Phần 7
Thế Huân đứng bên ngoài, Lộc Hàm vào viện, trong đầu cậu cứ thắc mắc tại sao anh không vào, vừa đi vừa đăm chiêu, cậu bị đánh thức bởi những đứa trẻ trông thấy cậu thì ùa ra, miệng không ngớt gọi tên.
Lộc Hàm bừng tỉnh, chào mấy đứa nhỏ, xoa đầu chúng và mở bọc lấy những gói bánh kẹo nhỏ chia chúng nó. Lộc Hàm cười tươi, từ đâu sơ Từ CHâu Hiền đi lại, khi thấy sơ những đứa trẻ tản ra đi hết.
-Con chào sơ!!! - Cúi đầu.
-Ta chào con?!
Sơ ngồi xuống băng đá vỗ tay xuống ghế ra hiệu cậu ngồi, nhẹ nhàng bước tới, an tọa thì hai người bắt đầu trò chuyện.
-Nãy ta mới thấy con đi cùng một người, người đó đâu rồi?
-Dạ, thưa sơ, anh ấy không chịu vào?
-Sao vậy cà? - Sơ ngẫm nghĩ. - À mà sao ta thấy cậu ấy xanh xao quá, cậu ấy không bị bệnh gì chứ?
-Anh ấy là người máu hàn thưa sơ!!!
-Máu hàn? Lạ vậy, nhìn cậu ấy ta không nghĩ vậy?!
Lộc Hàm nghiêng đầu khó hiểu, sơ đứng dậy bảo ngồi ở đây, sơ quay lại liền. Sơ đi được khoảng khá xa, cậu nhìn dáo dác xung quanh, ở đây rất nhàn nhã. Thoảng mùi hương hoa sữa, hít vào thở ra, thật thoải mái.
Một lát sau, sơ Châu Hiền quay lại cùng với một bọc giấy được buộc lại kĩ càng, gói này giống như gói thuốc vậy, được cột bằng dây thừng loại mỏng, bên ngoài là lớp giấy màu nâu than.
-Thưa sơ, đây là...?
-Đây là thuốc kí ninh, một loại thuốc đặc trị, ngày xưa thuốc còn khan hiếm, không có nhiều, bệnh viện này đã sử dụng thuốc này để chống rét cho những người lính!!!
Lộc Hàm im lặng nghe sơ nói tiếp. Thế Huân là người máu hàn, thuốc này có tác dụng gì chứ???
-Ta nghĩ cậu bạn của con bị bệnh rét, làn da xanh xao tái nhợt, hãy cho cậu ấy uống thuốc này, sẽ cân bằng lại sức khỏe của bạn con?!
Vừa nói vừa dúi vào tay Lộc Hàm, vỗ nhẹ lên vai, sơ Từ Châu Hiền đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, nên biết nhiều điều từ thời xưa. Kí ninh là loại thuốc dành cho những người lính đi mặt trận, trong rừng thiêng nước độc như thế mà không có thuốc chữa bệnh, những người lính sức khoẻ họ sẽ dần yếu đi.
Làn da xanh xao, đầu rụng hết tóc, còn nếu uống quá nhiều thì làn da sẽ vàng như nghệ, nên uống vừa đủ dùng.
-Con cám ơn sơ?! Con có thể cầu nguyện được chứ?
Sơ Châu Hiền dẫn Lộc Hàm đến nhà thờ, nơi có Người đang hiện diện ở đó. Lộc Hàm nhẹ nhàng đứng trước Chúa, cậu quỳ xuống chắp tay cầu nguyện. Xin người hãy ban phước cho con, cho con một hạnh phúc vững vàng và vĩnh cửu. Xin hãy bảo vệ con trước giông tố ngoài kia, bảo vệ con trước những quỷ Satan đang ở xung quanh.
Bỗng chốc lời suy nghĩ vừa dứt, cơn gió lạ nào đó dưng thổi vào, làn gió không mạnh nhưng đủ để làm ngã những đèn cầy, thổi bay hết những đóa hoa trắng tinh. Chuyện gì xảy ra thế, tại sao lại có gió? Gió lùa vào giống như một lời cảnh báo.
Lộc Hàm do dự trước tình huống đó, vẫn còn đang đắn đo, cậu phải gặp những chuyện không may trước mắt à, cậu đứng lên ra ngoài chào sơ rồi tới cổng nơi mà Thế Huân đang đợi.
Thế Huân đang ở bên kia đường, đứng trời trồng dưới tán cây xanh um, nhìn từ xa Thế Huân giống như một cơn gió vậy, thoảng qua là biến mất ngay. Cứ mập mờ không ngừng, Lộc Hàm bước qua đường, miệng gượng cười.
-Anh, em xin lỗi, đã bắt anh đợi lâu?
-Không sao, chúng ta cùng về!!!
Hai người tay trong tay, cười cười nói nói, mặc dù bên ngoài như vậy nhưng bên trong Lộc Hàm lại đắn đo chuyện lúc nãy, cứ nhìn đi đâu đó, hầu như cậu chả quan tâm Thế Huân nói gì, cứ hả rồi ừm cho qua chuyện.
-Lộc Hàm, em... không sao chứ?
-Hử, à,... em không sao?!!!
Thế Huân nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm, cậu thì cứ quay đi lung tung rồi chợt lên tiếng:
-Anh, em muốn uống cà phê, anh đi với em không?
-Cà phê?
-Quán XOXO đấy!!!
Biết mình lỡ lời, nhớ lại trước kia, Thế Huân đã từng xảy ra chuyện, nhưng cậu lại hậu đậu nói thẳng ra như thế, chợt im bặt, áy náy nhìn Thế Huân, rồi nhanh chóng bèn lái qua chuyện khác.
-Lộc Hàm, anh không sao, em đi mua đi?
Lộc Hàm nhẹ nhàng từ chối còn Thế Huân cứ thúc giục cậu đi vì anh sợ cậu sẽ đâm ra suy nghĩ lung tung về những gì mình nói. Nắm lấy vai quay rồi đẩy thẳng tới, anh vẫy vẫy tay kêu đi đi.
Lộc Hàm cúi đầu không dám nhìn Thế Huân, mình thật ngu ngốc, tại sao có thể nhắc lại chuyện xưa chứ, ngại ngùng cứ cắm đầu mà đi, mém chút nữa là đụng ngay cửa ra vào. Rất đau!!!
-Xin hỏi, quý khách dùng gì?
-Hả, à,... tôi, ly Espresso, làm đắng chút?
Thức uống của cậu, nó khác rồi, bao lâu rồi nhỉ? Tự cười ngay mình, đúng là mình dễ quên quá nhỉ, mới đây thôi, mọi thứ hoàn toàn thay đổi từ khi có Thế Huân, không cô đơn lạnh lẽo mà thay vào đó sự ấm áp tuyệt vời. Dường như ngay bản thân cậu cũng thay đổi một cách chóng mặt.
Trong lúc đợi nhân viên làm thức uống, cậu né qua một bên đứng ngay cạnh bàn nhường người khác gọi nước, cứ mông lung nhìn xung quanh, chân cậu đụng vào vật cứng ở bên dưới. Cái giá sách đây mà.
Cậu cúi xuống lấy ngay tờ báo ngẫu nhiên, trong lúc chờ đợi thì đứng đọc báo cho đỡ chán nhỉ? Cứ lật đi lật lại, đến trang cuối, mắt cậu chợt dừng ngay, con ngươi không đảo giây phút nào cả, cậu đứng hình, cổ họng cứ a a vài tiếng.
Lộc Hàm vừa mới thấy gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro