Phần 11

-Lý do? Tại sao lại giúp tôi? - Dè dặt.

-Vì tôi thấy anh là bạn của Lộc Hàm, nên tôi muốn giúp, vậy thôi?

-Không dễ gì vậy, phải có điều kiện, đúng chứ? - Nhếch mép.

-Rất thông minh!!! - Lộc Đăng cười lớn kèm theo đó là tiếng vỗ tay

-Nói đi!

-Chỉ cần... anh thuyết phục Lộc Hàm nhượng lại toàn bộ tài sản cho tôi, tôi sẽ cho anh biết hết tất cả sự thật? Đồng ý chứ?

-Chuyện đó...????????????


-Đó là quyết định của anh, tôi đã ra điều kiện!


Thế Huân im lặng suy nghĩ. Như vậy thì khi Lộc Hàm biết sự thật, em ấy sẽ tổn thương, còn... không thì mình sẽ chẳng mãi trả được thù cho cha mẹ, mình phải làm sao đây?


-Tôi đồng ý!!!


Sau khi đấu tranh tư tưởng, Thế Huân quyết định bắt tay với Lộc Đăng, Lộc Đăng bề ngoài lãnh đạm nhưng nội tâm bên trong đã vạch sẵn kế hoạch, hai con người, đều là một lũ ngu ngốc!!!


Lộc Hàm bỗng chợt tỉnh giấc, không thấy Thế Huân đâu, vội tỉnh dậy, bước xuống giường bật công tắc đèn, cậu ra ngoài phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, đều không thấy anh đâu cả, Lộc Hàm thầm nghĩ, đồ ngốc này, đang bị bệnh mà đi đâu được cơ chứ.


Nghe tiếng sột soạt trong phòng khách, tưởng có trộm, Lộc Hàm hoảng hồn cầm lấy cái chảo, miệng cứ lầm bầm vài câu, sống ở đây đó giờ, khu an ninh rất chặt, không thể nào có ăn trộm, không lẽ nghe nhầm. Cậu thấy thế mà rón rén từ từ bước ra phòng khách nấp sau cánh cửa, tiếng động phát ra gần cửa sổ.

-Ai đó!!!!!!!!!!!


Tiếng la lớn cùng với cái chảo chỉ thẳng đằng trước, ơ, là một con mèo?!!!

-Hú vía, thì ra là con mèo, làm mình cứ tưởng...

Lộc Hàm nhẹ nhõm đuổi con mèo đi, hình như nó mới cào cấu thì gì đó, cậu nhìn xuống, là tờ báo, cậu cầm lên định ra sau bỏ vào sọt rác, mới nhìn kĩ lại, không phải đây là tờ báo mà cậu đọc ở hôm quán cà phê sao.

Cậu nhanh chóng mở tờ báo tìm ngay chuyên mục pháp luật, đây rồi!!!

Mục 5: Thảm sát công ty tư nhân Ngô Hoàng. Theo điều tra cho thấy nơi xảy ra án mạng, mọi người nằm la liệt dưới nền đất, tất cả đều bị bắn chết. Vết thương ngay thái dương dẫn đến tử vong tại chỗ, số người thiệt mạng khoảng năm người, hai nhân viên kiểm toán, một lao công, hai người còn lại là ông bà Ngô Hoàng.

Hiện trường xảy ra vụ án không để lại manh mối nào, cơ quan điều tra cho rằng họ đều bị giết từ đằng xa, họ bị giết bằng phương thức bắn chết. Công ty Ngô Hoàng là cơ sở buôn bán thuốc Tây, nhập khẩu từ nước ngoài đem về tiêu thụ. Gia đình Ngô Hoàng gồm ba người, ông Ngô là giám đốc thâm niên, hai người ông bà Ngô Hoàng nằm chết tại chỗ còn lại một người con trai không rõ tung tích.

Theo tìm kiếm, ban đầu xác định là người con trai bị mất tích, nhưng theo nguồn nhân chứng cậu đã bị rơi xuống vực trong lúc chạy xe trên con đường cao tốc. Chiếc xe hơi mang biển số 9058 do cậu con trai điều khiển đều lao xuống vực thẳm ở phía ngoại ô thành phố. Cơ quan chức năng đang huy động lực lượng tìm kiếm thi thể, không biết đây là vụ giết người cướp của hay nguyên nhân nào khác. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Lộc Hàm đang dần nhớ lại những mình đã đọc ngày hôm đó và tâm trạng một lúc xấu dần, cậu quyết định nhìn kĩ lại lần nữa.

Phần cuối tờ báo đã đăng tên những người thiệt mạng: Lý Hồng Cơ (27 tuổi), Tống Thừa Huyễn (32 tuổi) cả hai đều là nhân viên kiểm toán, Khương Trân Anh (37 tuổi) là lao công, vợ chồng ông Ngô Hoàng (51 tuổi) và bà Triệu Châu Hồng (46 tuổi)... Đảo mắt nhìn cái tên cuối cùng mà không khỏi làm Lộc Hàm chết điếng: con trai NGÔ THẾ HUÂN (23 tuổi)

Không có sự nhầm lẫn nào chứ, Ngô Thế Huân đã... chết rồi sao?

Lộc Hàm đứng yên lặng, tâm trí bây giờ của cậu đang rất rối bời, trên đời này có những chuyện xảy ra vô lý như vậy sao, hay chỉ đây là sự trùng hợp nhưng anh ấy đã từng nói với mình là gia đình anh ấy không còn một ai, tất cả đều bị giết, gia đình anh mở công ty bán thuốc Tây.

Nếu đúng như vậy, thì suy ra anh ấy đang nói dối mình sao?

*cạch*

Lộc Hàm giật mình vì tiếng mở cửa, vội vàng ném tờ báo vào một góc tường. Vừa quay lại thì Thế Huân đang đứng trước mặt, cậu nuốt nước bọt nhìn anh chằm chằm.

-Lộc Hàm, em chưa ngủ sao?

-À, ừ... em tỉnh giấc thì không thấy anh đâu nên ra đây mà... anh đi đâu vậy?

-Anh cảm thấy khó chịu trong người nên ra ngoài hóng gió? Em không bị gì chứ, mặt em trắng bệch rồi kìa?! - Tiến tới.

-Em không sao đâu, tỉnh giấc là em bị vậy, đừng lo cho em! - Cười.

Thế Huân cười hiền rồi dùng tay xoa xoa hai cái má Lộc Hàm. Nắm tay cậu vào trong phòng, nhẹ nhàng đưa cậu lên giường.

-Anh... anh làm gì thế?

Lộc Hàm giật mình vì Thế Huân đang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Thế Huân kề sát vào tai Lộc Hàm thì thầm:

-Em có biết là, ban đêm tại sao con người hay ăn khuya không?

-Tại... tại sao?

-Bởi vì họ... đói?! - Dứt lời Thế Huân ấn tới đôi môi của cậu - Bà xã à, hôm nay nhìn em ngon lắm!!!!!!!!!!!

Kèm theo đó là sự khoái lạc trong căn phòng nhỏ, con người vào ban đêm khi họ đói họ sẽ lựa chọn những món "khoái khẩu" vì như thế mới có năng lượng tràn đầy vào ngày hôm sau.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã gần tới đỉnh, có một con người vẫn còn say giấc nồng trong chăn. Tiếng động xung quanh cũng không thể làm người đó thức dậy, Thế Huân lại gần đánh thức con người kia.

-Bà xã, dậy đi nào, em nướng đến khét rồi đó!!!

Đáp lại anh là tiếng ư ử trong họng, Thế Huân cười xòa ngồi kế bên rồi hôn vào trán, vuốt lại mái tóc rồi đến gò má, tiến tới đôi mắt, mũi, môi và cuối cùng là chiếc cằm nhỏ xinh.

-Em mà không dậy thì anh hứa là em không thể bước xuống giường trong hai ngày đó!!!

-Tên hỗn đản nhà anh, anh làm tôi ra nông nỗi này còn bày đặt hăm dọa nữa hả, đồ đáng ghét~

Lộc Hàm bật dật liền, tiếng la oai oái, tay chân đều khua loạn xạ mà không quên chụp lấy cái gối đánh tới tấp vào Thế Huân.

-Em chịu dậy rồi hả, nào, tắm rửa rồi anh đưa em đi dạo!!!

-Đi đi cái gì, sao em có thể bước xuống giường trong bộ dạng thế này hả?

-Em cứ đi bình thường, không ai biết đâu, ... mình anh biết được rồi? - Cười lớn.

Lời qua tiếng lại, giằng co một hồi thì Lộc Hàm cũng chịu bước xuống giường, vệ sinh sạch sẽ, Thế Huân nắm tay cậu ra nhà bếp.

-Anh... làm sao?

Lộc Hàm tròn mắt nhìn những món ăn trên bàn, trông thật ngon mắt, nhìn chúng mà cậu cứ nghĩ là một nhà bếp nấu chứ không phải Thế Huân nhà cậu.

-Nào, tới đây, anh đền bù thiệt hại hôm qua đó?!

Hai người cùng nhau ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, bỗng Thế Huân lên tiếng:

-Chuyện nhà em... đã đi tới đâu rồi?!

Lộc Hàm chẳng mảy may quan tâm tới hàm ý của anh mà nói thẳng:

-Em không biết nữa, chuyện này gấp quá nên em chưa kịp suy nghĩ, em không muốn mâu thuẫn trong gia đình xảy ra càng lớn!!!

Thế Huân vươn tay nhẹ nhàng nâng bàn tay của cậu và nắm chặt.

-Em yêu anh chứ?

-Tất nhiên là em yêu anh, anh đang nói gì thế?

Lộc Hàm ngạc nhiên trước lời nói của Thế Huân.

-Nghe lời anh, em đừng đồng ý, cứ nhường lại hết, rồi chúng ta tự kiếm sống nuôi bản thân? Em đồng ý chứ?

-Em... em không biết!!!

-Như vậy, chúng ta mới có thể sống bên nhau, nếu em đồng ý, em phải về nhà, anh không muốn xa em và em cũng vậy, nghe lời anh, được không?

-Tự nhiên sao anh lại nói chuyện với em như thế này?!

Bất giác Thế Huân giật mình, anh sợ... sợ Lộc Hàm sẽ nghi ngờ anh.

-Anh... xin lỗi, mỗi lần khi nghĩ đến chuyện đó, anh thật sự rất sợ, anh sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ mất em...

Nước mắt đọng trên khóe mi của Thế Huân nhưng anh lại cố gắng kìm lại nếu không Lộc Hàm sẽ nhìn thấy mất, Thế Huân thật sự không muốn sự tình xảy ra như thế.

-Anh... anh đừng nói như thế, anh làm em sợ đấy, đừng lo về chuyện đó, em có cách suy nghĩ của riêng em, em hứa với anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu!!!

Hai người bất giác yên lặng, cứ tiếp tục dùng bữa, và hầu như không nói thêm lời nào nữa, như đã nói, Thế Huân đưa Lộc Hàm đi dạo.

Nắng trải dài bên bờ sông, hai đường thẳng song song cứ đi thẳng, không cất tiếng, cứ im lặng như thế, cả hai dường như muốn nói nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Những chuyện xảy ra làm con người suy nghĩ nhiều đến vậy sao, tại sao lại phải tạo ra mọi thứ để cho tình yêu có sự rào chắn hay bước ngoặt mới rồi mới nhận ra rằng sự hiện diện của hai người mới là điều quan trọng nhất.

Trên con sông Mộc Hằng kia, dòng nước cứ trôi êm đềm, không một chút bão tố hay sóng gió, tình yêu không như vậy, cứ cái này rồi tới cái kia, có một chút hờ hững rồi một chút giận hờn vu vơ.

Thời gian trôi qua chầm chậm, bầu không khí đang căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá tan nó.

-A lô, vâng, tôi là Lộc Hàm đây!

Đang nghe đầu dây bên kia nói, bỗng Lộc Hàm hét toáng lên:

-Cái gì, các người vừa mới nói gì, ba mẹ... tôi đang nằm ở bệnh viện sao?????

Thế Huân giật mình vì tiếng hét của Lộc Hàm, không biết làm gì mà chỉ hỏi tới tấp:

-Lộc Hàm, em làm sao thế?

Điện thoại đã rơi từ lúc nào rồi, chỉ còn tâm trạng thất thần đang tồn tại.

Lộc Hàm? Em đừng làm anh sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: