Đến Nhà Họ Kim
Chung Đại(23t)- một cậu con trai có cuộc đời cũng không mấy là hạnh phúc. Mồi coi cha mẹ khi chỉ mới 14 tuổi. Nó sống với dì và dượng. Dì nó thì rất là thương nó nhưng còn dượng nó thì ngược lại, ông ta luôn coi nó là cây gai trong mắt. Còn thằng con trai yêu quí của ông ta thì luôn tìm cách để tống cổ nó ra khỏi nhà. Dì nó là một doanh nhân thành đạt. Bà rất có tiếng trong giới kinh doanh.
Mân Thạc(26t)- cậu con trai cưng của Kim gia. Hiện nay đang là tổng giám đốc của công ty SM. Là một người có khuôn mặt điển trai và đặc biệt trên khuôn mặt của anh mọi thứ điều tròn vành vạnh. Đáng yêu lắm.
____________________________________
Vào một ngày nọ, dì nó phải đến công ty từ sớm vì phải bàn chuyện làm ăn với Kim Diệc Phàm(phụ thân của Mân Thạc). Do đi gấp nên bà sơ ý để quên tập tài liệu quan trọng. Bà gọi về nhà.
[Alo]
-Anh mang tập hồ sơ màu vàng em để trên bàn làm việc tới công ty giúp em nhá. Nó rất quan trọng.
[Được chứ]
-Cám ơn anh.
____________________________________
KIM CHUNG ĐẠI- ông ta đứng dưới phòng khách hét toán lên
Dạ- nó vừa chạy xuống nhà vừa nói
Mày đem tập tài liệu này đến công ty cho dì mày- ông ta vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho Chung Đại.
Dạ, thưa dượng-nó nói
Rồi nó ra sân lấy xe đạp và chạy một mạch tới công ty.
____________________________________
Ở công ty.....
Chị ơi cho em hỏi phòng làm việc của bà Kim Tố Tinh ở đâu vậy ạ- vừa chạy tới cửa nó gặp một cô nhân viên nên liền chạy lại hỏi.
Em là ai vậy?- cô nhân viên thắc mắc hỏi
Dạ em là cháu của bà ấy. Em tới đây để đưa tài liệu- nó nói
Nếu vậy thì em cứ đi lên tầng ba rẽ phải là tới- cô nhân viên tươi cười nói
Sau đó nó chạy đi một mạch.
____________________________________
Đến nơi nó nhẹ nhàng gõ cửa:
Cốc Cốc Cốc
Cửa không khoá vào đi- giọng nói của một phụ nữ vọng ra. Là dì nó
Cạch- tiếng mở cửa phát ra. Dạ chào dì con đem tài liệu đến- nó nhẹ nhàng cất giọng.
A! Chào cháu- bà ấy vừa đi đến chỗ nó đứng vừa nói.Cám ơn cháu- bà xoa đầu nó, nói
____________________________________
Hiện giờ nó đang ở căn-tin. Lúc nãy dì nó bảo nó chờ ở đấy. Nó không biết vì sao nhưng từ lúc Kim chủ tịch thì thầm gì đó vào tai bà thì bà liền bảo nó ngồi đợi.
____________________________________
Ở phòng dì Kim:
Bà có thể cho tôi biết cậu bé đó là ai được không- Kim chủ tịch ôn nhu nói
Được chứ! Nó là cháu tôi Kim Chung Đại. Nó sống với tôi từ nhỏ vì cha mẹ nó mất sớm từ lúc nó 14t và giờ nó đã được 24t rồi- bà cười nhẹ rồi kể lại tất cả.
Cậu bé thật tội nghiệp- Kim chủ tịch có vẻ thương xót nói
À! Sao Kim chủ tịch lại muốn biết về cháu tôi- bà thất mắc hỏi
Nói thật thì tôi rất mến cậu bé dù đây là lần đầu tôi gặp. Nói thật thì Mân Thạc nhà tôi tuy đã 26t rồi nhưng còn rất trẻ con. Hậu đậu, không biết chăm lo cho bản thân nên tôi muốn có người chăm sóc nó- Kim chủ tịch lấc đầu chán nản nói
Vậy ý ông là muốn Chung Đại chăm sóc cho Mân Thạc nên mới bảo nó chờ- bà nói
Đúng vậy- ông gật đầu
Nhưng tôi không biết nó có chịu không- bà nói
Để tôi nói chuyện với thằng bé- ông tỏ vẻ vui mừng đáp lại
____________________________________
Tại căn-tin...
Dạ cháu chào dì. Cháu chào bác- nó lễ phép cúi chào khi thấy dì và Kim chủ tịch bước đến
Cháu ngồi đi- Kim chủ tịch ra dấu cho nó ngồi xuống ghế
Dạ- nó cúi đầu sao đó ngồi xuống
À mà dì bảo cháu đợi có chuyện gì không ạ- nó thắc mắc hỏi
Cũng không có gì chỉ là ông Kim đây muốn tìm người chăm sóc cho con trai thôi. Ông ấy nói là muốn cháu là quản gia cho trai ông ấy- bà nói 1 hơi rồi cười nhẹ
Sau một hồi suy nghỉ Chung Đại gật đầu và mỉm cười
Vậy ngày mai cháu đến nhé- ông vui mừng và đưa địa chỉ cho cậu
____________________________________
6h30
Cháu đi đây ạ- Chung Đại bước ra cửa rồi vương vai một cái sau đó cầm tờ địa chỉ lên và bắt đầu xuất phát.
____________________________________
7h15
Ring ring ring- Chung Đại đang đứng trước cửa vinh thự Kim gia và bấm chuông
Cho hỏi cậu là ai- một bà quả n gia nhẹ giọng hỏi
Dạ cháu là Kim Chung Đại là quản gia của cậu Mân Thạc- nó cúi chào và lễ phép nói
Vậy mời cậu vào- bà ấy nói
____________________________________Tại phòng khách bà nhẹ giọng nói "Thưa ông cậu Chung Đại đã đến"
Tôi biết rồi bà lui ra đi- ông Kim cất giọng nói
Dạ
Cậu đi theo tôi- ông đứng lên nói và dắt Chung Đại đi
____________________________________
Phòng của Mân Thạc
Cốc Cốc Cốc
Mời vào- giọng nói của một chàng trai vọng ra
Cạch- tiếng mở cửa
Mân Thạc đây là Chung Đại từ giờ sẽ là quản gia của con
Chào anh tôi là Kim Chung Đại
Cho mình xin ý kiến vs để mình rút kinh nghiệm.
Đây là fic đầu của mình nên có chỗ không hay thì làm ơn góp ý nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro