Phần 4
Hôm nay Kim Du Bân có việc họp ở công ty nên đã ra ngoài từ rất sớm, xe bắt đầu lăn bánh, bà ngồi hàng ghế sau, ngắm nhìn từng con phố trên đường, tháng mùa hè nhưng lại có mưa phùn, trông tĩnh mịch đến lặng người.
Cuộc họp bắt đầu từ ba giờ chiều, trông bà vẫn vậy, vẫn có lời ăn tiếng nói, vẫn là người phụ nữ uy quyền biết bao nhiêu người ái mộ. Con người toát lên khí chất của nhà lãnh đạo, từng cử chỉ hành động đều nhấn mạnh bà là Kim Du Bân.
Mệt mỏi vì phải soạn bản thảo cả một tuần, cuối cùng cũng kết thúc, bà còn phải nán lại ở công ty xem xét lại mọi việc, trời tối đã buông xuống, bà ra cửa công ty, leo lên xe và muốn trở về nhà, bà muốn gặp cậu con trai yêu quý của mình.
Đã khuya lắm rồi, bà thầm nghĩ chắc giờ này con trai đã ngủ, về tới đầu hẻm, tài xế thả bà xuống, bà theo lối con hẻm nhỏ về nhà. Tiếng cộp cộp bước chân lúc đầu rất bình thường nhưng lúc sau bà lại đi chậm rãi hơn.
Cái gì thế kia? Không phải là Kim Mân Thạc sao? Con trai mình làm gì đứng đó, bà nấp vào sau cây cột điện, quan sát Mân Thạc.
Nó đi vô nhà kho, thấy bóng dáng đã khuất, bà nhẹ nhàng tiến lại gần. Đứng bên ngoài, bà nghe tiếng của Mân Thạc.
-Anh đến rồi nè! - Giọng nói rất vui vẻ.
Nó gặp ai, đêm hôm khuya khoắc thế này, vẫn có người để cho nó gặp. Bà đưa tai áp sát vào vách nghe kỹ. Sao chỉ nghe được Mân Thạc lên tiếng, bà hầu như hoàn toàn không nghe gì nữa hết. Nó nói chuyện một mình sao?
-Mấy bữa nay anh cùng với Lộc Hàm ra quán đấy, Lộc Hàm đang để ý nhân viên phục vụ ở đó, nó nói nó sẽ cố gắng làm bạn với người đó, Lộc Hàm chuẩn bị có người rồi,...
Kim Du Bân vẫn tiếp tục nghe, thật lạ, chỉ có mình Mân Thạc nói chuyện.
-Còn anh, anh chỉ ước có em ngay đây thôi, anh nhớ em,..... Chung Đại!
Chung Đại, bà có nghen nhầm không, Mân Thạc đang nói chuyện với Chung Đại, bà như chết lặng, tim bắt đầu đập mạnh, bà đang tự điều khiển chính mình, cố gắng gượng để cơ thể không bị ngã, toàn thân run rẩy, bà mím chặt môi, lông mày nhíu lại.
Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đắm, bà đang giận đến run người, mặt ửng đó hết sức có thể, bà nhích từng bước ra khỏi đó, bà đi trong im lặng.
Đến sáng ngày hôm sau, Mân Thạc trở về nhà, lên thẳng trên lầu vào phòng luôn, anh muốn ngủ, ngủ một giấc cho đã. Anh chẳng quan tâm mọi thứ trong nhà vì anh biết giờ này chẳng có một ai, mẹ anh đã đi làm rồi.
Đúng vậy, Du Bân đã ra ngoài từ rất sớm, vẫn đi trên con đường để tới công ty nhưng xe không đi thẳng mà lại rẽ vào khu chung cư, trông rất tồi tàn, bấm thang máy đi lên tầng, bước đi oai phong, bà khác xa với những con người ngay đây, đến cửa phòng số 365, bà gõ cửa.
*cạch*
Trước mặt bà là một người phụ nữ, y phục rất kỳ quái, giống như thời cổ xưa, chắp tay ở phía sau, người phụ nữ cung kính rồi mời bà vào.
Căn phòng xung quanh là một màu đỏ, chằng chịt những lọn giấy vương vãi khắp nơi, mùi hương nhang xộc thẳng vào mũi, khói nghi ngút cả một vùng.
Bà ngồi trên miếng đệm, đối mặt với bà là một bà đồng.
-Chẳng hay, bà có việc gì tìm tôi? - Lạnh băng.
-Là chuyện cũ nhưng tôi muốn thêm một điều nữa?
-Bà cứ nói!
Kim Mân Thạc là thành viên câu lạc bộ Bartender, ở đây họ học về cocktail là đa số, một phần nhỏ là học pha chế cà phê, anh là ở trong phần nhỏ đấy. Anh rất thích cà phê, vì nó là cảm hứng cuộc đời anh, đắng phần miệng nhưng lại ngọt phần cổ, anh thích thế.
Công đoạn thích nhất là rang cà phê, kỹ thuật rang bằng máy, anh thì lại dùng tay rang những hạt nâu ấy. Có lần anh rang bằng máy nhưng do sơ ý, hạt hơi bị khét nhưng lại cho ra hạt cà phê mới vô cùng ngon và thơm.
Ước nguyện của anh là mở một quán cà phê nhỏ, có hai người cùng nhau làm việc. Mân Thạc thích cảm giác ôm người anh yêu từ đằng sau, cùng nhau rang những hạt cà phê, cho ra sản phẩm tinh túy của con người đam mê như anh.
Lớp học Bartender có một thành viên mới, nên cả lớp cùng nhau hẹn ra ngoài mở tiệc chào đón, anh cũng hào hứng tham gia, mỗi lần mở tiệc như thế, không bao giờ là không thiếu phần uống rượu, anh chung vui với họ cho đến lúc say bí tỉ, quên trời trăng mây đất, bạn bè của Mân Thạc phải đưa anh về.
Được mẹ dìu lên phòng, anh ngã ập xuống giường, cũng đã hơn mười một giờ khuya. Du Bân thay quần áo cho con trai, chỉnh lại tư thế ngủ cho con một cách thoải mái. Làm xong, bà rời khỏi phòng.
*tích tắc* *tích tắc*
*ting*
-Dừng lại đi, dừng lại,...................... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mân Thạc tiếp tục gặp ác mộng đó? Mân Thạc đã thấy những gì? Tại sao lại phải sợ như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro