Chương 3

"Tôi thực ra cũng biết mình còn nhiều điểm không xứng với anh. Nhưng kì thực tôi thấy chúng ta nói chuyện rất hợp mà? Anh cũng không cười giọng Quảng Vinh của tôi nữa? Tôi cũng phải thành thực với anh một điều, đến như bây giờ rồi thì tôi không lấy chồng trong nước được nữa. Coi như anh thử một lần xem sao? Anh nói sao, anh Ngô?"

"..."

"Tôi cũng rất quý trọng anh, cảm thấy anh là người rất có tư cách. Nói thật, đàn ông trong nước này, hơn tài tôi thì đáng tuổi chú bác tôi, còn trạc tuổi tôi toàn là những thằng đểu cáng bất tài như Trần Trí Nhân ấy. Thôi được rồi, nói vậy thì xúc phạm quá, anh ta cũng là người tài, cái đó tôi không có phủ nhận. Mà quay trở lại, người vừa hợp tuổi lại đáng cho tôi phục như vậy chỉ có anh thôi. Anh thấy tôi được không? Tôi so với con nhỏ cướp chồng tôi mà anh định cưới thì xấu hơn nhiều. Nhưng tôi nói thật, anh Ngô này, nhân tài như anh cưới vợ xinh mà làm gì. Anh chưa nghe câu "Hồng nhan họa thuỷ" à? Lấy vợ xinh quá thì suốt ngày bám lấy vợ thôi. Anh còn phải dành thời gian để cống hiến cho sự nghiệp nữa chứ! Nói chung tôi tự thấy mình cũng có nhiều ưu điểm, nếu như anh chịu thì thử một lần, nếu thấy không hợp thì thôi cũng đâu thiệt gì? Tôi là phụ nữ còn không kêu ca, đàn ông các anh có gì mà mất đâu anh Ngô nhỉ..."

"..."

"Anh Ngô, sao anh không nói gì?"

"..."

"Ừm được rồi. Nếu anh thấy phiền thì thôi vậy. Tôi đang say ấy mà. Hì hì. Xấu hổ quá đi mất. Tôi xin lỗi đã làm phiền-"

"Mai có được không?"

"Mai được cái gì?"

"Đăng kí kết hôn. Tôi cũng muốn kết hôn."

"..."

"Cô Quân?"

"..."

"Cô Quân?"

"Vâng...à, anh nghiêm túc chứ? Đừng lừa tôi."

"Tôi nói thật. Tôi cũng muốn kết hôn. Vả lại tôi với cô cũng tuyên thệ rồi. Tôi cảm thấy hợp thức hoá cái đó cũng rất có lợi cho tôi."

"Ồ, vậy thì thật tuyệt quá. Nhưng mai tức là thứ 7 ấy hả? Người ta không làm việc đâu anh."

"À, sang ngày mới rồi nhỉ, quên mất. Sáng nay nhé."

"Ồ...được thôi..."

Về cơ bản thì đó là cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Bây giờ đã là 8 rưỡi sáng. Anh Ngô gọi báo đi trễ nửa tiếng. Tôi ngồi trong phòng khách căn hộ của mình, tay cầm cuốn sổ hộ khẩu mẹ tôi đưa lên thủ đô để tôi và Trần Trí Nhân đi đăng kí mà run lẩy bẩy không thôi. Nhưng mà, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi khoá cửa lại.

Lúc tôi xuống đến cổng khu nhà đã thấy anh ta đậu xe ở đấy. Tôi hỏi bâng quơ:

"Anh sao mà đi muộn thế."

"À, đi trộm sổ hộ khẩu ấy mà."Anh cười cười đáp, rút từ túi trong áo vest ra cuốn sổ bị bóp nhăn nhúm. Tôi cũng chỉ biết cười trừ:"Làm tội anh quá."

Lúc này tôi mới để ý anh ta mặc vest đen, áo sơ mi đằng trong cũng đen. Đàn ông thủ đô có khác, lúc nào cũng ăn vận chỉn chu, quần áo là lượt tươm tất. Người vừa thất tình còn như thế nữa, thật đáng nể phục.

Trần Trí Nhân...thi thoảng anh cũng mặc đồ Tây. Người anh cũng vừa, không cao lắm, nhưng vẫn chênh nhiều so với tôi vì tôi rất lùn. Tôi rất thích những lúc anh mặc đồ Tây, trông rất phong độ, rất đàn ông. Anh không đẹp trai. Tất nhiên rồi, làm gì có anh nào đẹp mã lại đi yêu tôi chứ. Anh thì không mặc vest đen mà thích xám bạc hơn. Chỉ có hôm cưới là anh mặc vest đen...

Tôi vẫn còn nhớ, bộ tux hôm đó là tôi chọn. Nhành hoa cài lên cái áo cũng là do tôi cài. Tôi vừa cài lên, vừa nói:

"Chà, Trí Nhân nhà ta hôm nay trông bảnh quá! Em thật may mắn."

Lúc đó anh cười nhạt, nhìn tôi vừa sợ vừa có gì hối lỗi. Nhưng tôi cố gạt linh cảm của mình sang một bên. Ai ngờ nó là thật. Tôi không may mắn tẹo nào.

Hôm nay tôi không khóc nữa. Ngồi trong xe Ngô Thế Huân đến uỷ ban, tôi chỉ thở dài vài cái. Tôi cố tình chọn ngồi băng ghế đằng sau. Trí Nhân thi thoảng cũng lấy xe chở tôi đi chơi. Khi nào tôi cũng ngồi ghế phụ lái, lúc nào đường rảnh anh sẽ cầm tay tôi. Tôi nghĩ đôi nào yêu nhau cũng thế cả. Cả Ngô Thế Huân và...

Tất nhiên là tôi sẽ không ngồi vào chỗ con nhỏ đó đã đặt đít xuống.

Cứ một tý tôi lại tự hỏi đây có phải lựa chọn sáng suốt hay không. Kết hôn với kẻ đáng lẽ ra sẽ là chồng con bé đó. Vét đồ thừa của nó, có đáng không? Vừa nghĩ xong tôi lại muốn chửi bản thân thật ngu xuẩn. Người đàn ông ngồi trên kia, anh ta cũng đâu có lỗi gì, đâu có đáng vì một con ả để bị tôi kì thị như thế? Vả lại, anh ta cũng chấp nhận tôi-con đàn bà bị Trí Nhân bỏ lại đấy thôi.

Hơn nữa, đây không phải lựa chọn đúng hay sai. Nó là lựa chọn duy nhất.

Chúng tôi bước vào uỷ ban một cái, tôi đã có cảm giác có nhiều cặp mắt đổ về phía này hơn lẽ thường. Bình thường người ta thấy ai đi vào cũng chỉ nhìn một tý rồi quay đi luôn. Đằng này mắt cứ dán chặt vào đây. Thực ra thì, dán chặt vào anh Ngô đúng hơn. Tôi nhìn lên. Đúng thật, người đâu lại cao thế không biết. Người nước này vóc dáng nhỏ bé, như Trí Nhân đã được liệt vào loại cao ráo rồi dù anh cũng mới chỉ hơn mét bảy-

Chết tiệt. Tôi lại nghĩ đến Trần Trí Nhân. Sắp đăng kí kết hôn với người khác rồi mà vẫn nghĩ đến Trần Trí Nhân. Mà lại không nghĩ đến sự chó chết của anh ta, lại đi nhớ anh ta cao bao nhiêu, vóc dáng thế nào, thích mặc đồ gì. Tôi những tưởng đi chơi nước ngoài cả tuần về sẽ bớt điên. Hình như tôi càng điên nặng hơn thì phải. Tôi nhìn sang người đàn ông toàn thân mặc đồ đen. Đi đăng kí kết hôn mà mặc cả cây đen. Có vẻ anh ta cũng chẳng thích thú gì.

"Sao anh lại nhận lời?" Tôi hỏi nhưng không nhìn Ngô Thế Huân.

Anh ta hình như hơi cúi xuống nhìn tôi, một lúc lâu sau, lúc người ta gọi đến tên chúng tôi mới chậm rãi đáp:

"Dễ đồng cảm. Với lại cũng đã lỡ thề, lỡ hôn rồi. Không phải cô ấy thì có là ai khác cũng thế thôi."

Tôi gật gật đầu chứ cũng không nghĩ nhiều. Chẳng phải tôi cũng thế sao?

Bức ảnh đăng kí của chúng tôi tốn khá nhiều công sức. Tôi thấp hơn anh ta khoảng 30 cm. Vì vậy bố cục ảnh rất không bình thường. Thấy thế người ta bèn đưa cho tôi cái ghế nhỏ để kê chân. 31 năm trời, tôi chưa bao giờ bị bẽ mặt đến thế, ồ, tất nhiên là trừ cái ngày cưới định mệnh ấy ra rồi.

Tôi nhìn tấm ảnh mà ngao ngán trời đất. Ngô Thế Huân thấy thế thì bụm miệng, không nói gì. Chúng tôi lại quay trở lại xe. Anh ta đưa tôi lại khu resort Aeri lấy xe tôi nhưng cách cổng khoảng 50m thì dừng, hỏi tôi có tự vào được không. Tôi cũng hiểu là anh ta không muốn quay lại nhìn chỗ đó nữa nên bảo được. Lấy xe xong, chúng tôi đường ai nấy đi. Trước khi đi, anh Ngô dặn:

"Mai cuối tuần, sẽ có xe và người đến giúp, cô chịu khó chuyển đồ vào nhà tôi, nhưng đừng nhiều quá. Chìa khoá đây."

"Ơ."Tôi chưng hửng. "Nhanh vậy à?"

"Thế cô định ở riêng à?"

Tất nhiên là không rồi. Nhưng như thế này chẳng phải gấp quá hay sao? Tôi đã nghĩ chí ít thì cũng nên nói với người nhà một tiếng rồi hẵng làm gì thì làm, ai ngờ anh này làm chuyện gì cũng như tên bắn. Tôi thậm chí còn chẳng ngờ là anh ta chịu lấy tôi nữa cơ mà.

Buổi tối cuối cùng tôi ở lại căn hộ này. Nếu may mắn, cuộc hôn nhân với anh Ngô thuận lợi, tất nhiên là không phải quay lại đây. Còn nếu không, thì tôi đã định sẽ dọn đến khu nhà Chính phủ cấp, khi nào xong dự án tôi sẽ về lại thung lũng Silicon tìm việc, nếu gặp được người tâm đầu ý hợp thì tốt, không thì thôi, chứ không định tìm người để kết hôn nữa.

Tôi dọn đến đây 6 tháng trước. Là Trí Nhân tìm nhà hộ tôi, còn riêng anh nhận việc ở Đại học Bách Khoa Nam Thành ở trung tâm nên thuê nhà gần đấy. Vì cũng không thiếu tiền nên tôi mua đứt luôn. Nhà này dĩ nhiên không gắn bó với tôi như căn hộ tôi đã ở 9 năm tại Mỹ, nhưng ở đây cũng gọi là có nhiều kỉ niệm đẹp. Chỉ trách là, những kỉ niệm ấy lại gắn liền với một tên khốn nạn như Trần Trí Nhân.

Ở đây, tôi đã học nấu những món anh thích, nấu đi nấu lại vô số lần. Nấu ổn rồi mới tự tin làm một bữa thịnh soạn mời anh đến nhà ăn. Hôm ấy anh ăn rất ngon. Vậy là tôi làm tiếp bữa thứ 2, rồi bữa thứ 3...Nhưng hầu như lúc nào anh cũng bảo bận, cũng nói tôi ăn đi, đừng chờ. Là lúc anh loã lồ bên con oắt đấy, phải không, hả, thằng khốn?

Đáng lẽ tôi phải nhìn ra, rằng cái nhìn trân trọng của anh đã từ lâu thay bằng sự dè chừng và chán ghét. Ừ, đúng rồi, tại tôi. Tôi cuộn tròn trên chiếc sofa màu rượu đỏ, thầm nói lời tạm biệt với quãng đời có Trần Trí Nhân.

Sáng hôm sau, người ta đến khiêng giúp đồ xuống xe tải. Tôi phân vân không biết có nên đem theo cả cái lò nướng, máy xay, máy đánh bột hay không, bởi vì thực ra tôi mua chẳng qua để học nấu ăn, chuẩn bị làm cô vợ nội trợ chuẩn mực của thằng-khốn-tôi-không-muốn-nhắc-tên. Rồi tôi lại nghĩ, chậc, kệ, cứ mang đi. Một là, tôi cũng thích học nấu nướng, thấy nó khá vui. Tại sao chỉ vì tên đấy mà tôi lại phải từ bỏ sở thích của mình? Hai là, tôi cũng là đang về nhà chồng cơ mà, tại sao định nấu cho thằng khốn đó mà không định nấu cho Ngô Thế Huân? Anh ta còn tốt hơn thằng đó nhiều.

Thế nên hành lý của tôi thành ra nhiều không đếm xuể. Các cậu bốc vác khiêng đồ lên xe tải mang đi, tôi lấy xe ô tô của mình đi theo sau. Đang đi thì tự dưng bố tôi gọi.

"Chuyện gì thế bố?"

"Nhà bên ấy liên hệ bàn chuyện chi phí đám cưới."

Tôi bật cười. Gã khốn đó ít ra còn biết xấu hổ. Bố mẹ anh ta thì thôi rồi, không có tự trọng luôn.

"Có cái gì mà bàn. Bố bảo họ thanh toán hết mấy cái còn lại đi. Trả xong từng đó thì lo kiếm mà đền lại mấy phí trước lễ kia cho nhà mình. Tiền mừng bố mẹ cầm hết cho con."

"Lỗi là ở thằng đó. Bố mẹ nó có làm gì đâu mà cần quá đáng thế."

"Thì bảo thằng chó đó trả hết tiền đỡ bố mẹ đi. Con ghét hai ông bà già nhà đó lâu rồi. Bây giờ việc quái gì con phải nhịn? Thế thôi bố nhé. Con đang lái xe. Chào bố!"

Bố thấy tôi quyết liệt vậy thì cũng bất lực. Tôi đợi bố dập máy rồi mới thả điện thoại xuống, đó là qui tắc nghe điện thoại nhà tôi rồi. Tôi không nói dối tẹo nào, tôi rất ghét bố mẹ anh ta. Thôi được rồi, nếu đã là người dưng thì tôi cũng không muốn chửi rủa gì người ta nữa, mọi người chỉ cần biết thế là được.

Chỗ Ngô Thế Huân ở cũng là một khu chung cư cao cấp. Anh ta ở tận tầng áp chót. Nghe đã biết là người có tiền. Tôi và hai cậu chuyển đồ cùng bước vào thang máy, lúc vừa lên đến tầng 52 thì thấy cũng có hai cậu chuyển đồ đang vác mấy tấm gỗ giường ra khỏi phòng 5201 của anh ta. Anh đi ra, thấy chúng tôi thì chào rồi chỉ lối để đồ. Thấy anh ta nhìn đống đồ nấu ăn của tôi có vẻ kì quái, chuẩn bị mở miệng nói câu gì, tôi nhanh chóng chặn họng:

"Đừng. Đừng nói gì cả." Ý tôi là Đừng chế giễu tôi, tôi đủ lố bịch rồi.

Nói rồi tôi theo chân anh ta bước vào, lại thấy một cậu khác đang lắp chiếc giường mới. Tôi định hỏi cái giường kia có vấn đề gì mà phải thay thì nhận ra...Có khi con nhỏ đó đã từng nằm trên cái giường đó. À mà, có khi gì nữa. Chắc chắn là thế rồi. Nếu vậy thì đúng là phải thay thật. Vậy nên tôi cũng không muốn hỏi để chọc tức anh ta nữa. Chính tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Cùng với những người khác thu xếp đồ mình đâu vào đấy xong, tôi tiễn họ về còn mình thì ngồi phịch xuống sofa phòng khách. Tự tiện lấy một cốc nước, tôi uống cạn khá nhanh trước khi anh Ngô tiễn cậu thợ lắp giường ra về. Trong lúc ấy, tôi tranh thủ nhìn quanh. Con mẹ nó, đúng là nhà của kiến trúc sư hàng đầu có khác. Tôi ngắm phòng khách xong, đứng lên mải mê đi xem những chỗ khác.

Toàn màu trắng đen, nhưng nhìn chẳng ngộp tý nào. Nhìn vào đâu cũng thấy cả một bầu trời tinh tế. Thôi được, tôi biết mình dùng từ hơi thô thiển. Tôi vốn chưa bao giờ dùng ngôn ngữ tốt cả. Nhưng kì thực căn hộ rất đẹp, tôi quả thực cũng không biết phải tả thế nào nữa. Tuyệt đẹp, rất hợp gu tôi. Căn hộ của tôi ở khu Golden City cũng thuộc dạng khá sang rồi, diện tích cũng không kém căn này nhiều lắm. Nhưng thế mới nói, thẩm mỹ thay đổi cục bộ. So nó với căn hộ của tôi thì đúng là một sự sỉ nhục cái đẹp.

"Cô có vẻ thích?" Anh Ngô hỏi lúc tôi đi loanh quanh tham quan.

"Ừm, rất đẹp. Tôi cũng đến nhiều công trình đẹp rồi nhưng vẫn thích phong cách của anh nhất. Không hiểu sao, có lẽ vì đồng hương." Tôi nói vọng ra từ toilet. Con mẹ nó, cái nhà xí thôi mà, sao phải đẹp thế cơ chứ?"Nhưng...nhà anh đẹp thì đẹp thật, cơ mà tôi thấy...nó quả thực có cái gì không giống mấy công trình anh làm tôi từng đến thì phải?" Tôi nói thật, cứ có cái gì đó rất khác. Là tôi cảm giác thế.

"Vì tôi có làm nên toà nhà này đâu. Căn hộ này cũng không phải do tôi bố trí. Tôi là kiến trúc sư chứ có phải thiết kế nội thất đâu."

"Vậy ai..."Tôi đang định hỏi, thì tự dưng trong đầu nhớ lại lần gặp mặt hôm đó. Hôm mà tôi gặp Trịnh Tú Tinh.

"Trí Nhân à, anh vẫn đang ở chỗ in thiệp phải không? Em sắp qua đó rồi!"

"Ơ...Quân Vũ...anh tưởng hôm nay em lại bận?"

"Ừm, nhưng em cố về sớm. Để còn xem anh làm ăn thế nào nữa chứ! Thiệp là bộ mặt hôn lễ. Đâu thể để gu dở tệ của anh làm hỏng được! Thôi tắt máy đi, em đến nơi rồi."

Muốn làm anh bất ngờ, tôi chỉ gọi đúng 30s trước khi đến nơi, vừa xuống xe tôi liền chạy vào studio thiết kế. Đứng cạnh một Trí Nhân đang ngỡ ngàng là một cô gái trẻ, cao ráo và vô cùng xinh đẹp.

"Tú Tinh, đây là Quân Vũ, vợ sắp cưới của anh. Quân Vũ, em gái này là Trịnh Tú Tinh, anh vô tình quen ở studio thiệp này."

"Chào chị, em là Tú Tinh."

"Ừm, chào em. Chị là Quân Vũ."

"Tú Tinh làm nghề thiết kế nội thất. Quân Vũ này, trùng hợp nhỉ, Tú Tinh và bạn trai em ấy chọn trùng ngày cưới với bọn mình đấy."

"Ồ, vậy à..."

Thế là tôi đổ sụp xuống sàn.

"Là con nhỏ đấy phải không, anh Ngô?"

"Đúng vậy."

Tôi ngồi thế một hồi. Lát sau tôi đứng dậy, bảo:

"Anh gọi hộ người đến chuyển đồ về lại căn hộ của tôi. Tôi sẽ không ở đây." Giọng tôi lúc này có chút gì đáng sợ mà đến cả tôi cũng thấy hơi rùng mình.

"Tại sao?" Anh ta hỏi. Một câu hỏi ngây thơ vô số tội.

"Tại sao ư, anh Ngô? Giờ này mà anh còn hỏi được câu ấy à? Tôi sẽ không ở trong căn nhà mà kẻ huỷ hoại hạnh phúc của tôi đã tạo ra. Và ai mà chẳng biết cô ta đã lăn lộn trong căn hộ này bao lâu? Cô ta làm khổ thực tại của tôi là đủ rồi. Không ai được phép ám ảnh tương lai của tôi. Tôi sẽ không cam chịu cuộc sống như thế. Và anh Ngô, tôi xin lỗi, nhưng óc anh là óc chó hả? Tại sao anh lại giam cầm bản thân trong căn hộ này? Anh chấp nhận giữ bóng dáng ả con gái đã phản bội anh trong chính ngôi nhà của anh sao? Được rồi, tôi không cần biết anh làm gì. Có phát rồ lên cũng kệ mẹ anh. Còn tôi, tôi sẽ không-"

"Cô nói xem, tại sao chỉ vì tôi ở đây mà tôi lại là óc chó?"

"Vì anh thoả hiệp và níu kéo một thứ không xứng. Anh chấp nhận để nó xâm lấn cuộc đời anh."

"Tôi không níu kéo, cô Quân. Thứ nhất, tôi cũng đang định sửa sang lại nội thất trong nay mai. Nhưng hiện tại tôi rất bận, trước mắt chỉ có thể thay mỗi chiếc giường. Khi nào có thời gian tôi sẽ thay đổi toàn bộ không gian. Thứ hai, việc tôi ở đây không liên quan gì đến Tú Tinh cả. Cô ấy đã không còn vai trò gì trong căn nhà này rồi. Trịnh Tú Tinh chẳng qua là người thiết kế nội thất cho nó mà thôi. Chỉ vì như vậy mà tôi phải từ bỏ không gian sống của mình sao? Không, tôi sẽ không vì ai mà thay đổi những thứ tôi muốn giữ nguyên. Không vì một ai, cô hiểu chứ? Còn cô, cô Quân, cô mới là kẻ đáng thất vọng. Cái cô nói là gạt bỏ, chẳng qua là cô đang trốn tránh. Tôi không trốn tránh. Tôi đối mặt."

Nói rồi, Ngô Thế Huân lặng lẽ uống một ngụm nước, nhìn tôi bảo:

"Cô muốn đi thì tuỳ. Nhưng nếu cô ở lại thì tối nay hãy ngủ phòng cho khách ở tay trái. Tôi đi tắm một chút." Đang định quay người đi, anh ta níu chân lại, rồi tiếp:

"Thực ra là, tôi không tốt đẹp như cô tưởng đâu."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta:"Ý anh là gì?"

"Tôi hơn thằng chồng hụt của cô về mọi mặt, nhưng Tú Tinh vẫn phản bội tôi. Tại sao lại như thế?

Vì...tôi cũng có những điều sẽ khiến người ta chán ghét."

Xong, anh ta bỏ vào phòng tắm. Tôi ngồi một mình giữa phòng khách. Tôi không biết sẽ còn phải ngồi ngẫm nghĩ lại về đời mình bao nhiêu lần nữa. Cứ mỗi lần tôi nghĩ là đã quyết định được rồi thì lại bị người ta dội một gáo nước lạnh vào đầu.

Tôi cứ ngồi như vậy nghĩ một hồi. Thực sự thì, tôi không cố ý trốn tránh cái gì cả. Chẳng qua đó là hành động phản xạ theo tự nhiên của tôi mà thôi. Nói cách khác, không chỉ riêng chuyện này, mà gặp bất kì chuyện đen đủi gì khiến tôi bất mãn, tôi sẽ tự động gạt bỏ ra khỏi cuộc đời mình. Đó là cách sống của tôi. Ngô Thế Huân thì khác, anh ta có vẻ thích chinh phục và chiến thắng, thích tầm thường hoá những thứ hại mình. Tôi vừa nãy có vẻ kích động quá nên không suy nghĩ gì mà gọi anh ta là óc chó thật. Nhưng tôi rõ ràng là không chạy trốn, hoặc nếu có thì cũng không phải cố tình. Nói đơn giản, là chúng tôi có hai thái độ sống khác biệt, thế thôi.

Nếu thế thì liệu tôi và anh ta có thể có kết quả không? Nếu ngay từ đầu đã có hai cách sống khác nhau hoàn toàn thì hẳn kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì. Tôi chỉ cần một người đàn ông cùng chung cách nghĩ với tôi, giống như...

Giống như gã đó ư? Nghĩ đến đó tôi lại bật cười một tiếng mỉa mai. Phải rồi. Sẽ không có thằng đàn ông nào cùng chung lối nghĩ với tôi. Đơn giản bởi, tất cả đều là giống đực. Suy nghĩ sẽ khác giống cái. Tôi sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông chỉ mong muốn một cuộc sống gia đình bình dị, gạt bỏ hết những cảm xúc phức tạp của cuộc sống bên ngoài. Cái gì mà một người không cần yêu tôi say đắm, chỉ cần thương và tôn trọng tôi dưới tư cách bạn đời. Cái gì mà một người đứng đắn, gạt bỏ những đố kị để thực lòng đến với tôi. Chà, chẳng có thằng quái nào như vậy hết. Nếu có thì đợi đến lúc kết hôn sẽ lộ nguyên hình thôi. Mà như gã đó thì, chưa cưới đã lộ bản chất rồi.

Nếu đã vậy thì, có lẽ một người khác tính tôi cũng đâu hẳn là tệ.

Tôi tiến vào khu nhà bếp, tìm xem có gì có thể nấu được. Nếu đã quyết định dọn đến đây rồi thì hẳn tôi cũng nên cố gắng cải thiện tình hình. Chỉ có lẻ tẻ vài loại đồ gói. Tôi chậc lưỡi. Anh ta vừa đi du lịch hơn một tuần lễ về, tủ lạnh trống trơn là đúng. Tôi ngó nghiêng về phía phòng tắm nơi anh ta vừa đi vào. Căn hộ này cách âm có vẻ tốt. Tôi không nghe động tĩnh gì từ phía phòng tắm của Ngô Thế Huân cả.

Nói đoạn, tôi để lại một tờ giấy nhắn rồi đi siêu thị mua ít đồ.

Khu của Ngô Thế Huân là khu người giàu. Ngay dưới toà nhà là trung tâm thương mại, tôi không mất nhiều thời gian để tìm.

Tôi cũng không biết anh ta thích ăn món gì nên mua tất cả các loại rau củ quả thịt cá cơ bản. Thừa thì bỏ tủ. Ngoài ra cũng mua thêm vài loại đồ ăn vặt tôi thích. Tính vốn nhanh gọn, tôi mua xong thì xách về. Cả đi cả về mất khoảng 25 phút, lâu hơn dự định vì phải xếp hàng thanh toán.

Về đến nơi đã thấy anh Ngô ngồi xem tivi ở phòng khách. Thấy tôi xách một đống đồ lỉnh kỉnh thì vừa trợn mắt vừa đi đến cất hộ. Tôi vừa đưa bớt đồ cho anh ta, vừa nói nhỏ:

"Tôi định...sẽ cố gắng."

"Ừm." Anh Ngô chỉ nói thế rồi hỏi, "Cần giúp gì cô cứ nói."

"Cần sẽ gọi. À mà, anh có món gì thích đặc biệt không?"

"Thích đặc biệt à..."Anh ta vuốt cái cằm vừa được cạo tươm tất, "chắc là không. Vừa miệng là được. Chỉ có điều tôi không ăn đồ cay. Không phải không ăn được, nhưng không thích ăn."

"Thế à, vậy tốt quá. Tôi thì không ăn được luôn. Chà, cuối cùng cũng có cái hợp nhau. Thôi anh cứ ra ngoài kia đi."

Anh cũng gật gật vài hồi, thấy tôi định đưa cái tạp dề lên đeo thì lập tức ngăn lại.

"Cái này...đã có người dùng rồi. Để tôi tìm cho cô cái khác."

Tôi ngẩn ra một tý rồi nói được. Anh ta vừa đi, tôi thở dài nhìn quanh. Hẳn là con nhỏ đó cũng từng nấu ăn cho anh ta ở đây. Cũng từng đặt mông xuống cái sofa lúc nãy tôi vừa ngồi. Đến lúc nào cho xoá được hết dấu vết cô ta?

Một lúc sau anh Ngô quay lại, đưa cho tôi cái tạp dề khá to, gãi gãi đầu nói:

"Tôi vốn là mua cái này cho tôi, đợi kết hôn xong sẽ bắt đầu dùng...Thôi thì cô dùng tạm vậy."

Nghe anh ta nói mà tự dưng tôi thấy thật xót xa. Anh ấy... hẳn là đã rất trông chờ cuộc sống hôn nhân với con bé đó.

Anh ta vừa định đi ra xem tivi tiếp thì bị tôi với lại, hỏi:

"Anh có chắc là sẽ sửa lại căn hộ này không?"

"Tôi đảm bảo. Trong vài tháng này tôi khá bận. Khi nào xong mấy dự án cao điểm tôi sẽ sửa lại toàn bộ. Cô sẽ không nhận ra dấu tích gì nữa."

Nói thế nhưng chiếc tạp dề phụ nữ màu tím lúc nãy tôi định đeo, anh ta vẫn cầm chặt trên tay. Nhìn mặt Ngô Thế Huân, tôi biết anh ta sẽ không vứt. Anh ta không muốn tôi đeo nó vào, cũng chẳng phải sợ tôi biết đeo đồ cũ của con bé đó mà tức chết. Chẳng qua là không muốn ai đụng vào đồ của nó mà thôi. Miệng thì cứ khăng khăng đối mặt đối mặt. Tôi bật cười, chẳng qua là níu kéo mà thôi. Thôi được, cũng đâu phải việc của tôi. Với lại mới chưa đầy mười ngày kể từ hôm đó, bảo anh ta coi chuyện đó như không khí thì chắc chắn là không thể rồi.

Nhưng nghe lời anh ta nói, tôi có chút bất lực mà cười khổ. Cuộc hôn nhân này...đợi vài tháng nữa, liệu tôi có còn ở đây không?

Tôi gạt ý nghĩ về hai người đó sang một bên, bắt đầu nấu ăn. Tay trái của tôi qua hơn một tuần đã đỡ đi nhiều. Bây giờ chỉ cần dán cái băng cá nhân vào là được. Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn đeo thêm một cái bao tay tiện lợi. Thực ra, món tôi nấu giỏi nhất là mấy món Trí Nhân thích ăn, vì lúc đó chuẩn bị cưới rồi nên tôi lao vào học. Hoá ra lại thành công cốc, vì mấy món ưa thích của anh ta tôi lại ghét như ghét đỉa. Những món tôi thích ăn thì tôi nấu cũng ổn. Sống một mình ở phương Tây, tự nấu ăn quen rồi. Nhưng tôi làm khá xuề xoà, ăn ngon là được, xấu đẹp không quan trọng. Hôm nay cũng thế, tôi cũng chỉ nêm nếm cho vừa miệng rồi bưng ra luôn. Vừa nhìn mấy cái đĩa Ngô Thế Huân có chút cau mày nhẹ, rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn để ý ra. Thế mới nói, người nhà quê như chúng tôi rõ ràng là có khoảng cách rất lớn với người thành phố. Anh định mở miệng nói, tôi chặn họng cho đỡ quê:

"Tôi biết, trông hơi xấu."

Có lẽ anh ta cũng không định chê gì nặng, nên chỉ cười rồi lấy đũa gắp thử.

"Không đẹp lắm, nhưng vị thì ổn."Anh Ngô nói sau khi nuốt miếng đầu tiên.

"Ừm. Hồi trước tôi nấu dở lắm đấy. Động cái gì cháy cái đó. Tôi vốn không có thiên phú nội trợ lắm." Tôi cười cười, nhìn anh ta ăn tiếp. "Mẹ tôi cũng không bắt tôi làm việc nhà. Mẹ bảo làm mấy việc này tập vài lần là xong, học văn hoá mới khó, không nên vì những cái nhỏ nhặt thế này mà ảnh hưởng việc học. Thế là đến khi tốt nghiệp cấp 3, món duy nhất tôi làm không hỏng là mì tôm. Sau này ở một mình thì ổn hơn. Nhưng món nào cũng phải học rất lâu mới làm thạo. Món nào chưa làm bao giờ mà cứ thử theo công thức thì chỉ có dở tệ thôi."

"Tôi thích cách nghĩ của mẹ cô."Anh ta bỏ một miếng thịt vào miệng nhai nuốt rồi nói tiếp, "Mẹ tôi thì toàn bắt tôi học làm việc nhà. Tôi bảo phải lo học thì mẹ nói mấy cái này có là quái gì đâu, làm như mẹ bắt tôi đi bốc vác không bằng."

Tôi nhìn anh ăn vui vẻ như vậy, cười buồn.

"Những gì tôi có bây giờ, cả nhà tôi phải đánh đổi rất nhiều. Thành công của anh, có vẻ anh lấy nó theo cách... rất bình thường."

Anh vừa nhai, vừa nhìn tôi chằm chằm vài giây, bảo:

"Ừm, tôi biết. Tôi có khởi đầu tốt hơn rất nhiều người."

Tôi sợ anh ta hiểu nhầm cái gì, nói thêm:

"Tôi không có ý tị nạnh gì cả. Tôi nghĩ nỗ lực của anh và tôi bằng nhau. Có điều..."

"Ừm, tôi hiểu. Tôi cũng cảm thấy may mắn vì bố mẹ tôi không phải hi sinh gì nhiều vì mình."

Có lẽ vì chúng tôi đang ở cùng hoàn cảnh, anh Ngô hiểu những gì tôi nghĩ. Nhìn anh ăn xong, xung phong rửa bát đũa vì tay tôi không nên nhúng nước, tôi cười cười. Có một người như vậy để bầu bạn, cũng rất may mắn rồi.

Ăn xong, Ngô Thế Huân cầm một tập giấy phác thảo rảo bước về phòng làm việc của mình, tôi cũng định hướng về phòng ngủ đã được dọn sẵn. Trước khi tôi khuất hẳn, anh ta gọi với lại:

"Cô Quân này,"

"Uh...vâng?"

"Sau này cứ gọi tôi là Thế Huân."

Tôi biết ý thì cũng đáp lại:

"Ồ, tốt thôi. Vậy anh gọi tôi Quân Vũ được rồi. Thôi tôi về phòng chút."

"Với cả,"

"Anh cứ nói?"

"Đúng là tôi không thích đặc biệt món gì. Nhưng khá thích mấy món Tây."

"Ồ." Tôi cười cười, "Tôi nhớ rồi. Thôi anh về phòng đi. Tôi cũng có việc cần làm."

Vậy là hai chúng tôi ai về phòng nấy. Lúc đó là 1h trưa.

Ngày còn đi học tôi luôn ngủ trưa. Không ngủ trưa thì đến chiều không tài nào làm được cái gì. Sau này đi làm rồi không có giờ ngủ trưa, chỉ có giờ ăn trưa, tôi hi sinh thời gian ăn để ngủ. Ngủ dậy thì vừa ăn vừa làm. Nhũng người khác chỉ khó khăn một thời gian rồi quen giờ giấc phương Tây. Còn tôi ở bên đấy gần chục năm vẫn không bỏ ngủ trưa nổi. Về nước một cái, tôi như cá gặp nước, đến trưa thì nhịn ăn được, chứ quyết không nhịn ngủ.

Giấc ngủ đầu tiên của tôi trong căn hộ của Ngô Thế Huân rất ngon. Phần vì lúc đó tôi đã mệt lử.

Lúc tôi thức dậy anh ta đã đi ra ngoài. Kể từ sau khi về nước làm việc cho Chính phủ, gánh việc của tôi nhẹ hẳn đi, đến nỗi nhiều lúc tôi thấy hơi nhàm chán. Không phải do không có việc làm, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng thủ tục hành chính nhiêu khê không đỡ nổi. Có bao nhiêu vấn đề cần giải quyết nhưng người ta cứ phải làm đơn tường trình, xin giấy phép, đợi mãi mới thành lập tổ chuyên viên, nói chung không biết đến bao giờ mới có việc mà làm. Ngô Thế Huân làm cho doanh nghiệp tư nhân, lại có đẳng cấp như vậy, dĩ nhiên làm không hết việc, chưa kể còn đống việc tích tụ qua kì nghỉ cưới vô ích kia.

Tôi lại tiếp tục thám thính căn hộ. Tôi lướt qua phòng ngủ và phòng làm việc của người kia, nhưng không vào. Bôn ba nước ngoài nhiều năm như vậy, nếu có điều gì văn minh tôi học được, chắc cũng chỉ có không tự tiện vào phòng, lục đồ người khác. Rồi không hiểu sao, tôi lại tiếp tục đi tìm dấu vết con nhỏ kia. Tôi không cố ý, tôi thề. Chỉ là...tay chân tôi dường như có ý thức của riêng chúng.

Nhưng tôi không tìm được gì cả. Chúng tôi về nước từ hôm kia. Hẳn là anh Ngô đã dọn sạch hết đồ đạc con bé đó đi rồi, chỉ quên vứt mất cái tạp dề. Thôi thì cứ để anh ta giữ vậy. Tôi cũng đâu quản được.

Tôi xem xét xong, định về phòng mở máy làm việc thì đứng sững người khi nhìn lên giá treo đồ khô. Không phải đứng sững. Là chết lặng.

Chiếc cà vạt màu xanh gạch trắng hãng Pierre Cardin. Tôi tặng nó cho Trần Trí Nhân Noel năm ngoái. Giống y hệt không sai một chi tiết nào.

Tôi hoàn hồn, thở dốc, cố thuyết phục mình rằng chỉ là mua giống nhau thôi.

Nhưng mà tôi mua nó lúc còn ở Mỹ. Hãng đó đâu bán dòng cà vạt này ở đây.

Tôi lại cố huyễn hoặc mình rằng có thể Ngô Thế Huân đã mua nó lúc đi công tác chẳng hạn.

Nhưng rồi tôi hít một hơi thật sâu, vừa nhắm mắt lại vừa từ từ lật mặt trong của cái cà vạt ra.

Không hiểu sao, nhìn vết mực ấy tôi không hoảng hốt, chỉ cười khan một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn.

Mua xong chiếc cà vạt, tôi tự mình gói quà và viết thiệp. Run rủi thế nào, một vết mực tím bắn vào mặt trong của nó. Tôi định giặt nhưng sợ làm xấu vải nên thôi, vì nghĩ chỗ đấy cũng không ai nhìn vào, kể cả người đeo.

Vết mực đó, chỉ có mình tôi biết.

Tôi cứ khóc mãi. Những tưởng đã khóc hết nước mắt dành cho chuyện cẩu huyết này rồi, nhưng không hiểu sao lại không ngừng nổi. Tim tôi hình như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tôi khóc không ra tiếng.

Ngồi như thế một hồi rồi tôi nín. Rút điện thoại từ trong túi quần ra, tôi cứ có cảm giác muốn gọi cho ai đó.

Gọi bố mẹ ư? Bố mẹ đủ khổ vì tôi rồi.

Gọi cho chị? Chị cũng đủ khổ với hai đứa con nghịch ngợm của mình rồi.

Gọi cho Uyên, Minh, Phương? Không, tất cả chúng đều có cuộc đời của riêng mình, gia đình nhỏ của riêng mình và những vấn đề chúng đang phải giải quyết.

Gia đình nhỏ của tôi...hẳn là Ngô Thế Huân? Anh ta đã là chồng tôi rồi, phải không? Với lại, việc này...hẳn cũng là vấn đề của anh.

Vậy là tôi liều mình gọi, không biết định nói điều gì. Anh ta nhanh chóng nghe máy.

"Ngô Thế Huân này,"

"Quân Vũ đấy à, gọi tôi có việc gì thế?"

"Ừm...tôi định hỏi, anh có biết có cửa hàng y tế nào gần đây không? Tôi muốn thay băng cá nhân."

Ý tôi là Anh có biết con khốn đó đưa Trần Trí Nhân về nhà anh âu yếm không?

"À...dưới trung tâm thương mại, bên góc phải có một quầy rất ổn. Cô có cần gấp không, nếu không tôi về tôi sẽ qua mua. Là tôi làm cô bị thương, thật xin lỗi."

"Ừm, không sao, tôi có chân, tự đi được, chuyện qua rồi."

Tôi muốn nói là Tôi ổn thế quái nào được, hai kẻ khốn kiếp đó làm tôi phát điên lên rồi!

"Quân Vũ, cô vừa khóc xong à?"

"Hả? À...đâu có. Tôi ngủ điều hoà bị cảm thôi."

Thực ra tôi muốn nói Anh bị cắm hai cái sừng to tướng như thế thì lo chuyện anh đi! Nó dẫn trai về nhà anh ngủ đấy!

"Thực ra, Quân Vũ này, tôi biết mọi chuyện với cô rất khó khăn. Nhưng nếu chúng ta đã quyết định về một nhà rồi, thì cô cũng nhớ là tôi có thể giúp cô. Tôi cũng trải qua chuyện tương tự, nhưng cô nhìn xem, tôi vẫn ổn. Đừng để chuyện tình cảm đốn gục cô. Không đáng đâu."

Tôi muốn nói Anh ổn cái con mẹ nhà anh ấy thằng luỵ tình! Bị nó lừa trắng mặt ra rồi còn nhớ nhung được!

"Ừm...vậy, tôi...tắt máy đây."

Người đàn ông này... Anh ta vẫn chưa biết gì cả. Tôi cũng không rõ, biết hay không biết thì đáng thương hơn nữa. Thở dài lần thứ n trong ngày, tôi tìm đến phòng mình.

Tôi cứ nằm như thế cho đến khi mắt ríu lại. Lúc tiếng chuông cửa reo đánh thức tôi dậy thì đã trời đã xẩm tối. Tôi giật mình, theo phản xạ chạy nhanh ra phía cửa, không mảy may nhìn lại mình đang ở một mình trong nhà anh Ngô. Cũng không chịu suy nghĩ gì, cứ thế mở toang cửa. Thì là, tôi nghĩ là anh ta về.

"Anh Ngô về rồi đấy-"Tầm nhìn của tôi chuyển từ tay nắm cửa lên phía trước mặt, để rồi miệng tôi há hốc ra, "...à."

Một người phụ nữ tầm 60 tuổi, đi bên cạnh một người đàn ông mặc vest nâu tầm ngoài 30. Kì lạ là...cả hai đều trông quen quen.

Tôi vừa há mồm, vừa cúi chào, vừa cố nhớ xem tôi đã gặp hai người này ở đâu. Vài giây sau, tôi chỉ muốn tát chính mình vài cái.

Gặp ở đám cưới của Ngô Thế Huân chứ còn ở đâu nữa. Trước mặt tôi đây không phải là người tôi từng lớn mặt gọi to "anh chồng" sao? Người phụ nữ cũng ở trong số những người thân của anh ta. Và nếu bộ óc của tôi không có vấn đề gì thì, bà ấy hẳn là mẹ anh Ngô rồi.

Tôi cứ đứng như phỗng thế cho đến khi bà ấy hỏi:

"Cháu là ai?"

Chất giọng mềm mỏng quý phái của người phụ nữ khiến tôi vừa giật mình vừa nổi một chút gai ốc. Trong phút chốc, tôi không biết trả lời thế nào, lúng ba lúng búng:

"Chào bác, chào anh, cháu là-"Tôi đang định làm một tràng giới thiệu tôi đã học nhuyễn khi về bộ Quốc phòng nhận việc thì bóng dáng Ngô Thế Huân đang chạy hộc tốc nhảy vào tầm mắt.

Chẳng mấy chốc anh ta đã đứng ngoài cùng hai người kia.

"Mẹ và anh đến sao báo trước gấp thế, con-"

"Cô bé này là ai vậy Huân?" Người phụ nữ lại hỏi, nhưng chưa kịp nghe trả lời, bà đã quay mặt lại nhìn tôi, mặt như đang cố nhớ ra cái gì. Khoảng vài tích tắc sau, mắt bà trợn to.

"Bác nhớ cháu rồi. Nhưng tại sao cháu lại ở đây?"

"Vâng, cháu..."Giọng điệu bác ấy làm tôi líu hết cả lưỡi. Tôi quay sang nhìn anh Ngô cầu cứu.

"Hai người cứ vào trong-"Anh ta lại mở miệng, rồi lại bị cắt ngang tiếp.

"Mẹ không hỏi con." Đoạn, bà lại quay lại nhìn tôi.

"Cháu..."Tôi quả thật không biết mở mồm thế nào. "Cháu là..."

"Là vợ con."

Cả hai người kia trợn tròn mắt. Anh trai anh Ngô lúc này mới mở miệng nói:"Anh nói rồi. Lúc đó cô chú đang kích động thì cho qua. Nay đã về rồi thì đừng đùa cợt bịa chuyện rồi mang tiếng ra."

"Em không đùa. Đăng kí kết hôn rồi."

"Cái gì mà đăng kí? Sáng ngày đầu con về đã ghé nhà thăm bố mẹ mà, vẫn thấy con tâm lí bình thường cơ mà! Chẳng qua sợ con ở một mình lại có chuyện gì nên mới qua cho chắc chứ về cơ bản thì cũng thấy yên tâm rồi, với lại làm sao mà đăng kí? Phải..."Nói đến đây, giọng điệu bác ấy thay đổi, nói rất nhẹ nhàng nhưng cứ như gằn từng chữ:

"...Hôm đó con qua lấy sổ hộ khẩu đúng không?"

Anh Ngô cúi đầu.

"Con xin lỗi."

Tôi không biết phải nhìn vào đâu nên cũng cúi đầu theo.

"Con và cô bé này chuẩn bị theo mẹ và thằng Thiệu về nhà ngay." Nói đoạn, bà quay sang anh trai Ngô Thế Huân."Thiệu, gọi từng người trong nhà, cả vợ con nữa, bảo về nhà ngay, nhanh lên."

Trong tích tắc tôi và Ngô Thế Huân mắt chạm mắt, chúng tôi biết mình sắp tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro