Chương 7


Nửa đêm nay sẽ qua năm mới. Tôi dọn vào nhà Ngô Thế Huân từ 23 tháng 11. Nay đã là 31 tháng 12 rồi.

Lúc sáng, trước khi đi làm, Ngô Thế Huân lại véo nhẹ má tôi, bảo:

"Thế mà mình sắp ở với nhau qua được hai năm rồi đấy."

"Đùa thật nhạt nhẽo."Tôi nói, miệng vừa gặm chiếc sandwich anh dậy sớm để làm."Đã qua năm mới đâu mà cứ tưởng bở."

"Ơ, thế định bỏ nhau ngay cuối năm à?"

Tôi giả vờ vuốt cằm vài cái, trầm ngâm bảo:

"Hôm nay uỷ ban vẫn còn làm việc đấy. Mồng 1 mới nghỉ cơ."

Tôi cũng chỉ đùa vậy cho vui, ai ngờ Thế Huân kéo mạnh tay tôi, trừng mắt nhìn:

"Đừng nghịch ngu nữa đi. Hơn 30 tuổi đầu rồi."

Mùi nước trái cây hoà lẫn mùi bánh từ miệng anh phả đến. Tôi hơi đỏ mặt nhìn xuống nơi cổ tay mà anh giữ chặt, cười trừ:

"Đùa mà."

Anh lỏng tay, nhìn lên mặt tôi thật lâu, rồi bảo:

"Hôm nay vẫn phải đi làm sao?"

Tôi ừm. Thế Huân cười, đi đến tủ đồ trong phòng mình, nói với ra:

"Trời lạnh thế này, để anh đưa đi."

"Em cũng có xe rồi. Tự túc là hạnh ph-"

Tôi chưa nói hết câu, liền giật bắn mình khi Thế Huân trở ra, đang thắt chiếc cà vạt trời đánh hôm ấy. Cái cà vạt tôi mua tặng Trần Trí Nhân và bị anh ta đem vứt ở đây, đang nằm trên cổ Ngô Thế Huân. Tôi muốn tự vả vài cái. Hôm ấy đáng lẽ phải vứt đi. Thế mà lơ đễnh bỏ luôn vào đống đồ của Thế Huân rồi quên bẵng nó luôn.

Anh nhìn tôi, lúc này đang ngẩn người ra, nhoẻn miệng hỏi:

"Sao thế? Ngắm hơn tháng nay rồi chưa chán sao?"

Tôi ngớ ra, đáp:

"Không, tại cái cà vạt này xấu quá. Anh đeo không hợp tí nào."

"Vậy sao?" Ngô Thế Huân nhìn xuống, hỏi vẻ bất ngờ."Anh thấy cái này đẹp mà. Đơn giản, lịch thiệp."

Tôi vội chạy đến, xua xua tay bảo:

"Xấu quá. Cởi ra mau đi."Vừa đưa tay lên cổ anh giật nhẹ nó ra, tôi vừa buột miệng hỏi:"Anh lấy đâu ra thế?"

Ngô Thế Huân im lặng vài giây, rồi cất giọng chậm rãi:

"Chắc là Tú Tinh?"Anh nói, rồi bật cười một tiếng rất khẽ. "Anh chẳng bao giờ tự mua cà vạt cả. Là cô ấy mua. Thấy trong tủ thì cứ lấy ra mà dùng thôi. Được lo cho quen rồi."

Tôi thấy xót đắng trong lòng, hai bàn tay cầm lấy chiếc cà vạt không còn sốt sắng như trước. Dĩ nhiên không muốn giấu Thế Huân. Nhưng chuyện này, anh có biết cũng chẳng làm gì, chỉ thêm buồn. Nghĩ thế nên tôi cũng chỉ nói:

"Đi thay cái khác đi. Lại còn dám đeo cà vạt nó mua cho trước mặt vợ anh à!"

Anh nghe thấy thế thì cười, bảo:

"Cũng tự nhận rồi sao?" Đoạn, Thế Huân quay trở vào trong, vừa đi vừa bảo:"Thay thì thay. Nhưng chắc tủ cà vạt bây giờ toàn là cô ấy mua thôi. Để xem nào..."

Anh lục hết cái này đến cái khác rồi nói:

"Nói thật anh không để ý chuyện áo quần lắm. Nhiều đồ chẳng biết ai mua cho nữa."

Tôi thấy lâu quá, đi vào, chọn đại một cái cà vạt, ném ngang vai anh, bảo:

"Thôi lấy tạm cũng được. Còn hơn cái kia."

Anh nhìn tôi, cười, đáy mắt có chút tinh quái, cúi xuống bảo:

"Thế thì thắt hộ anh đi."

Thấy tôi mặt có vẻ rất khinh bỉ thì tiếp:

"Đã tỏ vẻ người vợ quan tâm thì làm cho nốt nào. Hay là không biết thắt?"

Tôi lắc đầu. "Không biết thật." Bố tôi là viên chức tỉnh lẻ, có bao giờ đeo cà vạt mà cần tôi giúp. Trần Trí Nhân thì càng không, chúng tôi chưa ở chung qua đêm khi nào. Quá lắm thì ôm hôn đến một hai giờ sáng, tôi sẽ ngăn anh ta lại rồi tiễn anh về.

Thế Huân hơi trố mắt ra một chút rồi bảo:

"Cũng đúng. Đã sống chung với đàn ông bao giờ đâu mà biết." Đoạn, kéo nhẹ tôi lại, bảo:"Lại anh chỉ cho."

Hơi ngượng vì đã từng này tuổi vẫn chưa biết thắt cà vạt, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để chột dạ, hỏi nhỏ:

"Thế anh và con bé ấy sống chung rồi sao?"

Anh cầm tay tôi, chỉ cách thắt nút, vừa nói khẽ:

"Ừm...sao nhỉ? Cũng không hẳn. Nhưng cô ấy thường xuyên ở lại qua đêm. Cũng hay nấu ăn ở đây. Khoảng gần nửa năm trở lại thì ít đi, vì anh rất hay làm việc đến đêm. Có nhiều lần cô ấy nấu ăn chờ nhưng anh không về..."

Giọng anh không ngắt quãng, rất rành mạch và dường như vô cảm. Nhưng vẫn nghe ra chút xót xa và tiếc nuối. Tôi hơi nghẹn lại. Rõ ràng là vẫn còn thương con nhỏ ấy nhiều.

"Cho nên chưa thấy anh nói xấu nhỏ đó bao giờ nhỉ?" Tôi hỏi, tay vẫn làm theo sự chỉ dẫn của anh.

"Ừm, thì..."Anh trầm ngâm. "Tú Tinh sai. Nhưng anh có lỗi không nhỏ. Dĩ nhiên anh không tha thứ. Chỉ là...tình cảm mà. Không phải nói một cái là tuyệt tình được."

"Hì, ai cũng thế thôi." Tôi vẫn đang vật lộn với chiếc cà vạt trên cổ anh, nhún gần hết cả bàn chân để nhướn lên vừa tầm vai anh, nói."Thứ khác thì không biết. Để con gái nấu ăn rồi ngồi chờ vậy là anh sai nặng rồi."

"Cấm kị sao?"Thế Huân hỏi, trườn vai xuống để tôi đỡ phải nhún.

"Ừm. Cảm giác đó... rất kinh khủng." Tôi lại ngẫm ngợi."Rất mệt, vì vừa tốn bao công sức để nấu một bữa. Rất thất vọng. Rất buồn. Rất cô đơn. Rồi hoài nghi, không biết anh ấy đang làm gì, với ai, ở đây, sao không về?"

Trong một khoảnh khắc, tôi lại đau nhói.

"Vẫn còn nhớ sao?"Ngô Thế Huân hỏi, giọng bâng quơ.

Tôi gật.

"Không sao. Anh cũng vậy." Thế Huân thì thầm.

Đó cũng là lúc tôi thắt xong chiếc cà vạt. Hơi vụng, nhưng anh không phiền, liền để vậy xuống lấy xe đi làm luôn. Trước khi đi, anh nói nếu tôi không thích sẽ bỏ hết đống cà vạt con nhỏ ấy mua cho. Nhưng tôi bảo không phiền, cứ giữ lại mà dùng. Đã chưa thể chăm sóc cho Thế Huân tử tế thì đâu có quyền gì mà hống hách. Tôi thở dài, nghĩ thế, rồi lái xe mình đi làm.

Tôi vẫn đang tựa lưng vào chiếc ghế xoay trong phòng làm việc của mình ở Cục. Đã từng nghĩ, sẽ không quá khó để quên Trí Nhân. Nhưng có vẻ tôi đã sai. Cũng đã từng nghĩ, có tình cảm với Ngô Thế Huân, tức là sẽ có hi vọng. Thực ra, cũng sai nốt.

Tôi có rung động. Ai mà không chứ, nếu ở cùng anh? Nhưng càng ở bên, tôi càng nhận ra những mặt trái của con người này.

Vài ngày trước, tôi có hỏi Thế Huân, rằng tính cách anh có gì không ổn, bởi hôm đầu tôi dọn vào, chính anh đã nói vậy. Anh xoa chiếc cằm hơi lún phún râu chưa cạo của buổi sáng, nói không thưởng không phạt:

"Anh khá máu lạnh."

Ngô Thế Huân nói không sai. Tôi đã quá quen với những lời nói (tôi tưởng là) chân tình của Trần Trí Nhân. Những cử chỉ ân cần, những vuốt ve có chút e ngại của anh ta. Có lẽ vì thế, tôi cảm thấy thật khó khăn để biến những rung động đối với Thế Huân thành tình cảm.

Sau từng đấy thời gian ở bên, tôi biết anh không đùa. Đúng, anh tôn trọng và trìu mến với tôi. Lúc hứng lên, anh không ngại chạm vào người tôi một cách thân mật. Nhưng một khi đã đụng đến công việc, Ngô Thế Huân sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ sang một bên. Và không chỉ tôi, một người lạ anh mới quen được tháng rưỡi. Ngay cả gia đình mình, anh cũng sẵn sàng lờ đi. Trực giác của một phụ nữ trưởng thành cho phép tôi nhận ra những cái cau mày rất nhẹ khi tôi gõ cửa gọi anh ra ăn tối lúc anh đang làm việc. Hay vài tia khó chịu trong giọng nói lạnh tanh của anh khi bố mẹ gọi điện lúc anh đang làm dở bản phác thảo. Những cái cau mày, những tia khó chịu ấy, dường như không chỉ dừng lại ở sự bất mãn thường ngày. Tôi còn cảm nhận được sự lạnh lẽo đến vô cảm trong chúng.

Tôi bắt đầu hiểu vì sao Trịnh Tú Tinh phản bội anh để gian díu với Trần Trí Nhân. Ngô Thế Huân sẵn sàng làm rất nhiều việc giúp tôi. Nhưng cái cách anh giúp không khiến tim tôi xao xuyến như Trí Nhân từng làm. Trí Nhân không đẹp mã, nhưng rất tự tin. Ở anh luôn có dáng dấp và phong thái mà dường như người phụ nữ nào cũng thích nếu tiếp xúc nhiều.

Ngô Thế Huân không như thế. Anh đẹp, phong độ và đàn ông. Nhưng chỉ khiến phụ nữ mê mệt nếu chỉ thỉnh thoảng trò chuyện. Còn nếu đã ở bên anh, sẽ thật khó để yêu. Anh khiến tôi rung động, nhưng cũng chán nản và đôi lúc sợ hãi. Thế Huân trìu mến nhưng không đam mê. Những cái chạm của anh không mơn trớn như Trí Nhân. Lời nói của anh rắn rỏi nhưng không gợi tình. Anh làm được cái gì sẽ nói cái đó, không hứa hẹn cho ai những điều đẹp đẽ như Trí Nhân.

Nếu như là cô lập trình viên chưa từng yêu của hai năm trước, hẳn là tôi đã mê anh. Nhưng một khi đã quen lời đường mật, thì thật khó. Cũng không phải là không hiểu nổi khi Trịnh Tú Tinh lại tìm đến Trí Nhân của tôi để thoả mãn những khát vọng được yêu của phụ nữ. À mà, người đó, đâu còn là của tôi nữa. Anh sắp thành bố của con người ta rồi.

Nhưng, nói tôi bắt đầu hiểu cho con bé đó, không có nghĩa là tôi tha thứ cho nó. Cả con bé đó lẫn Trần Trí Nhân. Bảo tôi quên hết chỉ sau tháng rưỡi, sao có thể? Vẫn còn thương anh ta. Quả thật, tôi không muốn dùng từ yêu. Bởi vì chính tôi cũng không biết mình có từng yêu anh ta hay không.

"Anh không nghĩ em yêu thằng đó." Thế Huân đã nói như vậy khi chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối nay. "Ít ra thì có vẻ yêu không nhiều lắm."

Tôi hơi tự ái. Có thể là tôi không chắc chắn về tình cảm của mình thật. Nhưng một người ngoài cuộc như Thế Huân lại nói thẳng đuột như vậy, làm tôi giãy nảy lên.

"Nếu không yêu thì sao lại muốn cưới làm gì?"

"Em cũng kết hôn với anh đấy thôi?"

Tôi á khẩu. Anh lại nói tiếp. "Anh không có ý qui chụp gì em. Em cũng đau khổ, anh biết. Em cũng thương hắn, anh dĩ nhiên biết. Nhưng anh còn thấy em cay cú vì mất hai năm đi tìm chồng và bị lôi ra làm trò cười cho thiên hạ nữa. Nói thẳng thắn thì anh thấy em yêu hắn không nhiều."

Tôi không nói gì nữa. Tối hôm nay, cả hai về sớm hơn thường lệ. Tắm rửa và ăn tối xong, chúng tôi cũng không về phòng riêng mà ngồi xem TV. Thế Huân mở Netflix rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh anh trên sofa. Tôi vờ đảo mắt và phịu môi một lát, rồi cũng yên lặng ngồi xuống cạnh anh.

"Xem gì đây?"Anh hỏi. Lại lần nữa, tôi không ngăn nổi mình so sánh anh với Trí Nhân. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn thế. Nếu là Trí Nhân, chắc anh sẽ quay sang, vén một bên tóc tôi rồi mới hỏi:"Quân Vũ, em thích xem thể loại gì?"

Tôi kì thực muốn tát cho mình vài cái. Tôi đã từng nghĩ, luỵ tình thật đáng khinh thường. Ấy thế mà giờ đây cũng chẳng khác ai. Đã khóc, đã mắng chửi nhiều như vậy, thế mà tâm trí vẫn luôn mắc kẹt, không bao giờ hết nghĩ về gã đó.

"Phim hài đi?" Tôi nói khi vừa thuyết phục bản thân tạm quên mọi chuyện. "Em thích cười lắm. Em muốn cười."

Tôi nghe tiếng cười khẽ của người đàn ông bên cạnh. Giọng cười của anh thật trầm. Trong chốc lát, đúng như dự định, tôi quên sạch những bất mãn và ghét bỏ Trí Nhân. Giật mình một phát rồi nhìn sang, cánh tay anh đã quàng qua vai tôi từ bao giờ. Tâm trí tôi như ở trên chín tầng mây. Mùi xà phòng tắm mát nhẹ trên người anh thoáng phả vào.

"Ở với em anh rất vui, Vũ."

Hai chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau không dứt. Trong một thoáng ngây người, Thế Huân đưa bàn tay còn lại vân theo tai tôi, trượt xuống quai hàm, vuốt ve. Vô thức, tôi đưa tay đặt nhẹ sau cổ anh, người quay sang, rướn đến thân mình anh.

(Reader discretion: H khá nặng. Mình vốn k thích hay ủng hộ H nhưng trong câu chuyện này, H là cần thiết để mô tả diễn biến quan hệ của 2 nv chính. Nói chung k ảnh hưởng lớn lên cốt truyện nhưng nếu k đọc rất có thể sẽ cảm thấy quan hệ của 2 người này tiến triển k thực tế, hợp lí. Hơn nữa 2 nvc đều đã qua 30, mặc dù nữ chính là xử nữ nhưng cũng k phải kiểu ngây thơ thánh thiện k biết gì. Và trong hôn nhân thì sex là một phần quan trọng làm nên tc vợ chồng. Nói chung truyện này sẽ có k ít H. Nên cân nhắc.)

"Huân." Tôi gọi nhỏ, không biết để làm gì. Hạ thân tôi dường như râm ran nóng. Trước mặt tôi đây, dưới ánh đèn vàng của căn phòng trong đêm, anh thật đẹp. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn dường như đầy khao khát, nhưng không vồ vập với những dục vọng bản năng. Trong mắt anh ánh lên tia trìu mến và đầy thận trọng.

"Để anh hôn em, được không, Vũ?" Anh hỏi thầm, một bàn tay đã rời vai tôi, trượt xuống vòng eo vốn chẳng hề thon gọn của tôi, xoa những vòng rất nhẹ.

Tôi không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, rướn người lên, để môi tôi chạm nhẹ vào bờ môi có chút ráp dày của anh. Trong phút chốc, dường như trên thế gian chỉ còn tôi và anh. Ngô Thế Huân, sau cái chạm môi rất nhẹ ấy, chẳng hề chờ đợi gì, liền đem hai tay cụp lấy má tôi, ép chặt môi tôi và anh trong ham muốn tột độ của cả hai.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế này. Người đàn ông vừa quen vừa lạ này, anh dường như biết những nơi nhạy cảm trên con người tôi, dù trước nay chúng tôi chưa từng gần gũi về mặt thể xác đến vậy. Anh chạm vào và vuốt ve đúng những nơi tôi khao khát được chạm. Anh tựa như nắm rõ cơ thể tôi hơn cả chính tôi. Lý trí dần mờ đi, tôi kêu khẽ những tiếng đầy nhục cảm của một người phụ nữ trưởng thành trong những giây phút đam mê.

"Huân, Thế Huân..." Tôi khẽ thì thầm giữa những nụ hôn ngắn và ướt át. Anh lại đặt lên môi tôi một nụ hôn ngắn, đáp:"Anh đây."

Trong giây phút đó, khoảnh khắc anh cất giọng nói trầm ổn nhưng rạo rực của mình, tôi biết mình đã sẵn sàng. Những cảm tình trân trọng, thu hút giới tính và dục vọng bản năng trong tôi như củng cố thêm. Bởi tôi biết, dù giữa chúng tôi chưa có, và có thể cũng sẽ không bao giờ có thứ gọi là chân ái, người đàn ông này vẫn sẽ không bỏ tôi lại đằng sau. Anh có thể sẽ không nâng niu chiều chuộng tôi như bảo vật, sẽ không âu yếm đường mật si mê tôi. Nhưng anh sẽ tôn trọng tôi, quý mến tôi và vẫn có một sự ham muốn thể xác nhất định dành cho tôi. Một người con gái có cần gì hơn?

Bởi vậy tôi lặng im, chủ động cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi anh mặc. Thế Huân ngây người nhìn tôi, mắt ánh lên tia kinh ngạc trong giây lát, để rồi đến khi tôi bung hết cúc, anh rướn người lên, hôn lên đỉnh đầu tôi đấy âu yếm, và bắt đầu làm điều tương tự với áo tôi. Cởi đến đâu, anh lại cúi xuống hôn sâu xuống thêm nơi đường cúc áo, để lộ ra chiếc áo ngực và vùng bụng không hề mảnh mai của tôi. Nghề của tôi suốt ngày đều ngồi một chỗ, và bản thân tôi cũng chẳng chăm vận động. Vậy nên khi anh cúi nhìn, tôi bất giác lấy tay che lại.

"Làm gì thì cứ làm đi, nhìn gì?"

Anh nhìn, khẽ cười và vuốt nhẹ má tôi, rồi khẽ khàng đưa tay mình gạt hai bàn tay trên bụng tôi ra. Tôi bủn rủn. Ồ, nhưng như tôi đã nói. Anh là Ngô Thế Huân. Anh sẽ không dịu dàng cúi xuống hôn lên bụng tôi và bảo:"Đừng xấu hổ. Em rất đẹp."

Thay vào đó, anh nói:

"Không cần ngượng. Không xấu đến mức đó."

Được rồi, tôi thừa nhận, đến lúc này kích tình trong tôi giảm đi vài phần. Nhưng anh ngay lập tức hôn môi tôi thêm lần nữa, bảo:

"Sẽ không để em phải hối hận. Tin anh."

Tôi tin. Tôi tin. Trong khoảnh khắc đó, dường như anh nói gì tôi cũng sẽ tin. Tôi không nói gì thêm, chỉ biết ngây ngốc hôn lại anh. Chẳng biết tự lúc nào, tôi đã loã thể trước mặt anh. Còn anh, cũng chỉ còn chiếc underwear dưới thân mình.  Trong ánh đèn vàng mờ, thân thể anh cao lớn và rắn chắc như một vị thần. Vật đàn ông của anh lúc này đã cương cứng sau lớp vải, thậm chí hơi ngọ ngoạy khiến tôi có chút e dè. Trước đây khi ôm hôn nhau, cũng có đôi lần Trần Trí Nhân phản ứng tương tự, cọ xát gần gũi như vậy, tôi đương nhiên có nhận ra. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi đến mức như thế này, cũng chưa bao giờ tôi nhìn một người đàn ông đang kích tình gần như trần truồng, càng chưa từng loã lồ không mảnh vai che thân trước mặt đàn ông ngay như lúc này đây. Vừa ngượng ngùng, vừa mê man trong dục vọng, tôi bất lực không phản ứng khi anh bế tôi dậy.

"Không thể để lần đầu của em trên sofa được. Phòng em hay phòng anh đây?" Anh vừa nói, môi vẫn di trên trán tôi không rời.

"Đâu cũng được, nhanh lên anh..."

Thế Huân nhanh chóng bế tôi vào phòng anh, cũng là nơi gần phòng khách hơn. Ngay khi vừa đặt tôi xuống giường, anh dùng tay và môi luân phiên mân mê, mút mát hai bầu ngực và hạ thân sớm đã tê dại của tôi. Nơi ấy của tôi, vốn chưa từng trải qua những kích thích mạnh như vậy, đã ướt đẫm. Ngay lúc này đây, Ngô Thế Huân ngồi một bên tôi, một tay đỡ tôi từ đằng sau lưng, tay còn lại mần mò đi xuống.

"Vũ," anh ghé tai tôi nói nhỏ, "anh xin lỗi."

Tôi còn chưa kịp hiểu xem anh xin lỗi vì chuyện gì thì đã cảm giác một cơn đau nhói lên từ hoa huyệt mình. Chết tiệt. Uổng công tôi khen anh đứng đắn, anh chẳng nói chẳng rằng liền đưa ngón tay mình vào nơi ấy của tôi. Cơ thể người phụ nữ ngoài ba mươi chưa từng bị xâm nhập như thế, đau không tả nổi.

"A! Đau...Tên khốn, anh làm cái gì thế?"

Anh mím môi, dùng tay xoa xoa như để tôi bớt đau, thơm đầu tôi bảo:

"Không như vậy, lúc làm thật sẽ đau đấy. Mà nói trước với em thì em hẳn sẽ không để anh đưa vào rồi..."Nói đoạn, lại xoa xoa, tiếp:"Anh xin lỗi, đau lắm hả?"

Kì thực, ngón tay anh mới chỉ đưa vào một chút không đáng kể. Nhưng tôi đau 1, thì lạ và khó chịu 10, vậy nên cầm lấy cổ tay anh, nhẹ rút tay anh ra khỏi nơi ấy, bảo:"Không cần đâu. Cần phải làm những gì, anh hãy làm. Em chịu được."

Anh nhìn tôi như để khẳng định sự cho phép của tôi, tôi mím môi. Rồi kiểu gì mà chẳng phải làm, tôi tặc lưỡi. Thế rồi nhướn người lên, nhìn vào nơi ấy đã dựng lên đáng kể sau chiếc underwear của Ngô Thế Huân, rồi lại ngước lên nhìn anh:

"Em giúp anh cởi nhé?"

Anh nhìn lại tôi, rồi cúi xuống hôn môi tôi, thì thầm:

"Ừm, giúp anh."

Dưới bàn tay tôi, chiếc quần nhỏ màu đen dần trượt xuống hai bắp đùi rắn chắc của anh, để lộ ra vật nam tính dường như đã sắp cương đến cực hạn. Tôi nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời, tôi nhìn thấy bộ phận đấy của một người đàn ông bằng chính mắt mình.

"Hơi lớn quá phải không? Có thể sẽ không quen đấy." Anh nhìn tôi hỏi đầy thận trọng, nhưng giọng hỏi đầy khẩn trương, tựa hồ như anh sắp không kiềm chế được nữa rồi. Tôi không thể nói là không sợ. Nhưng đã đến nước này, không thể quay đầu lại, tôi cần anh. Tôi không thể mà cũng không muốn ngừng, mà cho dù tôi có muốn, anh chưa chắc đã dừng lại được. Hơn nữa, nhìn anh khổ sở như vậy tôi cũng không nỡ. Tôi vuốt tóc anh, nhìn thẳng vào mắt anh, bảo:

"Em lớn rồi, em chịu được."

Anh nghe được đến thế thì khẩn trương với lấy chiếc bao cao su từ trong ngăn kéo chiếc tủ đầu giường lại. Nhưng mắt anh lúc này như đã phả sương mờ, đôi tay cũng run lên vì dục vọng, làm mấy lần không được. Tôi thấy liền cầm bao, nói nhỏ:

"Để em đeo hộ."

Anh nhìn tôi lúi cúi đeo bao hộ mình, không nói gì, chỉ đưa hai tay lên mái tóc tôi vuốt nhẹ. Tôi làm xong liền ngoan ngoãn nằm xuống. Thế Huân ngồi quỳ, hai đầu gối gác hai bên ngoài hai đùi tôi. Thế rồi anh nâng đùi tôi lên, đặt gác lên đùi mình, đưa tay mơn trớn lên xuống, thầm thì:

"Anh vào nhé. Sẽ cố nhẹ nhàng."

Tôi gật đầu. Nhưng lại không dám cúi mắt nhìn. Chỉ cảm giác côn thịt anh khẽ đung đưa chạm nơi cửa mình tôi, như do dự chưa dám đâm vào. Đến lúc này tôi không còn bạo dạn như trước. Tôi vốn rất sợ đau, liền nhắm chặt mắt, bặm chặt môi, chờ đợi sự xâm nhập của anh. Rồi Ngô Thế Huân cũng bắt đầu tiến vào trong tôi.

Đau quá. Cứ như có thứ gì chọc thẳng và xé ngang hạ thân mình, khoé mắt tôi trào nước. Anh mới chỉ đưa vào một quãng ngắn, không đáng kể, tôi đã đau đến không chịu nổi. Anh quá to lớn so với tôi. Và không chỉ đau, cảm giác nhồn nhột không quen của lần đầu khiến tôi hoảng sợ tột độ. Tôi kêu toáng lên.

"Đừng, Huân...Đừng vào nữa! Dừng...dừng đi anh..."

Anh ngay lập tức dừng lại, nhìn vào đôi mắt sớm đã ậng nước mù mờ của tôi. Tôi nhìn xuống, anh đã vào đến phân nửa. Lắc đầu nguầy nguậy trong hoảng sợ, tôi nói:

"Em chưa làm được. Hôm nay...bây giờ..."

Anh im lặng vài giây, thở một hơi dài. Nói đoạn, anh rướn lên hôn trán tôi thì thầm:"Không sao. Hôm khác mình làm vậy. Anh xin lỗi." Rồi anh rút mình hẳn ra khỏi tôi.

Bất ngờ thay, một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng len lỏi trong tôi khi anh rút ra. Nhưng rồi tôi cũng định thần lại, nói nhỏ:"Là em phải xin lỗi."

Anh cười nhẹ:"Anh hiểu. Chắc đau lắm à? Anh cũng chưa quan hệ với xử nữ bao giờ nên không được nhẹ nhàng."Rồi anh với tạm chiếc áo thun nam treo trong tủ mình, mặc tạm cho tôi rồi bảo:"Em mệt rồi, đánh răng rửa mặt xong rồi thì ngủ lại phòng này cũng được. Anh còn vài bản thảo cần xem lại."

Anh nói, cởi bao ra, mặc tạm quần áo rồi toan rời đi. Bất giác, tôi thấy áy này, liền nắm tay anh lại.

"Em..."

Anh cười, cúi xuống vuốt nhẹ má tôi.

"Không sao. Em ngủ đi."

Tôi nhìn anh đi ra, vật đàn ông vẫn đang cương cứng lên, nét mặt anh tựa hồ như có chút đau đớn. Thở dài, tôi tự nhủ, dù sao cũng không thể làm gì khác được. Rồi cố dỗ mình đi ngủ.

Nhưng rốt cuộc vẫn là không ngủ nổi. Một phần vì mới trải qua kích tình, cơ thể tôi vẫn chưa bình định lại. Hơn nữa, nhớ đến anh vẫn đang chịu đựng vì sự nhát cáy của tôi, cũng không đành lòng. Tôi bật dậy, loạng quạng bước đến trước cửa phòng làm việc anh. Cửa khép hờ. Tôi ló nhìn vào. Ngô Thế Huân đang cố tự giải quyết. Từ đằng trong, những tiếng gằn thắt trong cổ họng anh khiến tôi bối rối vô cùng. Gom hết dũng khí, tôi cất tiếng gọi:

"Thế Huân?"

Anh dừng lại, gọi với ra:

"Sao em chưa ngủ?"

Tôi bước vào, trên người chỉ mang mỗi chiếc áo thun nam quá cỡ. Không nói không rằng, tôi đi đến chỗ anh đang ngồi, cúi xuống cùng tầm mắt anh.

"Em rất xin lỗi. Không phải em không muốn anh. Là em chưa chuẩn bị kĩ càng."

Anh ôm siết eo tôi, cười:

"Có mỗi câu đó sao em cứ nói mãi thế. Không sao thật mà."Nói đoạn, đưa tay búng trán tôi một phát."Sau này thì em có chạy đằng trời. Nhưng hôm nay muộn rồi, em về lại phòng ng-"

"Em có thể giúp anh không?"Tôi ngắt lời anh.

Ngô Thế Huân nhìn tôi đầy nghi hoặc. "Ý em là?"

Tôi đưa mắt xuống vùng hạ thân đang cùng quẫy của anh, hỏi lại:"Hãy để em giúp anh, được chứ?"

Anh hiểu ra, trợn tròn mắt vài giây rồi cười nhạt hỏi:"Em biết giúp thế nào không?"

"Nói cho em biết mình phải làm gì."Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đáp.

"Có nói em cũng không làm đúng. Em lóng ngóng lắm."đoạn, anh rời khỏi chiếc ghế xoay, chẳng nói chẳng rằng liền bế xốc tôi, đặt lên bàn làm việc của anh. Tôi hoảng lên, "A!" một cái. Rồi anh luồn tay vào trong chiếc áo tôi đang mặc, di chuyển từ từ xuống nơi tư mật của tôi, vốn cũng ướt đẫm. Anh chạm vài giây, cười khẩy rồi nói tiếp:"Xem ra không chỉ mỗi anh cần giúp đâu. Thế này nhé, anh sẽ làm mẫu. Muốn giúp anh, trước hết hãy ghi nhớ kĩ những gì anh làm với em. Hiểu chưa em?"

Tôi còn chưa kịp hiểu, anh đã lại một lần nữa lấy ngón tay mình đâm vào vùng ấy của tôi. Bất ngờ, tôi la toáng lên, nhưng lạ kì thay, lần này, cơ thể tôi không còn bài xích sự xâm nhập lạ lẫm này nữa. Vẫn có chút nhột, nhưng không còn quá đau nhói, thậm chí tôi có cảm giác như được khoả lấp. Tôi mím môi, bất giác đẩy thân mình về phía trước, nghênh đón sự thâm nhập của ngón tay anh.

"Vũ, nhìn anh."

Tôi đưa mắt đối diện anh.

"Đúng rồi, Vũ. Đừng nhìn xuống. Nhìn anh,"anh nói, tôi cảm giác anh đã đưa thêm một ngón tay vào, nhưng cũng không cúi xuống nhìn, hai chúng tôi vẫn mặt đối mặt, chuyển động vẫn nhịp nhàng không gián đoạn. Rồi anh chụt nhẹ lên môi tôi."nhìn anh và nhớ kĩ từng chuyển động của anh trong em."

Chất giọng trầm khàn đầy nam tính của anh khiến tôi mê muội. Tôi gật gật đầu. Anh vẫn tiếp tục xoay chuyển tay mình. Tuy anh cố không vào sâu bên trong, chỉ vừa đến khoảng mức mà cậu nhỏ của anh lúc nãy đã tiến vào nhưng vẫn khiến tôi dù cố kìm, vẫn không khỏi rên lên trong khoái cảm xen lẫn đau rát từng tiếng đứt quãng đầy bất lực.

"Ừm...Vũ...Đúng rồi. Hãy cố nhớ cảm giác này em nhé."Anh thầm thì, nghe như anh cũng đang kích thích."Em hãy kêu lên, để anh biết những nơi nhạy cảm trong em, để anh biết dùng động tác nào, dùng lực thế nào cho phù hợp."

Khi cảm thấy đã chơi đùa đủ với nơi tư mật của tôi bằng tay, anh nhẹ nhàng rút ra. Tôi đến lúc này đã quen, liền cảm thấy trống trống, toan kêu lên, thì anh lại đưa chính hai ngón tay đẫm dịch lên "suỵt!" khẽ.

"Đừng lo. Sẽ bù cho em ngay thôi."

Chưa kịp định thần lại, tôi đã phát hoảng thêm vì ngay lúc này đây, Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, hôn nhẹ cửa mình tôi. Tôi rùng mình. Đã ở độ tuổi này, không phải tôi không biết đến oral sex, nhưng khi đến lượt chính mình thử, tôi không khỏi bỡ ngỡ. Thiếu chuẩn bị và kinh nghiệm, tôi toan dịch người xa khỏi bờ môi anh, lại bị anh dùng hai tay kéo hông lại gần hơn. Anh không vội vàng dùng lưỡi, chỉ đưa môi hôn loạn bên ngoài, cũng đã đủ khiến tôi đê mê lẫn chút ngứa nhột. Tôi như bất lực trong sự mơn trớn lẫn kiềm toả của anh, chỉ biết đưa tay chạm lấy mái đầu đang chúi mình phía dưới mà rên rỉ.

"Huân...Thế Huân...ah!..đừng...đừng anh..."

Anh dĩ nhiên không dừng, thậm chí còn đẩy tôi về phía trước hơn nữa. Môi anh ngày càng loạn động si mê. Còn tôi, lần đầu trải nghiệm khoái cảm lạ kỳ này, chẳng mấy chốc đã được anh đưa lên đỉnh. Khoảnh khắc đó, khoái cảm đó, quả thực tôi không có từ nào diễn tả. Chỉ biết rằng, nó tựa như một đợt sóng dâng trào mãnh liệt, tích tụ từ những ham muốn của một người phụ nữ trưởng thành bị kìm kẹp bấy lâu nay, được anh khơi dậy và giải phóng.

Giây phút đó, thật diệu kỳ.

Tôi mất vài giây để định thần lại. Ngô Thế Huân từ từ ló mặt ra nhìn tôi, miệng thở hổn hển.

"Vừa rồi... tốt chứ?" Anh hỏi, ánh mắt như trông chờ. Tôi không biết nói gì, chỉ gật gật đầu. Tuy anh không thúc giục, nhưng khi đã bình tĩnh lại, tôi cũng biết mình phải làm gì, liền đưa tay xuống chiếc quần anh đang mặc, cầm thêm cả lớp quần lót, từ từ kéo xuống. Vật đàn ông của anh được thoát ra khỏi lớp vải chật chội, lộ rõ, thẳng đứng. Tôi nuốt nước bọt, cảm thán bảo:

"Em không ngờ..."Lại lớn như vậy. Tôi định nói thế, nhưng cũng tự cảm thấy vô duyên, nên lại thôi. Run và sợ, tôi vẫn nhảy khỏi bàn làm việc của Thế Huân, quỳ xuống trước anh-người đang khuỵu chân bởi quá cao lớn so với tôi.

"Vũ, làm ơn. Giúp anh."Anh nói, gần như rên rỉ.

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi:

"Huân, chỉ cho em."

Anh không đáp, chỉ cầm lấy tay tôi, áp lên cậu nhỏ đang cương cứng của anh. Dùng tay mình, Thế Huân chỉ dẫn tay tôi mơn trớn, vuốt ve, đôi lúc lại nắm chặt, chuyển động khắp chiều dài côn thịt. Tôi căng thẳng đưa tay theo tay anh. Đến khi đã quen, anh buông tay, nhưng vẫn thì thầm:

"Không sao cả...Hãy cứ làm theo bản năng của em. Hãy làm những gì em cho là sẽ thoả mãn anh."

Giọng nói trầm khàn đầy kìm nén của anh khiến tôi không khỏi xót. Bởi vậy, tôi cố gắng miên theo chiều dài của anh xoa nắn bằng đôi tay thiếu kinh nghiệm của mình, vừa nhìn lên.

"Ừm...đúng rồi. Em đang làm rất tốt, Vũ..."Anh nói nhỏ, cố gắng vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc tôi như để cảm ơn. Nhìn khuôn mặt ửng nóng vì dục vọng của Thế Huân, tôi phấn khích đến lạ lùng. Trong cơ thể tôi dâng trào những khoái cảm anh đã đem đến cho tôi lúc nãy. Người tôi như nóng lên và tâm trí tôi phấn chấn đến kì. Tôi ngắm nhìn những biểu cảm khoái lạc trên gương mặt anh, mê muội. Phải, tôi muốn thoả mãn người đàn ông này, muốn đem đến cho anh cơn cực khoái như anh đã giúp tôi. Tay tôi càng loạn động. Tiếng thở dốc của Thế Huân ngày càng dồn dập. Bàn tay anh đặt trên tóc tôi ngày càng nắm chặt. Tôi như không biết điểm dừng, tiếp tục nắn bóp đến cả hai tinh hoàn anh. Anh vẫn không rên thành tiếng, chỉ thở dốc, để yên cho tôi làm loạn. Với chút lý trí nhỏ nhoi còn sót lại, tôi biết như thế là đã đủ, liền toan rút tay ra thì bị anh kéo lại, tóm tay tôi nắm chặt vật nam tính của mình.

"Đừng...tiếp nữa đi em, đừng dừng lại."Anh nói, như cầu xin.

"Em không dừng lại."Tôi ngẩng lên, nói chắc nịch."Chỉ là..."Tôi nhắm mắt, cảm thấy những lời sắp tới khó nói hơn bao giờ hết.

"Em muốn dùng miệng."

Vừa nói đến đó, tôi cảm thấy cái mồm mình đúng là không biết ngượng. Nhưng có lẽ, tình dục cũng không phải là tình huống để ăn nói lịch sự."Được chứ?"

Anh trợn mắt nhìn một hồi. Xong cũng khó nhọc mở miệng hỏi.

"Em thực sự muốn? Anh hỏi nghiêm túc. Anh không muốn ép em."

Lời nói của anh càng khiến tôi chắc chắn thêm. Phải, tôi muốn cho người đàn ông này những gì anh đã cho tôi. Bởi anh là kẻ đầu tiên đã đưa tôi lên đỉnh dục vọng, tôn trọng tôi. Và dưới tư cách một người đàn bà, một sinh vật giống cái, tôi muốn anh và cũng muốn thoả mãn anh.

Tôi gật.

Và thế rồi, những gì tôi làm sau đó hoàn toàn là bản năng thôi thúc và chỉ dẫn, kèm theo những lời khích lệ của anh. Lí trí tôi gần như đã gạt sang một bên. Chỉ đến một lúc rất, rất lâu sau, khi lưỡi tôi cảm nhận được một chất lỏng ấm nồng bắn thẳng không ngừng vào khoang miệng, tôi mới dừng lại, nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Ngô Thế Huân, lúc này đã thoát khỏi cơn đê mê cực khoái, cũng giật mình, rút khỏi miệng tôi.

"Chúa ơi, Vũ, anh không cố ý..." Anh vừa nói, vừa quỳ xuống ngang tầm mắt tôi. Tuy miệng tôi miễn cưỡng có thể chứa đủ, nhưng lúc anh lên đỉnh và bắn ra, tôi vẫn đang say sưa quyến luyến trong blow job đầu đời, căn bản không hề phòng bị trước. Tôi, bởi vậy, lúc này đang mở to mắt, đau đớn như bị nghẹn. Anh nhìn tôi, đáy mắt có chút gì như xót xa, đoạn, lấy hai tay ôm mặt tôi, chẳng nói chẳng rằng liền chiếm lấy đôi môi tôi. Bất ngờ, tôi phỗng ra, phải để anh vừa dùng lưỡi cạy, vừa thầm thì:

"Ngoan...hé môi, Quân Vũ."

Tôi còn chưa kịp làm gì thì anh đã thành công tách hai bờ môi tôi ra, dùng lưỡi tiến vào. Đây là lần đầu. Thế Huân dùng lưỡi mình quấn lấy phần dịch lỏng chực trào từ miệng tôi đẩy sang miệng anh. Tôi lúc này đã bắt kịp nhịp, cùng anh vừa chậm rãi nuốt vào từng ngụm nhỏ, vừa dùng môi và lưỡi quấn quít nhau không rời. Anh dùng lưỡi mình liếm lưỡi tôi, tôi liếm lại. Anh quét lưỡi quanh khoang miệng tôi, tôi cũng theo sau, thăm thú vòm họng anh. Anh dùng răng cắn nhẹ môi tôi, tôi cắn lại. Anh làm gì, tôi làm theo. Bằng một cách nào đó, thân trên tôi ngồi trọn trong lòng anh, cặp đùi tôi luồn ra phía sau, quàng chặt lấy eo anh, bàn tay anh từ trên mặt tôi đã đi xuống kéo tôi dính chặt lấy ngực mình, quấn quít không rời. Hai chúng tôi mải miết trong nụ hôn tưởng chừng bất tận và chỉ dừng lại khi tôi gần như không thở được.

Những gì xảy ra đêm nay là không ngờ được. Tôi và Thế Huân chưa từng đi xa đến thế này. Trong tháng rưỡi qua, nhiều lắm cũng chỉ hôn môi nhẹ, nắm tay, có khi ôm ấp một chút. Nhưng tôi lại chẳng có cảm giác bất ngờ, khiên cưỡng, trái lại thấy vô cùng tự nhiên, như việc vốn phải thế. Có lẽ là bởi, khao khát đối với tình dục và đối với anh đã bị kìm nén và gạt đi bấy lâu, chứ không hẳn là bây giờ mới bắt đầu...

Đêm hôm đó tôi ngủ lại phòng anh. Chúng tôi cũng không làm gì thêm. Tôi ban đầu cũng hơi ngại, nhưng anh nằn nì, bảo nằm cùng cho dễ ngủ, nên tôi cũng tặc lưỡi, thôi thì nằm chung cho quen cũng chẳng sao. Nhưng vừa "ấy ấy" xong, cũng khó ngủ. Tôi trở trở một hồi thì anh lấy tay quàng qua:

"Sao thế, không ngủ được hả?"

Thấy tôi không nói gì, lại tiếp."Không ngủ được thì nói chuyện đi. Anh dạo này cũng buồn mồm."Đoạn, anh đưa một cánh tay sang "quào", kéo tôi lại gần hơn. "Mà anh hỏi, em trả lời thật nhé. Anh không có ý gì đâu, thề."Rồi bắt đầu nhỏ giọng hơn."Kinh nghiệm giường chiếu của em đến đâu? Ý anh là...nói sao nhỉ, anh biết em chưa từng...nhưng ít nhất, ở tuổi của em phải có chút hiểu biết đúng không? Với lại, chuyển động của em vừa nãy tuy có lúng túng nhưng cũng không giống như không biết gì."

Tai tôi nóng bừng."Ai lại đi hỏi mấy cái vấn đề này bao giờ..."

"Để anh còn biết đường 'đào tạo' chứ." Ngô Thế Huân cười cười. "Ngại à? Vậy anh kể tình trường của anh trước nhé, muốn nghe không?"

Thấy tôi không đáp, anh lại tiếp."Tú Tinh là người yêu, cũng là bạn tình thứ 3 của anh. Tình đầu là vào năm 3 đại học. Lúc đó anh học kiến trúc ở Pháp. Yêu một chị trên 2 khoá. Còn trẻ mà, cũng chưa yêu đương bao giờ, cô ấy cũng xinh đẹp và có kinh nghiệm nên anh đổ cái rụp. Lần đầu của anh là với cô ấy. Bọn anh kéo dài được tầm năm, năm rưỡi gì đấy thì chia tay. Một phần do cô ấy tốt nghiệp rời trường nên dần dà xa cách. Hai nữa là tư tưởng cũng không phù hợp. Cô ấy thì muốn về nước tìm việc, đợi anh về rồi sẽ tính chuyện nghiêm túc. Nhưng anh thì muốn vùng vẫy ở trời Tây cái đã, có được môi trường thuận lợi, đạt được danh vọng nhất định rồi mới tính sau. Anh lại thua tuổi người ta, không nên để người ta lỡ thì. Hơn nữa, tình cảm lúc đó cũng chưa hẳn là sâu nặng. Mấy tháng trước anh mới gặp lại, đã có chồng và hai con rồi."

"Thế rồi rốt cuộc anh cũng về nước?"

"Ừm. Vì giờ đây anh đã có tất cả rồi. Bây giờ tham vọng của anh là phát triển ngành kiến trúc nước mình. Chỉ cần góp phần nhỏ thôi cũng được. Nếu anh về từ mười năm trước thì sẽ dậm chân tại chỗ mãi là thằng phụ việc cho những người hơn tuổi nghề thôi. Lại còn mang thêm cái bóng 'thằng con Ngô gia' nữa."

"Vậy là sẽ không quay lại châu Âu à?"

"Có chứ. Nếu có thầu thì dại gì không nhận. Anh vẫn muốn leo cao hơn nữa."

Tôi gật gù."Thế kể tiếp đi."

"Ừm,...người thứ hai là đàn em chuyên Văn cùng trường cấp ba của anh. Năm đó anh khoảng 26, 27 gì đấy. Anh lúc ra trường xong kiểu cuồng công việc, nên chắc phải 3, 4 năm không yêu đương gì thêm. Sau đợt Tết thì về nước, quay lại trường cấp ba họp lớp thì gặp lại, đúng lúc cô ấy chuẩn bị sang học thạc sĩ ở London, nơi anh đang làm việc, nên nhờ giúp đỡ. Xong dần dà cũng yêu. Anh có cảm giác khoảng nửa năm đầu với cô ấy là khoảng anh yêu sâu đậm nhất. Sau này với Tú Tinh cũng hiếm khi mãnh liệt như vậy. Nhưng nói sao nhỉ, sau này bọn anh phát hiện ra hai đứa yêu thì có yêu, nhưng càng ngày càng bóp nghẹt nhau. Nếu yêu mà không làm cho nhau hạnh phúc được thì không nên gượng ép. Thế nên bọn anh cũng được tầm năm rưỡi, hai năm rồi lại đường ai nấy đi."

"Bẵng đi 2 năm thì anh gặp Tú Tinh. Nhà cô ấy làm cùng ngành nhà anh, hôm đó có tiệc của một bác trong ngành. Anh lúc đó có về nước nghỉ ngơi một thời gian, đi với cả nhà cho vui thì gặp cô ấy. Nói chuyện hợp, hấp dẫn nhau nên bắt đầu yêu. Sau đó thì như em đã biết." Anh nói, giọng vẫn hơi chùng xuống, nhưng không còn quá buồn. Tôi định đưa tay ra vuốt má anh, nhưng nhận ra vị trí của mình nên dừng. Mới quen nhau được 2 tháng, tôi là ai mà có tư cách vỗ về anh.

Anh hắng giọng, quay sang tôi bảo:"Sao, anh kể rồi đấy. Đến lượt em."

"Ờ thì..."Tôi lúng túng. Không phải tôi không dám kể, mà bởi vì tôi không có gì để kể."Trần Trí Nhân là bạn trai đầu tiên và duy nhất của em. Kể từ năm nhất đại học cho đến năm 29 tuổi, em không yêu ai cả. Không phải em sợ yêu đương hay gì, mà vì không ai tán em cả. Cái này là em nói thật. Bản thân em cũng thấy khó tin, và ờm...tủi thân. Nhưng thực đó. Lúc đó, kể cả người tán em có không phải Trí Nhân thì em cũng sẽ đồng ý thôi. Còn về chuyện sex thì...ờm, anh biết đấy...Như em đã nói, không phải em không có nhu cầu yêu đương, mà vì không có ai cả. Ừ thì...những lúc đó...con người ta...anh biết mà, cả trai cả gái, đều cần có những phương pháp riêng để giải quyết...thời đại này...có rất nhiều phương tiện cho phép chúng ta-"

"Ý em là?" Anh giả vờ hỏi, nhưng miệng đã cười rộng đến mang tai.

"Em có xem phim người lớn và...ừm, 'một mình'."

Anh lúc này bật cười thành tiếng. Tôi tức quá, quát."Anh đừng làm bộ như anh chưa từng đi! Cười cái gì? Anh bảo hỏi để biết thôi mà!"

Anh cố nín cười."Ờm...Anh xin lỗi. Thôi, không cười nữa."Đoạn, lấy tay xoa xoa khuôn miệng mỏi vì cười."Chỉ là anh không tưởng tượng được cảnh em ngồi trước màn hình vi tính coi phim đen thôi." Nói xong, lại khúc khích tiếp. Nhưng được một tí thì anh dừng."Nhưng...cũng không đúng. Em bảo em có 'một mình' đúng không. Tại sao lúc anh...ừm, em biết đấy, dùng tay đưa vào, em lại đau thế? Và...nơi ấy của em..."Nói đoạn, anh hơi đỏ mặt, xong cũng tiếp."...quá chặt. Giống như chưa từng chịu sự xâm nhập nào...Đừng hiểu nhầm, anh-"

"Người ta masturbate bằng cách nào cũng phải khai cho anh sao? Anh biết thế là quá nhiều rồi. Dừng lại đi." Kì thực, Ngô Thế Huân là đàn ông, lại là người đô thị, tình trường cũng miễn cưỡng được coi là dày dạn, anh trao đổi thẳng thắn về những chuyện này thấy được chứ tôi thì không. Thấy tôi không đùa. Anh cũng thôi. Tôi tự thấy mình phản ứng cũng hơi quá, liền kéo kéo áo anh, lảng qua chuyện khác.

"Thực ra...hồi cấp 3 em có thầm thích một người. Thực ra là thích từ hồi cấp 2 cơ. Cấp 2 chung lớp. Em hồi đó kiểu cũng thích theo phong trào thôi. Người ta cũng tuấn tú, học giỏi, đá bóng cừ. Thấy bọn con gái thích thì em cũng thích theo. Nhưng cứ thích để đó rồi thôi, không làm gì cả. Lên cấp 3 cùng trường nhưng khác lớp. Cậu ấy chuyên Lý còn em vào chuyên Toán. Sau này đi ngang không chào luôn. Rồi thì người ta cũng có vợ con. Mấy tháng trước họp khoá, dắt theo một bé gái trông yêu lắm. Hôm đó gặp lại cũng không có cảm xúc gì nhiều. Chỉ cảm thán, kiểu, người ta là con trai mà cũng đã đề huề thế rồi, mình phận con gái mà lại...Ừm, nói chung là như vậy. Chứ hồi cấp 3 em còn ngố hơn như này cơ. Mà,"tôi nói, đập tay anh một phát,"anh bảnh tỏn như này, em không tin hồi cấp 3 lại không có bạn gái. Trai thủ đô phải yêu sớm lắm chứ!"

Anh cười khì khì, đem cánh tay mình cho tôi làm gối thay chiếc gối hơi dẹp rồi đáp,"Hồi đó cũng thinh thích một người. Nhưng người ta thích bạn thân của anh. Rốt cuộc sau này cũng tán đổ rồi làm vợ người ta luôn. Anh hồi đó cũng như em, thấy người ta xinh xắn, trai theo nhiều thì cũng thích theo phong trào thế thôi. Người thích anh thì có lẽ có, nhưng hồi đó con gái đâu có bạo dạn như bây giờ, có thích cũng chẳng nói ra. Nên anh cứ một mình thế thôi."

"Bạn thân anh...Là hội ở quán thịt nướng hôm trước ấy à?"

"Ừm. Em đoán được là vợ ai không?"

"Cái này thì chịu. Phải gặp mới biết được."

"Ờm. Rồi kiểu gì chẳng phải gặp. Hôm nào gặp vợ của cả mấy thằng anh cho em đoán. Thôi muộn lắm rồi, ngủ nào." Anh nói, đoạn đổi gối cho tôi. Tôi nằm im, quay lưng lại với anh. Ngô Thế Huân từ đằng sau đưa tay quàng qua bụng tôi, thì thầm.

"Hôm nay em đã làm rất tốt. Cảm ơn em. Sau này mình sẽ cùng nhau cố gắng. Từ tối đến giờ, anh có vài lúc hơi quá phận. Anh xin lỗi. Muộn rồi, em ngủ đi."

Tôi không đáp. Anh vẫn để tay trên người tôi. Đêm đó tôi ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro