[One Short] [ChanBaek] Đánh bậy đánh bạ lấy được vợ cực phẩm
Không phải tự dưng mà tui siêng đâu =))) thật ra hum nay là sinh nhật tui nên tui đăng một chương cho đỡ bỡ ngỡ =))) hố nhiều quá ếu biết đăng bên nào =))) 🎂🎂 hpbd to me =))) vốn định đăng trước 12h mà lười biến kì kèo nên trễ con bà nó rồi.
______
Thể loại: Đoản văn, võng phối, phản xuyên, đô thị tình duyên, Lạnh lùng tổng tài công (?) x Mỹ nhân cao lãnh thụ (?)
Nhân vật chính: Biện Bạch Hiền x Phác Xán Liệt (ChanBaek)
Tên: Đánh bậy đánh bạ lấy được vợ cực phẩm
_____
Au: mấy cái thuộc tính công thụ đó điều là lừa người =))))
____________
Là một mỹ nhân được hoàng thất bảo hộ từng li từng tí. Biện Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết một cách thảm bại như vậy...
Đường đường là đệ đệ của hoàng đế đương triều chưa bao giờ Biện Bạch Hiền nghĩ mình sẽ chết chỉ vì ăn...
Không phải vì thức ăn có độc, cũng không phải là bị bỏ thuốc mê rồi giết hại...
Mà là tự mình ăn nghẹn chết, Bạch Hiền nghĩ, nếu như ca ca mà biết mình chết ngu xuẩn như vậy chắc chắn sẽ cười cho cậu một trận.
Vốn nghĩ mình sẽ mang theo nghẹn khuất mà chết đi, lại vạn vạn không ngờ tới sẽ nhập hồn vào thân xác của một thiếu niên vừa mới tự vẫn vì tình của ngàn năm sau....
_______
Đây đã là năm thứ 2 sau khi xuyên không tới tương lai của Biện Bạch Hiền. Đã không còn sự bỡ ngỡ như ban đầu, với đầu óc thông minh dễ thích ứng cậu dường như đã hợp thành một thể của thế giới. Đương nhiên, đó không có nghĩa là cậu thích ra ngoài.
Thân thể Bạch Hiền tá túc cũng cùng tên cùng họ với cậu, chỉ có điều vẻ ngoài thì lôi thôi hết biết, kém xa so với cậu ở kiếp trước, mà vì không thích ra ngoài nên Bạch Hiền cũng lười sửa sang lại.
Công việc của chủ nhân thân xác này là một CV* trên mạng, cũng không nổi tiếng lắm. Không hiểu vì nguyên nhân nào mà có vẻ sau khi Bạch Hiền xuyên vào thì thanh quảng cũng thay đổi giống y như kiếp trước. Nhờ sự thay đổi này mà cậu đã nổi tiếng trên giới võng phối.
Chỉ là....
... cậu phối kịch đam mỹ.
______
Giang Sơn Mỹ Nhân Xã Tắc
Đóa Bạch Cúc: Hiền Nhi... Ngươi nhận hay không nhận aaa... người ta cầu ngươi aaa...
Quả Dưa Xanh: Cô phiền hay không phiền? Spam từ sáng đến giờ không mệt sao?
Công tử Phiến phiến: Cao lãnh như Hiền Nhi đương nhiên sẽ không để ý tới cô.
Hảo nam nhân: Hơ hơ hơ hơ~
Đóa Bạch Cúc: Hiền Nhi người ta cầu ngươi. Nhất định sẽ trả công hậu hĩnh. Ngươi đáp người ta một câu đi aaaa...
Đóa Bạch Cúc: Hiền nhi~~~~~ bảo bối~~~~
Lâm Lâm thiên hạ: Mô phật. Tội lỗi a tội lỗi. Cô biết Hiền nhi chướng mắt ả Tử thiến thiến kia. Còn mời Hiền nhi phối cùng kịch với cô ả? Còn là phối vai phụ. Mô phật~.
Hảo nam nhân: hơ hơ hơ hơ~ mô phật
Quả dưa xanh: Mô phật...
Tài xế suất suất suất: Chậc.. Hiền nhi, Lão hắc cũng phối kịch đó,Lão Xanh cũng hậu kì kịch đó, Cúc cô nương lại là đạo diễn kịch đó. Sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu.
Tiền là mạng: Ta thay ngươi bàn bạc giá cả. Chúng ta chia 7:3 thế nào?
Hắc mã: Có ta ở đây.. ai dám mần loạn... hừ
Hiền đại vô song: Tôi vừa mới đi uống nước. Mấy người nháo cái gì... kịch này, tôi nhận a.
Tất cả: ....
Biện Bạch Hiền ngồi trước máy tính thầm buồn cười, giơ tay vuốt vuốt lại mái tóc lôi thôi...
Ta.. mà lại đi sợ hãi một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện hay sao?
Bạch Hiền híp mắt nhìn dàn cast cv*.. nếu cô ta chủ động tìm đường chết, thì coi như cô ta ngu xuẩn.
Cảm giác được bụng đang yếu ớt khán nghị, Bạch Hiền nói lên nhóm chat một tiếng liền thay bộ đồ thể thao đơn giản, cầm ví tiền đi siêu thị.
____
Vừa đi vừa thong thả hít một hơi không khí, dù không được trong lành cho lắm nhưng đối với một người ít khi ra ngoài như cậu hẳn là rất thoải mái đi.
Môi mỏng khẽ nhếch, mang theo chút lạnh lùng âm hàn. Mái tóc lôi thôi vừa lúc che đi đôi mắt to tròn sáng ngời ấy.
Thân thể này là cô nhi, sau khi 15 tuổi ba mẹ ly hôn, sau đó bỏ cậu ở một căn nhà cũ đó, để lại một số tiền, sau đó ai cũng không thấy nữa. Chả trách lại vô dụng đến mức tự tử vì tình, để Bạch vương gia vừa lúc mượn xác.
____
Phác Xán Liệt mặt không biểu cảm ngồi ở ghế sau xem tài liệu. Làm cậu em trai ngồi kế bên và hai bảo tiêu ngồi ở trước lạnh run cả sống lưng.
Hôm nay Phác Tiêu Kỳ rãnh rỗi, liền lôi kéo ông anh mặt thang bị cuồng công việc của mình ra ngoài đi siêu thị. Vốn Phác Xán Liệt muốn từ chối, lại bị ông nội cưỡng chế ép buộc phải dứt khỏi công việc để giảm bớt áp lực, từ lúc lên xe tới giờ vẫn luôn không ngừng phóng khí lạnh...
Đôi mắt âm trầm dời khỏi tài liệu nhìn qua cửa xổ xe, lướt thoáng qua một cậu trai mặt quần áo thể thao thoải mái màu trắng, không cao mấy, nhìn qua liền biết suốt ngày ru rú trong nhà, tóc tai rũ rượi, không ra gì...
(Au: ừ.. anh giỏi... đm viết mà nhột vcl)
Mà một giây lướt qua ấy, mái tóc dài rối ren kia lại bị gió thổi tung lên, lộ ra đối mắt to tròn xinh đẹp, khóe mắt còn đang lạnh nhạt nhìn về hướng của anh. Khiến Xán Liệt không khỏi hốt hoảng.
Nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh tốt trạng thái, môi câu lên một độ cong khó phát hiện
Thú vị...
(Au: thiệt là thú dị mà)
_____
"Anh hai... tới rồi tới rồi..."
Phác Tiêu Kỳ cười làm lành, nịnh nọt nói.
Hai vị bảo tiêu đại ca im lặng mở cửa xe, Phác lão ca một lời cũng không nói bước xuống, hoàn toàn không để đứa em ngu xuẩn kia vào mắt.
Phác Tiêu Kỳ bĩu môi, nhìn nhìn bộ quần áo phong cách chất lừ của mình và bộ vest thẳng tấp của đại ca, và khí chất lạnh lùng kia... Tiêu Kỳ bất lực,còn muốn đi siêu thị một cách vui vẻ sao?
Mặc dù đồ ăn nhanh trong siêu thị không ngon lành gì mấy, thậm chí là rác rưởi thì tiểu Kỳ manh xuẩn vẫn hứng khởi lôi kéo anh trai vào giải quyết bụng đói trước.
(Au: thật ra tuôi rất thích ăn đồ trong siêu thị T^T)
____
Hôm nay là ngày nghỉ, nên người đến siêu thị khá là đông, hai anh em đến bàn trống duy nhất ngồi xuống, gọi đồ ăn thì đương nhiên là tiểu Kỳ xuẩn manh gọi, anh trai chỉ việc ngồi nhìn.
Trong lúc nhàm chán lại không muốn nhìn thằng em của mình lảm nhảm chọn món, Phác Xán Liệt dựa lưng vào ghế salon. Mắt nheo lại nhìn nhìn xung quanh.
Trùng hợp làm sao, lại nhìn thấy cậu nhóc đồ thể thao lúc nãy lại vừa lúc bước vào, đôi mắt kia thoáng hiện lại trong đầu Xán Liệt, anh khẽ lắc đầu, lạnh lùng dời tầm mắt đi hướng khác.
Nhưng là em trai của anh Phác Tiêu Kỳ thì lại không như vậy, thấy cậu trai đó tìm chỗ trống ở xung quanh mà không có định bỏ đi thì vội vã kêu lên
"Cậu gì ơi.. cậu có thể ngồi chung với tụi tui này..."
Hai tầm mắt lạnh nhạt và một đống ánh mắt hiếu kỳ bắn lên người làm Tiêu xuẩn manh bị dọa sợ, bầu không khí nhất thời im lặng hẳn.
Đúng lúc, hai giọng nói đồng thời vang lên, một trầm ấm, một trong trẻo:
"Ngu xuẩn."
Phác Tiêu Kỳ: "囧"
Phác Xán Liệt cũng có chút ngoài ý muốn, giọng nói kia... quả thật rất khác với bề ngoài a~.. nghĩ vậy, liền hướng cậu nhếch mép, dù đôi mắt kia bị mái tóc che đi, anh cũng biết được, cậu nhìn thấy. .
Bạch Hiền lạnh lùng kéo khóe miệng đáp lại, nhướng mày, chậm chạp đi qua, ngồi xuống.
" thật ngại quá, làm phiền."
Sau đó liền không để ý tới hai vị 'chủ bàn' nữa. Gọi món như bình thường sau đó liền an tĩnh chờ đồ ăn.
Phác Xán Liệt thì không có việc gì, vẫn như cũ mặt lạnh như tiền, còn khi có khi không đánh giá cậu.
Nhưng Phác Tiêu Kỳ thì lại không giống, không chịu nổi im lặng, cũng không dám đối với anh trai mở miệng, liền hướng Biện Bạch Hiền 'khai đao'.
" ây.. cậu tên gì?..."
Đợi một lúc cũng không thấy câu trả lời. Tiêu tiểu Kỳ phồng má,không phải ngủ rồi chứ?
Sau đó cũng không mở miệng nữa,dự định chờ có đồ ăn hẳn kêu cậu ta dậy.
Ai ngờ đồ ăn vừa lên, Bạch Hiền liền động đũa, một chút cũng không giống như đang ngủ, Phác Tiêu Kỳ liền bị tổn thương.
Biện Bạch Hiền ăn rất nhanh, nhưng lại tao nhã không nói nên lời, làm hai vị chủ bàn được mở rộng tầm mắt...
Động tác này, hẳn là được giáo dục từ nhỏ đi? Cậu ta cũng là con cháu thế gia? Dò xét trong mắt Xán Liệt lại tăng thêm một phần, khó chịu nhíu mày động đũa.
Thật ra đối với Biện Bạch Hiền, đồ ăn trong siêu thị quả thực rất ngon. Liền ăn không sót chút nào, nhìn vị nam nhân từ lúc cậu bước vào vẫn không ngừng dò xét cậu đang nhíu mày chậm chạp ăn, nội tâm thầm buồn cười.
Dù gì cũng coi như là người ta cho cậu mượn chỗ, Bạch Hiền lấy cái mũ đơn giản trên đầu xuống, vuốt ngược mái tóc dài che đi đôi mắt xinh đẹp kia giấu ở trong mũ, khuôn mặt liền hoàn toàn bại lộ, cao lãnh cười mà như không cười với cậu trai nhìn có vẻ ngốc ngốc bên cạnh
"Đa tạ. Biện Bạch Hiền."
Nói rồi liền bỏ tiền lên bàn, rời đi, dự định đi mua một số đồ để trong tủ lạnh.
Hoàn toàn không bỏ cậu ngốc đang ngạc nhiên và nam nhân đang bị triệu chứng tim đập nhanh kia vào mắt.
Trong mắt Xán Liệt, khuôn mặt từ trên xuống dưới ngoài đáng yêu ra thì chỉ còn có yêu nghiệt kia không hợp với nụ cười cao lãnh chút xíu nào. Đè lại vị trí trái tim đang bị loạn nhịp...
Phác Xán Liệt nở nụ cười
Cậu này... nếu có duyên gặp lại.
Tôi cưa cậu chắc rồi...
___ end phần 1___
Phần hai mai ra. Mệt quá man~ cho xem ảnh couple làm ta lười biến nạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro