Chương II - Phần 1

Chung cư Lộc Gia


Tại sao anh nói dối em?


—————————————————————


Lộc Hàm là con cháu của gia tộc họ Lộc, sở dĩ gia tộc này chỉ có tên và họ mà không có chữ đệm vì ở họ có truyền thống là buôn bán vải xuất nhập khẩu lớn nhất phía Đông, để đánh dấu chủ quyền mặt hàng, họ chỉ lấy hai chữ. Điều đó làm nên thương hiệu nổi tiếng nhất cả đất nước.


Lộc Hàm là con cháu đời thứ chín, cậu có cuộc sống vương giả mà những người khác hằng mong muốn nhưng không, ở cậu chỉ có nét giản dị. Cậu không chọn cách sống lối xa hoa, mặc dù sau này cậu sẽ nối nghiệp ba và thừa hưởng tài sản đồ sộ ấy.


Cậu không muốn kinh doanh bán vải, điều đó làm cho gia đình hờ hững với cậu, xem cậu là cục nợ. Ba mẹ không thể làm thay đổi suy nghĩ của cậu, nhưng là vì làm ba mẹ sao mà ghẻ lạnh con mình được. Và cuối cùng nghề kinh doanh ấy lại chuyển về cho người em của ba, chính là chú của cậu.


Chú có người con tên là Lộc Đăng, là em họ của cậu. Lộc Đăng trái với tính của Lộc Hàm, rất nghiêm nghị, trên thương trường là kẻ tàn bạo và cũng là người trong giới giang hồ có quan hệ mật thiết với xã hội đen.


Lộc Hàm có ước muốn là sẽ xây một chung cư, ở đó cậu sẽ cho người nghèo thuê phòng với mức giá thấp, thật sự Lộc Hàm là nhà từ thiện, luôn giúp đỡ diện nghèo khó. Nhưng cậu ít khi giao tiếp bên ngoài, nên đã nhờ Lộc Đăng giúp, Lộc Đăng đã hỗ trợ cho Lộc Hàm tìm kiếm đất và xây nên chung cư ấy.


Nó có tên là Chung cư Lộc Gia.


-Xin chúc mừng, xin chúc mừng!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiếng cười nói rôm rả cùng với màn tràn pháo tay kịch liệt, người người vui vẻ với nhau. Hôm nay là ngày cắt băng khánh thành, hoan hỉ chúc mừng vì đây là ngày Chung cư Lộc Gia được xây dựng.


-Chúc mừng cháu, chúc mừng, chúc cho công việc của cháu làm ăn thuận lợi!!!


Những người lớn tuổi hồ hởi bắt tay và chúc mừng Lộc Hàm, đứng trước cửa chính, cậu quay lưng lại và cười mãn nguyện với mong muốn của mình.


Lộc Đăng đứng kế bên im lặng, không nói năng gì. Thật ra trong lòng Lộc Đăng rất vui vì đã có thể giúp anh mình có công việc mới mà không hề đụng chạm đến khối tài sản kia. Ở đời đâu ai cho không thứ gì đâu chứ?!


Ngày qua ngày, công việc làm ăn khá thuận lợi, người trong chung cư rất quý Lộc Hàm, bởi vì có cậu họ mới có chỗ ăn chỗ ở và luôn gọi cậu là ông chủ Lộc. Cậu còn trẻ mà kêu bằng tên gọi ấy làm cậu hết sức ngại ngùng.


-Alô, Mân Thạc? Mày sao rồi, có khỏe không? Cuộc sống ở bển tốt chứ?


-Tao rất ổn, mày yên tâm, à quên, chúc mừng mày nha?


Lâu rồi Lộc Hàm mới nghe thấy tiếng cười của Mân Thạc, cậu cũng yên lòng, Lộc Hàm từng đề nghị Mân Thạc về đây sống chung với cậu nhưng Mân Thạc đã từ chối, cậu biết Mân Thạc còn đang rất buồn về những chuyện đã xảy ra.


Thôi thì đó là quyết định của Mân Thạc, cậu không ép buộc gì nữa, cứ lâu lâu thì đưa ra ý kiến nhưng câu trả lời thì là bằng không. Thời gian đó chừng nào mới kết thúc?


Cứ nói chuyện điện thoại lâu như thế, Mân Thạc cúp máy, cậu thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế bành màu nâu kem kia. Tay với lấy cái điều khiển bấm liên tục về phía màn hình.


-Ây da, sao không có gì để coi hết vậy ta, chán quá đi?


Bấm liên tục như thế cho đến khi mỏi tay, Lộc Hàm quăng cái đồ bấm qua một bên rồi uể oải vươn tay ngáp ngắn ngáp dài, chán nản đứng dậy đi ra cửa, cậu đi dạo một vòng chung cư. Cứ dăm ba bữa thì cậu đi một lần.


-Ông chủ Lộc, mạnh khỏe nha?


-Cháu chào chú ạ!!!


-Ông chủ Lộc đã ăn gì chưa?


Lời chào hỏi khắp nơi khi mọi người trông thấy cậu. Mọi người đều nói, ông chủ Lộc còn trẻ mà có khả năng làm ra tiền đáng ngưỡng mộ, sống có đức, hòa đồng với mọi người. Thú chí làm ăn mà không rượu chè bê bết, cờ bạc, cá độ. Thật đáng kính nể!!!


Lộc Hàm cười và nói năng lịch sự với mọi người, cứ chào hỏi qua lại, dần dần đã xuống tới tầng trệt. Ra tới cửa chính, cậu nhớ là cần dạt qua tiệm bách hóa mua một số ít đồ dùng.


Lấy một lượt khăn giấy cuộn, sữa, một số đồ hộp và đại loại những thứ cần thiết cho sinh hoạt. À, còn thiếu nước uống nữa.


-Loại nào đây ta? - Cậu lầm bầm trong miệng.


Vừa mới đóng cửa tủ đồ uống, trong cửa kính ấy, cậu bất ngờ thấy có sự hiện diện của một người. Theo phản xạ mà quay đầu lại, không có ai hết. Lộc Hàm thầm nghĩ, mình bị ảo giác rồi chăng?


Nhưng con người trong cửa kính ấy, Lộc Hàm đã từng gặp ở đâu đó?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: