Mèo Nhỏ! Anh Yêu Em!

    Vào một ngày đẹp trời, Chen đang trên đường về nhà, tay cầm một túi bự chản vừa mới mua. Đang đi, bỗng "RẦM!" bé mèo nằm lăn xuống vỉa hè. Trong lúc mèo nhỏ của chúng ta chuẩn bị ngắm suối vàng và đoàn tụ ông bà, thì bất chợt có tiếng gọi "Em không sao chứ!" kéo hồn cậu về lại trần gian (à, bé mèo bị té, mình làm hơi lố. hjhj). Chen lòm còm ngồi dậy trả lời:

*À, em không sau - vừa nói vừa ngước lên nhìn, bỗng...

1s...

2s...

3s...

...(đứng hình)

*Em làm sao vậy- anh chàng ngơ ngác hỏi Chen.

......

*Sao em nhìn anh dữ vậy. Nè tỉnh lại đi- anh vừa lay lay cậu vừa nói.

   Sau một hồi ngắm...trai đẹp, cậu cũng đã trở về dương thế. Lấy tất cả đồ đạt bị rơi ra ngoài cho vào túi ni-lông. Xong, cậu đứng lên.

*Em không sao chứ? Anh xin lỗi vì đã đụng em, làm em bị té- 90° thẳng tiến (à, là cúi người xin lỗi à, thích lố..).

*À, em không sao- Chen trả lời (hay ngươi thấy trai đẹp nên ngươi nói không sao, mê zai ớn).

*Thật không*

*Em không sao thật mà!*

*Uk, vậy thì tốt! À, mà xin lỗi anh có việc bận phải đi, anh đi trước nha!- không đợi người kia trả lời, anh bay cái vèo mất xác (ủa có cánh hả hay thánh galaxy nhập).

   Cậu chỉ biết nhìn theo bóng người kia và cười thầm. Sao đó đi về nhà bằng... bước nhảy chân sáo (sung wá, hay gặp zai ẹp nên mới vậy).

   Về nhà, lúc làm đồ ăn, do mãi nghỉ đến cái bản mặt dễ thương của ai kia mà sém đã đứt tay. Bây giờ, cậu làm gì thì hình bóng của anh ấy cũng mãi đeo đẫm theo cậu.

   Vào một ngày, bé mèo đang đi mua đồ từ siêu thị về. Đi đến đường 3.6.5 thì cậu khựng lại khi thấy một quán trà sữa mới mở tên là Growl. "Đang rảnh hay mình vào đây uống thử" cậu nghĩ thầm. Vừa bước vào, cậu không khỏi ngỡ ngày với cách trang trí của quán... rất đẹp: màu của tường là màu vàng nhạt được vẽ các hình ảnh rất dễ thương, bàn  thì được làm bằng gỗ bóng có gối ngồi theo phong cách nhật, đặc biệt là các chú gấu bông đều là hình bánh bao ngộ nghĩnh. Cậu tìm một chỗ ngồi thích hợp. Nơi đây không đông lắm vì mới mở nên ít người biết đến, hiện giờ chỉ vài ba người là cùng.

*Cậu muốn dùng gì?- Chen ngồi xuống và có một giọng nói hơi bị quen hỏi cậu, cậu không nhớ là đã nghe ở đâu nhưng quen lắm. Ngước lên nhìn, cậu sững sốt khi nhìn thấy anh chàng đã đụng cậu hôm trước và làm cho cậu té.

*Ơ, thì ra là em hả?- khỏi nói cũng biết anh ngạc nhiên cỡ nào.

*Dạ! Cho em một ly trà đào và một phần sandwich cuộn thanh cua (a món tui thích)- không cần xem menu, gọi luôn ( lỡ mà không có món đó thì nhục mặt bé mèo), Chen cố bình tĩnh nói.

*Ờ được- anh đáp.

   Một lúc sau, anh mang ra đặc lên bàn. Bỗng Chen nói:

*Anh có thể nói chuyện với em một chúc được không*

*Được chứ- anh đáp.

    Hai bạn ngồi nói chuyện với nhau khá lâu, và Chen mèo đã biểt được tên anh là Xiumin, 26t và là chủ của quán này. Mấy con gấu bông hình bánh bao là sở thích của anh, anh thích ăn bánh bao. Khoảng 30p sau thì Chen về nhà. Kể từ đó, ngày nào cậu cũng tới quán của Xiumin uống nước và nói chuyện cùng anh (mục đích là ngắm trai thì có, hjhj). Và khoảng 1 tuần nay, mỗi lần thấy Chen thì anh đều rất vui và tim cứ đập loạn xạ lên. Và hôm nay, bánh bao sẽ lấy hết can đảm tỏ tình với mèo nhỏ. Vẫn như thường ngày, gọi món xong thì anh và cậu sẽ ngồi nói chuyện.

*Chen này, anh có chuyện muốn nói- anh lên tiếng.

*Có chuyện gì vậy anh- cậu hỏi.

*Ưm... chuyện này... khó... khó nói lắm...- anh ngập ngừng nói.

*Bánh bao mà cũng có chuyện khó nói á- cậu trêu chọc.

*Nè! Anh nói nghiêm túc đó!- anh gắt lên.

*Dạ! Biết rồi- cậu đáp lại.

*Ưm... anh muốn nói là anh yêu em!*

...*chết đứng, trợn tròn mắt*

*Sao? Em đồng ý chứ?*

*Em... đồng ý- cậu chỉ biết cúi gầm mặt và  mặt của cậu đỏ hơn
bao giờ hết.

*Ya hú! Mèo nhỏ anh đã có em rồi- anh nói trong niềm vui sướng.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
   Lời tỏ tình thật dễ thương! Tình yêu của họ bất đầu từ đó. Và cái quán đó giời đây đã có những trái tim hồng tuyệt đẹp.

*Vâng. Em sẽ ở bên anh mãi mãi*
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

♥ Nhớ vote + cmt cho mình nha♥
Hểt rồi. Đọc vui vẻ nha...

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: