Chương 8


Uyên và tôi gọi điện tám chuyện. Nó biết câu chuyện điên rồ của tôi và Thế Huân chỉ vài ngày sau khi chúng tôi đăng kí, nhưng cũng không nói gì cả. Uyên là một đứa thận trọng trong lời nói. Tôi nhớ, có một hôm hai đứa chúng tôi đi mua sắm, rất lâu rồi, khi còn học cấp hai ở thành phố nhỏ ấy, tôi nhắm một chiếc áo xanh sáng, mặc vào người hỏi:

"Thế nào?"

Nó bảo được, nhưng mặt không tự nhiên. Tôi quay vào gương nhìn lại, thở ra nói:

"Có vẻ không hợp da tao." Da tôi hơi ngăm. Vốn dĩ chưa từng sáng, sau này lớn thì trắng hơn một chút, nhưng so với những phụ nữ bằng tuổi, có thời gian chăm sóc thì vẫn tính là ngăm.

Uyên mở cờ trong bụng, lúc này mới nói:"Tao cũng thấy thế. Mày xem cái này này, hợp hơn."

Lúc đó chúng tôi chỉ mới 12, 13 tuổi, và còn là bạn thân từ khi mới lên 6. Nhưng nó đã đủ trưởng thành để biết lời nào nên nói, lời nào không. Có lẽ vì vậy mà đường đời của nó cũng bằng phẳng hơn tôi.

Vậy mà giờ đây, Uyên nói:

"Tao đã suy nghĩ rất nhiều rồi Vũ, mày biết đấy, từ trước tới giờ, tao chưa bao giờ phê bình góp ý gì cho mày, vì tao biết con đường mày chọn khác tao. Nhưng mà, nếu có thể, tao nghĩ mày nên dừng lại để xem xét một chút. Phụ nữ thời giờ 31 tuổi không phải quá muộn đâu. Mày muốn anh kiến trúc sư đó, cũng ok. Nhưng mọi thứ không phải sẽ dễ dàng hơn sao, nếu mày bắt đầu từ việc tìm hiểu, hẹn hò, thay vì đâm đầu vào hôn nhân à? Chung sống với một ai đó rất phức tạp, Vũ. Mà tao tin là sau mấy tháng ở chung thì mày cũng vỡ lẽ ra rồi. Tao và ông Ứng Kiên yêu nhau mấy năm trời mà bắt đầu chung đụng còn nảy sinh bao vấn đề, suýt thì bỏ nhau. Bước ra khỏi hôn nhân, đàn bà thiệt thòi nhiều lắm. Mày có làm gì cũng nên cẩn thận."

Tôi chột dạ. Những phút ôm hôn đùa giỡn, những buổi tối thư giãn có lẽ không đủ để tôi lờ đi những bất mãn trong cuộc sống chung của hai cá thể quen độc lập. Khác biệt giờ giấc, thói quen luôn khiến cả tôi và Thế Huân tranh cãi bâng quơ. Như ngay lúc này đây, khi tôi xì xà xì xồ bên chiếc điện thoại trong nhà vệ sinh, lời cằn nhằn của anh vọng đến:

"Làm gì mà lâu thế, ra cho anh đánh răng rửa mặt nào!"

"Mới hơn 9h tối mà! Hôm qua chẳng phải nửa đêm mới ăn tối xong anh còn chẳng cằn nhằn..."

Hay...

"Vũ ơi, anh xin lỗi, anh biết bây giờ em đang ngủ nhưng mà, ra mở cửa cho anh với! Anh quên chìa khoá rồi..."

"Ông tướng, ông có biết bây giờ quá nửa đêm rồi không?"

"Vũ này...em có thấy mùi gì thum thủm ở nhà bếp không?...Mẹ nó, chưa đổ rác à? 3 ngày rồi đấy!"

"Thế Huân, hôm nay đến lượt em đổ rác mà em quên mất..."

"Này anh kia! Làm gì có chuyện tôi giặt tay mấy bộ vest của anh hả! Đồ đắt tiền thì tự đem ra tiệm đi chứ! Còn để đây em liệng hết ra ngoài đấy nhé!"

"Sao có cái hoá đơn tiền điện cũng lười lên phường trả thế! Tiền điện em xung phong phần mình mà!"

"Là tại anh lừa em người ta đến thu còn gì! Anh chăm thì đi nộp đi, tiền em trả..."

"Tại vì em để quá hạn nên mới phải ra tận phường còn gì!"...

Và còn ti tỉ thứ khác. Đến nỗi có những ngày nhìn thấy mặt nhau là chúng tôi chẳng muốn nói gì. Thậm chí trong bữa tối, tôi lẩm nhẩm:

"Tính ra mấy tuần đầu cứ mạnh ai nấy làm lại đỡ phiền.", thì anh tán đồng, lại còn toan đuổi tôi lại phòng ngủ cũ. Tôi la:

"Lạnh thế này, anh định đuổi em sang cái phòng điều hoà một chiều không máy sưởi kia á?"

"Đêm đến em toàn đạp chăn thôi, lại còn than lạnh!"

"Em ngủ không ngon là do anh 2 giờ sáng mò mẫm chui vào đấy chứ!"

"Thế em bảo anh làm sao giờ! Chồng em còn phải kiếm cơm..."

Rốt cuộc người mò sang phòng kia không phải tôi mà là anh. Đêm đó những tưởng sẽ ngủ ngon lắm, nhưng đến nửa đêm lại quay ngang quay ngửa thấy thiếu thiếu, lại cũng hơi xót xót người ta ngủ một mình giường lạnh, tôi đành vác chăn gối sang phòng kia. Sang đến nơi thì y như rằng anh đang chong đèn rà bản vẽ. Chợt, anh ngoái lại nhìn, lơ đễnh hỏi:

"Vừa mới đuổi người ta ra mà?"

Tôi không nói gì, nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Còn lâu nữa anh mới đi ngủ đấy."

Tôi vẫn lại không đáp, trùm kín chăn lại. Ánh đèn bàn dường như được vặn nhỏ đi. Tôi vốn khó ngủ, mãi một lúc sau mới hơi lim dim thì lại giật thột, rớt cả chăn. Ngô Thế Huân hơi nảy mình, quay sang hỏi:

"Mơ gì à?"

"Không, chỉ cảm giác như trật ngã bậc thang thôi."

"Là lao lực đấy. Lạ thật, dạo này em ngủ như khúc gỗ kia mà?"Anh vừa tò mò, vừa vén lại chăn cho tôi.

"Được thế thì đã may. Chẳng phải nhờ phúc anh mà chẳng đêm nào ngủ ngon à?"

Anh lại cười méo, rồi cúi xuống vò tóc tôi.

"Rồi rồi anh xin lỗi. Thôi ngủ nào." Đoạn, chui tọt vào chăn tôi, rồi với người tắt nốt đèn. Hơi ấm của anh dường như khiến tôi an yên hơn. Nhưng trước khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi ráng rướn người lại, đặt tay lên bụng anh, thì thầm:

"Thế Huân, em rất bực mình và khó chịu vì giờ giấc làm việc điên khùng của anh, nhưng hơn cả là, em rất lo. Không có người bình thường nào trụ nổi hàng tháng trời liên tục như thế này cả. Anh đang tàn phá cơ thể của mình."

Tôi cố gắng gạt đi giọng đùa bỡn thường ngày nhiều nhất có thể. Tôi không muốn nói dài dòng, phần vì không lợi khẩu, phần vì có nói anh cũng chẳng nghe. Chỉ biết rằng hẳn anh cũng nhận ra được khuôn mặt anh trông bơ phờ thế nào. Dáng đi anh trở nên nặng nề ra sao.

Tôi nghe tiếng thở rất khẽ. Ngô Thế Huân đặt tay lên vành tai tôi, đáp nhỏ:

"Anh đang đến rất gần rồi, Vũ. Khi em có một dự án, em dành hàng tháng trời loay hoay với nó, rồi phút chốc em nhận ra mình tìm đúng đường, liệu em có dốc hết ruột gan để hoàn thành? Khi mọi chi tiết đều đã được mường tượng ra trong đầu em, liệu em có hận không thể nhịn ăn nhịn ngủ nhịn tắm để dựng nó thành hình?"

"Có." Tôi đáp, bởi làm sao có thể nói không khi chính tôi cũng đã trải qua những ngày tháng như vậy?"Nhưng tin em đi, bình tĩnh và kiên nhẫn không bao giờ thừa. Nếu không cơ thể anh sẽ phải trả giá."

Tôi chợt nghe tiếng bật cười khẽ trong đêm.
"Anh theo nghề này mười mấy năm qua, có cái giá nào anh chưa trả đâu?"

Tôi cắn răng, chuẩn bị nói một hơi dài.

"Anh biết không. Cơ thể con người giống vạn vật khác, anh đổ bệnh một lần, cho dù anh khoẻ lại, thì không thể khẳng định nó vẫn còn là cơ thể cường tráng của anh ban đầu. Ngay từ khi nhỏ em đã yếu và nhỏ hơn các bạn. Em lại dành những năm tháng thanh niên, lúc đáng ra em phải chăm rèn luyện tập, ăn uống, làm đẹp, để đâm đầu vào thuật toán này ma trận nọ. Kết quả mỗi khi hoàn thành một dự án, em lại mất hàng tháng để khỏi bệnh. Tái phát bệnh hen từ nhỏ, thiếu máu, huyết áp thấp, dạ dày,...đủ cả. Tất nhiên có tiền, được ăn uống nghỉ ngơi thì rồi đâu lại vào đấy. Nhưng cơ thể em, em biết, mình yếu đi nhiều. Anh khoẻ, khi anh khỏi ốm, anh nghĩ như vậy là thôi. Nhưng thật ra là cơ thể anh đang bị bào mòn dần dần mà chính anh không nhận ra, hoặc quá bận để quan tâm tới."

Ngô Thế Huân im lặng.

"Em biết mình chẳng có tư cách gì khuyên này dạy nọ anh, vì dù không nói thì cả hai đều biết vị trí của cái danh vợ chồng này trong lòng đối phương chẳng là gì. Kể cả anh không phải chồng, mà chỉ là roommate thôi chẳng hạn, em cũng sẽ nói thế."

"Em vẫn vậy đấy thôi?"

"Vậy?"

"Em vẫn bán mạng gằm mặt làm việc với đống số má đấy không ngừng nghỉ, với thù lao thậm chí còn chẳng bằng một góc của hồi trước đấy thôi? Nói thẳng ra cũng chẳng kém anh là bao, chẳng qua là em không được mang việc về nhà thôi, thế cho nên mới sinh ra vụ bỏ hết bữa sáng lẫn bữa trưa, cơm tối thì ăn cùng anh lúc nửa đêm. Em biết mình đang tự giết bản thân đúng không?"

Lần này đến lượt tôi im lặng.

"Ít ra anh làm việc vì chính anh. Vì tiền, vì danh vọng và đam mê của chính anh. Còn em thì không. Nói một cách thẩng thắn, đối với anh, nếu chỉ có đam mê mà hi sinh đến mức đấy thì chẳng hề xứng. Tiền không đáng bao nhiêu. Danh tiếng...em nghĩ so với những công trình trước đây của em, công việc ở bộ Quốc Phòng sẽ giúp em khai phá thêm được cái gì? Em biết hết, nhưng vẫn làm?"

"Anh không có ý cãi lại em hay chống chế gì. Chỉ là chuyện em đề cập làm anh nhớ tới em, thế thôi. Thế này nhé, bên anh sắp xong rồi. Anh xin visa rồi, tuần sau anh sang Úc tranh thầu. Đến lúc đó tất cả sẽ xong xuôi, cũng vừa Tết luôn. Còn em, em lớn rồi anh không quản nhiều, nhưng ít nhất hãy ăn cho đủ bữa. Để cấp dưới của em làm việc nữa. Còn sau này, việc hi sinh sức khoẻ hay đời sống riêng tư cho sự nghiệp là điều không thể tránh khỏi, ta cứ để tương lai tự dư trù đi."

"Tuần sau anh đi Úc? Đi bao lâu? Sao bây giờ mới nói?"

"Nhiều nhất là hai tuần. Mà cả ngày có nhìn mặt em được mấy đâu, vừa thấy là lại đâm đầu vào nấu ăn dọn dẹp nên quên. À đúng rồi, cả hai đứa đều bận bịu, em nghĩ có nên thuê một bác giúp việc không? Theo giờ thôi, chứ ở luôn trong nhà phiền phức lắm. Dù sao căn hộ này cũng đứng tên anh, dọn cũng là dọn nhà anh nên anh trả lương."

"Sao trước đây không thuê?"

"Trước có thuê, sau chuẩn bị rước vợ vào ở cùng nên anh cho nghỉ. Sau huỷ hôn định thuê lại thì tự dưng em gọi điện hỏi cưới. Thế nên là..."

"Thế nên là tưởng có vợ là có osin nên không cần thuê nữa chứ gì?"

"Này! Em nói quá lên rồi đấy. Không phải anh cũng hăng làm việc nhà lắm sao. Anh cũng chẳng quen biết gì em, sao biết em cũng ham công tiếc việc đến khuya mới về như thế chứ. Kể cả không phải em mà là Tú Tinh thì anh cũng phải làm thôi mà?"

"Ơ hay sao anh cứ gọi tên bồ cũ nhẹ như không trước mặt vợ thế hả?"

"Ờ được rồi được rồi bà tướng, đi ngủ nào..."

Thế Huân đi công tác ở Úc. Tôi bảo để tôi tiễn ra sân bay, anh nhìn tôi kì dị, nói:

"Để làm gì?"

Đúng là không để làm gì thật.

"Thế thôi vậy."

"À, dì giúp việc hôm nay quay lại đấy. Lúc anh cho nghỉ thì dì ấy đã tìm việc ở nhà khác rồi, nịnh chầy lưỡi mới nhờ lại được nên em khéo chút nhé."

"Dặn thừa."

"Ăn đủ bữa vào đấy."

"Sao anh cứ như mẹ em vậy? Chính anh còn chẳng thèm ăn uống tử tế."

"Cho em chứ cho ai đâu."

"Thôi thôi đi đi,"Tôi chậc lưỡi,"taxi lại gọi tiếp rồi này."

Anh dang hai tay ra, tỏ ý mời ôm. Tôi giả vờ nhăn mặt, nhưng rồi cũng cười cười sà vào.

"Tự chăm sóc mình cho tốt đấy. Anh sẽ nhắn tin thường xuyên-"

Đến lúc này chúng tôi mới nhận ra ngoài số điện thoại thì không còn contact nào của nhau nữa. Tôi chỉ kịp với điện thoại add anh trên LinkedIn, vì Facebook của cả hai đều bị khóa do để mốc meo không dùng.

"Chưa bao giờ từng thấy vợ chồng nhà nào connect trên LinkedIn thay vì add friend Facebook như bọn mày."An Khiết kết luận, tay nâng chiếc váy công chúa nó đang nhắm cho con bé nhà mình. Tôi, Minh Nguyệt và Khiết An-nhóm ba người dạo quanh khu thương mại. Kể ra cũng thú vị. Tôi thân với Thẩm Khiết An từ hồi học cấp 2. Sau này lên cấp 3 lại khác lớp, trong khi An vào chuyên Địa, do xui xẻo không đủ điểm vào chuyên Văn, thì tôi vào chuyên Toán và thành bạn với Tường Minh Nguyệt. Hai đứa biết mặt biết tên qua tôi, nhưng chưa bao giờ làm bạn suốt 3 năm cấp 3. Đến khi tôi sang Nhật du học, còn hai đứa quay ngược lại xu thế Bắc tiến mà vào Nam học đại học, thì lại thành bạn thân, đá tôi ra. Cuối cùng lại dắt nhau ra Bắc thành gia lập nghiệp.

Lại cũng nói, hai đứa này cũng biết tôi còn một người bạn thân nữa tên Trịnh Hàn Uyên từ thời cấp 1, nhưng chỉ gặp vài dịp, tỉ dụ như đám cưới hụt lần trước của tôi chẳng hạn. Bây giờ lớn tuổi rồi, kết thêm bạn cũng phiền phức nên tôi cũng không muốn ép, thành ra có lúc đi chơi với người này, lúc cùng hội kia. Nếu như Uyên trưởng thành ngầm, tuy ngoài mặt tưng tửng nhưng nói gì, làm gì cũng nghĩ trước sau, thì Nguyệt luôn có hình tượng cô gái trầm lặng sâu sắc nhưng thực ra khá nóng nảy, còn An...ừm, thực tình tôi cũng không biết miêu tả nó như thế nào, bảo nó hướng ngoại thì sai bét, nhưng nói hướng nội thì cũng không hẳn, lúc thì hiền, lúc tẩm ngẩm tầm ngầm mà cũng hay phang những câu khiến người ta chết đứng.

"Biết vì sao không"-Tôi hất mặt, chữa cháy,"vì tình cảm tốt đến mức chẳng cần dùng mạng xã hội đấy chứ!"

Hai đứa còn lại cười xì.

Thỉnh thoảng chán thì một trong ba đứa sẽ nhắn vào group chat rủ đi chơi. Lần này người đó là tôi. Sau khi Thế Huân đi khỏi thì dì giúp việc đến, tôi cũng không hướng dẫn gì vì có khi dì còn rõ nhà anh hơn tôi, chỉ giới thiệu bản thân qua loa. Dì có vẻ hơi shock, nhưng cũng không bình luận gì. Cũng đúng thôi, mấy tháng trước vị hôn thê là một cô, nay quay lại vợ lại là một cô khác. Nhưng đâu cũng vào đó, hằng ngày dì đến dọn dẹp vài tiếng và giặt đống suit đắt tiền của anh, tôi mà tan làm sớm thì cũng lao vào phụ một chút, thỉnh thoảng tán gẫu. Nhưng mấy ngày nay anh đi khỏi nên cũng chẳng có việc để làm, tôi bảo dì nghỉ đi cũng được, vì lương tính theo tháng. Còn riêng tôi, hôm nay là Chủ Nhật, tôi tự cho mình nghỉ ngơi, rủ bọn này đi mua sắm ăn chơi.

Tuy đều đã hai con hai nách, nhưng nhìn vào cái gan bỏ vào Nam học cũng biết bọn này thực chất vẫn vô ưu hơn Uyên, nên không khuyên bảo gì tôi nhiều, chủ yếu chỉ hỏi sự tình thế nào, thỉnh thoảng bình luận vài câu mua vui. Tất nhiên cũng có đôi lúc chúng hỏi mấy câu khá tế nhị, về sex chẳng hạn.  Cả ba đều không nhỏ nữa, nên tôi cũng thật lòng.

"Có hôm không kìm nổi, rõ ràng là đã lột trần lột truồng rồi, đút cũng đút rồi, nhưng đến lúc chuẩn bị hành sự thật thì tao đau với chướng quá không chịu nổi nên dừng. Từ đó đến giờ vẫn tiếp tục chỉ có ờm, tay này, miệng này, nói chung trừ ấy ấy ra thì cái gì cũng thử qua một tí rồi."

"Á! MÀY NÓI THẬT Á! Ừm... Ý tao là,"An hét toáng lên, rồi lại ngậm miệng như vô tội, rồi lại thì thầm,"á...việc tao shock nhất không phải là bọn mày chưa ấy ấy, mà là...má ơi, tay với miệng, ý mày như kiểu...handjob với blowjob á?"

Tôi nhắm mắt miễn cưỡng gật đầu.

"Không bình thường." Nguyệt trầm ngâm. An cũng gật gật gù gù.

"Sao lại không?"

"Thực ra ấy, nói về cấp độ thì ấy ấy thật nặng đô hơn, nhưng nếu mày thử xem xét đến yếu tố văn hóa chẳng hạn, rõ ràng làm bằng tay và miệng lạ lẫm và khó khăn hơn với một người như mày. Cá nhân tao chẳng hạn, tao sẽ không đồng ý làm trò oral sex với một thằng chưa từng ấy ấy với tao thật đâu. Nhưng mày lại nói rất thoải mái, kiểu như không hề có ý nghĩ tiêu cực nào về chuyện ấy vậy."

"Khó hiểu quá." Tôi cảm thán."Chỉ khác mỗi cái lỗ thôi mà suy đủ thứ chuyện."

"Ờm, óc mày đâu có dùng nghĩ những chuyện cần nghĩ đâu." Nó chép miệng.

 Chúng lại bắt đầu luyên thuyên trong khi tôi lía qua gian đồ đàn ông. Nhìn quanh đã thấy hàng cà vạt, tôi phân vân không biết có nên mua ở đây hay không.

"Gian này toàn hàng bình dân, mua về cho người ta lỡ anh ý nghĩ tao bủn xỉn thì sao? Mà lên tầng trên vào store hàng hiệu mua lại thấy không đáng." Tôi băn khoăn, thì Nguyệt xoa cằm đáp,

"Thực ra ý, anh nhà mày có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy đâu. Tao đàn bà mà còn thấy mấy cái cà vạt Giovanni ở trên ấy với mấy cái dưới này giống hệt nhau nữa là."

Thế là tôi quyết định mua một chiếc cà vạt xanh sẫm từ một nhãn hiệu chưa hề nghe tên. Cũng chẳng sao, Thế Huân cũng chẳng để tâm. Để xem nào, màu này vừa hợp da anh, lại hẳn sẽ cực kì xuyệt tông với cái áo sơ mi thiên thanh của anh, hoặc một trong vô số cái sơ mi trắng trong tủ anh cũng hợp nốt. Rồi gì nữa, khoác thêm bộ vest đen trơn thì hẳn trông chẳng khác gì chàng thừa kế trong phim Đài Loan cả, chồng tôi vừa điển trai vừa cao ráo thế cơ mà...

Nghĩ đến đấy tôi suýt tát mình vài cái. Thỉnh thoảng tôi lại dở chứng hồi xuân mơ mộng như vậy. Một ví dụ khác là vào tối qua, khi gọi điện qua LINE cho tôi, bỗng dưng Ngô Thế Huân chụt một cái vào màn hình. Quả thật tôi không muốn nhớ lại mình đã tự khúc khích, ôm má, rồi nhảy cẫng lên trong bao lâu nữa. 

Mới đó mà lại nhơ nhớ anh rồi. Anh đi được vài ngày, hôm nào tôi cũng thấy cứ thiêu thiếu văng vắng. Đến đêm lại khó ngủ. Tất nhiên chẳng đến mức trằn trọc thao thức đến tận sáng gì cả, chỉ là nghĩ nhiều hơn một chút, mong ngóng anh về nhiều hơn một chút.

 Vừa nhận cái bao từ cô bé thu ngân thì điện thoại tôi vang lên.

"Vũ đấy à, anh Thiệu đây."

"À, em chào anh. Có chuyện gì thế ạ?"

"Ừm là thế này, bố thằng Huân tự dưng đổ bệnh phải nhập viện, mà thằng Huân nó lại đi công tác mất rồi. Thế nên em cố gắng qua thăm bố hộ nó với nhé, với cả khỏi khó xử. Em cứ đến bệnh viện tư LinGroup đi, đến cổng thì gọi lại anh ra đón."

"Ô thế ạ? Bố bây giờ ổn định chưa ạ? Em qua ngay ạ. Em cảm ơn anh."

Tắt máy, tôi chỉ kịp giải thích qua loa với hai con bạn, chạy lên tầng thực phẩm mua vội gói nho, rồi lái xe thẳng đến bệnh viện.

Kể ra cũng phải cảm ơn anh Thiệu, vì lúc này Thế Huân ở tít bên kia địa cầu, mà tôi lại chẳng giữ liên lạc với ai bên nhà anh cả, những lúc như thế này người ta cũng chẳng hơi đâu mà nhớ báo cho một con ất ơ như tôi. Nếu không biết, rồi không đến thăm bố chồng ở bệnh viện thì thật chẳng hay ho chút nào, bất kể cuộc hôn nhân này có nghiêm túc hay không.

Theo lời anh Thiệu thì bố Thế Huân làm việc quá sức nên bị ngất xỉu, mà nguyên nhân chính là do tim không tốt lắm. Lúc tôi bước vào phòng thì ông đã ổn định và đang ngủ.

"Bố vào lâu chưa ạ?"

"Ừm cái này thì anh phải xin lỗi cô, thực ra bố vào từ hôm qua rồi, mà anh cứ đắn đo không biết có nên gọi cho cô không..."

''Ồ em hiểu mà. May là anh gọi, em cảm ơn anh. Từ nay trong nhà có việc gì cần đến anh Huân mà anh ấy không ở đây thì anh cứ gọi em ạ. Mẹ và những người khác đâu rồi ạ?"

"Mẹ trông bố cả ngày hôm qua rồi nên anh bảo về nghỉ, cũng già rồi mà. Bà xã anh mắc việc và cả thằng nhỏ nữa nên đến chiều tối mới qua lại, còn hai đứa út vừa mới rời đi."

"Ồ ra vậy..."

''Vũ này, anh nhờ một việc được không? Anh biết là cô rất bận, có khi là bận hơn anh nhiều. Chỉ là bây giờ tình hình bố không được ổn cho lắm, lúc nào cũng cần người túc trực. Nếu thu xếp được thì cố gắng thỉnh thoảng lên trông bố nhé? Không được thì anh cũng không trách đâu."

Biết ngay, ông anh này làm gì tốt đến mức đấy. Nhưng dĩ nhiên là tôi vẫn cười vui.

"Được chứ ạ! Là bổn phận của em mà. Thực ra hôm nay em rảnh cả ngày ạ."

Làm gì có, người ta đang định đi chơi phè phỡn với bạn bè đấy chứ.

"Thế thì tốt quá! Phiền cô trông bố đến tối được không, bây giờ anh có việc phải đi gấp. Cháo mẹ nấu anh cũng mang lên rồi. Anh biết như thế này là rất có lỗi, nhưng mà-"

"Lỗi gì đâu ạ! Anh có việc bận thì cứ đi đi ạ."

Anh ta cười ờ, hướng dẫn qua loa mọi việc ở bệnh viện rồi chào rời đi. Tôi ngồi nhìn người bố chồng đang ngủ một chốc, rồi lại quay đi. Thế Huân rất giống ông ấy, không chỉ ở diện mạo, mà còn ở cái tính cuồng công việc. Chẳng biết anh đã nghe tin bố mình chưa. Tôi nghĩ anh Thiệu cũng chưa muốn báo, vì gói thầu lần này rất quan trọng, hẳn cũng không muốn làm anh phân tâm.

Đến tầm trưa bố chồng tôi tỉnh dậy, thấy tôi thì hơi ngạc nhiên một chút, hỏi những người còn lại đâu.

"Mẹ về nhà nghỉ, còn anh Thiệu cùng các em cần lo chút công chuyện rồi sẽ lên lại ạ."

''Ờ, thế con không có việc bận gì à?''Ông lại tiếp tục hỏi bằng giọng nói trầm khàn có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thiếu uy nghị, đoạn chỉ tay, ý nhờ lấy hộ cốc nước.

"Hôm nay con rảnh ạ.''

''Ta cũng nói với thằng Thiệu, không nguy kịch gì thì thôi, hằng ngày lên đưa đồ là được, trông nom cái gì, đã mất tiền ở bệnh viện xa hoa này thì để y tá họ chăm. Nhưng thằng nhỏ vốn hay làm quá lên nên lại phiền đến con rồi." Ông nói một hơi dài-điều có vẻ hơi quá sức, bởi sau khi dứt lời thì hơi thở ông trở nên nặng nề hơn hẳn.

''Bố mệt thì đừng cố nói ạ. Con ở ngay đây đến tối mọi người lại qua. Có gì bố cứ gọi con. Cháo anh Thiệu đã mang lên rồi, bố đang truyền tự ăn không tiện, bố để con giúp được không ạ?"

Ông có vẻ không thoải mái, nhưng cũng không phản đối. Tôi phát hiện ra, nói nhỏ:

''Đã là người một nhà rồi, đây là việc con nên và muốn làm ạ. Bố không cần phải ngại gì đâu.''

Khởi đầu thì cả hai bên đều không được tự nhiên, nhưng qua cái sượng sùng ban đầu thì cũng bình thường. Tôi biết, người như ông tự trọng, thậm chí có chút tự đại, để vợ con mình mớm cho ăn đã là quá lắm, bây giờ lại còn là một đứa con dâu từ trên trời rơi xuống như thế này.

Ngồi gần ông, tôi nhìn rõ những vết hằn nhăn nheo của thời gian trên gương mặt người bố chồng luôn mang dáng vẻ hà khắc này, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi có chút xót xót. Thực ra khi nghe tin ông vào viện, tôi không có cảm nghĩ hay cảm xúc gì lắm, chỉ đơn giản, "À, thế thì mình phải lên thăm thôi". Nghe thì rất quá đáng, nhưng quả thật, bảo tôi lo cho ông, sốt ruột như người nhà ông thì tôi chưa làm được. Nhưng bây giờ, khi ở cạnh ông, nhìn ông nuốt từng thìa cháo khó nhọc, tôi vẫn thấy thương thương.

Ông ăn xong, nằm lại, tôi thu dọn đũa thìa thì ông bất chợt lên tiếng.

"Thực ra, chưa bao giờ con gái ta cho ta ăn tận miệng như thế cả." Ông đáp, giọng rõ ràng là thản nhiên, nhưng sao tôi nghe trong đó có váng vất chút buồn. Lời ông không hiểu sao làm sống mũi tôi cay cay, nhưng không phải vì tội nghiệp gì ông.

''Thực ra, con cũng chưa bao giờ đút cho bố con ăn khi ông ấy ốm.''Tôi cố nói bằng giọng trần thuật vô cảm, nhưng thực ra cũng biết mình hơi run rẩy. Dứt lời, tôi đưa cốc nước bằng hai tay để ông súc miệng.

Ông vừa cầm lấy cốc nước bằng cánh tay không bị dính kim truyền, vừa nhìn tôi, không nói gì.

Bố chồng tôi đọc báo và ngủ suốt buổi chiều, tôi đi loanh quanh trong phòng bệnh và hành lang, chán thì lại lướt mạng một chút. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu xung quanh cuộc sống, công việc. Cứ như thế cho đến khi vợ chồng anh Thiệu cùng mẹ chồng tôi đến.

Tôi đã thấm mệt vì cả trưa không ngủ nên xin phép về nghỉ. Trên đường về lại tạt qua hàng ăn mua chút đồ ăn sẵn. Ngô Thế Huân vẫn không gọi điện cho đến nửa đêm. Có lẽ anh đang thật sự quá bận.

Lại một ngày vắng anh.

(Note từ người viết: Cảm ơn và xin lỗi mọi người vì sự chờ đợi suốt thời gian qua. Mình đang là sinh viên đại học, nhiều khi bận không viết được, khi có thời gian thì hoặc lười, hoặc quên béng mất. Rất trân trọng sự khích lệ của độc giả và mình sẽ cố gắng viết, vì tình tiết mình đã outline gần hết rồi. Nhưng mong mọi người đừng quá trông ngóng truyện của mình, vì sẽ ra rất, rất chậm và bất thình lình. Có khi đến khi tốt nghiệp mới xong mất LOL. Thay vào đó, hãy dành thời gian để thưởng thức tác phẩm của các tác giả khác, quên fic này đi, đến khi có chap mới lại vào lại đọc, kiểu "có cũng đc k có cũng chẳng sao" ý. Dĩ nhiên mình sẽ cố hết sức viết rồi nhưng mn cũng đừng quá hao tâm tổn trí ngóng chap nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro