Phần 3
Buổi sáng, bình minh bắt đầu ló dạng. Sương đêm vẫn còn đọng trên lá cây, ánh nắng dịu dàng lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào khẽ mi mắt, long lanh như thủy tinh. Cựa mình trong chăn, Lộc Hàm ngồi dậy, quả là đêm qua là đêm mệt mỏi.
Bàn tay thanh mảnh đang che cái miệng ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vươn vai, Lộc Hàm nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời đẹp quá, bất giác cậu mỉm cười. Có lẽ ánh sáng tinh mơ đã lấy đi những nỗi buồn trong cậu.
Bước xuống giường, lê lết thân hình mảnh khảnh vào phòng vệ sinh. Cậu hơi nhức đầu, mu bàn tay xoa xoa trán, cậu nhìn vào trong gương. Trông mày vẫn thế, không bao giờ ở mày có gì đó hạnh phúc. Đôi mắt vẫn ẩn chứa sự cô đơn.
Bỗng, cậu cảm thấy mọi thứ trước mặt chao đảo, trong gương nó phản chiếu hình ảnh cậu nhưng phút chốc cậu lại thấy có người khác xuất hiện trong đó. Cậu lùi lại, nheo mắt nhìn kĩ, lần này cậu bị ảo giác lần nữa ư?
Không, nhìn người này rất quen nhưng thật sự cậu chẳng tài nào nhớ nổi mình đã gặp ở đâu. Cậu giật mình, sao người này giống với hình ảnh cậu thấy ở tiệm bách hóa. Cậu có vẻ lúng túng trong hoàn cảnh này nhưng trong vô thức cậu gạt suy nghĩ đó ra.
Tiếp tục công việc của mình, Lộc Hàm bước vào phòng, mở cửa tủ, cậu chọn bộ quần áo đơn giản nhất. Hôm nay là ngày đi thăm viện trẻ mồ côi, cậu háo hức mấy ngày nay rồi.
Xuống lầu, cậu cần tạt qua mua số quà cho các em nhỏ nữa, mỗi tuần đi một lần nên cậu không cần chuẩn bị trước. Chỉ mua bánh kẹo là chủ yếu.
Viện ấy cũng nằm gần đây thôi, cậu đi bộ cho khỏe, nhanh chân bước trên phố, nắng chưa lên hẳn, cậu vừa đi vừa hít thở khí trong lành. Cậu không đi thăm lũ trẻ thì giờ này cậu đã đạp xe trên phố rồi.
Tới cổng viện, viện mồ côi này đã tồn tại lâu đời. Chắc cũng khoảng mấy chục năm, trước đây nó từng là bệnh viện phục vụ thế chiến thứ hai. Có một số nơi đã mục nát, không sửa chữa lại vì ở đó đã trở thành chứng tích lịch sử, có một số chỗ thì sửa sang lại để phục vụ nhu cầu tốt hơn.
Viện Vũ Thiên.
Vũ mang ý nghĩa đôi cánh, Thiên mang ý nghĩa là trời. Hai từ này nếu gộp chung với nhau có ý nghĩa là đôi cánh của trời sẽ dang rộng bảo vệ lấy những sinh linh bé nhỏ đã được sinh ra trên trần gian này.
Lộc Hàm đi thẳng vào trong, chưa kịp cất tiếng, cậu đã bị bao vây bởi những đứa trẻ đáng yêu đang bám lấy cậu. Lộc Hàm cầm túi đồ, mở bọc và lấy bánh kẹo chia cho tụi nhỏ, nhìn chúng nó vui vẻ cậu cũng thấy ấm lòng.
-Lộc Hàm!
-Con chào sơ Châu Hiền?! - Cậu cung kính cúi đầu chào sơ.
-Con tới đây là ta vui rồi, ở đây chúng nó đâu thiếu thứ gì, con đừng tốn tiền nữa?
-Thưa sơ, món quà nhỏ đó đáng là bao, nhìn lũ trẻ được quà, con cảm thấy vui trong lòng?!
-Con đã quyên góp không biết bao nhiêu thứ, viện này mang ơn con nhiều lắm, chúa phù hộ những người có tấm lòng tốt như con!!!
Cậu từ tốn cảm ơn sơ, sơ Từ Châu Hiền là vị sơ đáng kính của viện, bà đã một tay chăm sóc những đứa trẻ đấy, chúng nó mồ côi, chúng nó chưa hiểu cảm giác của gia đình là gì, chúng không biết ba mẹ chúng là ai, từ khi sinh ra chúng đã bị ruồng bỏ bởi những người gọi là đấng sinh thành.
Nhưng sơ đã cho chúng cảm giác ấm cúng của một thứ gọi là gia đình, sơ là hiện thân của Chúa, người soi sáng cho lũ trẻ có con đường ở phía trước. Cậu không kìm lòng nổi những việc làm đáng kính ấy, có lúc cậu bật khóc, cậu đã từng hỏi rằng, bao nhiêu người trên thế giới hiểu được cảm giác của trẻ con?
Lộc Hàm chơi đùa với lũ trẻ, cho chúng ăn, cho chúng tắm rửa. Lộc Hàm rất vui vì đã làm những công việc này. Cho đến khi xế chiều, cậu nhẹ nhàng cung kính chào sơ, chào những đứa trẻ đang bám víu lấy cậu không cho cậu về. Cậu hứa với chúng sẽ lại đến một lần nữa.
Cậu chào tạm biệt mọi người rồi mới an tâm ra về, trời sắp mưa, kì lạ, sáng giờ thời tiết đẹp lắm mà. Chạy nhanh về nhà, không kịp mất, cậu định bụng đi đường tắt, có con hẻm nhỏ gần ngã ba, cậu chọn con đường đó đi cho dễ.
Cậu chạy nhanh, nếu không dính nước mưa sẽ lâm ra bệnh mất. Mải lo chạy cho đến khi vô thức khựng lại, hình như cậu vừa chạy ngang qua thứ gì đó, nhẹ nhàng quay người lại, cậu tiến tới những thùng cạc tông đầy ẩm ướt kia.
Nghe bên tai có tiếng thở, rất dồn dập. Lộc Hàm khẽ đẩy tấm bìa cứng mốc meo, bên trong có người.
Đây là?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro