Chương 6
Suốt đoạn đường đi, tôi và Ngô Thế Huân lần lượt liệt kê ra một đống thứ mình không ưa về hai kẻ đó. Thật là không giống hai người ngoài 30 tý nào, nhưng ngạc nhiên là nó làm tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Anh ta gia trưởng lắm. Còn định khi nào đẻ sẽ bắt tôi nghỉ lập trình hẳn rồi đi dạy như anh ta nữa. Tên ảo tưởng. Nghĩ mình là ai chứ?"
"Anh ta ăn thịt chó đấy. Tôi thì không kì thị người ăn thịt chó đâu, vì nếu thế thì cả thế giới đừng có ăn thịt động vật nữa là vừa. Nhưng có lần anh ta đến nhậu nhà bạn, tên bạn của anh ta thịt luôn con chó nhà mà anh ta vẫn ăn vui vẻ. Quá đáng sợ!"
"Bố mẹ anh ta đúng là vô liêm sỉ!"
"Anh ta nói dối không chớp mắt luôn. Cái thể loại..."
Tôi nói rất nhiều. Thế Huân cũng tranh thủ phàn nàn về con bé kia, nhưng chỉ nói những thứ đại loại kiểu:
"Tú Tinh nhiều chuyện lắm. Suốt ngày hỏi tôi 'thấy tóc em khác không?','em mặc váy này trông không béo chứ?'. Tôi đến cả mình mặc cái gì còn không để ý, làm sao biết cô ấy đổi khác chỗ nào?"
"Chúng tôi từng làm việc chung. Cô ấy rất hay gặm đầu bút chì. Tôi không thích tý nào."
"Mấy âm thanh cô ấy tạo ra lúc làm tình không gợi cảm chút nào."
Tôi nghe đến đây thì trợn tròn mắt, tai ửng hết cả lên, khó xử:
"À...dù có như vậy thì...cái đó anh giữ cho riêng anh biết là được rồi..."
Thế Huân nhìn tôi qua gương chiếu hậu, bất ngờ hỏi:
"Cô có vẻ không quen chủ đề này à? Chẳng lẽ..."Nói đến đây, có lẽ cũng tự thấy mình đang hơi quá đà, anh ta lảng đi."Thôi thì, tôi cách Tú Tinh tận 5 tuổi, có nhiều điểm không hợp nhau. Nói chung là thế."
"Những điều anh kể chẳng có gì đáng ghét cả. Anh phải kể điểm xấu về nhân cách ấy!"
Anh ta cười buồn, bảo:
"Nếu thấy nhân cách có gì không ổn thì đã không yêu rồi. Nếu có thì... chắc là cô ấy không yêu tôi?" Nói đến đây anh ta lại bật cười."Nếu yêu đã không phản bội tôi."
Tôi nhìn người đàn ông đang lái xe. Bây giờ anh ta trông không đau khổ như lúc tôi nhìn anh gần một tháng trước. Nhưng toát lên ở người đàn ông ấy, vẫn là chút gì đắng cay của kẻ bại trận.
"Thực ra thì..."Tôi cất tiếng, giọng chập chờn bởi tôi không biết có nên nói ra suy nghĩ từ trong tiềm thức mà bấy lâu tôi luôn cố gắng phủ nhận."Con nhỏ đó...Tôi thấy nó yêu anh thật đấy. Thực ra thì, tôi chưa kể với ai, nhưng vài ngày trước tôi vô tình gặp lại bạn thân của Trí Nhân. Tôi cũng không muốn nhắc lũ khốn đó nhiều, nhưng nói chung anh ta bảo con bé đó có vẻ không yêu Trí Nhân lắm, và đúng là nó chỉ coi vụ này là lầm lỡ thôi." Tôi nói, thở dài.
Tôi chưa kể với ai. Vào một hôm vào trung tâm thương mại mua thực phẩm, tôi gặp gã bạn thân của Trí Nhân. Tôi đã định lảng đi, nhưng bị anh ta giữ lại, nói mấy câu xin lỗi sáo rỗng vì đã dung túng cho Trí Nhân và che giấu tôi. Rồi còn kể mấy chuyện khác nữa, trong đó có chuyện này.
"Nếu thế thật thì... Tôi nghĩ nó yêu anh thật đấy. Nó nếu không yêu cả hai, mà anh rõ ràng tốt hơn Trí Nhân nhiều, lại còn là hôn phu của nó nữa. Đứa bé đó ở trong bụng nó, nó nói là con anh thì nó là con anh. Trí Nhân cũng sẽ im lặng rút lui, nó sẽ êm ấm với anh. Nhưng nó chấp nhận bị xã hội sỉ vả, chẳng phải là vì không muốn lừa anh, bắt anh đổ vỏ à? Tôi đúng là ghét nó, ghét xúc đổ mười ngày không hết thật. Nhưng mà...Thôi thì, đằng nào Trần Trí Nhân cũng là loại đạo đức giả. Tôi không thèm. Không cần vì một thằng như thế mà chị em phụ nữ phải chà đạp nhau. Bơ đi mà sống là được rồi."
Tay lái Ngô Thế Huân lúc này hơi chậm lại. Trông anh ta có vẻ suy tư thẫn thờ. Tôi tự dưng cảm thấy mình bảo vệ con nhỏ đó hơi quá. Đằng nào thì nó đã có con với Trí Nhân rồi, làm sao quay về với Thế Huân được nữa? Nói như thế này chỉ hại anh ta vấn vương lâu thêm thôi. Vậy là tôi chèn thêm:
"Nói thế thôi chứ nó cũng yêu anh vừa vừa thôi, không yêu lắm đâu. Nếu yêu nhiều thì đã không ngoại tình rồi."
Ngô Thế Huân quay xuống, bảo:
"Ừm, tôi biết."Đoạn, anh quay ra nhìn đường, nói:"Sắp đến trung tâm thương mại rồi đấy."
Chẳng mấy chốc chúng tôi xuống đến gara của trung tâm thương mại. Thế Huân bình thản xuống xe, vẫy tay bảo tôi đi theo. Còn tôi, thẫn thờ bước xuống xe. Trong lúc bước chầm chậm lên khu gian hàng, tôi biết mình nói những lời vừa nãy, không hẳn chỉ vì không muốn Ngô Thế Huân thêm bận lòng. Mà có lẽ, một phần nào đó trong tôi, không muốn con bé kia và anh quay lại với nhau. Nói gì thì, con người này, bây giờ đã là chồng tôi...
Gạt ý nghĩ đấy sang một bên, tôi và anh ấy đi thẳng lên tầng đồ ăn. Thấy tôi căng mắt ra nhìn thì Thế Huân cười bảo:
"Làm gì mà căng thẳng thế."
Tôi quay sang:
"Thì nhà anh mà, anh căng thẳng cái gì? Không nhớ hôm trước đến bị sạc cho một trận đấy à?"
"Thực ra thì,"Anh vừa nói, tay với lấy một giỏ đựng đồ rồi bắt đầu đẩy,"bố và anh tôi cũng không phản đối chuyện này lắm đâu."
"Anh quên hôm đấy bố anh nói gì hả?"
"Ừ, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi, bố và anh cùng đi làm một công ty. Hai người họ cũng biết là chúng ta đang sống ổn. Tôi không chắc, nhưng bố tôi có vẻ mến cô."
Tôi trợn ngược mắt lên vẻ châm biếm.
"Tôi nói thật mà."Anh cười. Lại một lần nữa, tôi đứng phỗng ra nhìn đôi mắt cười của anh."Thực ra thì, người trong ngành xây dựng biết chuyện đám cưới của tôi hết rồi. Hôm đấy, có một ông đồng nghiệp hỏi thăm, nhưng thực chất là nói kháy, ý bảo nhà tôi đến con dâu cũng không giữ nổi, bố tôi liền nói:"Thằng Huân cũng vừa mới đem về một cô con dâu rồi, không cần ông lo hộ."
"Thật thế á?" Tôi trợn mắt lên. Bố anh chịu coi tôi là con dâu thì lợn biết bay hết rồi.
"Ừm. Bố tôi rất trọng người làm công nghệ. Hôm đó tôi vào phòng bố giao bản thảo thì thấy bố đang tra trang Wiki của cô, trông có vẻ chăm chú lắm. Tôi hỏi ông thấy thế nào, ông bảo:"Xinh thì tất nhiên là không bằng Tú Tinh. Nhưng nhìn mặt rất thông minh, thành thực. Lại có bản lĩnh." Tôi nghĩ bố cũng xuôi xuôi rồi."
Tôi thấy hai má nóng bừng, liền đưa tay lên ấp, bảo:
"Thế thì...cũng có hi vọng đấy chứ nhỉ?" Rồi quay sang, ngước nhìn Thế Huân. Anh nhìn lại tôi rất lâu, chắc cũng khoảng chục giây, không có vẻ gì định trả lời. Cứ nhìn như thế. Xong rồi cúi xuống tầm người tôi, véo rất nhẹ má trái của tôi:
"Thì cứ cố thôi. Nghĩ nhiều làm gì. Cô cần gì phải chờ mong sự đồng thuận của người khác đến thế. Chồng cô là tôi."
Nói rồi tiếp tục đẩy xe đi. Tôi theo sau, tai lúc này đã nóng bừng. Sau đó chúng tôi chỉ tập trung mua đồ, không nói gì chuyện đấy nữa. Nhưng thỉnh thoảng, Thế Huân sẽ lại xoa đầu tôi, hoặc vô tình chạm vào người tôi. Trước đây tôi không nghĩ nhiều. Thế mà, hiện tại, dường như trong đầu tôi chỉ còn quan tâm đến cuộc hôn nhân với người đàn ông này. Tôi cũng không thể không nhớ lại và thừa nhận, những ngày gần đây, tôi rất nhạy cảm với những cái chạm của anh. Quả thực là như thế.
Chúng tôi mua xong đồ cho cháu Thế Huân thì không biết phải tặng gì cho bố mẹ anh. Liếc thấy gian hàng nhân sâm, tôi hỏi nhỏ:
"Ngó xem bên kia có được không?"
Vậy là chúng tôi đi đến. Vì tính Thế Huân ít nói nên tôi cất lời hỏi cô bé nhân viên:
"Em ơi, ừm, anh chị tìm loại dành cho người trung niên, khoảng 50, 60 tuổi ấy. Ở đây có loại nào tốt không em?"
Tôi nói một mạch, nói xong thì phát hiện ra em gái ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân-người lúc này đang ngó nghiêng các gian hàng bên cạnh. Vẻ mặt cô bé đúng là bản mặt mê trai đẹp của các em gái mới lớn. Thôi được rồi, không trách em ấy được.
"Em ơi?" Tôi hỏi lại.
"À, vâng, quý khách cần giúp gì ạ?" Đến lúc này em ấy mới nhìn tôi, mặt rõ ràng thay đổi theo hướng nhăn lại.
Tôi nói lại:"Anh chị cần tìm nhân sâm cho người khoảng 50, 60 tuổi. Ở đây có loại nào tốt không?"
Cô bé nghe giọng tôi thì có vẻ hơi khó chịu nhưng chỉ nói lạnh nhạt, mắt nhìn có vẻ coi thường nói với tôi:
"Vâng, chúng tôi có các loại nhân sâm với giới thiệu đầy đủ ngay bên cạnh. Quý khách có thể tự xem."
Nói xong thì cô bé lại quay sang, mắt dán chặt vào Thế Huân. Tiếp thị kiểu gì thế này. Tôi hơi bực mình, nhưng cũng tự lại xem. Vừa xem tôi vừa hỏi Thế Huân:
"Thế Huân, bố mẹ anh có bị bệnh gì cụ thể không?"
Anh ngừng ngó nghiêng, trả lời:
"Mẹ tôi hay đau lưng. Bố thì không bị gì nghiêm trọng nhưng dạo này công việc rất nhiều. Trông bố có vẻ yếu mệt."
Em gái bán hàng nhanh nhảu đi tới nói:
"À, nếu thế thì em xin giới thiệu cho anh loại này, đây là loại mới nhập từ Arirang. Rất được ưa chuộng. Loại nhân sâm này thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bác trung niên, cực kì tốt cho người có các bệnh tuổi già như đau nhức xương, mất ngủ, huyết áp không ổn định đấy ạ."
Thế Huân quay sang hỏi tôi:
"Quân Vũ thấy sao?"
Tôi định quay sang bàn với anh, nhưng lại gặp ánh mắt của em gái ấy nhìn mình. Ở cái tuổi này rồi, dĩ nhiên là tôi nhìn ra cái nhìn ấy có ý nghĩa gì. Cô bé nhìn Thế Huân chằm chằm, rồi lại quay lại nhìn tôi, ý nghi ngờ, không hiểu vì sao một người như tôi lại đi cùng một người như Ngô Thế Huân.
Tôi muốn bật cười. Nhìn lại mình, đúng là quá xấu hổ. Tôi đang mặc một chiếc áo len ngoài một cái sơ mi, bên ngoài khoác một cái áo măng tô dày cộm, cùng quần bò và giày bata. Thực ra là tôi cũng chẳng muốn mặc nhiều thế này đâu. Nhưng đã vào đông, tôi chịu lạnh lại kém, mà ở cơ quan còn rất nhiều việc dang dở, không thể bị ốm được.
Tôi quay sang nhìn Ngô Thế Huân, anh vẫn mặc một bộ vét hạng sang, chỉ khác là hôm nay không đi làm nên không đeo cà vạt thôi. Thế này thì đến chính tôi cũng không hiểu nổi sao hai chúng tôi lại đi với nhau nữa. Trông chẳng liên quan gì cả.
Nhưng tôi ngớ ra là anh đang hỏi tôi, liền nhìn xuống bảng miêu tả loại hàng vừa rồi:
"Xem nào...trông cũng tốt. Giá cao thế này thì chắc là hàng tốt rồi."
Không hiểu vì sao, anh lại tiếp tục cười và véo tai tôi. Gọi là véo nhưng thật ra chỉ là lấy hai ngón tay kẹp vành tai tôi rất nhẹ và thả ra rất nhanh, có chút dịu dàng:
"Đi mua đồ chỉ coi giá thế thôi à?"
"Thế coi cái gì nữa? Có phải chuyên gia nhân sâm đâu mà đòi hỏi."
Vậy là chúng tôi quyết định lấy loại đấy. Tôi đề nghị thanh toán, bảo:
"Đây là quà của tôi. Làm gì có ai mua quà ra mắt bố mẹ chồng lại lấy tiền chồng bao giờ. Anh để tôi thanh toán."
Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Tôi mỉm cười. Tôi rất thích điểm này ở Ngô Thế Huân. Anh rất tôn trọng phụ nữ. Tôi quay ra, mò vào trong túi lấy thẻ tín dụng đưa cho cô bé bán hàng. Ai ngờ lúc chạm mặt, cô nàng nhìn tôi toé lửa. Tôi hơi giật mình, nhưng cũng cố nói:
"Em thanh toán hộ chị."
Cô bé lấy chiếc thẻ từ tay tôi. Gọi là lấy, nhưng gần như là giật. Ngô Thế Huân có vẻ là cũng thấy có gì đó bất thường, liền đưa tay vòng qua eo tôi một cái. Tôi toan giãy nảy thì anh cúi xuống, ghé sát thì thầm vào tai:
"Đứng yên nào."
Hơi thở anh ta phả vào má khiến tôi gần như bất động. Cô bé kia thấy thế cũng không hó hé gì nữa, gói quà lại rồi tiễn chúng tôi đi. Khu hàng nhân sâm là khu riêng của doanh nghiệp, thanh toán riêng. Vậy là chúng tôi vẫn phải đi thanh toán đống đồ kia nữa. Nên chúng tôi rời chỗ đấy để lại khu thu ngân. Lúc đi, Thế Huân cất tiếng:
"Cô đừng rụt rè như thế. Đừng cư xử như mình thua kém bất kì ai ở đây cả."
"Ừ thì tôi cũng cố gắng đấy chứ!"Tôi chép miệng."Nhưng có lẽ bản tính vùng miền rồi. Chẳng hiểu sao cứ gặp người thủ đô là rụt cổ lại. Mà có phải tại chắc tôi đâu. Rõ ràng chỉ cần thấy tôi, hoặc nghe tôi mở miệng là người ta đã bắt đầu có thành kiến rồi. Còn phải đợi xem tôi cư xử thế nào à?"
"Những người như thế chứng tỏ nhận thức họ kém. Cô đừng so đo với họ. Cứ đứng thẳng lên. Cô sợ cái gì? Cô không thua ai hết." Vừa nói, Ngô Thế Huân khoác vai tôi. Vì quá cao so với tôi, nên tay anh gần như quàng ngang ngực tôi. Tim đập thình thịch, tôi bảo:
"Này, bỏ ra hộ cái. Ai lại làm như thế..."
"Vợ chồng không làm thì ai làm?"Anh ta cúi xuống, nói nhỏ vào tai tôi. Mẹ nó, tim tôi sắp rớt ra ngoài. Thế Huân đang định làm gì đó nữa, nhưng tự dưng điện thoại anh rung lên.
"A lô? Ừ, tôi đây."
"A lô? Ở đây ồn quá. Đợi tôi một lát."
Nói rồi anh quay sang tôi:
"Cô đến quầy thanh toán trước đi. Thẻ của tôi đây, nếu cần thì dùng. Tôi đi nghe điện thoại một lát."
Tôi ừm, anh quay đi hướng toilet. Đến đây tôi mới ngớ ra, chà, thế này thì vất vả rồi. Là thế này, không hiểu trên người tôi có cái dấu nào của kẻ dễ nhường, hay là trông tôi rất dễ thuyết phục hay thế nào, mà chưa bao giờ, tôi thề là chưa bao giờ, kể từ khi về nước, đi thanh toán ở trung tâm thương mại mà tôi không bị chen ngang. Vốn tôi định lợi dụng Thế Huân để người ta thấy sợ mà khỏi tranh lượt, ai dè đến lúc quyết định thì anh ta bỏ đi nghe điện.
Chấp nhận số phận, tôi mang đống đồ vừa lấy đi thanh toán. Hôm nay là thứ 7, siêu thị đông nghịt. Tôi nhìn mãi, cố chọn hàng trông ngắn nhất rồi. Nhưng trông cũng chẳng khả quan là mấy. Trước tôi còn đến 3 lượt khách, ai nấy đều đem theo một đống hàng. Tôi cố đứng chờ.
Chờ được khoảng 5 phút thì người thứ 2 tính gần xong hàng, tôi đã có cảm giác sau lưng có một đống người chực chờ chen ngang.
Y như dự đoán, người thứ ba vừa bước qua cửa, trước khi tôi kịp đem đồ của mình lên quầy thu ngân thì một em gái tầm 17, 18 nhảy vào nói:
"Chị ơi, em chỉ lấy hai ba chai dầu tắm thôi, chị cho em lên trước được không?"
Biết sao được. Tôi gật gật đầu, không nên nhỏ nhen với thanh niên.
Em gái này tính xong, tôi định không chần chờ gì nhảy lên luôn, thì một bà cô chạy lại bảo:
"Em ơi, chị đang có việc gấp, em cho chị tính tiền trước nhé."
Tôi nhìn xuống. Bà cô này mua một đống đồ, còn nhiều hơn cả tôi nữa ý chứ, nhưng trông mặt bà ta đáng sợ thế kia, nhờ vả gì mà giọng điệu y như đòi nợ. Tôi không muốn cãi nhau, cũng gật gật, tự động lùi ra sau.
Tôi cứ đứng như vậy, cũng gần khoảng 17, 18 phút rồi mà không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đâu. Đúng lúc bà cô kia vừa xong thì con mẹ nó, tôi chỉ muốn chửi thề. Một cô nàng cao ráo, mặc đồ công sở nhưng trông rất hiện đại, khuôn mặt cũng rất xinh xắn chạm vai tôi bước tới:
"Chị à, trông chị có vẻ không gấp, chị có thể nhường cho em được chứ?"
Cô gái hỏi nhưng thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt tôi. Tôi lúc này cũng hơi bực rồi nhưng không dám to tiếng:
"Ừm...chị cũng khá gấp. Với lại chị chờ lâu lắm rồi em ạ. Em chịu khó đợi nhé. Đồ chị cũng không nhiều lắm đâu."
Em gái này nghe thế bực mình bảo:
"Ích kỉ vậy chị gái? Người ta chỉ nhờ một chút thôi mà."
"Chị cũng muốn nhường nhưng nãy giờ chị nhường đến hai lượt rồi. Em đợi một chút không được sao?"
"Lớn tuổi rồi thì-"Em này còn định nói gì nữa thì im bặt, ánh mắt đang nhìn tôi ngước lên trên, đúng lúc tôi có cảm giác một cánh tay đang luồn qua eo mình. Tôi hoảng lên, quay sang nhìn thì mắt trố ra. Ngô Thế Huân đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
"Sao lâu thế?" Anh hỏi.
Tôi lắp bắp.
"À, sắp...sắp xong rồi đấy."
"Ừm. Nhanh nào." Thế là Ngô Thế Huân một tay cầm tay tôi, tay còn lại bỏ đồ lên quầy thanh toán. Dĩ nhiên là chúng tôi cuối cùng cũng thanh toán xong.
Lúc bước xuống ga ra, Ngô Thế Huân vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt, giống như đang bực mình chuyện gì vậy. Tôi rụt rè bảo:
"Ừm...Thế Huân này, anh bỏ tay ra được rồi đấ-"Tôi im bặt. Bởi lúc này anh đã cúi xuống, nhấn môi mình vào môi tôi. Tôi như chết đứng. Môi anh không mềm mại tí nào. Có chút gì thô ráp hơn đôi môi duy nhất tôi từng hôn. Nhưng cũng thật dịu dàng. Anh nhẹ nhàng chuyển động. Tay anh luồn qua gáy tôi mơn trớn. Không biết từ lúc nào, tôi đã nhắm mắt lại. Cũng không nhớ làm sao, môi tôi cũng chuyển động theo.
Đã lâu lắm rồi tôi không hôn. Tôi cũng chẳng nhớ là từ khi nào nữa.
Chúng tôi hôn không lâu. Lúc dần chậm lại, môi anh đối diện môi tôi, thầm thì:
"Quân Vũ, tôi đã nói rồi, em không thua kém ai cả. Đừng để ai lấn lướt. Cũng đừng ngại to tiếng. Nhớ chưa?"
Tôi nín thở. Nói xong, anh ta còn chụt một cái nữa rồi mới thả ra. Tôi nghĩ mình sắp ngất rồi. Lại còn "em" nữa. Ôi trời, chúng tôi bằng tuổi cơ mà. Đầu óc tôi lúc này choáng váng đã đành, Ngô Thế Huân còn luồn sâu kẽ tay anh vào tay tôi, dắt tôi đi một mạch đến chỗ đậu xe.
Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Thế Huân, hỏi:
"Cái gì đây?"
Anh nhìn xuống, bảo:
"Tay chứ còn gì."
"Đang làm gì đấy?"
"Nắm chứ sao."
"Không thấy kì hả?"
"Vợ chồng nắm tay thì kì gì."
Đến lúc này anh mở cửa ghế lái phụ, tôi bảo:
"Không ngồi ghế trên đâu, ngồi dưới thôi."Kì thực là tôi cũng không biết xưng hô thế nào. Người ta vừa gọi tôi là "em" cơ đấy. Tôi xưng thế nào cũng thấy không phải.
"Sao thế? Chưa bao giờ thấy em ngồi trên này. Có vấn đề gì à?"
Anh này mặt dày quá. Lại "em" nữa rồi. Đừng có "em" tôi nữa. Tôi bực mình, nói thẳng:
"Con nhỏ ấy ngồi vào rồi, không ngồi nữa."
Anh nghe thế thì đơ ra vài giây, lúc hiểu ra, anh phá lên cười:
"Cứ ngồi vào đi không sao đâu. Tú Tinh chưa ngồi xe này khi nào. Xe này tôi mua mừng đám cưới. Đợi thành vợ chồng rồi sẽ dùng. Mới có tôi và em ngồi lên thôi."
Tôi và em. Khốn nạn quá, tim tôi lại nhảy thình thịch nữa rồi. Người tôi như nóng bừng lên, những vẫn đủ hiểu anh vừa nói gì. Tôi nhìn kĩ chiếc xe, trông đúng là mới coóng thật. Thế mà suốt gần tháng qua cứ bày đặt ngồi ghế dưới. Xấu hổ quá đi mất. Lúc này tôi không nói gì, vùng vằng ngồi vào ghế trên. Thì còn nói gì được nữa.
Lúc ngồi ngay ngắn trên xe rồi, cũng đã khởi động xe, tôi mới bảo:
"Cách xưng hô thật thiếu tinh tế."
Anh vừa lên dốc, vừa quay qua tôi cười:
"Kết hôn rồi, còn muốn anh tôi sao?"
"Chẳng nói chẳng rằng, đùng đùng một phát liền em em."
Không hiểu sao tự dưng anh với lấy tay tôi, tay kia vẫn cầm lái, bảo:
"Sớm muộn gì chẳng thế. Quân Vũ này, cả anh lẫn em cùng cố gắng nhé? Được không? Anh sẽ quên hết. Em có làm được không? Vũ?"
Tôi không nói gì. Anh lại tiếp:
"Bây giờ chính anh cũng thấy rất khó khăn. Tình cảm không thể ngày một ngày hai mà gạt sạch được. Nhưng sớm muộn cũng quên thôi, Vũ. Mình sẽ làm được. Tin anh."
Thế Huân cũng không bắt tôi trả lời. Chúng tôi cứ thế im lặng trên đoạn đường đến nhà bố mẹ anh. Trong khoảng thời gian đó, tôi nghĩ nhiều. Tôi chắc chắn không nghi ngờ về việc nhất định phải từ bỏ Trần Trí Nhân. Nhưng rõ ràng, chính tôi cũng chẳng biết đến bao giờ thì sẽ hết tình cảm. Hiện tại tôi nghĩ mình vẫn thương gã đó nhiều. Cứ nghĩ đến là lại thấy buồn.
Hơn nữa, lúc đăng kí kết hôn với Ngô Thế Huân, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có những xúc cảm kì lạ này với anh. Tôi chưa từng xét đến chuyện giải quyết vấn đề tình cảm. Tôi đã đặt cược năm cuối cùng của tuổi 20 vào Trí Nhân, để rồi thất bại. Lần đặt cược này, tôi không hề có ý định đặt bằng tình cảm. Tôi không muốn thất tình nữa. Nhưng người đàn ông này khiến tôi thấy rất sợ.
Chỉ đến khi chúng tôi đi vào khu Nhân Đình, tôi mới nhớ ra rằng bây giờ không phải lúc để tôi nói có hoặc không. Tôi đã qua cái tuổi có thể lựa chọn rồi. Nếu lỡ yêu lần nữa, lỡ thất tình lần nữa, thì đó là điều tôi phải chấp nhận. Trước khi xe dừng, tôi đặt tay mình lên tay Thế Huân, không dám nhìn mặt anh, nói:
"E-em, em...sẽ thử."
Tôi không dám nhìn, nhưng có cảm giác Ngô Thế Huân đang cười. Anh rướn người, chạm rất khẽ môi vào trán tôi:
"Cảm ơn em, Vũ."
"Trời ạ. Gọi vậy nghe nhột quá. Đổi lại đi!"
"Rồi cũng quen ấy mà."Đoạn, lúc chúng tôi vào đến cổng nhà bố mẹ anh, Ngô Thế Huân bảo."Mà anh dặn này, tý nữa nhớ gọi bố mẹ đấy."
Tôi giãy nảy.
"Thế sao được? Mặt dày thế!"
"Phải mặt dày. Không sao đâu. Nhớ đấy."
Thế là tôi hít một hơi thật sâu, làm như lời Ngô Thế Huân, theo anh vào nhà.
Nhưng mà sau đó tôi ngộ ra một điều.
Nếu có gì tôi học được sau ngày thứ 7 này, thì đó chính là, đừng có bao giờ nghe lời Ngô Thế Huân. Ít nhất là chuyện gia đình. Không. Bao. Giờ.
Bởi vì, thứ nhất, "mẹ chồng" tôi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn khi tôi gọi bà là "mẹ".
Chị dâu của anh chào tôi bằng một nụ cười rất miễn cưỡng, (mà theo cảm quan của tôi thì là giả tạo) khi tôi nghe lời anh ta, gọi chị là "chị Mai".
"Bố chồng" đỡ hơn một chút, ông cũng cau mày trông khá bàng hoàng, nhưng rồi vẫn "ờm" một tiếng khi tôi gọi ông là "bố".
Khá khẩm nhất là thằng cháu 4 tuổi của Thế Huân. Thằng bé còn không thèm nhìn tôi nói câu gì, cầm đống kẹo bánh vụt đi luôn. Cũng đỡ phải đối phó.
Thứ hai, hai em chồng mà Ngô Thế Huân khăng khăng chắc nịch rằng chẳng bao giờ ở nhà vào thứ 7, đang đứng lù lù ngay trước mặt tôi. Cô em còn đem người yêu đến. Thế là tôi không mua quà cho ba người.
Bao nhiêu câu hỏi thăm hay ho đã nghĩ sẵn trong đầu tôi quên sạch hết. Vậy là tôi nói một câu rất ngu xuẩn:
"Chào các em. Anh Thế Huân bảo hôm nay các em không ở nhà nên chị không mua quà cho hai em. Chị xin lỗi nhé. Hôm sau chị mua bù nhé!"
Tôi từng nghĩ mình đã chịu đựng cô chị gái của Trần Trí Nhân được thì không có người nhà chồng nào làm khó tôi được nữa. Ai dè, hành hạ tâm lí cũng có nhiều kiểu rất khác nhau. Nếu như không công kích điêu ngoa chợ búa như Trần Ngọc Phượng thì cũng có thể như gia đình này chẳng hạn, chằm chằm nhìn nhất cử nhất động của tôi. Mục đích? Là để mỗi khi điệu bộ nào đó của tôi không được duyên dáng cho lắm, mà như tất cả đều biết thì tôi vốn chưa bao giờ là khuê nữ, mẹ chồng và chị dâu chồng có thể nói:
"Thôi, cũng không trách được. Bản tính rồi."
Lúc chúng tôi đến đã là hơn 10h. Mọi người đang chuẩn bị bữa trưa. Cả nhà chỉ ngồi uống trà và ăn hoa quả một tý, chủ yếu là để đánh giá tôi. Tôi cũng như hôm trước, ai hỏi gì thì đáp, không hỏi thì im miệng. Thế rồi ai lại vào việc nấy. Bố, anh trai, em trai Ngô Thế Huân và cả anh đi vào thư phòng bàn công việc. Đàn bà con gái thì đi vào nấu ăn, trừ cô em gái thì đi đâu với cậu bạn trai. Tôi cũng biết ý, lon ton vào bếp phụ hội chị em bạn dì. Mẹ Thế Huân không nói gì với tôi cả, có lẽ vì không biết xưng hô kiểu gì. Tất nhiên là bà ấy không muốn xưng mẹ gọi con với tôi rồi. Nhưng cứ cô cháu trong khi đã đi đăng kí kết hôn rồi thì còn ra thể thống gì nữa.
Tôi cứ đứng lì ra đấy, khi nào chị dâu Thế Huân gọi nhờ làm cái gì thì làm cái đó. Thực ra thường ngày tôi làm khá thành thục. Nhưng hôm nay vì bị cả mẹ chồng, chị dâu chồng lẫn dì giúp việc nhìn chằm chằm, đâm ra không thoải mái, làm chậm rù. Hơn nữa, người miền Đông chúng tôi làm gì có khái niệm món tráng miệng, ăn cơm xong thì chỉ có trái cây là hết. Nhà Thế Huân lại ăn uống kiểu tây, hôm nay làm mousse. Tôi dĩ nhiên chưa thử bao giờ, chân tay lóng ngóng. Tôi làm theo lời chỉ dẫn của dì giúp việc, cứ có cảm giác người nhà chồng đang chậc lưỡi lắc đầu. Tôi thầm cảm thán. Tôi tự nhủ, ít ra còn hơn bà già nhà Trần Trí Nhân, nấu ăn tầm thường mà cứ suốt ngày lên mặt với tôi, cứ tưởng có con trai thì bằng trời.
Thôi thì, đằng nào món gà tôi làm cũng khá ổn.
Lúc cả gia đình ngồi vào bàn ăn, tôi khó khăn lắm mới mở miệng mời:
"Mời...bố mẹ, mời anh chị, mời hai em."
Nói xong, tôi cúi gằm mặt xuống. Khỏi cần nhìn lên cũng biết ai nấy đều nghe không lọt tai rồi. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này. Vừa sợ, vừa ngượng, vừa cảm thấy lạc lõng, lại như hụt hơi khi cố gắng lấy lòng người khác để được chấp nhận. Trước đây tôi cũng đã từng như thế này. Cũng đã tự than thở với bản thân. Đã từng nghĩ, sau này về làm dâu nhà Trí Nhân rồi, tôi nhất quyết không cúi đầu trước ai cả. Sẽ không cam chịu làm một con dâu cho người ta ức hiếp. Khi kết hôn với Ngô Thế Huân, tôi đã hoàn toàn quên béng đi rằng, mình không chỉ phải làm một người vợ, mà còn phải làm một người con dâu.
Kì thực, sống hơn 30 năm rồi, tôi vẫn chưa trưởng thành.
Tôi chưa từng nghĩ xa, chưa từng suy xét cái gì cho chu toàn. Tôi hấp tấp và làm mọi việc quá chớp nhoáng. Thậm chí, trước khi ra mắt nhà Trần Trí Nhân, ở tuổi gần 30, tôi đã ngây thơ tin rằng, chỉ cần phụ nữ có sự nghiệp, có chỗ đứng, thì khi về làm dâu sẽ được tôn trọng. Đâu ra cái chuyện đấy. Ngược lại, người ta càng lấy đó làm cái cớ để kìm hãm tôi.
Cả nhà đã bắt đầu cầm đũa. Ngô Thế Huân quay sang tôi, thì thầm:
"Không có gì phải sợ cả. Em làm rất tốt."
Anh nói rất khẽ, chỉ đủ tôi nghe. Vậy mà tôi cứ thấy sống mũi cay cay. Chưa bao giờ ai nói với tôi như thế cả. Thế Huân lấy tay trái vuốt nhẹ mu bàn tay tôi vài giây rồi thả ra, quay lại dùng bữa. Tôi thấy vậy cũng bắt đầu ăn. Được một tý thì bố Thế Huân mở miệng:
"Món gà hôm nay vị khác nhỉ?"
Tôi điếng người. Lúc nãy tôi nghe bác giúp việc chỉ để làm theo, nhưng trước đây tôi đã làm thử rồi, cảm thấy làm thế vừa mất công lại chẳng ngon bằng, nên nêm theo kiểu của mẹ tôi. Chị dâu chưa gì đã nhanh nhảu:
"Em Quân Vũ làm đấy ạ."
Tôi muốn lườm bà chị này lắm rồi, nhưng cứ cúi miệng ăn.
"Ngon đấy. Đậm vị hơn bình thường. Người Hồng Nam phải ăn như thế này chứ."
Tôi há hốc mồm. Bố chồng đang khen đồ tôi nấu sao? Tôi toan đưa hai tay lên ăn mừng thì ông lại nói tiếp:
"Nhưng nhìn không thẩm mỹ tí nào. Ai nấu đây?"
"Con ạ." Tôi hơi chưng hửng, nhưng vẫn đáp rất hưng phấn."Mẹ con bày đấy. Con hơi vụng nên nhìn xấu. Mẹ làm đẹp lắm!"
Ông nhìn lên tôi, ánh mắt dò hỏi. Tôi cảm thấy hơi sợ. Người đàn ông trung niên này luôn có phong thái khiến người ta phải dè chừng. Nhưng ông chỉ nhìn thế, rồi bảo:
"Nhắc mới nhớ, hôm nào con thu xếp để hai nhà gặp nhau đi."
Tôi hơi giật mình, nhưng cũng cố đáp:
"À...vâng. Dạo này công việc nhiều quá ạ. Khi nào rảnh hơn con sẽ cố sắp xếp."
"Bố mẹ con làm nghề gì?"
"Cán bộ về hưu ạ."
"Vẫn ở Quảng Vinh chứ?"
Tôi hơi chần chừ, nhưng vẫn đáp:
"Bố ở Quảng Vinh, mẹ đã về quê ngoại Diễn Liên ở rồi ạ."
Những người khác ăn chậm lại, quay sang nhìn tôi. Tôi chùng vai xuống. Thực ra thì, sớm hay muộn người ta cũng biết bố mẹ tôi li hôn thôi. Đúng là hơi ngại. Nhưng tôi chưa bao giờ coi việc li hôn của họ có gì đáng xấu hổ cả. Tôi cũng tin gia đình Thế Huân là người thành phố, sẽ không quá để ý mấy chuyện này. Bố chồng thấy thế ậm ừ, nhưng cũng nhất quyết hỏi thêm cho chắc:
"Li dị rồi à?"
"Vâng."Tôi đáp, không nói gì thêm.
"Li dị cũng không sao."Ông tự dưng nói tiếp."Không hợp thì bỏ. Con cái trưởng thành là được rồi."
Tôi đờ người ra. Ông vẫn lạnh nhạt, rõ ràng là vẫn có chút thành kiến với tôi. Giọng nói cũng lạnh tanh, không có chút gì gọi là thiện ý. Nhưng thấy ông tôn trọng bố mẹ tôi như thế, thật là ấm lòng. Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối một người trung niên có phản ứng tích cực về việc bố mẹ tôi li hôn là khi nào nữa. Mỗi khi tôi nói bố mẹ mình li dị, những người đáng tuổi cô bác tôi đều tặng tôi những cái nhìn dò xét thiển cận. Biết sao được, đất nước này là như thế rồi, tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức.
Tôi như mở cờ trong bụng, tranh thủ nói một tràng:
"Con cũng thấy thế. Chẳng hiểu sao mấy ông bà ở quê không nghĩ được như vậy. Người ta không may mắn có được hôn nhân yên ổn không có nghĩa là người ta thua kém họ cái gì để bị khinh thường như thế. Người ở quê cứ bàn ra tán vào, con bực mình lắm, nói mãi mà không chịu buông. Cứ như này đến khi nào cho khá? Cũng vì cái tư tưởng ấy mà mới ra nông nỗi này ý chứ! Hồi đó mẹ con 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng, bị người trong xóm chửi lên bờ xuống ruộng mới tìm đại bố con mà lấy ấy. Nếu như tốn thêm vài năm lựa người hợp tính thì có phải là đỡ bao nhiêu không?"
Tôi nói xong, thở hắt một cái. Đang định cắn thêm một miếng cá thì Thế Huân cười bảo:
"Không lấy nhau thì làm gì đẻ em ra."
"Sinh ra là đã khổ rồi chứ có gì mà ham. Không đẻ em thì đẻ đứa khác."
Anh nghe vậy, vừa lắc đầu cười, gắp một miếng gà bỏ vào bát tôi, vừa nói:
"Suy nghĩ thế thì đến bao giờ mới làm người lớn được."
Tôi thấy thế cũng không nói gì. Cảm thấy anh nói đúng là chẳng sai, liền gắp miếng gà lên nhai. Mẹ Thế Huân quay sang thì thầm gì đó với anh Thiệu, xong anh Thiệu nhìn về phía tôi hỏi:
"Bây giờ em làm gì, Quân Vũ?"
"Em ấy ạ?" Tôi hỏi, rồi ngớ ra là mình vẫn đang nhai dở gà, liền cố nuốt xuống, liếm răng trả lời tiếp, "Em làm ở Bộ Quốc Phòng. An ninh mạng."
Thấy thế bố chồng nói tiếp:
"Bố thấy dạo trước bị tin tặc phá dữ lắm. Chắc cực đấy nhỉ. Cái vụ phá bảng tin sân bay với web Thủ tướng là ai làm đấy?"
Tôi để ý ông đã xưng "bố" với mình, hơi bất ngờ, nhưng cũng kịp đáp:
"À...cái đó thì, con cũng không tiện nói, nói chung là, bố nghĩ đứa nào làm thì đúng là đứa đấy."
Ông chậc lưỡi rồi nói:
"Thời đại này rồi, không lo làm ăn kinh tế mà cứ thích gây hấn nhỉ. Nhưng bố nghe bảo là một nhóm tin tặc không chính thống."
"Chính thống hay không thì cũng là được nhà nước bảo kê thôi."Tôi chép miệng."Cứ tưởng ngon ăn lắm. Lại một đống hacker không bằng cấp cứ thích ảo tưởng."
Thế Huân quay sang cười:
"Giọng điệu nghe bất mãn nhỉ?"
Tôi khoát tay:
"Vì bọn đó mà hôm nào cũng nửa đêm mới lết xác về nhà đâ-"Tôi nói chưa xong thì giật thột. Thế Huân cũng trợn to mắt, ý bảo im lặng. Chúng tôi còn chưa kịp hối hận thì mẹ anh đã hỏi:
"Nửa đêm mới về là sao vậy, Huân?"
Tôi định trả lời, nhưng anh khoát nhẹ tay, quay sang nói:
"Dạo này cô ấy hơi bận nên về trễ."
"Đã làm vợ rồi thì phải biết đường chứ."Mẹ anh liền nói, giọng điệu tuy vẫn trầm tĩnh, nhưng lại khiến tôi nổi hết da gà."Làm gì có cô vợ nào nửa đêm mới đi làm về? Nhà cửa ai lo cho?"
Ngô Thế Huân điềm tĩnh đến mức vô lí, uống một ngụm nước, nói:
"Vợ chồng nên thông cảm cho nhau. Con cũng rất hay bận xuyên đêm. Tuy bận nhưng nấu ăn quét dọn cô ấy làm là chính, không để con làm nhiều. Con không đòi hỏi gì nữa."
Thực ra anh nói quá lên. Công bằng mà nói thì việc nhà tôi làm khoảng 6 phần, anh làm 4. Như thế, tôi thấy so với những cặp vợ chồng khác thì anh làm quá nhiều rồi. Nhưng dĩ nhiên là tôi đâu dám đính chính gì.
"Nửa đêm mới về thì hai đứa ăn tối kiểu gì?"
"Cô ấy nấu sẵn đồ vào buổi sáng. Đi làm về con hâm lên ăn thôi."Thế Huân đáp, mặt lạnh tanh. May mà anh không kể là toàn chờ tôi đến quá nửa đêm mới ăn. "Nói chung con cảm thấy rất ổn. Tuy dạo này hơi béo lên. Mẹ không cần lo quá."
Tôi thấy trông bà vẫn không vui, liền nói:
"Đợt này con hơi bận chút. Đợi xong việc con sẽ cố gắng không để anh ấy phải ăn đồ bỏ lò nữa ạ."
Mẹ anh vẫn khó chịu, tôi còn đang thấp thỏm thì cậu em chồng lại thêm dầu vào lửa, tặc lưỡi nói bâng quơ:
"Chậc, mẹ ra vẻ làm gì. Nhà này trước mà không có dì Châu thì cũng ăn đồ bỏ lò thôi."
Thế có chết tôi không. Cứ tưởng thế là yên ổn phần nào, ai ngờ cậu em giời đánh này lại trêu ngươi mẹ chồng đúng lúc quá đi mất. Tim tôi như muốn thọt ra ngoài. Bà nghe xong câu đấy, buông mạnh đôi đũa, nhìn cậu Diệp Thần, hỏi:
"Ý con là trách mẹ không lo được cho cái nhà này sao?"
"Ý con là," Cậu thanh niên vẫn bình thản, vừa gắp miếng gà nhai nhồm nhoàm vừa nói,"mẹ bận công việc nên không lo hết được việc nhà, không ai trách mẹ cả. Nhưng đã thế thì mẹ đừng có lôi chuyện đó ra đay nghiến con gái nhà người ta, vì căn bản là mẹ cũng không hơn ai, đừng đòi hỏi con người ta phải cung phụng con trai mẹ, thế thôi." Nói xong, cậu ta quay sang tôi, tay bấm tách một tiếng."Gà chị dâu nấu ngon quá nhỉ."
Mặt mẹ chồng lạnh tanh, không nói gì đứng dậy đi thẳng. Tôi nhìn bà bước ra khỏi phòng ăn, mắt thẫn thờ nói nhỏ:
"Tiêu rồi."
Tôi nhìn quanh, ai nấy đều đang nhìn Diệp Thần bằng vẻ mặt khó chịu vô cùng. Đợi mẹ Thế Huân đi khuất hẳn, anh Thiệu nói thẳng mặt cậu ta:
"Mày ăn nói với mẹ thế đấy à? Mẹ nghỉ làm mấy năm liền để chăm mày với con Quỳnh đấy!"
"Rồi sao? Điều đó cho mẹ cái quyền khinh thường Hà Anh à? Cô ấy cũng là đứa con quý giá của nhà người ta, đến nhà mình lại bị bỉ bai thẳng mặt như vậy. Các anh thương mẹ thế nào em không cần biết, ít nhất cũng nên có cái đầu để suy nghĩ cho nó đúng. Đã sai còn lớn tiếng."
"Mẹ có sai thì mày cũng không được sai theo để đốp lại mẹ như thế."Tôi nhìn sang, Thế Huân lên tiếng."Nói nhiều làm gì, cứ mặt dày mà tiến thôi. Như tao với Quân Vũ ấy."
Nghe đến đây, cậu này quay sang tôi, nói nhanh:
"Em xin lỗi nhé, chị dâu, không có ý xúc phạm chị gì đâu."Đoạn, quay sang Thế Huân."Bọn em đâu giống thế. Như hai người là bất chấp, vì cả hai đã lớn rồi. Chị dâu ế chồng như thế, dĩ nhiên phải bất chấp nhún nhường mẹ. Hà Anh còn trẻ, tại sao lại bắt cô ấy hạ mình như thế? Cứ nghĩ đẻ được con trai là tôn lên bằng trời. Xin lỗi, em không thể ngửi được. Diệp Quỳnh mà bị nhà anh Phong làm tương tự thì các anh có bình tĩnh thế này được không?"
Thực ra là tôi không thấy bị xúc phạm gì cả, vì sự thực đúng là như thế mà. Chẳng qua là, cảm thấy hơi bi hài. Tôi cũng chưa bao giờ dự định vứt hết tự trọng để dày mặt với nhà chồng như thế này. Nhưng kết quả thì vẫn thế thôi.
"Mày lại còn ăn nói mất dạy nữa đi!"Bố Thế Huân nghe đến đấy thì quát. "Không nói nhiều nữa, ăn nhanh rồi dọn đi."
Chúng tôi không ai nói gì nữa, tranh thủ ăn nốt bữa cơm. Ăn xong, Thế Huân cùng bố và anh trai vào lại thư phòng, còn tôi ngồi ở phòng khách ăn trái cây và xem TV, cố bỏ ngoài tai cuộc đối thoại giữa Diệp Thần, Diệp Quỳnh cùng cậu bạn trai.
"Anh cứng đầu quá đi mất. Mẹ làm thế cũng là vì anh thôi."
"Vì anh cái gì? Ép chia tay người yêu là vì tao ấy hả? Cho tao xin! Đời mày viên mãn như thế, có biết nghĩ cho ai bao giờ? Chẳng qua là mày không ưa Hà Anh nên mới bênh mẹ thôi. Việc này mẹ sai rành rành. Không có lí gì tao phải nhường."
"Dù sao chú cũng không nên nói dì Diễm như thế." Cậu bạn trai, tầm 25, 26 tuổi nói. Tôi ngoảnh sang nhìn. Không đẹp trai lắm, lại đeo kính, nhưng nhìn điềm đạm, có năng lực.
"Nói thế là còn nhẹ đấy. Hôm đó anh có ở đây đâu mà biết."Diệp Thần gối hai tay đằng sau gáy, ngả xuống ghế sofa. Đoạn, quay sang tôi:"Chị dâu này, lúc nãy em không cố ý đâu. Chị đừng để bụng nhé."
Tôi cười:
"Chú nói có gì sai đâu. Chị cũng chẳng định thế này. Tủi hổ gì cũng phải cố theo lao thôi. Mấy đứa... đừng ghét chị nhé." Tôi nói, cố cắn hết miếng táo đang ăn dở. Diệp Quỳnh không nói gì, nhưng có ngu cũng nhìn ra cô bé không ưa tôi. Thôi thì, chấp nhặt thanh niên làm gì. Tôi nén một tiếng thở dài, quan sát hai anh em sinh đôi thật kĩ.
Diệp Thần giống anh Thiệu, không giống Thế Huân. Có nét trầm ổn, ôn hoà, đôi mắt hẵng còn vài tia tinh nghịch. Cả ba anh em đều để tóc đen cắt ngắn gọn gàng, kiểu công sở. Nhưng nhìn Diệp Thần, thế nào cũng thấy giống một cậu sinh viên hơn.
Diệp Quỳnh như một phiên bản thời trẻ của mẹ Thế Huân. Những nét tươi tắn của tuổi trẻ hoà lẫn với đường nét sắc sảo và thông minh. Tôi rất thích chiếc mũi của cô bé, thẳng và cao nhưng không hề thô, nhìn thế nào cũng thấy sáng lạng vô cùng. Tôi nói nhỏ:
"Diệp Quỳnh xinh gái nhỉ."
Cả ba cô cậu đều trố mắt nhìn tôi. Tôi cắn một miếng táo, nói tiếp:
"Nhìn rất tươi tắn." Đoạn, tôi quay sang nhìn cậu bạn trai:"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
Cậu tên Phong này có vẻ niềm nở hơn, đáp:"Khoảng năm rưỡi. Nhưng quen thì lâu rồi ạ."
Tôi gật gật, không để ý nữa vì thấy em chồng không thích kể nhiều. Lại quay sang hỏi Diệp Thần:
"Thế em với bạn gái bao lâu rồi?"
"Cũng được hai năm rồi. Bây giờ thành ra thế này đây."
Nhìn cậu thanh niên xịu mặt, tôi lại tiếp:
"Trông ảo não thế. Đã chia tay đâu?"
"Nhờ mẹ em mà sắp rồi đấy. Đã hơn tuần nay tránh em rồi. Em chẳng biết làm gì cả."
"Cứ làm lành thôi. Con gái hay mềm lòng mà." Tôi nói thật. Tôi cũng từng thế. Rất nhiều lần cũng bất mãn với gia đình Trần Trí Nhân và chính anh ta. Nhưng chỉ cần vài cuộc gọi, vài thỏi kẹo thì rồi quên hết. Bất kể bề ngoài tôi có cứng rắn đến đâu.
"Làm lành xong rồi gì nữa? Nói thật, nếu tương lai mà bóp nghẹt cô ấy như thế, em cũng không muốn để cô ấy lỡ thì."
"Ừm...chị nghĩ là thế này,"Tôi nuốt một miếng xoài rồi tiếp,"Hiện tại thì em bao nhiêu nhỉ? Chị nhớ mang máng Thế Huân bảo bọn em 24 đúng không? Dĩ nhiên là bây giờ chưa phải lúc cưới. Nếu thế thì sau không cần đem bạn gái về đây làm gì cho rách việc. Người yêu em làm việc nhà không nổi hả?"
"Cũng không tệ. Nhưng hơi chậm chạp một chút. Cơ mà em không có ý kiến gì thì đến lượt ai phàn nàn?"
"Chà, giống hệt mấy bà cô dưới miền Đông rồi." Tôi chép miệng."Chị nghĩ đã xác định lâu dài thì em cứ tập trung làm việc cái đã, đâu cần tốn thời gian gây gổ với cả nhà. Sau này em có chỗ đứng, độc lập về kinh tế rồi thì ai ngăn được em nữa? Thế Huân với chị mà không làm ra tiền thì có điên mới dám làm cái trò này. Còn tạm thời cứ để người yêu tránh xa người nhà ra."
Cậu em chồng cắn một miếng táo, mặt đăm chiêu một hồi, bảo:"Em sẽ tìm cách vậy. Chị cũng cố gắng lên."
Tôi cười:
"Cảm ơn nhé. Thế..."Tôi dồn người lên, hỏi nhỏ, "Em có biết mẹ em thích gì không? Hôm nay chị mua nhâm sâm loại tốt nhất rồi ấy, mà mẹ vẫn không có chút gì dịu đi cả. Hồi xưa chị dâu cả làm thế nào đấy?"
Cậu ta lắc đầu:
"Em mà biết thì Hà Anh đã không bị chửi không ra gì thế rồi."
Tôi ngán ngẩm. Dĩ nhiên rồi, sao tôi lại đi hỏi một đứa con trai mẹ nó thích quà gì nhỉ. Nhưng tôi nhìn sang Diệp Quỳnh, biết cô bé không có ấn tượng tốt về mình, hỏi cũng bằng thừa, nên lại thôi.
Khoảng hơn một tiếng thì Thế Huân đi ra. Đáng lẽ chúng tôi sẽ ở đến tối. Nhưng tình hình căng thẳng nên về sớm.
Về đến nhà mỗi người lại vào phòng riêng để làm việc.
Nói là vậy, nhưng quả thực tôi không làm việc nổi. Đầu óc cứ nghĩ đến nụ hôn lúc sáng. Không phải lần đầu tôi hôn, dĩ nhiên là thế. Nhưng cảm giác rần rần, râm ran khắp cơ thể này dường như đã rất quen. Và cả những cái chạm rất nhẹ của Ngô Thế Huân. Tôi luôn cảm thấy rất nhạy cảm khi anh ta chạm vào mình. Tất nhiên là có những xúc cảm của giới tính. Tôi đã là phụ nữ trưởng thành, cũng có những thay đổi trong thân thể, cũng có những cảm giác của nhục dục. Cũng đã từng nóng bừng và mãnh liệt khi ôm hôn người đàn ông khác. Tôi chưa từng đi quá giới hạn. Nhưng những tưởng tượng và hình dung về sex thì chắc chắn là có. Dĩ nhiên tôi hiểu, nam nữ ở cùng, rồi sẽ có những va chạm. Có va chạm thì sẽ có nhu cầu. Tôi đối với Thế Huân, hẳn là chưa đến mức đấy. Nhưng khi nỗi đau thất tình dần chìm sau bộn bề công việc và những mỗi quan hệ, khi tôi không còn bài xích sự đụng chạm của anh, sự hấp dẫn giới tính dường như ngày càng lớn.
Nhưng quan trọng hơn, tôi gần như rung động. Chỉ gần một tháng sau khi bị người đáng lẽ là chồng phản bội, tôi đang rung động. Rất nhỏ, rất khẽ, rất không đáng để tâm. Tim tôi vẫn buôn buốt mỗi khi nhớ lại chuyện buồn. Tôi vẫn nhớ, thậm chí thường trực, kẻ đã lừa dối tôi. Nhưng tôi biết, là rung động. Vì tôi đã từng như thế rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tiếp tục làm việc.
Hôm đó trôi qua như nhiều ngày trước. Một ngày cuối tuần với bữa tối đơn giản và những cuộc nói chuyện giản đơn. Đêm đến, ai lại về phòng nấy.
Chỉ khác là, chúng tôi đã xưng hô bằng anh em. Và, ngay trước khi tôi vào phòng mình, Ngô Thế Huân đã hôn trán tôi. Chỉ là một nụ hôn trán rất nhẹ, rất thân thiện và chân tình, như muốn dành tặng một người bạn đồng cảnh ngộ, đáng lí ra tôi không nên bị kích thích bởi nó. Nhưng, nó lại đi kèm với những cái vuốt chạy dài sau lưng tôi bởi tôi bàn tay dài và cứng cáp của anh ta.
Tối hôm đó gần nửa đêm tôi mới lim dim ngủ sau gần hai tiếng liền rạo rực trong thân thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro