Chương 4
"Chà, đẹp quá."
Tôi thốt lên, nhưng gần như thầm thì. Xe chúng tôi đi theo sau xe bác gái và anh trai, dẫn đến lối vào khu Nhân Đình nức tiếng cho giới thượng lưu. Mỗi biệt thự lại lộng lẫy và xa hoa một kiểu. Tôi nhìn mãi không chán. Đã vào khu này được vài phút nhưng hai chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Tôi lên tiếng hỏi Ngô Thế Huân bao giờ thì đến nơi, anh ta đáp:
"Sắp đến rồi đấy, ngay trước mặt. Cô thử đoán xem là nhà nào?"
Tôi căng mắt ra nhìn dưới ánh đèn vàng khi trời đã nhá nhem tối. Nhà nào cũng thật đẹp. Nhưng tôi không liên tưởng đến gia đình Ngô Thế Huân mỗi khi nhìn vào chúng. Họ không phải tài phiệt hàng đầu, cũng không phải nhà giàu mới nổi. Ở những người này có cái gì rất trí thức, văn minh, không hoa lệ hào nhoáng, hơn nữa lại làm nghề kiến trúc. Tôi đưa mắt nhìn hết một lượt, đến khi thấy một biệt thự rộng tầm vừa phải, khuất sau cổng và lối đi đầy cây. Trời đã tối, thật khó để quan sát kĩ, nhưng rõ ràng nó mang hai màu trắng đen là chủ yếu. Tôi chỉ tay vào toà nhà cách chúng tôi gần 50m, hỏi nhỏ:
"Phải cái đó không?"
Ngô Thế Huân nhìn hướng tay tôi chỉ, không ngoảnh xuống mà cười khẩy qua kính chiếu hậu:
"Tinh mắt đấy."
Chiếc xe đi trước đã phóng vào căn nhà tôi chỉ. Anh Ngô đi sau khoảng nửa phút, đỗ ngay vào sân sau. Bước xuống, tôi một lần nữa ồ lên. Ngay cả khi không có ánh mặt trời, khu biệt thự vẫn toát lên vẻ hiện đại và hài hoà tuyệt đẹp. Khu nhà khá vừa phải, phần sân vườn rộng và thoáng đãng vô cùng. Hai người lứa trên đã đi vào nhà, tôi vẫn mải mê ngắm, Ngô Thế Huân thấy thế thì nhắc:
"Còn có vấn đề to hơn là ngắm nhà đấy."
Mặt tôi lại xị lại như cái mâm. Trước khi bước vào, anh chồng mới của tôi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
"Phải mặt dày vào đấy."
Tôi không biết mặt dày theo định nghĩa của anh ta là như thế nào, cũng gật gật. Một bác gái khoảng gần 50 đi lại, giúp chúng tôi cất áo khoác, chào:
"Cậu Huân đã về đấy à. Chào cô."
Cả anh Ngô và tôi đều nói giọng vừa phải:
"Chào dì."
Trước khi bước vào phòng khách, bác gái níu chúng tôi lại:
"Ông bà Ngô bảo cô cậu vào thẳng phòng ăn luôn."
"Cậu Huân" gật đầu rồi vẫy tay ý bảo tôi đi theo. Tôi vừa bước vừa thì thầm.
"Trời ạ. Sợ quá."
"Đã bảo phải mặt dày rồi. Tí nữa không được tỏ ra nghe lời. Không biết nói gì thì ngậm miệng lại đấy."
Chẳng mấy chốc, trước mắt chúng tôi là cả gia đình Ngô Thế Huân. Bố anh ta cao lớn, mái tóc hoa râm được cắt tỉa gọn gàng, không như những ông già khác (điển hình là bố tôi), dáng ngồi thẳng nghiêm nghị. Mẹ anh ta, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ. Bà vấn tóc lại, trông vừa sang lại vừa trí thức. Mặt bà nét nào ra nét đấy, tôi đoán chắc hồi trẻ phải rất đẹp. Và bà chưa cười lần nào từ nãy tới giờ. Tôi chỉ kịp nhìn hai người họ khi bố anh Ngô hắng giọng, bảo:
"Mời cháu ngồi xuống. Huân, ngồi xuống."
Anh Ngô ngồi rồi, tôi chỉ biết lí nhí "vâng" trong cổ họng rồi ngồi theo.
"Bác tên là Ngô Quang Ngôn, bố của Huân. Đây là Phạm Tố Diễm, mẹ nó." Bác Ngô tiếp, chỉ sang bác gái.
"Cháu tên là Quân Vũ, làm nghề lập trình đúng không?"
"Vâng...ạ." Tôi lại lí nhí.
"Cả nhà đã nghe nhiều về cháu. Riêng bác rất ngưỡng mộ cháu."
"Vâng...cháu...cảm ơn bác."
"Thế này, bác vừa nghe thông tin là hai đứa đã đăng kí kết hôn. Huân nhà bác đã ngoài 30, tất nhiên nó được quyền tự quyết định mọi việc của mình, kể cả hôn sự. Tuy nhiên, cái gì cũng phải có mức độ. Cháu với con bác không quen không biết, chỉ vì tức giận nhất thời mà kéo nhau bỏ đi không liên lạc gì hai bác đã bỏ qua. Nay lại làm ra việc này, bác rất thất vọng."
Chúng tôi cứ ngồi như vậy. Riêng tôi cúi gằm hẳn cái mặt xuống.
Rồi lại đến lượt bác gái cất tông giọng đáng sợ:
"Thứ lỗi cho hai bác nói thẳng. Cháu không hề hợp làm con dâu nhà này. Cả nhà đề nghị hai đứa chấm dứt trò đùa vớ vẩn này ngay."
Tôi vẫn câm như hến. Lúc này, anh Ngô lên tiếng, nghe giọng chẳng có chút gì là sợ:
"Con thấy cô ấy với con hợp đấy chứ."
Hai bác nghe đến đây thì gần như nghẹn họng. Bác trai ngồi im không nói gì, để bác gái mắng tiếp:
"Con biết thế nào là hợp? Không phải cả hai đứa đều cùng bị huỷ đám cưới thì sẽ hợp nhau. Ngay từ chuyện vùng miền đã khác biệt rồi-"
"Bà nó, đừng nói linh tinh." Bác trai ngắt lời, quay sang chúng tôi nói:"Bác không hề kì thị vùng miền hay giọng nói của cháu. Bản thân bác cũng từ Hồng Nam đến đây lập nghiệp. Mấy đứa con bác cũng quê ở Hồng Nam. Tuy nhiên, cháu nhớ cho, chúng nó sinh ra lớn lên ở đây. Còn cháu thì ở đâu nhỉ? Nghe giọng cháu thì chắc là Quảng Vinh đúng không?"
"Dạ...đúng ạ."
"Vậy nên cách nghĩ cách sống rất khác nhau. Như thế thì chẳng bao giờ lâu dài được. Thứ hai là, hai đứa đâu biết gì nhau, tự dưng lại làm cái trò bốc đồng của bọn học sinh này trong khi đã ngoài 30 rồi, muốn làm muối mặt nhà họ Ngô này à? Bác biết cháu cũng vừa trải qua chuyện như thằng Huân, cháu lại còn là con gái. Bác thành thực cảm thấy rất thương cháu vì chuyện đó. Không ai xứng đáng bị như vậy. Nhưng đó không phải lí do để cháu bám víu vào con bác. Chưa tìm hiểu gì đã kết hôn, không những gần như chắc chắn không hoà hợp, mà còn làm nhà ta mang tiếng xấu."
"Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất chính là, cháu không phải cô con dâu nhà bác cần. Cháu đừng nghĩ nhà ta khinh thường gì cháu. Cháu là kì tài. Cháu không có điều kiện như thằng Huân, nhưng bây giờ đã tiến xa bằng nó. Nói thẳng ra nước này bây giờ, trong số trí thức trẻ, không ai hơn được cháu. Nhưng nhà bác không cần một cô con dâu như thế. Chúng ta không cần một cô con dâu đầu tắt mặt tối làm việc, nó có đem về bao nhiêu của cải danh tiếng thì cũng đâu đem lại lợi ích gì? Chúng ta cần một con dâu có sự nghiệp ổn định, bình dị, biết vun vén cho hạnh phúc gia đình, làm chỗ dựa cho thằng Huân chứ không phải tranh danh vọng với nó."
Con mẹ nó...hai người nói như vậy thì tôi biết cãi đường nào? Thực ra ngay từ đầu tôi cũng biết, chuyện này quá mức điên rồ. Tôi cũng biết, lí lẽ nữ quyền sẽ chẳng bao giờ có trọng lượng. Chẳng có gia đình nào muốn một cô con dâu như tôi cả. Nhưng mà... tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Tôi đã từ bỏ rất nhiều. Vậy mà không ai hiểu. Tôi muốn cười. Đến Trần Trí Nhân mà còn không hiểu, chẳng lẽ những con người xa lạ này có thể hiểu cho tôi?
"Bố nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn con dâu phải thua con ruột bố." Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, Ngô Thế Huân mặt lạnh băng, cất giọng không nghe ra cảm xúc gì. "Tại sao bố mẹ luôn nghĩ đến khía cạnh "con dâu của bố mẹ", mà không nghĩ đến mặt "vợ của con"? Con không cần một người vợ như bố mẹ nói. Con không cần một chỗ dựa. Hơn mười năm qua con leo đến đây cũng chưa từng cần phụ nữ làm điểm tựa. Chẳng có gì hoàn hảo cả. Nếu bố mẹ muốn tìm một cô con dâu như thế, thì hãy chấp nhận là con không có thời gian và sức lực quan tâm cô ta như cô ta muốn. Bố chẳng lẽ còn không biết cường độ làm việc của con kinh khủng đến mức nào? Vậy thì cô ta sẽ cô đơn, bất mãn và cuối cùng là từ bỏ. Li dị là còn may, ngoại tình thì sẽ thế nào? Thì...bố mẹ biết rồi đấy."
Ngô Thế Huân nói đến đây, mặt tất cả như tái mét lại. Anh ta lại tiếp:
"Con đã nghĩ rồi. Con muốn một người vợ độc lập, có những mối quan tâm riêng. Có như thế cô ta mới không đòi hỏi con những thứ con không thể cho. Con không quan tâm mình và cô ta ai thành công hơn. Đó là lí lẽ hết sức cổ hủ và nực cười. Con chỉ làm cho tốt việc của mình là đủ."
Mọi người cứ ngồi thế một hồi. Rồi thức ăn cuối cùng cũng dọn ra. Lúc này bác gái nói tiếp:
"Thế sinh con ra rồi ai chăm nó?"
Cả hai nhất thời á khẩu. Bác trai, giọng đã ồm ồm, nói:
"Ăn cái đã, tí nói sau."
Mọi người đã cầm đũa, tôi theo quán tính mời:
"Mời hai bác, mời các anh các chị, mời các em ăn cơm."
Tôi vừa dứt lời, một cậu trai ngồi ghế bên trái phía đối diện phụt cười một phát. Cười xong, cậu ta xin lỗi rất không có tâm:
"Em xin lỗi chị. Giọng chị buồn cười quá."
Một em gái trông mặt quen quen ngồi bên cạnh có vẻ cũng muốn cười nhưng nín. Tôi cố nhớ vài giây thì thầm ồ lên. Là em gái băng bó cho tôi hôm ấy. Nói chung tôi cũng không bực mình lắm, bị quen rồi. Việc vào Lotteria order một suất mang đi mà không bị bọn thanh niên đầu vàng đầu đỏ bụm miệng cười ở đất thủ đô này, đối với tôi, mới là kì lạ. Hai cô cậu kia, trông có vẻ cũng mới ngoài 20. Nên tôi không phản ứng gì. Mọi người tiếp tục chuẩn bị dùng bữa.
Trước khi ăn, tôi không hiểu lấy lá gan nào mà to mồm:
"Thực ra..." Tôi vừa nói được hai từ, đã cảm nhận ánh mắt mọi người đổ dồn về mình. "Cháu không hiểu vì sao ai cũng nghĩ cháu chỉ biết đến sự nghiệp. Cháu thật sự nghiêm túc với hôn nhân. Cháu đã từ bỏ việc ở tập đoàn để về nước làm cũng chỉ vì muốn cưới chồng. Cháu cũng tập nữ công gia chánh. Cháu rất cố gắng. Mọi người không thấy không có nghĩa là cháu không cố. Anh Thế Huân có quan tâm đến gia đình hay không cũng không sao. Cháu không cần anh ta phải về nhà đúng giờ, trò chuyện tâm tình gì cả. Vì đúng như anh ấy nói, hiện tại cháu cũng còn rất nhiều dự định cần thực hiện, có rất nhiều mối lo. Cháu chỉ cần một người để khi về già đi viện thì có người chở đi, thế là đủ. Chuyện con cái cháu chưa nghĩ đến. Đầu tiên còn phải xem anh Ngô và cháu có thể có kết quả hay không rồi mới tính đến chuyện này. Nhưng nếu có, cháu sẽ chăm."
Nói rồi tôi gằm mặt xuống, gắp miếng thịt từ đĩa gần nhất ăn lấy ăn để. Mọi người thấy thế cũng im lặng ăn. Tôi ăn xong một bát, theo thói quen định xin phép đứng dậy thì anh Ngô níu lại, nháy nháy mắt. Vậy là lại ngồi vào ăn thêm vài miếng, định bụng chờ đến khi cả nhà cùng ăn xong. Ai ngờ chưa ghi được điểm nào thì điện thoại tôi rung. Là Cục trưởng cục Công nghệ thông tin ở bộ. Tôi xin phép ra phòng khách nghe điện.
"Cục trưởng gọi tôi có chuyện gì thế? Tôi xin phép nghỉ đến ngày kia rồi mà?"
"Tôi biết. Nhưng đây là tình huống khẩn, cô Quân. Hacker Trung Quốc vừa phá tường lửa đội Alpha 8 dựng. Mấy trang web của cả thủ tướng lẫn bộ Quốc phòng và bộ Y tế bị treo ảnh xuyên tạc rồi. Cô cố gắng đến khẩn cấp."
Tôi chỉ biết thở dài một cái thật mạnh. Mấy gã bụng phệ này, chỉ biết nước kề cổ mới chịu nhảy thôi.
"Vâng, tôi đến ngay. Tôi đã bảo để tôi làm lại thì cứ kì kèo xin giấy phép. Tôi tắt máy đây."
Xong, tôi quay trở lại phòng ăn, nói nhỏ:
"Cháu xin phép. Ở chỗ làm có việc cần giải quyết."
Tất nhiên là tôi cũng biết mọi người đang nhìn tôi không có thiện cảm chút nào. Nhưng đây không phải lúc lo chuyện này. Tôi quay sang Ngô Thế Huân, bảo:
"Tô....a...em, em đi có việc. Chắc sẽ phải ở lại cơ quan lâu đấy. Có tin gì em sẽ gọi báo."
Anh Ngô thấy thế cũng hùa theo:
"Em đến bằng xe anh mà, để anh chở đi."
Hẳn là anh này cũng muốn ra khỏi nhà lắm rồi. Tôi thở dài. Thế này thì không bị bố mẹ chồng ghét cũng uổng. Nhưng đúng là tôi cần người chở. Khu này làm gì có taxi.
"Làm tội anh quá." Tôi nói, ngửa tròng mắt vẻ mỉa mai, nhưng những người khác có vẻ không để ý.
"Vợ chồng mà, nói gì vậy."Nói xong, không kịp để ý vẻ mặt khinh bỉ của tôi, anh liền quay qua bàn ăn:
"Chào bố mẹ con đi. Chào anh chị."
Tôi lúc đó đang gấp, không kịp uốn lưỡi liền chào theo:
"Chào bố mẹ co-"Nói chưa xong, tôi nhận ra mình vừa lỡ mồm, miệng liền há không khép nổi, cũng không biết chữa cháy thế nào, Ngô Thế Huân lại còn mặt dày bảo:
"Chào rồi thì chào cho nốt. Người một nhà cả rồi."
Không cần nhìn cũng biết tất cả những người trên bàn ăn đang rất muốn giết người. Tôi không thể nán lại thêm nữa, đành chào lần cuối rồi giục anh Ngô lấy xe đi. Cũng quá hoảng, chẳng dám nhìn xem biểu hiện họ ra làm sao, cứ thế một mạch đi thẳng ra khỏi cửa. Ngô Thế Huân còn nán lại một chút, chậm rãi rút từ túi trong chiếc áo vest công sở cuốn sổ hộ khẩu, mặt không đổi sắc:
"Con trả lại sổ hộ khẩu. Chào cả nhà con về."
Được rồi, anh Ngô. Anh muốn trêu ngươi bố mẹ là việc của anh. Chắc phải đợi đến lúc bố mẹ anh lột da tôi ra anh mới nứt mắt ra nhỉ? Vừa khuất tầm mắt Ngô gia, tôi liền cấu anh ta một phát. Anh rít khẽ trong cổ họng, có vẻ bất ngờ, rồi cười cười.
"Tôi mà bị thiêu sống cũng hiện hồn về ám anh chết. Anh mặt dày như thế nhà anh chỉ tổ ghét tôi hơn thôi."
"Cô không biết nhà tôi. Càng tỏ ra nhún nhường thì càng lấn tới. Phải chơi lầy ngay từ đầu. Nếu cô không muốn quan hệ với nhà tôi thì tôi cũng không ép. Nhưng nếu thực sự mong được hai ông bà chấp nhận thì chỉ cần cố gắng đi thăm thường xuyên, xông xáo một chút. Tuy vậy có hơi tủi thân cô. Bố mẹ tôi không khó thuyết phục. Nhưng chừng nào còn chưa chấp nhận, chừng đó họ sẽ còn tỏ thái độ với cô. Như thế cô sẽ bị thiệt thòi."
"Thì cũng phải chịu chứ sao." Tôi thở dài, nhìn gương xe nói. "Chuyện hai chúng ta nói không chừng người trong ngành tôi đều biết hết rồi. Nhưng dạo này thì hơi khó thăm nom đấy. Tôi bắt đầu có việc trên cơ quan rồi."
"À đúng rồi. Cô làm đâu vậy?"
"Bộ Quốc Phòng."
"Làm gì?"
"An ninh mạng. Đúng rồi. Đường đến đó có qua khu nhà anh. Anh dừng ở đấy hộ tôi."
"Cô cần gì để tôi lấy cho?"
"Không cần. Để tôi lên lấy. Mấy cái áo "Kỉ niệm Maldives" ấy mà. Tôi mua cho đồng nghiệp. Người nhà tôi ở xa như vậy thì không cần rồi."
"À, tôi nhớ rồi."Anh ta đáp, nghe giọng rõ ràng là đang muốn cười."Thế đồng nghiệp cô chắc biết chuyện rồi nhỉ."
"Chuyện tôi bị thằng khốn đấy cắm sừng thì biết, hôm đám cưới cũng mời họ. Chuyện chúng ta thì không biết đã biết chưa."
"Chưa biết thì rồi cũng biết thôi. Thủ đô này, chỉ cần người trong một ngành biết thì cả thành phố đều biết."
Tôi gật gù. Về nước được nửa năm, tôi cũng hiểu. Ban ngành của tôi toàn là mấy anh đầu to mắt cận cũng đã biết ti tỉ phốt ca sĩ diễn viên, đại gia chân dài. Không phải cứ không lên báo thì người ta không biết. Tôi và anh Ngô, tuy không phải sao giải trí gì, nhưng cũng tính là danh nhân trí thức rồi. Bảo không ai quan tâm thì hơi khó, ít nhất là người cùng ngành cũng thích buôn chuyện.
"Anh cất xe luôn cũng được. Tôi đi xe tôi rồi tí tự về."
"Phụ nữ đi một mình nguy hiểm đấy."
"Tí về đi taxi một mình còn sợ hơn."
"Khi nào xong tôi đến đón."
"Chưa biết khi nào xong đâu. Vụ này bắt đầu căng rồi."
"Vụ gì?"
"Hacker. Bây giờ anh lên nhà bật tivi chắc là họ đưa tin rồi đấy."
Nói một chốc thì đã đến nơi. Tôi cũng không nán lại lâu, lấy đống áo tặng rồi đi luôn, cũng dặn Ngô Thế Huân cứ khoá cửa trước, đừng chờ.
Đường từ khu anh Ngô đến nơi làm việc cũng tương đương đường từ căn hộ cũ của tôi đi, tầm hơn 20 phút. Vừa đến nơi đã thấy mặt lão Thiếu tướng Cục trưởng làm tôi cáu kỉnh vô cùng. Mấy ông già này, chỉ ăn tiền là giỏi, chưa thấy làm được tích sự gì. Thế mà giờ này không lo giải quyết đi, vừa nhìn mặt tôi đã phê bình:
"Cô Quân nghỉ quá lâu, không có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công mạng của thế lực thù địch. Phiền cô-"
"Ông chú, chú tránh ra một lát."Tôi bực mình khoát tay, vừa đi vừa quát nhỏ:"Chú đừng tưởng nửa năm qua tôi không nói gì thì là chú không làm gì nhé. Tôi nhịn mấy ông sếp đù các chú lâu rồi. Lúc bảo để tôi làm thì cứ thích lười, không chịu xin chỉ thị. Bây giờ lại đổ hết lỗi lên đầu tôi à. Thôi, không nói với chú nữa. Xử lí xong vụ này thì chú lo mà đi xin giấy phép hộ tôi. Cứ nhây ra đấy rồi nó treo ảnh tế lên truyền hình quốc gia bây giờ."
Cũng chẳng để ý phản ứng của ông ta, tôi bước thẳng vào phòng máy cao cấp. Mấy cậu chuyên viên trực đã ngồi sẵn ở đấy, thấy mặt tôi thì mặt cắt không còn một giọt máu. Bình thường chúng tôi cũng khá thân thiện. Nhưng nói gì thì quyền tôi vẫn khá to, mấy cậu này lại biết chuyện đám cưới hỏng của tôi nên sợ cũng phải. Tôi không nói gì, lẳng lặng rút từ trong balo đống áo thun Maldives.
"Quà du lịch đấy. Tí làm xong cầm về. Bây giờ thì bắt tay vào việc thôi."
Các cậu thấy thế, mắt hơi trợn một chút nhưng cũng không hỏi. Tình hình này mà ngồi tám chuyện được mới là lạ. Tôi đã ngồi vào máy, cậu phó phòng liền báo:
"Nãy giờ bọn em cố gỡ hình mãi nhưng không được, cứ có cái gì đóng băng ấy, đành cho sập web luôn để sửa."
"Đúng rồi. Mấy cái hình này lên mạng giây nào hại nước giây đó. Cậu Khuất đưa tôi mã bảo vệ trang của Thủ tướng cái."
"Vâng."
Nếu có điều gì khiến tôi thích làm việc ở đây hơn ở Asteri, thì chính là được nói tiếng mẹ đẻ. Còn những thứ khác, nói một cách thật lòng thì tôi vẫn chưa quen. Nhất là sự rảnh rỗi quá đà ở đây. Tôi đã quen với guồng làm việc không ngưng nghỉ ở Mỹ. Có những giai đoạn tôi không hề rời khỏi phòng máy suốt vài ngày. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ sắp đến lúc bận rộn thực sự rồi. Rất nhiều việc cần làm. Bằng chứng là đến gần 3h sáng ngày hôm sau, tôi mới làm xong việc của hôm đó. Ảnh đã gỡ rồi, những cậu chuyên viên đã về hết. Còn tôi phải ở lại truy ra cho hết IP của đám hacker này để còn chặn. Đã đánh sập được trang Chính phủ thì đều là có trình độ, dĩ nhiên biết dùng IP ảo. Tôi vừa làm vừa cảm thán. Lâu ngày không làm việc nặng thế này, quả thật có chút không thích ứng nổi. Bắt đầu lười quen rồi.
Tôi ngáp dài, tắt hết thiết bị theo chủ trương tiết kiệm điện của nhà nước và ra ngoài lấy xe. Lúc ra đến cổng, tôi vừa ngái ngủ vừa chào mấy cậu lính gác rồi thẳng một mạch đi về. Trên đường lái xe đến khu nhà của Ngô Thế Huân, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến chuyện cái cà vạt. Tôi quả thật không biết nên cảm thấy như thế nào cho phải. Dĩ nhiên là tôi rất đau đớn, rất buồn. Cảm giác này, không phải chỉ như bị ai đó tát vào mặt, mà còn giống như tim bị bóp nghẹt. Khoảnh khắc phát hiện ra chuyện ấy, tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy. Tôi cố nghĩ, Trần Trí Nhân ngoại tình là thật, làm con oắt đấy có bầu cũng là thật, thì dĩ nhiên hai người đó đã phải tằng tịu thể xác với nhau rồi. Làm ở đâu còn quan trọng hay sao?
Nhưng đấy là cố.
Cảm giác hôn phu làm chuyện ấy trong nhà nghỉ với trong nhà người yêu của nhân tình khác xa nhau. Đây không chỉ là vấn đề tình cảm. Đó còn là cảm giác niềm tin và sự ngưỡng mộ bị sụp đổ. Tôi thương Trần Trí Nhân, một phần là vì tôi sùng bái anh ta. Luôn đạo mạo. Luôn tạo cho người ta cảm giác muốn ngưỡng mộ. Luôn đứng đắn và chính trực. Tôi cũng đã chấp nhận sự thật là chẳng có ai hoàn hảo cả, mấy ngày nay tôi cũng cố nghĩ tuy là một lỗi không thể sửa chữa, nhưng cũng chỉ là một lỗi lầm. Chẳng qua là không yêu tôi nữa, lại không kiềm chế nổi nên phản bội tôi. Nhưng đến tận nhà của Ngô Thế Huân để vui vẻ cùng nhân tình thì...anh ta thật sự là một con quỷ. Con nhỏ đó tôi còn có thể hiểu, bởi tôi cũng biết con gái sẽ có nhiều phút yếu lòng. Nhưng còn anh ta thì tôi không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận nổi, bởi tôi biết quá rõ đầu anh ta lạnh đến mức nào.
Tự tát nhẹ vài cái để khỏi nghĩ đến tên đấy, vài phút sau tôi đã xuống đến khu đậu xe. Đã gần 3h rưỡi. Gara tầng hầm vắng tanh không một bóng người. Đến khi lên đến tầng 52, tôi phát hiện cửa căn hộ anh Ngô chưa khoá. Tôi nhún vai một cái. Anh này tính không tệ, nhưng đãng trí thế thì hẳn tối nào tôi cũng phải khoá cửa hộ rồi.
Tuy nhiên lúc bước vào, tôi mới nhận ra, không phải quên khoá, mà là anh ta chưa đi ngủ. Ánh đèn vàng le lói qua khe cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân khiến tôi có chút sờ sợ. Mặc dù gần như chắc chắn là anh ta đang làm việc, nhưng để chắc ăn rằng anh ta không bị đột quỵ vì làm việc quá sức hay tự tử vì thất tình, tôi khẽ đi đến, ló đầu qua khe cửa.
"Ai đấy?"
Tôi giật nảy mình. Anh này tinh quá. Thế là tôi thò cả đầu vào:
"Tôi đây."
"Cô về muộn nhỉ."Anh nói, tay vẫn không buông chiếc bút chì phác thảo."Lúc nãy tôi có đọc tin. Chắc cô vất vả nhỉ."
"Ừm. Sau này sẽ bắt đầu bận thường xuyên. Anh nãy giờ chưa ngủ à?"
"Đúng vậy. Nhiều việc quá."
Tôi gật gù. Hồi còn trẻ tôi từng nghĩ ngành IT của tôi là ngành thức đêm nhiều nhất. Sau này tôi đọc đâu đó, nói rằng kì thực IT chỉ đứng thứ 3 thôi. Thức đêm nhiều nhất là kiến trúc, sau đó đến ngành y. Thế này mà lấy một cô vợ xinh đẹp hiền dịu về thì chẳng phải uổng quá hay sao? Lấy tôi là đúng rồi. Tôi cũng nghĩ thế cho vui, gạt qua một bên hỏi:
"Giờ này hay bị đói lắm. Anh có làm việc lâu nữa không để tôi làm cái gì đó cho?"
Anh Ngô chưa kịp trả lời thì cả hai chúng tôi đã nghe thấy tiếng bụng réo ì ạch của tôi. Kì thực là tôi cũng đói meo rồi. Anh kia thấy thế cười như không cười bảo:
"Vậy thì phiền cô. Tôi cũng sắp xong rồi, muốn ăn cái gì đó."
Tất nhiên nghe thế thì tôi cũng phấn khởi, vì anh ta mà ăn cùng thì đỡ ngại hơn. Ai đời mới về nhà chồng chưa đầy ngày lại mò xuống bếp ăn một mình lúc khuya khoắt thế này. Nhưng nghĩ lại, mời anh ta ăn cùng mà lại đi nấu món mình thích ăn thì quá vô duyên. Thế là tôi hỏi tiếp:
"Cụ thể?"
"Tôi không kén ăn."
"Phải thích cái gì chứ? Nhưng cái gì có sẵn nguyên liệu trong nhà với làm nhanh 1 tý ấy."
"Ừm...để tôi xem...Món này tôi thấy làm cũng đơn giản. Cô có biết Eggs in hell không? Shakshuka ấy?"
Tôi nghe tên thì đảo mắt một lượt, dĩ nhiên là không biết rồi. Nhưng trên mạng thì cái gì chẳng có, thế là tôi bảo:
"Không biết nhưng sắp biết. Anh cứ làm nốt việc đi."
Ngô Thế Huân gật gật đầu. Tôi khép cửa đi ra, vớ lấy điện thoại tra công thức. Nói tóm lại cái món ấy là sốt cà chua nấu với rau củ, xúc xích rồi đổ trứng vào nấu chín. Xong thì ăn với bánh mì. Cũng đơn giản thật. Thế là tôi bắt đầu làm. Về cơ bản thì cũng là đồ xào thôi, nên tôi chế biến rau củ, xúc xích và nêm nếm thì không gặp vấn đề gì. Nhưng tự dưng lại lòi ra phần trứng. Theo công thức thì đập vào đợi chín là được, nhưng tôi đập quả đầu, đợi mãi không thấy biến chuyển gì, mà những nguyên liệu khác gần chín hết cả rồi. Hơi sốt ruột, tôi chửi tục một phát:
"Mẹ nó chứ!"
Không biết anh Ngô đã xong việc và ra phòng khách từ lúc nào, nghe tôi chửi thì đáp lại, làm tôi giật bắn mình:
"Có chuyện gì sao?" Anh vừa nói, vừa đi lại chỗ tôi. "Trông ngon đấy. Lại thơm nữa. Có vấn đề gì sao?"
"Trứng không chịu chín."Tôi nói, vô thức phịu môi cả ra.
Anh Huân thấy thế thì ngó vào trong chảo, giọng cười cười:
"Không chín là đúng rồi. Cô phải khơi lõm một lỗ mà đập trứng vào. Ai lại đập thẳng lên như thế."
Tôi vừa nghe vừa đưa cho anh đôi đũa để làm hộ, rồi nói:
"Vậy anh làm tiếp đi nhé, tôi nướng bánh mì."
Nói rồi quay ngoắt đi tìm bánh mì bỏ vào lò. Vài phút sau bánh mì xong, đã thấy anh Ngô dọn món trứng ra.
"Thơm quá."Tôi nói, giọng cũng không phấn khởi lắm, chỉ muốn ăn xong rồi đi ngủ thôi. "Tôi ăn luôn đây."
Ngô Thế Huân thấy vậy cũng ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Chúng tôi ăn khá vui vẻ. Cả hai đều biết ý, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi chỉ hỏi thêm anh ta về công việc và gia đình. Gia đình anh ta có vẻ rất gắn bó và hạnh phúc. Tôi để ý, mỗi khi nói về gia đình, giọng anh lại nghe rất mềm và ấm. Anh cũng không kể lệ dông dài, nói xong thì kết luận:
"Tôi cũng cảm thấy bắt cô phải lấy lòng gia đình tôi thì thật bất công. Nên nếu cô không muốn có quan hệ gì với họ thì không cần cố quá. Nhưng lúc nãy cô bảo sẽ thử cải thiện quan hệ, nên phiền cô mềm mỏng một chút. Cho dù có thái độ thế nào, đó cũng là gia đình tôi, không thể thay thế được. Tôi với gia đình cô cũng sẽ như thế."
Tôi bật cười.
"Gia đình tôi ở xa. Anh không cần lo họ. Thấy tôi có chồng chắc còn đem lễ tạ ơn mấy ngày không hết ấy chứ."
Anh nghe tôi nói thế thì lắc đầu:
"Tôi luôn cảm thấy cô rất tự ti. Tại sao cô lại nghĩ là không ai muốn cưới mình? Cô có rất nhiều ưu điểm."
"Không tự ti. Là thực tế thôi. Tôi cũng có những điểm tự hào về bản thân. Nếu không thì đã không sống nổi qua hôm đám cưới ấy rồi."
"Ví dụ?"
"Sự nghiệp? Tôi đoán thế. Đàn ông hay đàn bà cũng cần có sự nghiệp. Có thế thì khi tình duyên thất bại, còn có công việc để dựa vào làm động lực. Hôm đó tôi chỉ muốn nhảy cầu thôi. Nhưng rồi lại nghĩ, mình có quá nhiều dự định, quá nhiều việc cần làm, sao chết được?"
Anh gật đầu, tiếp lời:
"Mẹ tôi trước kia cũng làm kiến trúc cùng bố. Sau khi sinh xong hai đứa út thì lui về. Tôi cảm thấy thật không cần thiết nên nói với mẹ. Mãi đến khi hai đứa em tôi học xong cấp hai mẹ mới đi làm trở lại. Bố mẹ tôi cũng có tư tưởng muốn Diệp Quỳnh học thiết kế nội thất cho vui rồi xin làm giảng viên ở trường Đại học cho dễ lấy chồng, trong khi rõ ràng là nó muốn làm việc thực tế. Tôi không thích tư tưởng đó chút nào. Phụ nữ cũng nên có sự nghiệp. Như tôi chẳng hạn, chuyện vừa qua mà tôi không có công việc để bấu víu vào, chắc là gục lâu rồi."
"Nhà anh có vẻ không thoáng như tôi tưởng."
"Ừm. Cũng có nhiều thứ khá bảo thủ. Nhiều lúc tôi cảm thấy khá bực mình."
"Dẫu sao thì, gia đình anh cũng được coi là êm ấm. Lại còn được ở chung một thành phố nữa. Như thế là may mắn rồi."
"Gia đình cô có vẻ không hạnh phúc?" Anh vừa cắm một miếng bánh mì, vừa hỏi.
"Bố mẹ tôi li dị rồi."
Anh dừng ăn, vài giây sau nói:
"Tôi xin lỗi."
"Không có gì."Tôi ăn thêm một miếng xúc xích rồi tiếp, "Thực ra ngay từ khi chị tôi mới được một tuổi bố tôi đã đệ đơn li dị rồi. Nhưng cứ thế dùng dằng mãi đến khi có tôi. Rồi sau lại chuyện đất đai tài sản. Thế là cứ phải dính lấy nhau trên giấy tờ. Sau này mẹ lại bảo, nếu bố muốn li dị thì tuỳ, còn mẹ thì sẽ không chủ động đệ đơn, vì muốn giữ vỏ bọc gia đình để hai chị em tôi dễ lấy chồng. Ai lại muốn lấy con nhà bố mẹ li dị đâu. Nhưng bố mẹ tôi sinh tôi muộn, với lại tôi cũng xác định như nghề của mình thì sẽ lâu lắm mới cưới. Nên lúc chị tôi lấy chồng rồi sinh con đầu lòng được khoảng hai năm, tôi khi đó đã kiếm ra tiền, liền mua thêm một khu đất ở miền Đông tương đương đất của nhà cho hai người dễ chia tài sản, bảo không cần đợi con cưới, bố mẹ cứ tự giải thoát cho mình đi. Cũng được sáu năm rồi."
"Cô có vẻ thương mẹ hơn?"Anh Ngô ăn chậm lại, hỏi.
Tôi ngập ngừng một hồi rồi cũng gật. "Thương thì thương cả hai. Đều là máu mủ, đều nuôi tôi thành hình. Nhưng tôi quả thực không chịu nổi tính cách bố tôi. Nếu đó không phải bố tôi mà là người không quan hệ, tôi nghĩ tôi sẽ ghét ông ấy lắm."
"Cụ thể?"
"Anh gặp thì sẽ hiểu. Tôi không muốn kể xấu bố mình."
Anh "ừm" nhỏ, chuyển sang chuyện khác. Nói một hồi thì ăn hết đồ. Anh xung phong rửa dọn. Tôi lúc ấy mệt quá rồi nên nhờ rồi cảm ơn anh, trước khi vào phòng mình thì nói:
"Tôi sẽ cố gắng thân thiết với gia đình anh. Tôi không muốn vì tôi mà anh bất hoà với bố mẹ. Lúc có gia đình ở bên thì gắng trân trọng một chút, không uổng đâu."
Anh nhìn tôi một hồi, đáp nhỏ:
"Cảm ơn cô."
Tôi không nói gì nữa, chỉ cười mỉm rồi vào phòng. Lúc tôi thức dậy vào sáng hôm sau để chuẩn bị đi làm đã không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đâu, chỉ kịp nhìn hai chiếc bánh kẹp thịt đơn giản mà tôi đoán anh ta tự làm, cùng lời nhắn:
"Tối tôi về muộn. Cô cứ ăn trước. Nhưng nếu được thì để phần lại cho tôi. Ăn ngon nhé."
Tôi tự dưng thấy ấm áp lạ. Chỉ tiếc tối nay tôi cũng sẽ về muộn, và gần như chắc chắn là muộn hơn anh Ngô. Chậc lưỡi một cái, tôi đành dành thêm 20 phút nấu một bữa tối đơn giản rồi bỏ trong tủ lạnh cho anh ta. Xong, miệng vừa nhai chiếc sandwich anh Ngô làm, tôi vừa viết vội lên tờ giấy nhắn khác:
"Tôi cũng về muộn. Bữa tối trong tủ lạnh. Anh hâm lên rồi ăn. Đừng chờ. Cảm ơn anh vì sandwich."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro