Chương 2
Tôi tên Quân Vũ. Vừa đón sinh nhật 31 tuổi vào tháng 10 trước. Học cấp 3 lớp Toán trường chuyên Phạm Tộ. Học đại học ngành IT ở một trường tầm trung bên Nhật bằng học bổng. Năm 3 tôi thực tập ở trụ sở Tokyo của tập đoàn công nghệ Asteri, sau khi tốt nghiệp được chuyển sang làm ở trụ sở ở thung lũng Sillicon. Năm tôi 25 tuổi hệ điều hành Oztle của tập đoàn được phát hành cùng mẫu smartphone mới nhất của hãng này. Nói không điêu thì bây giờ nó chiếm 80% thị phần smartphone toàn cầu. Cái chính là, Oztle do tôi lập trình nên là chính. Tất nhiên còn rất nhiều cộng sự góp sức nhưng ý tưởng khởi nguồn và lập thuật toán là tôi nên nói đến Oztle thì phải nhắc tên tôi đầu tiên. Năm tôi 27 tuổi, mạng dữ liệu Docnet cũng do tôi nghĩ ra và lập trình phần lớn ra đời, đến bây giờ thì nó gần như là hệ thống chia sẻ dữ liệu phổ biến nhất toàn cầu. Chưa nói đến năm ngoái còn có ứng dụng video mà tôi viết code cùng một lập trình viên khác, hơn một năm nay chưa bao giờ lọt ra top 2 app công nghệ tải về nhiều nhất trên tất cả appstore. Năm 29 tuổi tôi được vào list TIME 100.
Được rồi, khoe khoang vậy chứ nói thật tình tôi không giàu có hay quyền thế gì lắm. Cuối cùng thì cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương của một tập đoàn tư bản phương Tây. Là phụ nữ, lại là người châu Á nên cũng có nhiều mặt bị kìm hãm. Nói tóm lại tôi không thiếu tiền, nhưng chắc chắn không phải tài phiệt. Tôi có lẽ chỉ kiếm được khoảng 0,001% trong số lợi nhuận mà những sản phẩm của tôi đem về thôi. Nhưng con số đó là khổng lồ, vậy nên 0,001% cũng không hề nhỏ tí nào. Nhưng nói đi nói lại vẫn là có tiếng không có miếng. Kể cả danh tiếng của tôi cũng không thể gọi là vang danh lẫy lừng, vì tôi gần như chẳng bao giờ diễn thuyết ở hội nghị hay tham gia mấy chiến dịch của mấy gã khổng lồ công nghệ. Những việc đó đều do CEO hoặc CFO của Asteri làm hết, họ muốn ra mặt thực hiện mấy chiến dịch PR chứ không muốn tôi xía vào, mà tôi cũng không thèm. Người trong giới tất nhiên ai cũng biết tôi, nhưng người ngoài thì người biết người không. Chỉ có ở quê nhà thì rất được trọng vọng, nhất là hồi tôi lọt vào TIME 100,vì nước nhỏ như vậy, lâu lắm rồi mới có người vươn đến tầm quốc tế, lại còn đến những 2 người vào năm đó.
Người còn lại, ồ, chính là anh Ngô Thế Huân đang đi cạnh tôi đây.
Kì thực thì tôi ngoài công việc ra cũng chỉ biết phim ảnh giải trí là chính, đời sống xã hội tôi không quan tâm mấy nên cũng không biết gì về anh này được. Chẳng qua là, sau hơn 10 giờ cả bay lẫn quá cảnh tại Bangkok, khóc cũng đã khóc đủ, chửi cũng chửi đủ, tôi và anh bước vào khách sạn Hilton Maldives thì được ngay phó giám đốc đón, cùng một đoàn người theo sau. Tôi hỏi thì anh Ngô chậc lưỡi:
"Tôi thiết kế khách sạn này."
Kì thực tôi chỉ nhớ mang máng đó là một người đồng hương làm kiến trúc sư là hết. Với lại, cái danh sách đó cũng chỉ để khoe khoang với người cùng nước thôi nên tôi không để tâm lắm. Ai mà ngờ được, người đàn ông vừa kéo tôi sang Maldives này, lại là kiến trúc sư trưởng của toà nhà thế kỷ Aldiver của Mỹ, toà tháp biểu tượng của Sydney và mới đây là trung tâm hội nghị thượng đỉnh UN ở Thuỵ Điển. Ồ, tất nhiên là tôi vừa đi tra Google xong nên biết hết. Tôi còn biết anh Ngô đang ở trong buồng tắm kia được đề cử Pritzker đã 2 lần nhưng chưa được lần nào. Tất nhiên là phải thế. Phương Tây sẽ không bao giờ để một người châu Á thắng giải cao quý như vậy khi anh ta còn quá trẻ như thế.
Bây giờ thì đến lượt tôi chậc lưỡi.
Tôi cứ tưởng mỗi mình là số nhọ. Ai dè cả hai "vợ chồng" chúng tôi đều xui xẻo đến vậy. Chẳng trách anh ta ba chân bốn cẳng cuống cuồng phắn đi Maldives. Nếu ở lại thì hẳn riêng quà biếu xén an ủi đủ làm anh ta chết ngộp rồi. Được rồi, nếu nỗi xấu hổ đã không của riêng tôi, thì tôi cũng nên nguyện ý san sẻ niềm ô nhục này với anh ta mà đi chơi thật vui vẻ mới được.
"Đang tra lý lịch của tôi à?"
Tôi giật nảy mình. Quay đầu lại thì thấy Ngô Thế Huân đang ngó nhẹ đầu nhìn chiếc Surface của tôi, mặt có ý cười. Anh ta mới tắm xong, mặc áo thun quần đùi, tóc còn hơi ướt.
"Bạch Hiền bảo cả tên lẫn mặt cô đều trông quen quen. Tôi cũng nghĩ thế mà không nhớ ra. Hoá ra là cô lập trình viên ấy."Nói rồi anh ta quay tầm mắt về phía tôi."Rất yêu thích các sản phẩm của cô. Cô rất có tài."
Tôi gật gù giả tạo vài cái rồi hỏi:"Bạch Hiền có phải cái gã to mồm hôm qua không?"
"Ừ, Biện Bạch Hiền. Rất to mồm. Cưới vợ năm ngoái rồi."
"Anh là người cuối cùng làm đám cưới trong hội huynh đệ?"
"Hội huynh đệ?"Anh ta hỏi đùa rồi cười nhẹ."Ừ, đúng là hội huynh đệ mà nhỉ. Phải, tôi là người cuối cùng. Cô chắc cũng là người cuối cùng trong hội tỷ muội?"
"Bọn nó có con hết rồi." Tôi chậc lưỡi, nhún vai vẻ bất lực.
"Không chừa một ai?"
"Ừ. Mấy đứa đó học cùng cấp 3 với tôi. Cũng không có đứa nào đặc biệt thành danh cả, lấy chồng có con sớm là đúng rồi còn gì? Mà cũng sớm gì nữa, 31 tuổi đầu rồi mà không có con mới là lạ. Còn tôi thậm chí còn chẳng có chồng nữa đây."
"Thực ra tôi không thấy 31 tuổi là quá già." Ngô Thế Huân nói, tay tỳ nơi chiếc ghế bên cạnh.
"Đàn ông thì thế. Với cả, người thủ đô như các anh cũng nghĩ cởi mở hơn." Nói xong, tôi lật người sang hỏi:"Khi nào thì được ăn đấy? Tôi đói vã ra rồi."
"Chắc sắp rồi đấy. Ăn xong nghỉ một lát rồi cho cô đi coi cá heo." Đoạn, anh quay ra vớ lấy cái smartphone đang rung rồi nghe máy. Vừa trông thấy ID người gọi anh ta đã nhăn mặt lại rồi nhưng vẫn cố điềm tĩnh trả lời.
"Tôi đang đi tuần trăng mật. Đừng làm phiền."
"Cái đó tôi đã sắp xếp từ trước khi nghỉ cưới rồi mà? Sao bây giờ bên đấy lại đòi?"
"Được rồi, tôi gửi qua cho."
Tắt máy, anh ta liền hí hoáy cái gì đó với chiếc điện thoại nhưng có vẻ khá vật lộn. Tôi giả ngu, tiếp tục lướt net. Đằng nào thì cũng không phải việc của mình.
"Cô Quân?"
"Vâng?"
"Tôi cần gửi bản thiết kế cho văn phòng của mình nhưng dung lượng có vẻ hơi nặng quá. Cô có thể giúp tôi chứ?"
Nói thật là tôi hơi bất ngờ. Tôi vốn cảm thấy anh này rất lì lợm, bằng chứng là ngồi mày mò cũng khá lâu nhưng không nói gì nên nghĩ anh ta cũng là kiểu tự ái đàn ông. Nhưng giọng điệu anh ta nói câu vừa nãy nghe chẳng ra tí miễn cưỡng nào. Rất thoải mái nhờ giúp. Thế nên tôi cũng thoải mái giúp. Cũng không hề gì, cái app anh ta đang dùng là Docnet tôi làm.
"Ồ, được thôi. Để tôi xem..."
"Khá nặng nhỉ, để tôi chỉ cho anh mẹo này, anh tách file ra..."
"Ngoài Docnet ra không có mạng dữ liệu nào tải được từng này GB đâu..."
"Anh xài Galaxy hả? Thế thì khó là đúng rồi. Anh dùng Asteri 6.0 ấy, Docnet dùng trên đấy rất hiệu quả."
Tôi vừa ấn ấn, vừa thao thao bất tuyệt. Tôi cũng biết là đang khoe khoang hơi quá đà, nhưng gần như chưa bao giờ tôi có cơ hội lên mặt với ai cả. Thấy anh ta thích thú thế thì tôi cũng bày đặt một chút cho vui. Ai ngờ anh ta bảo:
"Hồi trước tôi cũng dùng Asteri. Cái này Tú Tinh tặng tôi hồi sinh nhật 31 tuổi."
Tôi nghe thế còn biết nói gì nữa. Thật ra là, nghe tên con nhỏ đó mà tôi không nổi khùng lên đã là may rồi. Bực mình, tôi đợi gửi xong file, nói:
"Xong rồi đấy. Sau này đừng nhắc tên con nhỏ đó nữa."
Ngô Thế Huân không nói gì.
Chúng tôi đi đến nhà hàng ngoài trời. Con mẹ nó, thật tuyệt. Đây hẳn là chuyến du lịch sang chảnh nhất tôi từng có. Kì thực, cho dù có đi khắp bốn bể, ở những khách sạn sang bậc nhất gần chục năm qua, bản chất bần nông người miền Đông chúng tôi hẳn là không đổi được. Cứ thấy cái gì đẹp, cái gì xa hoa tôi lại vừa xuýt xoa vừa dè chừng. Thật đẹp. Tôi nhìn xung quanh, lại quay sang nhìn toà nhà khách sạn lộng lẫy, không hiểu sao tự dưng thốt lên miệng:"Đẹp quá đi mất."
"Thế à?"Ngô Thế Huân quay sang, "Cảm ơn."
Tôi vốn cũng không nhỏ mọn gì, hào phóng khen tiếp, "Tôi từng qua Aldiver. Rất tuyệt. Bên trong đẹp không kém bên ngoài. Không có chi tiết gì thừa thãi cả."
Quân Vũ tôi đúng không phải người thủ đô, có nhiều thứ thô thiển thật, nhưng kì thật rất thích ngắm nhà đẹp, mà tôi cũng tin mắt tôi nhìn đúng nhà đẹp nhà xấu. Aldiver quả thực là một toà nhà xuất sắc. Vừa nhìn là biết kiến trúc sư của nó rất có tầm nhìn, tính toán mọi thứ cực kì hoàn mỹ. Tôi vốn định khen thêm, nhưng lại nhớ ra một điều nên im bặt.
Tôi và Trần Trí Nhân gặp nhau lần đầu ở toà nhà Aldiver.
Tên họ Ngô này dĩ nhiên không biết. Thế rồi chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Nói một cách thật lòng thì đồ ăn ở đây chẳng hợp khẩu vị tôi gì cả. Nhưng đang tâm trạng nên tôi ăn khá khoẻ. Anh Ngô ăn cũng nhiều. Bởi vậy nên mới nói lúc buồn thì đồ ăn là cứu tinh. Hai chúng tôi không để lại tí đồ thừa nào, đến đồ tráng miệng cũng chén hết.
Đợi một tý rồi tôi và anh ta đến thuỷ cung chơi. Tôi khá bận rộn. Những lần đi du lịch đều là đi ké khi công tác vậy, cũng chưa từng vào cái thuỷ cung tử tế nào. Chỗ này thật sự như một cung điện dưới nước. Cấu trúc cũng vô cùng tinh tế.
"Cái này cũng là anh làm?"Tôi quay sang hỏi anh Ngô.
"Khoảng 80%."
Cô hướng dẫn viên cứ thao thao bất tuyệt bằng thứ tiếng Anh rất khó nghe thế nên tôi cũng chẳng buồn nghe, chạy loanh quanh ngắm cá. Chưa bao giờ tôi ngắm nhiều loài cá đẹp như vậy. Vô số màu sắc, hình dạng, chuyển động liên tục. Chúng bơi mà cứ như bay vậy. Tôi cứ mải mê chạy theo đàn cá màu hồng vây tím. Chạy được một hồi thì mắt suýt trào nước.
"Dạo này bận quá nên trăng mật chắc là không đi được. Đợi kỉ niệm một năm ngày cưới sẽ đưa em đi thuỷ cung, được chứ?"
Một năm cái con mẹ anh, Trần Trí Nhân.
"Cô không khoẻ hả?" Ngô Thế Huân bắt kịp tôi, cúi xuống hỏi. Có vẻ cũng hỏi cho lịch sự thế thôi, nghe giọng khá bâng quơ.
"Không. Tôi về trước đây. Anh đi chơi tiếp đi."
"Vậy tôi cũng về."
"Tôi muốn ở một mình." Tôi nói thẳng.
Ngô Thế Huân nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ dặn về phòng nhớ khoá cửa, đợi anh ta gõ mới mở. Tôi ừ, cũng biết con gái ở phòng khách sạn một mình rất nguy hiểm.
Vừa vào phòng, tôi ngã vật xuống giường. Trống ngực lại liên hồi, đau quặn hết cả lên. Khốn kiếp cái thân tôi quá đi mất. Không hiểu tôi lấy đâu ra nhiều nước mắt như thế.
"Quân Vũ này, hai chúng ta đã không còn trẻ, chi bằng em về một nhà với anh cho vui?"
"Quân Vũ, anh rất mến em."
"Quân Vũ, sau này hai chúng ta là người nhà rồi, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, mà bố mẹ anh em cũng hãy coi là ruột thịt."
Tôi cứ khóc mãi. Tệ nhất là tôi không thể ngừng nhớ đến bản mặt anh ta. Mà cứ nhớ là lại muốn khóc. Khóc xong một đợt lại tìm đồ ăn vặt và nước uống trong tủ lạnh. Lúc ăn lại nhớ đến mấy buổi tối chúng tôi đi chơi cùng nhau, mấy món chúng tôi ăn cùng nhau. Thế là lại khóc tiếp.
Nếu như tôi có thể vừa khóc vừa hu hu tức giận thì thật là tốt. Nhưng tôi lại chỉ biết bặm chặt môi, thỉnh thoảng nức nở vài tiếng. Người ta vẫn luôn nói thất tình đau không tả nổi. Bởi vậy giữa bộn bề công việc, tôi luôn né tránh yêu đương. Cứ nghĩ ở cái tuổi đấy rồi, cả hai đã chín chắn, sẽ biết nghĩ mà không làm tổn thương nhau nên tôi mói an tâm mà yêu Trần Trí Nhân. Hoá ra, đàn ông ở tuổi nào cũng sẽ như vậy, coi tôi như trò đùa. Còn tôi , dù 21 hay 31, dù chỉ là một con sinh viên nghèo hay là lập trình viên nổi tiếng, cũng là thứ cho người ta tuỳ ý quăng ném, thế thôi.
Đợi tôi khóc xong một trận chán chê và vét sạch đống đồ ăn trong tủ lạnh phòng anh ta mới về. Đêm, Ngô Thế Huân đề nghị ngủ trên sofa để tôi ngủ giường. Tôi nghĩ thế cũng hợp lí nên đồng ý. Nằm trên giường, tôi hé nhìn ra ngoài thấy trăng sáng mờ. Tôi bắt chuyện vu vơ.
"Nãy đi chơi vui chứ?"
"Vào bar uống chút rượu."Anh ta có vẻ hơi giật mình, đợi một lúc mới trả lời.
"Chút thôi sao?"
"Cũng muốn uống nhiều nhưng ở cùng phòng với phụ nữ, vẫn nên cẩn trọng."
Người đàn ông này nói câu nào nghe có học câu đấy. Một người tốt như vậy, giỏi và giàu có như vậy, vẫn bị phản bội đấy thôi. Tôi cười khan rồi ma xui quỷ khiến thế nào tôi tự dưng nói điên điên với anh ta.
"Tôi và anh ta gặp nhau lần đầu ở Aldiver đấy." Tôi nói. Anh Ngô không đáp gì.
"Hôm đó có diễn đàn khoa học công nghệ châu Á. Anh ấy là giảng viên đại học ngành Hoá hữu cơ ở Mỹ. Chúng tôi nói chuyện thấy hợp, vậy là bắt đầu quen nhau."
"Năm đó tôi đã 29 rồi. Vậy mà vẫn cố học đan len để làm cho anh ấy một chiếc khăn đấy! Hì hì, anh ấy cũng hay tặng tôi mấy thứ đồ nhỏ nhỏ nhờ người trong nước mua cho tôi đỡ nhớ nhà. Được năm rưỡi thì tính kết hôn, vì cả hai đều lớn tuổi rồi."
"Anh biết chưa nhỉ? Anh ấy cũng sinh 84, vào tháng 6. Rồi, nói tiếp nào. Trí Nhân bảo muốn về nước mới kết hôn. Vì vậy tôi cũng cố gắng thu xếp công chuyện bên đấy, cùng anh ấy về nước. Tính đến nay cũng được sáu tháng rồi. Bây giờ tôi không làm cho Asteri nữa mà làm thêm cho Nhà nước."
"Cô này, đừng nói nữa-"
"Anh có biết hai kẻ đó quen nhau thế nào không? Đặt thiệp cưới cùng một chỗ đấy. Mọi thứ liên quan đến hình thức của hôn lễ ấy đều là tôi chuẩn bị cả. Từ hội trường, hoa, quà, váy, nhẫn...Chỉ có mỗi cái thiệp...Hôm đó tôi bận việc nên anh ấy đi thay-"
"Đủ rồi, cô Quân."Ngô Thế Huân ngắt lời, giọng cố bình tĩnh nhưng vẫn nghe ra tức giận. Tôi cũng biết như vậy là đủ rồi nên không nói nữa. Mắt tôi lại ươn ướt.
Tôi vừa định ngủ thì anh ta nói vang từ sofa:
"Tôi cũng không muốn nghe tên thằng khốn đó nữa."
Ừm, được thôi. Tôi cũng chẳng muốn cái tên đó phun ra từ miệng mình chút nào.
Sáng ra có chương trình chơi bãi biển. Biển Maldives đẹp tuyệt vời. Xanh và trong vắt. Tôi ngắm mà thầm cảm thán. Chà, tôi nhìn khá xuề xoà cứng nhắc, nhưng quả thật cũng rất yêu cái đẹp. Trước sau gì tôi cũng là phụ nữ thôi.
Tôi là phụ nữ, cũng muốn được vui đùa như hội bạn của mình. Nhưng bố tôi có vẻ không hiểu. Ông vẫn luôn muốn tôi là một người con trai gánh vác mọi thứ.
Tôi là phụ nữ, có những việc không đọ được với đàn ông nhưng tôi đã rất nỗ lực để ngang hàng với người trong ngành. Nhưng người ta có vẻ không hiểu. Không ai tôn trọng tôi.
Tôi cũng là phụ nữ. Cũng muốn có gia đình nhỏ. Muốn nấu ăn ngon. Muốn vun vén hạnh phúc bình dị đời thường. Nhưng Trần Trí Nhân không hiểu. Anh luôn cho rằng tôi tham vọng, rằng sự nghiệp của tôi làm anh lép vế mà không biết tôi đã từ bỏ bao nhiêu.
Đáng lẽ tôi phải lên tiếng mới phải.
Tôi đã có thể nói, "Không, con muốn sống cuộc sống của con. Tại sao con phải gánh trách nhiệm của con trai mà lại không được hưởng tý quyền lợi nào của con trai?"
Tôi cũng đã có thể nói, "Tôi nỗ lực rất nhiều. Tôi không dựa vào trí óc thiên tài mà vào hàng đêm thức trắng làm việc. Tôi làm việc nhiều hơn các anh chứ không may mắn hơn các anh. Đừng chỉ vì tôi da vàng hay tôi là phụ nữ mà gạt bỏ nỗ lực của tôi."
Hay chí ít tôi cũng nên nói, "Em cũng đóng góp rất nhiều trong mối quan hệ này, đừng cho rằng em chỉ biết có mỗi bản thân. Nếu thấy bất mãn, hãy nói với em, chúng ta có thể cùng giải quyết."
Nhưng tôi luôn im lặng. Không than vãn, không phản đối, không giải thích. Kết cục của tôi là đây.
Nhưng thôi được rồi. Chân tay tôi còn lành lặn, không mắc bệnh gì nghiêm trọng, và tôi đang được ở Maldives. Chỉ thế thôi đủ may mắn hơn khối người rồi. Tôi thở một hơi thật dài rồi nhìn ra xa đã thấy Ngô Thế Huân đã bơi tận tít tắp ngoài kia rồi.
Vài phút sau anh ta quay lại, áo thun và quần đùi ướt nhẹp, hỏi, "Mặc thế này tức là không định bơi sao?"
Tôi nhìn xuống thấy mình cũng đang mang áo thun quần đùi, gật gật:"Không biết bơi."Nói rồi tôi chỉ vào cái tay đang băng, tiếp, "Với lại nhờ phúc của anh mà đến tắm táp còn không xong nữa đây."
"Tôi thành thực xin lỗi."Anh ta nhìn xuống tay tôi, đáp, vẻ mặt có lẽ là hối lỗi thật."Nhưng mà, 31 tuổi rồi mà không biết bơi? Cô nói thật không đấy?"
"Chưa thấy ai hồi còn nhỏ không chịu học bơi mà sau này lại đi học cả."
"Không biết bơi rất nguy hiểm, cô nên đi học."
"Tôi biết, nhưng tôi khá bận."
"Bây giờ thì cô rảnh rồi đấy." Ý anh ta là Cô bị chồng bỏ rồi nên không có việc gì làm đâu.
Nghe là thấy mùi châm chọc, tôi quay ngoắt sang nhìn anh Ngô. "Anh quên là anh và tôi thảm hại như nhau rồi à, lại nói mỉa tôi như vậy?"
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi." Cười cười cho có, anh nói tiếp, "Cô có muốn học nổi không để tôi chỉ?"
Vậy là anh Ngô tìm cho tôi một cái bao tay cao su đeo vào rồi hai chúng tôi kéo nhau xuống nước. Anh Ngô này cũng không sờ mó đụng chạm gì tôi cả, chỉ làm mẫu vài lần cho tôi làm theo. Nhưng kì thực là tôi không giỏi điều khiển cơ thể mình lắm, cố mãi cũng không nổi được. Làm được non chục lần thì nổi được một tý, trông khá buồn cười, rồi lại suýt chìm nghỉm. Lúc tôi sắp chìm anh ta quào tay vớt tôi lên, bất lực bảo:"Thôi học nữa cũng vô ích. Đi thay đồ đi rồi ăn trưa."
Mỗi khi không nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, chúng tôi nói chuyện khá thoải mái. Anh Ngô nói chuyện khá có duyên. Hài hước thì cũng không hài lắm. Anh cũng biết thế nên không cố đùa. Nhưng cũng không tỏ ra nghiêm túc quá. Chúng tôi nói khá nhiều về chuyện du lịch. Anh này có vẻ cũng không phải người hay hưởng thụ, cũng chủ yếu du lịch kiêm công tác như tôi, nhưng rõ ràng là rành hơn. Anh từng đi đến cả khu đèn đỏ ở Bangkok. Nghe anh nói đến đấy, tôi suýt sặc. Anh thấy thế chồm lên vỗ vỗ vai tôi, bảo:
"Tôi không làm gì ở đó đâu, mua cái dao cạo thôi mà."
Chiều đến có xe dẫn chúng tôi đi mua sắm. Maldives này cảnh thì đẹp chứ đồ thì nói thật không có gì nhiều. Tôi tính nhẩm có bao nhiêu người cần mua quà rồi túm từng đấy áo thun "Kỉ niệm Maldives" rồi ra tính tiền luôn. Đang định đưa thẻ để cô thu ngân cà thì Ngô Thế Huân cũng vừa bước ra, chặn lại bảo:
"Để tôi thanh toán. Tôi là đàn ông."Nói đoạn nhìn xuống đống áo của tôi, ngửa mặt cười, "Kỉ niệm Maldives? Cô đùa tôi à?"
"Rồi, cứ cười nữa đi." Bản thân tôi cũng thấy khá lố bịch."Thế anh mua gì?"
"Chỉ mua con cá heo thuỷ tinh cho cháu trai tôi thôi."Anh nói, tay mân mê con cá heo ánh xanh nhạt trông rất đẹp. "Nhà tôi bây giờ toàn người lớn rồi, đâu ai mua quà lưu niệm nữa."
"Lại xỉa xói tôi rồi."Tôi nói vậy nhưng vẫn cười, không để tâm, nói tiếp."Cái này để tôi trả. Anh đã bao tôi đi du lịch rồi."
Như tôi đã nói, anh Ngô cũng không phải loại tự ái đàn ông gì, thấy tôi nói thế có lí nên để tôi tự thanh toán.
Trước khi ra khỏi cửa hàng, tôi nhìn con cá heo anh mua, bảo:"Kiến trúc sư Ngô rất có khiếu thẩm mỹ." Anh ta nghe thế cúi xuống nhìn tôi vài giây, cười nhếch mép một cái.
Chúng tôi không lên xe về mà quyết định tản bộ tán gẫu, nói vài chuyện lung tung. Nói rồi tôi mới biết kì thực là, cho dù có cùng đứng trong cái list 100 ấy, thì anh cũng không cùng đẳng cấp với tôi. Cả nhà anh đều theo ngành xây dựng, người kĩ sư xây dựng, người thiết kế nội thất, còn lại chủ yếu là kiến trúc sư. Bố mẹ anh là chủ nhà thầu Ngô gia lớn nhất cả nước. Nói tóm lại nhà ấy ai cũng thành công, chẳng qua anh Ngô đây vươn xa nhất. Cũng tóm lại nữa là không giống như tôi là nhân viên cho người ta bóc lột, anh là con doanh nghiệp đi bóc lột người ta. Công ty nhà anh cũng không phải dạng siêu tập đoàn tiền tệ hay công nghệ gì, nhưng chắc chắn chuyện mua vài mảnh đất vàng ở thủ đô là việc nhỏ.
Nhà bốn con, một anh trai, một em trai, một em gái. Tôi không nói gì nhưng nét mặt chắc là hơi dị, với cả có lẽ anh cũng bị hỏi nhiều rồi nên quay sang cười:
"Đang chê nhà tôi đẻ nhiều phải không?"
Tôi không nói gì, chỉ gãi gáy. Bốn con thì không có gì kinh thiên động địa cả. Chẳng qua gia đình thủ đô có học thức thì bốn hơi nhiều.
"Hai đứa đầu đều là trai. Mẹ muốn đẻ thêm con gái nên cố phát nữa, ai ngờ kèm theo một thằng cu." Kể về gia đình, anh ta có vẻ vui hẳn lên, quay sang hỏi gia đình tôi.
"Nhà tôi ấy hả? Có một chị gái thôi. Hai con, một trai một gái đủ cả rồi."
"Vậy thì bố mẹ cô chắc là lo cô đến chết mất."
"Còn phải nói."Tôi ngẩng mặt lên, lắc nhẹ đầu rồi lái sang chuyện khác. Tôi cũng không muốn kể nhiều chuyện liên quan đến hôn sự. Hôm đó chúng tôi ăn tối bên ngoài và về rất khuya.
Trong suốt quãng bay đến đây, tôi đã dự định coi chuyến đi này như tour một người, làm mọi thứ một mình, không tiếp xúc với ai. Từ trước đến giờ, tôi luôn giải quyết nỗi buồn một mình. Lần này nhận lời đi đến đây với một người đàn ông xa lạ, một phần vì lúc đó tôi bị khùng lên, một phần vì tôi sợ ở một mình sẽ không ai ngăn tôi làm chuyện ngu dại, chứ tôi cũng không có ý định xã giao gì với anh Ngô.
Nhưng thật sự là, anh ta rất dễ nói chuyện cùng. Tối nào cũng vậy, tôi nằm giường, anh Ngô nằm sofa, thao thao đến gần nửa đêm mới thôi.
Chỉ có một điều anh ta không biết là, sau mỗi lần như vậy tôi đều nằm khóc thút thít đến khi ngủ thiếp đi. Chưa có đêm nào ở Maldives mà tôi không khóc. Cứ nhớ đến cái hôm ấy là tôi lại khóc. Sợ anh ta biết, tôi gắng khóc không ra tiếng. Có đêm nước mắt loem hết cả ra gối.
Thực ra còn một điều nữa anh ta không biết. Ngô Thế Huân không biết mỗi khi 2, 3 giờ sáng, lúc anh ta thức dậy, đem điện thoại ra ban công nhìn ảnh cưới của mình với con-nhỏ-tôi-không-muốn-nghe-tên, tôi đều tỉnh như sáo. Lúc anh ta đứng dựa vào lan can, quay lưng lại quệt tay lau mắt, tôi cũng không hề ngủ. Tôi thấy hết.
Chuyến đi Maldives kết thúc bằng việc tôi đi spa còn Ngô Thế Huân đi đâu thì tôi không biết, cũng không hỏi. Đó là lần đầu tiên tôi đi spa, lại còn là spa sáu sao. Dĩ nhiên cảm thấy tuyệt vời vô cùng. Spa là một thứ, mà cho dù tôi có kiếm bao nhiêu tiền đi nữa, tôi vẫn thấy xa xỉ, rất xa xỉ. Lần đầu tiên hưởng thụ thú vui của các phu nhân này, tôi mới hiểu vì sao mỹ nhân nào cũng một mực muốn lấy chồng giàu. Hạnh phúc chính là ở đây chứ ở đâu nữa.
Trước giờ ra sân bay, tôi tóm nhanh lấy cái điện thoại, chụp cảnh biển Maldives, rồi lại chạy ra chụp toà nhà khách sạn. Họ Ngô thấy thế cười hỏi:"Sao lúc còn ở thì không chụp đi?"
"Lo chơi. Sau này chưa chắc đã đến lại mà."
Anh ta có lẽ tưởng tôi không để ý nên buột miệng, tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy:
"Cô ấy đi đến đâu là tự sướng đến đấy."
Tôi chỉ muốn cười vào bản mặt luỵ tình của anh ta, nhưng nhận ra mình cũng không hơn gì, nên lại thôi.
Máy bay trên không trung, tôi ngó Maldives từ xa một lần cuối. Lúc quay ra, tôi nói nhỏ với người ngồi cạnh:
"Cảm ơn anh về chuyến đi. Trước khi đi tôi có hỏi khách sạn giá tour trăng mật rồi. Tôi sẽ trả một nửa."
"Tôi đã nói tôi mời rồi. Cô độc lập và sòng phẳng như vậy thì rất đáng trọng. Nhưng cô nên giữ thể diện cho tôi."
"Nếu tour quèn thì có lẽ. Nhưng tour đó quá đắt, tôi cần trả."
"Cô Quân, tôi vừa bị cắm sừng trước mặt nửa số người giới kiến trúc. Hãy hiểu cho tôi."
Nói một hồi tôi mệt quá mà anh ta cứ làm mặt lạnh rất kiên định nên tôi cũng thôi, định bụng khi về đến nơi sẽ im im mà tìm cách chuyển khoản. Suốt chuyến bay về, phần lớn thời gian là tôi ngủ. Đến khi transit ở Bangkok cũng gật gà gật gù mãi. Nhưng không lần nào ngủ trọn giấc. Cứ ngủ một chút lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ tiếp.
Trong những quãng mơ, tôi lại mơ thấy Trần Trí Nhân. Đã một tuần trôi qua rồi. Đêm nào cũng thế, khóc xong tôi sẽ ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ thì lại mơ. Mơ xong tỉnh dậy thì lại bật khóc.
Máy bay sắp hạ cánh. Trong những phút cuối cùng ngồi cạnh người đàn ông họ Ngô, tôi ngửa đầu ra đằng sau, thở dài một tiếng, hỏi nhỏ:
"Tôi phải làm sao đây, anh Ngô?"
Anh ta nhìn tôi hồi lâu, không đáp.
Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi chỉ mang balo lúc trước và thêm một túi quà tặng. Lúc ra đến sảnh sân bay, Ngô Thế Huân gọi với tôi lại.
"Cô đợi một lát sẽ có xe đưa về. Tôi gọi nhờ người rồi, chắc mai mốt gì đấy xe cô được trả."
"Cảm ơn, tôi tự đi taxi về." Không đợi anh ta đáp, tôi quay mặt đi luôn. Những gì cần nói đã nói cả trên máy bay rồi.
"Đợi đã!"Vẫn chưa chịu buông, anh ta nhất quyết giữ chân tôi, từ trong hành lí của mình rút ra vật gì đó sang sáng nho nhỏ. "Tặng cô cái này coi như làm kỉ niệm."
Tôi nhìn kĩ hơn. Là con cá heo thuỷ tinh anh ta mua cho cháu mình. Hơi bất ngờ, nhưng tôi đáp. "Cảm ơn anh. Nhưng anh giữ lại tặng cháu đi. Trẻ con nên có quà."
"Không phải." Anh Ngô cười nhẹ, "Tôi mua hai cái y hệt. Thực ra hôm mua cái đầu tôi thấy cô có vẻ rất thích. Nên buổi cuối ở đấy tôi ra mua thêm một cái nữa."
Tôi lặng thinh. Người đàn ông này thật là tốt tính. Bản thân anh ta thê thảm như vậy mà vẫn còn đi an ủi tôi được. Tự dưng tôi lại cảm động muốn khóc. Giữa những lúc như thế này mà được một người xa lạ quan tâm thực khiến lòng tôi có chút gì đó vừa ấm lại vừa buốt. Tôi khẽ rùng mình một cái, giọng hơi run run bảo:
"Vậy thì tôi xin nhận. Cảm ơn anh."Tôi vươn cái tay lành hơi run của mình nhận lấy con cá, bỏ vào góc an toàn trong ba lô rồi séc lại cẩn thận. "Tiếc quá. Tôi không mua quà kỉ niệm gì cho anh cả."
Anh ta cười nói không sao. Tôi cũng biết là không sao thật nên thôi, chỉ lưu số anh và đưa số tôi rồi nói rằng sau này nếu có gì cần thì cứ gọi, giúp được tôi sẽ giúp. Anh có lẽ cũng biết tôi không thoải mái nên không nài tôi ngồi xe anh về. Ra đến ngã 5 gần trung tâm thành phố, xe của Ngô Thế Huân và chiếc taxi tôi đang ngồi rẽ hai ngả khác nhau. Tôi cứ nghĩ như vậy là hết. Cũng nghĩ hai chúng tôi vốn làm ngành chẳng liên quan gì, cũng thuộc hai thế giới khác nhau như thế, hẳn là anh ta cũng không cần tôi giúp chuyện gì mà tôi cũng vậy.
Vừa về đến căn hộ của tôi ở Golden City, tôi ngay lập tức tìm tất cả những thứ liên quan đến Trần Trí Nhân bỏ vào bao đem vứt. Đến lúc này tôi mới ngớ ra, những thứ anh ta tặng tôi, chẳng có món nào đắt tiền cả. Đắt nhất có lẽ là cái áo len đỏ gạch anh ta tặng mùa đông năm ngoái, khoảng 500, 600 gì đấy. Tôi cười khan một tiếng. Cũng chẳng trách anh ta được. Có trách thì trách tôi lúc nào cũng luôn miệng bảo "Em không cần quà sang, chỉ cần có lòng là được." Được rồi, ngu thì cho chết, tội tình gì.
Đêm đó tôi ra ngoài uống rượu một mình. Kì thực tôi không hiểu sao đàn ông lại thích bia rượu đến thế. Vừa cay vừa đắng, chẳng có gì ngon. Cũng giống như thuốc lá hôi như thế, mà ai cũng hút. Đến lúc này mới thấy, thực ra có những lúc uống rượu cay như vậy, sẽ quên đỡ đi chuyện không vui. Nhưng mà, như tôi đã nói, tôi không biết uống rượu. Được chừng 3 ly nhỏ tôi đã choáng hết cả đầu rồi bắt đầu ngồi đấy suy nghĩ bâng quơ.
Trước đây, chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ, tôi đã nghĩ sẽ không lấy chồng. Một hôm mẹ tôi nằm viện, tôi ngồi cạnh mẹ làm bài tập, mẹ bảo:
"Nếu con không lấy chồng thì già rồi sẽ như mẹ đây, một mình nằm viện."
Tôi cãi lại:
"Nếu không lấy chồng thì làm gì phải phát bệnh lên mà đi viện?"
Mẹ cũng chỉ cười, nói:
"Được rồi, cứ đợi đi rồi biết tay nhau."
Sau này kiếm ra tiền, tôi tậu không ít thứ cho cả bố mẹ và chị. Mẹ lại bảo:
"Mẹ không cần mấy cái này, chỉ cần con mau lấy thằng tử tế là được rồi."
Lúc đó thì tôi không cãi nữa, vì tôi cũng hiểu. Tôi thật sự thích cuộc sống độc thân, quả thật là như thế. Nhưng cũng có những lúc rất buồn. Một mình nơi đất khách quê người, đôi lúc tôi cũng muốn có một người đàn ông để dựa dẫm vào. Đôi lúc tôi cũng không muốn phải tự sửa bóng đèn, tự nấu cháo ăn những ngày cảm lạnh, tự vác xác đi bệnh viện kiểm tra mỗi lần ốm nặng.
Thế rồi Trần Trí Nhân bước vào cuộc đời tôi. Chưa từng trải, lại yếu lòng, tôi cứ thế nhận lời. Tôi đã nghĩ ở tuổi của chúng tôi, hẳn là anh ấy cũng như tôi, cũng muốn tìm một người phụ nữ, cùng cô ấy sống cuộc sống hôn nhân bình dị, không đòi hỏi. Xem ra, đàn ông 30 tuổi vẫn còn rất nhiều cuồng vọng, không như phụ nữ. Vậy là tôi thất bại. Hai năm qua tôi bỏ ra để kiếm tìm chỗ dựa thành mây khói.
Tôi đã quá thời có thể tự do tìm tình yêu lâu lắm rồi. Sẽ không đủ thời gian cho tôi tìm một ai khác như tôi làm với Trần Trí Nhân. Mà nếu có bỏ ra hai năm nữa, ai mà chắc được người đó sẽ không như anh ta? Hay là lại thêm hai, ba năm nữa?
Không biết tôi nghĩ gì mà tự dưng lại gọi cho mẹ. Hồi tôi còn đi học được sắm cho cái điện thoại, khi nào cũng thế, muốn liên lạc với mẹ chỉ cần gọi đến số bà. Bà thấy số tôi gọi đến sẽ tự động từ chối cuộc gọi rồi nhấn gọi lại để tôi khỏi mất tiền. Sau này đi học xa bà vẫn không bỏ thói quen ấy. Đến khi tôi đi làm ở Mĩ vẫn thế, hại tôi phải chuyển khoản nộp tiền hoá đơn điện thoại cho bà, vì gọi điện sang đấy giá cắt cổ. Lần này cũng thế.
"Alo, Vũ đấy hả con?"
Tôi cũng không hiểu sao tôi dạo này lại dễ khóc thế. Không liên quan đến Trần Trí Nhân tôi cũng khóc. Vừa nghe giọng của mẹ tôi liền oà lên.
"Mẹ à...hức...mẹ thấy chưa...con đã bảo...hức..."
"Ừm, mẹ biết."
"Con không còn trẻ nữa."
"Ừm, cái đó mẹ cũng biết."
"Con phải làm sao đây?"
Mẹ im lặng hồi lâu, tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng sụt sịt. Hẳn là mẹ cũng đang cố kìm nén.
"Mẹ cũng chỉ là muốn con có bạn đời cho tử tế, có thể tựa cậy." Thở dài, mẹ nói tiếp, "Nhưng nếu đã như thế này, con hãy làm chủ cuộc đời mình. Con lớn rồi."
Thế rồi mẹ tắt máy.
Chẳng thà mẹ cứ kiên quyết bắt tôi đi xem mặt rồi tìm bừa một gã. Như thế tôi còn có sự cứng đầu để nói không, để kiên quyết độc thân cả đời. Nhưng mẹ bảo làm gì thì làm, tức là mẹ đã bất lực rồi, đã khóc và lo cho tôi rất nhiều rồi. Tôi nhắm tịt hai mắt lại, chỉ thấy cảnh bố mẹ và chị gái tôi những ngày gần kề lễ cưới, sốt sắng lo hết việc này việc kia, mặt ai cũng vô cùng hạnh phúc.
Tối trước hôm cưới, bố đặt tay lên vai tôi, bảo:"Bố hơn 40 mới sinh con ra, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này." Bố tôi máu xấu nên tóc bạc từ lúc hơn 40. Đến khi tôi 31 thì tóc bố bạc trắng hết cả rồi.
Nước mắt lại chảy dài. Tôi mở mắt ra, rót thêm một cốc rượu nhỏ nốc hết trong một ngụm. Tôi nghĩ rồi, tôi phải kết hôn.
Thế là, bằng sự tuyệt vọng, hối hả và cồn trong máu, cả đêm đấy tôi lập ra hàng loạt kế hoạch xem mặt, tất cả những đối tượng khả thi. Cũng chẳng nhớ chính xác tôi đã nghĩ gì, làm gì, vì tôi đã nói rồi, lúc đó đã chuếnh choáng vì rượu rồi. Chỉ biết là, vào 3:31 sáng một ngày cuối tháng 11 năm 2015, tôi gọi điện cho kiến trúc sư Ngô Thế Huân.
"Cô Quân gọi tôi muộn thế có chuyện gì sao?"
"Anh Ngô à, tên tuổi nghề nghiệp gia đình của tôi anh biết rồi đúng không? Tôi biết kiếm tiền, biết nấu ăn, làm việc nhà cơ bản cũng được, không có bệnh truyền nhiễm gì, có một căn hộ ở thủ đô với một khu đất đang cho thuê ở miền Đông. Tình hình tôi là như thế."
"Vâng?"
"Thế nên ý tôi là anh có muốn kết hôn với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro