Chương 1

Mắt tôi đã nhoè nước hết cả. Cái váy cưới nặng trịch cứ một chút lại quýnh lại với đôi chân mang giày cao gót lênh khênh làm tôi suýt ngã mấy lần. Tôi kì thực cũng chẳng biết tôi đang làm gì nữa, mọi thứ cứ mông lung quay cuồng, cứ như cơ thể này không phải của chính tôi vậy. Tôi lại vẫn chạy, chạy một lúc mệt quá tôi chậm lại thở, thì lại nhớ ra vì sao tôi chạy. Vì mấy chục phút trước, Trần Trí Nhân, chồng chưa cưới mà đáng lẽ phút này đã là chồng chính thức của tôi, đã nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rằng:

"Quân Vũ, hôm nay em thật đẹp."

"Nhưng anh không thể cưới em được. Anh xin lỗi."

"Anh đã làm một cô gái khác mang bầu. Hôm nay cũng là đám cưới của cô ấy."

Vừa nói những lời chó chết ấy xong, anh ta liền quay ra lấy xe phóng đi. Tôi hoàn hồn được vài chục giây, quay lại nhìn người nhà và bạn bè của cả anh và tôi vẫn còn đang ngơ ngác bên đống bàn tiệc, đang định bước đến phía họ thì phù rể danh dự, cũng là bạn thân Trần Trí Nhân có vẻ định thần còn nhanh hơn cả tôi, mặt mày căng lại. Anh ta đã biết trước.

Con mẹ nó. Tôi vừa bị đem ra làm trò hề cho lũ đàn ông ấy. Thể diện của tôi vừa bị người ta ị lên không chừa một cục. Mắt tôi cứ tràn nước. Phẫn uất nghẹn cả họng, tôi không nói gì chạy lại phòng thay đồ vớ ngay chùm chìa khoá xe ô tô rồi chạy khỏi khách sạn đuổi theo anh ta. Thế quái nào anh ta lại bỏ tôi giữa đám cưới mà cao chạy xa bay còn tôi lại phải ở lại cho ô nhục ra?

Vậy là xe tôi cứ chạy theo xe anh ta mãi không chịu buông.  Suốt quãng đường tôi phóng như điên. Vừa rồ ga vừa bấm còi lia lịa vừa khóc vừa chửi rủa anh ta. Nhưng Trần Trí Nhân không có vẻ gì muốn đi chậm lại, cứ băng băng mà phóng. Khách sạn chúng tôi thuê nằm ở ngoại ô thủ đô, nhưng anh ta không đi theo đường về trung tâm thành phố mà lại đến khu resort Aeri cách 20 cây số cũng nằm ngoài rìa thành phố.

Đến nơi, tôi phát hiện đó cũng là một lễ đường đám cưới. Tôi bật cười một cái nhục nhã. Đúng rồi, anh ta đi cướp dâu.  Anh ta đi phá hôn nhưng có vẻ rất đạo mạo, còn để cho cậu lễ tân đậu xe giúp. Chẳng kịp gửi xe gì, đến nơi tôi cứ thế dừng bừa ngay trước cổng thì bị người ta chặn lại. Nhưng lúc đó tôi đã nổi điên lên rồi thì còn biết trời trăng gì nữa.

Thế là cũng không biết vì sao nhưng cuối cùng tôi cũng lết thân mình nặng trịch của mình qua cổng khu resort, lại thấy Trần Trí Nhân đang chạy vội đến khu hôn lễ.

Nhớ đến những gì mới xảy ra, tôi lại chạy, còn chạy nhanh hơn lúc trước, vừa chạy vừa khóc. Vậy mà anh ta không chịu ngoái lại nhìn tí nào, cứ chạy đường anh ta.

Giọng tôi hét nãy giờ gần như đã khản đặc, ý thức chắc cũng đã mông lung. Sức tôi không bằng đàn ông, lại thêm đồng đồ lỉnh kỉnh trên người nên để anh ta chạy khỏi tầm mắt. Tôi vẫn đi về hướng đó, cố gắng dùng đôi mắt cứ liên tục rỉ nước nhìn xung quanh, chỉ thấy những mảng đỏ hồng mà tôi đoán là hoa cưới. Nếu còn tâm lí thường ngày của một gái ế sắp cưới chồng, đáng nhẽ tôi sẽ dừng lại xem tỉ mỉ coi có những loài hoa gì, kết hợp màu ra sao, ruy băng thắt kiểu gì, có hợp với đám cưới của chính mình hay không để còn đem vào.

Nhưng tất nhiên tôi bay giờ không là như thế, mà là một gái ế vừa bị ruồng bỏ ngay giữa đám cưới của chính mình. Nghĩ đến lại thấy đau và tức, tôi đưa tay quệt vùng mắt ướt thật mạnh, nhìn xuống mu bàn tay đã thấy hai vệt đen loem từ mascara. Không cần nhìn cũng biết mặt tôi bây giờ kinh dị đến nhường nào. Tất nhiên là tôi cũng chẳng để tâm. Mắt nhìn rõ hơn một chút, tôi cứ hướng thẳng khu lễ đường mà đi.

Trước khi đến nơi, tôi đã tự nhủ vào đến thì phải hùng hổ bước vào xổ một tràng lăng mạ đôi gian phu dâm phụ ấy. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi bặm chặt môi chẳng biết làm gì.

Khu hôn lễ ngoài trời của giới nhà giàu đầy hoa và đồ uống đắt tiền. Tôi chỉ kịp quan sát đến đó thì nước mắt đã tự động chảy ra tiếp, đến lúc tôi quay lên nhìn cô dâu chú rể thì tầm nhìn đã lại mờ đi. Tôi nhận ra mỗi bóng dáng Trần Trí Nhân đang đứng đối diện với chú rể, cô gái mặc váy cưới nép sau người anh ta dường như đã co rúm lại. Tôi đứng bất động, không dám hó hé gì. Chỉ nghe loáng thoáng "Tôi yêu cầu sự giải thích đàng hoàng...Chuyện là như thế này...thưa anh...Chúng tôi thành thật xin lỗi...Em nói đi, có phải thật?...Em xin lỗi, chỉ là lầm lỡ...Em không thể bắt anh chịu trách nhiệm với đứa trẻ này..."Nghe một hồi tai tôi ù hết cả đi, tôi cố nhìn xung quanh, khách khứa ngồi hai bên quay trái quay phải xì xà xì xồ, đến lúc này, tôi nghe một tiếng "Bộp!" thật mạnh.

Thân hình tầm thước của Trần Trí Nhân ngã lăn ra lễ đường. Theo phản xạ, tôi định chạy lại nên bước một bước, nhưng lại nhớ ra tên khốn này vừa phản bội tôi đầy trơ tráo, tôi lại đứng sững đó. Nhưng cử động đó đã dồn hết ánh mắt tất cả mọi người về phía tôi. Tôi vừa hoảng, vừa bối rồi lại vừa tức giận nên chẳng biết làm gì, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng chú rể có vẻ vẫn chưa nhận ra là có một phụ nữ mặc váy cưới khác đứng sừng sững trước lối đi. Đấm Trần Trí Nhân xong, anh ta hướng mặt về phía Trần Trí Nhân và cô dâu gằn hắt đầy đáng sợ:

"Cút."

Chưa ai kịp phản ứng gì anh ta lại gầm trong cổ họng tiếp:

"Còn khách khứa, mọi người về được rồi."

Giọng nói anh ta đáng sợ đến mức tôi sợ toát cả sống lưng, chân lẫn tay vừa kiệt sức lại vừa bủn rủn vì sợ. Trần Trí Nhân tuy thấy tôi nhưng nghe chú rể nói thế liền chẳng tốn giây nào kéo tay ả tình nhân của anh ta rời đi. Hai kẻ đó càng đến gần tôi càng nhìn rõ mặt cô ta.

Khốn kiếp.

Là cô em đặt thiệp cưới cùng tiệm với bọn tôi.

Con mẹ nó. Quá khốn kiếp.

Tôi quay sang Trần Trí Nhân, trừng mắt nhìn nhưng anh ta quay mặt đi. Mắt tôi bay giờ chắc hẳn phải là hai hòn lửa bập bùng.

Mẹ nó chứ. Đã đến nước này rồi tôi còn tí gram thể diện nào mà giữ lại nữa? Việc quái gì tôi phải sợ người ta chê cười nữa? Tại sao chú rể được phép đấm thằng khốn đó mà tôi lại không được làm gì con ả kia?

"Đứng lại!" Tôi nói, gần như hét.

Đôi nam nữ kia như bỏ ngoài tai, Trần Trí Nhân tiếp tục nắm tay con nhỏ đó bước vội.

Lúc này tôi gần như đã tẩu hoả nhập ma rồi, liền dùng giọng đầy đáng kinh hãi như sắp giết người đến nơi mà đến chính tôi cũng không tin nổi:

"Tôi bảo đứng lại thì cứ đứng lại đi." Quả thật tôi lúc này nghe giọng như một ả sát nhân biến thái, đến nỗi hình như khách khứa run nhẹ vài hồi rồi im phăng phắc, có lẽ một phần do khuôn mặt nhuốm đen kinh dị của tôi. Gã khốn Trí Nhân thở dài, cuối cùng cũng chịu đứng lại.

Tôi bước lại, nhìn khuôn mặt anh ta.

Người đàn ông bên tôi suốt hai năm trời, hứa hẹn với tôi bao điều. Người mà vì anh ta, tôi không do dự bỏ việc về nước làm đám cưới. Người mà vì anh ta, tôi vứt bỏ sĩ diện của một phụ nữ trưởng thành, tập tành đan khăn tặng. Người mà vì anh ta, tôi dẹp ngang tư tưởng đích nữ, quyết tâm chăm sóc bố mẹ anh ta thật tốt. Người từng nói rất thương tôi.

Tôi đột nhiên thậm chí còn chẳng muốn tát anh ta. Tôi không muốn chạm tay vào khuôn mặt dày trơ tráo đê tiện đó.

Tôi nén giận, nhìn sang bên cạnh. Con nhỏ mà tôi mới gặp một hai lần và thậm chí còn chẳng biết tên tuổi. Vậy mà bây giờ nó lại cùng với Trần Trí Nhân tặng cho tôi cái tát đau tê hết cả ruột.

Lúc này tôi mới cười nhạt một tiếng đầy tuyệt vọng, quay bừa sang một bên, tôi chộp lấy hai ly rượu vang đã được phục vụ trên bàn tiệc, có vẻ đã có người uống vào, dốc ngược từ đỉnh đầu cả anh cả ả. Cả hai mặt cũng khó chịu lắm rồi, nhưng cũng im lặng. Tôi lúc này đã muốn cười ha hả cho thoả, nhưng sợ doạ mọi người mà làm nát thêm thanh danh, liền cất hai ly rượu không đi, lau tay rồi bảo:

"Giờ muốn cút đi đâu thì cút đi."

Cũng chẳng buồn quay lại nhìn coi hai kẻ đó đã rời đi chưa, tôi bây giờ lại cứ đứng đực một chỗ, rồi lại khóc.

Tôi không tin được. Có chết cũng không muốn tin. Kể cả có là một giấc mơ thì đây cũng đúng là ác mộng kinh khủng nhất tôi từng gặp.

Kiệt sức, tôi khuỵu xuống sàn khóc tiếp. Chẳng biết tôi khóc vì cái gì nữa. Đau đớn, tức giận, lạc lối. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc. Bây giờ thì tôi khóc như một con bé đôi mươi uỷ mị sướt mướt. Nhưng lý trí vẫn cứ ép tôi không được gào lên than vãn. Khóc nhưng tôi vẫn cố bặm chặt môi, cúi đầu xuống để khỏi bị người ta soi mói.

Cứ ngồi như thế một hồi, tôi cũng lờ mờ cảm giác khách khứa đám cưới này đã bỏ đi lưa thưa. Một lúc nữa, cũng chẳng biết là bao lâu, có một bàn tay đặt lên vai tôi. Giật nảy mình, tôi ngẩng đầu lên, dụi mắt nhìn cho rõ. Một người đàn bà trung niên ăn vận trang trọng ngồi nhổm trước mặt tôi. Lúc tôi vừa ngẩng lên, bà có vẻ hơi giật mình, hẳn là vì cái mặt trang điểm bị làm hỏng, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười thương hại hiền từ cất giọng thủ đô kiểu cách:

"Cháu gái à, cứ ngồi như vậy cũng không được gì. Chi bằng lại đầu kia rửa mặt mũi cho sạch rồi gọi người nhà đến đón. Còn chuyện gì tính sau."

Tôi lúc này cũng đã đỡ hoảng loạn phần nào, nghe bà ấy nói vậy có lí liền nói cảm ơn thật nhỏ rồi đứng dậy. Hơi luýnh quýnh một chút vì cái váy nhưng cũng không ngã, không nói gì nữa lập tức đi tìm toa lét để rửa ráy. Vừa nhìn vào gương, tôi mới vỡ ra phản ứng của mọi người lúc nãy còn vững vàng chán, riêng tôi vừa thấy cái mặt của mình liền muốn ngất xỉu.

Không muốn kéo dài thêm cái sự xấu xí này, lập tức tôi quào tay rửa mặt như điên, giống kiểu hận không xé cả cái bộ mặt kinh hãi này ra khỏi cơ thể.

Khóc nhiều quá rồi nên có vẻ tôi không còn sức, cũng không còn nước mắt nữa. Tôi cứ đứng đực ra trước khuôn mặt mộc bơ phờ thảm hại của mình trước gương. Không khóc, nhưng cứ nhớ đến chuyện vừa xảy ra là cả người tôi lại đau điếng. Có lẽ người ta nói lòng đau như cắt, đau xé tâm can là cái cảm giác này đây. Tôi cứ có cảm giác lục phủ ngũ tạng run bần bật. Tay lẫn chân đều bủn rủn nhưng tôi vẫn cố ghì hai bàn tay lên bệ rửa, hai mắt ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào gương.

Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra mình còn một đống hỗn độn cần phải giải quyết. Nhưng lúc này thì tôi thiết gì nữa, chỉ biết gắng lết bộ váy cưới ra ngoài. Vừa về đến khu lễ đường, bụng tôi lại nao nao. Tôi sực cười, sáng nay để mặc váy cưới không bị phòi bụng tôi nhịn ăn nên giờ cồn cào cũng phải. Thấy khu hôn lễ giờ đã thưa người, lại hỗn loạn, không ai để ý tôi bước lại, xin phép cậu phục vụ cho có lệ rồi chẳng đợi cậu ta kịp phản ứng gì, cứ thế cầm một cái cupcake nhung đỏ ăn troèm mồm.

Cắm miếng đầu tiên, tôi thầm cảm thán. Ngon quá. Đám cưới của tôi cũng không phải nghèo nàn gì, nhưng hẳn so với đám này thua về xa hoa không nói, thua về tinh tế thì cả vạn dặm. Người miền Đông chúng tôi dù có lập nghiệp ở đâu, thành công cỡ nào cũng rất xuề xoà, nhất là khoản ăn uống. Đói thì biết là thèm ăn chứ cũng chả biết thèm cái gì, cái gì ăn được thì ăn tất. Người thủ đô dù kinh tế tốt hay không cũng đều để ý ăn uống phục trang hơn. Mới ăn vài miếng, tâm trạng tôi tốt hẳn.

Có sức hơn một tý, tôi nhìn quanh thì giật mình một cái. Một thân hình cao lớn đang đập phá mấy bàn tiệc đằng xa, đống hoa hồng hồng đỏ đỏ xung quanh bị anh ta ném cho bẹp dí. Nhìn kĩ hơn nữa thì tôi ồ lên, hoá ra là chú rể của con ả ấy. Run lên, dường như vì tức giận nhưng anh ta có vẻ đập phá cũng rất có văn minh, phá trong im lặng, không chửi đổng tiếng nào. Có lẽ vì thế nên người nhà và bạn bè cũng để im cho anh ta phá dù mặt mày tất cả đều xanh mét sợ hãi.

Tôi cũng hiểu anh ta giận dữ đến mức nào, nếu còn sức thì tôi cũng đã đứng dậy mà phá cho nhẹ nhõm rồi, nên tôi im im, ăn thêm vài loại bánh cho lại sức. Nhưng anh ta càng đập phá càng đáng sợ, thà cứ chửi đi người ta còn biết anh ta phẫn nộ, đằng này phá càng lúc càng hung bạo mà không chịu mở mồm nói tiếng nào, khiến tôi có cảm giác anh ta đang biến thành tội phạm có vấn đề thần kinh. Người xung quanh ai cản cũng không xong. Mấy anh phù rể cao to xúm lại ngăn cũng bị vùng ra. Tôi nhìn cái kiểu đập phá mà như muốn hành hạ từng đồ vật cho chúng sống dở chết dở của anh ta thì lạnh toát sống lưng. Cái anh này mà cứ để như vậy vài tiếng nữa thể nào cũng vác dao báo thù. Thế mà người nhà cứ để yên như vậy, mấy anh phù rể can không được thì lại chỗ khác ngồi.

Tôi thấy sợ quá, chạy lại chỗ họ bảo:

"Anh ta trông như vậy thì có thể không phải chỉ muốn đập phá đâu. Mọi người nên tìm cách dừng lại không sẽ có chuyện đấy."

Người nhà anh ta quay lại nhìn tôi, mặt hơi ngỡ ngàng, có vẻ vừa sực nhớ ra là có tôi tồn tại, hoặc cũng có thể mặt họ như thế là đang kì thị giọng miền Quảng Vinh của tôi. Từ hồi nhận việc ở thủ đô đến giờ tôi bị người ta kì thị vì giọng nhiều rồi nên cũng quen. Tôi nhìn sang bên trái một chút, thấy bà cô trung niên lúc nãy vừa an ủi tôi thì cúi chào nhẹ một cái tỏ vẻ cảm ơn. Rồi lại hướng phía đối diện, nhưng không dám nhìn thẳng vào ai bất kỳ, nói lại:

"Cháu không đùa đâu. Nhìn anh ta rất giống muốn giết người."

Đám phù rể nghe nói thế cũng bắt đầu quay trở lại ngăn anh ta. Thật kì lạ, chú rể hụt này cao lớn thật, nhưng mấy người đàn ông kia cũng không thua kém, lại đông, chẳng hiểu anh ta lấy sức đâu ra mà giằng mạnh như vậy, cứ tiếp tục nổi điên. Quơ hết đám đồ ngọt, anh ta lại ném tiếp đống ly cốc. Run rủi thế nào một mảnh vỡ bắn vào tay tôi.

"Á!" Tôi kêu lên, gần như hét. Tôi đang kiệt sức nên không phòng bị gì, tự dưng bị vậy thì đau khủng khiếp. Hét xong lại còn rên. Thật quá mất mặt.

Nghe tiếng hét kinh hồn của tôi, anh ta khựng lại, tầm mắt dừng chỗ tôi. Nhíu mày một cái, người đàn ông bước đến thấy mảnh thuỷ tinh cắm rõ sâu trên tay tôi thì mặt mới giãn ra một chút, hạ giọng nhưng nghe vẫn còn vài ba phần tức giận:

"Tôi xin lỗi." Nói đoạn, anh ta quay sang nhờ tìm đồ sát trùng băng bó.

Bộ sơ cứu vừa được mang đến, tôi không muốn tiếp xúc với người lạ nên đưa tay kia ra nói:

"Tôi tự làm được, cảm ơn."

Vậy là người ta cũng đưa hòm sơ cứu cho tôi. Nhưng đến lúc này tôi mới ngớ ra. Sao mà tôi tự làm được, bây giờ chỉ cử động được một tay, cũng chưa bao giờ làm thành thạo mấy chuyện này. Tôi dùng đáy mắt nhìn quanh, cứ có cảm giác người ta đang nhìn mình vật lộn mà hổ thẹn không để đâu cho hết. Nhưng có lẽ thấy tôi là người lạ nên họ cũng ngại không lại làm giúp. Lúc này chú rể đi lại bảo:

"Tôi làm cô bị thương, để tôi băng."

Giọng điệu anh ta một lần nữa khiến tôi nổi da gà. Nhìn lên một chút, anh ta không còn biểu cảm muốn giết người lúc nãy nữa. Cũng hợp lí, vừa làm người ta bị thương chảy máu mà cứ tiếp tục đập phá thì mới vô lí. Nhưng sự tức giận của anh ta thì hiển nhiên vẫn còn, động tác nào anh ta làm cũng mạnh bạo. Tôi lại kêu thé lên. Con mẹ nó, còn đau hơn lúc bị đâm nữa.

"Con mẹ nó, nhẹ thôi đồ khốn!" Tôi hét. Vốn tôi chưa bao giờ thanh cao cả, chửi tục thì có gì mới? Lại còn đau thốn hết cả ruột thế này, muốn tôi lịch sự thì đúng nằm mơ.

Thấy thế anh ta cũng biết ý, gọi với một cô gái ở gần đó, bảo:

"Diệp Quỳnh, lại làm thay anh."

Một em gái trẻ nhìn tôi có chút quan ngại nhưng rồi cũng chạy lại làm hộ. Lúc này tôi mới dễ chịu hơn. Chú rể hụt vẫn đứng đó nhưng biết điều đứng cách xa ra một tí. Tôi nhìn xuống cái tay đang được băng, vài giọt máu rỉ xuống mà tủi thân vô cùng.

Người tôi yêu lừa dối và ruồng bỏ tôi ngay ở lễ cưới, tôi lại ngu ngốc chạy theo để thành trò cười cho thiên hạ như thế này. Cứ nhớ đến Trần Trí Nhân là ngực trái tôi lại nhói quặn hết cả lên. Tôi lại bắt đầu khóc tiếp. Lại còn khóc dữ hơn bất cứ lần nào trong sáng ngày hôm nay. Và còn nấc nữa. Những tiếc "Hức hức" này mà tôi nghe cô nào thốt lên khi khóc hẳn là tôi phải khinh thường ghê lắm. Vậy mà bây giờ tôi cứ "hức" liên tục mà tinh thần tê liệt đến nỗi không biết xấu hổ là gì.

Người ta để yên cho tôi khóc như thế được năm mười phút gì đấy, tay cũng đã băng xong tôi vẫn khóc. Ai ngờ chú rể lại đến đặt tay lên vai tôi, bảo:

"Cô này, đừng khóc nữa. Tôi cũng vừa bị như cô."

Tôi trừng anh ta một cái rồi bảo:

"Thế anh nhìn quanh xem tôi có phá của như anh không? Còn nữa, anh còn được đuổi hai kẻ đó đi, còn tôi ngu đến nỗi đuổi theo gã khốn đó đến đây...Mẹ nó chứ..."Rồi lại khóc tiếp. Vừa khóc, tôi vừa đặt tay lên ngực trái vỗ vỗ xoa xoa vì thấy đau quá nhưng có vẻ không ích gì.

Nhưng tất nhiên rồi tôi cũng phải nín. Khóc xong, tôi cứ tự nhiên ngồi trên bậc thang lễ đường hôn lễ nhà người ta, tay vớ thêm một cái cupcake nhung đỏ nhai nhồm nhoàm. Chú rể kia lại ngồi cùng bậc với tôi, cách xa một khoảng bằng sải tay. Cả hai không nói gì một hồi. Nói gì được nữa.

"Tôi bảo người đưa cô về."

"Tôi đến bằng xe riêng, tự về được."

"Xe cô dựng trái quy định, bị trị an khênh đi rồi."

Đấy, đời tôi nó khốn nạn thế đấy.

"Không biết. Tôi đi đây."

Vừa bước qua cái cổng chào kết bằng hoa tươi đắt tiền, tôi bị anh ta gọi với lại.

"Cô gì ơi!"

Tôi ngoảnh lại, anh ta rảo bước đến chỗ tôi, nói:

"Tôi và cô dâu đáng lẽ sẽ cùng đi trăng mật nhưng tất nhiên là hỏng. Mọi thứ đã đặt cả rồi không huỷ được. Tôi mời cô đi, coi như xin lỗi vì cái tay cô và cũng để an ủi cô. Cô thấy sao?"

Tôi cười khẩy. Bộ dáng nhà quê của tôi tất nhiên khiến người ta nghĩ tôi không có tiền.

"Cảm ơn. Tôi tự đi du lịch được."

"Đi Maldives."

Tôi lại còn thiếu tiền đi Maldives sao?

"Trừ đi sao Hoả thì tôi không chi nổi thôi. Cảm ơn"

"Tour trăng mật VIP của khách sạn Hilton."

Tôi khựng lại. Con mẹ nó, cái đó hẳn là phải đặt trước những hai năm. Trong suốt mấy tháng chuẩn bị cho đám cưới mấy cô tư vấn viên cứ nói mãi về nó, tôi cũng biết nó rất tuyệt vời nhưng hai chúng tôi đều nghiện công việc nên dù muốn cũng chẳng nghĩ đến chuyện trăng mật. Tiền thì không phải không có, nhưng thời gian và quan hệ thì đúng là không nên chúng tôi quyết định không đi trăng mật. Cũng may, lúc đó tôi mà năn nỉ thì hẳn bây giờ phải méo mặt như anh này đây.

Nhưng tôi tất nhiên chẳng ngu mà theo một thằng đàn ông không biết tên tuổi lên máy bay, chẳng biết anh ta dẫn tôi đi Maldives hay bán sang Trung Quốc nữa. Mà có đi Maldives thật thì sao? Không quen không biết mà cứ đi như vậy thì chỉ có bị điên.

"Cô nam quả nữ đi trăng mật với nhau, anh hẳn là đau quá nên bị điên ra rồi."

"Cô cũng bị như tôi mà chưa phát điên sao? Tôi thì nghĩ tôi đúng là hoá điên rồi."

Tôi hừ một tiếng, định quay đi, anh ta lại nói:

"Làm ơn."

Đứng sững lại, tôi nhận ra anh ta đang tuyệt vọng đến mức nào. Đúng vậy, rơi vào cảnh này mà ở một mình hẳn là sẽ chết mất. Nhưng tất nhiên là cũng không thể ở cùng người quen cho thối mặt ra. Anh ta thế mà tôi cũng vậy. Tôi sẽ về đối mặt với người nhà và bạn bè kiểu gì? Giải thích với người cùng ngành ra sao? Có khi tôi giờ này đã bị bêu rếu trên mấy diễn đàn công nghệ rồi.

"Tôi biết. Nhưng đi như vậy thì về tôi còn gả cho ai được nữa."

Anh ta nhìn tôi thẫn thờ một lát. Tôi không nói gì nữa, chỉ với lấy chai rượu vang rót đầy một ly rồi nốc cạn. Thường ngày tôi không bao giờ uống, vào tình cảnh như từ sáng tới giờ tôi cũng không nghĩ đến chuyện uống rượu. Nhưng tự dưng anh ta nói thế, tôi nhận ra tình cảnh của mình thảm hại và chua xót đến mức nào. Thế là tôi uống sạch.

"Vậy làm một cái đám cưới rồi đi, cô thấy sao?"

Tôi uống rượu không được, mặt đỏ lừ, tai nghe lờ mờ. Có rượu vào nên đầu tôi tự dưng suy nghĩ cũng không bình thường. Chỉ biết là, kiểu gì thì tôi cũng chẳng thể đối mặt với ai cả. Đã lớn tuổi, suốt ngày làm việc bạt mạng, lại còn bị chú rể quẳng ra khỏi tầm mắt ngay trong đám thế này thì hẳn là ở trong nước không có ai dám lấy tôi rồi? Tự dưng có gã điên này xung phong tặng tôi một bữa đi Maldives. Chà, cũng tốt thôi.

Tóm lại là tôi cũng chả nhớ trình tự mọi việc xảy ra sau đó nữa. Làng màng thế nào, anh ta gọi đám phù rể và hai ba cô phù dâu còn ở đó lại và rồi hai chúng tôi tuyên thệ. Anh chủ hôn hỏi:

"Em gái, em tên gì?"

"Em ấy ạ? Em... hình như... tên là Quân Vũ."Tôi đã bảo rồi, tôi đang say.

"Vậy thì...Quân Vũ, em có đồng ý..."Anh này rõ ràng là cũng thấy hai chúng tôi bị điên, hết nhìn tôi lại nhìn sang anh ta mặt đầy quan ngại, nhưng bị anh ta lườm lại nên tiếp tục, "em có đồng ý lấy Ngô Thế Huân làm chồng, quan tâm và thấu hiểu nhau, ...". Nói chung anh ta còn nói một tràng dài nữa nhưng tôi không nghe rõ, chỉ lờ mờ cảm giác hội người nhà lớn tuổi đang đi đến, đằng đằng sát khí. Tôi không biết sợ, nói lớn:

"Tôi đồng ý!"

"Ngô Thế Huân, cậu có đồng ý lấy cô Quân Vũ làm vợ..."

Anh Thế Huân này có vẻ cũng bực mình lẫn lớn mật, chưa đợi chủ hôn hỏi xong, thấy người thân toan đến thì nói luôn, giọng chẳng nghe ra cảm xúc gì:

"Tôi đồng ý."

"Tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Hai bạn có thể-"

Tất nhiên là có thể hôn nhau rồi. Tôi say rượu thì không nói, người đối diện có vẻ cũng không ngại gì, cứ dí môi vào mà hôn. Nhưng chúng tôi cũng dí vậy cho có lệ, bởi lẽ mồm tôi toàn mùi rượu nên chỉ vài giây là tách ra. Quay mặt ra, đập vào mắt tôi là khoảng hơn hai chục người, đủ mọi sắc thái cảm xúc trừ vui vẻ.

Một người đàn ông mặc vest hằm hè đi đến chỗ hai chúng tôi, anh chồng tôi mới cưới bảo:

"Xin cả nhà. Không thì em sẽ phát rồ lên thật đấy."

Thế nên tôi đoán là anh trai anh ta, bạo gan chào rất mất dạy:

"Ồ anh chồng đấy ạ? Em chào anh." Thôi được rồi, tôi không dám dùng gì biện hộ cả, chỉ là đầu óc tôi lúc đó bị chó tha rồi. Rượu thật là khiến con người ta vô liêm sỉ hẳn lên. Cũng tốt.

Anh này có vẻ muốn tát tôi lắm rồi nhưng nhịn, quay sang anh Ngô nói:

"Được rồi, tạm thời cho chú làm gì thì tuỳ. Lúc quay về phải tỉnh táo lại, nghe chưa."

Anh Ngô gật gật đầu. Tôi còn tưởng ở đây có mỗi chúng tôi bị điên, ai ngờ đám phù rể của anh ta cũng điên không kém, cùng với vài anh nữa trong đám khách khứa còn lại mà tôi đoán là bạn bè đồng nghiệp, hò hét:

"Hoan hô em dâu! Cuối cùng đại tướng nhà ta cũng cưới vợ rồi! Say oh yeah!"

Anh chồng mới cưới cười khẩy một cái, không nhìn ngó mà quơ tay tìm lấy tay tôi để nắm cho có lệ. Nhưng anh ta đứng bên trái tôi, tất nhiên không nhìn mà nắm chặt lấy tay trái, cái tay bị thương đau điếng. Tôi giật nảy mình, hét:

"Đau quá! Bỏ ra cái thằng này!"

"Ồ, tôi xin lỗi."

Đỡ đau, tôi thở dài, hỏi mượn một cái điện thoại để liên hệ với người bên tôi.

"A lô, Uyên đấy à."

"Mày chạy đâu rồi? Trí Nhân đâu?"Nghe giọng thân thuộc của nó mà tôi chỉ chực khóc tiếp. Nhưng vẫn cố không để lộ ra cảm xúc gì.

"Tao đang ở cách khách sạn khoảng hai chục cây. Anh ta ở đâu làm sao tao biết? Bên đó thế nào rồi?"

"Còn người nhà mày với hội bọn mình nữa. Nhà bên ấy xin lỗi rồi phắn đi rồi." Ồ, phải rồi. Trong phút tôi còn quên cả những người đáng lẽ là nhà chồng tương lai của mình. Bây giờ, hẳn chỉ là người dưng?

"Mày lấy trong phòng thay đồ cái ba lô với mấy thứ đồ lặt vặt của tao. Tí tao qua lấy rồi nói sau." Tôi không dám nói nữa, sợ còn nói thì sẽ khóc mất nên vội tắt máy.

Tôi vừa cúp máy, anh chồng mới hỏi:

"Cô có đi lâu không? Sắp đến giờ bay rồi mà chưa có thủ tục gì cả."

"Ơ, sao đi gấp vậy, mới làm lễ xong mà?"

"Lễ này đáng lẽ phải xong từ ba tiếng trước rồi cô ạ."Nói đoạn, anh ta quay sang một người bạn, bảo:"Chung Nhân này, tao lỡ đặt vé máy bay bằng lý lịch của Tú Tinh rồi, đổi thành cô này có được không?"

Anh chàng da ngăm tên Chung Nhân trông mặt có vẻ cáu kỉnh, vuốt tóc nói bâng quơ:

"Mày nói như đùa ấy nhỉ? Thông tin đã nhập vào hệ thống rồi-"

"Đừng có ra vẻ nữa, làm hộ tao không muộn bây giờ."

Anh bạn kia cũng ậm ừ, xách điện thoại ra nói gì một hồi, rồi quay sang hỏi tôi:

"Họ tên?"

Tôi giật bắn mình, nhưng cũng hiểu nên không hỏi lại mà trả lời luôn:

"Quân Vũ."

"Ngày sinh?"

"22/10/1984"

"Số hộ chiếu?"

"C127984322"

Nói đoạn lại quay sang hỏi anh Ngô:

"Mã vé của Tú Tinh?"

"20151115ABCODE271", anh Ngô cầm smartphone đọc rồi nói to, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

Anh ta hỏi xong thì nói thêm gì đó với đầu dây bên kia, kết thúc bằng "Làm ngay cho tôi." rồi tắt máy. Anh Ngô cúi xuống nhìn tôi, nhếch mép:

"Say mà vẫn nhớ được số hộ chiếu nhỉ?"

"Suốt ngày bay."

"Tôi bằng tuổi cô, sinh 12/4."

Tôi "ừm" cho có. Anh ta sinh ngày nào tôi đâu cần nhớ. Nói đoạn, liền bảo:

"Tôi mượn cái xe về khách sạn lấy đồ và thay váy rồi đi."Nói đi nói lại một hồi thì tôi vẫn đang mặc một cái váy cưới. Bị quằn quéo nãy giờ, cái váy mặc trên người tôi lúc này như cái cupcake rơi sấp ngược, nát bét.

"Tôi lấy xe chở cô đi. Xong việc đến thẳng sân bay luôn."

Thấy thế cũng được, tôi theo anh ta ra xe. Ai ngờ xe vừa ra đến cổng resort, một đoàn năm sáu xe khác dán chữ Hỉ cũng theo sau. Lúc đầu tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Nhưng rồi lại nghĩ, thế này cũng tốt, hẳn là run rủi gì thì hôm nay tôi cũng đã có chồng. Ai cũng biết cái lễ lúc nãy chỉ là để cho vui, cho bớt tức giận. Đi du lịch xong rồi về có khi chạm mặt không nhận ra cũng nên. Nhưng tự dưng thấy được đón rước thế này, tuy lố thật, lại làm tôi thấy ít ra mình cũng không bị người ta coi thường. Ngày hôm nay coi như cũng đạt chỉ tiêu lấy chồng rồi.

Đang ngồi im, tôi tự dưng giật nảy mình, hỏi lớn:

"Tôi quên mất. Này, đi nước ngoài phải xin visa chứ? Hộ chiếu nước ta chỉ đi được lõm bõm vài nước thôi mà?"

Anh ta nhìn tôi hơi ngẩn ra, rồi trả lời, giọng nghe có vẻ nín cười:

"Không cô ơi. Đi Maldives không cần visa."

"Ồ." Thế rồi tôi xấu hộ mà im mồm.

Vừa đến cổng khách sạn, anh Ngô giao xe cho lễ tân còn tôi đâm đầu đi đến chỗ đáng lẽ đã là khu hôn lễ của mình. Vừa đến nơi, bố mẹ, chị gái và hai cháu tôi chạy lại, các cô chú và đám bạn thân thiết cũng theo sau. Sự tình bây giờ đã rõ như ban ngày vậy rồi nên cũng không ai hỏi gì về Trần Trí Nhân nữa. Mẹ thấy tay tôi bị băng lại thế kia thì hỏi:

"Tay sao vậy con?"

"Xủi xẻo thôi mẹ." Nói rồi nhìn quanh thì thấy Uyên đang chạy lại, tay cầm balo và một bộ áo quần của tôi, chồng và con trai nó theo sau. Hình như nó cũng vừa khóc, thấy tôi thì mắt mở to, cầm lấy hai má tôi mà véo.

"Nãy giờ khóc dữ lắm đúng không? Mặt sưng hết thế này."

Cả người nhà lẫn bạn bè tôi phần lớn đều từ miền Đông cả, không quen thể hiện tình cảm, chỉ biết an ủi bằng vài lời khá thô bạo, kiểu như, "Cái thằng đó thì cút mẹ nó đi, không thèm." hay "về làm cái đùi gà là ổn hết." Chứ cũng chẳng ôm ấp gì. Chắc cũng vì bây giờ tôi đã bình tĩnh lại, không khóc nữa.

Bấy giờ tôi mới để ý "chồng" và bạn "chồng" tôi đã kéo vào từ lúc nào. Không muốn phải giải trình nhiều, cũng sợ phải nhìn bộ mặt thương hại của mọi người, tôi nhanh chóng cầm bộ quần áo đi thay. Đi ra vẫn thấy đám người đó đứng sừng sững nơi lối đi. Uyên thì thầm, hỏi:

"Ai thế? Sao lại mặc đồ chú rể thế?"

Tôi đang không biết giải thích ra sao thì tự dưng một anh bạn không cao lớn lắm trong đám đấy nhảy ra, nhìn đống chữ trên bục lễ đường, lớn mật nói to:

"Quân Vũ và Trần Trí Nhân hạnh phúc trăm năm à? Vậy là em dâu không lừa đảo, tên em đúng là Quân Vũ rồi. Nghe cứ quen quen ấy nhỉ, bọn mày có thấy thế không? Thế cái thằng khốn giật vợ lão Ngô cùng tên với Chung Nhân nhà ta à?"

Tôi sợ tái mét hết cả mặt, anh ta cứ thao thao bất tuyệt.

"Thôi thì hai người cũng lỡ nên duyên rồi, cả nhà ta nên ăn mừng mới phải, sao mặt cứ đưa đám thế kia?"Anh ta vừa nói, mặt vừa hớn hở vừa câng câng nhìn người nhà và bạn bè tôi lúc nãy vừa u ám nay đã chuyển sang ngơ ngác.

"Tên đó nói gì thế mày? Tao không hiểu?"Uyên ghé sát vào tai tôi, thì thầm hỏi, mắt nó vẫn dán chặt vào gã kia, trông có vẻ hơi sờ sợ.

Tôi thở dài.

"Tao cưới rồi." Nói xong tôi lại trở dài một cái nữa. Miệng Uyên nghe câu đấy xong thì miệng hơi há, mặt trợn ngược nhìn tôi:

"Hả...tao...vẫn không hiểu?"

"Có nói nữa mày cũng chẳng hiểu."Nói rồi tôi quay ra bảo mọi người. "Con đi ra nước ngoài mấy ngày. Đừng gọi."

Thế là, tôi cùng một người đàn ông tôi quen chưa đầy hai tiếng, bước vào khoang VIP của chuyến bay đến Maldives, thế chỗ cho đứa con gái đang mang bầu con của người lẽ ra giờ đã là chồng tôi.

Tôi khóc suốt chuyến bay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro