Chap 42

_ Oh Sehun! Sao cậu lại đến đây?

Junho ngạc nhiên quay sang, đứng trước mặt cô chắn ở giữa đẩy cô ra sau

_ Này Junho à... - bây giờ cô cảm thấy có chút kỳ lạ, Junho hành động thế này làm cô không mấy thoải mái

_ Sợ tôi làm hại? - Sehun trở nên lạnh lùng, bắt đầu tiết kiệm lời nói 1 cách đáng sợ

_ Sehun à... không phải như / Đúng vậy, tôi chính là sợ anh làm đau bạn tôi thêm 1 lần nữa đó. - Cô chưa kịp nói dứt câu thì Junho đã nhanh chóng nói ra, cô không hiểu sao cậu ta lại như vậy, hay chỉ là vì cô giống cô bạn kia?

_ Tổn thương? - anh tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt lên tiếng

_ Đúng vậy! Vì anh mà cô ấy phải nằm im bất động, cũng vì anh nà bây giờ Min Bi mới vào viện. Tôi chỉ lo sợ lần sau anh còn làm cậu ấy đau hơn, làm cậu ấy rơi nước mắt nữa thôi - Junho quay sang, tay nắm lấy tay cô giơ lên cao, mắt đâm đâm nhìn Sehun.

_ Tôi cấm anh đến gần cậu ấy.

Sehun im lặng, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, đi đến giật lấy tay cô đang được nắm chặt bởi Junho

_ Để xem cô ấy có đồng ý với ý kiến của cậu không đã!

_ Hai người thôi đi!

Cô bỗng giật mạnh tay mình ra khỏi tay Sehun, khuôn mặt đỏ bừng lại, mắt ngấn nước như muốn khóc, tay cô nắm chặt lại. Bộ dạng lúc này của cô làm cho Sehun và cả Junho vô cũng ngạc nhiên. Họ quá đáng quá chăng?

_ Tôi không phải một món đồn chơi mà có thể giành giật, vứt bỏ bất cứ lúc nào. Có thể với hai người tôi là kể thay thế nhưng làm ơn đi, chỉ cần nói một tiếng là tôi sẽ đi ngay mà. Xin hai người đó đừng làm như thế nữa.

Nói rồi cô chạy đi một mạch, những giọt nước cũng cứ thế theo lực gió mà tràn ra khỏi mí mắt. Thật không muốn cho hai người họ thấy cô lúc này

_ Min Bi...

Junho nói vọng sau đó định chạy theo thì bị Sehun giữ lại, con mắt cả hai mang 1 vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, cả người toát ra 1 khí chất ghê người có khi anh bây giờ còn đáng sợ hơn là 1 loài ma cà rồng như Junho

_ Cậu không thấy Min Bi giận rồi sao? Vẫn ở đây đôi co với tôi sao? - Junho hất vai ra khỏi tay Sehun đưa tay lên kéo hai vạt áo xuống vẻ khinh bỉ

_ Tất nhiên cô ấy giận, tôi sẽ quan tâm, không đến lượt cậu.

_ Anh thì có quyền gì mà bảo không đến lượt tôi?!

_ Vì cô ấy vốn thuộc về tôi. Còn nữa, cậu đừng đụng vào cô ấy nữa bởi vì... cậu không có tư cách đó. Đừng nghĩ cậu là ma cà rồng thì tôi không dám làm gì cậu. Cậu nên nhớ kỹ trước khi hành động và ở đây là bệnh viện nên đừng trách tôi.

Nói rồi Sehun quay đi một mạch nà chả nói lời nào, Junho cũng chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn anh, tay cuộn thành nấm đấm. Thật đáng sợ!

___________________________

Về phòng, cô ngồi lên giường, giọt nước mắt không ngừng trải dài, nối nhau. Tiếng nấc vang lên liên hồi làm cô thấy như tim mình sắp vỡ ra, thật sự bây giờ cô rất muốn thoát khỏi nơi này, cô thật sự không muốn trở thành một kể thay thế. * Cạch * cánh cửa mở ra và Sehun bước vào, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt cô thật sự không muốn Sehun thấy mình khóc và cô cũng không muốn nhìn thấy anh lúc này nhưng những tiếng nấc kia đã không giấu được cơn đau trong lòng cô. Mặc dù... cô rất yêu anh

_ Anh đến đây làm gì?... hức... sao không tiếp tục... hức... cãi vã với Junho?... hức... hai người không cần bận tâm... hức... đến tôi đâu.

Cô nói mà tiếng nấc không ngừng vang, cứ như hàng ngàn con dao đang đưa vào tim cô vậy. Đau lắm chứ?

_ Trên đường từ nhà cậu ta về em xảy ra tai nạn? - Anh không nói gì cả mà chỉ nó đến vấn đề chính

_ Vẫn muốn lấy tôi làm... hức... trò chơi

_ Anh muốn em trả lời!

_ Được... hức.. đúng là tôi bị tai nạn... hức... từ trên đường nhà Junho về... rồi sao?

_ Cậu ta nói gì với em?

Sehun dừng câu nói, lúc này nước mắt từ trong sâu thẳm cô lạ muốn tuôn ra, tại sao lại phải luôn trả lời câu hỏi như vậy. Câu hỏi này như cú sốc đối với cô nó khiến cho cơn nấc của cô... dừng hẳn.

_ Anh ác lắm anh có biết không! Tại sao anh lại giết chị ấy cơ chứ, tại sao anh lại biến em thành kẻ thay thế như vậy. Anh nói đi! - cô vừa nói, tay vừa giơ lên đánh vào lòng ngực anh, làm anh cảm thấy đau lắm, đau không phải vì cô đánh mà là vì anh đã làm cô thất vọng.

_ Anh xin lỗi... anh xin lỗi em.

_ Anh nói đi! Anh có muốn chị ấy sống lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro