Phần 4

Bên trong là chàng thanh niên co rúm bên đống giấy báo nhàu nát, quần áo tả tơi cũ mèm, người anh ta nồng nặc mùi hôi thối giống như chuột chết. Lộc Hàm sợ sệt đưa tay gần anh ta, cơ thể lạnh ngắt, Lộc Hàm giật mình rụt tay lại, chết rồi ư?

-Bớ....!!!!!!!!!!!

Lộc Hàm định kêu cứu nhưng cậu lại im bặt, rõ ràng cậu nghe tiếng thở ban nãy cơ mà. Cậu tiếp tục đưa tay lại gần, cơ thể dường như đóng băng rồi, Lộc Hàm dùng tay đỡ đầu anh ta dậy, khuôn mặt tái ngắt, có thể thấy gân của anh ta hiện lên rất rõ, đưa tay lại gần mũi, còn thở, áp sát tay vào ngực, tim còn đập.

Vẫn còn cứu kịp, Lộc Hàm nhanh chóng gọi xe cứu thương. Lộc Hàm không biết người này là ai, nhưng cậu nghĩ chắc là một tên ăn mày nào đó. Nhìn anh ta suy kiệt trông đến thảm thương.

Xe cấp cứu đẩy nhanh nhất có thể, y tá nói cậu không được vào trong. Đây là công việc của bác sĩ, cậu chỉ biết ngồi bên ngoài và chờ đợi kết quả, trên ghế Lộc Hàm nghĩ đến anh chàng mới được cậu cứu. Anh ta trông có vẻ rất quen, không lẽ là?

*cạch*

-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân mới chuyển vào phòng cấp cứu? - Một vị bác sĩ bước ra nhìn xung quanh.

Cậu mải mê suy nghĩ mà không để ý bác sĩ đã gọi mấy tiếng. Cho đến khi cô y tá lại hỏi cậu, cậu mới bừng tỉnh. Mấy bữa nay mình bị gì không biết, cứ suy nghĩ đâu đó quài? Lộc Hàm thầm trách móc mình.

-Dạ, là tôi, anh ta có sao không bác sĩ? - Đứng lên.

-Tuột đường trong máu, cơ thể suy nhược, cậu ấy đã bị bỏ đói lâu rồi, với lại thiếu nước trầm trọng?! - Vị bác sĩ cầm tờ giấy báo tình trạng mà đọc.

Lộc Hàm hốt hoảng, trời ơi, anh ta bị gì mà đến nông nỗi này? Sao mà chịu đựng được cho đến bây giờ chứ, tội nghiệp.

-Anh là gì của bệnh nhân?

-Tôi... tôi?! - Lộc Hàm lúng túng không biết nói làm sao - Tôi...tôi là người quen của anh ấy!!!

Bác sĩ ngập ngừng vì câu nói của cậu. Sau khi đợi cậu trả lời, bác sĩ nói tiếp.

-Chúng tôi sẽ chuyển cậu ta sang phòng thường, phải để ở lại đây mấy hôm để theo dõi tình hình sức khỏe, trước hết mỗi ngày bệnh viện sẽ cung cấp ba chai nước biển, khả quan hơn thì chúng tôi sẽ xem lại?!

Lộc Hàm yên lặng đứng nghe lời căn dặn của bác sĩ, ghi nhớ những gì trong đầu rồi cung kính cảm ơn. Y tá nãy giờ đứng kế bên mới đi lại cậu vào bảo cậu ra văn phòng làm thủ tục. Cậu nghe lời và đi theo cô ấy.

Mọi việc xong xuôi, cậu quay lại căn phòng chứa người bệnh nãy. Lộc Hàm nhẹ nhàng đến bên giường? Cậu quan sát xem anh chàng kia.

Đúng rồi, anh ta là nhân viên phục vụ ở quán cà phê XOXO, anh ta tên gì nhỉ? À, tên là ...

Người trên giường có dấu hiệu chuyển động, khớp xương ngón tay động đậy nhẹ mà Lộc Hàm vô tình nhìn thấy. Lộc Hàm nhanh chóng gọi bác sĩ.

-Không sao, tình trạng cậu ấy có dấu hiệu tốt, người bị suy kiệt như thế mà có thể sống tới bây giờ quả là một kì tích...?

Lộc Hàm chú ý rằng hình như vị bác sĩ này có chuyện gì muốn nói mà không biết nói làm sao? 

-Thưa bác sĩ, chẳng hay bác sĩ có chuyện gì muốn nói?

-À..ừ... đây là trường hợp đầu tiên của tôi trong những năm vào nghề, thường thì những người bị bỏ đói hay không uống nước mất sức rất nhanh, trong người mất nước trầm trọng, máu dường như không lưu thông được, tuần hoàn máu rất yếu...

Ông ấy nhìn vào giường bệnh, còn cậu thì cứ chăm chăm nhìn ông ta. Ông ho một tiếng rồi nói tiếp:

  

-... nhiệt độ cơ thể giảm xuống, may là anh cứu kịp thời, nếu truyền nước biển ngay thì nhiệt độ trong cơ thể sẽ được cân bằng lại, trung bình của người là từ 36,5°C đến  37°C nhưng nhiệt độ trong cậu này vẫn giữ nguyên từ lúc mới chuyển vào, nhiệt độ cậu ta chỉ có 25°C, theo chúng tôi thì chỉ nhận định trước mắt là người máu hàn.

Lộc Hàm không phải ở chuyên môn này nên không hiểu đôi chút. Máu hàn? Là người có máu lạnh sao, anh ta là động vật biến nhiệt à.

-Chúng tôi sẽ xem xét lại, cậu ấy quả là con người đặc biệt!!!

Bác sĩ không nói gì thêm nhưng đối với cậu thì cậu có vẻ nghi ngờ người này nhiều lắm. Lại gần anh ta cậu chú ý kĩ, đôi môi nứt nẻ tái nhợt đang mấp máy, chạm vào thử, da thịt của anh ta lạnh như băng, thật kì lạ?

Ngày qua ngày, anh ta đã hồi phục hẳn nhưng làn da tái nhợt và da thịt thì lạnh băng vẫn y như cũ. Đối với người này, Lộc Hàm có cảm giác nghi ngờ đan xen ấn tượng.

-Cám ơn cậu!!! - Chất giọng khàn đục.

-Không sao, tôi biết anh mà, cứu người là chuyện nên làm thôi? - Lộc Hàm đáp trả.

-Cậu biết tôi...?

-Anh là Ngô Thế Huân, nhân viên phục vụ quán cà phê XOXO?

-À, ừ, nhưng tôi đã nghỉ ở đó lâu rồi!!! - Thế Huân cúi gằm mặt.

Lộc Hàm đang dở tay rót nước, nhẹ nhàng đi lại ngồi lên giường. Ôn nhu hỏi chuyện:

-Có chuyện gì sao?

Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Nói cho tôi biết được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: