Phần 6
-Anh thích em !!!
Gì cơ, thích... thích sao? Cậu vừa mới nghe gì thế, không nhầm chứ? Ngô Thế Huân thích Lộc Hàm.
Lộc Hàm chắc nịch rõ ràng tai không bị điếc, ngơ mặt nhìn Thế Huân, tình hình gì đây? Hai con người, hai cặp mắt nhìn nhau, thời gian ngừng trôi, trông phút chốc lại thấy những dải hoa màu hồng trong trí tưởng tượng của Lộc Hàm. Cảm giác...
-Anh thích em, anh nói lại nhé, Ngô Thế Huân thích Lộc Hàm!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu không trả lời mà cứ đăm đăm nhìn Thế Huân không chớp mắt, Thế Huân đoán chắc hồn Lộc Hàm bay đi đâu mất rồi, bất ngờ anh nhẹ nhàng đẩy người Lộc Hàm lên ngang mặt mình rồi dùng một tay nắm lấy gáy ấn đầu vào môi.
Lộc Hàm thật sự chẳng biết chuyện gì xung quanh nữa rồi. Cái gì thế này? Thế Huân đang làm gì thế, hôn... hôn sao? Mọi thứ làm đầu cậu rối tung cả lên. Từ đó tới giờ cậu có biết hôn là gì đâu, đôi môi lạnh ngắt nhưng bỗng chốc cậu cảm thấy trở nên ấm áp, tựa như đang nhấm nháp ly trà nóng vậy.
Miệng cứ mấp máy nhưng cậu chẳng thốt lên thành lời, hôn cái nhẹ rồi Thế Huân nhìn Lộc Hàm mỉm cười, ôm ghì chặt cậu vào vòng tay của mình hơn nữa, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương kia, cổ trắng ngần và mềm như bông vậy.
-Đừng nhìn nữa, anh biết em cũng thích anh mà, nhắm mắt lại đi?! - Thế Huân kề sát vào tai Lộc Hàm nói nhỏ - Đừng rời xa anh!!!
Cứ như người rơm không nhúc nhích, Lộc Hàm suy nghĩ, cảm giác được người ta yêu và được đáp trả nó hạnh phúc vậy sao. Nó nồng nàn trong từng khoảnh khắc, u mê nhận thứ tuyệt diệu gọi là tình yêu. Một thoáng suy nghĩ thẩn thờ, đây là ảo mộng hay là hiện thực trần đời.
Lộc Hàm nằm im trong vòng tay Ngô Thế Huân, tim cậu đang đập nhanh hơn mức bình thường, rồi thoáng cái cậu bật dậy:
-Xin lỗi, chúng ta tiến hơi... hơi xa rồi !!! - Quay mặt.
Thế Huân bất ngờ, xong rồi lại mỉm cười, bước tới và ôm lấy thân mình mảnh mai kia, ôm từ phía sau có ý nghĩa được bảo vệ phải không?
-Anh biết, nhưng... anh thích em, em là ân nhân của anh, và điều quan trọng nhất... ân tình này anh mãi không quên được?!
Thế Huân quay người Lộc Hàm lại, xoa nhẹ mái tóc, vuốt lấy gò má mũm mĩm kia, từ khi có Thế Huân sống chung, so với trước kia Lộc Hàm ăn uống đầy đủ hơn hắn. Gò má hồng hào hơn trước kia, vuốt nhẹ một đường, áp tay sát mặt, Thế Huân nựng Lộc Hàm như nựng người yêu.
-Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Được chứ? - Kề sát mặt.
Lộc Hàm trong vô thức ngại ngùng gật đầu, cậu nghĩ đây có phải là quyết định đúng đắn không, đây chính là thứ mang cậu ra khỏi quá khứ cô đơn kia ư, Lộc Hàm không muốn quay lại khoảng thời gian đó, nó thật lạnh lẽo và cô độc.
-Em đồng ý!!! - Choàng lấy vai mà ôm thật chặt.
Hai người cứ thế mà quyện vào nhau, những ái ân vang lên cả khắp phòng, tình yêu mới bắt đầu chớm nở, hai mảnh thể dính vào nhau, hòa cùng một nhịp đập, hòa vào những âm thanh hoạn loạc chốn không người.
Trải qua đêm mặn nồng, Thế Huân và Lộc Hàm nằm ôm lấy nhau, cứ như chỉ cần lỡ tay thì sẽ vuột mất không một dấu vết, thật là hạnh phúc. Lộc Hàm cảm nhận được hương vị tình yêu là gì rồi. Nó thật... tuyệt diệu.
Thế Huân ngồi dậy, hôn nhẹ vào mái tóc bồng bềnh kia, Lộc Hàm thuận thế mà hôn lại, trán cụng trán, chóp mũi gần nhau, cùng nhau cười trong vui vẻ. Lộc Hàm cảm thấy rằng Thế Huân sẽ mang đi những nỗi buồn trong cậu, cậu tin như thế. Trong phút giây quyết định, cậu nghe theo mách bảo con tim và mong rằng Chúa sẽ cầu chúc.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tình yêu mặn nồng giữa cậu và anh ngày càng êm đẹp. Cứ như vợ chồng son vậy, mọi người trông chung cư thấy Ông chủ Lộc ngày nào cũng vui vẻ, cứ lâu lâu cười như thể không có ai.
-Em đi đâu vậy, bà xã???
-Anh vừa nói gì? - Giật mình.
-Bà xã, em đi đâu vậy? - Hỏi lần 2.
-Lão tử là đàn ông, bà xã gì chứ? - Cáu.
-Em là vợ anh cho nên anh mới gọi em là bà xã, sai chỗ nào chứ? Từ bây giờ anh sẽ gọi em là bà xã, đánh chết, bỏ đói, không cho đi chơi anh vẫn nhất quyết gọi em là bà xã!!!
Sống lâu ngày, Lộc Hàm biết tính tình của Thế Huân, ngang ngạnh vô cùng, đôi lúc nghe lời nhưng một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì khó có thể bác bỏ được. Bao lâu nay cứ gọi là anh anh em em nhưng hôm nay lại gọi là bà xã, hỏi cậu có ngạc nhiên và ngượng không chứ. Cậu cũng là đàn ông cơ mà?
-Anh.. anh đừng gọi như thế? Em... em ngại lắm?!
-Ngại gì, em cũng bắt đầu gọi anh là ông xã đi, nếu không đừng có trách????
Thế Huân ôm chầm lấy Lộc Hàm, cậu vùng vẫy, không đồng ý là chết chắc. Xấu hổ không dám nhìn vào mắt Thế Huân. Cậu mấp máy đôi môi:
-Ông... ông xã!!!!
-Vậy mới được chứ!!! - Thế Huân hôn nhẹ vào má Lộc Hàm.
Lộc Hàm đứng yên lặng không nhúc nhích, Thế Huân đang bận ôm Lộc Hàm, cứ vờn đi vờn lại, mới chợt nhớ ra chuyện lúc nãy.
-Bà xã, em tính đi đâu vậy?
-À,... đi thăm viện, nơi mà những em bé mồ côi ấy?!
-Tuần nào anh cũng thấy em đi, nhưng anh quên hỏi, bây giờ em cho anh đi chung được chứ?
-Anh muốn đi, được thôi, chúng ta cùng đi!! - Cười tít mắt.
Tiện thể Thế Huân tiếp tục hôn nhẹ vào môi Lộc Hàm, hôm nay anh lại được cùng cậu đi chơi rồi. Đừng nghĩ Thế Huân ăn không rồi ngồi, anh giúp cho Lộc Hàm quản lý việc ở chung cư rất tốt, anh rất thông minh, mọi sổ sách đều do một tay anh làm. Mọi chuyện anh giải quyết rất gọn lẹ, xem ra Thế Huân đây không phải là người vô dụng.
Hai người nắm tay nhau rảo bước trên phố, thời tiết đẹp nhỉ. Đi kế nhau, Thế Huân lúc nào cũng mở miệng một câu bà xã, hai câu bà xã làm anh Lộc Hàm ái ngại nhìn mọi người xung quanh, đã vậy lâu lâu còn xoay qua bắt gọi anh là ông xã nữa.
Cùng nhau vào tiệm bách hóa mua một số quà nhỏ, được đi như thế này, Lộc Hàm hạnh phúc biết bao. Lâu dần cậu quên người xưa, hiện tại cậu muốn tình yêu như này sẽ giúp cậu xóa bỏ những ký ức đau buồn. Tình duyên không phải là ai cũng gặp được, hữu duyên thì vô phận, không cãi lại ý trời.
Cứ mải miết nói chuyện, cuối cùng cũng đã đến nơi, Thế Huân đi kế bên Lộc Hàm bỗng dưng đứng lại, không tiếp tục đi nữa. Lộc Hàm tự nhiên thấy thiếu thiếu, cậu thấy cậu bỏ Thế Huân một khoảng khá xa. Quay lại nhìn, Thế Huân cứ đứng ngay ngưỡng cổng, không đi vào, Lộc Hàm thấy thế mà chạy lại.
-Anh, sao anh không vào?
-Anh... anh xin lỗi, anh không vào được?
-Sao vậy anh? Có chuyện gì à? - Lộc Hàm tỏ vẻ khó hiểu nhìn Thế Huân.
-Anh... hơi mệt, em vào nhé, anh ra kia đợi, khi nào xong, chúng ta cùng về?!!!
Thế Huân nhẹ nhàng để tay lên đầu cậu mà xoa, bảo là đừng lo cho anh, cậu cứ vào, anh đứng ngoài đây được rồi. Lộc Hàm cứ nằng nặc kéo Thế Huân vào nhưng anh một mực không chịu, không thể bảo nữa, Lộc Hàm chiều ý Thế Huân, hôn nhẹ vào môi anh. Cậu sẽ sớm xong thôi, sẽ không phải bắt anh đợi lâu.
Ông xã, tại sao anh không vào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro