Chương 9
Lấy cớ bố chồng bị ốm, tôi gọi điện xin nghỉ vài ngày sau đó, không ngờ được chấp thuận, nhưng vẫn bị phân việc về làm ở nhà. Thế là tôi dậy khá sớm nấu chút cháo lươn và xách laptop đến phòng bệnh bố Thế Huân. Mấy ngày trước là chủ nhật mà đến tối mịt người nhà mới lên thăm được, hôm nay lại giữa tuần, mẹ anh xong ca về nghỉ thì vắng tanh, chỉ còn mình tôi. Bố anh đã khá hơn chút đỉnh, nhưng vẫn còn đang truyền, đi lại cũng khó khăn.
''Vũ này, ta phải vào nhà vệ sinh một lát." Ông cất tiếng vẻ khó nhọc. Ừm, cũng hiểu được thôi. Tình huống này khá là khó xử.
''Bố đang truyền dịch, đi lại không tiện. Nếu ngại bố để con gọi y tá vào tháo tạm kim nhé."
Ông gật đầu. Tôi gọi y tá vào thì nhận được ánh nhìn không thiện ý cho lắm, cùng với câu hỏi ngờ vực:
"Bác nhà sức khỏe yếu như vậy, kim tháo ra đâm lại rồi dựng bác dậy sẽ mệt lắm. Phận làm con nên chịu khó một chút.''
''Là bệnh nhân không muốn đấy chứ ạ...", tôi lí nhí trong cổ họng, nhưng cũng nói to hơn,"thế có thể rút dịch tạm thời không ạ?''
''Rút thì rút được, nhưng không được để bác đứng dậy đi lại.''
Ơ, thế thì rút kim có tác dụng gì?
Thế là tôi đặt một chiếc bô cạnh giường để ông tự giải quyết rồi đi ra ngoài chờ, nói rằng nếu thấy ngại thì bố đậy nắp lại rồi gọi tôi vào lấy đi đổ.
''Nhưng lúc đổ kiểu gì mà con chẳng thấy?''
Ôi cái thế hệ già cả lắm chuyện này.
''Phân với nước tiểu thì của ai mà chẳng như nhau hả bố?"Tôi bó tay, cười nản,"của con cũng thế, của anh Huân cũng thế mà của bố cũng thế nốt. Không phải con dọn thì cô y tá cũng dọn chứ có gì đâu!''
Ông lại không nói gì.
Sau khi dọn vệ sinh cho ông thì hai bố con lại ai về chỗ nấy, tôi tranh thủ lấy máy ra làm chút việc, nhưng thấy ông có vẻ chán chán nên quay sang bảo:
"Bố muốn hỏi gì con cứ nói ạ. Con không làm việc gấp gì đâu ạ.''
Ông ậm ừ vài phút, rồi cũng hỏi nhỏ:
"Công việc có vất vả không?''
Tôi trầm ngâm giây lát.
''Ừm, theo lý thì cũng không vất vả đến mức ấy, chẳng qua làm môi trường khác đã nhiều năm, nên có vẻ như con tự áp lực bản thân nên thành ra cũng khá là mệt.''
''Con giống thằng Huân nhà ta. Nó bôn ba trời Tây lâu quá, thành ra bây giờ về làm cho nhà ta ấy, cứ suốt ngày không ưng ý cái này chẳng vừa lòng chuyện nọ. Không tin tưởng đồng sự nên cứ thích một mình ôm đồm hết. Ta bảo nó về nước làm cốt là để cho nó có thời gian nghỉ ngơi, sống chậm lại, rồi kết hôn sinh đẻ, ai ngờ nó lại còn cuồng việc hơn.''Ông khoanh hai tay trước ngực, thở dài."Thực ra là do giống ta cả. Và cũng tại ta năm xưa không được tâm lý lắm, không biết cổ vũ động viên nó cho hiệu quả, chừng mực. Kết quả nó không những dần xa cách gia đình, mà tình duyên cũng trắc trở.''
''Con thấy anh ấy quan tâm tới gia đình đấy chứ.''
''Cũng không tệ lắm. Nhưng ngày xưa nó cuốn hai vợ chồng ta lắm, thậm chí còn bám mẹ hơn con bé út. Sau này lớn thì lại là đứa xa cách nhất trong bốn anh em. Bố mẹ con chắc cũng già cả rồi, không ở bên được bao lâu nữa. Cái gì giải quyết được thì cố cho qua, đừng để hối hận con ạ. Đường sự nghiệp ấy, ta thấy cả hai đứa đến bây giờ là ổn lắm rồi. Cho dù có quyết định về với nhau thật hay đường ai nấy đi, dù sau này con có thành con dâu chính thức của ta hay không, thì ta cũng khuyên riêng con nên biết thời điểm mà ưu tiên cho những việc cần. Tuổi thanh niên dốc lòng vì sự nghiệp là chính xác, không có gì phải hối hận cả. Nhưng bây giờ đã bắt đầu bước vào tuổi 30 rồi con ạ. Con cứ bước chậm lại, không trật đâu.''
Ông nói dứt một hơi, lại ho một trận. Tôi vỗ lưng ông đến khi đỡ hẳn, mới dám mở miệng hỏi:
''Con nghe nói bố cũng làm việc quá sức mới phải vào viện...''
Ông hơi mở to mắt, có lẽ ngạc nhiên vì tôi dám to gan nói mỉa ông, nhưng rồi cũng cười cười.
''Tại thằng Huân cả đấy. Nó về nước, với đống tham vọng của nó, làm ta cũng sục sôi trở lại. Có ai đời lại đi ganh đua với con mình đâu nhỉ...''
Chúng tôi trò chuyện đến chiều cũng đúng giờ cơm tối. Chị Mai vợ anh Thiệu mang cháo lên, đúng lúc chai dịch truyền hết và cô y tá tháo kim. Bố chồng tuy giờ đã có thể tự ăn, nhưng nhìn thấy cháo lại ngao ngán:
''Lại cháo nữa...''
Tôi vốn định đợi chị Mai lên thì đi về, nhưng bây giờ về nhà cũng không có ai, hôm qua Thế Huân lại gọi điện báo sẽ về muộn hơn dự kiến. Ăn một mình cũng buồn. Vậy là tôi tạt qua nhà hàng trước cổng bệnh viện mua chút mì xào lên ăn cùng bố anh cho vui. Chị Mai đã ăn trước rồi mới qua nên tranh thủ vừa dọn dẹp vừa tán gẫu với ông và tôi. Chị làm giáo viên tiếng Anh, nên nói năng uyển chuyển, ăn vận cũng đẹp và sang. Nếu hỏi một cách thật lòng, tôi không có thiện cảm với chị lắm. Nhưng lỗi là do tôi vốn không thích giáo viên. Việc này liên quan đến vài kỉ niệm không hay thời còn đi học của tôi.
Còn riêng chị Mai, khi trò chuyện cởi mở hơn, thì có vẻ tính cũng ổn. Có hơi khéo và khôn quá, và đôi lúc có vẻ là người khá kiểu cách, nhưng cũng là chuyện bình thường, ai mà chẳng có điểm tốt điểm xấu.
Bố chồng tôi ăn được đến lưng nửa suất cháo thì buông tay bảo: "Hôm nay nhiều quá, bố ăn không hết.''
Vợ anh Thiệu năn nỉ:''Cháo bồ câu hạt sen nấu mất công lắm bố, lại bổ nữa. Bố cố ăn cho mau khỏe.''
''Bố có phải trẻ bệnh đâu, không ăn được nữa thì chịu. Cô cứ làm như bố nhõng nhẽo ấy.''
Bố chồng nàng dâu lời qua lời lại dăm phút thì chị Mai bỏ cuộc, chép miệng:
''Bố không ăn được nữa thì đành đổ đi vậy.''
"Việc gì phải đổ ạ?''Đến lượt tôi lên tiếng."Cháo còn nhiều như này, đổ thì tiếc lắm. Chị cho cháu ăn hoặc đem về bỏ tủ lạnh, mai lại đem lên cho bố ăn cũng được mà!''
Cái này thì không phải tôi dở chứng "ngày xưa'' ra đâu nhưng mà thực sự thì, ngày xưa gia đình tôi tuy không nghèo nhưng cũng chẳng giàu. Một tô cháo bồ câu nấu nguyên con không phải không chi nổi tiền, mà là ai cũng đầu tắt mặt tối kiếm cơm, đào đâu ra thời gian tìm chim rồi chuẩn bị nấu nướng. Kể cả khi tôi bị ốm, cũng họa hoằn lắm mới được mẹ nấu cho một bát cháo bồ câu, còn hạt sen thì, mẹ tôi cho rằng quá tốn thời gian và không đáng, nên không cho vào.
''Cho ai ăn cũng không được em ạ, không mang tiếng làm mẹ cho con ăn đồ thừa thì cũng mang tiếng con dâu cho bố chồng ăn cháo cũ...''
''Thôi được rồi,"bố chồng tôi lên tiếng,''mai con lại đem lên bố ăn.''
''Làm thế sao coi được bố! Bố có ăn thì người ngoài nhìn vào cũng thấy không ổn...''
Ở đây chỉ có ba cha con, người ngoài đâu ra...nhỉ...
''Bố không ăn được thì để con ăn nốt cho có được không ạ?'' Tôi hỏi nhỏ.''Cháo nấu mất công như vậy, đổ đi thì có tội.''
"Ờ, thế con ăn hộ bố với.''
Tôi quay sang chị Mai, hỏi lại cho chắc:
''Chị có định mang cháo về không ạ? Để em xin phép ăn nốt?''
Chị lắc đầu, bảo ăn đi em. Vậy nên tôi ăn sạch. (Ai mà ngờ tinh thần tiết kiệm lại mang đến điều tiếng không tưởng, nhưng thôi chúng ta sẽ không bàn đến chuyện này bây giờ.)
Khoảnh khắc tôi bước chân về đến căn hộ cũng là lúc Thế Huân gọi điện. Cũng hỏi vài chuyện lung tung bâng quơ, nhưng tôi không báo chuyện bố anh nằm viện.
"Vắng anh nhớ không chịu nổi hả?"
Tôi cười khẩy.
"Bảo nhớ quay quắt thì không, haha. Nhưng đúng là thấy thiếu thiếu. Mà sao anh đi lâu thế?"
"Ờm, bên này còn mắc một số thứ nữa. Mấy ông già đúng là khó chiều."
Tôi trầm ngâm. Đôi lúc khi nói chuyện hai chúng tôi lại khựng lại như thế này, không biết nói gì. Cả hai đều không giỏi giao tiếp, mặc dù Thế Huân đỡ hơn tôi một chút.
"Ờm..Em chẳng có chuyện gì kể cả. Anh có gì để nói không?"
"Ừm...anh thèm món sườn hầm của em."
Tôi bật cười, cảm giác má hơi ấm lên. "Ờ, đợi anh về sẽ nhồi sườn tịt bụng anh luôn, haha..."
Có một người để cùng trò chuyện lúc đêm muộn, cảm giác vui vẻ và yên bình này, đã lâu rồi tôi mới có lại.
Sáng hôm sau tôi lại lên trực ở bệnh viện. Lần này mẹ chồng tôi vì vừa nấu canh hầm nên mang lên luôn. Vậy là hai mẹ con cùng trực một ca. Lúc bà bước vào, tôi đang gấp lại quần áo của bố mà bệnh viện đã giặt xong. Ánh mắt bà nhìn tôi có chút ái ngại, nhưng tôi cảm nhận đã thiện chí hơn rất nhiều. Nhưng gì thì gì, tôi vẫn không dám nhiều lời, chỉ chào thưa như thường lệ. Trái với suy nghĩ của tôi, bà cất tiếng đáp, tuy gượng gạo, nhưng thoáng tông trìu mến:
"À, Vũ đó à? Ta mang chút canh sườn hầm còn nóng."
Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì nhiều, cất đống quần áo vừa gấp đi rồi lại làm việc riêng.
Mọi việc không có gì bất thường, bố chồng ăn xong nằm đọc báo, mẹ chồng gọt hoa quả, con dâu ôm khư khư cái laptop gõ cạch cạch. Bỗng nhiên điện thoại tôi rung báo cuộc gọi LINE từ cô bạn đại học hồi xưa. Vừa mang di động bước ra ngoài , tôi lại cảm thấy nghe điện ở hành lang bệnh viện có khi còn kì cục hơn ở trong phòng bệnh, nên lại quay vào xin phép ông bà nghe điện.
Cô bạn người Nhật này hơn tôi 1 tuổi tuy chỉ vào trước tôi có một kì, nhưng giọng nói thì lúc nào cũng cao và lanh lảnh kiểu mẫu thiếu nữ Nhật. Trò chuyện công việc một hồi, tôi suýt thì ù cả tai bởi tiếng hớ của cô bạn.
"えっ?なに?君結婚してたんだの?"(Cái gì, bạn kết hôn rồi á?")
"静かに!今病院にいるよ。そう。もう。。。3ヶ月かな?でも、結婚式やってないで、ただ一緒に住んでいる。" (Nói khẽ thôi, mình đang ở bệnh viện đấy. Ừm đúng vậy, cũng được tầm,...3 tháng rồi. Nhưng chưa làm đám cưới, chỉ ở chung vậy thôi.)
"よかったよかった!私は君が絶対に結婚しないと思ってめっちゃ心配してたから、幸せだよ!" (Tốt quá rồi. Mình cứ tưởng bạn còn khuya mới cười chồng cơ nên cứ lo mãi, giờ vui lây!)
"マジ?でも前のフィアンセと危うく結婚したこと知ってるの?招待してあげたのにともみちゃん出席できなかったこと、忘れたか?"(Thật á, nhưng bạn biết mình còn suýt kết hôn rồi cơ mà! Mình còn mời mà bạn nói không đến được, quên rồi hả?)
"そのバカがあまり恋仲じゃないこと、みんな見えるよ。もう良いよ、主人のこと教えて!"
( Gã ngu đó đối với bạn có phải yêu đâu, mọi người ở đây đều nhìn ra cả. Mà thôi đủ rồi, kể mình nghe chồng bạn đi!)
Tôi ậm ừ. Thì cũng có gì để kể đâu. Chỉ thấy buồn cười. Tình huống này làm tôi nhớ đến bộ phim mới coi vài tuần trước, Blue Jasmine. Nữ chính, một trophy wife điển hình, chơi với những trophy wife khác, coi người ta là bạn thân. Để rồi các ả thấy chồng bà ta ngoại tình vẫn câm như hến, đơn giản vì "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả."
Người ngoài đều nhìn ra cả, sao chỉ có mỗi tôi là không hay biết? Mà cũng chẳng ai thèm đến trước mặt tôi khuyên:"Trí Nhân không thương mày lắm đâu. Nên nghĩ kĩ rồi hẵng lấy." Chỉ đến khi sự đã rồi, người ta mới chép miệng:"Đã ngờ ngợ rồi, sợ ảnh hưởng hoà khí chúng mày nên không nói." Ừ thì cũng không phải lần đầu, đừng nói Tomomi, một người bạn cả năm mới liên lạc vài lần, ngay cả những người bạn thân nhất của tôi, cũng chẳng có ai đủ dũng khí để đến trước mặt tôi nói những lời ấy cả.
Một lần tôi từng nói chuyện này với Thế Huân, anh cười nhạt.
"Em tưởng người ta sẽ nói mọi điều họ nghĩ với em chỉ vì em thân với họ ư? Kể cả với người nhà, cũng sẽ có những thứ em ngại nói, kể gì bạn bè? Không chỉ giữ kín những chuyện không liên quan đến mình, ai cũng có thể nói xấu em hết. Họ quý em không có nghĩa là họ sẽ không nói xấu em, hiểu chứ? Đến cả bố mẹ và con cái còn có thể kể xấu nhau cơ mà."
Tôi hiểu. Chỉ là hiếm khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi bỗng thấy hụt hẫng. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chắc tôi cũng sẽ để yên như vậy thôi. Điều đó không có nghĩa chúng tôi không đủ thân, chỉ là có những giới hạn khiến người ta buộc phải nghĩ cho bản thân mình trước, kẻo lại rước phiền phức không đâu. Vậy nên tôi vẫn thân với bọn nó bình thường. Chỉ là tự dưng, không còn có hứng chia sẻ chuyện riêng nhiều lắm nữa. Gặp thì kể cho vui miệng thôi. Ai cũng có những mối quan tâm riêng mà.
Với cô bạn người Nhật xởi lởi này cũng thế. Tôi không thấy bực. Hơn nữa tính người Nhật như thế rồi. Ngày xưa tôi gặp rắc rối gì phải hỏi thì y như rằng họ sẽ cho lời khuyên kiểu chung chung, như sợ chịu trách nhiệm cho kết quả lời khuyên của mình. Vậy nên tôi cười cười, nói qua loa thêm vài câu rồi chào tạm biệt.
Vừa tắt máy quay lại thì bố chồng tôi đã thiếp ngủ, lại thấy mẹ chồng nhìn tôi khó hiểu, tôi vội giải thích khỏi bà nghi ngờ:
"Bạn đại học con quen hồi ở Nhật ạ. Là nữ. Tính bạn ý cũng niềm nở nên thỉnh thoảng gọi hỏi thăm vậy."
"Ồ, con có nhiều bạn bên ấy hả? Nhà ta nếu có cơ hội cũng muốn tìm mối bên Nhật, có khi phải nhờ con đấy."
"Dạ đến bây giờ chỉ còn liên lạc với mỗi bạn đấy thôi ạ. Con không biết kết thân, làm quen rồi cũng không biết phát triển quan hệ nên không có nhiều bạn. May là bạn ấy xởi lởi chủ động nên tụi con mới quen đến giờ. Những bạn học khác gần như không có thông tin gì nữa. Nhưng nếu nhà mình cần gì mà con làm được thì con sẽ cố gắng ạ."
"Ta nói thế thôi. Con ở nước ngoài bao lâu rồi?"
"Năm 18 tuổi con đi máy bay lần đầu, cũng là chuyến đi nước ngoài đầu tiên, đến Nhật. Đến bây giờ chắc được khoảng 13, 14 năm rồi."
"Ta thấy Nhật là một đất nước rất tuyệt. Con có vẻ cũng là người hướng nội, ta không nghĩ là con sẽ chọn sang Mỹ thay vì ở lại Nhật." Hơi bất ngờ vì sự quan tâm của bà, nhưng tôi cũng dừng lại nghĩ chút rồi trả lời thành thật.
"Ừm, nói thế nào cho phải... Nhật quả thật có những thứ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nhưng cũng có những điểm con cảm thấy khó thích nghi. 4 năm ở Nhật tuy dạy con nhiều điều, nhưng cũng là khoảng thời gian con không muốn nhớ lại nhất."
"Nhà điều kiện bình thường mà đi du học thì hẳn là không dễ dàng, con ta cũng thế nên ta biết. Nhưng con ghét đến thế sao?"
"Thực ra có lẽ năm đó con đi Nhật là vũ trụ sắp xếp và con tuân theo một cách tự nhiên, chứ không phải vì bản thân con tự giành lấy. Con vẫn luôn muốn đi du học, nhưng nhà con năm đó hiển nhiên không đủ lo cho con đến phương Tây. Mà con cũng không đủ xuất sắc để đạt học bổng toàn phần, kể cả có không phải trả học phí thì sinh hoạt phí cũng là một gánh nặng quá lớn. Con vô tình phát hiện một trường của Nhật có ngành IT khá ổn, ở Nhật cũng có nhiều học bổng hiện kim cho phí sinh hoạt, nên đăng kí, được học bổng rồi sang đấy luôn."
"Tại sao con lại nghĩ mình không xuất sắc?"
"Năm đó con chuyên Toán, đến cuối cấp mới định hướng theo lập trình. Không thể so được với các bạn chuyên Tin từ đầu. Ngay cả khi sang Nhật con cũng đã phải vật lộn một thời gian mới bắt nhịp được. Người ta đâu thể đặt cược vào một con bé không có tí căn bản gì về IT, không có hoạt động ngoại khóa gì nổi bật, cũng chẳng có hoạch định lớn lao gì cả." Tôi nói rồi bật cười.
"Đường dài mới biết ngựa hay. Đã có những lúc ta tự hỏi có phải vợ chồng ta đã sai lầm không khi hướng Thế Huân theo nghiệp gia đình. Thằng bé thông minh, nhưng luôn thích tìm đường tắt. Giao một đề toán cho nó, nó sẽ luôn tìm cách giải ngắn nhất. Tính đó làm kinh doanh thì được, làm kiến trúc thì không. Không đam mê, không tìm tòi, mắc kẹt trong chủ nghĩa tối giản của bản thân không phải là cách trở thành một kiến trúc sư giỏi. Ta đã nghĩ vậy. Đối với ta, kiến trúc cũng cần tình yêu, cần cảm xúc và nó thiếu điều đó. Nhưng nó đã tìm cách chứng minh rằng ta đã sai. Nhìn những công trình nó xây lên, ta hiểu, có rất nhiều cách thể hiện phong cách và cảm xúc trong xây dựng. Thế hệ của ta và bố thằng Huân, chúng ta muốn chúng đập vào toàn bộ giác quan của người xem, thì cũng sẽ có những kiến trúc sư muốn chính người sử dụng công trình ấy cảm nhận dần dần. Thằng Huân là đứa như thế."
Tôi trầm ngâm, lờ mờ cảm nhận được bà đang gắng hàm ý điều gì, nhưng vẫn nói bâng quơ một lời nhận xét vô thưởng vô phạt.
"Con không biết nhiều, nhưng nếu mỗi người có một phong cách riêng. Kiến trúc cũng là nghệ thuật, so sánh hơn kém là điều không thể."
"Ta biết. Nhân tiện ta cũng muốn gửi gắm con một điều. Ở với nó đến bây giờ, chắc con cũng đại khái biết nó là đứa như thế nào. Ta chỉ không muốn con hiểu nhầm nó. Không phải là nó ít tình cảm, chỉ là nó thể hiện chúng theo cách rất khác tiêu chuẩn. Với người nhà cũng vậy mà với đàn bà cũng thế. Có lẽ có một người mẹ như ta nên nó không nhận thức được sự khác biệt trong vai trò và kì vọng của hai giới. Với nó, nam và nữ hoàn toàn bình đẳng. Ta thấy đó là một điều tiến bộ, nhưng cái cách thằng Huân tuyệt đối hoá bình đẳng giới rất không ổn. Nó không chấp nhận việc đàn ông phải là kẻ chủ động, không chấp nhận sự lệ thuộc của phái nữ. Nó lý tưởng hoá mối quan hệ của vợ chồng ta mà không hiểu rằng hai chúng ta đang ở một giai đoạn khác thế hệ nó hoàn toàn. Và dù ta biết con rất bản lĩnh, nhưng nói thế nào cũng vẫn là con gái, con có muốn, hay chấp nhận một kẻ luôn kì vọng con phải đứng ngang hàng với nó, chứ không phải là một người đàn ông khao khát che chở, bao bọc cho con?"
"Con kì thực,...chưa bao giờ nghĩ xa tới mức ấy..."
"Đây là thời điểm mà con phải nghĩ xa, Vũ ạ. Ta biết ta khá khắt khe với các con dâu của mình. Nhưng không hoàn toàn là vì các con trai của ta như thằng Thần nghĩ. Dù là con ta hay con nhà khác, ta đều mong chúng tránh phạm sai lầm, để chúng không phải hối hận. Ta yêu cầu người yêu Diệp Thần phải biết làm việc nhà cơ bản, bởi thực tế là mối quan hệ mà chúng muốn tiến tới là vợ chồng, chứ không phải giúp việc và người thuê. Bất kì một sự thiếu hụt đến mức tuyệt đối nào cũng sẽ làm thay đổi bản chất mối quan hệ. Ta yêu cầu vợ thằng Thiệu phải ra ngoài đi làm chứ không được quanh quẩn làm nội trợ, bởi ta không muốn sự mất cân bằng quyền lực giữa hai đứa, con Mai phải phụ thuộc vào Thiệu hoàn toàn, nó nguy hiểm lắm con ạ. Có thể con sẽ thấy ta mâu thuẫn, khi chính ta cũng đã phản đối Thế Huân lấy một người vợ có sự nghiệp sán lạn như con. Bởi ta sợ khi hai đứa đều quá xuất sắc, quá thành đạt, vươn quá cao, thì rồi sẽ như hai nhánh cây mọc càng ngày càng xa nhau. Cần phải luôn có một người đứng đằng sau làm điểm tựa, và người đằng trước làm lá chắn. Nhưng con ta lại không cần và cũng không muốn con phải như thế."
"Là vì anh ấy không yêu con thôi." Tôi cười nhẹ."Thế Huân muốn con-một người có những mối bận tâm riêng, để hai vợ chồng có thể tự do ai lo việc nấy."
"Và con sẽ ổn với việc đó chứ? Với một cuộc hôn nhân không thể cho con một điểm tựa, một vòng tay che chắn, để con nương vào, để con nũng nịu? Bây giờ con có thể ổn. Nhưng vài năm, chục năm, hay vài chục năm nữa, khi con đã quá mỏi mệt khi phải một mình đương đầu với cuộc sống? Ta tin rằng, đó là ý định thực sự khi con kết hôn với cậu giảng viên kia."
"Mẹ nói đúng. Đúng là con đã nghĩ như vậy. Nhưng vài tháng vừa rồi đã có nhiều chuyện xảy ra quá, con nhận ra chẳng ai có thể che chở mình mãi ngoài chính bản thân mình. Bây giờ con không tin ai hết ngoài chính con. Nhưng con lại sợ cô độc. Sợ mình trở thành thừa thãi. Bởi anh chị em, bạn bè, thậm chí cha mẹ, ai cũng đều có gia đình riêng, những vấn đề riêng hết. Con sợ sự thất vọng của người nhà-"
"Nên con mới phải cùng Thế Huân kết hôn?"
"Vâng, con xin lỗi mẹ."
"Không có lí do gì để con phải xin lỗi ta hết. Ta nghĩ thông rồi. Hai đứa con là người trưởng thành, và sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm cho quyết định của chính mình. Ta không có tư cách phán xét hay ngăn cản các con nữa rồi. Đời sống hôn nhân của Thế Huân có hạnh phúc hay không, là do chính nó. Người làm mẹ như ta không nên coi đó là vấn đề của mình, chừng ấy năm trông chừng bọn trẻ là quá đủ, ta đã mệt rồi. Ta chỉ mong các con sẽ thận trọng, đừng làm điều gì để sau này phải hối hận."
Tôi dạ, không nói gì thêm. Buổi chiều trong bệnh viện diễn ra nhưng một bộ phim không lời. Ai làm việc nấy, nhịp nhàng và tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ là sắc trời đông u ám những tuần cận Tết. Hết chiều, tôi xin phép ra về. Bước xuống khu gửi xe, tôi loáng thoáng thấy một chiếc xe giống y hệt của Thế Huân, từ hình thức đến biển số. Trong lúc tôi còn đang ngớ người vì ngạc nhiên, người đàn ông ấy đã bước ra khỏi xe. Nhìn thấy tôi, anh nở nụ cười vuốt hai con mắt thành dáng lưỡi liềm. Theo bản năng, tôi chạy lại anh như một đứa trẻ.
Chưa kịp nói gì, tôi đã bị anh chặn họng bằng giọng điệu nghiêm khắc khác thường:
"Sao không nói gì với anh?"
Nụ cười của anh giờ đã tắt ngúm. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp nhỏ: "Anh bận việc ở xa, không muốn anh phải lo."
"Bố anh, em bảo không muốn anh lo thì anh không được lo, không có quyền biết luôn à?"
Anh hắt giọng, khiến tôi hơi bực mình.
"Thế sao anh không mắng anh Thiệu ấy? Sao không mắng mẹ anh đi? Mắng em làm gì? Người nhà anh còn không mở miệng nói với anh, em là người ngoài sao cái gì cũng phải báo thế?"
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi hậm hực. Anh ngẫn ngờ. Hồi lâu, anh bảo:
"Chúng ta còn là vợ chồng nữa, em nhớ chứ?"
Tôi chưa kịp nghĩ gì, anh đã nói tiếp. "Anh vào thăm bố đây. Một chút thôi, cũng tối rồi, rồi mình về cùng nhau. Em có muốn vào lại không hay vào xe anh chờ?"
"Em đến đây bằng xe riêng."
"Có muốn để anh chở về không? Trời lạnh lắm, về chung cho ấm. Mai cuối tuần, anh đi taxi qua lại đây lấy xe về cho."
Tôi ừm. Vì đúng là lạnh thật, tôi cũng lười.
Thế là tôi cùng anh bước vào phòng bệnh của bố anh. Nhưng có cảm giác anh muốn nói chuyện riêng với bố mẹ, tôi xin phép đứng ngoài chờ, bước hẳn ra và đóng cửa lại. Việc riêng của gia đình người khác, biết nhiều mệt đầu. Kể cả đó có là chồng tôi đi chăng nữa.
Xoay đi bước lại ngoài hành lang bệnh viện, tôi thẫn thờ nghĩ ngợi về người đàn ông đang ở trong phòng kia. Từng cử chỉ, lời nói của anh đều thật khó đoán, không chỉ với tôi mà còn cả với chính gia đình anh. Lúc anh tươi cười, lúc lại nghi kị trách móc. Lúc lạnh lùng vô tâm, khi lại khăng khăng săn sóc. Quanh đi quẩn lại một hồi thì Ngô Thế Huân cũng bước ra. Đúng lúc anh đang đi về phía tôi, mẹ anh cũng bước ra, gọi với:
"Bác sĩ bảo bố đỡ nhiều rồi. Đầu tuần tới sẽ xuất viện nên hai đứa không cần tới đây nữa. Tuần sau nhớ sang ăn liên hoan mừng bố về nhà." Giọng bà vẫn từ tốn, nhưng có len lỏi chút phấn khởi vui mừng.
Chúng tôi dạ rồi ra về.
Tiết trời tháng 1 lạnh và khô. Tôi ngồi rúm ró trong xe vì mệt.
"Lạnh à, để tăng nhiệt máy sưởi lên nữa nhé."
"Không sao, để em tự tăng-" tôi nói, toan đưa tay với lấy nút tăng nhiệt độ thì lại chạm vào tay anh. Vô thức, tôi rụt tay lại.
"Sao tay lạnh thế, đưa qua anh xem nào."
Đoạn, anh áp bàn tay lạnh cóng của tôi vào tay anh, tay còn lại vẫn để trên vô lăng. Khi sờ vào vết thương mảnh thuỷ tinh anh gây ra nay đã chai lại, anh cúi xuống mân mê một chút, nói khẽ: "Đều tại anh. Nhất định là đã rất đau."
"Ừm, nhớ đền tội đi. Về thì lo mà làm hết việc nhà nhé!"
Anh cười, đưa ngón tay bị sẹo lên môi chụt một phát. Tim tôi đập nhanh lạ, nhưng vẫn không nói gì.
Tự dưng anh ngâm nga một bài hát cũ. Tôi bật cười, nhìn qua cửa sổ xe. Ánh đèn vàng chiếu rọi cây cầu vượt. Xe chúng tôi lướt qua từng cột đèn, thẳng hướng về căn hộ mà tôi giờ đã coi là nhà.
Ngô Thế Huân khó đoán, khó chiều. Nhưng có sao chứ. Anh đã về nhà, đó mới là điều quan trọng. Tôi đã rất nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro