Part 2
3 ngày sau tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, 9:30 AM.
Có 6 anh chàng đẹp như hoa bước ra từ sân bay khiến mọi người trong khu vực bán kính gần đó phải ngước nhìn. Vừa bước ra tới cổng đã có 1 chiếc Limo màu trắng sang trọng đậu ở đó, người lái xe kính cẩn cúi người 90* chào :
- Chào các cậu chủ, thiếu gia đã về.
6 người đồng loạt gật đầu. Chú lái xe xách hành lí của tụi nó bỏ ra sau xe... nghĩ cũng tội, tụi nó toàn dùng vali cỡ bự nhưng mỗi đứa có khoảng từ 6-8 vali như thế, nghĩ tình hình không ổn, chú lái xe gọi cho xe của nhà tới để chở mớ vali này về nhà. 10' sau 1 hàng xe oto tới chở vali của chúng nó về nhà riêng của Lộc Hàm.
- Các lão gia dặn là phải đưa các cậu chủ, thiếu gia về nhà chính trước rồi mới được về nhà riêng ạ - Chú lái xe nghiêm nghị nói.
- Biết thế nào cũng như bắt về nhà mà - Cả đám thở dài.
Xe bắt đầu xuất phát về phía ngoại ô Bắc Kinh. Hơn 3 tiếng, cuối cùng cũng tới 1 khu đất rất rộng lớn, trong khu đất rộng lớn đó có 3 căn biệt thự rất lớn nằm cạnh nhau, mỗi nhà đều cách nhau bằng một cườn hoa baby đủ màu. Căn biệt thự to nhất là của Lộc gia, căn thứ 2 cũng không kém là của Biện gia và căn thứ 3 là của ba mẹ Khánh Thù để lại.
Cánh cổng lớn của Lộc gia từ từ hé mở. Chiếc xe chạy thẳng vào, 2 bên là 2 hàng người bảo vệ cúi chào. Đi khoảng 2-4 phút nữa thì tới biệt thự của Lộc gia. Bọn nó mở cửa xe bước xuống, 2 hàng người hầu trong nhà cúi người chào :
- CHÀO MỪNG CẬU CHỦ, THIẾU GIA TRỞ VỀ .
Quản gia Dương từ trong đám người hầu bước ra, cả bon thấy quản gia Dương liền bay tới ôm lấy bà. Đối với bọn nó, bà là người chắm sóc chúng nó từ nhỏ, chuyện gì tụi nó cũng nói cho bà biết.
- Quản gia Dương, Bạch Hiền nhớ bà quá hà !!!!!! - Bạch Hiền ôm cổ bà mà nũng nịu
- Chúng con cũng thế - Tụi nó đồng thanh.
- Ha ha!! Ta cũng nhớ các cậu chủ và thiếu gia lắm - Quản gia Dương cười hiền.
Bọn nó bỗng dừng hình khi nghe những tiếng chạy * uỳnh uỳnh * trên lầu, dự là có chuyện không lành, Khánh Thù mở balo lấy ra 2 cục bông gòn nhét vào lỗ tai, đưa 10 cục còn lại cho bọn nó. hiểu ý Khánh Thù, bọn nó cũng nhét bông gòn vào tai. Đúng như bọn nó dự đoán, Lộc phu nhân và Biện phu nhân từ trên lầu đã la lớn :
- Á Á Á Á Á!!!!!!!!! CÁC CON ĐÃ VỀ !!!!!!!!!! - Giọng hét thật khủng khiếp ( ==" ) giọng hét lên tới quãng 8 chớ chả đùa ( =='' ).
Cả đám người hầu cũng phải ôm tai và choáng váng trước giọng hét của 2 vị phu nhân. Bọn nó vẫn bình thản gở 2 cục bông gòn ra, nhìn nhau cười đắc ý ( vì bị nhiều rồi nên rút kinh nghiệm đó mà ).
- Thưa mama tụi con mới về ạ - Đồng thanh chào.
- Bọn ta rất nhớ các con - Biện phu nhân tới ôm tất cả vào lòng.
Và hàng loạt những câu hỏi liên quan tới sức khỏe, chiều cao, cân nặng và hàng trăm thứ khác nữa nhưng au mạng phép bỏ qua nhé.
- Thôi được rồi, bà hỏi các con nhiều quá rồi, các con nó mới về phải để các con nghĩ ngơi chứ - Biện lão gia và Lộc lão gia xuất hiện kịp thời trước khi 6 trai đẹp của chúng ta chết ngộp trong mớ câu hỏi của 2 vị phu nhân.
- Chúng con chào baba.
- Ừ! Lên phòng nghĩ ngơi đi, tối sẽ có tổ chức tiệc chào mừng các con về, 2 ngày nữa các con sẽ đi học tại trường mà ta đã chọn. - Biện lão gia nói.
- Baba à! Con đi ra siêu thị mua ít đồ được không ạ????? - Lộc Nguyên tới ôm tay Lộc lão gia làm nũng.
Chưa để Lộc lão gia lên tiếng đã có tiếng hét lên :
- Không được!!!!!! - Không ai khác chính Lộc Hàm, người mà thương em hơn ba mẹ mình.
Lộc Nguyên mặt sụ xuống đi tới bên anh trai mình năn nỉ :
- Anh hai à ~~~~~~ đi mà, nha nha nha, em đi 1 chút thôi mà.
- Anh sẽ chở em đi. - Lộc Hàm
- Nhưng em đi 1 mình được mà - Lộc Nguyên
- Không được. Lỡ em gặp bon xấu thì sao - Lộc Hàm
- Em là em trai anh cơ mà, ai dám đụng vào em chớ - Lộc Nguyên dở vài món võ ra để anh trai tin mình.
- Có mỗi Karatedo đai đen không hà - Lộc Hàm bĩu môi
- Như thế là quá đủ rồi còn gì - Lộc Nguyên
- Đủ đủ cái đầu em ý - Lộc Hàm
Bla.....bla......bla......bla
2 anh em vẫn tiếp tục đứng nói.
- DỪNG!!!! STOP!!!!!!!!! NGƯNG NGAY LẬP TỨC. - Là tiếng hét lên của Bạch Hiền, Khánh Thù, Taehyung, Chí Hoành, 2 vị phu nhân và 2 lão gia.
- Hàm nhi à, Nguyên nhi nó cũng lớn rồi, nó có thể tự lo cho mình mà - Lộc phu nhân lên tiếng.
- Mama à!!! Em nó mới có 15 tuổi mà lớn cái gì ạ????? - Lộc Hàm phản bác.
- Tới tuổi vị thành niên rồi mà anh - Lộc Nguyên nhao nhao lên nói.
- Thôi được, Nguyên sẽ được đi, nhưng chỉ được đi tới 8h tối thôi nhé. - Biện lão gia lên tiếng.
- Cái gì ạ!!!!!! Baba à sao lại tới tận 8h lận - Lộc Hàm nghe tới đó nhãy dựng lên.
- Anh trai à!!! Phàn nàn ít thôi, bây giờ là gần 12h trưa rồi còn gì, đi ra thành phố hết 3 tiếng, em chỉ mua đồ được có 2 tiếng, 3 tiếng nữa đi về đây nữa là 8h tối rồi còn gì - Lộc Nguyên chống hông nói với anh trai.
Lộc hàm mặt sị xuống, cả nhà phá lên cười. Cũng đúng thôi, có khi nào Hàm nhà ta thắng được Nguyên đâu.
Tụi nó chào baba mama rồi lên phòng nghĩ ngơi. Riêng Nguyên thì nhún nha nhún nhảy ra xe oto.
--------------------------------
Tập sau Ngô Thế Đao sẽ lên sàn ( Huân : * liếc * mới nói anh đây tên gì?? ) ( Au : à không anh Ngô Thế Huân siêu cấp hảo soái a~~ ) ( Huân : liệu hồn đấy!!! Coi chừng nào viện mà nằm!!! * nguẫy mông đi * ) ( Au: * lau mồ hôi * ).
Nhớ cmt vè Vote cho au nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro