Phần 3

Ngày qua ngày, cứ mỗi chủ nhật, Mân Thạc lại đến nhà kho đó, cùng trò chuyện với Chung Đại. Chung Đại không đề bao giờ nói đến mình, chỉ im lặng lắng nghe Mân Thạc kể. Mân Thạc vô tư không biết, anh cứ nghĩ như thế là đủ cho anh rồi.

Anh giấu nhẹm chuyện này không cho một ai biết, kể cả Lộc Hàm, bạn thân nhất của anh, Chung Đại muốn anh làm như vậy, anh cũng chiều theo ý cậu.

Nhưng rồi một hôm, trong phòng, anh vừa mới tắm xong, đang lau đi lau lại trên con người ướt sũng, xòa xòa mái tóc, định bụng ném cái khăn vào sọt rổ, nhưng nó lại rơi ra ngoài, thở một tiếng, lại lụm nó. Nhưng khi vừa trở mình lên, anh nhìn thấp thoáng cái nhà kho.

Nheo mắt nhìn kĩ, bước ra ban công, anh chỉ muốn quan sát xem cái nhà kho ấy.

Cứ nhìn đi nhìn lại, Mân Thạc cảm thấy có chút kỳ lạ, ngay chỗ nhà kho chỉ có hai cửa, một cửa thông qua nhà anh nhưng nó đã khóa từ đời nào rồi, ổ khóa ấy đã rỉ sét, hoen ố, rất là cũ. Còn cánh cửa thứ hai ngay lối hẻm nhỏ.

Anh đi ra và vào bằng cửa đó, vậy còn Chung Đại, em ấy vào bằng cách nào? Câu hỏi đó dai dẳng trong đầu anh suốt cả ngày hôm đó, anh luôn cảm thấy khó hiểu. Anh quyết định rằng, anh sẽ tới sớm hơn mọi bữa và đợi Chung Đại.

Ngày hôm đó, anh tới rất sớm, ngồi ngoài cửa nhà kho, anh đợi rất lâu, vẫn không thấy Chung Đại. Trời bắt đầu sập tối, anh mới lê lết vào nhà kho.

-Mân Thạc, anh lại đến rồi à ! - Vẫn là giọng nói trong trẻo ấy.

Anh thật sự rất bất ngờ, em ấy đến hồi nào vậy, cảm thấy có chút ngờ nghệch nhưng anh vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất và cùng trò chuyện với cậu. Trời sáng thì anh trở về nhà.

Còn về mẹ Mân Thạc, từ trước đến giờ, con trai mình không phải là người hay đi qua đêm, nhưng lần này thì đi theo một cách trình tự như thế làm bà không khỏi nghi ngờ. Mân Thạc cởi mởi hơn lúc trước, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, điều này làm bà hết sức ngạc nhiên.

Kim Du Bân - một người phụ nữ quyền lực trong giới kinh doanh, bà có trong tay những mặt hàng xuất nhập khẩu lớn nhất. Luôn là tầm ngắm của những bọn kinh doanh bất hợp pháp, lừa đảo có tổ chức. Bà sinh ra trong gia đình bình thường nhưng vì đầu óc tính toán hơn người nên bà trở thành nữ doanh nhân trẻ nhất.

Kim Du Bân chính làm mẹ ruột Kim Mân Thạc, bà thấy dạo này tình cảnh con trai mình có vẻ khá hơn nhiều. Bà cảm thấy có chút nghi ngờ, con trai à? Con càng ngày càng làm mẹ khó hiểu rồi đấy?

Bà đi lên gian nhà trên lầu, vào căn phòng nhỏ ngay cuối hành lang. Mở cửa đi vào, đứng trước di ảnh người đàn ông, bà đốt nén nhang, cắm vào lư hương. Nhìn vào bức ảnh đó, một người đàn ông uy nghiêm trong bộ vest đầy sang trọng. Nhưng đôi mắt ấy lại có chút thoáng buồn.

Bà mỉm cười nhẹ rồi bật khóc, cái vốn đau thương chưa mất, nó vẫn quanh quẩn bên bà, ngồi trong phòng, bà thút thít, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đáng thương ấy.

Kim Mân Thạc dạo này quên đi câu chuyện kỳ lạ về Chung Đại. Xuống nhà, anh thấy mẹ mình ngồi đọc sách, anh đi ngang qua, chưa kịp chào mẹ, anh thấy hốc mắt mẹ mình hoen đỏ.

-Mẹ khóc à ?! - Anh cất giọng trầm ấm.

-Không có gì đâu con, mẹ chỉ cảm thấy nhớ ba con.

-Ân !!!

Anh ra ngoài, anh biết mẹ mình mỗi lần nhớ đến ba, mẹ đều ngồi một mình và khóc. Anh đã quá quen hình ảnh ấy rồi,  Mân Thạc ngồi trong quán cà phê. Thò tay lấy chiếc điện thoại và gọi cho cậu bạn Lộc Hàm.

- A lô, tao đây, ra quán với tao, cà phê XOXO đấy !!!

Cúp máy, bây giờ chỉ việc ngồi đợi thằng bạn mình thôi. Trông phút chốc, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó? Đúng rồi, chuyện em ấy, chuyện về nhà kho. Đang ngồi thẫn thờ ngẫm nghĩ.

*bốp*

-Còn cái nào nhẹ nhàng hơn không? - Giờ tới lượt Mân Thạc cáu.

-Bình tĩnh anh bạn, khó khăn quá.

Lộc Hàm vừa cười, vừa kéo ghế, ngồi phịch xuống, sẵn tiện gọi luôn phục vụ

-Ai da, anh chàng này mới à? Anh có biết thức uống của tôi không?

-Xin lỗi, tôi là nhân viên mới, cho hỏi anh uống gì ạ ? - Lạnh lùng.

-Latte, 2 viên đường, nhiều kem, ít topping, à mà anh tên gì thế !!!

-Ngô Thế Huân, thức uống của quý khách có ngay ạ !!!

Anh chàng kia vừa đi khỏi, Lộc Hàm cười khúc khích, đẹp trai quá trời quá đất. Cười cho đã, anh mới phát hiện ra rằng nãy giờ có người ngồi im nhưng cười thì muốn rớt quai hàm.

-Cười gì, quán này ai tao cũng biết, chỉ thấy nhân viên mới thì hỏi thôi ?

-Tao có nói gì mày đâu ?

Mân Thạc không cười nữa, rồi lái sang chuyện khác. 

-Mân Thạc, mày còn nằm mơ nữa không? - Lộc Hàm nghiêng đầu hỏi bạn mình.

-Tao hết rồi ! 

-Hết rồi à, sao kì lạ vậy? - Hai con mắt Lộc Hàm to hết cỡ.

Biết mình lỡ lời, Mân Thạc ngồi nhìn Lộc Hàm mà không nói gì, nhìn trân trân vào bạn mình, anh đang quyết định xem có nên kể chuyện này cho Lộc Hàm nghe không. 

-Mày sao vậy? Sao nhìn tao? - Huơ huơ tay trước mặt.

Định lay Mân Thạc nhưng lúc đó người phục vụ bưng ly cà phê để xuống bàn.

-Của quý khách đây ạ !

Lộc Hàm chẳng thèm cảm ơn, chỉ biết ngồi nhìn Mân Thạc, cậu ta đang nghĩ gì vậy cà? Định kêu thêm một tiếng. Mân Thạc đã mở miệng:

-Tao, tao muốn nói chuyện này với mày? - Nghiêm mặt.

Thật sự thì Mân Thạc đã hứa với Chung Đại sẽ không đem chuyện này cho ai biết hết nhưng đối với Lộc Hàm, Mân Thạc lại có cảm giác tin tưởng hết cỡ, đặt niềm tin vào cậu bạn này rất nhiều, anh chỉ mong khi anh nói ra, Lộc Hàm sẽ thông cảm cho anh.

-Không, chuyện này không dễ dàng như tao tưởng, chắc chắn phải có nguyên do? Tại sao em ấy lại trốn tránh mày? Còn câu chuyện cái nhà kho, điều đó làm tao đáng nghi hơn nữa? - Lộc Hàm từ xoa cằm rồi đến lắc đầu.

Mân Thạc tiếp tục im lặng, biết rằng xưa nay Lộc Hàm không bao giờ tin những chuyện phi lý như thế. Mặc để cho Lộc Hàm nói, nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân anh cũng thấy có điều gì đó kỳ lạ. 

Mân Thạc sẽ phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: