từng sợi thần kinh trên ngón tay anh không ngừng gào thét. Dường như có một mối xúc cảm kì lạ giữa hai người, Baek run rẩy trước những nụ hôn của Chan, và Chan dường như cũng phát cuồng trước cơ thể mềm mại này. Baek vòng tay qua đầu Chan để mặc anh cuồng nhiệt chiếm hữu làn da cậu. Chan mút nhẹ eo ai đó, rồi cái lưỡi lại nghịch ngợm theo đường cong cơ thể trườn xuống phía dưới, chạm phải phần nào đó đang căng cứng. Anh bóp nhẹ khiến cậu nhỏ của Baek dựng đứng lên. Phản ứng đáng yêu thật, Chan cười.

“Huyng…” Baek nhíu mày, cậu cố gắng kìm nén tiếng rên trong cổ họng.

“Anh yêu em nhiều hơn hết thảy mọi thứ, Baconnie.” ChanYeol phả hơi thở nóng bỏng bên tai BaekHuyn, rồi anh ngậm lấy cậu nhỏ đang căng cứng, mút mạnh mẽ khiến Baek run rẩy không ngừng. Tiếng mút ngày càng dồn dập, Chan đưa lưỡi xuống sâu hơn và mơn trớn những nơi sâu kín nhất. Baek phóng hết ra và Chan nuốt trọn vào miệng. Anh nhìn đắm đuối vào gương mặt ửng đỏ kia.

“Baconnie, em thật đẹp.” Cơ thể cậu trắng nõn, mềm mượt khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó. Tựa hồ như khi bóc lớp vỏ sần sùi của quả vải là ruột trắng mềm, thơm thơm, ngọt lịm, ngây ngất.

“Có yêu anh mãi mãi không ?” Chan đặt hai vòng tay cậu vòng qua trên đầu.

“Em.. có.” Cậu ngại ngùng thú nhận.

“Vậy thì thể hiện sự “yêu mãi mãi” của em đi.” Baek chưa kịp tiêu hoá câu nói này thì Chan đã đặt một nụ hôn dịu dàng xuống môi cậu. Chan khẽ tách đôi chân thon dài ấy ra và anh bắt đầu tiến vào. “A…” Baek kêu thét lên nhưng tiếng kêu đã bị chặn lại giữa nụ hôn khoá môi nóng bỏng mà dịu dàng của Chan. Anh vuốt nhẹ sống lưng Baek để phân tán chú ý của cậu. Dường như cơ thể Baek cũng đã thả lỏng hơn. Chỉ chờ có thế, anh giữ hai tay Baek thật chặt và bắt đầu nẩy mạnh. “Ưm ưm….a…” Baek rên rỉ. Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Baek lại càng kích thích anh, đó quả là âm thanh tuyệt nhất thế giới mà anh được nghe. Một khoái kì lạ chạy dọc sống lưng anh, anh nẩy mạnh hơn, nhanh hơn nữa và hai người chìm đắm trong những đam mê bất tận.

Cho đến khi mọi thứ dần lắng xuống.

.

.

.

Baek nằm thở hổn hển trên ngực ChanYeol.

“Thế nào ? Muốn nữa không ? ” Chan cười, vuốt ve nơi nào đó vừa chịu đựng anh.

Cậu uất ức đấm thùm thụp vào ngực Chan. “Anh không cho em cơ hội nào cả.” Cậu đã tính đêm nay phải phục thù, không ngờ lại bị phục thù lại, lại còn bị ăn sạch sẽ nữa, thật là mất mặt quá đi !!

“Muốn nữa thì cứ nói, anh sẽ không ngại phục vụ em đâu.” Chan lại cười ranh mãnh. Nói rồi anh xoay người lại lật Bacon nhỏ bé xuống, khẽ nhấc mông cậu con trai trong lòng mình và lại tiến vào.

“Huyng, thế sẽ mỏi tay đấy.” Rồi Baek lấy cái gối kê lên mông mình, nắm bàn tay Chan đưa lên miệng ngậm mút. Chan nhìn gương mặt trắng trẻo ấy lại bật cười. Có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ rời xa cậu con trai đang nằm trong vòng tay mình.

“Anh cũng yêu em mãi mãi, Baconnie.” Anh phủ xuống môi cậu những nụ hôn nóng bỏng. Cậu cong chân lại để anh tiến vào sâu hơn, thả lỏng cơ thể đón nhận anh. Ướt át. Nóng bỏng. Đê mê. Hai người quấn quít, cuồng nhiệt, bỏ lại tất cả những định kiến, những rào cản, giờ khắc này, họ chỉ có nhau, họ chỉ cần nhau, họ là của nhau, mãi mãi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: