Dạy dỗ
- Thượng tá Oh, có thư từ binh đoàn Lion, là gửi cho ngài.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi...à, sau đó giải Min YoonGi đến gặp tôi
- Thượng tá, như vậy rất nguy hiểm, lần trước hắn ta đã cắ..à..tấn công làm bị thương ngài rồi.
- Đây là mệnh lệnh!
- ...Tuân lệnh.
.
Oh Sehun tùy tiện tựa người vào bàn làm việc, mở ra bức thư từ Lion vừa gửi, cơ mặt cũng không thể hiện biểu tình gì đặc biệt. Cứ thế bức thư trên tay vừa gấp lại thì Min YoonGi cũng đã được áp giải đến.
Một lần nữa không gian vắng lặng chỉ có 2 người, người đối diện như cũ vẫn là bộ dáng lem luốc trong bộ quân phục bám đầy bụi bẩn, 4 mắt nhìn nhau, im lặng chẳng nói gì. Oh Sehun nhìn bộ dạng cảnh giác rõ rệt của người kia, hiện tại khác hẳn dáng vẻ lãnh đạm của hôm qua, bất giác bật cười.
- Em bày ra bộ dạng này chỉ càng kích thích tôi thôi.
- Ngươi lại muốn cái gì? Min YoonGi ta thà chết chứ không chịu nhục, muốn khử thì cứ khử đi.
- Em xem, đang lúc cao hứng lại bị em cắn cho 1 nhát, xém chút liệt luôn, không phải em nên chịu trách nhiệm với liệt tổ liệt tông nhà tôi sao.
- CUỐI CÙNG LÀ NGƯƠI MUỐN CÁI GÌ?
Bộ dáng bình tĩnh ngạo nghễ thuộc về một quân nhân cấp cao của Min YoonGi cuối cùng cũng bị Oh Sehun đạp đổ, người kia đến cực hạn liền hướng dáng vẻ nhởn nhơ của kẻ đối diện mà hét lớn.
Thế mà kẻ bị quát vẫn bình thản mỉm cười, tay huơ huơ lá thư trong không khí.
- Đây là thư từ Lion, yêu cầu trao trả thượng cấp Min YoonGi của họ. Nếu không sẽ phát động chiến tranh. Em nói xem, em muốn bản thân trở thành lý do cho một cuộc đổ máu vô nghĩa của những người vô tội hay sao?
- Chúng ta 2 đầu chiến tuyến, trước sau chiến sự này cũng phải nổ ra.
- Tôi có cách dĩ hòa di quý, hai bên đều vui vẻ.
- ...
- Không muốn nghe? Vậy thôi, nếu em thích máu tanh đấu đá thì Dragon chúng tôi sẵn sàng hầu chiến.
- Nói đi.
- Haha, quả là thượng cấp có khác, rất biết suy nghĩ cho đại cục. Rất đơn giản, kết thông gia, đôi bên lại càng thân thiết.
- Muốn bọn ta cống nữ nhân, ngươi nằm mơ!
- Ai cần nữ nhân, chỉ cần 1 mình em là đủ. Cống cho tôi là được rồi.
- OH...ƯM
Min YoonGi đến lúc này thật sự chịu hết nổi, liền nổi cuồng phong, có điều lời còn chưa dứt, đã bị đôi môi của người kia chặn mất, bản thân cũng bị áp chặt trên mặt đất, không thể động đậy
- NGƯƠI LẠI DÁM GIỞ TRÒ ĐỒI BẠI.
- Tôi chính là giở trò đồi bại đó. MinYoonGi, anh là một quân nhân, từ trước đến giờ chưa biết 2 chữ dịu dàng viết thế nào, cho đến khi gặp em. Nhưng mà còn chưa kịp dịu dàng thì em đã trở thành kẻ đối địch, vốn hôm qua muốn bày tỏ rõ ràng, ai ngờ em lại cường ngạnh như vậy. Được, em đã hoang dã như thế thì anh sẽ dùng cách hoang dã nhất để có được em.
- OH SEHUN, ĐẦU ÓC ANH CÓ VẤN ĐỀ HẢ? AI DẠY CHO ANH BÀY TỎ LÀ PHẢI CHIẾM LẤY NGƯỜI KHÁC.
- Em dạy, ai bảo em ngang tàng như vậy. Nói cho em biết, hôm nay cho dù bị em cắn đứt, tôi cũng phải có được em. Sau đó, mang sính lễ sang quăng cho Lion. Em đừng mong thoát nữa.
- ANH...ANH..BUÔNG RA."
.
Kết thúc 1 ngày. Mọi người ngủ ngon 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro