Chương 5
Hôm đó đi làm, giờ ăn trưa chị tôi từ miền Nam có gọi điện đến, vì cũng nghe tin là tôi đã đi đăng kí kết hôn với "thằng nhỏ đáng ra là chồng của con nhỏ giật chồng của Vũ nhà mình". Tôi nghe điện cũng chỉ biết thở nhẹ. Dĩ nhiên là chị tôi phải biết rồi. Chuyện tôi và Ngô Thế Huân bị cắm sừng không có lên báo hay gì cả. Nhưng người nào chỉ cần hay hóng chuyện trên trời dưới bể một chút là biết. Chị tôi làm kế toán cho một tạp chí đưa tin xã hội, dĩ nhiên sớm muộn cũng nghe ra. Chị cũng không cấm cản gì, chỉ nói bằng giọng buồn buồn:
"Chị cũng để em tự quyết định thôi. Nhưng con nhỏ đó đã làm bồ của thằng Nhân, thì tức là nó không phải loại tốt đẹp gì. Vậy em nghĩ người nó hẹn hò, rồi định lấy làm chồng liệu có tốt được không? Chị không qui kết gì, nhưng người hạng nào sẽ gặp được người hạng đó thôi em, không có lí do gì mà một thằng tử tế lại đi yêu một con bé lăng nhăng cả."
Nếu là bình thường thì tôi sẽ ậm ờ cho qua. Bởi vốn tôi không thích nghĩ nhiều những chuyện tình cảm như vậy. Ai nghĩ gì là việc của họ. Nhưng tự dưng hôm nay tôi lại thấy bức xúc. Có lẽ bởi chị gái của tôi lại đi nghĩ về người tôi chọn làm chồng như vậy. Cũng có thể là bởi người chị nghi ngờ quả thật rất tử tế, rất đường hoàng. Tôi thấy thế. Vậy là tôi không mặn không nhạt nói:
"Thế em gặp phải Trí Nhân thì chị nghĩ em là hạng đàn bà gì?"
Chị nghe thế thì không khuyên can nữa, chỉ hỏi thêm:
"Bố mẹ biết chưa?"
"Chắc chưa."
"Sao không nói?"
"Không biết mở miệng sao cả. Sợ nghe tiếng thở dài lắm."
"Vậy...có cần chị nói hộ không?"
"Nếu được thì chị nói hộ em. Nhưng nói thế nào nhẹ nhàng chút."
Lúc tắt máy cũng là khi hết giờ ăn trưa. Tôi nằm nghỉ một lát rồi dậy tiếp tục làm việc. Những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy thật may mắn vì còn có một công việc có ích mà tôi yêu thích, để giữ đầu óc tôi khỏi nhớ về những chuyện đau lòng. Nhưng tôi biết, xen giữa những thuật toán, mật mã, số 0 và 1, đôi lúc, tôi vẫn nghĩ đến Trần Trí Nhân. Đã thương một người, đâu phải mười mấy ngày là hết đau. Mà hết đau rồi thì cũng đã hết nhớ được đâu.
Tối hôm đó tôi lại về muộn, khoảng 11h gì đấy. Lúc vừa đẩy cửa vào thì đúng như dự đoán, ánh đèn phòng làm việc của Ngô Thế Huân vẫn sáng. Tôi cũng không muốn làm phiền anh ta, liền tắm rửa xong xuôi rồi đi thẳng đến tủ lạnh tìm xem có gì làm để ăn được. Nhưng khi mở tủ, tôi phát hiện ra, bữa tối tôi nấu vẫn còn nguyên trong tủ. Tôi thở dài một cái. Thế này là chê đồ tôi làm sao. Nhưng cũng hiểu anh ta cuồng công việc, tôi đoán có thể là làm việc nãy giờ không có thời gian ăn. Vậy nên tôi lại rón rén đi lại gõ cửa phòng Ngô Thế Huân.
"Cô về rồi à."
"Ừm, anh đã ăn gì chưa?"
Anh ta nhìn, cười đáp:
"Chưa. Tôi có thấy đồ ăn cô làm sẵn. Tôi đoán cô cũng chưa ăn nên đợi cô về ăn cùng cũng được. Đằng nào tôi cũng ăn không hết chỗ đó." Nói rồi anh tắt đèn vàng, đứng dậy đi ra."Cô đã về rồi thì ra ăn thôi."
Tôi nghe anh nói vậy thì thẫn thờ đi theo vào phòng bếp. Chúng tôi lấy đồ ăn bỏ lò rồi ăn luôn, không bày biện cầu kì.
Tôi nói:"Tôi sẽ về muộn thường xuyên đấy. Sau này anh cứ ăn trước đi, đừng chờ. Ăn không đúng bữa hại dạ dày lắm."
Anh cười:"Cô biết thế rồi mà vẫn bỏ bữa à?"
"Vì công việc thôi."
"Tôi cũng thế. Về nhà chưa chắc đã hết việc."
"Thường thì nếu còn việc tôi sẽ ở lại cơ quan làm hết rồi mới về. Sao anh phải bưng đồ về làm làm gì?"
"Trước đây tôi cũng thế. Nhưng bây giờ có cô ở trong nhà rồi, về muộn quá cũng không hay."
Nghe anh nói tôi tự dưng thấy xấu hổ. Tất nhiên là anh ta cũng không định nói kháy gì tôi, là tự tôi thấy đúng. Ngô Thế Huân là đàn ông mà còn biết về nhà sớm. Tôi thân phụ nữ mà không chịu nghĩ gì cả. Vậy nhưng tôi cũng không nói gì, vì không muốn anh ấy ngại đã lỡ lời gián tiếp chê tôi.
Rồi cứ như vậy, chúng tôi cũng ăn hết đồ trên bàn. Ngô Thế Huân vừa gom bát đĩa, vừa nói:
"Cảm ơn cô, bữa ăn rất ngon. Cô nghỉ đi, tôi sẽ dọn."
Không hiểu sao tôi nghe anh cảm ơn thấy không được thoải mái, bảo:
"Đó là việc tôi phải làm, anh cảm ơn làm gì."
Anh ta quay ra, nói nhỏ:
"Không. Thật sự rất cảm ơn cô đã đến đây."
Tôi cười cười không đáp rồi quay ra trợn ngược mắt. Anh này bị điên rồi, rõ ràng là tôi kí sinh trong nhà anh ta đấy chứ. Đáng ra tôi phải cảm ơn anh đã chứa chấp tôi mới đúng. Nhưng nếu anh ấy đã nghĩ tốt về tôi như thế thì tôi cũng không việc gì tự bôi đen hình ảnh của mình, liền đi vào thẳng phòng mình.
Đêm đó tôi nghĩ nhiều. Tôi đã nói rồi, tôi vẫn nhớ Trí Nhân. Thỉnh thoảng lúc đêm anh ta sẽ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Ít bữa hứng lên sẽ đính kèm vài icon trái tim. Cũng hiếm, vì chúng tôi đều đã đầu 3 rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ như in, mình đã rạo rực thế nào, háo hức ra sao mỗi khi nhận tin nhắn. Anh là người đầu tiên và duy nhất tán tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi cứ lưu luyến mãi. Rồi tôi lại nhớ đến nỗi tủi nhục hôm đó, lại tự động khóc tiếp.
Bây giờ tôi đã thôi mếu máo nức nở. Chỉ còn chảy dài nước mắt xuống má. Tôi cứ khóc lặng thinh như vậy cho đến khi đi vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, tôi dậy sớm hơn để nấu ăn. Nếu được thì nấu luôn bữa sáng. Kì thực thì tôi không phải người dậy sớm được, nhưng tự dưng dạo này tôi có ý thức hơn. Buổi tối tôi vẫn về rất muộn. Tất nhiên là tôi cũng muốn về sớm, nhưng khoảng thời gian này thật sự cao điểm, không thể bỏ được, kết quả là phải 10-11 giờ, có khi 11 rưỡi tôi mới về nhà. Anh Ngô cũng cứng đầu, nhất định đợi tôi về ăn cùng. Ngô Thế Huân cũng không phải người kén ăn, ăn đồ tôi nấu khá ngon miệng. Ăn xong thì anh ta rửa bát đĩa. Còn tôi nếu không thấy mệt quá thì cũng tự biết đường quét lau nhà. Nhưng tôi tránh vào lau phòng ngủ của anh ta. Cứ như vậy, thế mà cũng được non một tuần rồi.
Mẹ tôi biết chuyện thì gọi đến. Tôi nghĩ là mẹ cũng đã khóc rồi, vì nghe giọng có vẻ bị nghẹt. Mẹ chỉ hỏi cho có lệ, rồi cũng "Thế à", "Mẹ biết rồi", "con cố gắng hoà thuận với thằng đó" là hết. Lúc chuẩn bị tắt máy, mẹ gặng lại, hỏi:
"Thế con với nó đã ngủ với nhau chưa?"
Tôi nghe cách dùng từ trần trụi của mẹ mà giật cả mình. Mẹ tôi tuy xuất thân nhà nông nhưng cũng học lên đại học, tư tưởng không phải gọi là thoáng nhưng ăn nói thì thẳng đuột. Lúc đi học đại học, chính mẹ là người giáo dục giới tính cho tôi, bày dạy khá nhiều. Tiếc là tôi chưa được dịp dùng đến những thứ mẹ dạy khi nào hết. Tôi và Trần Trí Nhân đều là trí thức Á Đông, lại cùng xuất thân từ tỉnh lẻ nên tôi tưởng cả anh ta và tôi đều có chung quan điểm về sex, chính là nên đợi cưới xong rồi mới làm, mà anh ta cũng giả vờ chấp thuận, thế là chúng tôi chưa bao giờ lên giường cả. Ai ngờ anh lại tặng tôi một vố đau như vậy chứ.
Khi đăng kí kết hôn với anh Ngô, tôi không hề coi nó là trò đùa, cũng biết nếu đã kết hôn nghiêm túc thì sex là sớm muộn. Nhưng tin tôi đi, kẻ vừa bị phản bội xong, không có tâm trạng mà chung đụng thể xác với ai đâu. Vừa đi làm về là gục mặt xuống giường, chân tay rã rời, tinh thần chán chường, buồn bã, nhớ nhung. Ngô Thế Huân cũng chưa tỏ thái độ yêu cầu gì về đời sống tình dục cả, mà anh ta thì cũng như tôi. Vậy nên chúng tôi chưa làm gì hết.
"Chưa mẹ ạ."
"Nếu về một nhà rồi thì con cứ chuẩn bị trước, không thừa đâu."
Tôi nghe mẹ nói thế thì thấy hơi sờ sợ. Thực ra bảo sợ cũng không đúng, là rợn rợn thì chính xác hơn. Chiều hôm mẹ gọi, tôi tranh thủ giờ nghỉ ra mua luôn thuốc tránh thai. Vừa đi tôi lại thấy đời đúng là không đoán trước được cái gì. Trước lễ cưới chúng tôi đã bàn đến chuyện có con, vậy nên tôi đã phải chuẩn bị trước khá nhiều, tiêm vô số loại vắc xin trên trời dưới đất, sưng tấy hết mấy đợt. Ai dè anh Trần lại đi tặng bé bi cho con em khác, báo hại tôi nổi cơn đi lấy một anh lạ hoắc, bây giờ lại lọ mọ đem bản mặt này ra tiệm mua thuốc tránh thai. Nhưng dĩ nhiên là tôi mua về để đấy đề phòng chứ không có ý định lên giường với anh Ngô. Ít nhất là ở thời điểm này. Càng không định có con, bất kể là với ai. Tôi tin tưởng và thương Trần Trí Nhân như thế, cuối cùng vẫn bị lừa. Nếu không phải trước đám cưới mà là khi đã có con với nhau, đời tôi chắc còn thảm hơn nữa. Vậy nên bây giờ, muốn tự cho mình một đường lui, nhất định không được phép mang thai với bất kì gã đàn ông nào.
Tất nhiên là tuy cẩn trọng như thế, ngoài mặt tôi vẫn thân thiện với Ngô Thế Huân. Kì thực, người đàn ông này, tôi thấy rất tử tế. Ít nhất là cho đến hiện tại. Tôi không dám chắc chắn điều gì, bởi chính tôi cũng từng yêu và ngưỡng mộ Trần Trí Nhân đó thôi. Nhưng cái cảm giác này, tôi nghĩ là nó không lừa tôi.
Tối đó rất nhiều việc, tôi gọi điện bảo anh Ngô cứ ăn trước đồ tôi đã nấu và khoá cửa luôn, vì đằng nào tôi cũng sẽ không về trước nửa đêm. Cơ bản thì việc của tôi không được phép, và cũng không thể mang khỏi Bộ Quốc phòng, đem về nhà làm như Ngô Thế Huân được, nếu thế thì còn gì là chuyện của Chính phủ nữa. Hôm ấy là tối cả team test tường lửa chúng tôi dựng. Cho dù là thiên tài cũng không có cách nào làm một lần mà được luôn, huống hồ tôi cũng chẳng phải thiên tài. Tường lửa phải thử đi làm lại vô số lần, của Nhà nước thì càng cần làm nhiều hơn. Chỉ đến khi nào chuyên gia của Bộ cũng không phá được mới thôi. Hôm nay là lần thử đầu, dĩ nhiên thất bại. Cả team lại ngồi xem lại yếu phần nào, rồi lại lên kế hoạch sửa cái gì, bớt cái gì, thêm cái gì. Không có phút nào nghỉ, đến khoảng 2h sáng thì xong. Thực ra việc thì chưa xong, nhưng tất cả đều kiệt sức rồi, nên tôi quyết định giải tán.
Tối hôm đó về, anh Ngô vẫn còn thức làm việc, nhưng đã ăn tối trước rồi, để lại một phần cho tôi. Tôi vừa ăn vừa cảm thán:
"Anh đêm nào cũng không ngủ mà không gục sao?"
"Tôi có ngủ chứ. Khoảng 4h thì tôi đi ngủ. 8h dậy. Cũng là được 2/3 giấc ngủ bình thường rồi. Với lại, không phải ngày nào cũng thế. Mấy tháng này tôi đúng là rất bận."
"Anh không dùng máy tính làm nhỉ? Tôi thấy kiến trúc sư dạo này hay dùng mấy phần mềm thiết kế ba chiều ấy."
"Tôi thích phác thảo bằng tay. Linh hoạt và chính xác hơn. Làm bằng tay cũng có nhiều ý tưởng hơn."
Nói rồi anh lại quay lại bên đống phác thảo, không để ý gì tới tôi nữa.
Những ngày đầu mới biết Ngô Thế Huân, tôi chìm trong thảm cảnh của mình, chẳng để ý mặt mũi anh ta như thế nào. Vài tuần sau, tôi lại đã quá quen thuộc với anh ta, thành ra cũng không để tâm đến chuyện đó. Bây giờ, nhìn anh ta bên đống giấy bút, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, dáng người cao và bờ vai vững chãi, không hiểu sao tôi lại thấy có chút gì rất lạ trong lòng. Tôi cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt nghiêng của anh ta. Bấy giờ tôi mới phát hiện, Ngô Thế Huân quả thật rất khôi ngô. Ừm, dùng từ khôi ngô thì không đúng lắm. Ở anh ta có gì đấy rất phong độ, rất đàn ông, không phải sự tuấn tú của một cậu sinh viên tuổi đôi mươi. Ngay cả khi mặc áo thun quần đùi, lúc anh ta ngồi bên bàn làm việc, lưng thẳng, mắt cúi không rời bản vẽ một ly, trông rất tuyệt. Chiếc mũi cao thẳng nổi bật trên nửa khuôn mặt được ánh đèn vàng rọi lại, tôi thầm cảm thán: Quân Vũ à, cứ nói thẳng là anh ta thật đẹp trai đi.
Tôi chợt nhận ra anh ta đẹp trai cỡ nào. Có lẽ một phần vì tôi rất thích nhìn đàn ông làm việc. Nhưng tôi nói rất thật lòng, Ngô Thế Huân là người đàn ông châu Á đẹp trai nhất tôi từng gặp trực tiếp. Dĩ nhiên nói thế thì cũng không đáng tin lắm, vì cả đời tôi chỉ tiếp xúc với những giáo sư đầu hói, mấy cậu IT tóc xoăn kì dị và mấy ông CEO bụng phệ. Nhưng quả thật, giây phút này đây, anh ta thật đẹp. Đến đây tôi chửi thầm một tiếng. Con mẹ nó.
Người đẹp trai như thế, giàu như thế, giỏi như thế, lại còn tử tế tốt bụng, thế nào con oắt đó lại cắm sừng anh ta vì một kẻ như Trần Trí Nhân?
Quan trọng hơn, một người như thế, lại đi lấy tôi, một con đàn bà 31 tuổi ế nhăn vừa bị ruồng rẫy, gọi điện hỏi lấy anh ta lúc chuếnh choáng say vào 3h rưỡi sáng, suốt ngày không thấy ló mặt về nhà mà đến bây giờ vẫn chưa đòi bỏ?
Bởi thế mới nói, anh ta bảo mình cũng có những điểm làm người khác ghét, hẳn là thật. Tôi cũng chỉ nghĩ đến đó, bởi lúc đó tôi đã rất mệt, liền tuốt lên giường đi ngủ. Vì quá mệt, tôi quên đặt báo thức, lại đi ngủ muộn. Kết quả sáng hôm sau gần đến giờ đi làm mới thức dậy. Sáng ra, vừa nhìn đồng hồ, tôi tá hoả, phát hiện Ngô Thế Huân- người thường rời căn hộ cùng lúc với tôi đã đi từ lâu, liền cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi làm.
Vì hôm trước đã làm việc quá tải nên hôm nay chúng tôi không định tự ép mình, dù sao cũng không gấp lắm. Từ hôm bị truy ra IP đến bây giờ vẫn chưa thấy nhóm hacker ấy làm gì xằng bậy. Tất nhiên là phải như thế. Nói chung giới công nghệ có nhiều thứ phức tạp, ai nấy đều ẩn mình, lại còn được Chính phủ nước đó bảo kê, có thể nói là không có gì phải sợ. Nhưng nói gì thì, một khi truy ra danh tính rồi, cho dù là bởi một nước nhỏ bé như chúng tôi, thì cũng không có gì đảm bảo an toàn cả. Cục công nghệ hoàn toàn có thể bán danh sách này cho những nước lớn chẳng hạn. Hôm nay tôi về lúc 10 đêm. Vừa bước vào cửa, tôi mới ngớ ra sáng nay mình quên nấu bữa tối. Thế là tôi gõ cửa phòng Ngô Thế Huân. Anh ta đi ra, vẫn mặc bộ âu phục trên người:
"Cô về rồi đấy à. Tôi cũng vừa mới xong việc về." Anh ta nói, đi đến mở rộng cánh cửa phòng. Lúc này tôi ngửi được mùi xà phòng tắm đàn ông thoang thoảng. Tôi thích mùi này, nó không nồng nặc như loại X-men bình dân mà mấy cậu phòng tôi dùng. Thú thực, tôi cứ có cảm giác mùi đó..."đĩ trai" thế nào, không hề ưa. Mùi này...có vẻ là xà phòng đắt tiền. Tôi cũng không tiếc gì lời khen, nói:
"Mùi xà phòng tắm của anh rất dễ chịu."
"Ồ, thế à." Ngô Thế Huân lúc này đã đến ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ đến trên ngực anh ta một tý. Bóng người cao gầy vững chãi của anh ta đổ ụp trước mặt tôi. Rồi anh ta cười một cái, rất vui vẻ, lộ cả hàm răng. Suốt gần một tháng quen mặt, tôi chưa bao giờ thấy anh ta cười tươi như thế. Khuôn miệng dãn ra, hai mắt anh ta hơi híp lại, cong lên thành hình trăng khuyết.
Trong chốc lát, tôi ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, toàn thân tôi cứ như run nhẹ. Nhưng, bằng tất cả bản lĩnh của một phụ nữ qua tuổi 30, tôi hắng giọng, nói:
"Ừm...tôi xin lỗi, sáng nay dậy muộn nên quên nấu ăn rồi. Chúng ta có thể...nếu như...hay là ra ngoài, anh biết đấy, tìm cái gì đó để ăn chẳng hạn? Tôi...tôi mời."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, ấp a ấp úng. Nhưng khi tôi nói xong, thì phát hiện anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, miệng vẫn chưa kịp thu lại nụ cười.
"Thế Huân?" Tôi gọi, thậm chí còn không nhận ra mình đã bắt đầu gọi anh ta là Thế Huân. Thú thực, bị nhìn như thế này tôi cũng lúng túng.
"Này, sao....sao cứ...nhìn tôi như vậy?"
Lúc này thì anh ta như tỉnh ra, không nhìn nữa, chỉ nói:
"Được. Nhưng khu này không có quán đêm đâu. Vào khu bên cạnh thì nhiều. Tôi lấy xe rồi đi."
Thế rồi chúng tôi quyết định đi ăn đồ nướng đêm. Trước khi ra khoá cửa căn hộ để xuống gara, anh ta cười nhẹ nói:
"Quân Vũ nhỏ người nhỉ."
Tôi thoáng sững sờ, tự dưng anh ta gọi tôi bằng tên như vậy, làm tôi thấy nóng bừng hết cả mặt. Nhưng rồi cũng nhanh chóng chỉnh đốn biểu cảm:
"Ừm, bố tôi lùn. Con gái hay giống bố. Mẹ tôi cũng chẳng phải cao."
"Rất hay bĩu môi."
Cái quái quỷ gì thế này. Nhưng tôi cũng đáp:
"Quen rồi không bỏ được. Ừm, cũng bực mình lắm. Người ta bĩu môi thì trông đáng yêu xinh xắn. Tôi bĩu môi thì giống đi đòi nợ ăn mày." Tôi than vãn mà không ý thức được mình đang vừa nói vừa phịu hết môi dưới.
"Nhìn không tệ đâu. Rất có sức biểu cảm." Anh ta cúi xuống nói với tôi, vừa nói vừa cùng tôi bước đến thang máy."Quân Vũ trông chẳng giống 31 tuổi gì cả."
Lại nữa rồi. Tai tôi đã nóng bừng hết cả lên.
"Vậy thì giống 41 à?"
"Không, khoảng 24, 25 gì đấy."
Lần đầu tiên có người khen tôi trẻ. Khốn kiếp, chắc má tôi bây giờ đỏ lựng rồi. Tôi là con gái, cũng rất thích được khen. Nhưng tiếc là chẳng mấy khi người ta khen ngoại hình của tôi. Thì đúng rồi, vì tôi có đẹp đâu. Xinh xẻo một chút cũng không. Nghe đến đấy tôi liền mềm oặt đi, hai tay ấp hai má đang dần đỏ lên:
"Ồ...thật ấy à...Chắc là, ừm...Thực ra thì... hiếm ai nói tôi trông trẻ lắm. Chắc mới có mỗi anh thôi..."
Giả như mà anh ta khen tôi xinh đẹp hay gì đó thì tôi còn đủ tỉnh táo nhận ra anh ta đang nịnh hót. Đằng này lại bảo tôi như 24, 25 tuổi. Mẹ nó, ai mà không thấy vui?
Anh cười cười chứ cũng không nói gì nữa. Chúng tôi nhanh chóng xuống đến gara và lấy xe đi.
"Anh có vẻ cũng biết mấy chỗ ăn chơi nhỉ?" Lúc ngồi trên xe, tôi buồn chán không có gì làm, nói vu vơ. Tự dưng lại nghĩ, anh ta biết nhiều như vậy, tức là phải có đi chơi. Đi chơi thì tất nhiên phải có người đi cùng. Người đi cùng đâu ai khác ngoài người yêu. Người yêu anh ta thì chẳng phải con oắt con ấy sao? Giật mình, tôi nói lớn:
"Nhưng nếu anh định đi chỗ anh từng đi với con nhỏ đấy thì đi một mình đi nhé."
Ngô Thế Huân quay xuống, im lặng một chút, rồi bảo:
"Yên tâm. Những chỗ tôi từng đến với cô ấy, đến chính tôi còn chẳng muốn quay lại."
"Thế định đi đâu?"
"Đi chỗ tôi hay nhậu với bạn nhé? Bình thường thì nhiều đàn ông lắm. Giờ này chắc vơi rồi đấy."
Tôi thấy cũng không sao, vì dù gì cũng có anh ta đi cùng. Đó là một quán đồ nướng khu Khải Đinh. Tôi nghe tên thì nhận ra ngay:
"Mấy cậu phòng tôi thỉnh thoảng cũng đi ở đây."
Thế rồi chúng tôi bước vào. Ngay lúc ấy, gã đàn ông đi bên cạnh tôi dường như giật mình. Tôi chưa kịp nhìn xung quanh xem có chuyện gì, thì một đám đàn ông đang ngồi bàn gần trong cùng đồng loạt quay ra. Lúc này thì đến lượt tôi giật mình. Là đám bạn của Ngô Thế Huân. Tôi sợ quá, quay sang níu áo anh ta hỏi:
"Biết chưa?"
"Rồi. Nhưng qua điện thoại."
Chúng tôi còn định nói gì với nhau nữa, nhưng gã nhỏ con lắm mồm đã kịp hét lớn:
"Đại tướng! Hoan nghênh hoan nghênh! Nào, lại đây nào!"
Anh Ngô thì thầm trong cổ họng, chỉ đủ tôi nghe thấy:
"Xui quá." Đoạn, nói to lên. "Sao bọn mày vợ con hết cả rồi còn tụ tập thế này?"
"Đợi cả năm mới được dịp vợ con cả đám cùng đi vắng, lại vướng ông tướng nhà mày, tưởng đang buồn phiền nên không dám gọi. Ai ngờ lại dẫn em dâu mới đi chơi nhởi thế này." Một anh cũng cao to không kém Thế Huân, nhưng trông mặt lành hơn nói."Thôi thấy mày vẫn ổn như thế này là được rồi. Ngồi vào nhanh lên. Cả em dâu nữa."
"Em dâu cái đầu gối nhà mày. Mày sinh sau cả tao lẫn cô ấy đấy."Thế Huân vừa nói vừa tủm tỉm, rõ ràng gặp bạn cũng vui lắm nhưng cố giả vờ. Nói rồi quay sang tôi, "Thằng này là Phác Xán Liệt. Nó cùng tuổi, sinh cuối tháng 11. Làm bên ngân hàng. Có vợ với một con gái rồi." Thế là anh bắt đầu giới thiệu những người khác."Thằng này là Bạch Hiền cô biết rồi. Làm kiểm toán. Có vợ nhưng chưa có con. Thằng da ngăm tên Kim Chung Nhân cũng cưới rồi mà chưa có con, làm ngành hàng không. Thằng bên này là Kim Tuấn Miên, giảng viên đại học, có một thằng cu rồi." Rồi anh khoác vai tôi, bảo:"Vợ tao, Quân Vũ, cùng tuổi, sinh tháng 10, làm lập trình viên." Vừa nói xong, anh cúi xuống bảo:"Ngồi xuống đi không sao đâu."
Thế là tôi cũng ngồi xuống. Vừa ngồi xong thì mở mồm:
"Chào các anh." Vừa nói xong không thấy ai có dấu hiệu gì muốn cười giọng miền Đông của mình, tôi mới nhẹ nhõm nói tiếp, "Tôi với anh Ngô đăng kí kết hôn cũng được hai ba tuần gì đấy rồi. Bạn anh Ngô thì cũng là bạn tôi. Có chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp. Ờ...nói chung là thế."
Anh tên Tuấn Miên trông có vẻ khá điềm đạm, nói:
"Tôi là giảng viên ngành kĩ thuật, đã nghe rất nhiều về cô, bây giờ lại kết hôn với bạn thân của tôi. Rất hân hạnh."
"À...cảm ơn anh. Anh dạy trường nào vậy?" Tôi cũng chỉ tò mò vừa vừa, hỏi vì không biết phải nói gì, cũng không để ý biểu cảm cứng đờ người của anh ta, lặng lẽ lấy cốc nước uống. Thế rồi gã Bạch Hiền trả lời hộ:
"Sao thế? Em dâu....quên, chị dâu hỏi mày kìa. Nó dạy Bách Khoa Nam Thành đấy cô! Trông cù lần vậy thôi chứ cũng khá lắm đ-"Anh ta tiếp tục nói, không để ý Kim Tuấn Miên đang ra sức khoát tay ý im lặng.
Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, giật mình bởi tiếng vỡ tan của chiếc cốc tôi vừa cầm. Tôi và những người khác bần thần. Anh giảng viên đại học kia định thần lại, nhanh chóng gọi phục vụ đến dọn.
"Ơ...tôi... xin lỗi."Phải vài giây sau tôi mới tỉnh ra, cuống quít cúi xuống nhặt. Nhưng Ngô Thế Huân ngăn lại, bảo, "Đứt tay đấy. Cô để phục vụ họ làm."
Mấy anh kia cũng khoát tay bảo không sao, thế là tôi đợi cô phục vụ dọn xong, cảm ơn cô ấy rồi ngồi ngay ngắn lại, gãi gáy:
"Tính tôi bất cẩn. Mong các anh thông cảm."
Thế rồi tôi lại quay sang anh Tuấn Miên, người bây giờ dường như đang cố trốn tránh tôi. Tôi vẫn cứng đầu, cố hỏi lại:
"Anh Tuấn Miên...biết anh ấy à?"
Anh ta nhìn tôi, nhìn sang Ngô Thế Huân, rồi nhìn những anh kia một lượt, ấp úng bảo:
"Có...có quen. Nhưng không thân. Tôi... có nhận được...giấy mời đám cưới của cô với...cậu ta, nhưng...vướng đám cưới của... Thế Huân nên không đi."
Anh ấy nói như vậy, tất cả những người khác đều hiểu ra vấn đề. Tôi không biết bị cái gì nhập vào, rõ ràng đã quyết nhất định không quan tâm anh ta sống chết thế nào, nhưng rồi lại không kìm được mà hỏi:
"Anh ta...anh có biết anh ta...bây giờ anh ấy, anh ấy...như thế nào?"
Tôi biết, giữa những người đàn ông xa lạ này, tôi là một người phụ nữ xa lạ, tuyệt vọng và bấu víu vào kẻ đó. Vậy mà tôi vẫn không thể ngăn bản thân nhớ tới người đó.
"Cậu ta...cậu ta bị trường cảnh cáo, rồi...giáng xuống dạy lớp thi lại tín chỉ, nghe nói..."
"Nghe nói gì anh?"
Kim Tuấn Miên nhìn Thế Huân, lúc này mặt đang nhăn nhúm lại: "À, không có gì, tôi nhớ nhầm sang thầy khác."
Đến lúc này tôi chợt nhận ra mình đã lố bịch thế nào, liền cố giấu giọng đang run của mình, ngồi thẳng lại bảo:
"Chưa bị đuổi nhỉ. Thôi, tôi hỏi thế cho biết thôi, mọi người cứ ăn đi."
Nói rồi tôi lại gắp một miếng thịt nướng bỏ vào mồm. Ngô Thế Huân thấy thế, cau mày bảo:
"Ai lại ăn thế bao giờ." Đoạn, anh với lấy đám bẹ cải, cuộn thịt và rau vào trong, đưa cho tôi. Tôi nói "cảm ơn" rất nhỏ rồi lại bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Dần thì chúng tôi cũng thoải mái hơn. Thế Huân nói chuyện trên trời dưới bể với các anh bạn, tôi ngồi ăn. Thỉnh thoảng mỗi anh sẽ bắt chuyện với tôi, tôi cũng trả lời thoải mái. Mọi người cũng tránh hỏi tôi chuyện đó, chỉ hỏi chẳng hạn như tôi làm việc ở bên ấy thế nào, có bị kì thị không, gặp những ông tai to mặt lớn nào, mấy tỷ phú công nghệ nổi tiếng toàn cầu ngoài đời như thế nào, hoặc chỉ đơn giản là mấy mẹo dùng smartphone. Hai anh Bạch Hiền và Xán Liệt thì nhiều chuyện hơn, hỏi tôi chung sống với Ngô Thế Huân ra sao. Tôi cũng không tránh né, vì thực sự là giữa chúng tôi cũng chưa có gì cần giấu cả.
Tôi để ý thấy Ngô Thế Huân và anh Kim giảng viên đã kéo nhau vào nhà vệ sinh từ lúc nào. Đi vào khoảng 5,6 phút. Lúc trở ra, Ngô Thế Huân thực sự mang khuôn mặt của một kẻ đang rất muốn giết người, còn anh Tuấn Miên kia thì mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi cố gắng không để tâm đến.
Tối hôm đó Ngô Thế Huân uống rất nhiều rượu. Rất nhiều. Nhưng tôi không cản, cũng không có tư cách cản. Chỉ biết là, vừa uống xong chén thứ n, anh ta quay sang tôi, nói thì thầm với hơi thở đã đượm mùi rượu:
"Quân Vũ này, chỉ đêm nay nữa thôi. Tôi hứa."
Tôi không biết trả lời thế nào nữa. Cho đến cuối cùng, tôi không ở vị trí có quyền phán xét anh ta dùng rượu, hay bất kì cái gì để giải quyết nỗi đau.
Trong lúc anh ta đang đắm chìm trong men rượu với hai cậu bạn khác, Kim Chung Nhân và Kim Tuấn Miên uống rất ít, tôi đoán có lẽ họ sẽ chở Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt về. Lúc này, tôi cất tiếng hỏi Kim Tuấn Miên:
"Tôi có thể biết lúc nãy anh và anh Thế Huân nói gì với nhau được không?"
Thấy anh ta do dự, tôi lại tiếp:
"Tôi phải biết vấn đề là gì thì mới giải quyết được, anh Kim."
Ấp úng mãi, anh ta mới nói:
"Thực ra...Tú Tinh và Trần Trí Nhân...Tú Tinh bỏ nhà dọn vào ở cùng cậu ta rồi. Có vẻ như là...hiện tại thì...hai người họ, đang chung sống tại căn hộ cậu ta thuê gần trường. Hiệu trưởng nói, muốn không ảnh hưởng đến danh tiếng của cả cậu ta lẫn trường thì...nên để Tú Tinh bỏ cái thai rồi quay về với cô. Nhưng cậu ta nhất quyết không nghe, bảo rằng...cô...cưới cô sẽ là một sai lầm..."
Tôi gần như muốn bất tỉnh nhân sự. Anh ta nghĩ mình là ai? Tôi đâu phải con chó cho anh ta thích thì nuôi, hết thích thì vứt cho tiệm ăn làm thịt? Tôi tức giận đến tím mặt, nhưng vẫn cố kiềm chế, bảo:
"Thằng mặt cẩu đó có liếm chân tôi xin quay lại tôi cũng không thèm. Con khốn nào cưới anh ta mới là ngu. Tôi đếch cần. Đồ ngu. Cả anh cả ả."
Kim Tuấn Miên nghe vậy thì hơi trợn mắt, nuốt nước bọt rồi cúi đầu xuống ăn.
Nói vậy nhưng tôi vẫn thấy đau kinh khủng. Cưới tôi là một sai lầm ư? Yêu anh, theo anh về nước, tin tưởng anh mới là sai lầm đấy thằng chó. Óc tôi lúc đó chắc phải đầy sạn mới ngu ngốc như thế. Tôi lại cười khan, thương thay cho sự dốt nát của mình. Thế là tôi lại cố kìm nén lại, ăn nốt hết đống thịt nướng mấy anh kia vừa cắt để phần tôi, gắng không khóc. Ngô Thế Huân lại tiếp tục uống.
Lúc chúng tôi ra về thì Thế Huân, Bạch Hiền và Xán Liệt đã say mèm. Trong khi hai anh kia hò hét điên loạn, Ngô Thế Huân đi lảo đảo, nếu không có người đỡ chắc đã ngã lăn rồi. Vừa được dìu đi, miệng anh ta lại lẩm bẩm tên con bé đó.
"Tú Tinh...tại sao?...Tú Tinh..."
Kim Chung Nhân thấy thế, quay sang tôi, bảo:
"À...thằng đấy ấy mà...thất tình sẽ uống rượu một đêm, sau đó quên sạch con bé đó luôn. Bọn tôi chơi với nó lâu lắm rồi, tính nó rất dứt khoát, không có chuyện dây dưa người yêu cũ đâu, cô...đừng lo. Hơn nữa lần này bị cắm sừng như thế..."
"Ừm tôi không lo gì cả." Tôi nói thật lòng, tôi không lo cho anh ta lắm."Chỉ lo cho chính tôi thôi. Nếu có thể quyết tiệt được như anh ấy thì thật là tốt." Tôi thở dài, chùng vai xuống.
"Ờm....tôi cũng không biết nói gì cả."Anh ta cúi xuống nhìn tôi, tiếp."Nói một cách thẳng thắn thì tôi không ủng hộ nó và cô làm chuyện thiếu suy nghĩ như thế này. Nhưng cả hai đã trưởng thành rồi, không ai có tư cách can thiệp cả. Tôi chỉ muốn nói Thế Huân nó là thằng tử tế, dĩ nhiên nó cũng có khuyết thiếu, nhưng tôi dám cá là nó tử tế hơn thằng ngoại tình với Tú Tinh. Với lại bây giờ chắc chắn là nó không định liên quan gì đến Tú Tinh nữa đâu. Nên nếu cô nghiêm túc với nó thì quá tốt, nhưng nếu định đến với nó để trả đũa Tú Tinh thì mong cô dừng ngay."
"Hả? Anh nói cái quần què gì đấy?" Tôi trợn mắt lên. Anh này nói nhảm ghê quá. "Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó xoẹt qua trong đầu. Việc quái gì vì tức hai kẻ đó mà tôi phải hạ mình cùng hạng với họ? Với lại tôi làm sao mà ác thế được? Anh Ngô tôi quý còn không hết, lại còn đi lợi dụng anh ta? Mà con oắt con đấy, nếu nó yêu Thế Huân thì đã đếch mang bầu với thằng khác rồi, tôi ở với anh ấy thì ảnh hưởng đến sợi lông nào của cô ta à?"
Kim Chung Nhân còn định mở miệng nói gì nữa, nhưng tôi khoát tay bảo:
"Không nói nữa. Chúng tôi về. Phiền anh đừng có mang mấy suy luận thiên tài của anh nhồi nhét vào đầu Thế Huân. Tôi có chết vì ế cũng ám cả nhà anh đấy."
Hai anh họ Kim im lặng, quay xe mình chở anh Biện và anh Phác về.
Đêm đó, Ngô Thế Huân ngồi ghế sau, mơ màng. Tôi lái xe chở anh ta về. Vất vả vô cùng tôi mới dìu Thế Huân vào giường anh ta được. Anh ta vẫn thì thầm tên con nhỏ đó như thế. Tôi hiếu kì. Yêu như vậy, chỉ uống rượu một đêm là có thể hết yêu à?
Ngồi một bên mép giường phòng Thế Huân, tôi chật vật cởi đôi giày của anh ta ra, rồi đến chiếc áo vest công sở trên người. Chẳng nói chẳng rằng, người đàn ông ấy kéo vật tôi xuống giường. Tôi giật mình vùng vẫy trong những tiếng mê sảng đầy hơi men của anh ta. Anh say mèm nên người mềm lịm nên tôi cũng nhanh gỡ ra được. Thế rồi hoàn hồn lại, ngay lập tức rời phòng đi tắm rửa, đánh răng rồi lên giường ngủ. Nằm trên giường, tôi nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm, sang ngày mới rồi. Hôm nay là thứ 7, không phải đi làm.
Đêm đó tôi thức mãi. Buồn vì thất tình. Nhục nhã vì bị người mình thương coi là "sai lầm". Lo vì đoạn đường phía trước. Và, trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi lại nhớ đến những cái chạm của Ngô Thế Huân lúc nãy, rồi người thoáng nóng bừng lên. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi cứ nằm trằn trọc như thế. Đến khoảng 2, 3 h sáng gì đấy thì lim dim ngủ.
Lúc tôi thức dậy thì đã 7h. Đánh răng rửa mặt xong, tôi loạng quạng đi ra ngoài phòng khách, đã thấy Ngô Thế Huân đang làm đồ ăn sáng, miệng còn huýt sáo, tuy không gọi là vui vẻ, nhưng đúng trông rất thoải mái. Tôi thấy hơi sợ sợ. Đây...là con sâu rượu hôm qua ư?
"Anh hết say rồi hả? Không phải đi làm à?" Tôi đi đến hỏi nhưng vẫn dè chừng.
"À, cô dậy rồi đấy à. Ừm, sáng nay tôi dậy khoảng lúc 6h ăn chút hoa quả rồi tắm cho tỉnh rượu. Hôm nay việc dãn ra rồi, tranh thủ nghỉ một chút."Anh trả lời, đoạn quay nửa đầu ra. "Tôi làm sắp xong rồi đấy. Cô ngồi xuống ăn luôn."
"Anh...không sao chứ?"Tôi hỏi. Nhìn anh ta chẳng giống kẻ hôm qua tí nào.
Anh ta nhìn tôi một chút, rồi cười.
"Ừm. Tôi nghĩ, tôi đang trong giai đoạn hết yêu."
Tôi đang định rót cốc nước uống thì ngưng lại, sững sờ. Xong lại cười buồn:
"Làm sao dễ thế được. Mới gần một tháng là nhiều."
"Tính tôi là như thế. Tôi không cho phép mình ám ảnh chuyện tình cảm." Anh nói, mặt trông chẳng có vẻ gì là đùa. Tôi thấy thế thì tò mò, vươn người lên hỏi:
"Anh làm sao hay vậy, bày tôi với? Đến tôi hôm qua tôi thấy anh vẫn còn quyến luyến thế cơ mà!"
Anh lại cười.
"Thực ra, ngay từ đầu tôi đã định từ bỏ rồi. Thế này. Tôi cố gắng, mỗi ngày lại nghĩ đến cô ta ít hơn một tí. Những hôm ở Maldives, tôi sẽ nói với cô, nhưng cô đừng nói ai nhé, lúc đó, tôi gần như gục rồi. Thực ra, đêm nào tôi cũng lấy ảnh cô ấy ra ngắm, rồi khóc. Tất nhiên là tôi không khóc thảm hại như cô. Nhưng đúng là có chảy nước mắt thật. Đã yêu đến mức làm đám cưới rồi cơ mà. Sao có thể không buồn chứ."
"Nhưng tôi cố gắng mỗi ngày lại xoá đi một đống ảnh. Rồi lấy ra xem ít hơn một chút. Trên chuyến bay về đây tôi đã xoá hết. Tất nhiên không phải cứ xoá ảnh với vứt hết đồ đạc thì quên được. Lúc quay lại đây, tôi lại gắng bớt nghĩ về cô ấy. Mỗi ngày lại bớt một vài lần."
Tôi nghe anh nói rồi đáp:
"Chắc đàn ông các anh thì làm như vậy được. Tôi không nghĩ mình có thể. Tôi không giỏi điều khiển ý nghĩ lắm. Làm sao điều khiển được nghĩ đến cái gì, không nghĩ đến cái gì? Đầu óc mình cứ tự liên tưởng vậy thôi."
"Tất nhiên là không dễ. Nên tôi tìm đến công việc. Bất cứ khi nào bắt đầu nhớ đến cô ta là tôi lại lôi việc ra làm. Hôm qua là bước tiến lớn rồi đấy. Lúc trước mỗi khi chia tay tôi cũng đau khổ một thời gian. Đến khi nào đi uống rượu thâu đêm một bữa thì sáng mai đỡ buồn hơn hẳn. Cảm giác như kiểu, tại sao mình lại phải buồn cơ chứ?"
"Tôi đã thử rồi. Nhưng vừa làm tôi lại nghĩ đến thằng khốn và con-"Tôi đang định nói tiếp, chợt giật thột nhận ra điều gì."-con oắt con đó. Thế là chẳng tập trung làm việc được. Tôi đã nói mà, đàn bà hay nghĩ lắm."
Tôi vốn định chửi con nhỏ đó bằng những từ ác hơn nữa. Nhưng rồi lại nhận ra, Ngô Thế Huân đang ở ngay đây, và vẫn đang còn yêu con bé đó. Tôi sẽ làm gì? Gọi người anh ta yêu là con đ* ư? Với lại, tôi cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp với con bé đấy về việc này. Ghét thì ghét thật đấy, nhưng gần như chưa biết gì về nó mà cứ rủa nó thì vô văn hoá quá.
"Vậy thì, cô thử như thế này xem. Mỗi khi nghĩ đến thằng đấy, nghĩ về những tật xấu của hắn. Thay vì nghĩ mình đáng thương như thế nào, hãy nghĩ xem mình được lợi gì từ việc không cưới hắn."
"Nhưng tôi...Vậy, anh làm thế nào?"
"Sáng nay tôi tỉnh dậy rồi ngồi ngẫm lại, cảm thấy tôi và cô ấy đúng là không hợp yêu nhau tí nào."
"Ví dụ?"
"Sở thích không hợp, tính cách lúc hợp lúc không. Cái cô ấy cần thì tôi lại chẳng cho được. Với lại, thực ra thì, lúc làm đám cưới, tôi đã biết cô ấy mang bầu."Anh nói, giọng nhỏ đi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng im lặng lắng nghe."Dĩ nhiên lúc đó tôi tưởng là con mình. Và nói thật, tuy bị cắm sừng đúng là nhục nhã và đau đớn thật đấy, nhưng cũng rất nhẹ nhõm. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng bản thân với vai trò một người cha cả. Nói tôi không buồn vì hôn thê mang bầu con kẻ khác thì chắc chắn là sai, nhưng kì thực, tôi như trút được một gánh nặng. Cô ấy luôn có dự định mang thai, nhưng đối với tôi thì giờ chưa phải lúc. Kể cả không có chuyện này thì chúng tôi cũng không thể tâm đầu ý hợp nổi."
"Tôi...thì không như thế. Bị từ hôn chỉ có hại cho tôi thôi."
"Tôi thấy cũng có mặt lợi đấy chứ. Ví dụ, tên đó đã có thể ngoại tình lần 1 thì sẽ có lần 2. May mà cô chưa cưới hắn. Nếu không đợi có con rồi thì làm thế nào?"
"Tôi cũng đã thử nghĩ như thế. Nhưng mà...Trước giờ, tôi đã luôn nghĩ anh ta sẽ là chồng mình. Mỗi khi nghĩ đến tương lai, với một gia đình, tôi nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ hiện ra anh ta. Chưa bao giờ tôi có ai khác ngoài anh ấy để vin vào cả."Tôi nói, mặt cúi xuống. Trần Trí Nhân...anh ấy, quả thực là tương lai của tôi. Một tương lai mà để có được, tôi đã bỏ ra vô vàn tình cảm, công sức và niềm tin.
Ngô Thế Huân đưa hai đĩa bánh kẹp thịt xông khói lại bàn, để một cái trước mặt tôi, nói:
"Bây giờ thì cô có tôi rồi đấy."
Tôi ngẩng mặt lên ngước nhìn anh ta. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không cười nhưng cũng không hề nhăn nhó. Như đang nói một lời đề nghị. Trong phút chốc, tôi cảm giác mình bị mê hoặc. Ánh nhìn cương nghị và sắc bén ấy, tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi lại tốn thêm vài giây ngắm nhìn người đàn ông này, cho đến khi chính anh lên tiếng:
"Nhìn tôi chằm chằm vậy? Thấy đẹp sao?" Anh nói đùa, đoạn ngồi xuống gặm một miếng bánh.
Tôi nói thật:"Đẹp. Rất phong độ. Rất đàn ông." Nói rồi cũng cầm miếng bánh của mình lên ăn.
Thế Huân nghe đến đấy suýt sặc, nên tôi nhồm lên vỗ vỗ vai anh ta vài cái:
"Sao thế?"
Anh ta cũng cố nuốt xong miếng bánh, uống một ngụm nước. Đợi một hồi rồi bảo:
"Ở với Quân Vũ thích thật đấy. Cô rất đơn thuần."
"Tôi chẳng biết đó là khen hay chê nữa. Chà, đi khen một phụ nữ 31 tuổi là đơn thuần."
"Có gì không tốt sao?"
"Đơn thuần rồi bị chồng sắp cưới lừa cho một vố như thế thì ai muốn đơn thuần đây? 31 tuổi không phải độ tuổi để đơn thuần. Cũng chẳng có ai gọi một người 31 tuổi là đơn thuần cả. Chỉ có ngu dại thôi." Nói rồi, tôi thở dài."Tôi cũng không hiểu vì sao, hơn 30, đã đi qua nhiều nước như vậy, gặp nhiều người như vậy, tiền kiếm nhiều như vậy, thế mà vẫn ngu ngốc được như vậy."
"Có lẽ vì nghề IT của cô? Nghề của tôi cũng thiên về kĩ thuật, nhưng tôi vẫn phải đi gặp khách hàng. Mà người giàu thì đủ hạng. Nghề của cô cũng hay. Không phải tiếp xúc nhiều với những thứ bẩn thỉu của xã hội. Nếu thế thì cô buồn lâu vì chuyện hôn lễ cũng dễ hiểu. Tôi nói này, chuyện này ấy, chỉ là một cú hích nhẹ thôi. Càng đi ra, cô sẽ càng thấy con người đáng sợ như thế nào. Mà cô thì đâu thể ngồi trong phòng máy lập trình cả đời? Sớm hay muộn cũng sẽ có những thứ kinh khủng hơn cô phải đối mặt."
Thấy tôi sợ đến đờ người thì anh ta cười khẩy một cái. Vươn tay ra, chạm nhẹ khoé miệng tôi, bảo:
"Dính rau trên mặt kìa."
Lúc này tôi hoảng hồn, tim như chết đứng. Tự dưng người đàn ông này...lại gần gũi như thế. Người tôi cứ có cảm giác rần rần. Nhưng tôi cố gạt đi, ăn hết chỗ bánh.
"Hôm nay cô không phải đi làm hả?"
"Ừm."
"Vậy...cô có muốn đi thăm gia đình tôi không?"
Tôi sững lại một lát, anh lại nói tiếp:
"Thường thì thứ 7 là ngày gặp mặt gia đình. Anh trai và chị dâu tôi sẽ đưa cháu qua ăn tối. Hai đứa em thì sống với bố mẹ rồi. Nhưng tôi hỏi thật đấy, không phải mời khéo đâu. Nếu không muốn thì không đi cũng được."
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:
"Phải đi chứ. Tôi cũng muốn thân với nhà anh. Đi càng sớm càng tốt đi. Không thể đến tay không được. Đợi tôi ghé qua mau chút quà gì cho mỗi người rồi đến."
Thế là chúng tôi quyết định sẽ đi đến trung tâm thương mại. Tôi cũng không biết người nhà anh thích gì, liền hỏi ý kiến.
"Quà gì thì được nhỉ? Tôi cũng không hay tặng quà người nhà. Để xem nào, ừm, hay mua đồ ăn đi."
"Đồ ăn thì làm sao tặng cho mỗi người được?"
"Thì xem ai thích ăn cái gì rồi mua thôi. Cháu tôi thì chắc chắn là thích đồ ăn vặt rồi. Anh Thiệu và chị dâu thì chắc là cô mua sữa cho thằng cu là đủ. Bố mẹ thì mua đồ thuốc bồi bổ gì đó. Diệp Quỳnh với Diệp Thần thì khỏi cần mua cũng được. Chúng nó có bao giờ ở nhà thứ 7 đâu."
Thế rồi chúng tôi đi ra khỏi nhà, trước khi đi, tôi chợt nhớ ra quên đổ rác, liền đến gom mấy bao rác lại thì phát hiện bao đầy đã được buộc lại. Nhìn kĩ hơn, thấp thoáng mảnh vải màu tím của chiếc tạp dề quen thuộc phía trên bao.
Tôi mỉm cười. Thực lòng mừng cho Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro